142
Danh sách top 8 toàn quốc đã được chốt lại. Về cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả, mỗi người đều có dấu ấn riêng. Ngay cả thí sinh được hồi sinh trong bảy người thua cuộc cũng sở hữu sức hút fan rất lớn, cá tính được khá nhiều người xem yêu thích.
Dù việc các thí sinh bị loại không tạo bất ngờ, nhưng buổi phát sóng trực tiếp lần này vẫn khiến khán giả bàn tán không ngớt, bởi vì chương trình Tinh Tú cuối cùng cũng xuất hiện một ca khúc mang tầm “thần khúc” — kiểu bài hát mà ngay khi chương trình kết thúc sẽ lập tức quét sạch các bảng xếp hạng âm nhạc.
Trong một chương trình thi đấu âm nhạc, chỉ cần xuất hiện một ca khúc có khả năng lan tỏa mạnh đã là lợi thế cực lớn cho danh tiếng chương trình, đồng thời cũng trở thành nền móng cho một mùa tiếp theo thành công.
Người thể hiện ca khúc này là Phương Hoằng, một lần nữa củng cố vị thế của mình. Từ một thí sinh từng bị loại ngay vòng đầu, nhờ phiếu bầu của fan mà được hồi sinh, đến nay đã trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi quán quân. Vô số khán giả đã đồng hành cùng cậu trên cả chặng đường trưởng thành ấy.
Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Chung Trì Tân cùng Giản Đồng Hạnh và Tằng Vân đi xuống hậu trường. Trước khi rời sân khấu, anh còn cố ý liếc về vị trí của Khương Diệp, không thấy cô đâu, hẳn là đang chờ anh ở cửa sau.
“Bước đi này của Phương Hoằng, tôi cũng không biết là đúng hay sai.” Giản Đồng Hạnh có chút tiếc nuối. “Bài hát này quá xuất sắc, mang ra lúc này có vẻ hơi sớm.”
“Cậu ấy tự nguyện là được.” Chung Trì Tân không thấy có gì không ổn. “Chỉ là một bài hát thôi, nếu vòng sau không vượt qua được thì còn lần sau nữa.”
“Không phải ai cũng có thể giống anh, lần nào cũng mạnh hơn lần trước.” Giản Đồng Hạnh lắc đầu. Cô ấy thật sự rất thích bài hát của Phương Hoằng, nên lại càng lo lắng.
Ba vị đạo sư bước vào hậu trường, các thí sinh thì đi theo lối khác. Có người phấn khích không giấu được, cũng có người ôm thí sinh bị loại để an ủi.
“Hôm nay về nghỉ sớm đi, đừng nghịch ngợm thức khuya. Ngày mai là bắt đầu một chặng thi đấu mới rồi.” Giản Đồng Hạnh phất tay. Các thí sinh lọt vào top 8 như ong vỡ tổ rời đi, gương mặt tràn đầy háo hức.
“Đạo sư, em cảm ơn thầy!” Thí sinh nhỏ tuổi nhất từng ở đội Bầu Trời nghiêm túc cúi người.
Chung Trì Tân đỡ cậu ta dậy, giọng nhàn nhạt: “Ca hát là chuyện của chính mình, đừng để người khác ảnh hưởng đến em.”
“Vâng.” Thí sinh lau nước mắt, rồi cùng năm người còn lại rời đi.
Nhìn các thí sinh đã đi hết, Chung Trì Tân quay sang hai vị đạo sư: “Tôi về trước.”
“Chung đạo sư thật ra không hề lạnh lùng như lời đồn trên mạng, ngược lại còn rất ấm áp.” Tằng Vân nhìn theo bóng lưng anh, nói với Giản Đồng Hạnh.
“Trong giới này, nếu không tỏ ra lạnh lùng một chút thì sẽ luôn có người nhảy ra gây chuyện. Cô không hoạt động trong nước nên chưa từng thấy mấy năm trước giới giải trí loạn thế nào đâu.”
…
Ngay khi buổi phát sóng trực tiếp tuyên bố kết thúc, Khương Diệp đã theo dòng người rời đi. Cô đứng ở cửa chính nhìn vào trong một lát, nghĩ ngợi rồi xoay người đi về phía cửa sau, định đứng đó chờ Chung Trì Tân ra.
So với hàng trăm người chen chúc ở cửa trước, cửa sau gần như không có ai, xung quanh chỉ đậu vài chiếc xe công vụ, chắc đều là xe của tổ chương trình Tinh Tú.
Khương Diệp đứng cạnh xe chờ một lúc. Đang định đi vào trong xem thử thì thấy từ một hướng khác cũng có người đi tới.
