Truyen3h.Co

[giyuusane] Thương.

5.

cucaimuoi09

      Cậu bước tới, vớt nửa cái mảnh hồn tôi dại khờ.

____________________________________
      -Chuyện gì vậy Sh-
      -Con mẹ mày đừng gọi tên tao!
      Câu không hiểu, lại có chuyện gì nữa vậy. Cậu có một giấc mơ rất lạ, một giọng nói rất quen thuộc cứ ong ong, vang vọng trong đầu mà không thể nhớ ra. Chưa kịp nghe kĩ thì một cơn nhói mạnh ở bụng đã kéo Tomioka ra khỏi giấc ngủ của mình. Chính xác là người bạn đồng hành của cậu vừa cho cậu một cú thật mạnh vào bụng dưới. Cảm giác nóng bừng truyền từ bụng đánh thẳng vào đại não khiến đôi lông mày thanh tú nheo lại.
Trước tầm mắt nhoè nhoẹt mới tỉnh, cậu thấy mái đầu trăng trắng hung hãn đạp cửa xông ra ngoài.
-Shinazugawa bị sốt hả, sao người đỏ bừng vậy.
Tay xoa xoa bụng, đứng dậy khó khăn cất tấm đệm. Phải chăng đó là cách Shinazugawa thể hiện tình cảm (?)
Loay hoay cất đồ xong, cậu lững thững bước ra ngoài, một làn gió nhẹ thổi qua, vớt đi những suy tư cơn mộng đêm qua để lại. Giyuu đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau vào vệ sinh cá nhân. Vừa đi vừa nhìn ngó xem người bạn đang "bị sốt" của mình ở đâu.

__________________________________
Sanemi không hiểu sao hắn lại ngại đến vậy.
"Mình thật sự đã gọi tên của thằng đần kia sao" - tay vò loạn mái đầu trắng, giờ hắn đang ngôi ở quán nước nhỏ, gần nhà "thằng ngu" kia. Ai rảnh mà quan tâm người khác nghĩ gì trước hình ảnh một cậu trai đô con, chằng chịt sẹo, khuôn mặt đằng đằng sát khí (đã làm vỡ 5 cái cốc của quán) đang vò đầu bứt tai chứ? Chí ít đối với hắn là vậy.
Cảm giác nóng bừng ở khuôn mặt vẫn còn nguyên, nhắc Sanemi đến những lời trôi ra từ miệng hắn trong một khắc bản thân bị "thằng đầu đá - Kamado Tanjiro" nhập - cách Sanemi bao biện mỗi khi hắn có hành động lạ.
-Con mẹ sao mình lại nói vậy chứ!? Nhìn đéo gì!? - bực thật, hắn cảm giác mọi sự vật, con người quanh gã đều như khiêu khích mình.

Bỗng có một cảm giác mềm mại, nhột nhột cọ vào cánh tay làm gã phân tâm. Một con mèo tam thể nhảy lên ghế, đang dụi cái cái đầu nhỏ vào cánh tay gã.
-Momo, thôi ngay! Mau ra đây - bà chủ tiệm với gương mặt hoảng hốt, hai tay khua khoắng, vẫy chú mèo nhỏ lại hướng mình. Bà thật sự sợ rằng cái thằng trông như côn đồ kia sẽ bẻ gãy cổ Momo của bà mất.
Để rồi bà thấy, tên nhóc nhìn côn đồ đó đưa bàn tay không đủ ngón, thô ráp, chằng chịt sẹo lên xoa cái đầu tam thể nhỏ. Không còn ồn ào, không còn sát khí, chỉ đơn giản ngồi yên xoa dọc từ đầu xuống thân chú mèo nhỏ.
Quả nhiên giác quan của loài mèo luôn nhạy hơn người, nó không cảm thấy nguy hiểm khi gần hắn, sẵn sàng nằm dài ra để hắn sờ bụng. Thi thoảng phát ra vài âm thanh như thể hiện sự thoải mái.
Hắn cảm thấy tâm trạng của mình đã dịu đi rất nhiều. Nãy hắn có nghe thất tiếng gọi của bà chủ quán chứ. Hắn cũng đã quen với ánh mắt sợ sệt của những người lạ, những người vốn chẳng quen biết, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những thứ hắn đã làm. Sanemi có buồn không? Sao phải buồn khi điều đó dường như đã trở thành lẽ đương nhiên chứ?

