Truyen3h.Co

Gkxp

130

Canhanhoa

Sự việc của Tùng Danh gây chấn động quá lớn. Một năm trở lại đây anh ta nổi lên nhanh chóng, còn được không ít người trong giới công khai tung hô. Vụ bê bối này vừa phơi bày, chẳng khác nào lật tung niềm tin của cả giới âm nhạc.

Chuyện ca sĩ sao chép hay ăn cắp nhạc vốn không hiếm, nhưng mấu chốt ở chỗ Tùng Danh lại chiếm đoạt tác phẩm của bạn gái cũ đã qua đời, hơn nữa trong thời gian đó còn lăng nhăng quan hệ với người khác.

Anh ta dựa vào đúng một bài hát mà nổi suốt hai năm, vậy mà trong khoảng thời gian ấy vẫn không thể cho ra đời thêm bất kỳ ca khúc nào đủ sức so sánh với bài cũ.

Chỉ riêng điều này cũng đủ chứng minh, cái gọi là trình độ của anh ta trong mắt công chúng chẳng qua chỉ là đi vay mượn của người khác.

Từ đó tới nay, anh ta tham gia đủ loại chương trình tuyển chọn, những thí sinh bị anh ta loại cùng fan của họ chẳng khác nào bị ép nuốt cục tức vào bụng. Một người như vậy lại có thể ngồi trên ghế đạo sư để phán xét người khác.

Những người liên quan bắt đầu trút giận lên các chương trình từng mời anh ta, ngay cả những ca sĩ trước đây công khai tôn sùng Tùng Danh cũng không tránh khỏi bị lôi ra chỉ trích.

Không hề có cơ hội xoay chuyển. Bằng chứng rõ rành rành, Tùng Danh đúng là đã chiếm đoạt <Tiểu Hà>, mà tác phẩm tiêu biểu duy nhất trong hai năm nổi tiếng của anh ta cũng chỉ có đúng <Tiểu Hà>.

Phàm là những chương trình từng mời anh ta làm đạo sư, những ca sĩ hay diễn viên từng lên tiếng ủng hộ anh ta, không ai ngoại lệ đều chọn im lặng, nghiến răng để mặc cư dân mạng tha hồ cười nhạo.

[Thật buồn nôn, bảo sao mỗi lần nghe mấy bài mới của anh ta tôi đều thấy không hợp tai, vậy mà trước đây vẫn nghĩ người viết được lời <Tiểu Hà> chắc hẳn phải có chiều sâu gì đó.]

[Giờ thì tôi chẳng còn hứng nghe nhạc mới nữa, nghe mấy ca khúc kinh điển vẫn hơn. Trình độ giới âm nhạc hiện tại đúng là đáng lo, một đám từng điên cuồng tung hô <Tiểu Hà> giờ bị tát thẳng vào mặt.]

[Cũng không thể nói vậy, <Tiểu Hà> đúng là hay, dù sao cũng do cô gái kia viết lời. Tùng Danh chỉ là người hát lại, mọi người khen bài hát chứ đâu phải khen anh ta.]

[Chỉ khen bài hát á? Bao nhiêu blogger từng tâng bốc Tùng Danh là ca sĩ hiếm có, giọng khàn trầm từng trải, âm sắc đặc biệt, là thiên tài nở muộn của giới âm nhạc. Những lời đó thì trình độ cao ở chỗ nào?]

[Trong giới cũng có người không nói như vậy, mời xem lại sự cố phát trực tiếp của Tinh Tú.]

[Vừa từ bên kia qua đây, xem tới phút 23 giây 14 sẽ thấy Chung Trì Tân đánh giá Tùng Danh, anh ấy nói cả đời Tùng Danh chỉ có đúng một bài <Tiểu Hà>, chắc cũng không ngờ bài đó lại là đồ ăn cắp.]

[Ca ca đã sớm nói âm sắc chỉ là yếu tố phụ trợ, quan trọng là cảm xúc trong tiếng hát. Hơn nữa có những thứ không nhất thiết phải tự mình trải qua mới hiểu, ở cạnh một người có cảm xúc, nhìn nhiều cũng có thể cảm nhận được.]

[Tùng Danh chẳng phải luôn xây dựng hình tượng ca sĩ lăn lộn dưới đáy xã hội nhiều năm, rồi dựa vào giọng khàn mà nổi sao?]