Theo bản năng cảnh giác, cô liếc mắt quan sát. Đối phương là một người đàn ông, mặc áo hoodie đen, mũ trùm kín đầu, hai tay đút trong túi trước, bước nhanh về phía cửa với dáng vẻ gấp gáp.
Trạng thái cơ thể thường bộc lộ mục đích của một người. Vì đóng phim, Khương Diệp từng nghiên cứu rất nhiều dáng đi. Cùng một kiểu trang phục, có người trông sáng sủa như thanh niên tích cực, nhưng cũng có người… lại giống kẻ mang ý đồ xấu.
Bước chân Khương Diệp chậm lại, ánh mắt dừng ở hai tay giấu trong túi áo của đối phương. Trong khoảnh khắc, cô như thấy một tia phản sáng.
Dao?
Ngay lập tức, Khương Diệp căng thẳng. Cô còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo thì người kia đã tăng tốc. Theo hướng hắn lao tới, Khương Diệp nhìn sang và phát hiện có người đang bước ra từ cửa — là Chung Trì Tân.
Thấy đối phương rút con dao giấu trong túi áo, lao thẳng về phía Chung Trì Tân, Khương Diệp kinh hãi. Chưa kịp hô anh chú ý, cô đã theo phản xạ lao tới, húc ngã người kia. Trong lúc ngã xuống, hắn còn vung dao loạn xạ, Khương Diệp giơ tay né tránh.
Chung Trì Tân vừa rẽ qua lối sau hậu trường Tinh Tú, cúi đầu bước ra ngoài, tay cầm điện thoại định hỏi Khương Diệp có đang ở trong xe hay không thì trước mắt đột nhiên lóe lên một bóng đen.
“A Diệp?” Anh vừa ngẩng đầu đã thấy Khương Diệp đứng trước mặt, bên cạnh còn có một người đang giãy giụa muốn lao về phía anh.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Chung Trì Tân đã theo bản năng kéo Khương Diệp ra sau lưng, đồng thời nắm cổ tay đối phương vặn mạnh, con dao rơi xuống đất. Anh lập tức túm người quật ngã.
Mũ trùm của người kia rơi xuống. Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn hiện rõ.
Chính là thí sinh từng bị loại ở vòng vào top 14, còn từng ngẩng đầu mắng đạo sư.
Sắc mặt Chung Trì Tân trầm hẳn xuống. Một tay anh vẫn nắm chặt tay Khương Diệp. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi — không phải lo cho bản thân, mà là nếu vừa rồi Khương Diệp xông lên gặp chuyện gì, anh biết phải làm sao?
Thí sinh kia sau khi bị nhận ra, dứt khoát vùng dậy định tiếp tục tấn công Chung Trì Tân, liền bị anh đạp mấy cái, đè nằm sấp xuống đất.
Khương Diệp lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Giản Đồng Hạnh và mấy người vừa đi ra từ cửa sau thấy cảnh này, lập tức quay vào trong gọi bảo vệ.
Cửa sau nhanh chóng náo loạn, mấy bảo vệ chạy tới, cùng nhau khống chế thí sinh có ý định cầm dao tấn công người khác.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Chỉ bị loại thôi mà còn muốn trả thù đạo sư sao?” Giản Đồng Hạnh nhìn người đang bị đè dưới đất, không thể tin nổi.
“Cảnh sát tới chưa? Giữ chặt cậu ta lại, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua.” Tằng Vân nói xong liền quay người đi gọi đạo diễn.
Sau khi có người tiếp nhận xử lý, Chung Trì Tân không để ý đến người kia nữa, anh lùi lại tìm Khương Diệp. Đang định nói mình không sao thì phát hiện bàn tay cô đang chảy máu, rõ ràng là vừa bị sượt trúng: “A Diệp, chúng ta đi bệnh viện.”
“Anh về trước đi, em tự tới bệnh viện được.” Khương Diệp không muốn làm ầm ĩ quá, đây không phải bệnh viện ở Kinh Hải, Chung Trì Tân xuất hiện ở đó rất dễ gây hỗn loạn.
Trong mắt Chung Trì Tân thoáng qua một tầng u ám, anh không nói gì, nhờ nhân viên mang hộp sơ cứu tới, xịt thuốc lên vết thương của Khương Diệp rồi cẩn thận băng lại.
“Chúng ta đi bệnh viện.” Sau khi sơ cứu xong, Chung Trì Tân ngẩng đầu nhắc lại lần nữa, giọng nói nặng nề, kìm nén.
Khương Diệp bị anh nắm chặt tay, theo anh đi tới trước mặt Giản Đồng Hạnh.
