Truyen3h.Co

[giyuusane] Thương.

6.

cucaimuoi09

Chớp mắt, hắn có thể cảm nhận đc những cơn gió đầu mùa lướt qua làn da mỏng của mình, luồn vào mái tóc trắng. Trong cái chớp mắt ấy, 6 tháng, nửa năm chạy qua trong trí nhớ hắn như một miền mộng mị. Hắn đã ở ngôi nhà này được nửa năm rồi?. Phải!

Shinazugawa Sanemi - một cựu trụ cột có máu mặt trong "Sát Quỷ Đoàn". Hắn cười giễu cợt khi bàn tay không lành lặn vuốt trên lưng chú mèo nhỏ ở quán nước - nay đã thành quán quen do hắn hay tạt qua mỗi khi không có việc làm. Trụ cột cái khỉ gì? Giờ gã chỉ là một thằng đàn ông ế chỏng trơ, không gia đình. Sanemi biết rõ, chỉ vài năm nữa, hắn sẽ gặp lại gia đình của mình, mẹ, các em, và cả người cha tệ bạc - dẫu sao ông ta cũng là cha hắn. Hắn có gia đình mà, không hoàn hảo vẫn là có!

Ấy vậy mà hình như, hiện tại hắn cũng có! Shinazugawa Sanemi nhận ra cuộc sống của hắn càng ngày càng đảo lộn. Có một thằng đần nào đó luôn hiện hữu trong đời sống, trong nếp sinh hoạt, trong tâm trí, trong...trái tim..? Hắn giật nảy mình vì suy nghĩ đó, mẹ nó chuyện gì vậy!?

Hắn thừa nhận gần đây có hơi "dễ dãi" - dễ dãi bỏ qua lỗi của "người ta", dễ dãi đồng ý với mong muốn của "người nọ", dễ dãi để "người đó" tác oai tác quái trong tâm trí mình.

Không lẽ.. hắn đã..
THÍCH
Con lợn này rồi!?

Hắn cảm thấy vành tai đột nhiên như lửa đốt. Dường như vì vậy mà lực tay có phần mạnh hơn khiến Mimi - con mèo tam thể luôn quấn bên hắn từ lần đầu gặp, giật mình kêu một tiếng.

-Ôi, màu đau không!? Tao xin lỗi.. -hắn giật mình bế con mèo nhỏ đặt lên đùi mình, vuốt nhẹ lên lớp lông mềm, dính chút tro bếp. Suy nghĩ vẩn vơ vẫn chưa thoát khỏi đầu.

"Thích" ư? Hình như không phải. Xưa mẹ hắn đã từng dạy: khi ta thích một người, ta cũng có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên. Khi ta yêu một người, ta cất trái tim người ấy lại, khoá trong chiếc rương đúc lên từ sự ích kỉ nhỏ nhoi, và rất khó để phai đi dáng hình người ta yêu. Nhưng trên cả là thương. Khi ấy ta không chỉ đơn thuần là rung động, chiếm hữu, mà ta còn muốn có trách nhiệm với họ. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, trân trọng hơn, ta thay đổi, chấp nhận làm điều gì đó để thấy họ hạnh phúc.
Mẹ đã dạy hắn vậy đấy, bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất, hiền hậu nhất, giỏi giang, mạnh mẽ nhất. Ít nhất là với hắn. Hắn luôn tin tưởng bà, không chỉ vì bà là mẹ hắn, là đấng sinh thành dứt ruột đẻ ra hắn mà còn vì hắn biết, bà là người mong hắn hạnh phúc nhất. Từ những đêm làm thuê muộn, bà ôm hắn thủ thỉ xin lỗi vì không cho con cuộc sống đủ đầy, giọng lạc hẳn đi, vai áo thằng Sanemi nhỏ ướt đẫm. Từ những trận đòn từ người cha vô tâm, bà ôm lấy hắn, lấy cơ thể nhỏ bé, lấy tấm lưng gầy gò che chở cho hắn, thằng Sanemi nhỏ cảm nhận đc cơ thể bà run bật lên mỗi khi cú đá của ông ta hướng đến.