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Dù là Tùng Danh, tổ chương trình Tinh Tú, hay thậm chí cả Chung Trì Tân, đều không ngờ vụ việc lại lan nhanh và dữ dội đến vậy.

Sau khi nổi giận bỏ đi khỏi phòng huấn luyện, Tùng Danh lập tức soạn một bài đăng gần hai trăm chữ, giải thích rằng bản thân vì yêu quý đội viên nên nóng nảy, đồng thời hy vọng tất cả ca sĩ có âm sắc khác biệt hoặc những người có đặc điểm không giống số đông đều được đối xử công bằng.

Tóm gọn lại, từ đầu đến cuối đều là anh ta đúng, còn Chung Trì Tân là kẻ ỷ thế bắt nạt người khác.

Đăng xong bài viết, Tùng Danh thong thả trở về khách sạn, thậm chí còn rảnh rỗi ghé tiệm mát-xa.

Nằm trên giường mát-xa, anh ta hờ hững ném điện thoại sang một bên, trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh Chung Trì Tân bị cư dân mạng bôi xấu ra sao.

Hai năm qua Tùng Danh kiếm được không ít tiền, lại ký hợp đồng với một công ty marketing tiếng tăm trong giới. Hình tượng ca sĩ đi lên từ tầng đáy của anh ta ngày càng ăn sâu vào lòng người, chút kiêu ngạo này chẳng những không gây ảnh hưởng, mà còn giúp tô đậm thêm hình tượng.

Còn Chung Trì Tân thì sao?

Rõ ràng không hề nhờ đến công ty marketing, nếu không thì vì sao xuất đạo mười năm, nổi tiếng đến vậy mà vẫn còn lắm anti-fan.

Thật không ngờ một người trẻ tuổi lại không biết thời thế, không chịu dùng mấy kịch bản ngược tâm để thu về thiện cảm, còn cứng nhắc hơn cả một kẻ già đời như anh ta.

Biết đâu chờ thêm hai ngày nữa, tổ chương trình sẽ phải cúi đầu mời anh ta quay lại, thậm chí còn thu thêm một đám fan mới. Kiểu cá tính dám nói dám làm như anh ta trong giới cũng đâu có nhiều.

Tùng Danh vừa lẩm nhẩm ngân nga vừa rên rỉ, nằm lì trên giường tận hưởng dịch vụ.

Đến khi toàn thân thư giãn, anh ta mới với tay lấy điện thoại. Vừa mở ra, thông báo đã nổ tung.

Người đại diện, công ty quảng cáo, tổ chương trình, cùng đủ loại số liên lạc khác liên tục gọi đến như điên.

Chẳng lẽ lần này gây chuyện với Chung Trì Tân, anh ta lại còn nổi thêm một nấc?

Đến khi thật sự bắt máy cuộc gọi đầu tiên từ tổ chương trình, trước lúc nghe Tùng Danh còn đang nghĩ xem có nên làm cao thêm chút nữa không. Kết quả, câu đầu tiên đối phương nói là huỷ hợp đồng, đồng thời yêu cầu anh ta bồi thường tiền vi phạm.

“Mấy người muốn đuổi tôi đi mà còn bắt tôi bồi thường?” Tùng Danh bật cười.

“Căn cứ theo hợp đồng, trong thời gian phát sóng, bên B không được gây ra bất kỳ sự cố nào làm tổn hại đến hình ảnh của chương trình.” Nhân viên chuyên xử lý những tình huống như vậy nói năng rất rành rọt. “Đề nghị Tùng tiên sinh giải trình rõ ràng những sự việc đã và đang xảy ra với phía chúng tôi.”

Nói xong, bên kia lập tức cúp máy.

Tùng Danh còn chưa hiểu chuyện gì đã vội gọi cho người đại diện. Đến lúc này hắn mới phát hiện, toàn bộ sự thật về <Tiểu Hà> đã bị phơi bày khắp mạng xã hội.

“Anh có biết bây giờ anh đã đắc tội với bao nhiêu người không?”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lời chửi bới phủ kín khắp nơi, những người phụ nữ từng qua lại với Tùng Danh cũng lần lượt đứng ra tố cáo đời sống tình cảm hỗn loạn của hắn.

[Năng lực kém thì thôi, đến nhân cách cũng rác rưởi thế này, đúng là khối u ác tính của giới âm nhạc.]

