Truyen3h.Co

Giữa lòng phố

Hush! (Two)

Lutheries

    Một tối.
  Anh đưa cô về nhà.
  Nhìn cô kiêu sa bước xuống xe trong bộ váy dạ hội, anh không kiềm lòng được cũng vội xuống xe. Anh nhìn Ly đầy ý cười rồi dịu đang đôi môi thắm nồng kia.
    Nụ hôn cứ dần siết chặt lấy, xâm chiếm khát khao. Xung quanh anh bỗng dần hiện lên những ánh hào quang chói lọi, rạng rỡ. Trong khoảng ánh sáng bừng rộ hiện lên một đôi cánh trắng ngần, lấp lánh, rạng rỡ hơn cả ánh dương.
   Ấm áp, rạng sáng và kiêu ngạo.
   Anh buông cô ra, khẽ thì thầm:
- Ân điển của Thiên thần dành tặng em.
   Trong đôi mắt của Chu Ly vẫn lấp lánh hiện hữu dáng anh cùng đôi cánh trắng đẹp đẽ. Cô bật cười rạng rỡ.
   - Em không bất ngờ ư? Anh là Thiên thần và...
  Cô đặt ngón trỏ lên môi anh, nói:
-Đối với em, anh vẫn luôn là Thiên thần... Thiên thần tươi đẹp nhất. Nhưng, Thần có thể tiếp tục ở bên cạnh em không?
   Anh nuốt trôi tất thảy những gì định nói vào trong lòng rồi chỉ nhẹ gật đầu. Anh xoa đầu Ly:
- Dù nắng, dù mưa, trong mọi vòng luân hồi anh sẽ luôn bên cạnh em, yêu em...
  ...
   Thiên giới.
  Anh đứng trồng trời giữa chư Thần. Tất cả đều nghiêm khắc nhìn anh. Cũng đã lâu lắm rồi mới có vị Thần phá vỡ Thiên quy.
   - Ngài có biết tội mình chưa?
  Anh dõng dạc đáp:
- Thần xin lĩnh tội. Chỉ mong các Ngài hãy tha cho cô ấy.
  - Quỳ xuống cho ta, Ngài thật ngốc nghếch. Sao lại nảy sinh tình yêu giữa người và Thần được. Ngài... Ngài... ta cho Ngài một cơ hội, hãy tự mình chấm dứt mọi thứ. Cô gái ấy vốn không được sống. Cô ta đến như thế là đủ lắm rồi.
- Không. Không được! Xin Ngài hãy tha cho cô ấy.
  Anh gầm lên.
  Vị Thần có cương vị tối cao nhất phừng phừng nộ khí khiến ai cũng nín thở.
  - Ngài nên nhớ Ngài phạm thiên quy một lần là cứu cô ta không có nghĩa cho phép Ngài phạm thêm lần nữa. Nhất cử nhất động của Ngài ta đều biết. Ngài bị phạt vẫn phải phạt, cô ta chết thì cũng phải chết.
   - Không... ta xin Ngài, mọi hình phạt xin để ta lãnh hết. Nhưng xin đừng để cô ấy chết.
  Vị Thần tối cao kia lạnh lùng phất áo đi. Anh suy nghĩ rất lung rồi vực dậy, loạng choạng bước đi.
   Chân Tuế đỡ lấy anh, chau mày hỏi:
- Ngài còn định đi đâu nữa?
  Anh yếu ớt cố nói:
-Ta ... nhất định... phải cứu cô ấy.
  Chân Tuế nổi đoá lên:
- Ngài điên rồi. Dừng lại đi, không có hồi kết đâu. Ta xin Ngài đấy.
  Không đáp lại, anh dang cánh bay khỏi Thiên giới.
    Địa Ngục.
  Mỗi một bước chân, mỗi một cử động tiến sâu vào Địa Ngục, tâm trạng anh càng trở nên nặng nề, đầu óc cứ ong lên bởi những tiếng gào thét chói tai, đoạ đày.
   Trong Địa Ngục tối tăm, u ám, chết chóc và ồn ã thì sự xuất hiện của anh lại trở nên chói loà bởi màu áo trắng tinh khôi, hào quang ấm áp.
   Anh đi tới cung điện của Tử Thần, hỏi một tên tiểu quỷ mặt mũi gớm ghiếc và lạnh lùng:
  - Tử Thần có đây không? Ta muốn gặp hắn.
  Tên tiểu quỷ thét lên với giọng chói tai:
- Linh hồn kia, ngươi là ai mà đòi gặp Chủ nhân. Ngươi có muốn bị đày ải tầng thấp hơn không? Chủ nhân đang rất bận ...
