143
Mỗi năm một lần, lễ trao giải điện ảnh quan trọng nhất trong nước lại được tổ chức. Gần như toàn bộ những gương mặt tuyến đầu của giới giải trí đều có mặt, ngoài ra còn có thêm một số nghệ sĩ tuyến hai có độ nhận diện cao. Truyền thông xung quanh ai nấy đều mang đủ “đồ nghề nặng nhẹ”, ống kính dài ngắn chĩa thẳng về phía các minh tinh sắp bước lên thảm đỏ.
*Chú thích: “đồ nghề nặng nhẹ” ám chỉ các loại máy quay, máy ảnh với ống kính dài ngắn khác nhau.*
Một năm cố gắng có thu hoạch hay không, tất cả đều trông chờ vào hôm nay. Đặc biệt là những diễn viên hoạt động trong mảng điện ảnh, trên mặt ai cũng khó giấu được sự phấn khích xen lẫn căng thẳng.
Truyền thông liên tục bấm máy, vừa chụp xong đã vội vàng chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng, bên nào ra tay nhanh hơn sẽ thu hút được lượng truy cập lớn hơn.
Một số đơn vị truyền thông lớn hơn thường có thể đứng ở cuối thảm đỏ để phỏng vấn nghệ sĩ, nhưng năm nay vì một vài sắp xếp đặc biệt nên thời gian đi thảm đỏ được dời từ sáu giờ sang bảy rưỡi tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu lúc tám giờ.
Thứ tự đi thảm đỏ cũng được tính toán rất kỹ. Những người có quan hệ tốt có thể đi cùng nhau, những người không hoà hợp sẽ bị tách ra. Phần lớn nghệ sĩ có địa vị cao được sắp xếp đi trước, nhưng cũng không ít minh tinh lại thích xuất hiện ở lượt sau, tạo cảm giác như nhân vật vedette.
Tuy vậy, những người tham dự lễ trao giải Kim Tiêu đều không phải hạng vừa. Ban tổ chức chỉ tách riêng những người có mối quan hệ không tốt, còn lại thì sắp xếp khá linh hoạt.
Những khách mời trao giải có sức nặng như Chung Trì Tân đã vào hội trường từ rất sớm, còn Khương Diệp lại bị xếp ở nhóm cuối, phải chờ từ hai giờ chiều.
Chung Trì Tân đã ngồi ổn định trong khán phòng, thậm chí còn có nhân viên mang đồ ăn tới. Anh mỉm cười gật đầu cảm ơn, sau đó lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Khương Diệp.
Quỷ ngây thơ: [Anh giấu hai viên kẹo, một vị dâu, một vị cam, em muốn ăn vị nào? Hình ảnh.jpg]
Trong ảnh là hai viên kẹo được gói rất đẹp, màu sắc rực rỡ, nằm gọn trong lòng bàn tay của Chung Trì Tân.
Khương Diệp ngồi chờ trong xe, bật cười, đặt kịch bản sang bên ghế, cúi đầu trả lời: [Dâu tây.]
Quỷ ngây thơ: [Cả hai viên đều là của em.]
Hai người nhắn tin qua lại, toàn là những chuyện vụn vặt mà trước kia Khương Diệp từng cho là vô nghĩa — một chuyện đơn giản cũng có thể lặp đi lặp lại nói mấy lần. Vậy mà lúc này, cô hoàn toàn không nhận ra mình đang làm những việc mà trước đây chưa từng quen.
Nhắn tin với người mình thích, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến lượt Khương Diệp bước lên thảm đỏ. Hùng Úc xuống xe mở cửa, đưa tay đỡ cô, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Khương Diệp trên thảm đỏ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khoảnh khắc Khương Diệp đặt chân lên thảm đỏ, đèn flash hai bên nhấp nháy liên hồi, như thể thắp sáng cả bầu trời đêm thành ban ngày.
“Đó là ai vậy?” Một nhiếp ảnh gia sững sờ hỏi người đứng cạnh mình, đáng tiếc đối phương hoàn toàn không kịp trả lời, đã vội vàng giơ máy lên chụp Khương Diệp liên tục.
“Khương Diệp, nhìn bên này!” Một phóng viên đột nhiên hét lớn.
Nhiếp ảnh gia không kịp suy nghĩ, bản năng nghề nghiệp thôi thúc anh ta nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc Khương Diệp quay đầu.
“Bên này, Khương Diệp!”
“Khương Diệp, nhìn sang đây!”
Những tiếng gọi nối tiếp vang lên, khiến toàn bộ thảm đỏ xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Một nửa phía trước, các minh tinh vẫn đang thong dong tạo dáng, tiếng gọi của nhiếp ảnh gia khá nhẹ nhàng; còn nửa phía sau thì giống như chảo dầu sôi, người này gào to hơn người kia.
Các nghệ sĩ đứng ở nửa thảm đỏ phía trước vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng không khỏi nghiến răng thầm nghĩ rốt cuộc người phía sau là ai — Chung Trì Tân chẳng phải đã đi vào từ trước rồi sao?
