Hush! ( One)
Hush! Now my angel i will always be with you.
In your pretty smile in glow of tears.
Out across the frosty night i 'll be there with you.
...
Mưa! Mưa tầm tã, dai dẳng trên con phố B.
"Ầm".
Thế gian như ngưng lại, những giọt mưa rơi cũng tạo nên nhịp đột ngột trên mặt đường.
Bước chân vội vã hay thư thả cũng dừng lại.
Bất kể mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau.
Bạn có bao giờ tin vào thiên thần hay không?
Thần không xuất hiện trong ánh hào quang rực rỡ ấm áp mà có thể xuất hiện trong sự tĩnh lặng, bất kì ai, bất kì sự vật nào.
Tiếng thì thầm khẩn thiết, cầu mong vọng từ mưa tới đôi tai Thần.
"Cứu... xin cứu..."
Đôi mắt lạnh giá hơn cả màn mưa ấy nhìn vào người phụ nữ trong chiếc xe gặp nạn ấy kêu.
Sự may mắn của người phụ nữ đã để Thần trả lời cho sự cầu khiến của bà ta. Tiếng lòng thâm trầm mang âm hưởng xa vắng mà chỉ có hai người nghe thấy.
" Cô bé ấy hoặc bà, bà chọn ai? Chỉ duy nhất."
" Con gái tôi."
"Ta chấp thuận cho khẩn cầu của bà."
....
9 năm sau.
Một buổi sáng mùa xuân.
Không gian ngào ngạt hương hoa, nắng mơn man dịu dàng trườn mình trên bãi cỏ non xanh mướt.
Gió thổi! Thổi bay tất thảy tâm tư vào không trung.
Nhạc du dương đưa đẩy tâm hồn vào giấc mộng.
Chu Ly trong chiếc váy liền thân màu xanh trắng, mái tóc ngắn đen tuyền nhẹ bay. Cô ôm chặt một con búp bê Thiên thần dễ thương thầm cầu nguyện. Từ phía xa, có một chàng trai tiến tới tay cầm một bó hoa baby.
Cô gái và chàng trai nhìn nhau.
Trên bầu trời trong xanh, ánh mặt trời xuyên qua lớp mây mỏng tang. Ấm áp vô cùng!
Áo sơ mi của chàng trai như phát ra những ánh sáng nhàn nhạt.
Chu Ly hỏi:
- Anh có tin vào Thiên thần không?
Chàng trai nhẹ cúi xuống, đưa bó hoa trước mặt cô, khoé miệng tạo nên nụ cười ấm áp, trả lời cô:
- Có!
Ly đón lấy bó hoa:
- Ý nghĩa của loài hoa này là gì?
- First love - Tình yêu ban đầu.
Anh xoa đầu cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương.
- Anh, mẹ em liệu có là một Thiên thần không?
Chàng trai nhìn về một nơi xa, ánh mắt có phần lạnh đi.
- Anh không biết. Nhưng anh biết em cũng là Thiên thần.
Chu Ly xịu mặt lại.
- Em xấu xa như này sao có thể là Thiên thần.
- Hì! Nếu không là Thiên thần thì làm người cũng vui mà.
Vì cô thuần khiết tựa bạch ngọc anh luôn để cô là những gì tinh tuý nhất.
Có lẽ, ngày ấy không cứu cô thì đến bây giờ anh cũng không biết như nào là thi vị, là cảm xúc trong mỗi vòng luân hồi con người suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy.
Hai người ngồi tựa vai nhau trên thảm cỏ xanh non, gió rì rào thì thầm khúc tình ca, thời gian lặng trôi, hương hoa ngào ngạt. Đẹp tuyệt mỹ tựa bức hoạ. Khoảnh khắc cứ tĩnh lặng như vậy tạo nên khúc dạo đầu của bản trường ca.
Thiên giới.
- Ngài không thể yêu cô ta thêm được nữa.