“Chuyện ở đây nhờ cô xử lý giúp tôi trước, tôi đưa A Diệp tới bệnh viện.” Cả người Chung Trì Tân toát ra khí thế lạnh lẽo, ánh mắt lướt qua kẻ đang nằm dưới đất mang theo sự đáng sợ.
“Được rồi, anh yên tâm đi đi.” Giản Đồng Hạnh gật đầu. Người này có ý định gây thương tích cho đạo sư, đợi cảnh sát tới chắc chắn cần một đạo sư đứng ra làm việc.
Chờ Chung Trì Tân rời đi, Giản Đồng Hạnh chợt sững lại. “A Diệp”? Không lẽ là người đó sao? Cô gái vừa rồi đứng phía sau nhìn rất bình thường, hay chỉ là trùng tên?
Hai người rời khỏi đám đông. Đây là lần đầu Khương Diệp thấy Chung Trì Tân im lặng đến vậy, đi theo sau anh có chút bất đắc dĩ: “Anh đeo khẩu trang trước đi, có người đang nhìn sang bên này.”
“Không muốn đeo.” Chung Trì Tân cứng giọng nói. Anh hối hận vì vừa rồi không phát hiện kịp thời, nếu không đã không để cô bị thương.
Khương Diệp bị anh kéo vào xe, ngồi ghế phụ, lấy một chiếc khẩu trang trong hộc xe ra.
Chung Trì Tân vừa nhìn thấy thì cau mày sâu hơn: “Em đừng động, có đau không?”
Lúc anh lau máu trong lòng bàn tay cô, trước mắt toàn là màu đỏ, trong khoảnh khắc đó anh thậm chí cảm thấy khó thở.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao.” Lòng bàn tay Khương Diệp hơi đau râm ran, nhưng so với việc Chung Trì Tân bị thương thì thế này đã tốt hơn gấp mấy trăm lần. Cô tận mắt thấy người kia nhắm thẳng vào bụng anh, nếu cô không kịp lao tới đá văng hắn ra thì hậu quả tuyệt đối không chỉ là một vết cắt.
“Sau này… em không được xông lên như vậy nữa, quá nguy hiểm.” Chung Trì Tân hít sâu một hơi. “Anh lo.”
Chỉ cần nghĩ tới khả năng Khương Diệp không chỉ bị một vết cắt mà còn có thể bị thương nặng hơn, Chung Trì Tân liền hối hận những lời mình nói trên ghế đạo sư. Anh kích động thí sinh cố gắng, nhưng không ngờ có người lại mang suy nghĩ cực đoan như vậy.
Khương Diệp khẽ cười: “Em cũng lo cho anh. Đừng nghĩ tới chuyện vừa rồi nữa, chỉ là tai nạn thôi.”
Tâm trạng Chung Trì Tân vẫn không thể nhẹ nhõm hơn. Suốt quãng đường tới bệnh viện, anh im lặng lái xe, một tay nắm chặt bàn tay chưa bị thương của Khương Diệp.
Đến bệnh viện, Khương Diệp gọi anh một tiếng, thấy anh quay đầu liền giơ tay giúp anh đeo khẩu trang.
Chung Trì Tân không muốn cô động tới bàn tay bị thương, giữ tay cô lại: “Để anh tự làm.”
Xếp hàng đăng ký khám, mọi thứ đều theo quy trình bình thường. Đúng như dự đoán, dù Chung Trì Tân đã đeo khẩu trang, nửa khuôn mặt lộ ra vẫn thu hút ánh nhìn. Chỉ là ở bệnh viện, mọi người đều kiềm chế hơn, chỉ lén giơ điện thoại chụp ảnh.
Chuyện Chung Trì Tân bị tấn công nhanh chóng leo lên hot search. Hai người đại diện ở thủ đô nghe tin đều vội vàng gọi điện hỏi thăm.
Hùng Úc gọi cho Khương Diệp, sợ cô xảy ra chuyện. Tin trên hot search nói không rõ ràng.
Khương Diệp đang ngồi để bác sĩ băng bó thì điện thoại trong túi reo lên. Cô vừa định lấy ra thì Chung Trì Tân đã lên tiếng trước: “Là người đại diện của em, để anh nghe giúp.”
“Được.” Khương Diệp gật đầu.
“Tiểu Khương, em không sao chứ? Chung Trì Tân có bị thương không?” Câu đầu tiên Hùng Úc hỏi là tình hình của Khương Diệp, dù sao cô mới là nghệ sĩ của chị.
“Cô ấy bị thương ở tay, đang được băng bó trong bệnh viện.”
Hùng Úc nghe giọng Chung Trì Tân thì sững người, sau đó vội vàng hỏi: “Bị thương ở tay có nghiêm trọng không? Hai người đang ở bệnh viện nào? Lát nữa chắc chắn sẽ có truyền thông tới đó, tôi sẽ bay qua ngay.”
