Truyen3h.Co

Gkxp

129

Canhanhoa

Giản Đồng Hạnh nhảy ở giữa phòng huấn luyện, những người khác đứng ngồi xung quanh. Chung Trì Tân vốn ngồi đối diện máy quay nên che mất phần phía sau, nhưng phía sau mọi người đều là gương, có người mắt tinh đã nhìn thấy một góc hình in sau lưng áo hoodie của anh.

[Hình cá voi à? Cái áo này không phải Giang tỷ mua đó chứ? Tập trước lúc công diễn của đạo sư, Giang tỷ cũng mặc hoodie đen.]

[Đồ đôi rồi, ghen tị ghê.]

[Cái này… Trên đầu cá voi phun ra thứ gì đó trông giống lá cây*? Xin lỗi, tôi biết khả năng này rất thấp, nhưng vẫn không nhịn được mà liên tưởng.]

Lá cây: Diệp Tử, biệt danh của Khương Diệp.

[Tôi cũng thấy giống lá cây lắm, vừa nhìn là nghĩ ngay tới một người nào đó. Mọi người nhìn kỹ hình vẽ xem, cũng có thể chỉ là ý tưởng của nhà thiết kế thôi.]

[Không hiểu sao lại thấy hơi tiếc, hai người đó thật sự rất hợp. Tôi đã xem bản cut của <Thiếu Hoa Ca> hơn mười lần rồi mà vẫn chưa chán.]

[Phiên bản thứ hai trong suối nước nóng của <Thiếu Hoa Ca> đã đăng rồi, nhưng tôi không thích lắm, vẫn thấy bản đầu hay hơn.]

[Tôi cũng vậy, bản thứ hai cho cảm giác Đoạn Vịnh Sương hoàn toàn không thích Lương Thiền, chỉ có bản đầu mới khiến người xem cảm nhận được sự khác biệt trong mối quan hệ của hai người.]

[Lâu rồi không thấy hai người đó tương tác.]

[? Chị em tỉnh chưa? Nãy họ vừa cùng lên sân khấu nhận giải đó.]

Hai vị đạo sư đều đã khoe vũ đạo, cả phòng huấn luyện lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nhóm thí sinh cũng không còn giữ kẽ, liên tục kéo Tùng Danh lên nhảy.

Đội Bầu Trời và đội Quán Quân vốn không thân với Tùng Danh, nhưng trong đó có vài thí sinh do chính hắn chọn từ tập đầu, bọn họ cũng muốn cổ vũ hắn tham gia.

Đội viên đội Giấc Mộng la hét ầm ĩ: “Tùng ca, thầy cũng lên đi ạ.”

“Lên đi! Lên đi!”

Tùng Danh xua tay: “Tôi không biết nhảy, già rồi.”

Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh đều hai mươi tám tuổi, còn Tùng Danh năm nay bốn mươi mốt, quả thật lớn tuổi hơn bọn họ nhiều.

“Tùng ca, nhảy chút thôi, xoay người mấy vòng cũng được mà, mọi người nói đúng không?”

“Đúng vậy.”

Các đội viên hò reo không ngớt, ai cũng muốn xem dáng vẻ nhảy nhót của vị đạo sư cuối cùng.

“Đạo sư không cần nhảy giống bọn em, nhảy theo kiểu thời của thầy cũng được.” Dương Túc lớn tiếng nói. “Mọi người đều bảo ca sĩ của thập niên đó vừa biết hát vừa biết nhảy, lại còn đóng phim, thầy biểu diễn cho bọn em mở mang tầm mắt với.”

“Tùng đạo sư lên đi.” Giản Đồng Hạnh đứng cạnh đám người ồn ào, lúc này cô cũng không ngại đẩy thêm một chút. Chuyện này cũng chẳng phải trò xấu gì, cùng lắm là… giúp đạo sư và thí sinh thân thiết hơn thôi.

Tùng Danh nhìn đám người xung quanh không ngừng cổ vũ, hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, dù sao mình cũng là đạo sư, xoay đại vài động tác, mấy đứa nhỏ này cũng chẳng thể chê trách.

Huống chi hắn vốn là ca sĩ, cho dù không biết nhảy thì vẫn là ca sĩ.

Phòng huấn luyện đổi sang một bản nhạc khác, Tùng Danh bước ra giữa phòng, lắc lư vặn vẹo theo nhịp.

[… Tôi cứ tưởng Tùng Danh cũng sẽ giống như Chung Trì Tân, khiến người ta trầm trồ rớt cả mắt.]

