9
Trời bắt đầu tối hẳn khi Taehyung lái xe về đến căn hộ.
Dọc đường anh gần như không tập trung được vào bất cứ thứ gì ngoài việc muốn về nhanh hơn một chút.
Đèn đỏ kéo dài vài chục giây cũng khiến anh thấy sốt ruột.
Không phải vì mệt.
Mà vì có người đang đợi anh.
Cảm giác đó rất lạ.
Rõ ràng hôm nay là ngày anh đi thử đồ cưới, chụp ảnh cưới với một người khác… nhưng cuối cùng nơi anh muốn trở về vẫn là căn hộ nhỏ này.
Nơi có Jungkook.
—
Taehyung mở cửa bước vào.
Mùi thức ăn lập tức lan ra.
Đèn trong bếp vẫn sáng.
Jungkook đang đứng quay lưng về phía cửa, mặc chiếc áo len rộng màu đen của anh. Tay cậu cầm vá múc canh, mái tóc hơi rối vì vừa tắm xong.
Khoảnh khắc đó khiến bước chân Taehyung chậm lại.
Một cảm giác mềm xuống rất rõ trong lòng anh.
Như thể tất cả sự ngột ngạt cả ngày hôm nay… cuối cùng cũng có chỗ để biến mất.
Nghe thấy tiếng cửa, Jungkook quay đầu lại.
“Anh về rồi à?”
Cậu cười.
Rất tự nhiên.
Không hỏi anh đã đi đâu.
Không hỏi anh làm gì cả ngày.
Chỉ đơn giản là đón anh về nhà.
Taehyung đứng nhìn cậu vài giây rồi mới bước tới.
Không nói gì.
Anh vòng tay ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Jungkook hơi giật mình.
“Ơ?”
“Cho anh ôm chút.”
Giọng Taehyung trầm xuống, thấp đến mức gần như tan vào hơi thở.
Jungkook im lặng vài giây.
Rồi khẽ đặt tay lên cánh tay anh.
"Mệt lắm à?”
Taehyung không trả lời ngay.
Chỉ ôm chặt hơn một chút.
“…ừ.”
Một tiếng đáp rất nhỏ.
Nhưng Jungkook lại nghe ra rất nhiều thứ trong đó.
Có mệt mỏi.
Có áp lực.
Có cả cảm giác bất lực mà Taehyung luôn giấu đi.
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh.
“Vậy anh ngồi xuống đi, em hâm đồ ăn lại cho.”
Taehyung vẫn không buông.
“Cho anh ôm thêm chút nữa.”
Jungkook bật cười nhẹ.
“Anh hôm nay lạ thế.”
Taehyung nhắm mắt.
Nếu là bình thường, anh sẽ không bao giờ để bản thân yếu đuối thế này.
Nhưng hôm nay…
Sau khi đứng trong tiệm váy cưới cả ngày, nghe mọi người bàn bạc về lễ cưới của mình với một người mà anh không yêu…
Anh chỉ muốn được ở cạnh Jungkook thôi.
Chỉ cần như vậy.
—
Bữa tối hôm đó diễn ra rất yên tĩnh.
Jungkook ngồi đối diện anh, vừa ăn vừa kể vài chuyện nhỏ ở chỗ làm. Chủ yếu là Jimin làm đổ cà phê lên đồng phục rồi bị quản lý mắng, hay khách hàng hôm nay khó tính thế nào.
Taehyung lắng nghe.
Đôi lúc khẽ cười.
Ánh mắt anh dịu hơn hẳn so với lúc ở ngoài.
“Anh cười gì?”
Jungkook hỏi.
“Không có gì.”
“Rõ ràng là anh cười em.”
Taehyung chống cằm nhìn cậu.
“Thì đáng yêu nên anh mới cười.”
Jungkook lập tức cúi xuống ăn tiếp.
Tai đỏ lên thấy rõ.
Taehyung nhìn phản ứng đó, cuối cùng cũng bật cười thật sự.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn bếp nhỏ.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến không khí ấm lên.
—
Sau bữa ăn, Jungkook ôm gối ngồi trên sofa xem phim.
Taehyung vừa tắm xong bước ra thì thấy cậu đã cuộn tròn ở đó từ lúc nào.
Tivi chiếu một bộ phim cũ, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt Jungkook.
Taehyung đứng nhìn vài giây rồi bước tới.
“Lại không sấy tóc.”
Anh ngồi xuống phía sau, cầm khăn lau tóc cho cậu.
Jungkook bật cười.
“Em lười mà.”
“Mai cảm lạnh rồi than.”
“Có anh chăm mà.”
Taehyung khựng lại một chút.
Rồi khẽ thở dài.
“Em lúc nào cũng nghĩ anh sẽ ở đây à?”
Câu hỏi bật ra gần như vô thức.
Không khí chợt yên lặng vài giây.
Jungkook quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt cậu rất trong.
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng lại khiến tim Taehyung đau đến khó chịu.
Bởi vì chính anh còn không chắc mình có thể ở cạnh cậu được bao lâu nữa.
—
Phim vẫn chiếu.
Nhưng chẳng ai thật sự xem.
Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, còn anh thì ôm cậu vào lòng từ phía sau.
Ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính nghe rất nhỏ.
Jungkook khẽ lên tiếng:
“Anh này.”
“Hm?”
“Nếu sau này tụi mình bị phát hiện… anh có sợ không?”
Tay Taehyung siết lại rất nhẹ.
Một lúc sau anh mới đáp:
“Có.”
Jungkook hơi bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn đó.
Taehyung tựa cằm lên tóc cậu.
“Anh sợ họ làm tổn thương em.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh không quan trọng.”
Jungkook lập tức ngẩng đầu lên.
“Đừng nói vậy.”
Taehyung nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau rất gần.
Jungkook khẽ nhíu mày.
“Anh cũng quan trọng."
“Đối với em… anh quan trọng nhất.”
Câu nói khiến Taehyung im lặng rất lâu.
Rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
Một nụ hôn rất nhẹ.
Nhưng chứa đầy thứ cảm xúc anh chưa bao giờ nói ra được bằng lời.
—
Đêm hôm đó, Jungkook ngủ trước.
Còn Taehyung vẫn ngồi bên giường rất lâu.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên gương mặt đang say giấc của cậu.
Taehyung đưa tay vuốt nhẹ tóc Jungkook.
Ánh mắt trầm xuống.
Có đôi lúc anh thật sự muốn bỏ hết tất cả.
Gia đình.
Danh tiếng.
Trách nhiệm.
Mọi thứ.
Chỉ để được sống bình thường với người mình yêu.
Nhưng anh không dám.
Bởi vì anh biết gia đình mình có thể làm được những gì.
Và anh không thể để Jungkook gặp nguy hiểm.
Điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn mới.
Từ mẹ anh.
“Tuần sau đưa Hana về nhà ăn cơm.”
Phía dưới là thêm một dòng nữa:
“Đừng thử thách giới hạn của bố mẹ.”
Ánh mắt Taehyung lập tức lạnh xuống.
Anh siết chặt điện thoại.
Rồi quay sang nhìn Jungkook đang ngủ.
Rất lâu.
Như thể chỉ cần lơ là một chút…
Người này sẽ bị cướp mất khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co