Khương Diệp ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân: “Em không sao.”
Chung Trì Tân đưa điện thoại lại gần tai Khương Diệp để cô nói chuyện với Hùng Úc.
“Hùng tỷ, em không sao, chỉ là vết cắt nhỏ, băng bó xong là có thể về.”
“Tin tức đã lan khắp mạng rồi, hai người đều ở bệnh viện sao?” Hùng Úc đang trên đường ra sân bay, tay còn lại không ngừng lướt tin. “Có phóng viên đang hướng về phía bệnh viện, hai người băng bó xong ra ngoài nhớ cẩn thận.”
Hùng Úc vừa liên hệ người quen, hỏi xem có nghệ sĩ nào khác đang ở thành phố D hay không, muốn dời sự chú ý của truyền thông đi chỗ khác.
“Vâng, em biết rồi.” Khương Diệp bị thuốc sát trùng kích thích, bàn tay khẽ run lên.
Chung Trì Tân đứng phía sau Khương Diệp, vòng tay ôm lấy vai cô, trong mắt tràn đầy xót xa và hối hận.
Cuộc gọi bên này vừa kết thúc, điện thoại của Chung Trì Tân lại reo lên, là Ban Phi gọi tới. So với Hùng Úc, anh ta bình tĩnh hơn nhiều. Kế Thiên Kiệt vẫn đang ở thành phố D, đã thay mặt Chung Trì Tân tới đồn cảnh sát, trên đường đi cũng đã liên lạc với Ban Phi để trình bày tình hình.
“Trì Tân, tôi đã gọi trước cho bệnh viện bên đó rồi, sẽ có người ngăn phóng viên ở bên ngoài. Lúc rời đi, hai người ra bằng lối riêng, sẽ có một y tá tên là Lưu dẫn đường cho hai người.” Ban Phi đã sớm chuẩn bị chu đáo.
“Khi nào anh tới? Dẫn theo cả đội luật sư của công ty.” Giọng Chung Trì Tân đã hoàn toàn lạnh đi.
“Được, có lẽ phải tầm năm giờ sáng chúng tôi mới tới nơi. Vừa nhận được tin, khoảng một phần ba truyền thông bên đó đã kéo tới rồi.” Ban Phi dặn dò. “Cậu đừng xúc động, đưa Khương Diệp rời khỏi bệnh viện cho an toàn.”
Ban Phi hiểu quá rõ Chung Trì Tân. Anh vốn là người đứng trên cao từ nhỏ, làm việc luôn theo ý mình, mà Khương Diệp… lại chính là điểm yếu không được chạm vào của anh.
Sau khi Khương Diệp băng bó xong, quả nhiên có người tự xưng là y tá Lưu tới dẫn hai người rời đi. Họ theo lối riêng nhanh chóng lên xe, trên xe đã có mấy người trong tổ đạo diễn.
“Cảnh sát đang lập hồ sơ, trước đồn cảnh sát đã có truyền thông vây kín.” Tài xế quay đầu báo lại.
“Đi qua đồn cảnh sát trước.” Chung Trì Tân và Khương Diệp ngồi ở ghế sau. Kính xe còn chưa kéo lên hẳn, phóng viên ở cả cửa chính lẫn cửa sau đều ùa tới, liên tục giơ máy chụp hình.
Chung Trì Tân quên mất Khương Diệp vẫn chưa tẩy trang, theo phản xạ kéo cô vào lòng, chắn ống kính, tay còn lại kéo kính xe lên.
Khoảng hơn mười phút giằng co, xe mới rời khỏi bệnh viện, chạy thẳng tới đồn cảnh sát.
Bên ngoài đồn cảnh sát cũng có rất đông phóng viên chờ sẵn, nhưng vì toàn bộ tổ chương trình đều có mặt nên họ vẫn thuận lợi vào trong. Một số truyền thông vẫn bám theo phía sau chụp ảnh.
Chung Trì Tân kéo khẩu trang xuống thấp hơn, che chắn cho Khương Diệp đi vào đồn cảnh sát.
“Không sao chứ?” Đạo diễn quay sang nhìn hai người. Ông không biết Khương Diệp là ai, nhưng nhìn hành động bảo vệ đầy thân mật của Chung Trì Tân, cũng đoán được người anh che chở chính là bạn gái mình.
Vì liên quan tới người nổi tiếng nên đồn cảnh sát cũng trở nên bận rộn. Cảnh sát nhanh chóng lập hồ sơ, ghi lại lời khai của người trong cuộc, cùng với lời xác nhận của một nhóm nhân chứng. Thí sinh cầm dao gây thương tích không có gì để chối cãi, bị tạm giữ để chờ xử lý tiếp theo.