[Giờ thì đúng là rớt mắt thật, rớt vì cay.]

[Anh ta giống mấy ông chú thập niên tám mươi nhảy disco trong vũ trường quá, ha ha ha.]

[Thôi vẫn nên ngồi xuống hát cho yên ổn.]

[Người ta vốn là ca sĩ dân ca, không biết nhảy là chuyện bình thường, sao cứ phải mỉa mai vậy, mấy người không thấy quá đáng à?]

[Ơ kìa, người phía trên nghiêm túc quá rồi. Đến Chung Trì Tân bọn tôi còn chê được, Tùng Danh thì sao lại không?]

[Nói thật lòng, năng lực chuyên môn của Chung Trì Tân với Giản Đồng Hạnh giống như cái ghế có đủ bốn chân, vừa hỗ trợ đội viên, vừa chỉ ra vấn đề để sửa. Còn Tùng Danh thì suốt ngày nói mấy câu kiểu “ôm ấp cảm xúc”, “giữ gìn giấc mơ”. Dẫn thí sinh ra ngoài đi dạo, bảo là tìm cảm hứng, nhưng thực chất chỉ toàn kể chuyện mình đã vất vả thế nào. Đến giờ vẫn chưa thấy chỉ dẫn được cho thí sinh điều gì cụ thể.]

[Ai xem mấy chương trình kiểu này lâu rồi chắc cũng nhận ra, vị Tùng đạo sư này đi đâu cũng dùng đúng một kịch bản ấy. Quá khứ của anh ta tôi nghe nhiều đến mức sắp nôn rồi.]

[Tự dưng đâu ra một đám anti bôi xấu Tùng đạo sư vậy? Con đường đi lên của Tùng Danh vốn không dễ, nói cho thí sinh nghe để họ đừng bỏ cuộc thì có gì sai?]

Tùng Danh tự tin xoay tới xoay lui một hồi, tưởng rằng nhóm thí sinh sẽ xúm vào khen ngợi. Không ngờ nhạc vừa dừng, mọi người chỉ vỗ tay vài cái rồi im bặt, trên mặt chẳng ai lộ ra vẻ phấn khích như khi xem Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh biểu diễn.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi: “Tôi đã nói là tôi không biết nhảy, vậy mà mọi người vẫn nhất quyết bắt tôi lên.”

Nói rồi, hắn theo bản năng liếc sang Chung Trì Tân. Hai người tuy chênh lệch tuổi tác, nhưng nói cho cùng đều là đàn ông. Nhìn người cùng giới nổi bật hơn mình, trong lòng Tùng Danh không mấy dễ chịu, nhất là hắn luôn cho rằng người kia chỉ được mỗi cái mã.

Chung Trì Tân thấy ánh mắt của Tùng Danh nhưng lười quan tâm. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, nếu không phải cùng tham gia chương trình với vai trò đạo sư, về cơ bản anh sẽ chẳng bao giờ giao du với kiểu người này.

“Rất tốt, Tùng đạo sư nên nhảy nhiều một chút thì có lợi cho sức khỏe.” Giản Đồng Hạnh mỉm cười, rồi quay sang nhìn đạo diễn. “Đạo diễn, ông gọi hai đội bên cạnh sang đây, không lẽ chỉ để quấy rầy chúng tôi tập luyện thôi sao?”

Đạo diễn chỉ về phía máy quay vẫn đang ghi hình: “Hôm nay chúng tôi có kế hoạch phát trực tiếp, muốn để các thí sinh và đạo sư ngồi lại trò chuyện cùng nhau.”

Giản Đồng Hạnh quay đầu liếc nhìn chiếc camera đang hiện đèn đỏ, kinh ngạc hỏi: “Đạo diễn, mọi người… không phải là đã phát trực tiếp từ nãy giờ rồi chứ?”

Thấy đạo diễn gật đầu, cả phòng huấn luyện rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Tất cả đều âm thầm nghĩ xem vừa rồi mình có làm chuyện gì quá mất mặt hay không.

[Ha ha ha, mọi người nhìn mặt Dương Túc kìa, đỏ bừng luôn rồi. Tội nghiệp đứa nhỏ, chắc không ngờ là chúng ta đã xem hết rồi.]

[Nhóm thí sinh đúng là đáng thương, nhưng đừng lo nha, bọn tôi chỉ chú ý tới Chung Trì Tân với Giản Đồng Hạnh thôi, mấy cậu đều an toàn.]

