7
Tui sửa lại nha mấy bàaa
Tại cái cũ nó kh có hay mấy hì
------------------
Buổi sáng hôm đó đến rất chậm.
Ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, trải dài trên sàn nhà rồi dừng lại nơi chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở đều đều của hai người đang ôm lấy nhau.
Jungkook nằm nghiêng trong lòng Taehyung, một tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo anh như sợ lúc tỉnh dậy người kia sẽ biến mất.
Còn Taehyung...
Dù đang ngủ, cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu theo bản năng.
Đêm qua cả hai ngủ rất muộn.
Sau những ngày ngột ngạt vì gia đình, vì những lời đe dọa, vì cuộc hôn nhân đang đến gần từng chút một… cuối cùng họ cũng có một buổi tối được ở cạnh nhau như những người yêu bình thường.
Ít nhất là vài tiếng ngắn ngủi.
—
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Taehyung khẽ nhíu mày.
Âm thanh đó khiến anh khó chịu một cách rõ ràng, như thể nó kéo anh quay lại hiện thực mà anh không muốn đối mặt.
Anh mở mắt chậm rãi.
Theo phản xạ, anh nhìn người trong lòng trước tiên.
Jungkook vẫn ngủ.
Mái tóc mềm rơi trước trán, đôi môi hơi hé mở vì còn say giấc.
Taehyung nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt vô thức dịu lại.
Rồi mới với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ một người.
Mẹ
Nụ cười nơi khóe môi anh biến mất ngay lập tức.
Điện thoại tiếp tục rung lên lần nữa.
Taehyung im lặng vài giây rồi mới nhấn nghe.
“Kim Taehyung!"
Giọng mẹ anh vang lên ngay lập tức, không cho anh kịp nói gì.
“Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?!”
Taehyung đưa mắt nhìn góc màn hình.
8 giờ 52 phút.
Gần 9 giờ sáng.
Anh đưa tay day nhẹ trán, giọng còn khàn sau khi vừa thức dậy.
“Con đến ngay mà.”
“Đến ngay?” — bà bật cười lạnh — “Gia đình người ta ngồi đợi con từ sáng đến giờ đấy!”
Taehyung không đáp.
Anh chỉ im lặng nhìn Jungkook đang ngủ cạnh mình.
“Con đang ở đâu?”
Câu hỏi vang lên đầy dò xét.
Taehyung siết nhẹ điện thoại.
“…ngoài nhà.”
Anh trả lời qua loa.
Mẹ anh dường như không muốn đôi co thêm.
“Bây giờ lập tức đến cửa hàng váy cưới cho mẹ.”
“Đừng để Hana khó xử.”
“Và cũng đừng để mẹ phải nhắc lại chuyện cũ.”
Câu cuối cùng khiến ánh mắt Taehyung lạnh hẳn đi.
Anh hiểu quá rõ “chuyện cũ” là gì.
Là Jungkook.
Là người đang nằm cạnh anh lúc này.
“…con biết rồi.”
Taehyung tắt máy trước.
Không muốn nghe thêm nữa.
—
Bên cạnh, Jungkook khẽ động đậy.
Cậu chậm rãi mở mắt, có lẽ đã tỉnh từ lúc tiếng chuông vang lên.
“Có chuyện gì vậy anh…?”
Giọng cậu mềm và nhỏ vì còn ngái ngủ.
Taehyung lập tức cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
“Không có gì đâu.”
Anh nói dối rất tự nhiên.
Nhưng lần nào cũng vậy — mỗi khi nói dối Jungkook, lòng anh lại đau đến khó chịu.
“Anh phải đi à?”
Jungkook hỏi tiếp.
Taehyung im lặng một giây rồi gật đầu.
“Ừ… một chút thôi.”
Jungkook không hỏi thêm là đi đâu.
Cũng không hỏi gặp ai.
Bởi vì cả hai đều hiểu… có những chuyện càng hỏi chỉ càng đau hơn.
“Vậy nhớ về sớm nhé.”
Cậu nói rất khẽ.
Taehyung nhìn cậu.
Rất lâu.
Ánh mắt anh lúc nào ở cạnh Jungkook cũng khác hẳn — dịu dàng đến mức chẳng còn chút lạnh lùng nào của vị tổng giám đốc ngoài kia.