Hắn nhìn xuống con mèo nhỏ nằm dài người cho hắn vuốt. Đưa tay lau qua vài vết đen do tro dính trên mặt nó. Mắt xanh à? Con mèo tam thể này giờ hắn mới để ý có đôi mắt màu xanh. Quen quá!
Giờ Sanemi mới nhớ ra thằng ất ơ mới bị bản thân đấm một đấm sáng nay. Mẹ nó! Hắn đứng phắt dậy vòng về nhà tên kia.
Sao giờ hắn lại thấy có lỗi nhỉ? Sanemi cảm thấy một cơn dằn vặt dâng lên đến cổ. Sau khi nhìn cánh tay chằng chịt vết cấu, vệt máu khô theo đường móng, hắn dường như ngờ ngợ được chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Khi ấy bộ não dường như đông cứng lại, không biết làm gì, không nghĩ được gì. Trong vô thức thốt ra câu đó xong lại tự ái đấm người.
Vỗ tay lên chán ngán ngẩm. Shinazugawa Sanemi đây sẽ chuộc tội bằng hành động.

__________________________________
-Trưa ăn tại nhà đi.
-Cậu mới đi đâu về vậy?
-Mày muốn ăn gì?
-Cậu mới đi đâu về vậy?
-Ăn gì?
-Cậu mới đi đâu về vậy?
-Con mẹ mày, ông hỏi lại muốn ăn gì!?
-Cá hồi hầm củ cải.
Shinazugawa nghĩ hắn có thể sẽ lao vào giết chết thằng này mất! Mẹ nó!
-Sáng nay cậu bị sốt hả Shinazugawa? Tôi thấy tai cậu đỏ lắm.
ĐÙNG!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Sanemi, hắn sẽ nghĩ lại về châm ngôn nói được làm được của mình. Giờ hắn chỉ muốn chôn thằng chó kia ngay lập tức thôi.
-Mẹ mày mù à!? Bố mày đếch sao hết! Đứng lên chỉ đường ra chợ cho tao!
Sanemi lại cảm thấy nong nóng ở mặt. Đừng nói là....
-Đâu, mặt cậu lại đỏ kìa Shina-
-ĐỊT MẸ MÀY!!!

Hắn lại không kìm được đánh người rồi. Nếu cậu không phản xạ nhanh, né được. Hắn dám chắc hôm nay sẽ ăn cháo cá hồi với củ cải nghiền nhuyễn.
Nghe tiếng chép miệng của người đi phía trước, Giyuu cảm thấy từ sáng đến giờ Sanemi thật kì lạ. Rõ cú đấm sáng nay tuy đau, nhưng không mạnh bằng những lần trước. "Hay cậu ấy yếu đi rồi?" - một suy nghĩ loé lên trong đầu cựu thuỷ trụ. "Vì vậy cậu í đấm nhằm rủ khéo mình đi tập luyện lại cùng?" Dường như lập tức, đôi mắt Giyuu sáng lên. Cậu sải chân nhanh hơn chút, đặt tay lên vai Sanemi.
-Tôi đồng ý.
Gân trên mặt vị cựu phong trụ nổi lên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. "Sao cậu ấy lại dùng hơi thở chứ, chẳng lẽ muốn luyện tập ngay giữa chợ sao?"
-Chuyện đó để về nhà được không Shinazugawa? Nơi này không tiện đâu.
-!?
__________________________________