[Tôi muốn nghe tâm sự cơ, mấy thí sinh gan lên chút đi, hỏi thử chuyện tình cảm của ca ca xem. Tôi hứa sẽ quên màn biểu diễn vừa rồi của mấy cậu.]

Sau một thoáng lặng yên, mọi người đều làm theo sắp xếp của đạo diễn, ngồi thành một vòng tròn, các đạo sư cũng tách ra ngồi xen kẽ.

Mỗi thí sinh đều rút số thứ tự, còn đạo sư thì không cần. Họ chỉ ngồi cạnh đội viên, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi.

Theo thứ tự, từng thí sinh lần lượt chia sẻ câu chuyện của mình.

Thực chất đây là cơ hội chương trình tạo ra để thí sinh thu hút fan. Có giữ được người xem hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả buổi trò chuyện hôm nay.

Hai mươi mốt thí sinh, trùng hợp thay, đề tài được nhắc tới nhiều nhất không phải ca hát mà là giấc mơ. Bọn họ đến đây vì giấc mơ, cũng vì giấc mơ mà phải trả giá không ít.

Có vài thí sinh còn kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn của mình. Họ đều đến từ những vùng quê nhỏ, con đường đi tới đây đầy gian nan.

[Mang giày AJ mà còn nói nhà nghèo à? Tôi mới là nghèo nè. Định nghĩa “nghèo” giữa người với người đúng là khác nhau thật.]

[Không biết ngại mà cũng dám nói ra. Mấy bộ đồ trên người họ bằng cả tháng lương của tôi rồi.]

Đến lượt Lam Hà Ninh, cậu không nói về gia cảnh, chỉ mong ở vòng thi sau sẽ tiến bộ hơn, đồng thời chia sẻ cảm nhận của bản thân về âm nhạc với các thí sinh khác.

[Điều kiện của Lam Hà Ninh chắc chắn rất tốt. Đồng hồ trên tay cũng không rẻ, mà lần nào lên sóng trực tiếp cũng đổi một chiếc khác.]

[Có tiền nên có nền tảng, cách nói chuyện của cậu ấy điềm đạm, không vội không chậm, thật sự rất dễ tạo thiện cảm.]

Lam Hà Ninh có gương mặt thanh tú, giọng hát lại đặc biệt, ngay từ đầu đã thu hút rất nhiều fan, sớm trở thành ứng cử viên cho ngôi quán quân. Vậy mà cậu không hề nhắc tới gia thế, chỉ nói đơn giản về sự hiểu biết của mình đối với âm nhạc.

Người xem cũng không ngốc. Nghe mãi những câu chuyện khổ sở cũng sinh phản cảm. Giờ đột nhiên xuất hiện một thí sinh mang khí chất công tử nhẹ nhàng, thanh nhã, tự nhiên sẽ dễ có thiện cảm hơn.

“Hà Ninh hát rất tốt, mọi người quả thật nên học hỏi em ấy.” Giản Đồng Hạnh không tiếc lời khen dành cho thí sinh đội khác.

“Cảm ơn Giản lão sư đã động viên.” Lam Hà Ninh mỉm cười, không kiêu căng cũng không hấp tấp, rồi quay sang nhìn Chung Trì Tân. “Em muốn hỏi Chung đạo sư một chút, thầy có nhận xét gì về em không? Hình như thầy chưa từng đánh giá em.”

Chung Trì Tân ngồi bệt trên sàn, so với những người xung quanh, đôi chân dài trông càng nổi bật. Anh bình thản nói: “Rất chắc tay, không có khuyết điểm lớn.”

Lam Hà Ninh hơi lúng túng: “Em luôn cảm thấy Chung đạo sư không đánh giá cao em, là vì âm sắc của em sao?”

Tùng Danh ngồi bên cạnh lập tức chen vào: “Âm sắc khác nhau mới tạo nên những ca khúc khác nhau, không cần để ý ánh mắt của người khác.”

[Không đúng đâu. Tôi nhớ trước đây trong một buổi phỏng vấn, Chung Trì Tân từng khen một thí sinh của chương trình khác. Chính vì được anh ấy đánh giá cao nên người đó mới vào được top 5, mà âm sắc cũng khá giống Lam Hà Ninh.]

[Dù vậy, việc ca ca thật sự không mấy để ý tới Lam Hà Ninh thì đúng là sự thật.]

[Tùng Danh không biết xử sự hay sao vậy? Nhảy ra đúng lúc này, không phải là có ác cảm với Chung Trì Tân chứ?]