“Tân ca, hai người về nghỉ trước đi, em ở lại chờ Phi ca tới.” Sắc mặt Kế Thiên Kiệt không mấy dễ nhìn. Chuyện lần này quá nghiêm trọng. Trước kia chỉ vì anh của cậu ta ngã từ giàn treo sân khấu mà toàn bộ ngành liên quan đã phải điều chỉnh quy định, cấm nhân viên không phận sự chạm vào thiết bị sân khấu.
Giờ lại xảy ra chuyện trả thù ác ý, mang dao tấn công người khác. Nếu không phải Khương tiểu thư phát hiện kịp thời, còn không biết sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng thế nào.
“Hùng Úc cũng sẽ tới đây, cậu đón chị ấy giúp tôi.” Chung Trì Tân nói xong liền dẫn Khương Diệp ra ngoài.
“Tôi ra cùng hai người.” Giản Đồng Hạnh bước theo. Cô ấy thoải mái lộ mặt, cố ý để phóng viên phía xa nhìn thấy, nghiêng đầu nói với Chung Trì Tân: “Hai người đi trước đi, tôi giúp hai người chắn truyền thông.”
Dù đã có vài nghệ sĩ khác thu hút sự chú ý, nhưng phần lớn phóng viên vẫn không nỡ bỏ qua đề tài này. Nhiệt độ của chủ đề “Chung Trì Tân bị thương” năm đó, bọn họ vẫn nhớ rất rõ. Nếu lần này giành được tin đăng đầu tiên, lượng truy cập chắc chắn sẽ bùng nổ.
“Xin hỏi thí sinh bị loại của Tinh Tú là cố ý gây thương tích sao? Nghe nói hắn tạt axit sulfuric, có đúng không?”
Tin tức truyền qua nhiều lớp, sự thật đã sớm bị bóp méo. Thông tin chính xác duy nhất mà truyền thông nắm được, đại khái chỉ là tên của kẻ hành hung.
“Người bên cạnh kia là Giang tỷ sao?”
“Xin hỏi ai là người bị thương? Có phải là Giang tỷ không?”
Chung Trì Tân không còn tâm trí để ý tới phóng viên. Anh đưa Khương Diệp nhanh chóng lên xe. Giản Đồng Hạnh đứng ra chặn lại: “Mọi người có thể hỏi tôi, những gì tôi biết đều sẽ trả lời.”
Giản Đồng Hạnh là người dày dạn kinh nghiệm đối phó truyền thông, cười cợt, né tránh kiểu gì cũng từng làm qua. Nửa ngày trời, cô chỉ tiết lộ duy nhất một điều: thí sinh bị loại chính là hung thủ, những thông tin khác xin chờ thông báo chính thức trên weibo.
Không lâu sau khi hai người trở về khách sạn, phóng viên cũng đuổi tới bên ngoài, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại.
Chung Trì Tân kéo rèm cửa nhìn xuống dưới, rồi lại kéo kín. Vừa xoay người đã thấy Khương Diệp định rót nước, anh lập tức cau mày bước tới: “Để anh làm.”
Khương Diệp bất lực: “Chỉ là vết cắt nhỏ thôi, bác sĩ cũng nói không sao. Em chỉ rót ly nước thôi mà.”
“Có sao.” Chung Trì Tân giành lấy bình nước, đặt ly vào bàn tay chưa bị thương của cô, nghiêm túc nói: “Anh sẽ đau lòng.”
Khương Diệp sững lại, chậm rãi đặt ly nước xuống, giơ tay chạm nhẹ lên mặt anh, trong ánh mắt pha lẫn cảm xúc khó gọi tên.
Chung Trì Tân nghiêng đầu áp vào tay cô, một tay phủ lên trên: “Anh không muốn nhìn thấy A Diệp lại bị thương vì anh nữa. Lần này là anh xử lý chưa tốt.”
“Chỉ là một tai nạn thôi.”
“Anh không muốn em phải gánh chịu những tai nạn của anh.”
Hơn hai mươi năm qua, Khương Diệp luôn sống trong một lớp vỏ bọc, dùng mặt nạ để che giấu bản thân — mỉm cười, mạnh mẽ, dùng thành tích để chứng minh mình xuất sắc. Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là một sự ngụy trang.
Dùng sự xuất sắc để ngụy trang bản thân, để mình trông không còn dễ bị bắt nạt.
Gặp gỡ Chung Trì Tân là lần thứ hai cô làm theo trái tim mình. Lần đầu tiên chính là khi cô quyết định bước chân vào giới giải trí.
“Được, sau này em sẽ không làm vậy nữa.” Khương Diệp bước lên một bước, đến gần Chung Trì Tân, chủ động tựa vào vai anh.
