Truyen3h.Co

Gkxp

141

Canhanhoa

Ảnh chụp bóng lưng của Giang tỷ leo lên hot search hạng 20, tấm hình được fan Kình Ngư lan truyền rộng rãi, ai cũng tò mò muốn xem rốt cuộc người này trông ra sao, dù chỉ là một bóng lưng.

Có điều Weibo của Chung Trì Tân lại không hề có động tĩnh gì, rất nhanh đề tài này cũng tự tụt xuống.

Khương Diệp ngồi trong khách sạn xem lại mấy bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trương Đông. Chung Trì Tân không mấy hiểu được nội dung cốt truyện trên màn hình, cũng không nhìn ra tầng ý nghĩa sâu xa nào, chỉ có nhạc nền là nghe còn nắm bắt được, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh dính lấy Khương Diệp.

Thỉnh thoảng anh lại đi rửa chút hoa quả, cắt thành miếng nhỏ, rồi ngồi bên cạnh đút cho cô ăn.

Còn Khương Diệp thì mắt dán chặt vào màn hình, máy móc ăn đồ trên chiếc dĩa nhỏ, căn bản không biết mình đang ăn thứ gì.

Lời thoại của những bộ phim này cô đã thuộc làu, nhưng xem lại lần nữa vẫn cảm thấy say mê.

Đến tối, khi Chung Trì Tân sang Tinh Tú huấn luyện thí sinh, Khương Diệp gọi điện cho Hùng Úc, kể lại chuyện này.

“Trương Đông?” Hùng Úc kinh ngạc. “Ông ấy bảo em sang thử vai à?”

“Vâng, chiều chủ nhật em tới Hải Thành.”

“Cả năm nay ông ấy không quay phim, nghe nói đang âm thầm tìm diễn viên. Nếu thật sự gọi em qua thì đây đúng là cơ hội tốt.” Hùng Úc phấn khích nói. “Diễn viên được đạo diễn Trương Đông chọn, ai cũng là Ảnh đế Ảnh hậu cả. Tiểu Khương, chủ nhật em đi thử vai, chị đi cùng em.”

“Chỉ là thử vai thôi, bây giờ em vẫn chưa được xem kịch bản.” Khương Diệp hiếm khi lại thiếu tự tin như vậy.

“Chỉ là thử vai?” Hùng Úc nói. “Tiểu Khương, em có biết vì sao trước kia Tô Khinh Y có thể đứng vững ở hàng đầu không? Lần đó cô ta đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình, liền đi khoe khắp nơi, kết quả bị phản tác dụng. Sau đó quản lý của cô ta mới tìm mối quan hệ, liên hệ với Trương Đông, để Tô Khinh Y sang thử một vai phụ trong phim mới. Từ đó địa vị của cô ta mới thật sự ổn định.”

Nói đến đây, Hùng Úc không khỏi cảm khái, nghệ sĩ của chị bây giờ căn bản không cần chị phải chạy đôn chạy đáo kiếm tài nguyên nữa.

Trương Đông hiện nay năm mươi mốt tuổi, không chỉ là đạo diễn hàng đầu trong nước, mà danh tiếng còn tốt hơn rất nhiều người khác. Bất kể là phim nghệ thuật hay phim thị trường, ông chưa từng thất bại, cái tên Trương Đông chính là bảo đảm cho doanh thu phòng vé.

“Em đã xem phim của đạo diễn Trương Đông chưa? Mấy hôm nay xem lại đi, suy nghĩ cho kỹ.” Hùng Úc đã bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tuyên truyền cho Khương Diệp. “Chị quen một người, cô ấy thân với một nữ diễn viên từng đóng nữ chính phim của Trương Đông. Ngày mai chị liên hệ thử, để hai người nói chuyện một chút.”

“Hùng tỷ, không cần đâu.” Sau khi bình tĩnh lại, đầu óc Khương Diệp cũng sáng suốt hơn. “Nói chuyện như vậy ngược lại sẽ làm em phân tâm.”