Vẫn sự ôn nhu kéo theo ý lạnh lùng , anh đáp lại lời của Chân Tuế:
- Ngài có thể xoá bỏ một hình ảnh trong đầu hay không?
- Hừ, chúng ta có nước Vong Tình để ta lấy cho Ngài uống vậy.
- Có thể yêu thêm được ngày nào hay ngày đấy.
Tay Chân Tuế nắm chặt lại, vừa bước đi vừa lẩm bẩm:
- Chu Ly, Chu Ly không phải "chia ly" sao. - Sau đó lại rành mạch - Ngài đã phạm thiên quy, bị phạt đừng trách ta không báo trước. Nghe nói hình phạt này khổ tận cam lai.
- Hầy, hơn 1000 năm nhạt nhẽo... đắng một tí có sao...
...
Có lẽ, đôi khi thứ mà người trần khó buông bỏ được thì Thần cũng từng phải khó buông. Càng ưu tú thì càng dễ mắc sai lầm.
Trong cuộc đời bất tử đằng đẵng 1876 năm qua, Chu Ly chỉ xuất hiện trong 9 năm đã làm thay đổi cả Thần . Tựa như con tàu bị lệch bánh xe, lệch cả lộ trình.
Tình yêu rất bao la, rộng lớn, không rào cản bất kì ai, bất kì sự vật nào, ngay cả Thần.
Anh đã yêu thương Chu Ly từ khi cô còn là một cô bé e ngại nép sau lưng anh. Nhưng anh càng không tưởng rằng, anh yêu cô theo thời gian còn nhiều hơn cả thế.
Đứng dựa vào cửa xe trong vạt áo trắng bay phấp phới, anh nhìn cô chạy ra khỏi trường học. Anh xoa đầu Ly:
- Thế nào, làm được bài không?
- Em không biết !
Anh nhướng mày:
- Đúng rồi, có bao giờ em nói là em biết đâu. Ta đi ăn kem nhé!
Đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh, cô nhẹ mân mê những lọn tóc mềm của anh:
- Anh rất giống Thiên thần.
Mắt anh lạnh đi vì anh chưa từng ước làm Thiên thần, anh là một Thiên thần ngốc ước được làm người để yêu cô.
- Sao em lại nói anh giống Thiên thần?
- Vì.... hmmm ... anh là xán lạn nhất! Tốt nhất! Khó có thể chạm tới nhất... hihi.
Anh hơi lạnh người đi, cười ngây ngốc gõ vào đầu cô:
- Không phải em đã có được cái khó đấy rồi sao. Haha.
Cô chỉ cười lanh lợi rồi lẻn vào trong xe, len lén nhìn anh qua cửa sổ.
Anh khẽ cười, bước vào xe, thắt dây an toàn cho cô và hôn lên trán cô đầy yêu thương.
...
Đối với Chu Ly, một cô gái mồ côi như cô tình yêu là thứ cần thiết nhất, nhưng cũng xa xỉ nhất. Anh là ánh trăng dịu hiền soi sáng ô cửa tăm tối của cô. Chín năm qua anh đã chăm sóc cô thật tốt, cho cô sự ấm áp chở che của người cha, sự dịu dàng vỗ về của mẹ, tình yêu nồng nhiệt và an toàn tuyệt đối của một người đàn ông. Anh đã đóng trọn các vai trò một cách tốt nhất mà cô cần.
Khi cô không có tình yêu, cô có mọi vật chất.
Khi cô không có vật chất, thì cô lại có tình yêu.
Tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích, trong đó có công chúa và hoàng tử.
Chu Ly là công chúa hồn nhiên.
Anh là hoàng tử đem cho cô tình yêu và hy vọng.
Nhưng cổ tích chỉ là cổ tích , đôi khi không phải là sự thật viên mãn, chỉ cho ta kết thúc luôn luôn là" mãi mãi về sau".