Hắn từ nhỏ đã tự hứa với lòng, không để những người hắn trân quý phải khổ cực. Vậy giờ đây, thằng kia liệu có được đứng trong số đó không? Hắn chẳng rõ. Hắn cũng chẳng rõ những cảm xúc kì quái khi tiếp xúc với thằng kia, chẳng rõ vì sao tai hắn luôn nóng ran mỗi khi nghĩ đến thằng đó, chẳng rõ những sự bao dung khốn khiếp - vốn không bao giờ xuất hiện.

Đau đầu thật đấy! Nhưng Sanemi có thể khẳng định, đây không phải là thích. Thoáng thở phào. "May quá mình không thích nó" tự giễu với chính mình, hăn trông vẻ đắc chí lắm. Liệu đó có phải sự thật không? Hay chính là mốc đánh dấu rõ ràng nhất sự bất thường của hắn?

____________________________________

Mới đó mà đã 1 năm rưỡi, kể từ khi cậu rời phủ vể lại chốn làng quê này, nơi chất chứa bao kỉ niệm cũng là nơi khắc sâu những ám ảnh trong tâm trí cậu mỗi đêm. Sao cậu phải làm khổ bản thân vậy? Về lại nơi mỗi giấc ngủ là một lần tra tấn, ròng rã nửa năm đầu cậu không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, tiếng người chị thương yêu nghẹn ngào, run rẩy bảo cậu trốn vào tủ, tiếng hét xé lòng, tiếng cơ thể đập mạnh vào tường khô khốc,.. Cậu mặc! Hoàn thành xong nhiệm vụ với lương tâm mình, trả được thù cho chị sau khi con quái vật tàn bạo nhất bị ánh dương bóp vụn, sao cậu nỡ để chị mình một mình nơi quê cũ.
   
     Những cũng không hẳn là vậy, vài tháng gần đây cậu ngủ ngon đến lạ. Không ác mộng, không dằn vạt, không ám ảnh. Thậm chí... nghĩ đến đây cậu thấy lòng mình cồn cào. Cậu mơ thấy người thanh niên trẻ mái đầu trắng khá nhiều, nếu không muốn nói là đêm nào cũng thấy. Nhưng cậu .. khá thích.

    Cậu ngẫn ra với suy nghĩ của bản thân. Chuyện gì vậy? Như ngộ ra, cậu dạo này hay để ý hắn lắm. Thỉnh thoảng không có việc gì làm mắt cậu sẽ đặt trên người hắn, soi kĩ từng bộ phận, từng cử chỉ của hắn. Dừng lại ở gương mặt sắc sảo, hàng mi dài, cong cong như trăng non lâu hơn một chút. Dừng lại ở phần cơ ngực nở nang, săn chắc lâu hơn một chút.. Sự kết nối giữa những người bạn này tuyệt thật!

    Cậu thấy chỉ có những người bạn mới quan tâm nhau đến vậy.. Phải không? Không! Cậu cảm thấy khó chịu quá, cậu không muốn làm bạn! Lại ngẩn người, trước đến nay cậu chẳng phải luôn khao khát làm bạn với hắn sao?

    Tomioka Giyuu đập mạnh tay xuống đùi đôm đốp, phải rồi cậu muốn làm bạn thân của hắn chứ không chỉ là bạn. Thấy lòng vẫn chưa ưng, nhưng cậu mặc, chắc do thay đổi thời tiết.

     Dạo này cậu để ý, mình ngủ rất nhiều nên Shinazugawa luôn dậy sớm hơn cậu, lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn trong nhà. Cậu muốn rủ hắn đi ăn sáng nhưng chả hiểu sao giấc ngủ cứ quấn lấy cậu như con trăn lớn. Sáng nay cũng vậy, cậu đã tính từ tối qua, sáng nay sẽ rủ hắn đi ăn mì, thời tiết này ăn mì là hợp rồi. Ấy vậy mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu cậu mới dậy, hắn thì đã bốc hơi như mọi ngày. Tiếc quá! Giyuu nhỏm người dậy gập gọn chăn đệm cho cả hai - Sanemi không bao giờ chịu gập đệm - việc này đã thuộc về cậu như lẽ đương nhiên. Nhìn vào cái gối còn vương lại vài lọn tóc trắng, ngó quanh không thấy ai, cậu úp mặt mình xuống. Hít lấy một hơn căng buồng phổi.
 