“Được rồi được rồi.” Hùng Úc không ép. “Chủ nhật chị đợi em ở cửa khách sạn Hải Thành.”

“Vâng.”

Khương Diệp nói muốn ở bên Chung Trì Tân, đúng nghĩa là ở bên cạnh anh. Ngoài buổi chiều hôm đó ngồi xem phim của đạo diễn Trương Đông, thời gian còn lại hoặc là cùng Chung Trì Tân đi tham quan các địa điểm ở D thị, hoặc là chờ anh bên ngoài khu vực Tinh Tú.

Cho đến tối thứ bảy phát sóng trực tiếp, Khương Diệp cầm vé vào cửa Chung Trì Tân đưa, giống như lần trước bước vào hiện trường.

Qua mấy tập, dù khán giả đã thay đổi vài lượt, không khí tại hiện trường vẫn vô cùng sôi động. Khương Diệp nghe thấy rất nhiều người gọi tên Chung Trì Tân ở khu ghế đạo sư, cả hội trường tràn ngập tiếng hô “Chung Trì Tân”.

Lúc này mới chỉ là thời gian khán giả vào chỗ, chương trình còn chưa bắt đầu, trên sân khấu chỉ có các đạo sư, thí sinh vẫn đang chuẩn bị phía sau.

Chung Trì Tân cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin: [A Diệp, em đứng có mệt không?]

Lần trước Khương Diệp đến, anh không hề biết trước, chỉ thấy vui khi nhận hoa. Nhưng hôm nay biết rõ cô cũng có mặt tại hiện trường, anh ngồi thoải mái trên ghế đạo sư, còn cô phải đứng giữa đám đông khán giả, trong lòng anh sao cũng không yên.

Giản Đồng Hạnh ngồi bên cạnh định nghiêng đầu nói chuyện với anh, lại thấy tay Chung Trì Tân lập tức hạ xuống che màn hình điện thoại.

Giản Đồng Hạnh: “…”

Khương Diệp đứng ở một góc khá xa, tầm nhìn lên sân khấu không tốt lắm, nhưng vừa đủ để nhìn thấy gò má của Chung Trì Tân.

Cô thấy anh cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, đoán được anh đang nhắn cho mình. Quả nhiên, một giây sau, điện thoại trong túi rung lên.

Khương Diệp lấy điện thoại ra xem tin nhắn, cong môi cười, rồi giơ điện thoại chụp một tấm ảnh có cả bối cảnh phía sau, là một hàng rào sắt có thể tựa lưng.

Chung Trì Tân còn chưa kịp xem tin nhắn, hai đạo sư bên cạnh đang bàn luận tình hình thí sinh với anh. Đến khi MC lên sân khấu, anh mới rảnh liếc xuống phía dưới.

Khán giả không biết anh đang làm gì, chỉ thấy anh quay đầu nhìn về một hướng, rồi lập tức thu lại ánh mắt.

Khương Diệp cúi đầu nhìn màn hình vừa sáng lên: [Anh thấy rồi (*v).]

MC ra hiệu chuẩn bị phát sóng trực tiếp, yêu cầu khán giả phía dưới giữ yên lặng, sau đó ra dấu bắt đầu với đạo diễn xung quanh, màn hình trực tiếp lập tức mở.

[Đến rồi đây, thứ bảy nào cũng phải hít một hơi nhan sắc thần tiên của ca ca, thứ hai đi làm tinh thần tăng gấp 100 lần.]

[Nghe nói có người gặp Giang tỷ à?]

[Chỉ có một tấm ảnh bóng lưng, vóc dáng cao lắm.]

[Haiz, đời này có khi nào được thấy ca ca và Giang tỷ đứng chung không nhỉ?]

[Cười chết mất, trước đó trong nhóm ghép đôi Chuyên Nghiệp của bọn tôi có một người nói anh đang ở bên Khương Khương, hai người đã gặp gia đình hai bên rồi, bị quản trị viên đá thẳng ra ngoài, thế mà còn dám ăn vạ.]

