Truyen3h.Co

[Giyusane] 🌊🍃

nè! bé Sanemi

Yualee_22

Một buổi sáng sương ngập tràn ánh nắng trong Thủy phủ, mặt trời soi rọi từng ngóc ngách trong Thủy phủ. Ánh nắng len theo lối mòn cửa sổ mà nhảy nhót trên gương mặt điển trai của một nam nhân tuấn mỹ. Anh ta khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh tựa như biển cả mênh mông hé mở. Anh ta lười biếng kéo chăn lên nhằm ngăn chặn ánh nắng làm càn trên gương mặt của mình. Là trụ cột thì cũng là người, ai chẳng có lúc lười biếng.

Nhưng rất nhanh sau đó, sự lười biếng của anh ta phải chịu thua trước sự oi bức khi mặt trời ngày càng lên cao. Thật bất ngờ khi bây giờ chỉ hơn tám giờ sáng. Giyuu đã nhớ rằng mình đã nằm rất lâu, hoá ra cũng chỉ mới trôi qua hơn một tiếng thôi sao. Anh gấp tấm futon lại một cách vuông vức rồi cất nó vào tủ.

Sau khi làm một số việc vệ sinh cá nhân đơn giản , sau đó anh ngồi trước hiên nhà và............. không làm gì cả. Có lẽ bây giờ đã quá muộn để ăn sáng và quá sớm để ăn trưa nhỉ.

Anh không nghĩ mình sẽ tìm một ai khác để trò chuyện, chưa bàn đến việc họ có chịu trò chuyện với anh hay không nhưng bây giờ ngoài anh ra ai cũng không rảnh.

Việc anh có thể ngủ đến quá giờ cho phép của mình và ngồi đây ngẩn ngơ thật sự chẳng hợp lý chút nào đối với Tomioka Giyuu. Trụ cột nhà ai rảnh rỗi thế kia? Ồ, Thủy trụ đang nghỉ phép, ngài ấy bị thương sau khi làm nhiệm vụ hôm qua.

Con quỷ đó không quá mạnh đến mức có thể làm Tomioka Giyuu bị thương trực tiếp. Nhưng huyết quỷ thuật của nó căn bản có thể tạo ra nhiều phân thân khác. Dù bạn có võ nghệ cao cường đến đâu thì khi lên chiến trường cũng không chịu được hết lớp người này xông lên rồi đến lớp người khác nhào vào.

Việc không tìm được bản thể gốc của các phân thân đã làm cho Giyuu kiệt sức. Nhưng cũng thật may mắn thay, khi anh cuối cùng cũng đã thấy con quỷ đó ở trong một căn nhà dân mà điều khiển tụi phân thân kia. Tomioka Giyuu đã giết con quỷ đáng ghét đó trước khi trời sáng. Nhưng anh cũng chẳng khá khẩm gì sau nhiều giờ vờn nhau với đám phân thân của con quỷ kia. Anh đã phải đến Điệp phủ sau khi về theo yêu cầu của chúa công. Sau một loạt kiểm tra từ Kocho Shinobu anh được kết luận rằng cần nghỉ ngơi ít nhất hai ngày.

Đối với người khác nó có thể là một đại ân nhưng đối với một kẻ không bè bạn như Tomioka Giyuu,thì nó giống như việc một đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi duy nhất của nó mà không lý do, không lời giải thích.

Việc không có nhiều bạn bè khiến anh lấy việc giết quỷ là công việc giải trí hằng ngày, vì đơn giản là anh chẳng còn gì để làm.

Giyuu ngồi quỳ trước hiên nhà mặc cho mặt trời ngày một lên cao và ánh nắng ngày càng nuốt trọn cả cơ thể anh. Đôi mắt của anh được những tia nắng ưu ái lướt qua, làm cho cái đại dương đó càng thêm xanh biếc và sâu thẳm hơn bao giờ.

" Giyuu-san, anh có nhà không, Giyuu-sannnnnnnn"

Tiếng gõ cửa vang lên đập tan không khí trầm lặng của Thủy phủ. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Giyuu đi ra mở cửa. Cậu bé tóc đỏ đen đứng ở đó, khuôn mặt luôn vui vẻ nhìn anh. Cậu ta nở một nụ cười.

" Có chuyện gì sao" Giyuu cất tiếng nói

" Em chỉ muốn nói cho anh biết là Phong trụ vừa trúng huyết quỷ thuật thôi" Tanjiro gãi đầu nói

Giyuu nhìn cậu bé Kamado một cách khó hiểu. Trên gương mặt chỉ muốn khắc lên ba chữ " không-liên-quan".