  - Well, điều gì đã đưa Thiên Thần tới nơi u tối và chết chóc này của ta? - Cắt lời con quỷ là một dáng hình cao lớn bước ra đem theo sự lạnh lẽo thâm u, nghe thôi đã thấy như cái chết đang cận kề bên mình.
   Tên tiểu quỷ cúi rạp đầu xuống run rẩy, lẩy bẩy:
  - Con... con không biết... xin Chủ nhân thứ tội.
  Tử Thần lạnh lùng nhìn con quỷ ấy rồi phất tay:
- Tự đi lấy hai con mắt ngươi và khâu cái miệng chó lại.
  - Dạ... dạ.
  Ngồi trong cung điện u tối, anh cũng không khỏi rùng mình nhưng cũng dõng dạc nói:
  - Vào thẳng vấn đề này. Ta muốn đồi lấy cho một cô gái thêm tuổi thọ sống.
  Tử Thần nhấp tách trà trên môi, cũng nhanh nhẹn đáp:
  - Ngài có điều kiện trao đổi gì không?
  - Ngươi muốn gì?
  - Đôi cánh của Ngài. Nghe nói, thứ quý giá nhất trên người Thiên Thần trừ tim ra là đôi cánh. Mà ta nghe nói Ngài có đôi cánh đẹp nhất trên Thiên giới. Đôi cánh trắng phau mượt mà, mỗi sợi lông vũ đều lấp lánh ánh kim và cái sừng trên đôi cánh còn đẹp hơn sừng tê giác, ôi chao, sắc nhọn vô cùng được nạm vàng trắng khắc hoa văn. Thế nào?
   Anh như đoán trước được điều này, không đắn đo đáp:
  - Ta đồng ý!
Đôi mắt u ám của Tử Thần chưa bao giờ sáng như lúc này, hắn ồ lên:
- Chà, cô gái này lợi hại thật.
- Đừng nhiều lời, làm ngay đi. - Anh gắt lên.
  - Tất nhiên rồi. Hừ, dùng lưỡi hái của ta nhé! Yên tâm, đôi cánh này ta sẽ chăm sóc thật tốt.
  Xoẹt!
  Tiếng lưỡi hái sắc lẹm hớt qua phần xương cánh buốt đau đến tận cùng thống khổ. Máu tươi bắn ra, vấy lên màu áo trắng tinh càng thêm nhức nhối. Máu lan ra lốm đốm như đoá baby đỏ.
  Trước em, thứ ta yêu thương và nâng niu nhất là đôi cánh này. Nhưng vì em, ta biết được nhiều thứ cần phải hi sinh hơn. 
  Vì em, ta tước bỏ sự tôn nghiêm của mình, thứ ta yêu quý và trân trọng nhất.
  Vì em, dù là tan biến đi chăng nữa.
  Chỉ mong em một đời bình yên.
Tử Thần ôm chặt lấy đôi cánh như không muốn bị ai tước đi, nhìn anh quằn quại với vết thương mất cánh.
  Hắn lấy ra một lọ thuốc thuỷ tinh nhỏ bé đưa cho anh:
- Cầm lấy và bôi trực tiếp lên miệng vết thương đi. Sau hai giờ sẽ lành lại. Coi như ta tặng kèm.
  - Cảm... ơn.
   Khi anh lên Trần gian thì trời đã tối muộn. Vị Thiên Thần nọ bước vào ngôi nhà nhỏ lờ mờ ánh đèn. Anh bật đèn sáng hơn thì chợt thấy cô nằm trên sofa, mồ hôi ướt đầm. Cố nén cơn đau phía sau lưng lại, anh đỡ cô tựa vào anh, lo lắng kiểm tra nhiệt độ cho cô và sốt sắng:
  - Ly! Ly! Tỉnh dậy, nhìn anh này. Ly! Ôi! Em sốt cao quá!
  Cô từ từ mở mắt, thều thào:
  - Em đã chờ anh... anh hãy yên lặng một chút được không anh.
  Anh vỗ mặt cô dịu dàng:
  - Không được! Em chờ anh lấy thuốc và thức ăn cho em.
  ...
- Nào, uống thuốc nào, em mà không khỏi nhanh là anh hết yêu em đấy. Lớn rồi, uống thuốc nào em.
   Cô nhăn nhó uống thuốc trên tay anh. Cô không nỡ thấy anh lo âu vội vã, mệt mỏi như thế.
    Ly rúc vào lòng anh, làm nũng:
- Hát em nghe đi! Anh hát đi.