Cư dân mạng lúc này cũng vô cùng sốt ruột. Để tranh giành lưu lượng, truyền thông thường vừa chụp xong là có người mang ảnh đi chỉnh sửa rồi nhanh chóng đăng tải.
Thế nhưng ảnh của Khương Diệp gần như không cần chỉnh sửa gì, chụp xong là có thể đăng ngay.
Cư dân mạng buổi tối vừa mới “ngắm” xong một loạt ảnh đẹp của các minh tinh đi trước, còn có cả Chung Trì Tân chống đỡ nhan sắc, vậy mà trước khi kết thúc lại bất ngờ bắt gặp ảnh của Khương Diệp.
[Vãi thật?? Trời ơi, đại mỹ nhân này từ đâu ra vậy?!]
[Tôi vừa mới ngắm xong một đợt ảnh, giờ đột nhiên cảm thấy mấy ảnh vừa rồi như… xin lỗi xin lỗi, không có ý nói các minh tinh khác không đẹp đâu.]
[A a a!!! Khương Khương cuối cùng cũng chịu ra hoạt động rồi! Hu hu hu, cảm động muốn khóc, cảm ơn lễ trao giải Kim Tiêu!]
[Đây là ai thế? Có ai giới thiệu giúp với.]
[Khương Diệp! Đóng <Bốn Mùa>, <Thiếu Hoa Ca>, <Thanh Quả>, <Tìm Cảnh>! Muốn văng tục luôn, đẹp quá mức cho phép rồi!]
[Này này, quên <Hạc> rồi à? Còn mấy vai phụ trong phim truyền hình nữa, với cả vai nữ đế đó!!!]
[Tôi xem vai nữ đế kia rồi, tuy chỉ có hai phân cảnh thôi nhưng cũng đủ giết người! Khương thần đúng là nhan sắc đỉnh cao!]
[Đây chắc là nữ nghệ sĩ hiếm hoi xuất đạo không dựa vào nhan sắc mà vẫn bùng nổ như vậy, đúng là đỉnh thật.]
[Ảnh lễ hội thời trang lần trước tôi còn dùng làm hình nền, giờ lại có cái mới để đổi rồi, hí hí.]
Khương Diệp hoàn toàn không hay biết những bình luận sôi nổi trên mạng. Cô vẫn đang nghiêm túc hoàn thành phần đi thảm đỏ của mình, thỉnh thoảng nở một nụ cười vừa đủ trước ống kính.
Cuối thảm đỏ là khu vực phỏng vấn. MC đã đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Khương Diệp liền khoa trương “oa” một tiếng: “Lúc nãy thấy Khương Diệp bước tới, chúng tôi còn tưởng phía sau xảy ra chuyện gì, đột nhiên mọi người đều trở nên kích động như vậy.”
“Đây là lần thứ hai Khương Diệp tham dự lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu đúng không? Cảm giác thế nào? Có thấy khác so với lần trước không?”
“Năm nay so với năm trước, có thêm một phần mong chờ.” Khương Diệp mỉm cười trước ống kính. Cô mong được bước vào trong nhìn thấy anh, mong được nhận viên kẹo dâu tây từ tay anh.
MC lại tự động cho rằng Khương Diệp đang nói tới giải thưởng: “Đúng vậy, rất đáng mong chờ. Khương Diệp năm ngoái có thể nói là đã nộp một bài thi vô cùng xuất sắc, hôm nay chính là lúc công bố kết quả, để chúng ta cùng chờ đợi một chút nhé.”
[A a a, còn tưởng là ảnh do phòng làm việc chỉnh sửa đăng lên, không ngờ xem video phỏng vấn còn sáng hơn nữa, Khương Diệp sao có thể đẹp thật sự đến mức này!]
[Hôm nay Khương Diệp trang điểm quá kiều diễm, trong vẻ tuyệt sắc lại có chút dịu dàng như ánh trăng, kết hợp với khí chất bá đạo của đại lão, hu hu, người hiểu chuyện không nói nhiều, tôi muốn làm hạt kim sa trên mặt chị đẹp.]
[Tôi muốn trượt cầu trượt trên hàng mi của chị đẹp~]
[Bây giờ mấy “ba ba” nhãn hàng chắc đang mong được tặng lễ phục cho Khương Khương lắm, hừm, bộ lễ phục Khương Khương mặc ở lễ hội thời trang lần trước hình như đã kéo doanh thu tháng đó tăng thẳng 10%.]
[Đẹp muốn xỉu luôn.]
[A a a, trang sức trên tay chị đẹp cũng xinh quá trời, là thương hiệu nào vậy? Tôi cũng muốn mua.]
...
Khương Diệp bước vào hội trường, bên trong mọi người đã yên vị. Cô theo nhân viên dẫn đường tới hàng ghế thứ sáu, vị trí cách anh bốn hàng.
Lúc này khắp nơi đều là người, Khương Diệp cũng không tiện đứng dậy tìm anh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chờ lễ trao giải bắt đầu.
Phần mở màn, Giản Đồng Hạnh biểu diễn một ca khúc để khuấy động bầu không khí, sau đó là công bố các giải thưởng mảng truyền hình.