[Ghê thật! Fan ghép đôi Chuyên Nghiệp bên mấy người quản lý cũng ổn đấy, không đến mức rơi vào ngõ cụt, bên thần tượng nhà tôi thì không được như vậy.]

[Oa oa, hôm nay thí sinh mặc đồ đẹp thật đó, là có nhà thiết kế riêng à?]

[Cũng đã vào top 14 rồi, hôm nay chọn top 8 toàn quốc, chắc chắn phải long trọng hơn chứ.]

[Trời ơi, tôi đột nhiên phát hiện Tinh Tú sắp chiếu hết rồi! Bao giờ mới lại được thấy anh ra ngoài hoạt động đây?]

[Anh dạo này cũng rất chăm hoạt động mà, chỉ là hoạt động trên Weibo của Giang tỷ thôi, ha ha ha ha.]

Theo làn bình luận chạy dày đặc không ngừng xuất hiện, báo hiệu buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Màn mở đầu hôm nay là mười bốn thí sinh cùng biểu diễn một ca khúc tập thể.

Kết thúc màn đồng ca, cuộc thi lập tức bước vào phần tranh tài. MC cùng các đạo sư lần lượt nói vài câu mở màn, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Bảy lượt thi đấu, hai người đối đầu, về cơ bản người bị loại sẽ không còn cơ hội quay lại.

Lúc này là phần rút thăm đối đầu, những thí sinh có độ nổi tiếng cao đều được tách ra, ví dụ như Phương Hoằng và Lam Hà Ninh, còn cả Lâm Trí, đều không chạm trán nhau.

[Còn may còn may, lượt thi này không phải đấu trường sinh tử khốc liệt.]

*Đấu trường sinh tử khốc liệt: nơi cạnh tranh cực kỳ gay gắt, kết cục thường rất thảm.*

[Đối thủ của Phương Hoằng cũng không dễ chơi đâu. Haiz, Tiểu u sầu lần nào cũng xui, bảo sao lúc nào nhìn cũng u sầu như thế.]

[Ê, cô gái kia trông quen quen, hình như từng gặp ở buổi hòa nhạc của anh lần trước, hu hu hu, hạnh phúc thật đó, lại còn được nhìn thấy anh ngay tại hiện trường.]

[Niềm vui của người có tiền đúng là đơn giản như vậy.]

[Tránh ra đi, vé hòa nhạc của anh trước giờ đâu phải cứ có tiền là mua được, hơn nữa vé vào hiện trường phát sóng trực tiếp cũng không bán ra ngoài.]

Những bình luận này rất nhanh đã bị làn bình luận khác che lấp, không còn ai chú ý, ánh mắt mọi người cũng dần tập trung vào các thí sinh đang thi đấu.

Lâm Trí từ đầu đến cuối vẫn giữ phong độ ổn định. Đối thủ vừa hát xong đã biết mình sẽ bị loại, cảm xúc không kìm được, cúi đầu lau nước mắt.

Đến lúc các đạo sư nhận xét, kết quả quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Lâm Trí thể hiện vững vàng, đặt lên bàn cân so sánh thì đối phương gần như không còn đường sống.

“Đi được đến đây, em đã học hỏi được rất nhiều. Cảm ơn ba vị đạo sư ngày nào cũng tận tình chỉ bảo, cũng cảm ơn các anh em. Ở đây thật sự rất vui.” Thí sinh bị loại lau nước mắt, cầm micro vừa cười vừa khóc, quay sang nói với Lâm Trí: “Tôi thua tâm phục khẩu phục. Vì cậu thắng tôi, nên tôi hy vọng cậu có thể đi tới đỉnh cao, giành được ngôi quán quân.”

Lâm Trí cầm micro còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đối phương đã bổ sung thêm một câu: “Giành được quán quân rồi, nhớ xin Chung đạo sư chữ ký với số điện thoại của Khương lão sư nhé. Cố lên!”

Lâm Trí: “...”