[Lời đó chưa đủ đâu, nếu nhân cách hắn không thối nát như vậy thì làm sao dám cướp bài hát của bạn gái cũ rồi nổi tiếng suốt hai năm?]

Cả vòng tròn này vốn nằm trong tay tư bản. Chỉ sau đúng một ngày, Tùng Danh đã thân bại danh liệt. Sau ba ngày liên tiếp bị phanh phui chuyện xấu và tẩy chay, hắn còn bị nhiều công ty lớn liên thủ tố cáo đủ loại hành vi sai phạm.

Tất cả chỉ nhằm một mục đích: đạp Tùng Danh chìm hẳn xuống bùn, không còn bất cứ cơ hội nào để ngóc đầu dậy.

“Clar ơn.” Khương Diệp nâng ly cà phê, nói với nam sinh đeo tai nghe trắng ngồi đối diện.

“Được giúp đàn chị là vinh hạnh của em, huống chi người đàn ông này thật sự quá khốn nạn.” Nam sinh mặc đồ thể thao, hai tay vẫn gõ bàn phím không ngừng. “Nhưng vì sao đàn chị lại biết người này? Em không thấy hai người có liên quan gì cả.”

Sinh viên đại học A đều biết Khương Diệp giờ đã là diễn viên nổi tiếng, còn Tùng Danh là ca sĩ trong giới âm nhạc. Theo lý mà nói, hai người không hợp tác, cũng không đụng chạm đến công việc của nhau, vậy tại sao đàn chị lại đột nhiên muốn thu thập tư liệu về hắn?

“Vô tình thấy trên mạng, có chút tò mò.” Khương Diệp vừa khuấy cà phê vừa nói, giọng thờ ơ.

“May mà đàn chị tò mò, nếu không loại người như vậy không biết còn quậy tới bao giờ.”

Những đoạn ghi âm và tư liệu trên weibo đều do nam sinh này chỉnh lý, thu thập. Cậu rất rõ bản chất xấu xa của Tùng Danh, chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy phẫn nộ. Cô gái sáng tác ra <Tiểu Hà>, chỉ nhìn ảnh cũng đủ hình dung là một người tràn đầy ánh nắng, vậy mà lại gặp phải một gã đểu cáng như thế.

Hai người ngồi trong quán cà phê, tiếp tục nói thêm vài chuyện gần đây, chủ yếu là nam sinh thao thao bất tuyệt.

“Có mấy ca sĩ còn khen giọng hát của Tùng Danh đầy tang thương, từng trải đau khổ. Toàn người chuyên nghiệp mà cũng không nghe ra điểm sai. Cũng may nam thần của em lợi hại, nói thẳng Tùng Danh chỉ có mỗi bài <Tiểu Hà> là nghe được, tiếc là anh ấy cũng không biết tên khốn này đi ăn cắp bài hát.” Nam sinh càng nói càng tức.

Khương Diệp khẽ nâng mắt. Cô cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp đó, biết lời này là do Chung Trì Tân nói ra: “Nam thần của cậu là… Chung Trì Tân?”

“Đúng vậy.” Nam sinh ngả lưng ra ghế, mặt đầy sùng bái. “Hồi thi tốt nghiệp, phòng em dán kín ảnh của nam thần. Đàn chị tới dạy kèm cho em mà không để ý sao?”

Khương Diệp nhớ lại khoảng thời gian mình làm gia sư ôn thi đại học cho cậu ấy. Hình như trong phòng đúng là treo rất nhiều ảnh, chỉ là khi đó cô không quan tâm chuyện riêng của người khác nên không chú ý.

“Hồi đó không để ý lắm.” Nói xong câu này, trong lòng Khương Diệp lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó hiểu.

Nam sinh chợt nhớ ra điều gì, kích động nói: “Đàn chị, chị với nam thần của em không phải đã từng hợp tác sao? Hai người cũng coi như quen biết, em nghe nói còn là bạn tốt. Chị có thể nhờ anh ấy ký tên cho em được không?”

Ký tên?

Khương Diệp bỗng thấy bất lực. Bây giờ mấy cuốn sách của cô đều bị ai đó viết vẽ đầy chữ ký hoa hòe.

Người nào đó thường xuyên ngang nhiên ký tên mình lên bìa sách, rồi còn bắt Khương Diệp ký chung, để hai cái tên quấn lấy nhau.