Tuy trước đó vì sự việc của Tô Khinh Y mà Kim Tiêu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng năm nay giải truyền hình vẫn được đưa vào quy trình của lễ trao giải điện ảnh, toàn bộ quá trình đều công khai minh bạch.
Khương Diệp từng đóng vài vai phụ trong một số phim truyền hình, đáng tiếc những bộ phim đó đều không quá nổi bật, gần như chìm nghỉm, huống chi cô chỉ đảm nhận vai phụ nhỏ, thậm chí còn không được ghi tên rõ ràng.
Khoảng hơn một tiếng sau, các giải thưởng mảng truyền hình mới kết thúc. Bên dưới rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bầu không khí lại trở nên căng thẳng.
Giải thưởng điện ảnh đầu tiên chính là giải Người mới xuất sắc nhất, xem như một liều kích thích dành cho các nghệ sĩ ngồi phía dưới.
Anh cùng một vị lão nghệ sĩ bước lên sân khấu, màn hình lớn hai bên lập tức chiếu cận cảnh hai người chậm rãi tiến lên.
“Năm nay tôi bảy mươi lăm tuổi rồi, không biết còn có thể tham gia lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu thêm mấy năm nữa.” Lão nghệ sĩ cầm micro nói với khán phòng. “Tôi đã chứng kiến Kim Tiêu từng bước đi đến ngày hôm nay. Chuyện năm ngoái chắc mọi người đều biết, ảnh hưởng vô cùng xấu, không chỉ với uy tín của giải thưởng mà còn là sự tổn thương rất lớn đối với các giám khảo đã vất vả chấm chọn. Vì chuyện đó, có rất nhiều người đã hắt nước bẩn lên những giám khảo chính trực.”
Giọng nói trầm hùng của ông vang khắp hội trường: “Lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu là thước đo gió của điện ảnh trong nước, không cho phép tồn tại dù chỉ một hạt cát. Ban tổ chức chúng tôi hy vọng sẽ không còn nhìn thấy những tình huống tương tự xảy ra nữa. Về phía mảng truyền hình, tôi mong từ nay về sau hãy lấy đó làm bài học, tuyệt đối không được lặp lại sai lầm.”
Không ai cảm thấy lời của ông là không phù hợp hay cố tình kéo đề tài. Ông chính là người sáng lập Kim Tiêu, đã nhiều năm không trực tiếp đứng ra trao giải.
“Người mới năm nay đúng là quá có lời, lại được lão nhân gia và Chung Trì Tân cùng trao giải.”
“Một năm trước người mới nổi đâu có nhiều, chỉ có mấy người thôi.” Có người bĩu môi nói nhỏ phía sau.
Sau khi lão nghệ sĩ phát biểu xong, ông đưa cho Chung Trì Tân đọc thư trao giải. Anh mở phong thư, đối diện toàn bộ hội trường, chậm rãi đọc.
[??? Sao ca ca đọc thư trao giải mà tôi lại thấy giống như đang đọc thư tình vậy?]
[Ha ha ha, chị em ơi, tôi cũng thấy thế! Giống như đang đứng trên sân khấu công khai tỏ tình, rõ ràng chỉ là mấy dòng chữ bình thường. Chắc do dạo này ca ca hay lên weibo khoe ân ái quá đó.]
[A a a! Hồi hộp quá, Người mới xuất sắc nhất là ai đây? Có phải Châu Châu nhà chúng tôi không?]
[Nghe mấy câu Chung Trì Tân đọc chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Đóng vài bộ phim, thời đại nào cũng có, lại toàn vai phụ, một năm trước chẳng phải có đúng một người như thế à?]
Chung Trì Tân xé lớp niêm phong của phong thư, khoảnh khắc nhìn thấy cái tên bên trong, khoé môi anh khẽ mím lại, giấu đi ý cười đang muốn cong lên.
[Ơ, sao nhìn ca ca có vẻ không vui lắm, khoé miệng sắp rớt xuống đất luôn rồi kìa.]
“Người mới xuất sắc nhất của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay là…” Anh ngẩng mắt, ánh nhìn trực tiếp hướng về dãy ghế thứ sáu, “Khương Diệp.”
Cả khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Chung Trì Tân đặt lại phong thư lên khay, rồi cùng lão nghệ sĩ lần lượt cầm phần thưởng. Anh chủ động cầm chiếc cúp nặng hơn, để lão nhân gia cầm giấy chứng nhận.
“Chị, chị đúng là đỉnh của chóp!”
Khương Diệp vừa nâng váy đứng dậy, từ phía bên phải dãy ghế thứ tư truyền tới một giọng nói vừa quen vừa lạ.
Không chỉ cô quay đầu nhìn, những người xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang — là Trương Ý.
Trương Ý vặn người ra sau lưng ghế, lớn tiếng hô lên, khiến mọi người lập tức bật cười.
[Ha ha ha, Trương Ý lại bày trò gì nữa đây, đúng là kéo chân sau của Khương Diệp.]
[Dù sao cô ấy cũng là một fan Khương chính hiệu mà.]
[Trương Ý đúng là không biết tranh thủ tiến lên, gặp thời thế tốt thế này mà không nhanh chóng đi quay phim, nhìn người ta Khương Diệp đã có bao nhiêu phim công chiếu rồi, còn cô ấy thì chẳng biết đang buông thả ở đâu.]