Cả đám thí sinh bên cạnh cười nghiêng ngả, ba người trên ghế đạo sư cũng sững lại một chút, mãi đến khi Giản Đồng Hạnh phản ứng kịp: “Sao lại đòi Chung đạo sư số điện thoại của Khương lão sư? Các cậu có ý đồ xấu đấy à.”

[Khương lão sư là người tôi biết sao?]

[Ha ha ha, đây là thí sinh công khai thừa nhận quan hệ của anh và Khương Khương à?]

[Thì ra Lâm Trí thích Khương Khương. Chỉ vì ánh mắt nhìn người này, tôi sẽ bầu phiếu cho cậu ấy.]

[Sao tôi lại cảm thấy nét mặt của anh không được dễ coi lắm nhỉ?]

[+1, cảm giác mặt anh lạnh hẳn xuống.]

[Cảm giác hơi ngại đó, lỡ như quan hệ của người ta không tốt thì sao? Hơn nữa Chung Trì Tân cũng đã có bạn gái rồi.]

Sắc mặt Chung Trì Tân quả thật đã lạnh xuống. Đám người kia chẳng lẽ còn muốn cướp A Diệp khỏi tay anh sao? Không có cửa đâu!

“Dù có giành được quán quân, tôi cũng sẽ không cho cậu số điện thoại.” Chung Trì Tân nói với Lâm Trí.

“Ha ha, giỏi lắm giỏi lắm! Chuyện lần trước thức đêm xem phim điện ảnh, bọn tôi còn chưa tìm các cậu tính sổ đâu. Mau xuống đi, để thí sinh khác còn thi.” Giản Đồng Hạnh giả vờ tức giận, xua tay với bọn họ.

Trận thứ hai là Lam Hà Ninh đối đầu với thí sinh thuộc đội Bầu Trời, người từng gây tranh cãi khi lọt vào top 14 lần trước.

[Ha ha ha, Lam Hà Ninh thắng chắc rồi.]

[Thí sinh này thật sự không xứng đứng ở đây, nếu mấy tập trước không ở trong đội Bầu Trời, đã bị loại từ lâu.]

[Nhưng so với tên kia thì vẫn khá hơn một chút, dám đứng trước mọi người mắng cả đạo sư.]

[Tên kia chắc chắn không chen chân nổi vào giới này đâu, nhân cách kém đến mức cả nước đều biết, ai dám dùng.]

Kết quả thi đấu đã quá rõ ràng, nhưng thí sinh thi cùng Lam Hà Ninh lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, khi lên sân khấu còn thể hiện tốt hơn dự đoán.

Nếu đổi sang một thí sinh có thực lực kém hơn một chút, có lẽ đã có cơ hội vào vòng trong.

“Cảm xúc rất quan trọng.” Chung Trì Tân nói với thí sinh từng ở đội Bầu Trời, đang đứng bình tĩnh dưới sân khấu. “Giọng hát có thể truyền tải cảm xúc, bài hôm nay của cậu đã làm được.”

“Cảm ơn đạo sư.” Thí sinh vốn còn giữ được bình tĩnh, lúc này mắt đã đỏ lên. Một tuần nay áp lực của cậu lớn hơn hẳn những người khác, nhất là còn phải gánh chịu những lời chỉ trích trên mạng.

“Học được điều gì đó thì chuyến đi này cũng không uổng.” Giản Đồng Hạnh từng bước ra từ các cuộc thi tuyển chọn, trong lòng không khỏi cảm khái. Có những học viên không cố tình đi sai đường, làm đạo sư cố gắng cho họ một cơ hội, chẳng khác nào cho họ thêm một lần sống lại.

“Cảm ơn Giản lão sư.”

[Không hiểu sao tự dưng rơi nước mắt nữa, thí sinh này tiến bộ hơn rất nhiều so với lần trước.]

[Cậu ấy hình như là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, thực lực cũng ổn, chỉ là dễ bị tác động, bị người bị loại trước đó kéo xuống.]

[Có hơi tiếc thật, nên cơ hội của anh đều dành cho những người có tiềm năng sao?]

