15
Đêm hôm đó, không ai nhắc thêm về chuyện đám cưới nữa.
Như thể chỉ cần không nói ra...
Thì những điều kia sẽ không đến.
Jungkook vẫn ngồi trong lòng Taehyung rất lâu.
Cậu tựa đầu lên vai anh, nghe tiếng tim anh đập chậm rãi bên tai.
Còn Taehyung thì cứ ôm cậu mãi không buông.
Giống như chỉ cần lơi tay một chút thôi...
Người trước mặt sẽ thật sự biến mất.
-
Cuối cùng Jungkook vẫn đứng dậy đi tắt bếp.
Tô mì bị nước làm mềm gần hết.
Cậu nhìn một lúc rồi bật cười nhỏ.
"Tiêu rồi."
Taehyung chống cằm nhìn cậu.
"Anh ăn được mà."
"Không ngon nữa đâu."
"Không sao."
Jungkook quay đầu nhìn anh vài giây.
Rồi lại mỉm cười.
"Anh dạo này dễ tính ghê."
Taehyung khẽ nhướng mày.
"Anh vốn vậy mà."
"Xạo."
Jungkook bật cười.
Không khí cuối cùng cũng nhẹ hơn đôi chút.
Chỉ là...
Nụ cười của cả hai đều mang theo cảm giác gượng gạo rất khó nhận ra.
Bởi vì trong lòng ai cũng đang nghĩ về cùng một chuyện.
Sau khi đợi Taehyung ăn xong thì cả hai ra ngồi trên ghế sofa.
Không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng rồi Jungkook đột nhiên hỏi:
"Anh có tiếc không?"
Taehyung khẽ nhíu mày.
"Tiếc gì?"
"Tiếc vì gặp em."
Câu hỏi khiến cả căn phòng yên lặng.
Tiếng TV vẫn phát.
Tiếng xe cộ ngoài đường vẫn vọng lên.
Nhưng giữa hai người lại chẳng còn âm thanh nào khác.
Jungkook vẫn đang nhìn xuống tay mình.
Giọng cậu rất nhỏ.
"Đôi lúc em nghĩ..."
"Nếu không gặp em..."
"Có lẽ anh đã không phải khổ như bây giờ."
Taehyung lập tức kéo cằm cậu lên.
Động tác nhanh đến mức Jungkook bất ngờ.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng nói vậy."
Giọng anh trầm hẳn xuống.
"Anh chưa từng hối hận."
"Chưa từng một lần."
Jungkook nhìn anh.
Sống mũi bất giác cay lên.
Taehyung đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
"Người duy nhất anh không hối hận khi gặp trong cuộc đời này..."
"Là em."
-
Đêm đã khuya.
Jungkook cuối cùng cũng đi ngủ trước.
Có lẽ vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên vừa nằm xuống không lâu đã thiếp đi.
Taehyung lại không ngủ được.
Anh ngồi một mình ngoài ban công.
Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là bố anh.
Taehyung nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng vẫn bắt máy.
"Con nghe."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
"Ngày mai về nhà."
"Con bận."
"Bận gì?"
Taehyung bật cười nhạt.
"Việc của con."
Bố anh không tức giận.
Ngược lại còn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Kim Taehyung."
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."
Gió đêm thổi mạnh hơn.
Taehyung nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Rất lạ.
Rất nặng nề.
Giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
-
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Taehyung quay vào phòng.
Jungkook vẫn đang ngủ.
Chiếc chăn đã bị cậu đạp sang một bên từ lúc nào.
Taehyung bất lực bật cười.
Rồi bước tới kéo chăn lên lại cho cậu.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ.
Phủ lên gương mặt đang ngủ say ấy một vẻ bình yên đến lạ.
Taehyung ngồi xuống mép giường.
Lặng lẽ nhìn Jungkook rất lâu.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết mình còn có thể giữ người này bên cạnh được bao lâu.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy...
Nhìn người mình yêu đang ngủ yên trước mắt.
Taehyung chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì...
Anh cũng không muốn mất Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co