Truyen3h.Co

Giữa Lòng Thành Phố

4

RiNoHoon


4.

Tôi hẹn Ngọc Như ở No Wifi. Trong một lần mắc mưa mà tôi đã tìm ra được quán cà phê không wifi như tên gọi thế này. Thời đại công nghệ này, đi đâu cũng chỉ thấy người ta cúi đầu nhìn vào smartphone mà ít có sự giao tiếp với nhau, vậy mà khi bước vào quán này, tôi dường như đặt chân tới một thế giới khác.

Không gian trong quán được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, dù bên ngoài có nóng bức hay lạnh buốt thì trong quán luôn mang sự nhẹ nhàng ấm áp. Cách bày trí trong quán rất đặc biệt: diện tích không lớn lắm nhưng lại được chia thành bốn khu cho khách và một khu để chế biến nước uống mà vẫn không gây cảm giác chật chội. Khi bước vào quán sẽ gặp một khu dành riêng cho những người thích đọc sách. Có khoảng bốn, năm tủ sách đặt bên cạnh các bàn. Không gian khu đọc sách là sáng nhất vì nó còn có ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Mà những tủ sách này chỉ có một phần là sách của chủ quán, những sách còn lại đều do khách tới đây đọc sách và để lại để họ trao đổi sách với nhau. Đi vô trong nữa là khu trò chơi. Hai khu được ngăn cách nhau bởi lớp kính cách âm vì vậy những tiếng ồn ào cười nói của khách đến chơi trò chơi vẫn không phá vỡ được không khí trầm lắng yên tĩnh của khu đọc sách, còn những ai đọc sách thì vẫn có thể bắt gặp được những khuôn mặt vui vẻ bên sau lớp kính kia. Khu thứ ba ở trên tầng trên. Tôi chưa lên đó nhưng nghe đồn khu đó dành cho tình nhân, vì vậy tôi lại chẳng muốn lên trên.

Tôi đợi Ngọc Như ở khu uống cà phê thông thường như bao quán khác. Đã hơn một tiếng từ khi tôi gọi nó. Không biết có xảy ra chuyện gì không.

"Chị có dùng thêm gì không ạ?" Anh chàng phục vụ nở nụ cười thân thiện hỏi tôi.

"Cho chị thêm một ly matcha đi. Cảm ơn."

Cậu trai rời đi, tôi nhấc điện thoại lên để gọi cho nó, đúng lúc chuông gió cũng kêu, Ngọc Như bước vào.

"Xin lỗi xin lỗi. Đột nhiên học sinh lớp tao đánh nhau, tao phải đợi gặp phụ huynh nó lên giải quyết mới về được. Chẳng hiểu học sinh bây giờ nữa, việc cỏn con cũng lôi nhau ra đánh nhau." Nó nhấc ly matcha của tôi đã gần hết lên uống cạn. "Sao, có chuyện nhục nhã gì mà cần phải hẹn thẳng mặt ra mới nói được."

"Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, tao lại chia tay thôi."

Nhìn bộ dạng chẳng có gì bất ngờ của nó, tôi lại thấy có gì đó buồn. Có thể nói nó đã quen với chuyện này.

"Ừm... Và mày hẹn tao chỉ để thông báo chuyện thường tình ở huyện này?"

"Sau khi chia tay, tao cũng có đi giải sầu, sau đó thì..." Tôi kể lại việc bản thân được cứu một cách vi diệu thế nào cho nó nghe.

"Tao còn tưởng mày chán cơm thèm phở mà đi trồng bách luôn cơ." Nó cười sặc sụa. Chẳng hiểu lại nghĩ đến chuyện gì bậy bạ rồi. "Thế rồi người ta lại có chồng. Số mày nhọ thật đấy. Nam nữ đều không ăn được."

"Mày cứ làm như tao háo sắc lắm ấy."

"Thế còn Gia Minh thì sao? Sao gặp lại mà cứ tránh nhau thế? Cũng đâu phải cậu ta làm hại tới mày. Chẳng ai có lỗi trong chuyện đó cả."

"Tao biết thế. Từ ngày đó, tao tránh cậu ta, sau đó thì mỗi đứa mỗi nơi, không thể gặp nhau lại làm tao thấy nhẹ nhõm dù có chút không đặng. Hôm tao gặp cậu ta ở Karaoke tao mới nhận ra, cậu ta không có lỗi, nhưng là ngọn nguồn của nỗi đau tao đã trải qua. Dù bây giờ tao không còn buồn vì chuyện đó, tao vẫn sẽ tự động mà tránh cậu ta. Ai cũng vậy thôi, tự bảo vệ bản thân trước khi mình bị tổn thương."

"Mày cố chấp quá đấy. Đấy cũng là lý do mày không thể ở trong một mối quan hệ yêu đương quá lâu."

Đúng thế. Tôi không dám tin tưởng một ai quá nhiều. Gia Minh như một bóng đen trong tâm lý của tôi, khiến tôi không thể thoát ra, hoặc nói, tôi không để cho nó biến mất vì không muốn tổn thương lần nữa.

"Đến bao giờ mày mới yêu đây? Mà thôi, bỏ đi. Đi ăn rồi đi siêu thị với tao mua chút đồ. Sắp tới sinh nhật ông tướng của tao mà tao còn chưa biết tặng gì cho ổng nữa đây." Ngọc Như đứng lên trả tiền rồi kéo tôi đi. "Mà công nhận quán này thú vị thật đấy. Lần sau lại tới. Nãy bạn nhân viên còn giới thiệu khu Tình Nhân cho tao nữa."