Lễ phục của Khương Diệp khá đơn giản, chỉ hơi dài một chút, cô chỉ cần khẽ nhấc tà váy là có thể di chuyển thoải mái.
[Mẹ ơi, tôi có cảm giác từng bước chân của Khương Diệp đều giẫm thẳng vào tim tôi.]
[Khương Khương đúng là đỉnh thật! Mỗi lần mặc lễ phục đều đẹp xuất trần, trời ơi, sau này rốt cuộc ai sẽ có được cô ấy đây?]
[Lầu trên, sau này Khương Khương sẽ có được tôi. Mỉm cười.jpg.]
Sau khi Khương Diệp bước lên sân khấu, trước tiên cô cúi người nhận giấy chứng nhận từ tay lão nghệ sĩ, rồi ôm bà một cái, sau đó mới đến lượt anh.
Chung Trì Tân nâng tay trao chiếc cúp cho cô, hai người đứng trước màn hình nhìn nhau, khách sáo lễ độ bắt tay chưa đầy hai giây đã tách ra.
[Ối, sao Khương Khương không ôm ca ca, tôi còn đang đợi chụp lại khoảnh khắc đó.]
[Ca ca đã có Giang tỷ rồi, đương nhiên sẽ chú ý giữ khoảng cách hơn.]
[Haizzz, cp Chuyên Nghiệp của tôi tối nay tan vỡ rồi sao?]
Một tay Khương Diệp cầm cúp, giấy chứng nhận kẹp trước ngực, tay còn lại cầm micro phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.
[Bàn tay Khương Diệp cầm micro trông hơi kỳ lạ, bên trong có giấu thứ gì à?]
[Haiz, điểm chú ý của người chị em lầu trên mới kỳ quái đó, tư thế cầm micro thôi mà cũng soi.]
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Khương Diệp đã phát biểu xong, cô cùng hai vị khách mời trao giải bước xuống sân khấu.
Khương Diệp đỡ bên trái lão nghệ sĩ, anh đỡ bên phải. Khách mời trao giải đều ngồi ở hàng ghế phía trên, cuối cùng chỉ còn mình Khương Diệp quay về chỗ ngồi. Cô đặt chiếc cúp xuống, cúi đầu nhìn hai viên kẹo đang nằm trong lòng bàn tay.
Vừa rồi lúc bắt tay trên sân khấu, anh đã lặng lẽ đưa cho cô.
Khương Diệp cúi đầu mỉm cười, đặt cúp và giấy chứng nhận sang một bên, bóc viên kẹo dâu tây cho vào miệng.
Cô nhớ có đôi lúc anh ăn kẹo sẽ cố tình đẩy sang hai má, làm nhô ra một cục nhỏ.
Đặc biệt ngây thơ.
Khương Diệp hạ mắt nhìn viên kẹo cam còn lại, viên kẹo trong miệng dần dần bị đẩy sang bên trái, trên gương mặt cô xuất hiện một cục tròn tròn hơi nhô lên.
Trên sân khấu vẫn đang tiếp tục trao giải, viên kẹo được Khương Diệp ngậm suốt hai mươi phút. Đến khi cô bắt đầu ăn viên kẹo cam thứ hai thì cũng là lúc công bố giải Nữ phụ xuất sắc nhất.
Trên màn hình bắt đầu chiếu lại các đoạn trích ngắn từ những bộ phim được đề cử. Mỗi lần chiếu đến một đoạn, màn hình sẽ hiện lên hình ảnh nữ diễn viên tương ứng đang ngồi tại hiện trường.
Đoạn video đầu tiên chính là <Thanh Quả>. Nếu là giải Nữ phụ xuất sắc nhất, dĩ nhiên nhân vật được chiếu chính là nữ thứ hai, màn hình lập tức bắt trúng Khương Diệp.
Khương Diệp còn đang cúi đầu nhìn hai mảnh giấy gói kẹo trong tay, một bên má vẫn đang ngậm kẹo, ánh hào quang nữ thần xung quanh cô lập tức vỡ vụn rơi đầy đất.
Người ngồi bên cạnh nhanh chóng huých cô nhắc nhở. Khương Diệp nghiêng đầu nhìn sang, còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt đã quét qua màn hình lớn, nhìn thấy chính gương mặt của mình.
Khương Diệp chậm rãi đẩy viên kẹo về đầu lưỡi: “...”
[Cmn, ha ha ha, Khương Diệp đang lén ăn cái gì vậy? Kẹo à?]
[Nữ thần của tôi lén ăn mà cũng đáng yêu thế này, hu hu hu.]
Chung Trì Tân giơ tay che đi nửa dưới khuôn mặt, giấu nụ cười nơi khoé môi. Ngay cả anh cũng không ngờ Khương Diệp lại học theo mình ăn kẹo, rõ ràng bình thường cô chẳng mấy khi đụng tới mấy thứ này.
Trên màn hình đã bắt đầu chuyển sang đoạn phim tiếp theo.
[<Thiếu Hoa Ca>??? Không lẽ giải này cũng là của Khương Diệp sao?]