[Đội viên của mình thì đương nhiên phải bảo vệ, Tùng Danh đúng là đàn ông nghĩa khí.]

[Ha ha ha, ca ca có nói gì quá đáng đâu? Nói cậu hát kỹ thuật tốt thì sai chỗ nào? Mấy người làm quá lên làm gì.]

Chung Trì Tân ngước mắt nhìn Lam Hà Ninh: “Cậu không có dư địa phát triển. Trong giọng hát không có cảm xúc, cái gọi là linh hoạt huyền ảo chỉ là cách nói cho hay mà thôi.”

Câu nói này không chỉ làm mất lòng Lam Hà Ninh, mà còn chọc giận fan của cậu, cả Tùng Danh, thậm chí ngay cả Giản Đồng Hạnh — người từng nhận xét giọng Lam Hà Ninh rất linh hoạt — cũng bị vạ lây.

[Có là Chung Trì Tân đi nữa thì nói vậy cũng quá đáng. Nói thẳng người khác hát không có cảm xúc, chẳng lẽ chỉ mình anh ta mới có?]

[Đột nhiên không còn thích Chung Trì Tân nữa.]

[Ninh Ninh đừng buồn, fan luôn ở phía sau ủng hộ em.]

“Khụ, tiếp theo là ai?” Giản Đồng Hạnh uống một ngụm nước rồi chuyển chủ đề. Đây là đang phát trực tiếp, từng người từng người đều như bị va đầu vào đá vậy.

Rõ ràng lời cô không mấy tác dụng. Lam Hà Ninh vốn định im lặng cho qua, nhưng lại bị Tùng Danh gọi thẳng tên.

Tùng Danh đứng dậy, bước tới nắm chặt tay Lam Hà Ninh, cúi xuống nhìn Chung Trì Tân: 
“Anh nói như vậy với đội viên của tôi e là không ổn lắm. Kỹ thuật ca hát tốt, không có khuyết điểm rõ ràng, chỉ vì âm sắc mà anh phủ định tiền đồ của một ca sĩ, như vậy có phải quá bất công rồi không?”

Giản Đồng Hạnh ngồi bên cạnh lại vô thức túm lấy mái tóc xoăn mới làm hôm qua, trong lòng thở dài. Tùng Danh đúng là được nâng lên quá nhanh, quá cao trong giới, đến mức không còn biết mình đang đắc tội với ai.

Những người lăn lộn lâu năm trong nghề đều hiểu rất rõ, hễ ai đắc tội với Chung Trì Tân thì hiếm khi có kết cục tốt.

Anh vẫn ngồi bệt dưới sàn, rõ ràng là đang ngước lên nhìn hai người, nhưng Tùng Danh và Lam Hà Ninh lại có cảm giác như bị áp lực đè nặng.

“Âm sắc chỉ là yếu tố phụ, không phải thứ quan trọng nhất khi hát. Âm sắc đặc biệt có thể nghe cho thuận tai, nhưng cùng lắm cũng chỉ trở thành người hát dễ nghe, chứ không thể làm rung động trái tim người khác.” Anh dừng lại một chút. “Giọng hát phải có cảm xúc thì mới chạm được tới lòng người.”

“Sao giọng hát của Hà Ninh lại không có cảm xúc?” Tùng Danh tỏ rõ thái độ muốn tranh luận đến cùng.

Anh không muốn lãng phí thời gian với hắn, trả lời thẳng thừng: 
“Tôi không chỉ nói cậu ấy, mà còn nói cả anh.”

Tùng Danh sững người, rồi lập tức nổi giận: 
“Anh có biết tôn trọng tiền bối hay không? Biết hát là có thể tùy tiện mắng người khác à? Dù thế nào tôi cũng lớn tuổi hơn anh.”

Chung Trì Tân phủi qua lớp bụi trên đầu gối, giọng điệu hờ hững: 
“Tiền bối? Ở trong giới này mà nói đến tiền bối, Tùng tiên sinh phải gọi tôi một tiếng tiền bối mới đúng.”

Một người lăn lộn nhiều năm ở những địa phương nhỏ, mãi gần hai năm nay mới bất ngờ được chú ý, so với một ca sĩ đã ra mắt và nổi tiếng suốt mười năm, đương nhiên phải xưng một tiếng tiền bối.

[Mẹ kiếp, anh nói chuyện đúng là không nể nang gì luôn.]

[Lần đầu thấy online anh châm chọc người khác, đúng là đã thật.]

