Truyen3h.Co

Giữa Lòng Thành Phố

3

RiNoHoon


"Sao mặt lại như đưa đám thế kia?"

"Ối! Người gì mà như ma thế? Chẳng có tiếng động gì cả?". Tôi giật mình hét toáng lên.

"Tao có làm gì mày đâu? Làm sao thế?" Gia Minh cầm khối hộp bằng giấy lắc lắc.

"Ừm... thì làm vụ phong trào thi đua nè. Làm mãi không được. Nó rớt mấy phần nhỏ nhỏ ra hoài." Tôi buông hết giấy, hồ trên tay xuống.

"Ai bắt mày xung phong đâu. Giờ lại làm không được. Ngu quá mà."

Nó lúc nào cũng trêu tôi như thế. Quá đáng.

Trêu vậy thôi, nó cầm giấy lên rồi giúp tôi dán chúng lại. Tỉ mỉ và cẩn thận.

Đâu đó tiếng ve vẫn kêu dù đã vào thu. Chiều thu có gì đó buồn thật đấy. Dãy hành lang yên ả, chẳng một bóng người. Phòng học không mở điện, chỉ có ánh sáng từ cửa chính và cửa sổ hắt vào. Thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi. Một người cặm cụi dán giấy, một người ngẩn ngơ nhìn.

Năm nay chúng tôi là học sinh lớp 10, tính ra cũng chỉ mới quen nhau vài tuần, vậy mà hai đứa chúng tôi dường như là bạn thân thiết từ thuở nào ấy. Có thể vì hai đứa đều thích ứng nhanh với môi trường mới và bị ấn tượng với nhau bởi ngày đầu tiên gặp mặt, sau đó lại được xếp ngồi chung bàn.

"Này! Thấy tao khéo tay không? Mày con gái mà chẳng làm gì nên hồn thế?"

"Im đi. Có phải tao không làm được đâu. Tại mày tranh làm thôi." Đột nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

"Lần sau không làm được thì thôi, ham hố xung phong làm gì?!" Dừng một chút, nó nói tiếp: "Mà đúng là mày chỉ hợp với mấy trò nghịch ngợm. Như con trai."

"Ý mày là sao?"

"Hồi đầu năm đó, hôm nhận lớp, có đứa con gái nào như mày không?" Nó nhìn tôi cười khinh bỉ: "Ai đời con trai lớp người ta cầm con tắc kè ném vào mấy đứa con gái, mày không sợ thì thôi đi, đằng này còn cầm lên, mặt vui vẻ như được vàng ấy."

Hahahaha.

Cả hai đứa đều cười phá lên.

Dãy hành lang vang tiếng cười của chúng tôi.

"Kệ tao. Tao là một đứa mạnh mẽ, biết chưa?" Hahaha "Mà sao mày chưa về nữa?"

"Tính về rồi, mà quên đồ, quay lại lấy thôi."

"Thế lấy đi, rồi về."

"Đợi tao tí, rồi ra lấy xe về chung luôn."

Buổi chiều đầu thu trôi qua nhẹ nhàng với vài chuyện nhỏ nhặt của tuổi học trò, với những tâm hồn đơn giản và ngây ngô không toan tính về tương lai, chỉ sống cho hiện tại.


"Ê, làm bài tập toán chưa? Đưa tao mượn chép coi." Gia Minh mới đến lớp.

Tôi chẳng thèm đáp lại, cứ thế mà quăng cuốn bài tập cho nó. Còn tôi tiếp tục đọc truyện.

Đứa nào làm chuyện của đứa đấy.

Một lúc sau.

"Đọc ít thôi. Mắt thì đã cận thế kia. Mà mấy truyện đó thì hay ho gì, có thực tế đâu."

Tôi phải công nhận nó giỏi ghê á, tay thì chép lia lịa, miệng thì vẫn nói được.

"Kệ tao đi, quan tâm làm gì? Chép nhanh đi. Sắp vào lớp rồi." Tôi liếc nó dù nó không thể nhìn thấy. "Kể ra mày lạ thật! Thông minh đấy, dù không bằng tao, cơ mà sao lại không chịu làm bài nhỉ? Mà mày cũng có bận bịu đâu."

