4
Căn phòng làm việc rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh.
Ánh sáng từ cửa kính hắt vào, trải dài lên mặt bàn gỗ, nơi chiếc điện thoại của Taehyung vẫn nằm đó - im lặng, vô hại... như thể chẳng chứa đựng điều gì.
Hana ngồi ở ghế đối diện.
Ban đầu, cô không hề có ý định động vào.
Cô chỉ đợi.
Đợi anh quay lại.
Đợi một buổi ăn trưa đơn giản... như một cặp đôi sắp cưới nên có.
Nhưng rồi-
ting.
Một âm thanh rất nhỏ.
Nhưng lại đủ khiến mọi thứ lệch đi.
Hana khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra... nhưng cô không nhìn rõ nội dung.
Cô không đứng dậy.
Chỉ nhìn.
Tự nhủ... không nên.
Rằng đó là quyền riêng tư.
Rằng cô không phải kiểu người như vậy.
Nhưng-
ting.
Thêm một tin nữa.
Rồi-
ting.
Tin thứ ba.
Ba âm thanh liên tiếp, đều đặn... như đang kéo sự tò mò trong cô lên từng chút một.
Hana khẽ nuốt khan.
Ánh mắt bắt đầu dao động.
Cuối cùng...
Cô đứng dậy.
Từng bước chân tiến lại gần bàn làm việc... chậm rãi, do dự.
Như thể chính cô cũng biết-chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi... mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ.
Cô đứng trước bàn.
Nhìn xuống.
Màn hình vẫn còn sáng.
Và lần này-
Cô nhìn thấy rõ.
Tên người gửi:
"Thỏ nhỏ 🐰"
Một biệt danh.
Không phải tên thật.
Không phải cách lưu danh bạ thông thường.
Mà là... cách chỉ dành cho một người đặc biệt.
Tim Hana khẽ đập mạnh.
Cô chạm vào điện thoại.
Ánh mắt không thể rời đi.
Dòng tin nhắn thứ nhất:
"Anh đến đón em thì tiện đường mua thêm đồ ăn với nhé."
Dòng thứ hai:
"Chúng ta đi dạo bên sông Hàn nhỉ, lâu rồi em chưa đi."
Và dòng thứ ba-
"Anh đang bận hả, xong thì nhắn em nhé."
Không có gì quá rõ ràng.
Không có một từ "yêu".
Không có lời nào trực tiếp.
Nhưng-
Chính cách xưng hô.
Chính sự tự nhiên trong từng câu chữ...
Đã nói lên tất cả.
Không phải bạn bè.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Hana.
Tim cô đập nhanh hơn.
Không phải vì nội dung tin nhắn.
Mà là vì... cô hiểu.
Hiểu rất rõ.
-
"Không thể..."
Cô thì thầm.
Nhưng khi cô chuẩn bị tắt điện thoại thì đúng lúc đó-
Hình nền hiện rõ.
Hana chết lặng.
Taehyung, đang cười.
Một nụ cười rạng rỡ... đến mức khiến người khác phải sững lại.
Cánh tay anh khoác lên vai một chàng trai.
Cả hai đứng rất gần.
Không khoảng cách. Không gượng gạo.
Chỉ có sự tự nhiên... như thể họ thuộc về nhau.
Nụ cười đó-
Hana chưa từng thấy.
Chưa từng.
Không phải khi nói chuyện với cô.
Không phải khi ngồi ăn cùng cô.
Cũng không phải khi nhắc đến đám cưới.
Một nụ cười... mà cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút... rồi một ngày nào đó cô sẽ có được.
Nhưng hóa ra-
Nó đã thuộc về người khác từ lâu.
Tay Hana siết chặt.
Cô đứng im.
Không nhúc nhích.
Không suy nghĩ.
Chỉ có một cảm giác duy nhất-
Bị thay thế.
-
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Chậm nhưng rõ.
Hana giật mình.
Như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
Cô lập tức tắt màn hình, đặt điện thoại về đúng vị trí cũ, chỉnh lại góc nghiêng.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi quay lại ghế.
Ngồi xuống.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.
Nhưng đủ để che giấu tất cả.
-
Cánh cửa mở ra.
Taehyung bước vào.
"...anh họp xong rồi à?"
Hana lên tiếng trước. Giọng vẫn nhẹ.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Taehyung không trả lời.
Anh bước thẳng đến bàn.
Cầm điện thoại lên, màn hình sáng.
Ánh mắt anh lướt qua tin nhắn.
Rồi- một nụ cười rất nhẹ xuất hiện.
Thoáng qua.
Nhưng đủ để Hana nhìn thấy.
Đủ để cô hiểu...
Anh đang cười vì ai.
Ngón tay anh di chuyển.
Nhanh chóng trả lời.
Không do dự, không lạnh nhạt.
Một phản xạ hoàn toàn khác... so với khi ở bên cô.
Hana nhìn.
Không chớp mắt.
Không nói gì.
Chỉ cảm thấy... có thứ gì đó trong lòng mình đang dần vỡ ra.
-
Một lúc lâu sau, cô lên tiếng.
"Anh... chúng ta đi ăn thôi. Em đói rồi."