[Nhìn xem, đây chính là phái diễn xuất thực lực, năm đề cử mà một mình cô ấy chiếm hai.]
[Khương Khương đỉnh của chóp!!! (Khản giọng)]
[Mới vừa lấy xong giải Người mới xuất sắc nhất chưa bao lâu đã lại được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất.]
Trong lúc cư dân mạng còn đang bình luận không ngớt, năm đoạn phim đề cử đã phát xong. Khách mời trao giải bước lên sân khấu, công bố kết quả: “…Nữ phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay là… Khương Diệp.”
[Mẹ nó, lầu trên nói xong là lập tức giành luôn giải Nữ phụ xuất sắc nhất.]
[Chuyện này cũng bình thường thôi, chỉ có thể nói ban giám khảo rất công tâm. Lương Thiền trong <Thiếu Hoa Ca> thật sự là nhân vật khiến tôi nhớ mãi không quên.]
[Giương cao lá cờ Lương Sương cả đời!!!]
[A a a! Nếu giải Nữ phụ xuất sắc nhất cũng do ca ca trao thì tốt biết mấy. Lương Sương đó! Lương Sương của tôi lại được chung khung hình rồi!]
[A a a a! Tối nay tất cả chúng ta đều là gà gáy khàn cổ.]
Có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng là điều hiển nhiên. Khương Diệp cắn nát viên kẹo trong miệng, nhấc tà váy, lần thứ hai bước lên sân khấu nhận giải.
“Vừa rồi Khương Diệp ở dưới làm gì thế? Đang ăn gì à?” Khách mời trao giải mỉm cười hỏi, nói trúng tiếng lòng của toàn bộ cư dân mạng đang xem livestream.
Khương Diệp nhận lấy micro: “Là kẹo ạ.”
Ngay lập tức dưới khán đài vang lên một tràng cười lớn.
“Tôi cũng muốn ăn kẹo, Khương Diệp có thể chia cho tôi một viên không?”
“Không thể.” Khương Diệp bổ sung thêm một câu: “Tôi ăn hết rồi.”
“Ha ha ha, dù sao thì cũng xin chúc mừng cô trước, hy vọng cô sẽ ngày càng xuất sắc hơn nữa.” Khách mời trao giải trao chiếc cúp vào tay cô.
Lại thêm một chiếc cúp trên tay, Khương Diệp thong thả xoay người rời khỏi sân khấu.
Thông thường trình tự trao giải đều được sắp xếp sẵn, giống như hai giải quan trọng nhất là ảnh đế và ảnh hậu sẽ lần lượt được công bố trước sau, sau khi trao giải nữ phụ xuất sắc nhất, đương nhiên tiếp theo sẽ là giải nam phụ.
Khách mời trên sân khấu vừa đọc xong phần dẫn, trên màn hình lại bắt đầu phát các đoạn video ngắn được đề cử.
Lần này, phía dưới khán phòng hoàn toàn bùng nổ, tất cả mọi người gần như cùng lúc ngồi thẳng lưng, toàn bộ ánh mắt dồn dập hướng về một người.
Khương Diệp còn chưa kịp hoàn toàn trở về chỗ ngồi: “...”
Cô theo hướng ngón tay Giản Đồng Hạnh đang giơ lên, xoay người nhìn về phía màn hình lớn đang chiếu đoạn phim của <Bốn Mùa>.
[Mắt tôi có vấn đề rồi sao? Hay ban tổ chức giải điện ảnh Kim Tiêu xảy ra nhầm lẫn gì vậy?]
[Giờ tôi thật sự không nói nên lời nữa! Đỉnh! Không phải… Khương Diệp đúng là đỉnh của chóp!]
[A a a, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, chết tiệt, tôi đang kích động muốn nổ tung!]
[Khương Diệp trong vai phiên bản thời trẻ của nam chính <Bốn Mùa> đúng là khiến người ta rung động.]
Đoạn video ngắn vừa kết thúc, Khương Diệp cũng đã ngồi yên tại vị trí của mình, cảm giác bị quá nhiều ánh mắt đột nhiên dồn vào người thật sự không dễ chịu chút nào.
Thế nhưng ghế còn chưa kịp ấm, đoạn video đề cử thứ ba lại được phát ra, lần này là <Tìm Cảnh>, khuôn mặt đã được hóa trang theo phong cách trung tính của Khương Diệp lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình.
“Khương tỷ! Đỉnh của chóp!!!”
Giọng Trương Ý vốn đã lớn, lúc này cô ấy gào lên như vậy, cả hội trường đều nghe thấy rõ ràng.
[… Xin lỗi, tôi hét mệt rồi, yếu ớt phụ họa một tiếng.]
[Giải Kim Tiêu năm nay đúng là quá đáng để nhớ lại, điên thật sự.]
[Tôi cảm thấy Khương Diệp bây giờ chắc đang rất mơ hồ ha ha.]