Thật là, lúc nào nó đi học là tôi không thể nào đọc truyện được nữa. Vì bận cãi nhau với nó.

"Thời gian của tao bận làm việc khác." Tay nó chép chắc còn nhanh hơn cái máy.

"Làm gì? Đá bóng đúng không? Nghĩ sao mà tướng mày đá bóng được vậy?"

Gia Minh cao, cơ mà lại rất gầy. Tôi không nghĩ nó đủ sức để lăn lộn trên sân bóng đâu.

"Mày cứ khinh tao. Bữa nào tao rủ lớp mình đi đá bóng, lúc đấy mày sẽ được thấy tài nghệ của tao."

"Chắc cầu thủ dự bị thôi chứ gì?"

"Đến lúc đó rồi biết. Giờ thì để im cho tao chép." Cuối cùng nó cũng ngẩng mặt nhìn tôi.

AAAAAAAA! Muốn giết nó ghê gớm. Gợi chuyện ra là nó. Đến lúc kết thúc cũng là nó. Điên quá!!!!!

Lúc học cấp hai, giáo viên nào cũng nói, lên cấp ba thì phải cố gắng học, vì lúc đó sự phân loại, cạnh tranh giữa học sinh sẽ rõ ràng hơn cấp hai nhiều; học sinh giỏi cấp hai chưa chắc sẽ là giỏi ở cấp ba đâu. Còn nữa, mấy bạn nam lên cấp ba sẽ thường học giỏi hơn bạn nữ. Tôi không lấy thế làm thật, cho tới khi gặp cái thằng khỉ gió Gia Minh này. Nó thực sự thông minh và nhớ dai. Có những kiến thức từ thuở tám hoánh nào đó nó vẫn có thể nhớ, có khi chỉ là một kiến thức nó đọc qua ở đâu đấy, nó vẫn có thể nhớ. Đáng sợ thật. Cơ mà nó chẳng bao giờ chịu làm bài. Mở miệng ra là đá banh đá bóng.

"Ê. Vậy buổi tối mày ở nhà làm gì?" Tôi khều nó, hỏi nhỏ. Đang trong giờ học rồi.

"Coi phim. Mày biết Hồ ca không?" Nó vẫn nhìn lên bảng vẻ chăm chú lắm.

Tôi lắc đầu.

"Mày không coi phim hả? Hồ Ca nổi tiếng lắm mà không biết. Không biết lên tra Google ấy. Còn đẹp trai hơn mấy soái ca trong truyện của mày." Nó nhìn tôi như kiểu nhìn sinh vật lạ.

Tôi thề, nếu không phải trong giờ học là tôi đánh nó bán sống bán chết rồi.

Nhịn, phải nhịn!

"Im đi. Soái ca của tao anh nào cũng đẹp biết chưa?" Không nhịn được, tôi véo eo nó một cái.

Hahaha. Nhìn cái mặt nó nén đau thật buồn cười.

Sau này tìm hiểu mới thấy Hồ Ca quả là đẹp trai thật.

Sau này Hồ Ca vẫn cứ đẹp trai, phong độ như thế. Chỉ có tôi và nó không còn cơ hội nói chuyện về Hồ Ca nữa.


"Tôi mệt rồi, tôi xin phép về trước nhé!" Tôi quay trở lại phòng Karaoke rồi nói với mọi người.

"Có cần tôi đưa về không?" Vẫn là Hải Phong nhiệt tình.

"Cảm ơn anh. Tôi đi xe mà." Tôi lấy túi xách "Vậy, chúc mọi ngừoi vui vẻ."

"Tiếc quá, "người ấy" của My Thanh đến đây để ra mắt phòng chúng ta đấy." Trưởng phòng Nhật lên tiếng.

Ôi. Con người này! Tôi đâu có nhiều chuyện đến thế!

Mà, tôi gặp người ta trước rồi đấy nhé!

Tôi chỉ cười cười rồi rời quán.

"Đêm hôm tới nơi rồi, gọi cái gì?" Đúng tính cách của nó luôn, chưa "alo" một tiếng đã xả một tràng rồi.