" Là chúa công bảo mọi người đến họp để nói về việc của anh Shinayugawa" Tanjiro ngượng ngùng ho giả vài cái, sau đó nói lời tạm biệt chạy biến đi.

Giyuu suy nghĩ chốc lát rồi quyết định tin lời Tanjiro. Dẫu sao thì cậu cũng không có lý do gì để lừa anh.Muốn hỏi làm sao Tanjiro có thể biết chuyện này nhưng cậu đã chạy đi.

Giyuu chạy đến sân chính của phủ Ubuyashiki ( nơi họp trụ cột)thì đã thấy các trụ cột đã ở đó và anh là người đến cuối cùng.

" Xem ai kia, tôi tưởng còn không tới đó nha"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn trong lớp bông mềm kia là sự mỉa mai đến tột cùng của Obanai. Giyuu lặng không đáp lời, chỉ là chỗ đứng tránh xa các trụ đang cột khác thêm vài mét.

" Anh Tomioka dù sao cũng đã không đến trễ nữa, đó là một điều đáng mừng mà"

Shinobu lên tiếng phá tan sự sát ý có chủ đích nhắm thẳng vào Giyuu của Obanai.

Cánh cửa gỗ được kéo sang hai bên , chúa công Kagaya được phu nhân Amane dìu dắt bước ra. Ánh nắng chiếu rọi vào người Kagaya, làm tôn thêm làn da nhợt nhạt của ngài. Phu nhân Amane bên cạnh sắc mặt không đổi nhìn xuống các trụ có đang quỳ một chân xuống để tỏ rõ sự tôn kính với gia chủ Ubuyashiki.

" Mọi người không cần như vậy, đứng dậy cả đi"
" Chắc mọi người cũng đã nghe đến việc Sanemi bị trúng huyết quỷ thuật. Về việc này ta rất lấy làm đáng tiếc nhưng điều quan trọng hơn cả là bây giờ cậu ấy sẽ không có người chăm sóc"
" Trong các con ai có thể đảm nhận việc này trước khi Kocho chế tạo ra thuốc giải"

Chúa công nói trong khi mọi người nhận ra và bắt đầu ngó nghiêng xung quag tìm kiếm Sanemi.

" Khoan đã thưa ngài, Sanemi đâu rồi" Iguro Obanai là người lên tiếng trước

" Có phải anh ấy trúng huyết quỷ thuật nặng đến mức không đi lại được không" Mitsuri lo lắng.

" Ồ, không nặng đến thế đâu" Kagaya mỉm cười.

Sau đó từ đằng sau bức tường bên phải một cái đầu màu trắng chui ra. Đôi mắt màu tím to tròn, những vết sẹo dày đặc trên cơ thể. Đích thị không ai khác là Phong trụ - Shinayugawa Sanemi. Chỉ là cậu ta trông như một đứa trẻ lên ba, cả người chỉ cao hơn đầu gối của một người trưởng thành một chút. Khuôn mặt ngơ ngác, đáng yêu làm MitsurI quắn quéo hết cả lên .

" L..là anh SANEMI ĐÓ SAO" cô bế Sanemi lên quay vòng tròn" Sao m...mà ...... DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!"

Sanemi bị nhấc bổng lên, hai chân đạp loạn xạ tìm cách thoát khỏi vòng tay Mitsuri.

" Đáng lẽ ra ta phải đưa Sanemi cho Genya chăm sóc, nhưng không hiểu sao cứ thấy Genya là cậu ấy quấy khóc không cho lại gần" Kagaya lo lắng nói.

" Cho nên đây là ngài muốn tìm người chăm sóc cậu ấy" Obanai chỉ vào Sanemi đã được Mitsuri thả xuống, trong ánh mắt có vài phần ghen tuông.

" Đúng vậy, các con ai có thể đảm nhận việc này "

" Con, là con nè " Mitsuri dõng dạc giơ tay không để ý đến ánh mắt ngày càng tối lại của người yêu bên cạnh . Nhưng rồi cô lại rụt lại, ánh mắt cụp xuống đượm buồn. Cô cũng rất muốn đem Sanemi về chăm sóc, nhưng dẫu sao thì Sanemi về bản chất cũng là đàn ông. Cô sợ việc này ảnh hưởng đến việc lấy chồng của cô .