“Ừ.”
Anh vuốt nhẹ tóc cậu.
“Anh sẽ về sớm.”
—
Sau khi Jungkook ngủ lại, Taehyung mới bước xuống giường.
Anh vào bếp.
Mở tủ lạnh.
Nấu bữa sáng.
Mọi động tác đều quen thuộc như đã làm hàng trăm lần.
Trứng phải chín vừa.
Sữa phải hâm nóng.
Món ăn phải là thứ Jungkook thích.
Những điều nhỏ nhặt đó… anh nhớ còn rõ hơn cả lịch họp của mình.
Có đôi lúc Taehyung nghĩ thật buồn cười.
Ngoài kia, người ta sợ anh, nể anh, nhìn anh như một người không thể chạm tới.
Nhưng cuối cùng, điều anh muốn mỗi ngày chỉ là được ở trong căn bếp này… chuẩn bị bữa sáng cho người mình yêu.
—
Trước khi rời đi, Taehyung quay lại phòng ngủ lần nữa.
Jungkook đã tỉnh hẳn.
Cậu ngồi trên giường, tóc hơi rối, đang ôm chăn nhìn anh.
Taehyung bật cười nhẹ.
Anh bước lại gần, cúi xuống hôn lên má cậu.
“Anh đi nhé.”
Jungkook gật đầu.
Rồi ngay lúc Taehyung định đứng dậy, cậu lại kéo nhẹ tay áo anh.
“Anh này.”
“Hm?”
“…đừng mệt quá.”
Chỉ một câu thôi.
Nhưng lại khiến tim Taehyung mềm hẳn xuống.
Anh nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười.
“Em lo cho anh à?”
“Không lo thì ai lo."
Taehyung bật cười thật.
Nụ cười hiếm hoi đến mức chính anh cũng không nhận ra mình vừa cười tự nhiên như vậy.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi căn hộ…
Nụ cười ấy biến mất.
—
Cửa tiệm váy cưới sáng rực ánh đèn.
Sang trọng.
Lộng lẫy.
Đầy tiếng cười nói.
Một nơi đáng lẽ phải khiến người ta hạnh phúc.
Nhưng với Taehyung, nó giống như một cái lồng được trang trí đẹp đẽ hơn là một nơi chuẩn bị cho hôn lễ.
Anh bước vào.
Ánh mắt lập tức chạm phải Hana.
Cô đang đứng trước gương trong bộ váy cưới màu trắng.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức nhân viên xung quanh liên tục khen ngợi.
Nhưng Taehyung lại chẳng cảm nhận được gì.
“Anh đến rồi à?”
Hana mỉm cười.
Taehyung chỉ gật đầu.
Mẹ anh lập tức lên tiếng:
“Con xem giờ đi.”
“Người lớn ngồi chờ con từ sáng đến giờ.”
Taehyung không đáp.
Anh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức không khí cũng khựng lại vài giây.
Hana nhìn anh qua gương.
“Anh thấy bộ này thế nào?”
Taehyung thậm chí còn không nhìn kỹ.
“Cô thích là được.”
Một câu trả lời quá hời hợt.
Mẹ anh lập tức cau mày.
“Taehyung."
Lần này anh mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
“…đẹp.”
Nhưng dù nói vậy, ánh mắt anh vẫn hoàn toàn trống rỗng.
—
Buổi thử đồ kéo dài rất lâu.
Mọi người đều hào hứng bàn về lễ cưới.
Chỉ riêng Taehyung là như đứng ngoài tất cả.
Anh đổi hết bộ vest này đến bộ khác như một cái máy.
Không quan tâm.
Không ý kiến.
Không cảm xúc.
Cho đến lúc chụp ảnh cưới.
Nhiếp ảnh gia liên tục nhắc:
“Anh đứng gần cô dâu hơn một chút ạ.”
“Anh cười lên nào.”
“Hai người nhìn nhau thử đi.”
Taehyung làm theo.
Nhưng chỉ ở mức tối thiểu.
Khoảng cách giữa anh và Hana vẫn tồn tại rõ ràng trong từng tấm ảnh.
Không ôm.
Không thân mật.
Không hôn.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc Jungkook nhìn thấy những thứ này…
Anh đã thấy nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co