Truyen3h.Co

Giữa danh phận và trái tim

6

Anhtuyet456

Gió bên sông vẫn thổi.

Nhẹ.

Đều.

Mang theo cái lạnh rất khẽ, đủ để người ta xích lại gần nhau hơn một chút… mà không cần phải nói thành lời.

Taehyung vẫn nắm tay Jungkook.

Không siết quá chặt.

Nhưng cũng không buông.

Như một thói quen.

Như một bản năng.

Như thể chỉ cần buông ra… mọi thứ sẽ tuột khỏi tay anh.

Jungkook cũng không rút lại.

Cậu để mặc bàn tay mình nằm gọn trong tay anh, đầu hơi tựa sang một bên, ánh mắt nhìn về phía mặt sông lấp lánh ánh đèn.

“Giá mà lúc nào cũng như thế này…”

Cậu khẽ nói.

Không nhìn Taehyung.

Nhưng từng chữ… đều chạm thẳng vào anh.

Taehyung không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn cậu.

Nhìn rất lâu.

Rồi khẽ siết tay hơn một chút.

“Thì cứ như thế này thôi.”

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại mang theo sự cố chấp.

Jungkook bật cười nhẹ.

“Anh nói nghe như thể nó dễ lắm không bằng…”

“Vì anh không muốn nghĩ khác.”

Không khí lại rơi vào yên tĩnh.

Không nặng nề.

Mà là một sự yên tĩnh dễ chịu… như thể cả hai đều đang cố kéo dài thêm từng giây.

Jungkook nghiêng đầu.

Tựa nhẹ lên vai Taehyung.

Rất tự nhiên.

Như đã làm điều đó hàng trăm lần.

Taehyung khẽ cúi đầu.

Chạm trán vào tóc cậu.

Hơi thở chậm lại.

Một khoảnh khắc quá đỗi bình thường…

Nhưng lại quý giá đến mức khiến người ta sợ nó kết thúc.


Nhưng sự bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu thì—

Reng…

Âm thanh vang lên.

Rõ ràng.

Sắc lạnh.

Cắt ngang tất cả.

Taehyung khựng lại.

Jungkook cũng hơi nhấc đầu lên.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên lần nữa.

Màn hình sáng.

Một cái tên hiện rõ.

Mẹ

Không gian như đông cứng lại trong một giây rất ngắn.

Taehyung nhìn.

Ánh mắt lập tức trầm xuống.

Không còn dịu dàng.

Không còn bình yên.

Chỉ còn lại… thực tại.

Anh tắt máy.

Dứt khoát.

Như thể nếu không làm vậy… mọi thứ sẽ vỡ ra ngay lập tức.

Jungkook nhìn anh.

“Ai gọi vậy?”

“…thư ký thôi.”

Taehyung trả lời.

Nhanh.

Quá nhanh.

Jungkook không nói gì thêm.

Chỉ nhìn.

Như đang cân nhắc có nên hỏi tiếp hay không.

Nhưng—

Reng…

Lần thứ hai.

Tiếng chuông vang lên… còn rõ hơn lần trước.

Như không chấp nhận bị bỏ qua.

Jungkook nhìn điện thoại.

Rồi nhìn Taehyung.

“Anh nghe đi.”

Giọng cậu nhẹ.

Không ép.

Nhưng đủ để khiến Taehyung không thể từ chối.

Anh im lặng một giây.

Rồi đứng dậy.

“Anh nghe chút.”

Anh bước ra xa.

Mỗi bước chân… như nặng hơn bình thường.

“Con đang ở đâu?”

Giọng mẹ anh vang lên ngay khi anh bắt máy.

Không cần chào hỏi.

Không vòng vo.

Taehyung siết chặt điện thoại.

“Con ở đâu thì có cần báo cáo với mẹ không?”

“Chỉ sợ con đang ở bên người không nên ở cùng.”

Một câu nói nhẹ.

Nhưng đủ sắc.

Đủ để khiến tim người nghe lạnh đi.

Taehyung bật cười.

Một tiếng cười không vui.

“Con ở bên em đấy. Thì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ dài.

“Ngày mai, đi đón Hana.”

Giọng mẹ anh trở nên cứng rắn.

“Chúng ta đi xem váy cưới.”

“Tiện chụp ảnh luôn.”

Taehyung không nói gì.

Chỉ đứng đó.

Gió thổi qua.

Nhưng không còn cảm nhận được nữa.

“Tuần sau bố mẹ đi công việc.”

“Đừng có mà trốn.”

Giọng nói hạ thấp.

Lạnh.

“Không thì—"

beep.

Taehyung tắt máy.

Không cần nghe thêm.

Bởi vì anh biết… câu tiếp theo sẽ là gì.

Anh đứng yên một lúc.

Rất lâu.

Như thể đang cố gom lại tất cả cảm xúc vừa bị kéo ra.

Rồi—

Anh hít một hơi.

Quay lại.

Jungkook vẫn ngồi đó.

Chờ.

Ánh mắt cậu nhìn anh ngay khi anh bước đến.

“Có chuyện gì không anh?”

Câu hỏi rất bình thường.

Nhưng lại khiến Taehyung nghẹn lại một giây.

“…không có gì.”

Anh ngồi xuống.

“Chỉ là công việc thôi.”

Jungkook gật đầu.

Không hỏi thêm.

Nhưng ánh mắt… không hoàn toàn tin.

Không khí không còn như trước.

Vẫn là hai người.

Vẫn là cùng một chỗ.

Nhưng cảm giác…

Đã khác.

Taehyung đứng dậy.

“Chúng ta về thôi.”

“Còn sớm mà…”

Jungkook nói nhỏ.

Như muốn giữ lại thêm một chút.

“Khuya rồi.”

Giọng Taehyung nhẹ.

Nhưng dứt khoát.

Không cho phép kéo dài thêm.

Trên đường về—

Không ai nói nhiều.

Chỉ có tiếng xe.

Và những suy nghĩ không ai nói ra.

Khi dừng xe, Taehyung nghiêng người.

Khẽ nói bên tai Jungkook:

“Tối nay… ở lại với anh nhé.”

Giọng anh trầm.

Nhưng không còn nhẹ nhàng như lúc nãy.

Có gì đó… gấp gáp hơn.

Jungkook đỏ mặt.

“Không cho.”

“Không cho cũng phải chịu.”

Taehyung khẽ cười.

Nhưng nụ cười lần này…

Không hoàn toàn là vui.

Đêm đó—

Họ vẫn ở cạnh nhau.

Vẫn ôm.

Vẫn hôn.

Nhưng đâu đó trong không khí…

Đã xuất hiện một vết nứt.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ để—

Một khi lan ra…

Sẽ không còn gì giữ được nữa.
------
Để cho nó ngọt ngào thêm tí nữa hihi
Nma cũng sắp đến r đó các tình yêu cứ chờ đi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co