Anh yêu chiều vuốt ve mái tóc cô và ngân nga:
  /Through the endless daydream
    I saw you on the way back
  There I walk with you in my arms
  ...
  ...Falling with broken wings again
  Hush! Now my angel, i will always be with you.
   In your pretty smile in glow of tears
   Out across the frosty night . I''ll be there with you. /
   Men theo tiếng ca du dương êm đềm, cô dần chìm sâu vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay của anh.
   Mai ra sao, kệ ngày mai, chỉ hôm nay thôi. Dẫu cho là lần cuối , vẫn xin yên bình một chút thôi!
...
  Vài hôm sau.
  Trên sân thượng của ngôi nhà.
  Hai người ngồi tựa vai nhau ngắm trời xanh.
  Chợt, Ly nghĩ ra điều gì đó. Cô quay sang nhìn anh, hỏi:
- Có thể cho em xem cánh không?
- Không bay thì dễ chú ý lắm- Anh bâng quơ đáp.
  - Cho em xem đi mà, lần trước chưa thấy rõ đâu mà.
  Bỗng nhiên, một tông giọng cao vút ngắt lời hai người:
- Đôi cánh, Ngài ấy đã đem cho Tử Thần để đổi lấy sinh mệnh cho cô rồi.
  Là Chân Tuế, phía sau còn có vài thiên binh trong giáp bạc sáng đến loá mắt.
   Cô cả kinh ngờ vực:
- Không thể... như thế được.
- Cô tự xem có vết cắt nào không là biết.
Ly cố với lấy vạt áo anh, anh càng tránh né không cho cô thấy.
  - Làm ơn.. hãy để em thấy. 
  Ly lật tấm áo lên thấy hai vết sẹo đã liền nhanh chóng sau lưng anh mà chua xót. Cô nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo như cứa vào ruột gan, hàng nước mắt tựa thế lăn xuống.
    Anh hẳn đã đau đớn lắm ?
    Anh quay sang, lau nước mắt cho Ly:
- Anh yêu em nhiều hơn... những gì anh có.
  Đôi mắt ngân ngấn nước lay động lòng người của cô ngước nhìn anh, nghẹn ngào:
- Em đã không xứng đáng như thế....
   Chân Tuế đảo mắt chán chường:
- Đủ rồi, Chu Ly, hôm nay là ngày hành xét ngươi và Ngài ấy. Ngài đừng trách ta chưa nói trước, ta cũng là phụng mệnh thôi.
  Anh lập tức kéo Chu Ly ra phía sau. Chân Tuế rất nhanh gọn, Ngài phóng sợi dây vàng loá mắt thắt chặt lấy anh. Anh cắn môi nhìn Ly đầy lo lắng, rối bời, sợ hãi. Ly túng quẫn cố tháo sợi dây nhưng càng tháo nó lại càng siết chặt hơn làm anh đau đớn.
- Hừ, bảo vật nhà trời đâu dễ cho thoát.
  Nói rồi, Chân Tuế tuốt kiếm lấp lánh ánh tiên và phóng về phía Ly.
  "Vútttt". Đường kiếm sắc lẹm, bóng loáng ánh dương như tia chớp rẹt ngang trời.
  "Phập!"
  Cả Chân Tuế và Ly đều thất kinh, ngỡ ngàng, ngã ngửa.
  Máu lại lốm đốm trào tuôn như đoá baby đỏ ấy. Không, như đoá hồng nhung gai góc đau thương. Chân Tuế vội thu kiếm về, trân trân nhìn anh trong vũng máu.
   Ly nhạt nhoà nước mắt. Muối mặn hoà cùng dòng máu cao khiết kia thêm nhức nhối, ám ảnh. Máu đỏ nhuộm thẫm dần đôi uyên ương màu trắng. Cái tương phản của các gam màu hoà vào nhau vừa lạnh lùng vừa nhức mắt.
  - Xin anh... xin đừng... xin đừng như thế ... xin mà...
   Cây kiếm ấy có sức sát thương quá cao mà ngay cả anh không thể chống đỡ. Anh thở dốc, run run đưa tay áp má cô. Đây rồi! Hơi ấm ấy! Đây rồi! Nhưng, tại sao lại ướt nhẹp thế này?
  - Đợi... anh, yêu... em ... thêm ... lần nữa...
  Dứt câu, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, bàn tay buông thõng trong hai tay cô.
  " Phải rồi, cuối cùng, ta đã thấy máu của mình thực sự đổ xuống. Chỉ là... không ngờ lại...bi thương đến vậy. Lần này, đổi máu lần nữa , liệu em... có được sống không?"