Tôi chỉ biết lườm nó. Rõ ràng tôi vừa chia tay, thế mà nó vẫn có thể tự nhiên thể hiện sự hạnh phúc lứa đôi của nó như thế.

"Đồ vô nhân tính!"

Nó thè lưỡi trêu tôi rồi hai đứa đến siêu thị gần đó.

"Mày nghĩ tao nên tặng gì cho anh Đức bây giờ. Vật chất thì cái gì cũng có rồi. Tao tính mua quần áo, vest chẳng hạn, cơ mà tao chẳng rõ số đo cho lắm. Làm gì cho lãng mạn bây giờ nhỉ?" Ngọc Như đang lựa rau, hết nhặt lên lại đặt xuống.

"Tao thấy anh ấy là người đơn giản, mày tự gói mày lại, thắt nơ rồi đặt lên giường cho anh ấy là được rồi. Vừa lãng mạn mà vừa có thể biết được "số đo" nhé." Tôi nháy mắt với nó.

"Mày có thể kiềm chế nơi công cộng được không? Đi chung với mày mất công người ta đánh giá nhân phẩm tao nữa. Tao là giáo viên đấy nhé!" Nói thì nói thế chứ nó cười đến chảy nước mắt luôn rồi.

"Vâng. Vậy xin hỏi cô giáo, việc lấy hai học sinh nam của mình để soi hint, ship chúng nó với nhau lại có còn tiết tháo không ạ?" 

"Dù sao tao cũng chỉ thực hiện việc đó trong đầu, không thô bỉ như mày mà nói to cho toàn thể nhân loại biết." Nó dửng dưng mà khẳng định việc nó là hủ nữ và soi hinh như thế chẳng ảnh hưởng gì đến Trái đất.

"Khụ... khụ..."

Hai đứa tôi dừng cười, ngó xem tiếng động phát ra từ đâu. Người đàn ông đang xoay lưng về phía chung tôi, có vẻ, đang đưa tay lên che miệng. Thực sự muốn tin là anh ta đang ho, cơ mà tấm lưng thẳng tắp đang rung lên từng đợt thì, haizz, không phải đang cười chúng tôi đó chứ?! Thật muốn độn thổ mà.

Có lẽ sự im lặng của chúng tôi khiến anh ta tò mò quay lại.

Tôi bất ngờ đến nỗi làm rơi cả bó rau trên tay.

"Khụ... Ngại quá. Đáng nhẽ tôi nên chào hỏi cô trước." Người đàn ông lên tiếng.

"Ồ. Xin chào. Anh quen với Bảo Nguyên à?" Trong khi tôi đang đứng hình thì Ngọc Như lên tiếng.

"A. Cũng gọi là có chút quen biết." Anh ta mỉm cười. "Vậy, tôi đi trước. Chào hai cô."

Nói xong anh ta đi một mạch, trong khi tôi ú ớ chưa kịp nói lời nào.

"Con bé này, người ta chào hỏi không thèm chào lại, đứng một cục ra đó làm gì?" Ngọc Như véo tôi lôi tôi về thực tại. "Mà mày quen người đẹp trai như thế từ lúc nào thế?" Gương mặt nham hiểm của nó hiện ra trước mặt tôi.

"Tao... Anh ta... Anh ta là chồng của đồng nghiệp, người mà cứu tao ấy."

"CÁI GÌ? Quá trùng hợp rồi đấy!" Nó trừng mắt ngạc nhiên. "Tao lại còn nghĩ anh đẹp trai nào tán mày nữa chứ. Chẳng có tiền đồ gì cả."

Mới hai lần gặp nhau thôi, đâu cần lần nào cũng là trong trường hợp xấu hổ như vậy chứ. Mất mặt quá. Anh ta mà kể với My Thanh thì biết làm sao đây. Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai cơ chứ?

"Tao bị nội thương rồi. Ngừng đả kích tao có được không?" Tôi giả bộ ôm tim, xìu mặt. Thực sự không biết giấu mặt đi đâu nữa. Hy vọng sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa. "Bởi vậy mày phải khao tao đi ăn biết chưa?"

"Thôi được. Hôm nay chỉ đây sẽ nhân từ, cứu vớt một đứa có số phận không ra gì như mày ăn một bữa để tích đức cho con cháu."

Có vẻ như ông trời không nghe thấy tiếng lòng của tồi, vừa bước vào tiệm KFC, Ngọc Như đã huých tay tôi, "Oan gia quả là oan gia. Xem ai đang tính tiền kìa."

Ngẩng đầu lên, Gia Minh đang rời khỏi quầy tính tiền. Có lẽ cậu cũng nhìn thấy chúng tôi, đôi chân đột dừng lại. Rất tự nhiên cậu mỉm cười rồi giơ tay lên chào.

Tôi cùng Như Ngọc cũng tự nhiên mà bước đến chỗ cậu.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Tôi lên tiếng trước. Không thể trốn tránh nữa rồi. 

Quá khứ, thứ làm nên hiện tại, nhưng nó cũng cần nghỉ ngơi rồi. Bởi vậy không thể trốn tránh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co