“Khi nào có dịp chị sẽ nhờ anh ấy ký cho cậu.”

“Cảm ơn đàn chị!”

Nhắc tới Chung Trì Tân, nam sinh lập tức có vô số chuyện muốn nói, còn nhớ tới vài phát hiện trong quá trình điều tra vừa rồi.

“Đàn chị, nhà nam thần của em giàu lắm đó, bảo sao mỗi lần mở liveshow anh ấy đều tặng quà lại cho fan.”

“Hả?”

“Bệnh viện Kinh Hải, nhà hát lớn Kinh Hải, tất cả đều là do nhà nam thần em mở. Hễ cơ sở nào có hai chữ ‘Kinh Hải’ đều là sản nghiệp của gia đình họ.” Nam sinh uống một ngụm cà phê, cảm thán. “Ngay cả chương trình Tinh Tú lần này, nhà đầu tư phía sau cũng có liên quan, nghe nói là cậu của nam thần điều hành nên mới mời được anh ấy làm giám khảo.”

Khương Diệp nghe vậy không khỏi nhíu mày: “Tất cả nơi mang tên Kinh Hải đều là sản nghiệp nhà họ?”

Theo cô biết, người nắm quyền ‘Kinh Hải’ không mang họ Chung.

“Đúng vậy, đa phần đều đứng tên mẹ của nam thần.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc, chủ yếu là Khương Diệp nghe đối phương kể về đủ loại chuyện xoay quanh Chung Trì Tân, mãi đến khi nam sinh phải về trường mới thôi.

Khương Diệp vẫn chưa rời đi, ngồi lặng tại chỗ, ánh mắt thất thần nhìn ly cà phê trước mặt.

Hôm đó sau khi gọi điện cho Hùng Úc, cô vẫn không yên tâm, tự mình lên mạng tìm toàn bộ tư liệu về Tùng Danh, bao gồm cả các trang mạng xã hội của hắn.

Tùng Danh vốn không phải người khiêm tốn. Ngoài việc thường xuyên mỉa mai cay nghiệt những “con cưng của trời”, hắn còn rất hay chia sẻ đời sống cá nhân trên weibo.

Người như Khương Diệp vốn quen với việc thu thập thông tin, rất nhanh đã lần ra vài tài khoản đáng ngờ từ những trang mạng xã hội đó, cuối cùng phát hiện ra vô số điểm bất thường — người này… phong lưu thành thói.

Việc nhờ đàn em điều tra đời sống tình cảm của Tùng Danh, Khương Diệp thuần túy chỉ muốn nắm trong tay một ít thông tin để tự trấn an mình. Cô không muốn thấy trên mạng xuất hiện quá nhiều lời bàn tán công kích Chung Trì Tân.

Nhất là trong tình huống năng lực chuyên môn lẫn ngoại hình của Chung Trì Tân đều không có gì để bôi nhọ, rất nhiều người chỉ còn biết bấu víu vào lời nói, cử chỉ để công kích nhân cách của anh.

Khương Diệp nghĩ, nếu mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, cô sẽ để những kẻ bôi đen kia cùng toàn bộ cư dân mạng nhìn cho rõ, nhân cách thật sự của Tùng Danh rốt cuộc là thế nào.

Vì vậy hôm nay cô mới tìm đến đàn em học chuyên ngành công nghệ thông tin để nhờ giúp chuyện này.

Chỉ là không ai ngờ rằng, đằng sau đời sống cá nhân hỗn loạn của Tùng Danh lại còn che giấu một bí mật lớn đến vậy.

Quán cà phê này nằm gần phim trường Tinh Hải, vừa hay đàn em có việc đi ngang qua, Khương Diệp tranh thủ giờ nghỉ ra ngoài gặp mặt, thời gian rảnh cũng chỉ có đúng hai tiếng.

Đứng dậy quay về đoàn phim, rất nhanh những chuyện này đã bị Khương Diệp gạt sang một bên.

Vừa về tới phim trường, điện thoại của Khương Diệp lại reo lên, là Chung Trì Tân gọi.

Cô xoay người đi vào một góc yên tĩnh nghe máy: “Sao thế?”

“A Diệp, em có xem buổi phát sóng trực tiếp không?” Giọng Chung Trì Tân bên kia điện thoại có chút uể oải.