" Thật sự chăm một đứa trẻ tốn rất nhiều thời gian. Thưa chúa công, Điệp phủ hiện tại không có thời gian rảnh rỗi" Shinobu lên tiếng tỏ ý không muốn chăm sóc. Trên thực tế hiện tại Điệp phủ thật sự không rảnh, mọi người đều có việc riêng. " Việc điều chế thuốc giải cho anh Shinayugawa cần thời gian ít nhất một tuần"

" Vậy thì đây là một nhiệm vụ khó khăn đó " Tokito Muichiro lên tiếng sau khi hết ngẩn ngơ. Cậu ta từ lúc nào đã rời bỏ những đám mây kia mà chịu cúi cái đầu xuống nhìn Sanemi. Cậu ta chỉ đến đây cho đủ số lượng dẫu sao thì Muichiro vẫn còn là một đứa trẻ.

" Thật xin lỗi thưa chúa công, tôi không nghĩ mình có đủ thời gian để chăm sóc cậu Shinayugawa. Một Shinayugawa đã quá đủ, tôi không thể chăm thêm một Shinayugawa nữa" Gyomei chấp hai tay lại trước ngực, lên tiếng . Anh cũng muốn đem Sanemi về bầu bạn với Genya nhưng nghĩ về lịch tập luyện dày đặc của cậu, anh từ bỏ ý định.

Ánh mắt Sanemi nhìn thấy Giyuu ở góc xa, trông chẳng ăn nhập gì với hàng ngũ trụ cột. Ánh mắt hai người chạm nhau, như gió gặp mưa, tạo nên một trận phong ba bão táp .

Sanemi nhấc đôi chân ngắn của mình trong bộ đồ yukata màu trắng quá cỡ chạy về phía Tomioka Giyuu trước bao ánh mắt dõi theo. Sanemi chạy đến nắm lấy gấu áo haori của Giyuu.

" Bế......"

Giọng nói trẻ con non nớt của Sanemi vang lên. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mặt trời dường như sắp nổ tung. Ai mà chẳng biết Phong trụ không ưa Thủy trụ. Thà nói việc Tomioka Giyuu mỉm cười chào hỏi mọi người vào một sương sớm còn đáng tin hơn việc Thủy trụ và Phong trụ làm hòa. Dẫu sao thì việc Giyuu cười còn có thể hiểu là đã nghĩ thông không còn đụt nữa hay nói thô một chút là bị chập mạch. Nhưng việc Phong làm hòa với Thủy như việc Muzan mặc kimono làm Oiran.

Thế nhưng giờ đây Sanemi, à không, phải là em bé Sanemi chạy đến đòi cái đứa mà mình- ghét cay ghét đắng ,hận không thể băm nhuyễn thịt ra làm bánh bao nhân thịt- bế lên.

Nụ trên mặt Kagaya và Amane cũng đông cứng lại theo động tác và tiếng gọi của Sanemi. Không ai lường trước được điều đó, kể cả người trong cuộc - Giyuu. Anh ta đứng nghệch mặt ra nhìn xuống đứa trẻ đang dang rộng hai tay chờ bế. Giyuu do dự không biết có nên bế lên hay không. Thế là cả hai chơi trò đối mắt với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

" Cậu Shinayugawa bị thu nhỏ không chỉ thân thể mà còn cả trí tuệ như trẻ lên ba"

Sau một hồi vận dụng hết tất cả các tế bào não từ trong cơ thể, tận dụng hết những kinh nghiệm sống của bản thân . Phu nhân Amane cũng đưa ra lời giải thích về việc Sanemi chạy đến bên Giyuu đòi bế. Nhưng bà sẽ không bao giờ giải thích được tại sao lại là Giyuu mà không phải là bất kì ai khác như Obanai.

Mọi người cũng phản ứng lại mà thuận theo lời phu nhân Amane để lấp liếm hành động sốc tận óc kia. Và kẻ tổn thương nhất trong chuyện này là Obanai.

" Giyuu nếu Sanemi đã thích con như vậy,hay là nhiệm vụ chăm sóc ấy giao cho con nhé" Kagaya

Giyuu trầm ngâm nhìn Sanemi tí hon kia rồi gật đầu. Một phần vì nể mặt chúa công, phần nhiều hơn là anh muốn nhân cơ hội này kết bạn với Sanemi.

Dù sao cũng là trẻ con, có thể đáng ghét được đến đâu chứ _Giyuu tự nhủ như vậy

Giyuu bế theo một chú bé về Thủy phủ, ngay khi chốt khóa vừa bật mở. Từ đằng xa phía chân trời, anh đã thấy một chấm đen đang lao về phía mình.Kansaburo - chú quạ truyền tin của Giyuu bay đến. Nó đậu lên vai anh.

" Giyuu, chúa công mở cuộc họp trụ cột, hãy mau đến đó ngay" Kansaburo

Giyuu:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co