[Nhìn Phương Hoằng là biết, trước kia có mấy ai muốn nghe cậu ấy hát đâu, phiếu bầu toàn dựa vào độ nổi tiếng của Chung Trì Tân.]

Kết quả lượt thi này không đến mức gay cấn nghẹt thở, điều duy nhất khiến mọi người bùng nổ cảm xúc chính là Phương Hoằng.

Phương Hoằng không phụ kỳ vọng của tất cả. Khi câu hát đầu tiên vang lên, cả hiện trường như bị đứng hình, thậm chí trong khoảnh khắc, phòng phát trực tiếp cũng như bị đông cứng lại.

Ngay sau đó, toàn bộ khán giả tại chỗ bắt đầu reo hò chói tai, phần bình luận trực tiếp lập tức nổ tung.

[Đỉnh thật sự! Bài hát này đúng là… xin lỗi, tôi không diễn tả nổi.]

[Xin lỗi, tôi sai rồi! Trước giờ cứ nghĩ Phương Hoằng không đủ trình, ca từ viết ra cảm động thật sự.]

[Kỳ lạ ghê, rõ ràng trước đó Lam Hà Ninh mới là kiểu linh hoạt mơ hồ, sao trong giọng hát của Phương Hoằng tôi lại nghe ra cảm giác hư vô mờ mịt thế này?]

[Đúng đúng đúng! Chính là cảm giác mơ hồ đó, rõ ràng ca từ toàn là giằng xé đấu tranh, nhưng nghe vào lại không hề u ám, mà rất thoáng đạt, rộng mở.]

[Bài này đúng là tuyệt đỉnh.]

[Tiểu u sầu còn có năng lực sáng tác nữa, lợi hại thật, cố lên nhé~.]

“Trước đây trong lúc tập luyện, tôi đã nghe bài này rất nhiều lần, nhưng lần này nghe kỹ lại, cảm giác thật sự khác hẳn.” Tằng Vân đứng dậy vỗ tay. “Mỗi ca sĩ đều có một tác phẩm đại diện cho mình. Phương Hoằng, từ hôm nay trở đi, cậu đã có tác phẩm đại diện của riêng cậu rồi.”

“Cậu có hối hận không?” Giản Đồng Hạnh không khen Phương Hoằng, mà hỏi thẳng. “Bài này nếu để đến đêm chung kết hát, rất có thể quán quân sẽ là của cậu. Bây giờ mang bài này ra, sau này có khi chính cậu cũng không vượt qua được bản thân mình.”

Phương Hoằng ngẩng đầu nhìn về phía Chung Trì Tân, thấy anh chỉ bình thản nhìn mình, cậu theo phản xạ đứng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời Giản Đồng Hạnh: “Em không hối hận. Đạo sư từng nói, ca hát là để biểu đạt cảm xúc. Hiện tại em có thể viết ra những ca từ này, sau này cũng có thể viết được những bài hát hay hơn.”

Trong lúc trên sân khấu đang tiến hành bầu chọn, Khương Diệp đứng ở một góc, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Chung Trì Tân trên ghế đạo sư. Từ khi cuộc thi bắt đầu, khí chất quanh anh đã hoàn toàn khác hẳn, là sự kiêu hãnh thanh quý vốn có trong xương cốt. Chỉ cần tùy ý tựa người ra sau ghế, cũng đủ khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề.

Khác biệt cực kỳ rõ rệt! Ít nhất trong ký ức của Khương Diệp, cô rất hiếm khi thấy anh như vậy.

Cô cúi đầu mở camera trên điện thoại, hướng về phía Chung Trì Tân chụp một tấm hình.

Chỉ là Khương Diệp mải chụp anh, không ngờ màn hình phát trực tiếp bên cạnh lại quét trúng hướng của cô.

Thời nay các chương trình giải trí đều rất chịu chi, toàn bộ hiện trường lắp kín camera 360 độ. Màn hình vừa lia qua, lập tức có người phát hiện.