“Sự cố trực tiếp đó à? Em có xem.”

“Quả nhiên em đã thấy rồi.” Chung Trì Tân thở dài một tiếng, vừa đủ để Khương Diệp nghe rõ. “Bình thường anh rất dễ nói chuyện, lúc đó không phải là con người thật của anh đâu.”

“Em lại thấy anh trong chương trình đó thú vị hơn bình thường.” Khương Diệp rảnh rỗi trêu thêm một câu.

Chung Trì Tân đang cầm điện thoại, vốn định tìm chút an ủi, nghe vậy liền sững lại: “Thật… thật sao?”

“Suýt nữa anh bị tổ tiết mục thay người, bọn họ nói anh gây ảnh hưởng quá lớn tới buổi phát sóng trực tiếp.” Chung Trì Tân mặt không đổi sắc nói dối, chỉ muốn nghe Khương Diệp dỗ dành mình vài câu.

“Vì sao lại phải thay anh? Anh chính là bảo chứng tỷ lệ người xem của bọn họ mà.” Khương Diệp nhớ tới mấy lời đàn em vừa nói, tiện thể bổ sung: “Hơn nữa, nhà đầu tư đứng sau Tinh Tú chẳng phải là cậu của anh sao?”

Cô đương nhiên biết Chung Trì Tân chỉ kiếm cớ để gọi điện.

Lần này Chung Trì Tân thực sự ngẩn ra. Tin tức bên ngoài đều nói anh nợ ân tình của nhà sản xuất, tham gia chương trình cũng vì ân tình đó, vậy mà A Diệp lại biết rõ chuyện phía sau?

“A Diệp, sao em biết…”

“Vô tình biết được thôi. Dù tổ tiết mục có thay hết người, cũng không thể thay anh.” Khương Diệp đưa tay phủi lớp bụi trên tường. “Hôm nay anh không huấn luyện sao? Vẫn còn thời gian gọi cho em à?”

Còn mang theo ý định làm nũng, muốn được cô dỗ dành.

Bị vạch trần, Chung Trì Tân cũng không hề hoảng, giọng điệu trở lại bình thường: “Năm ngoái cậu của anh mở một nền tảng trực tuyến, chương trình này là do ông ấy làm, kéo anh vào để hút người xem.”

Sau đó lại hạ giọng, than thở rất khẽ: “Anh chỉ muốn gọi điện, nghe giọng em một chút thôi.”

Bọn họ đã mấy ngày không gặp. Bên này lại sắp phát sóng tập tiếp theo, vụ việc của Tùng Danh vừa bùng nổ, tỷ lệ người xem tập sau chắc chắn sẽ tăng mạnh, vì thế tổ tiết mục yêu cầu mọi người đều phải giữ trạng thái tốt nhất.

Do Tùng Danh đột nhiên gặp chuyện, bảy người của đội Giấc Mộng bị tách ra quản lý, Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh tạm thời phụ trách, chờ tới khi buổi phát sóng trực tiếp diễn ra mới có một giám khảo khác từ nước ngoài quay về.

Đã hai tối liên tiếp anh không có thời gian gọi video cho Khương Diệp, hôm nay khó khăn lắm mới tranh thủ được, lập tức vội vàng gọi điện.

“Tuần này phát sóng trực tiếp xong, bọn anh sẽ được nghỉ một tuần, qua mùng ba tết mới bắt đầu đợt huấn luyện tiếp theo.” Chung Trì Tân bấm đốt ngón tay tính toán. “Suốt bảy ngày đó, anh đều ở lại thủ đô.”

“Vâng, chúng ta sắp gặp lại rồi.”

“Nếu A Diệp về nhà bố mẹ anh ăn tết cùng anh, thì cả bảy ngày đều gặp nhau được.” Chung Trì Tân nói qua nói lại vẫn là muốn Khương Diệp đi cùng mình.

“Chờ đoàn phim sắp xếp đã.” Khương Diệp vẫn trả lời như cũ. “Anh cũng biết bọn họ hay điều động đột xuất.”

“Anh không biết, anh chỉ biết là anh muốn đưa em về nhà.” Chung Trì Tân cúi đầu, tựa vai vào bức tường trắng, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Muốn đón giao thừa cùng A Diệp. Nếu em không rảnh, anh sẽ ở nhà chờ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co