Nó ở đây là Ngọc Như, đối với tôi nó là một cái tên đậm chất bánh bèo. Tất nhiên, lần đầu gặp nhau tôi không thể vô duyên mà nói với nó như thế được. Cơ mà nó lại dám lừa tôi trong buổi nói chuyện đầu tiên. Sau này thân nhau tới mức gọi tên nhau bằng tên động vật, nó mới kể nó nói nó cũng thích nhân vật trong bộ phim đó để có chủ để nói chuyện cùng tôi. Thề là tôi chỉ muốn tiễn nó về nơi nó sinh ra. 

"Công nhận mày ngây thơ thật!" Nó nhận xét tôi thế đấy. Khốn nạn!

"Đố mày tao vừa gặp ai?"

"Gặp ai kệ mày. Để im tao ngủ."

Thế là tôi cúp máy.

Như dự đoán, 5 giây sau nó gọi lại.

"Điên à? Gọi thì kể đi. Làm tao dậy xong rồi cúp mày là sao?"

"Có đứa muốn ngủ, tao cho ngủ còn gì?"

"Kể nhanh!!!"

"Được rồi, giọng chua như giấm ấy. Đừng có hét nữa, thủng màng nhĩ." Tôi nghe thấy tiếng nó thở hậm hực. "Tao mới gặp Gia Minh."

"CÁI GÌ????"

Giọng nhỏ này đúng là không đùa được đâu. Bình thường ăn nhỏ nói nhẹ. Đến lúc nó hét thì loa phát thanh cũng chịu thua.

"Mày? Gia Minh? Tình huống cẩu huyết gì đây? Sao gặp được nó? Không tưởng tượng nổi. Đùa hay giỡn thế?"

"Đi chung với đồng nghiệp rồi tình cờ gặp trong quán Kara."

"Rồi sao? Hai đứa mày nói gì với nhau? Thôi để tao nói, mày đơ ra, nói hai ba câu xã giao, kiếm cớ đi với bạn để không nói chuyện với nó nữa, sau đó kiếm cớ với đồng nghiệp chuồn về luôn đúng không?"

"Tao yêu mày quá, chỉ có mày hiểu tao. Cưới nhau đi~"

Ngoài những lúc thân ai nấy lo thì có bạn thân hiểu mình đến mức này cũng tốt thật đấy.

"Tha cho tao đi. Chuyện qua lâu rồi, sao mày cứ như con rùa mà tránh nó thế. Nó có tội lỗi gì không hử?"

"Ừ, thì không phải lỗi của nó. Nhưng tao cũng khó bình thường được."

"Mày còn thích nó à?"

"... Không."

"Vậy sao tránh nó. Cứ coi như là bạn bè lâu năm không gặp thôi."

"Tao không hiểu nữa. Kiểu như nó là một cái gì đó mà tao liệt vào danh sách những thứ không được đến gần ấy. Rõ ràng lúc gặp nó tim không đập mạnh, chân không run, nhưng trong đầu vẫn thôi thúc là phải tránh xa nó ra."

"Quá đáng! Hẳn là nó vẫn đẹp trai như xưa. Không, có khi đẹp trai hơn ấy chứ. Đạt chuẩn soái ca chưa cưng?"

"Bớt đi. Già đầu rồi, soái với chẳng ca. Cơ mà nói thật là đẹp trai, có khí chất hơn hồi trước rồi."

"Vậy thì tao tin mày không còn thích nó rồi. Dám nhìn thẳng mặt người ta mà tim không đập chân tay không run mà." Sau đó là tràng cười khoái chí của nó. "Tao tò mò sao nó lại ở đây nhỉ?"

"Sao tao biết được. Mà, tao về nhà đây. Nãy giờ đứng ở khu gửi xe gọi điện nè. Hôm nào gặp đi. Tao có chuyện nhục nhã muốn kể."

Trước khi cúp máy còn nghe được giọng cười man rợ của nó: "Cuộc đời của mày là một chuỗi ngày nhục nhã, không nhục chuyện này sẽ nhục chuyện khác."

TÔI THẬT SỰ MUỐN GIẾT NÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co