“Ở đây chúng ta cần bật một đoạn nhạc đệm, trong thời gian ban giám khảo tiến hành bỏ phiếu, chúng tôi đã thống nhất rằng, vai phụ xuất sắc không chỉ cần kỹ năng diễn xuất, mà còn phải để lại dấu ấn, khiến khán giả cảm nhận được sức hấp dẫn của vai phụ, như vậy mới được xem là một vai phụ thành công.” Khách mời trao giải mỉm cười nói với người đứng bên cạnh.
“Đúng vậy, tôi nghe nói năm nay ban giám khảo tranh luận rất gay gắt, thậm chí còn có người cãi nhau trong phòng họp, nội dung cụ thể thì tạm thời xin được giữ kín, trước tiên chúng ta hãy công bố giải thưởng này.”
“Nam phụ xuất sắc nhất của giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay là…” Khách mời cố tình liếc nhìn phía dưới sân khấu, trên màn hình cũng đồng thời hiện lên hình ảnh năm vai phụ được đề cử, trong đó Khương Diệp trong vai nam nhân vật nổi bật lên rõ rệt.
[Trời ơi, tôi căng thẳng quá!]
[Tôi cũng vậy, hu hu, thật sự mong Khương Khương sẽ giành được giải này.]
[Một nữ diễn viên như Khương Diệp mà lại đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất là chuyện quái quỷ gì vậy?]
[Lầu trên chắc sống thời phong kiến à, phụ nữ thì sao lại không thể nhận giải nam phụ? Nam diễn viên còn có thể đóng vai nữ, vậy mà còn không biết xấu hổ đi nhận thưởng à?]
[Nếu Khương Diệp thật sự đoạt giải, e là sẽ được ghi vào lịch sử luôn đó.]
[Tôi lại rất thích kiểu phá vỡ giới hạn thông thường như thế này, nếu Kim Tiêu thật sự dám trao giải cho Khương Diệp, tôi thừa nhận giải này ở trong nước tuyệt đối công bằng, chính trực.]
“Nam phụ xuất sắc nhất là… Khương Diệp!” Khách mời trao giải dứt lời, vui mừng hô lên, cùng người đồng hành vỗ tay chúc mừng.
[A a a! Khương Diệp đỉnh của chóp!!!!!]
[Nếu không phải Khương Khương chỉ đóng vai phụ, tôi sợ rằng cô ấy sẽ ôm trọn hết tất cả giải thưởng.]
[Ha ha ha, nói thẳng ra thì giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay giống như được tổ chức riêng cho một mình Khương Diệp vậy.]
[Khoan đã, Khương Diệp nhận giải, nhưng là nhờ vai diễn trong bộ phim nào thế? Họ chưa nói mà.]
[Ờ đúng, hình như chưa nhắc tới phim nào thật.]
Khương Diệp bước lên sân khấu một cách gần như máy móc, trước khi tới đây cô chỉ nghĩ mình có thể nhận giải người mới, nhiều lắm là thêm giải nữ phụ, hoàn toàn không ngờ rằng còn có thể nhận được cả giải nam phụ xuất sắc nhất.
“Vừa rồi chúng tôi có tiết lộ sơ qua về quá trình tranh luận của ban giám khảo, bây giờ là lúc để mọi người cùng xem lại cảnh bỏ phiếu khi đó.” Khách mời trao giải chỉ về phía sau, trên màn hình bắt đầu chiếu đoạn video được ghi lại từ camera trong phòng họp.
“Tôi không đồng ý, vai phụ trong <Tìm Cảnh> chẳng phải chỉ được cái ngoại hình sao? Đó chỉ là gu của người trẻ.” Một vị giám khảo ngồi bên phải đập mạnh tay xuống bàn. “Nhân vật thanh niên trong <Bốn Mùa> mới thật sự thể hiện được trạng thái của người trẻ khi bế tắc lẫn khi đắc ý trong nghịch cảnh, ý nghĩa hơn nhiều.”
“Đó chỉ là cảm nhận chủ quan của ông thôi, vì sao cứ phải gán cho <Tìm Cảnh> cái mác trai đẹp? Nhân vật trong phim này khắc họa hình ảnh một cảnh sát đối mặt với cuộc đời, tôi cho rằng so với <Bốn Mùa> còn mang ý nghĩa tích cực hơn.” Người bên cạnh lập tức phản bác.
…
Đoạn video năm phút ghi lại cuộc tranh luận gay gắt qua lại, cuối cùng kết quả là 4 phiếu so với 3 phiếu, nam phụ được chọn là nhân vật thanh niên trong <Bốn Mùa>.
[Ha ha ha, cười chết tôi rồi, cãi qua cãi lại cuối cùng vẫn là Khương Diệp.]
[Khương Diệp đúng là đỉnh của chóp rồi, tôi cũng chán không buồn nói nữa.]
“Khương Diệp, xin hỏi hiện tại cô có cảm xúc như thế nào?” Hai vị khách mời trao giải đứng bên cạnh hỏi cô.
“Sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Khương Diệp cũng không ngờ rằng ngay cả giải nam phụ xuất sắc nhất cuối cùng cũng được trao cho mình.
Trong lúc Khương Diệp bước xuống sân khấu, Chung Trì Tân ở dưới khán đài vẫn không ngừng vỗ tay, hai bàn tay anh vỗ đến đỏ ửng, A Diệp của anh ưu tú như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy được.