Tầm trưa, nhờ ơn hai vị cựu đại trụ mà chợ được nghỉ sớm. Ngay sau khi Tomioka lên tiếng, Shinazugawa ngay lập tức lao vào. Vụ ẩu đả "nho nhỏ" này đã khiến mọi người ở chợ khi ấy phải lao vào can, rau củ thịt cá rơi nát hết xuống đất. Ấy vậy mà nhìn mặt Shinazugawa không ai dám đòi bồi thường, thậm chí hắn còn được người dân biếu con cá về ăn nguôi giận (?)
Nhìn vậy chứ đừng coi thường Sanemi. Ngày xưa là anh cả, hắn luôn phải chu toàn mọi việc, nấu ăn cũng là một trong số những ngón nghề hắn tự hào nhất, chỉ sau đánh đấm.
Ngày xưa mỗi khi nấu ăn, tuy chỉ là một nắm gạo bé, một chút rau thừa, dập. Thậm chí khó khăn quá hắn còn phải đi xin ăn, bữa nào may thì được ông bà chủ cho một nhúm đồ ăn thừa, thịt gần ôi. Ấy vậy, cứ hắn nấu các em hắn đều khen ngon.

-Đéo có củ cải rồi! Ăn tạm cá kho đi!
Giọng nói mang đầy vẻ chán ghét. Mẹ nó hôm nay nhiều chuyện xui rủi thật.
Giyuu theo như sự ra lệnh của Sanemi, ngồi yên ở bên ngoài. Sau khi mớ hỗn độn kia xảy ra, Sanemi đã đe doạ cậu không được mở mồm, dù chỉ ngáp. Khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý, cậu lại nghe tiếng chép miệng phát ra từ trong bếp. Thật lòng cậu cảm thấy Sanemi thật khó hiểu, người phải chép miệng nên là cậu. Cậu muốn được ăn cá hồi hầm củ cải mà lại phải ăn cá thu kho vì Sanemi tự dưng muốn tập luyện giữa chợ. Cậu chưa chép miệng đâu đấy!
Tuy ấm ức nhưng cậu vẫn ngồi yên, đúng như yêu cầu của người tóc trắng. Đánh đôi mắt lười nhác ra ngoài. Hôm nay trời đặc biệt xanh, cao lồng lộng, không quá nắng, cậu thích nhất là thời tiết như này. Chợt như nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu thoáng sâu hẳn lại.
-Hôm nay là ngày đó nhỉ?
Nhìn xuống bàn tay đầy vết chai, cậu dường như đi lạc vào một vùng tâm trí riêng của mình.

        Ngày này năm ngoái, ngôi nhà của cậu hiu hắt, bên ngoài nắng chói chang. Không một vị khách, không một tiếng động. Thứ âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng tim mình đập hoà cùng tiếng lá xào xạc bám sau gót chân. Trước mặt là một ngôi mộ nhỏ, nằm yên dưới gốc cây Chi Đại nơi ngọn đồi sau nhà.
Cậu đưa bên tay lành lặn phủi toàn bộ hoa rơi trên bề mặt. Hương thơm lan toả, phảng phất nơi sống mũi, căng tràn hai buồng phổi.
-Chị ơi, em về rồi.

___________________

Mông lung trong vùng đất riêng của bản thân, cậu gần như tách bản thân khỏi dòng thời gian thực tại. Mới đó mà đã một năm rồi.
-Địt mẹ mày điếc à!
Cậu đột nhiên cảm thấy mất trọng tâm, cả cơ thể đổ sang một phía, chớp mắt, khuôn mặt đã "chạm sàn".
Ngẩng đầu lên, Sanemi đứng trước mặt cậu tay cầm 2 cái bát với gương mặt cau có, miệng cong lên mà mắng. Cậu ngồi ngây ngẩn một hồi mới đứng dậy dọn đồ ăn cùng hắn.

_______________________________

Có hơi ngắn hơi mọi hôm tại tui bí qsssss, mong các bác thông cẻm nhớ🥺🥺🥺. Tui sẽ cố chap sau bù nheee💪🏻💪🏻💪🏻 Mong các bác thích chap nì💋
Vca các bác cs thích ngoại chuyện thầy thể dục vs thầy toán khong nè😈
22:18 07/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co