Truyen3h.Co

Giữa Lòng Thành Phố

2

RiNoHoon


"Chào buổi sáng, Bảo Nguyên." My Thanh mỉm cười với tôi.

Tôi đang là một nhân viên kế toán trong một công ty về logistics. Trước đây khi còn đi học, hầu như năm nào tôi cũng được bầu làm thủ quỹ của lớp, ngay cả khi lên đại học cũng vậy, cho nên đám bạn tôi ai cũng nói tôi phù hợp với những công việc liên quan tới tiền bạc và những con số. Bản thân tôi cũng cho là như vậy. Tốt nghiệp đại học xong thì đi phỏng vấn như bao người khác mà bỏ lại một vài dự định đã đặt ra từ trước. May mắn là, sau khi tốt nghiệp xong thì có thể đi làm luôn. Lương bổng không gọi là cao nhưng vẫn đủ để nuôi sống bản thân và em gái. Nhưng về mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp trong công ty không thực sự thân thiết lắm. Tôi chưa một lần nhìn thẳng vào mắt bất kỳ người đồng nghiệp nào. Cũng chẳng quan tâm tới ngoại hình, thân thế, đời sống riêng tư của họ. Tất cả chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa các cộng sự. Cho đến ngày hôm qua, duyên phận giữa tôi và My Thanh khiến tôi phải quan sát cô ta một chút.

Cô ta cao và gầy. Làn da trắng không tì vết. Khuôn mặt V-line đạt chuẩn. Đôi mắt không quá to, cũng không quá nhỏ mang nét trong veo như mặt nước. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ tự nhiên. Mỗi lần cô ta cười, hai mắt lấp lánh, nụ cười ngọt ngào. Tổng quan thì tôi cho rằng cô ta thuộc kiểu người "yếu liễu đào tơ" cần được bảo vệ.

"Chào." Tôi đáp lại ngắn gọn.

Cô ta gật nhẹ đầu một cái rồi về chỗ ngồi của mình.

Một ngày làm việc của tôi lúc nào cũng bận rộn với những đơn hàng vận chuyển trong nước và ngoài nước. Có khi cũng phải tăng ca đến tối muộn mới được về. Kỳ thực, tôi lại hài lòng với công việc này. Ban đầu đi làm là vì yêu thích, làm rồi thì như thói quen. Có người khi đi làm thì làm mất đam mê ban đầu của họ. Tôi lại không như vậy. Tôi không thích thay đổi hay mạo hiệm vào việc gì khác khi tôi đã có thói quen và ổn định với một điều gì đó.

"Hôm nay đơn hàng ít hơn mọi ngày, sếp cho phòng chúng ta nghỉ sớm một chút. Đi ăn một bữa đi. Mọi người thấy thế nào?" Trưởng phòng tôi lên tiếng.

Anh ta tên là Nhật Nguyên, nhưng vì tôi trùng tên với anh nên mọi người thống nhất gọi anh là Nhật, tôi là Bảo. Cơ mà tôi nhất quyết không đồng ý nên tôi vẫn được gọi là Bảo Nguyên. Người đàn ông này trong công việc thì tuyệt đối nghiêm túc. Đôi lúc, anh ta lại hay trêu chọc nhân viên của mình, làm tôi còn tưởng anh ta bị thầy nhập. Có lần tôi cắt tóc, anh ta xoa xoa tóc tôi khiến nó rối bời lên rồi nói "Như vậy đẹp hơn đấy." Thật không chịu nổi! Sao lại có người tự tiện xoa tóc người khác như thế cơ chứ? Mà, tôi lại chẳng phải nạn nhân duy nhất bởi trò đùa của anh ta.

Thế là sau vài ngày tăng ca, chúng tôi cũng đã được xả stress.

Đến quán lẩu quen, gọi một phần lẩu cay như thường lệ. Bên ngoài, trời đang mưa. Ăn lẩu thật là lựa chọn sáng suốt. Năm người chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ rồi vừa nói chuyện vừa đợi thức ăn được dọn lên.