[Trước giờ vốn đã không ưa, lại còn thấy Tùng Danh lúc nào cũng tỏ ra coi thường anh, tôi đã thấy rất lạ rồi. Tuổi thì có lớn đấy, nhưng xét bối phận trong giới thì vẫn chỉ là người mới.]

[Tùng Danh quá khinh suất, kiểu người lăn lộn đời thường rồi tự cho là hiểu thấu nhân sinh, trời sinh đã xem thường người trong nghề.]

[Một bên thì khinh thường, một bên lại vào đây kiếm cơm ăn, đúng là kiểu bưng bát lên thì ăn, đặt bát xuống là quay ra chửi.]

[Cái này có tính là sự cố phát sóng trực tiếp không nhỉ?]

[Đạo diễn Tinh Tú đúng là gan thật, không cắt sóng ngay mà cứ để họ cãi nhau thế này. Bình thường mấy chương trình khác gặp cảnh này là đóng máy xử lý khẩn cấp rồi.]

[Mấy chương trình thường sao dám mời anh làm đạo sư, hậu trường của Tinh Tú chắc cũng không đơn giản.]

“Vậy mời Chung tiền bối đánh giá xem tôi có vấn đề gì?” Tùng Danh hất tay Lam Hà Ninh ra, nhìn chằm chằm vào anh.

Sắc mặt Lam Hà Ninh cũng không mấy dễ coi. Ban đầu cậu chỉ muốn nghe đánh giá của Chung Trì Tân, nghe xong cũng không thấy bất ngờ, vì những lời tương tự cậu đã từng nghe từ các giảng viên trong học viện.

Chỉ là không ngờ Tùng Danh lại tự mình nhảy ra.

Lam Hà Ninh cũng không ngây thơ cho rằng Tùng Danh đứng ra là vì mình, rất rõ ràng hai người này đã có khúc mắc từ trước.

Kết quả là cậu bị liên lụy theo.

Anh trả lời rất thẳng: 
“Còn đánh giá gì nữa? Chẳng lẽ anh định cả đời chỉ hát mỗi <Tiểu Hà> thôi sao?”

[Ha ha ha, cười chết mất, Tùng Danh đúng là tính cả đời chỉ bám vào <Tiểu Hà>. Chương trình nào cũng lôi ra dùng.]

[Cuối cùng cũng có người nói ra. Cả năm nay nhìn thấy Tùng Danh là tôi đã ngán rồi, không hiểu <Tiểu Hà> hot chỗ nào, đi đâu cũng nghe Tiểu Hà Đông Tiểu Hà Tây, nghe đến nhức cả đầu.]

[Tôi cũng không hiểu sao Tùng Danh lại có thể hot được.]

[Nếu so về ca hát, ca ca tôi từ trước tới nay chưa từng thua.]

[Phải nói là Tùng Danh quá ngu. Cứ im lặng theo chân anh quay chương trình không được sao? Chỉ cần chương trình này quay êm đẹp, địa vị của anh ta cũng sẽ nước lên thuyền lên, vậy mà cứ phải tự lộ đuôi.]

[Mấy người fan của anh cũng thật quá đáng, thấy người ngã là ném đá liền.]

[Vẫn đang phát trực tiếp đó, Tiểu u sầu Phương Hoằng với mấy người khác còn chưa lên mà.]

Tùng Danh tức giận đập cửa bỏ đi. Trong phòng không ai nhúc nhích, thậm chí tổ đạo diễn cũng không cử nhân viên theo sau giữ người lại.

Cuối cùng cũng có người lên tiếng, là một đội viên của đội Giấc Mộng, ngày thường vẫn theo sát Tùng ca.

“Để em đi xem tình hình của Tùng đạo sư.”

Giản Đồng Hạnh ngồi xếp bằng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: 
“Tiếp tục đi, vẫn còn vài đội viên chưa tới lượt.”

[Hôm nay mới nhận ra Giản Đồng Hạnh cũng cứng rắn ghê, từ đầu tới cuối chẳng buồn phản ứng.]

[Chương trình này còn xem nổi không vậy? Đây là các đạo sư chia phe đối đầu à? Hai ca sĩ trẻ không ưa ca sĩ lớn tuổi?]

[Không biết toàn cảnh thì không dám bình luận.]

Những thí sinh về sau cũng không còn biểu hiện gì đặc biệt, người xem trực tiếp cũng không mấy chú ý. Toàn bộ đề tài thảo luận đều dồn hết vào Tùng Danh.