    Sau khi thoả mãn, cậu sảng khoái bê 2 tấm đệm lớn, gối, chăn cất vào tủ, cậu nên đi tìm người bạn của mình thôi. Cậu muốn gặp hắn quá. Chợt lời chị vang lên trong đầu: "Giyuu ngoan của chị, sau này em sẽ gặp một người, người mà em luôn trân trọng. Người mà chỉ xa vài giây liền nhung nhớ, người luôn ủng hộ, bảo vệ em. Phải giữ lấy người ta thật chắc, nhớ nhé." Khi ấy Giyuu nhỏ bám lấy tay áo chị, cười ngây ngô, chị vuốt khẽ vào mái tóc mềm của cậu.
    
    -Cậu ấy đi đâu nhỉ?

___________________________________

   -Giờ này chắc nó dậy rồi.

    Nhìn xuống cốc trà đã cạn, hắn nghĩ đến lúc nên về rồi, tiện qua chợ mua tôm về chiên. Thời tiết như này mà ăn tôm chiên với cạnh đậu thì hợp phải biết! Dạo này thằng Tomioka bị mộng du thì phải, cứ đêm là hắn lại cảm thấy có một thứ gì đó chui sang đệm của mình nằm, sáng mở mắt đã thấy thằng đó rồi. May cho nó là dạo này trời chuyển lạnh đấy! Sanemi chúa ghét cái lạnh, da hắn mỏng lắm, cảm tưởng gió lạnh thổi qua có thể xuyên vào cả phổi, dạ dày, tim hắn.
   Nghĩ bâng quơ bỗng cổ hắn truyền đến một cảm giác lành lạnh, toàn bộ da gà trên người Shinazugawa nổi lên. Nhanh, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, hắn chộp lấy nguồn cơn của cái lạnh ấy, trừng mắt quay về sau.
     -Ra là cậu ở đây, nãy tôi đã đi khắp chợ để tìm đó.
     "Thằng mộng du" hắn mới nghĩ tới nay lại đứng trước mặt hắn, vẫn gương mặt điển trai khiến hắn phát bực, tóc đã dài ra hơn kể từ lần gặp lại 6 tháng trước, buộc thành một cục nhỏ ngay sau gáy, vài lọn tóc mái không đủ dài để buộc gọn ngẫu nhiên xoã xuống mặt. Thằng ngu này chỉ mặc mỗi một cái áo yukata mỏng, thảo nào tay nó lạnh vậy.
   -Mày ngu à!? Thích tìm bệnh lắm hả!?
   -Không sao đâu Shinazugawa, cuối thu cũng chưa lạnh lắm
   -Mày nói hay lắm thằng ngu ạ, lúc mày bệnh người khổ là tao này! Cầm lấy!
    Hắn vứt cho cậu cái khăn hắn đang choàng, Sanemi có khoác thêm một cái áo bên ngoài, thôi thì chia cho thằng này một tí. Giyuu đón lấy cái khăn còn ấm, choàng lên như một lẽ thường tình. Cả hai đều không nhận ra, từ khi nào một Shinazugawa lại đưa đồ của mình cho "thằng đần của hắn" dùng không chút do dự, từ khi nào một Tomioka đón lấy chiếc khăn từ "người bạn cùng nhà", choàng lên cổ một cách tự nhiên như việc này đã diễn ra cả trăm lần.

    -Vòng lại chợ đi, tao với mày mua đồ ăn.
   Shinazugawa nói, tay đang nhẩm tính khoản tiền chi tiêu phù hợp cho bữa trưa này. Mắt Tomioka dán chặt vào chú mèo nhỏ, có chút gầy với lớp lông loang lổ, lấm lem tro bếp đang nằm dài trên đùi hắn. Bàn tay hắn to lớn, nhưng vuốt ve con vật nhỏ như thể sợ nó đau. Ôi cậu khó chịu quá thể! Sao con vật nhỏ kia nhìn cậu như thể khiêu khích vậy!? Sao cậu lại tức thế nhỉ!? Gương mặt vẫn lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào cục bông xơ xác, đang dụi cái đầu tí hi vào bài tay hắn. Tức quá! Cậu túm lấy cái khăn trên cổ, dúi mũi vào hít một hơi lớn. Lần sau cậu quyết dậy sớm để ngăn Shinazugawa bốc hơi với con vật này mới được!