Mãi mãi là bao lâu?
Liệu công chúa và hoàng tử có đổ vỡ hay chia ly không? Không ai hay cả. Nhưng Chu Ly tin rằng kí ức tươi đẹp ấy sẽ mãi trường tồn với thời gian, sẽ mãi thuộc về cô kể cả khi cô không còn nữa.
...
Memory 1.
Ly nhẹ hôn lên đôi môi của anh đã bị cô tô son tèm lem lên mà không nhịn được cười. Anh ngái ngủ, thức giấc mơ màng:
- Em cười gì thế? Hôn lại đi nào, còn chưa trúng mà.
Cô len lén nhìn anh, càng không nhịn được cười. Anh vùng dậy, cố vươn tay về phía cô:
- Em giấu gì thế? Đưa đây, này, đưa anh xem nào... giấu gì đấy.. Á, ra là son mà.
Anh lại chỉ vào đôi môi mình, biểu thị ý tứ. Chu Ly cười vang, vỗ vỗ mặt anh:
- Xấu thế này ai thèm hôn . Hả, xấu quá đi.
- Này, đừng có mà chê, đẹp trai siêu cấp vũ trụ đấy nhé. Hôn anh một cái đi.
Ly buông mặt anh ra, đưa anh chiếc gương rồi bụm miệng cười:
- Em... em... em thật là quá thể mà.
Và anh tức xì khói.
- Em... em như này còn ai dám yêu.
Dứt câu, cô đè anh ra táng một trận ra trò.
Memory 2 .
- Anh thích ăn gì nhất?
- Em đoán xem.
"Cốc, cốc, cốc". Ba cái cốc đầu liên hoàn giáng xuống anh. Anh ôm đầu nhăn nhó nhìn cô.
- Em hỏi anh, anh lại kêu em đoán. Hử!
- Vậy thứ gì em đang ăn đấy?
Ly nhìn ly kem trên tay, mắt sáng lên:
- Kem! Là kem! Trời ơi! Chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ làm giàu và mua thật nhiều kem chất đầy tủ lạnh bốn mùa luôn.
Anh nhéo má cô:
- Theo ý nàng hết.
Tất cả mọi kí ức đều có tiếng cười vang của cô và anh... thêm cả những chiếc cốc đầu đầy giận dữ.
Khi cô tuột dây giày, anh sẽ không buộc lại mà còn thừa cơ lấy mất chiếc giày của cô rồi tháo chạy rong ruổi.
Khi cô ăn sáng, sẽ không đơn giản là ăn mà còn là "ăn" cả những trò tấu hề của anh với bánh mì. Người ta nói: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.
Khi Ly đọc sách không chỉ đơn thuần là đọc sách mà còn được hiểu một cách ngộ nghĩnh qua sự giải thích pha trò đầy hài hước và thần thái của anh.
Nhộn nhịp như vậy mà rất đỗi bình yên.
Hai người dành thời gian nhiều với nhau hơn những mối quan hệ ngoài luồng kia. Chỉ là đơn giản chầm chậm yêu nhau hơn một chút mỗi ngày.
Họ thích nắm tay nhau đi dạo hồ hóng mát, thích ngắm cảnh đêm cùng nhau. Thích ngàn vạn lời nói cũng thay thế bằng một ánh mắt. Và cô thích được bắt bẻ anh.
"- Này! Hôm nay anh nhớ em mấy lần rồi?
- Lo ở nhà học đi thắc mắc làm gì ? Hở?
- Anh không nhớ em đúng không?
- Có! Nhớ một lần.
- Hở, ki bo quá vậy...
- Nhớ một lần... từ sáng đến tối không có cơ hội nhớ thêm lần hai."
Tình yêu ấy, thuần tuý, thanh khiết như dòng nước thượng nguồn từ từ chảy trong tâm can, đến lúc nhận ra đã không thể xoá bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co