  Chân Tuế liệu thiên binh kéo nguyên thể anh khỏi Ly.
  Ly lê đầu gối đầy man dại, hoảng loạng gào thét:
   - Đừng... xin Ngài... hãy để tôi bên anh ấy... một chút thôi.. xin mà... đừng cướp đi hạnh phúc của tôi....
  Thiên binh lấy được nguyên thể, Chân Tuế lạnh lùng nhìn cô:
  - Coi như cô thoát chết. Ta phải đưa Ngài ấy về thiên giới nghiêm phạt.
  - Mở mắt ra đi. Đồ ngốc kia!!! Anh đừng đi mà, nhìn em đi.  Em không giành kem của anh nữa... không đánh anh nữa... không mà... hic.
   Tiếng gào thét của thiếu nữ vang tới tận cùng Thiên đàng, tận cùng nơi Địa Ngục tăm tối.
...
  Rất, rất , rất lâu sau.
   Anh tỉnh dậy giữa dòng sông băng ở Thiên giới. Anh thẫn thờ một hồi rồi quyết định đi đến nơi vị Thần tối cao nọ:
- Thần, xin lãnh tội. - Anh quỳ gối trước vị Thần cao nghiêm. 
  - Ai tình rốt cuộc là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Thật là đáng sợ! Dù cho bao năm tháng ta sống. 
-...
  - Ngài biết hình phạt là gì không?
- Thần không biết.
  - Ta phạt Ngài xuống Trần gian, xuống đó tích đức , cứu nguy.  Ngài sẽ dành trăm năm để hiện thân làm thiện.
   Anh ngẩng đầu, mắt như chứa cả trời cao nhìn Thần mà lay động.
  Vị Thần kia quay lưng đi, thở dài:
- Ta biết không thể trói buộc, rồi Ngài lại làm càn thôi. Đây là phạt, phạt là thưởng, thưởng là phạt. Ngài... có chấp nhận mọi giá không? Dù là lưu đày... hay...
   Anh đứng thẳng hơn, đưa tay lên ngực trái theo lễ nghi cung kính:
  - Dù có là ma, thần cũng nguyện.
- Chậc! Ngu ngốc! Thôi đi đi.
Anh vui mừng cảm tạ rồi vội đi ra phía cổng Trời thấy có Chân Tuế đứng chờ:
  - Chào mừng Ngài đến với giấc mơ của mình.
Anh bắt tay với Chân Tuế rồi mỉm cười- nụ cười làm lay động tâm can tam giới. Chân Tuế nói tiếp:
  - Đây là kiếp sống tiếp theo của cô ấy. Kiếp trước cô ấy.. thực sự rất cô đơn. Nhưng cô ta đã sống trọn sinh mệnh Ngài đổi lấy. Cô ta nhớ Ngài lắm. Ta đã thay Ngài tiễn cô ta một đoạn. Hừm, cánh cũng mất rồi... Ngài đừng làm gì dại dột nữa đấy! Xin đấy!
  Anh cười cười, xoa đầu Chân Tuế:
- Cảm ơn nhé, Tuế!
  Chân Tuế hất tay anh ra, quay ngoắt đi:
- Bớt đi ! Cô ta còn nói là "em đợi anh... kiếp sau nhớ tới nhé" đấy! Nhanh mà về Thiên giới đi nhé - Nói đến đây Chân Tuế như nhỏ giọng hơn - Còn ta chờ Ngài chơi cờ vua cơ mà.
  Anh cười lớn hơn:
- Trăm năm có gì với Đại Thiên Thần Chân Tuế đâu nhỉ? Haha, sẵn dần tinh thần thua đi nhé!
   Anh dứt câu rồi cưỡi mây xuống Trần gian.
  Chu Ly, em chờ đó, chân trời góc bể nào ta cũng sẽ tìm em.
  Đối với anh, sự chờ đợi của cô chính là tình yêu. Bất kể lúc nào, dù đến hay không đến, cô vẫn sẽ chờ.
  Còn với cô, sự dịu dàng tuyệt đối ấy của anh chính là tình yêu.
  Ở một chân trời mới, em vẫn sẽ ngóng chờ anh, chờ anh tới nhẹ hôn lên trán em và khẽ khàng câu nói: " Hush! My angel" .
                                                          - End-
           " Hãy kiên nhẫn gieo mầm yêu thương rồi Thiên Thần của bạn sẽ cùng bạn hái quả ngọt."
               P/s:     All in love.
                                                  -Coral ( Lutheries)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co