   -Mày làm cái mẹ gì vậy!? - tai hắn hơi đỏ lên, có thể cậu hoa mắt. Nhanh ra chợ đi không chết đói! Hắn đỡ con vật nhỏ xuống, đứng lên, vươn vai. Ôi cái thời tiết này, hắn thấy mình mỏi khắp người, cơ thể hắn vào khoảng thời gian cuối thu đến đầu xuân đều như một cỗ máy đã cũ. Đi thôi.

___________________________________

-Đùa hả!? Mấy con tôm này như thể đã chết từ 1 năm trước!? - hắn gắt lên khi người bán hàng giới thiệu cho hắn mấy con tôm không có vẻ gì là tươi mà còn với mức giá cắt cổ.
-Này lão già, lão tưởng tôi ngu à!? - tuy trở lạnh xương khớp hắn có vấn đề nhưng không có nghĩa hắn sẽ không thể lao lên xử bẹp lão bán hàng trung niên với cái đầu hói này.

Tomioka đứng sau nhìn bạn mình tranh cãi với người bán, thứ cậu quan tâm đâu phải cuộc tranh cãi đó. Thứ cậu quan tâm là bàn tay đã ửng lên vì lạnh của hắn, hắn thò tay vào chậu nước đựng tôm còn vài viên đá lạnh to bằng bàn tay. Giờ bàn tay ấy đang chống vào hông, đỏ au. Tomioka không vui tí nào.
-Thôi tôi với cậu đi ăn mỳ, không cần nấu
-Mày khinh thường tao à!?
-Đâu có, đi ăn mỳ cho ấm người thôi

Nói rồi cậu lấy tay mình túm vào cổ tay hắn kéo đến hướng quán mì yêu thích của bản thân. Đằng sau là vô số tiếng chửi thề của Sanemi, hắn la oai oái, đòi quay lại chiến nhau với lão hói bán hàng. Dần dần không còn tiếng chửi nữa, cả cậu và hắn đều im lặng, không nói một tiếng nào, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá. Tuyệt nhiên bàn tay cậu vẫn giữ chặt cổ tay hắn.

Sanemi sau cơn mất bình tĩnh đã nhận ra món "trang sức" mới nơi cổ tay mình, toan giật tay ra xử thằng kia cho hả giận chợt khựng lại. Hắn không biết vì thế lực nào mà hắn tuyệt nhiên không muốn tháo món "trang sức" này xuống. Nó đang toả ra hơi ấm, truyền từ cổ tay bơm vào tim hắn, hắn thấy tim đập nhanh đến lạ. Chợt hắn muốn nhích tay xuống một tí, hắn muốn món "trang sức" nọ tuột đúng ngay bàn tay thô ráp của mình. Hắn giật mình với suy nghĩ đó. Mày điên rồi Sanemi ạ! Chửi thầm trong bụng nhưng hắn không thể rút tay lại, hoặc là không nỡ.

Giyuu không dám ho he gì, sau khi hắn im lặng làm cậu dậy lên một nỗi lo sợ. Cậu hèn mọn quá thể! Như thể khiêu vũ trên lớp băng mỏng nơi lòng sông sâu hút, cậu sợ mình sai một bước, hắn sẽ rút ngay khỏi cuộc khiêu vũ đó. Hắn sẽ không cho cậu cơ hôi nắm tay kéo hắn như này nữa. Cậu thấy lòng bản tay mình đã đầm đìa mồ hôi, sao người phía sau vẫn chưa nói gì. Hay hắn chưa nhận ra? Cậu đã chọn con đường xa nhất, không rõ vì sao, chân cậu tự dẫn lối. Chợt loé lên trong đầu cậu một suy nghĩ. Giá có thể nắm tay hắn mãi nhỉ, từ giờ đến khi lốm đốm mái đầu.

Sẽ không thể đâu, 2 năm rưỡi nữa, 30 tháng nữa, 912 ngày nữa, cậu và hắn sẽ chia lìa.

___________________________________

Helluuuuu, tui lên rùi nè💗 mong mng sẽ yêu thích 6. nhee. Nếu có vấn đề hay sai chính tả ở đâu mng bỏ qua cho tuii nhaaa. Tui rấc là thích đọc cmt của mng lun ớ🥺🥺🥺
Mng muốn 1 chương trung bình bnh chữ v🥺 tui sợ viết ngắn qs thì chán mà dài qs mng lười đọc🥺
    Tui định end khoảng 1-2 chương nxx
Cmon mng đã đọc và vẫn ở đây nheeee
    16:32 11/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co