Truyen3h.Co

Giữa danh phận và trái tim

5

Anhtuyet456

Con đường ven sông Hàn về đêm trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt, không quá sáng nhưng đủ để nhìn thấy từng bước chân đang chậm rãi đi cạnh nhau.

Gió từ mặt nước thổi lên, mang theo cái lạnh rất nhẹ của buổi tối, len qua từng lớp áo, chạm vào da thịt, khiến người ta vừa tỉnh táo... vừa dễ yếu lòng hơn.

Taehyung bước đi bên cạnh Jungkook.

Khoảng cách không quá gần.

Nhưng cũng không xa.

Chỉ là... vừa đủ để nếu một trong hai người khẽ nghiêng tay, họ có thể chạm vào nhau.

Anh liếc nhìn cậu.

Thấy Jungkook khẽ rụt vai vì lạnh.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ dừng lại.

Mở túi.

Lấy chiếc áo khoác ra.

Rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

" Mặc áo vào đi lạnh rồi."

Giọng anh trầm, thấp, mang theo một chút trách nhẹ rất dịu.

Jungkook cúi đầu nhìn chiếc áo.

Rồi ngẩng lên nhìn anh.

Bật cười.

Một nụ cười rất tự nhiên.

"Anh vẫn luôn như thế."

" Như nào là như nào."

" Luôn luôn lo cho em ."

Taehyung khẽ nhếch môi.

" Vì đó là trách nhiệm của anh."

Câu trả lời đơn giản.

Nhưng lại khiến tim em rung động và im lặng vài giây.

Không phải vì không biết nói gì.

Mà là... không muốn phá vỡ khoảnh khắc đó.

Hai người tiếp tục đi.

Chậm.

Không vội.

Bước chân gần như cùng nhịp.

"Lâu rồi mình không đi dạo như thế này..." - Jungkook khẽ nói, mắt nhìn ra phía mặt nước - "Trước đây... anh hay kéo em đi lắm."

"Em toàn kêu mệt."

"Nhưng vẫn đi."

"Ừ."

Taehyung đáp.

Nhẹ.

"Vì có anh."

Jungkook khựng lại.

Quay sang nhìn anh.

Nhưng Taehyung không nhìn lại.

Anh chỉ nhìn về phía trước.

Như thể câu nói vừa rồi... chỉ là vô tình.
-
Gió thổi mạnh hơn một chút.

Jungkook kéo chặt áo khoác lại.

"Anh này..."

" Hứm?"

"Nếu một ngày... mình không còn đi cùng nhau nữa..."

Taehyung dừng bước.

Câu hỏi đó-

Không lớn.

Nhưng đủ để khiến tim anh siết lại.

"Anh sẽ làm gì?"

Jungkook hỏi tiếp.

Giọng rất nhẹ.

Như thể chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

Taehyung nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi nói:

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Không hứa.

Không giải thích.

Chỉ là một câu khẳng định.

Nhưng lại mang theo sự cố chấp đến mức đáng sợ.

Jungkook không hỏi thêm.

Chỉ khẽ gật đầu.

Như thể... chấp nhận.

Dù trong lòng không hề chắc chắn.
------------
Hai người tìm được một chỗ ngồi gần bãi cỏ.

Không có nhiều người.

Yên tĩnh.

Đủ riêng tư.

Taehyung đặt túi xuống.

Rồi bắt đầu lấy đồ ra.

Từng món.

Từng món một.

Sắp xếp gọn gàng.

Như thể anh đã nghĩ trước tất cả.

Jungkook ngồi nhìn.

Ánh mắt dần sáng lên.

"Sao anh mua nhiều vậy?"

Taehyung không ngẩng lên.

"Mua để em ăn."

"Chứ dạo này thấy em gầy xuống rồi."

"Hôm nay anh phải bồi bổ cho em."

Jungkook liền đáp, tay thì chỉ vào bụng xinh yêu của mình:

"Trời ơi em đang béo ú ụ rồi nè."

"Thế thì cần phải bồi bổ cho nó béo lên tí nữa, chứ dạo này bóp mông của em nó không đã tay mấy."

Nghe thấy vậy mặt Jungkook đỏ lên rồi lườm anh một cái.

"Anh-"

Taehyung khẽ bật cười rồi nói.

" Thôi được rồi không đùa em nữa, xem anh mua gì đến này."

"Wow- sữa chuối này!"

Cậu cầm lên.

Mắt sáng hẳn.

Một niềm vui rất nhỏ.

Nhưng lại khiến Taehyung thấy... đáng giá.

"Vì em thích mà."

"Anh nhớ à?"

"Sao không nhớ cho được."

Không cần suy nghĩ.

Không cần chần chừ.

Chỉ là một điều... quá quen thuộc.

Jungkook nhìn anh.

Rồi nghiêng người-

Đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

"Thưởng cho anh đấy."

Taehyung khựng lại.

Ánh mắt chạm vào cậu.

Rồi anh đưa tay.

Chỉ nhẹ vào môi mình.

Không nói gì.

Nhưng ý tứ rất rõ.

Jungkook nhìn.

Lắc đầu.

"Anh hay đòi hỏi quá..."

Nhưng vẫn nghiêng người qua.

Hôn lên môi anh.

Nhẹ.

Nhanh.

Nhưng đủ để Taehyung cười.

Một nụ cười mà... chỉ Jungkook mới thấy.
-
Cả hai bắt đầu ăn.

Nhưng Taehyung gần như không để Jungkook tự làm gì.

Anh bóc.

Anh đưa.

Anh để ý từng chút.

"Em ăn cái này đi."

"Cả cái này nữa."

"Cái này em thích mà."

Jungkook ăn một lúc.

Rồi dừng lại.

Nhìn anh.

"Sao anh cứ đút em hoài vậy?"

"Anh cũng đang ăn mà."

"Em có thấy đâu."

Jungkook bỏ miếng hamburger mình đang ăn dở xuống rồi khoanh tay.

Mặt hơi phụng phịu.

"Nếu anh còn không ăn nữa... thì em cũng sẽ không ăn đâu."

"Em về luôn đó nha."

Taehyung bật cười vì sự dễ thương đó của em.

Một tiếng cười thật.

Không phải xã giao.

"Rồi rồi..."

Anh cầm một miếng.

Rồi nhìn cậu.

"Được chưa?"

Jungkook vẫn nhìn.

Như kiểm tra.

"Dễ thương như này... sao anh dám bỏ cơ chứ."

Câu nói buột ra.

Không tính trước.

Nhưng lại khiến không khí chững lại.

Jungkook nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi nói:

"Vậy thì... đừng bỏ."

Giọng cậu nhỏ.

Nhưng rõ.

Taehyung không trả lời.

Chỉ đưa tay.

Nắm lấy tay cậu.

Siết nhẹ.

-
Gió vẫn thổi.

Đồ ăn vẫn còn.

Nhưng cả hai...

Không còn nói nhiều nữa.

Chỉ ngồi đó.

Bên nhau.

Trong một buổi tối hiếm hoi...

Mọi thứ có vẻ bình yên.

Như thể-

Nếu không nghĩ đến ngày mai...

Thì họ có thể mãi ở lại khoảnh khắc này.
------------------
Cho tớ xin một ít lượt bình chọn với đi các cậu ơi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co