#TinhTú_sự_cố_trực_tiếp, #Chung Trì Tân_mỉa_mai_Tùng_Danh…

Chưa đầy mười phút sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, hàng loạt đề tài đã leo lên hot search.

Chương trình tuyển chọn này vốn đang được chú ý rất nhiều, hơn nữa Tinh Tú còn được xem là chương trình có rating bùng nổ. Mấy đề tài vừa được đẩy lên liền lập tức thu hút một lượng lớn cư dân mạng đổ vào xem.

Trong lúc mọi người còn đang bình luận sôi nổi dưới các đề tài, bỗng nhiên xuất hiện một blogger đăng bài tố cáo rằng ca khúc <Tiểu Hà> của Tùng Danh thực chất do bạn gái cũ của anh ta viết lời, bị anh ta chiếm làm của riêng. Không những vậy, còn có bằng chứng cho thấy trong thời gian bạn gái lâm bệnh, Tùng Danh liên tục ngoại tình.

Blogger này không chỉ đăng ảnh mà còn có cả ghi âm do bạn thân cung cấp, thậm chí còn tung ra cả bản <Tiểu Hà> do nữ giới hát.

[Tùng Danh từng có bạn gái cũ à? Không phải anh ta lúc nào cũng tỏ ra thương nhớ người vợ đã qua đời sao?]

[Mẹ kiếp, không phải chứ, nhiều bằng chứng thế này là thật hay giả?]

[Cái này đúng là bằng chứng chất đống luôn rồi.]

[Mọi người nghe kỹ đi, có vài câu không giống bản Tùng Danh hát.]

[Là hai câu đó, chẳng trách mỗi lần nghe tới đều thấy gượng gạo, thì ra là bị sửa.]

[Bản nữ nghe hay thật, Tùng Danh học lỏm của bạn gái à?]

[Không phải chứ, chỉ nghe một đoạn ghi âm mà mấy người đã kết luận là của bạn gái cũ sao? Sau này muốn vu oan ai cũng quá dễ rồi.]

[Blogger tung tin này rốt cuộc có mục đích gì? Chương trình Tinh Tú muốn loại bỏ Tùng Danh nên dùng chiêu bôi nhọ ác độc à? Hay là vì muốn tẩy trắng cho ai đó nên mới bất chấp thủ đoạn?]

Blogger trả lời bình luận này: 
[Sở dĩ bây giờ mới đăng là vì cần thời gian sắp xếp tư liệu cho cẩn thận. Chúng tôi có ghi âm của cha mẹ bạn gái cũ đã qua đời của Tùng Danh, còn có một số dữ liệu liên quan tới chủ nhân ca khúc ở căn phòng thuê trước đây. Phải tìm tới người đang thuê hiện tại mới lấy được, tất cả chỉ để đòi lại công bằng cho cô ấy.]

Một loạt bằng chứng được đăng lên, hoàn chỉnh đến mức đủ để chứng thực quá trình Tùng Danh thu thập di vật của bạn gái cũ, cũng như toàn bộ hành vi chiếm đoạt <Tiểu Hà>.

[Ghê tởm thật sự, đúng là có người dám làm chuyện này. Vụ này e là vết nhơ của cả giới âm nhạc.]

[Ra giải thích đi @Ca sĩ lang bạt Tùng Danh.]

[Suốt từng ấy năm mà không ai phát hiện Tùng Danh có vấn đề sao? Trong giới ca sĩ đông người như vậy mà không ai nghi ngờ à?]

[Hình như chỉ có Chung Trì Tân là không vừa mắt Tùng Danh.]

[Đúng vậy, mà xem lại buổi phát sóng trực tiếp đi, Chung Trì Tân còn nói cả đời hắn ta chỉ có một bài. Cuối cùng thì bài đó cũng là đi ăn cắp.]

#TùngDanh_đạo_nhạc_TiểuHà rất nhanh đã bùng nổ trên hot search.

Chung Trì Tân nhìn thấy tin tức cũng không khỏi nhíu mày. Trước đó anh đã nhờ Ban Phi điều tra, chỉ phát hiện người này đời sống cá nhân khá bê bối, thường xuyên lui tới quán bar, say xỉn phóng túng. Anh hoàn toàn không ngờ ca khúc làm nên tên tuổi duy nhất của hắn lại là của người khác.

“Bảo tổ chương trình đổi người.” Anh quay sang nói với Kế Thiên Kiệt đang ngồi chơi game bên cạnh.

“Em biết rồi, Tân ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co