...
Sáng sớm hôm sau, weibo quả nhiên náo loạn. Nhưng ngay từ rạng sáng, Hùng Úc và Ban Phi đã tới thành phố D phối hợp xử lý truyền thông, cuối cùng chỉ công bố thông tin: một thí sinh cũ của Tinh Tú có ý định gây thương tích cho người khác, đã bị tạm giam.
Giữa vô số tin tức lan truyền, có hơn một nửa cho rằng mục tiêu tấn công của thí sinh kia chính là Chung Trì Tân, may mắn có người kịp thời ngăn cản nên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tin tức liên quan tới bạn gái của Chung Trì Tân đều bị ép xuống. Toàn bộ ảnh chụp đều nằm trong tay Hùng Úc, chị cũng lần lượt liên hệ với các bên truyền thông lớn nhỏ, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn xử lý.
Chỉ còn một ít ảnh nằm trong tay vài người qua đường, mới lan truyền trong phạm vi nhỏ, cũng đang được Hùng Úc âm thầm liên hệ gỡ bỏ.
Chị không dám chắc nếu những bức ảnh này bị đặt trước mắt cư dân mạng trên diện rộng thì Khương Diệp có bị nhận ra hay không. Dù sao ngay cả bản thân Hùng Úc nhìn những tấm hình đó cũng chưa chắc đã nhận ra.
Trước mắt, weibo tràn ngập những lời lên án kẻ hành hung, kêu gọi chú ý tới sức khỏe tâm lý của các thí sinh. Đương nhiên cũng có anti-fan nhân cơ hội bôi đen Chung Trì Tân, nói anh tự chuốc lấy hậu quả, nhưng rất nhanh đã bị cư dân mạng phản bác tới mức không ngóc đầu lên nổi.
“Hai người đi đường chú ý an toàn. Tiểu Khương, bây giờ chị không thể đi cùng em.” Hùng Úc phải ở lại thành phố D cùng Ban Phi xử lý hậu quả. Những bức ảnh kia cần thêm thời gian để giải quyết.
“Em biết rồi.” Hai tay Khương Diệp trống không, hành lý đều do Chung Trì Tân xách. Hiện tại bọn họ phải bay sang Hải Thành để thử vai.
Ban Phi và Hùng Úc đều ở lại khách sạn. Kế Thiên Kiệt đưa hai người ra sân bay, lén liếc nhìn về phía sau.
Rạng sáng hôm qua, Kế Thiên Kiệt đi đón người, kết quả nhìn thấy cả một xe chở đội luật sư vest chỉnh tề chạy tới, suýt nữa thì sững sờ.
Anh của cậu ta quả thật bình thường không hay ra mặt, nhưng tới lúc then chốt thì tuyệt đối không nương tay.
Kế Thiên Kiệt cũng không biết đội luật sư này chính là luật sư của Thời đại Văn hoá, hiện giờ vẫn còn nhàn rỗi kiện những cá nhân bịa đặt, vu khống nghệ sĩ của công ty.
Hai người bay sang Hải Thành. Rõ ràng Khương Diệp chỉ bị một vết thương nhỏ, nhưng Chung Trì Tân lại căng thẳng vô cùng, không cho cô chạm vào bất cứ thứ gì, ngay cả lấy khăn giấy cũng phải tự tay làm giúp.
Khương Diệp bất lực, chỉ đành mặc cho anh lo liệu. Vì bàn tay bị thương bị Chung Trì Tân quản chặt, hôm nay cô căn bản không thể trang điểm, chỉ đội mũ và đeo khẩu trang.
Không biết có phải vì có người quan tâm quá mức hay không, Khương Diệp vậy mà thật sự cảm thấy tay rất đau. Cô không chịu nổi, tựa vào vai Chung Trì Tân ngủ thiếp đi, mãi tới khi xuống máy bay mới bị anh gọi dậy.
“Hôm nay anh là trợ lý của A Diệp.” Chung Trì Tân xách hành lý, nở một nụ cười hiếm hoi.
Từ hôm qua, rõ ràng anh đã trầm lặng hơn rất nhiều.
Bọn họ đến sớm hơn một tiếng. Trước cửa phòng không thấy ai khác tới thử vai. Chung Trì Tân xách túi của Khương Diệp, còn căng thẳng hơn cả cô.
“Chỉ là thử vai thôi, không cần lo.” Khương Diệp hơi ngẩng đầu nói với Chung Trì Tân.
“A Diệp giỏi như vậy, nhất định sẽ thành công.”
“Nhưng em còn chưa biết nội dung kịch bản là gì.”