Hai người còn lại trong nhóm tôi, một người tên An Nhiên khá trầm tĩnh như tên gọi, người còn lại sôi nổi hơn tên Hải Phong.

Một bàn năm người sôi nổi một góc quán. Chúng tôi hết nói chuyện công việc, bàn qua bộ phim bom tấn nào mới ra rạp, rồi lại nói về chuyện chính trị, tất nhiên cuộc trò chuyện sẽ mất đi thú vị nếu không nhắc đến chuyện tình yêu.

"Ngày trước, khi ra ngoài ăn uống với bạn bè, tôi cũng thường xuyên nhìn ngó xung quanh xem có em nào hợp với mình không để rồi còn tán tỉnh. Mà hễ tôi chú ý tới ai thì tôi lại có vài hành động mà tôi tự cho là sẽ có thể gây sự chú ý với người ta. Rất tiếc, tôi chưa bao giờ thành công. Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy mình quả là đồ ngốc. Làm như ai cũng FA như tôi ấy. Cứ cho là họ FA thì họ cũng chẳng dám kết bạn với một người xa lạ mà người ta lại đang có ý đồ với mình. Thế rồi tôi bỏ thói xấu ấy đi. Và kết quả bây giờ là, vẫn ế." Hải Phong cao hứng. Anh ta uống hai lon bia rồi.

"Anh cứ làm như anh già lắm rồi ấy. Đời còn dài, lo gì không tìm được người phù hợp với mình." Tôi chọc chọc đôi đũa trong bát.

Kỳ thực, do anh ta chưa có người yêu nên việc ấy hẳn khiến anh ta phải suy nghĩ nhiều lắm. Còn như tôi, có người yêu nhưng lại kết thúc chóng vánh thì cũng chẳng vui vẻ gì. Đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh.

"Đúng đó anh. Duyên khi nào đến lúc nó sẽ tới mà. Tới muộn đâu phải là không hạnh phúc." My Thanh lên tiếng an ủi.

Số cô cũng tốt thật đấy. Duyên tới sớm và duyên đúng người. 

Không biết ba người còn lại biết cô ấy có chồng chưa nhỉ?

Trưởng phòng Nhật than vãn một vài câu. Từ hồi anh ta lên đại học đến giờ, chưa có thêm mảnh tình nào, dù khi đi học mối tình duy nhất của anh ta cũng chỉ là mối tình đơn phương.

"Có khi nào tôi gay không?" Anh ta hỏi cùng một tiếng nấc cục. Đây là lon bia thứ tư của anh ta rồi.

Anh ta hỏi vậy làm tôi tò mò, mối tình đơn phương của anh ta khi xưa là nam hay nữ nhỉ?

"Có khi thế thật." An Nhiên lên tiếng, tông giọng có hơi cao hơn bình thường.

Ba người chúng tôi cười ngặt nghẽo. Chỉ duy Nhật thì trợn mắt lên nhìn. Chẳng hiểu nổi anh ta nghĩ gì.

"Chúng ta đi hát Karaoke đi." Hải Phong lại cao hứng.

Thế là năm người chúng tôi lại kéo nhau vào quán Karaoke.

"Mọi người vào trước đi. Tôi vào nhà vệ sinh xíu đã."

Đi chơi sau giờ làm thế này cũng tốt, tăng cường bồi đắp tình cảm giữa các thành viên trong nhóm. Ít nhất thì tôi cũng thụ động mà hiểu về mọi người hơn. Cơ mà tôi có nên viện lý do gì để về sớm không nhỉ?

Còn đang mải do dự, tôi đụng phải một người.

"Xin lỗ..i..."

Khoảng năm giây ngưng đọng.

"Bảo Nguyên? / Gia Minh?"

Hai chất giọng cùng vang lên, nhưng một vui mừng, một ngạc nhiên.

Gia Minh, người tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co