Truyen3h.Co

[Giyusane] 🌊🍃

Nè! Bé Sanemi (2)

Yualee_22

Việc chăm sóc một đứa trẻ không dễ như Giyuu đã nghĩ. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là cho ăn, chơi cùng và cho ngủ. Nghĩ rằng cũng sẽ giống như nuôi mèo hoặc chó.

Xét về một phương diện nào đó, Tomioka Giyuu nói không sai. Một đứa trẻ có thể làm gì ngoài những việc đó? Nhưng sau cùng như đã nói, nuôi trễ chưa bao giờ là một công việc dễ dàng.

"Cạch"

Bé Sanemi hất bát cơm ra khỏi tầm mắt mình. Cậu quay đi không nhìn lấy bát cơm mà Giyuu đã cất công làm.

Anh im lặng nhìn bát cơm bị hất đi lần thứ hai. Được rồi, lần đầu có thể là lỡ tay nhưng lần hai chắc chắn là trượt tay. Một đứa trẻ kén ăn là bình thường, chắc chắn là vậy tay nghề của anh không thể nào dở được.Giyuu lặng lẽ dọn dẹp phần cơm cá hồi hầm củ cải bị hất đổ đó.

Kansaburo nhìn cánh cửa được kéo ra, im lặng nhìn phần cơm thứ hai đặt trước mặt nó. Nó ngước nhìn lên Giyuu. Chà, được chủ đối xử tốt là một điều đáng mừng nhưng việc ăn hai suất cơm liền làm nó không thể đứng dậy nổi.

"Giyuu... cậu thật tốt..."

Giyuu nhìn Kansaburo đang tràn ngập sự ấm áp, rồi không nỡ nói ra lời đã lên đến miệng.

______________________________________

Tomioka Giyuu nghĩ rằng việc Sanemi không ăn cơm là vì cậu đã no,nên anh dẹp hẳn suy nghĩ cho cậu ăn cơm sang một bên mà trải một tấm futon ra cho cả hai ngủ trưa. Anh nằm bên phải để chừa một khoảng trống bên trái. "Sanemi chắc sẽ tự leo lên" . Giyuu đã nghĩ như vậy, cho đến khi anh nằm đó mười lăm phút và vẫn chưa nghe được bất kì chuyển động nào xung quanh.

Khẽ hé mở đôi đồng tử xanh ngư, đảo mắt một vòng xung quanh. Anh nhìn thấy một cục bông màu trắng đang quay lưng lại với mình. Nghĩ rằng Sanemi đang tự chơi một mình, Giyuu yên tâm khép đôi mi lại. Nhưng rồi hai phút sau, anh nghe thấy một tiếng thút thít nhỏ phát ra. Đôi mắt Giyuu mở to, bật dậy trong tức khắc.

Cơ thể nhỏ bé của Sanemi đang run rẩy, mơ hồ có thể nghe ra tiếng nức nở đang bị kiềm nén. Giyuu bò lại gần, muốn thò đầu nhìn khuôn mặt của cậu . Nhưng cậu bé ngay tức khắc quay đi không cho nhìn. Giyuu thấy vậy nắm lấy bả vai nhỏ bé của cậu mà kéo dật ra sau làm cậu ngã nhào, đầu đập xuống đất. Cũng nhờ ơn Giyuu, tiếng khóc của Sanemi không còn gì để kiềm nén.

" Ahhhhhhh.... hức...aaaa.. hức..."

Tiếng khóc lay động núi rừng, phần lớn chim chóc đang nghỉ trưa trên cành cây gần Thủy phủ bay đi. Kansaburo đang ngủ ở ngoài cũng giật mình dậy, kêu lên:"quỷ, có quỷ xuất hiện, Giyuu"

Tomioka Giyuu khi đối mặt với tình huống này cũng chẳng biết làm thế nào. Cả cơ thể anh cứng đơ, não bộ đóng băng để phân tích tình hình. Tất cả các dây thần kinh trong cơ thể đồng loạt đình công. Cứ như vậy anh nhìn cậu khóc la gào thét suốt năm phút.

Sau khi não bộ rã đông, anh như được khai sáng mà ôm lấy Sanemi vào lòng. Khẽ xoa lưng, xoa đầu nhằm làm giảm cơn đau. Nhưng vấn đề mới lại đến, Sanemi lại khóc to hơn. Anh không cách nào dỗ dành, đành đưa cậu đến Điệp phủ cầu cứu.

Kocho Shinobu sau khi kiểm tra tình trạng của Sanemi, khuôn mặt liền cau có. Cô trừng mắt nhìn anh.

" Anh Tomioka, cho dù anh không biết chăm sóc trẻ đi nữa thì ít nhất cũng phải cho trẻ ăn no chứ" Shinobu không kiêng nể gì mà chỉ trích thẳng.

Giyuu đơ ra một chút. Chẳng phải cậu ấy no nên mới không ăn sao? Cậu ấy vẫn ngồi chơi không chịu ngủ đó thôi? (thực chất là đói quá không ngủ được). Trông vẫn khỏe mà?

"Tôi nghĩ điều đó không cần thiết"

Bằng một gương mặt nhưng muốn khắc rõ ba chữ mặc-kệ-đời, Giyuu nói ra lời đó chẳng có chút kiêng nể nào. Shinobu nghe thấy vậy cảm xúc suýt không khống chế được mà bùng nổ.

" Anh Tomioka, không biết chăm sóc trẻ thì anh có thể nói cho ngay từ đầu" Shinobu chỉ vào lưng của Sanemi, nơi những dấu bàn tay in hằn đỏ chói. "Anh cũng không thể vừa bỏ đói cậu ấy vừa ra tay đánh người được" sau cùng bằng một khuôn mặt nghiêm túc, Shinobu nói. " Nếu anh nuôi không được thì đem cho người khác luôn".

' giống như cho chó hay mèo quá'. Đó là những gì Giyuu đã nghĩ khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Shinobu. Nhưng có lẽ cũng đúng, Sanemi trông như một chú mèo mà. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giyuu, Shinobu nghĩ rằng anh đã nghe hiểu hết những gì cô nói.

" Tôi còn rất nhiều việc để làm, mong anh chăm sóc anh Shinayugawa một cách tử tế" Cô để lại bóng lưng cho một kẻ đang đụt mặt ra suy nghĩ về một chú mèo.

Tomioka Giyuu nhìn Sanemi nằm trên giường, không khỏi rơi vào trầm tư. Anh lúc đó thực sự chỉ biết vỗ lưng như cái cách mà chị gái vẫn hay dỗ anh lúc nhỏ. Anh nghĩ rằng điều đó có thể an ủi Sanemi và giúp cậu ta nín khóc. Giờ nhìn lại thì anh đứng là một thằng đần, đánh người ta tới khóc ré lên mà còn nghĩ là người ta bướng bỉnh.

Cánh cửa trượt kéo ra , tiếng động đó kéo Giyuu ra khỏi sự tự trách của chính mình. Một cô bé có mái tóc được buộc làm hai bên bước vào trên tay đang cầm một cái khay, trên khay là chái và hai chiếc bánh Ohagi. Kanzaki Aoi đặt chiếc khay xuống tủ đầu giường bên cạnh.

"Thưa thủy trụ đại nhân, chị Kocho bảo tôi đem vào cho Phong trụ"

Giyuu chỉ khẽ gật đầu. Aoi thấy vậy không hỏi thêm gì, chỉ nhìn Sanemi một lát rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co