Hai người còn chưa nói được mấy câu thì cửa đã mở. Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, râu tóc rối bời, tay cầm nắm cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn Chung Trì Tân, sau đó chuyển sang Khương Diệp: “Vào trong trước đi.”
Khương Diệp lập tức nhận ra người này là đạo diễn Trương Đông. Cô quay đầu nhìn Chung Trì Tân một cái, rồi mới bước vào trong.
Vào trong mới phát hiện, ở đây chỉ có vài người, không hề có nhân viên công tác.
“Giới thiệu với cô một chút, đây là nhà sản xuất, còn hai vị này là nhà đầu tư.” Trương Đông chỉ về phía ba người đang ngồi trên sofa. “Còn một nhà đầu tư lớn nhất nữa không tới, nhưng chắc cô cũng quen, Lý Đại Phú.”
Khương Diệp hơi sững lại. Lý Đại Phú là cha của Lý Ái. Trước kia cô từng nghe chú Lý nhắc tới việc hợp tác trong giới, nhưng Tiểu Ái chưa từng nói cụ thể.
“Lý tổng muốn cô diễn, nhưng hai nhà đầu tư khác của chúng tôi thì không đồng ý lắm, họ đã chọn sẵn người của mình rồi.” Trương Đông rót trà, nhấp một ngụm. “Nhưng tôi cũng muốn chọn cô, nên mới mời cô tới thử vai.”
“Hôm nay, nếu cô có thể làm ba người này hài lòng, vai chính sẽ là của cô.”
Trương Đông đẩy kịch bản trên bàn trà về phía Khương Diệp: “Cô xem qua trước đi.”
Khương Diệp cúi đầu cầm kịch bản. Trên bìa ghi tên 《Thế Vai》. Cô mở ra xem phần giới thiệu tóm tắt ở trang đầu.
Bối cảnh hiện đại, anh em sinh đôi khác trứng, nội dung trinh thám báo thù. Người anh trai mất tích bí ẩn, người em gái giả mạo anh trai, xâm nhập vào sở cảnh sát để điều tra.
Chỉ nhìn phần giới thiệu đã đủ thấy kịch bản này rất cuốn hút.
“Vậy tôi sẽ diễn vai nào?” Khương Diệp ngẩng đầu hỏi.
“Hai nhà đầu tư của chúng tôi đã chọn sẵn hai diễn viên, một nam một nữ.” Ba người kia không lên tiếng, chỉ có Trương Đông nói tiếp. “Cô cũng biết, sinh đôi khác trứng không thể giống hệt nhau, nhưng có thể giống tới bảy tám phần. Tôi đã xem phim của cô, càng nghiêng về phương án để cô diễn cả hai vai. Quan trọng là cô phải thuyết phục được nhà sản xuất và nhà đầu tư.”
“Được.” Khương Diệp siết chặt kịch bản. “Tôi sẽ thử.”
...
Chung Trì Tân đứng chờ bên ngoài. Cả tầng này của khách sạn vốn chuyên dùng để tổ chức các hoạt động thương mại, có lẽ vì Trương Đông đã bao trọn một tầng nên lúc này không có người ngoài ra vào.
Anh dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Ban Phi, mãi đến hai tiếng sau Khương Diệp mới từ bên trong đi ra.
Khi bước ra, sắc mặt cô hơi tái, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười, trong mắt ánh lên sự phấn khích — đó là biểu cảm quen thuộc khi cô tìm được một kịch bản mình thực sự yêu thích.
“Rất mong được hợp tác với cô.” Trương Đông đứng bên cửa nói.
Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể thể hiện hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, còn nhớ được lượng lớn lời thoại theo tình huống ngay tại chỗ như vậy, Khương Diệp… quả nhiên danh tiếng không phải hư danh.
Quan trọng nhất là hiện tại cô vẫn đang ở trạng thái “tay trắng”, chưa từng nhận bất kỳ giải thưởng nào, vậy mà đã có danh tiếng rất cao trong giới đạo diễn.
Khương Diệp gật đầu chào tạm biệt Trương Đông. Trong hai tiếng ngắn ngủi, cô liên tục nhập vai rồi thoát vai, khiến tinh thần hiện tại không được tốt lắm.
Chung Trì Tân đưa tay đỡ lấy Khương Diệp, hai người cùng nhau đi về phía thang máy.
Trương Đông lúc này cũng đã chú ý tới Chung Trì Tân bên cạnh, nhưng ông chỉ là đạo diễn, cũng không để tâm mấy chuyện này.
…
“Em thử vai thành công rồi.” Giọng Khương Diệp hơi khàn, lúc nãy cô liên tục đổi hai vai, phải thay đổi giọng nói không ngừng.