…
Lần này có không ít bộ phim giành được nhiều giải thưởng của Kim Tiêu, như <Bốn Mùa>, <Tìm Cảnh>, <Thiếu Hoa Ca>, <Thanh Quả> đều có thu hoạch.
Trong đó, ảnh đế thuộc về Phàn Biên Đồng của <Thiếu Hoa Ca>, còn <Bốn Mùa> giành được ảnh hậu.
Đương nhiên, người thắng lớn nhất chính là Khương Diệp, tất cả những bộ phim điện ảnh này cô đều có tham gia diễn xuất, huống chi còn nhận được cả giải nam phụ xuất sắc nhất.
Lễ trao giải còn chưa kết thúc, lướt một vòng weibo từ trên xuống dưới đều là tên của cô, đây là tình huống trước nay chưa từng xuất hiện.
Trương Ý trong <Thanh Quả> không nhận được bất kỳ giải thưởng nào, nhưng cô ấy còn phấn khích hơn tất cả mọi người, trước khi buổi lễ kết thúc còn cố tình chen đến bên cạnh Khương Diệp, kích động chẳng khác nào chính mình là người đoạt giải.
Đạo diễn Lam Hà ban đầu còn định an ủi cô, dù sao một năm trước có quá nhiều phim chất lượng ra mắt, sau này tiếp tục cố gắng là được.
Nhìn tình hình hiện tại thì hoàn toàn không cần nữa, người nào đó căn bản chẳng để tâm.
“Chị, có phải dạo này chị nhận <Thế Vai> rồi không? Sang năm chị ôm cả ảnh đế lẫn ảnh hậu về thì đúng là đỉnh thật!” Một năm trôi qua, Trương Ý vẫn không thay đổi gì, trước mặt Khương Diệp vẫn hoạt bát như vậy.
Tin tức này người khác không biết, nhưng Trương Ý cũng thuộc Thời đại Văn hoá, hơn nữa cô ấy còn từng đi thử vai bạn gái cũ của nam chính, chỉ là kết quả vẫn chưa được công bố.
Khương Diệp liếc Trương Ý đang hưng phấn bừng bừng: “Đừng nói bừa.”
Cô nhận ba chiếc cúp, cúp Kim Tiêu vừa to vừa nặng, Khương Diệp căn bản không thể ôm hết, Hùng Úc lại còn chưa vào.
“Chị, để em cầm giúp cho.” Trương Ý cười hì hì, trông chẳng khác nào chó con được nuôi trong nhà.
Chị của cô ấy quá xinh đẹp, vừa rồi chỉ cần liếc mắt một cái, Trương Ý đã cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Khương Diệp liếc nhìn Chung Trì Tân đang xếp hàng, bọn họ lúc đến là tách ra đi, bây giờ cũng phải tách ra về.
“Dạo trước em làm gì vậy?” Khương Diệp quay đầu hỏi Trương Ý. “Không thấy tin tức của em.”
Trương Ý bất mãn một hồi: “Em quay một bộ phim truyền hình, nhưng bị treo rồi, chắc không được phát sóng.”
Có những đoàn phim xui xẻo bị Cục điện ảnh không duyệt, căn bản không thể chiếu ra ngoài.
Trương Ý tiễn Khương Diệp ra xe, đứng một bên vẫy tay chào tạm biệt.
“Về sớm một chút.” Khương Diệp lên xe nói.
“Em biết rồi, chị.”
Sau khi Khương Diệp đóng cửa xe, Hùng Úc quay sang nhìn cô đầy phấn khích: “Ba giải thưởng! Tiểu Khương! Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử giải điện ảnh Kim Tiêu, nữ diễn viên giành giải nam phụ xuất sắc nhất, trên mạng đã bùng nổ đề tài này rồi.”
Đây là sự công nhận chân chính từ giới điện ảnh, không chỉ là lời truyền miệng giữa các đạo diễn, mà là sự khẳng định tài năng diễn xuất của Khương Diệp trước toàn thể khán giả.
“Vâng.” Ngoài sự kinh ngạc ban đầu, hiện tại Khương Diệp cũng không quá kích động, trong lòng dĩ nhiên vẫn có chút vui mừng, chỉ là cô càng hy vọng Chung Trì Tân có thể ở bên cạnh chia sẻ cùng mình.
Hùng Úc cũng không để tâm đến vẻ điềm tĩnh của Khương Diệp, chị quay sang theo dõi hot search, quả nhiên toàn bộ đều là tin Khương Diệp giành giải nam phụ xuất sắc nhất.
Hiện tại chị đã chuẩn bị các bước tuyên truyền cho việc Khương Diệp hợp tác cùng đạo diễn Trương Đông, muốn đưa kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp lan tỏa đến từng ngóc ngách, khắc sâu vào tiềm thức của công chúng.
…
Một giờ sau khi lễ trao giải kết thúc, khắp nơi đều bàn luận về kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp, phàm là người từng xem phim điện ảnh của cô, không ai là không khen ngợi, gần như không có tiếng nói nghi ngờ nào, dù sao diễn xuất tốt hay không thật sự có thể nhìn thấy rõ trong phim.