[Trời ơi, trên cổ tay người kia có hình xăm!!!]

[Xăm hình thì sao chứ, có gì đáng sợ đâu?]

[Chết tiệt, là cá voi!]

[Giang tỷ???]

[Từ sau lần Giang tỷ xuất hiện trước đó, tập nào tôi cũng bật chế độ ghi hình, rốt cuộc hôm nay cũng chờ được rồi sao? Để tôi xem lại coi Giang tỷ trông thế nào.]

[Vừa rồi lúc cô ấy chụp ảnh, điện thoại che mất mặt, chỉ thấy tay áo trượt xuống lộ cổ tay.]

[Lại không thấy mặt à? Giang tỷ cố ý đúng không?]

[Trời ơi trời ơi!!! Là cô ấy đó! Tôi từng thấy cô ấy ở buổi hòa nhạc của anh rồi! Ngồi ngay cạnh tôi, tôi còn ôm cô ấy cọ màn ảnh nữa!!! Trời ơi, tôi đã ôm bạn gái của anh rồi!!!]

[Chuyện gì thế này?]

[A a a, chẳng phải trước đó mấy người đã điều tra rồi sao? Những bức ảnh ở buổi hòa nhạc đó, cô ấy ngồi ngay hàng ghế VIP! Trước kia bên cạnh cô ấy còn có một chị em chụp ảnh chung với Khương Diệp, chính là người từng ngồi xem phim điện ảnh cùng hàng ghế với anh đó! Chính là tài khoản “Bỏ lỡ anh tốt nhất thế giới” ấy, mau đi xem, trên Weibo của cô ấy vẫn còn ảnh chụp chung!]

[Xem xong quay lại rồi, Giang tỷ đúng là… ngoại hình bình thường.]

[Nhìn kỹ thì cũng ổn, ngũ quan không có khuyết điểm lớn, chỉ là ánh mắt trông hơi quen.]

[Xác nhận đúng là Giang tỷ chưa? Tôi không muốn tin đâu, hu hu hu.]

[Trên Weibo đã có người @ em gái từng chụp ảnh bóng lưng rồi, vẫn chưa trả lời.]

[A a a, đã phản hồi rồi, nói đúng là cô ấy!!!]

[Sao em gái chụp Giang tỷ lại không nhận ra Giang tỷ chính là người ngồi ghế VIP trong buổi hòa nhạc nhỉ?]

[Có thể lúc đó không để ý, với lại cũng lâu rồi nên không nhớ.]

[Ôi ôi, lúc nãy tôi nhìn thấy cũng không nhớ ra mình từng cọ màn ảnh với cô ấy. Gương mặt của Giang tỷ thật sự rất bình thường, nhưng nếu cô ấy đứng trước mặt bạn, chắc chắn sẽ nhận ra. Giang tỷ thuộc kiểu khí chất rất rõ rệt, có chút lạnh lùng, cao ngạo.]

[Hình như mấy chị em từng gặp Giang tỷ ngoài đời đều nói cô ấy khá có khí chất. Nói vậy thì anh thích Giang tỷ cũng không phải không có lý.]

[… Dù sao thì đừng nhìn anh đứng trên sân khấu bây giờ rất bá đạo, nhưng hễ rời sân khấu là lại trở nên rất ngây ngô, rất dễ thương.]

[Ha ha ha, anh biết mấy người nói anh như vậy không?]

[Kình Ngư fan giờ đã rơi vào trạng thái buông xuôi rồi.]

[Ghen tị thật! Hai chị em nhà họ Ninh đúng là may mắn. Một người xem phim điện ảnh cùng anh, một người chụp ảnh chung với Khương Diệp, giờ hai người đó còn ngồi cùng một hàng ghế, lại gặp được Giang tỷ nữa.]

[Ha ha, cuối cùng tôi cũng có vận may, có thể ôm chầm Giang tỷ. Bốn bỏ năm là ôm được anh rồi. Nếu ngày nào đó còn được gặp Khương Khương của chúng ta nữa thì tốt biết mấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co