Taehyung không nhìn cô.
"Ừ."
Một câu trả lời ngắn.
Như mọi khi.
Nhưng lần này-
Hana thêm một câu.
"Bố mẹ anh bảo em... phải đi ăn cùng anh."
Taehyung khựng lại.
Rồi thở nhẹ.
"...đi thôi."
-
Nhà hàng sang trọng, yên tĩnh.
Phục vụ bước đến.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Taehyung không mở menu.
"Gì cũng được."
Hana khẽ siết tay.
Nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Vậy cho hai phần giống nhau."
Món ăn được mang ra.
Họ bắt đầu ăn.
Không khí... nặng nề.
Hana cố gắng kéo câu chuyện.
"Tuần sau mình đi thử đồ rồi nhỉ..."
"...ừ."
"Em đang phân vân giữa váy dài và váy đơn giản..."
"...tùy em."
"Còn chụp ảnh cưới... anh thích kiểu nào?"
".... kiểu nào cũng được"
Những câu trả lời rời rạc.
Không cảm xúc, không quan tâm.
Hana cười.
Nhưng nụ cười dần gượng.
Cô nhìn anh.
Rồi nhẹ nhàng hỏi-
"Anh... có người thân thiết nào mà em chưa biết không?"
Taehyung khựng lại.
Một giây rất ngắn.
Nhưng đủ để cô nhận ra.
"...ý em là gì?"
"Chỉ là... bạn bè thôi." - Hana cười nhẹ - "Em nghĩ em nên biết những người quan trọng với anh."
Taehyung nhìn cô.
Ánh mắt sâu xuống.
Nhưng rồi-
"Không có gì đặc biệt."
Một câu trả lời gọn gàng.
Đủ để cắt ngang mọi nghi ngờ.
Nhưng không đủ để khiến Hana tin.
-
Bữa ăn kết thúc.
Họ ra xe.
Hana khẽ hỏi:
"Hay là... mình đi đâu đó chơi một chút?"
Taehyung mở cửa xe.
"Tôi bận."
Một câu trả lời dứt khoát.
Hana hơi khựng lại.
Nhưng vẫn cười.
"Vậy... để hôm khác nhé?"
Không có câu trả lời.
Chỉ là sự im lặng.
Xe dừng trước nhà cô.
Hana mở cửa.
Trước khi xuống, cô quay lại:
"Anh về cẩn thận."
"...ừ."
Cánh cửa đóng lại.
Taehyung rời đi ngay.
Không chờ.
Không ngoái lại.
Hana đứng đó.
Nụ cười trên môi... dần tắt.
Chiếc xe lăn bánh.
Và Taehyung... anh không về nhà mà quay lại công ty nhanh chóng làm xong công việc mình nhanh nhất.
Như thể đang chạy đua với thời gian.
Văn phòng lại sáng đèn, anh làm việc liên tục, không nghỉ.
Đồng hồ chỉ đúng đến 5 giờ, sớm hơn bình thường.
Anh đứng dậy.
Thu dọn.
Rời đi.
Về đến nhà, anh tắm rửa thay quần áo.
Không còn là áo vest chỉnh tề, chỉ là một bộ đồ đơn giản.
Nhẹ nhàng hơn.
Gần gũi hơn.
Anh mở tủ.
Lấy thêm một chiếc áo khoác, rồi dừng lại một chút.
Khẽ mỉm cười.
"...tối sẽ lạnh."
-
Chiếc xe dừng trước cửa hàng tiện lợi.
Anh bước vào, chọn đồ ăn.
Rất tự nhiên.
Lấy một vài món đơn giản.
Và-
Sữa chuối.
Anh cầm lên.
Không cần suy nghĩ.
"Em nhà mình thích..."
-
Khi anh quay lại xe-
Trời đã bắt đầu chuyển tối.
Ánh đèn đường bật sáng.
Thành phố lên đèn.
Và anh...
Đang trên đường đến nơi có người đang đợi mình.
-
Chiếc xe dừng gần chỗ làm của Jungkook.
Taehyung không xuống.
Chỉ ngồi đó.
Chờ.
Ánh mắt dịu lại.
-
Bên trong, Jungkook đang dọn dẹp đồ để thay ca với jimin. Họ làm cùng nhau đã lâu, vừa quen thuộc và thân thiết.
Jimin đứng bên cạnh, vừa làm vừa nói gì đó khiến cậu bật cười.
Nhưng rồi-
Jungkook nhìn ra ngoài.
Chiếc xe quen thuộc.
Đã ở đó.
Cậu khựng lại.
Rồi-
Một nụ cười nở ra.
Rất tươi.
Giống hệt như trong bức ảnh.
-
Cậu bước nhanh ra ngoài.
Mở cửa xe, ngồi vào.
"Anh đợi lâu chưa?"
Giọng cậu nhẹ.
Nhưng ấm.
Taehyung nhìn cậu.
Ánh mắt hoàn toàn khác.
"Không lâu."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng đủ để Jungkook cười.
-
Và ở một nơi nào đó-
Có một người...
Đã nhìn thấy nụ cười đó.
Nhưng không phải dành cho mình.
-----------------
Dạo này hơi lười xíuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co