Nhưng đúng mười hai giờ đêm, có một blogger sau khi sắp xếp tư liệu đã đăng liên tiếp vài tấm ảnh chụp và video.
Bài đăng mang theo đề tài #KhươngDiệpNamPhụXuấtSắcNhất, đề tài này vốn đang rất hot, rất nhanh đã có vô số người nhìn thấy.
Bài đăng lập tức thu hút sự chú ý của fan, phía dưới đều là ảnh chụp và video có mặt Khương Diệp cùng một người đàn ông.
Đầu tiên là mấy tấm ảnh chụp Chung Trì Tân và Khương Diệp đi họp báo tuyên truyền ở Hải Thành, hai người ở hai phòng đối diện cùng một khách sạn, từ ảnh có thể thấy rõ, Khương Diệp chủ động muốn đi vào, còn Chung Trì Tân lại thể hiện sự từ chối.
Kết hợp với đoạn video thứ hai quay tại bãi đỗ xe, Khương Diệp mặc lễ phục phù dâu, đỡ Chung Trì Tân đang trong trạng thái không tỉnh táo từ tay một người đàn ông khác, sau khi người kia rời đi, Khương Diệp thậm chí còn chạm vào phần eo dưới của Chung Trì Tân, rồi cố gắng đưa anh lên xe.
Bài đăng đính kèm nội dung: [Kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp quả thật không tệ, trong đời thực không quyến rũ được Chung Trì Tân thì cố tình chuốc rượu người ta trong hôn lễ, kéo người đang không tỉnh táo lên xe, mấy người đoán xem sau đó bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì?]
Ảnh chụp và video đều vô cùng rõ ràng, đem Chung Trì Tân và Khương Diệp phơi bày không sót chi tiết nào, hoàn toàn khác với mấy tin đồn ăn dưa thông thường.
[Cmn, cái này… cái này… Không thể nào.]
[… Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc trao giải người mới hôm nay, mọi người có chú ý không? Chung Trì Tân chỉ bắt tay Khương Diệp một chút, hơn nữa nét mặt anh ấy khi đó còn khá lạnh.]
[Đúng vậy, tôi cũng thắc mắc sao tâm trạng của ca ca lại không tốt như thế.]
[Nôn thật, không phải chứ? Khương Diệp ghê tởm quá, nếu đổi giới tính cho nhau thì hành vi của cô ta trong bãi đỗ xe hoàn toàn có thể xem là quấy rối tình dục.]
[Lầu trên, phụ nữ quấy rối tình dục đàn ông, bây giờ cũng đã bị pháp luật xử lý rồi nhé.]
[Cười chết mất, vinh quang của ai đó chưa tới hai tiếng đã trôi qua, giờ lại lộ ra chuyện kiểu này, đúng là phá vỡ lịch sử của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu.]
[Không tin, ngồi chờ weibo chính thức lên tiếng giải thích, Khương Khương không thể là người như vậy.]
[Em gái đừng có mê thần tượng đến mức ngốc nghếch thế, ảnh và video đều ở đây rồi, chẳng lẽ video cũng photoshop được sao? Cho dù có đứng ra giải thích thì cũng chỉ là quan hệ lợi ích phía sau thôi, giới giải trí mà.]
Khương Diệp trở về biệt thự, còn chưa kịp thay lễ phục thì Chung Trì Tân đã từ bên ngoài bước vào, hôm nay anh chỉ là khách mời trao giải, không có giải thưởng nào của riêng mình.
“A Diệp.” Vừa nhìn thấy Khương Diệp, anh liền dang tay ôm lấy cô. “Chúc mừng em!”
Nhận được nhiều giải thưởng như vậy, thế mà trong lòng cô lại chỉ nhớ đến viên kẹo anh đưa.
Chung Trì Tân cúi người, trán chạm trán cô, thân mật cọ nhẹ, giọng nói khàn xuống: “Anh chỉ có hai viên thôi, còn chưa kịp nếm thử.”
Mi mắt Khương Diệp hạ xuống, nghiêng đầu để cánh môi của anh chen vào.
…
“Hương cam và hương dâu.” Hơi thở của Chung Trì Tân trở nên nặng nề, trong mắt mang theo men say, anh cúi đầu hôn Khương Diệp thêm lần nữa. “Rất ngọt.”
Hai người còn chưa kịp làm gì thì điện thoại của cả hai cùng lúc reo lên.
Sau khi nghe máy, cả Hùng Úc lẫn Ban Phi đều nhắc đến một chuyện, Khương Diệp đang bị bôi đen.
Chung Trì Tân cúp máy trước, lên mạng xem qua đại khái bài đăng của blogger kia.
“Có thể là tay săn ảnh ở đám cưới của Tiễn Quý.” Khương Diệp dựa sát vào anh, xem cùng rồi mới nói.
Hai người nhìn nhau, Khương Diệp hỏi: “Anh có muốn công khai không?”
Chung Trì Tân ôm lấy cô, đứng ngay trong phòng khách chụp một tấm ảnh, trực tiếp đăng lên tài khoản chính thức của mình:
[Ngủ ngon. Hình ảnh.jpg.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co