Có lẽ kỹ xảo diễn xuất chưa đủ trực quan, nhưng khả năng biến đổi giọng nói này đã lập tức khiến ba người kia cảm nhận rõ sự thay đổi của Khương Diệp, tất cả đều tâm phục khẩu phục.
Chung Trì Tân giấu đi sự xót xa trong mắt. Vừa rồi khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Khương Diệp, tim anh như bị ai đó siết chặt, nhưng anh không thể hỏi cô rằng như vậy có đáng hay không.
Bởi anh cũng có thứ mình yêu thích, cũng hiểu được tâm trạng của Khương Diệp.
“Vừa rồi anh nhận được thông báo từ ban tổ chức giải điện ảnh Kim Tiêu, anh sẽ đảm nhiệm vai trò khách mời trao giải cho Ảnh đế và giải Người mới xuất sắc nhất.” Địa vị của Chung Trì Tân trong giới rất cao, sau khi ban tổ chức bàn bạc, đã quyết định để anh công bố những giải thưởng quan trọng nhất.
“Phải chúc mừng trước A Diệp nhà chúng ta sẽ giành giải Người mới xuất sắc.”
“Lễ trao giải Kim Tiêu còn chưa bắt đầu mà.” Khương Diệp không đặt quá nhiều kỳ vọng vào giải thưởng, trong đầu cô lúc này đã đầy ắp nội dung của kịch bản mới nhận.
“Một năm nay không có nhiều người mới thật sự nổi bật, khâu bình chọn của Kim Tiêu cũng khá công bằng, chắc chắn sẽ là em.” Chung Trì Tân nói với sự khẳng định, như thể chính anh là người sắp đoạt giải.
…
Ảnh hưởng trên mạng của sự việc kia đã được cố gắng ép xuống mức thấp nhất, nhưng chương trình Tinh Tú vẫn bị gọi là chương trình tuyển chọn khắc nghiệt nhất trong lịch sử, liên tiếp gặp chuyện xui xẻo.
Tinh Tú buộc phải khẩn cấp tăng cường bảo vệ an ninh, tuần tra 24 giờ, thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lý, mỗi tối đều đến trò chuyện, ổn định tinh thần cho tám thí sinh còn lại.
Chung Trì Tân và Khương Diệp bay từ Hải Thành về thủ đô. Ngày hôm sau Hùng Úc cũng sẽ trở về để bắt đầu chuẩn bị lễ phục cho Khương Diệp. Ban Phi vẫn ở lại D thị, dẫn theo đội luật sư xử lý chuyện của thí sinh kia.
“Đã đóng vảy rồi, không sao nữa.” Khương Diệp đã tháo băng, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc, chú ý không để tay dính nước.
“Chị đã nhờ nhà thiết kế làm cho em một món trang sức đeo tay, tối nay đeo lên có thể che được vết thương.” Hùng Úc đưa tới một chiếc hộp, bên trong là một món trang sức màu tím, vừa huyền bí vừa thanh lịch, rất hợp với chiếc váy ánh sao tím của Khương Diệp hôm nay.
“Vâng.”
Hùng Úc quan sát nhà tạo mẫu đang làm tóc cho Khương Diệp. Đợi đến khi anh ta ra ngoài lấy đồ, chị mới nhìn chằm chằm vào Khương Diệp: “Hôm nay nếu em lên sân khấu nhận giải, phát biểu xong phải xuống ngay, rõ chưa?”
Hùng Úc vẫn luôn lo lắng cho chuyện tình cảm của hai người.
Từ cách Khương Diệp xử lý mọi việc có thể thấy, một khi cô đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Mấy ngày nay Hùng Úc tới biệt thự, mỗi lần nhìn vào ánh mắt của hai người, đều cảm nhận rất rõ ràng rằng mối ràng buộc giữa họ đã ngày càng sâu.
“Chuyện hợp tác với đạo diễn Trương Đông, sau hôm nay có thể đăng weibo.” Mọi thứ Hùng Úc đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Khương Diệp cầm được giải thưởng là tung tin hợp tác. Sau đó chuyện tình cảm giữa Khương Diệp và Chung Trì Tân muốn công khai hay xử lý thế nào cũng được, phía bên nữ đã có đủ nền tảng.
“Vâng.”
Nhà tạo mẫu tóc cầm một chiếc kẹp, cố định lại hai bên tóc mai của Khương Diệp. “Được rồi, có thể đứng lên nhìn thử.”
Khương Diệp mặc một chiếc váy dài ánh sao lấp lánh sắc tím, vóc dáng thon thả xinh đẹp không có chỗ nào để chê. Trên gò má và đuôi mắt điểm xuyết chút kim tuyến tím lấp lánh, trông như một nữ thần vừa huyền bí vừa thanh lịch bước ra từ bầu trời đêm sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co