163-166
Nhìn thấy hot search này, không chỉ hai người đại diện sững sờ, mà fan của hai bên cũng rối tinh rối mù.
Sao bọn họ lại không hề hay biết chuyện Chung Trì Tân và Khương Diệp đã kết hôn?
Mấu chốt là bên dưới còn có rất nhiều người qua đường quả quyết rằng hôm nay hai người đã làm đám cưới, thậm chí có người còn tung ra ảnh tiêu đề của vài trang truyền thông. Ly kỳ hơn nữa là mấy biên tập viên trẻ không biết moi ở đâu ra được ảnh đăng ký kết hôn của hai người trong nhóm nội bộ, lập tức xem như tư liệu thật để lên bài.
Chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi, fan thật sự của Chung Trì Tân và Khương Diệp vừa lên mạng đã thấy bạn bè lan truyền khắp nơi, nào là cuối cùng hai người cũng kết hôn rồi, bên dưới toàn là những lời cảm khái linh tinh hỗn loạn.
Fan hai nhà muốn bác bỏ tin đồn mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
[Chúc mừng hai người, bình thường chỉ nghe nhạc nên không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn tin hai người nhất định sẽ hạnh phúc.]
[Hôm nay kết hôn à? Nhân dịp ra album mà làm đám cưới, quá có ý nghĩa kỷ niệm. Là dùng album để cầu hôn sao?]
[Chúc mừng chúc mừng, trước đó xem Trở Về Điền Viên đã thấy hai người họ rất xứng đôi.]
[Oa, Chung Trì Tân và Khương Diệp nhanh vậy đã kết hôn rồi sao? Ghê thật, hiệu suất của hai người này cũng cao quá.]
...
Sau khi hai người đại diện hiểu rõ chân tướng sự việc, lập tức liên hệ truyền thông yêu cầu rút bài. Chất lượng truyền thông bây giờ đúng là ngày càng đi xuống, chỉ chăm chăm chạy theo tốc độ, thậm chí không buồn xác minh.
Lần này để khống chế tình hình, Hùng Úc và Ban Phi lập tức đăng thông báo trên Weibo, khẳng định hai nghệ sĩ vẫn chưa kết hôn, tất cả những gì lan truyền trên mạng chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Công ty ra tay xử lý, fan cũng đi khắp nơi giải thích, một chuyện vui trên hot search cuối cùng lại biến thành một màn dở khóc dở cười.
Đề tài #ChungTrìTânKhươngDiệpChưaKếtHôn lập tức thay thế đề tài trước đó, người qua đường hóng chuyện nhìn mà ngơ ngác.
[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ chớp mắt một cái mà tôi đã thấy thêm một chữ rồi?]
[Không kết hôn, không kết hôn, không kết hôn! Chuyện quan trọng phải nói ba lần, anh nhà chúng tôi và Khương Diệp chưa kết hôn! Rốt cuộc là ai mắt mũi tèm nhem hiểu lầm thế?]
[Ha ha ha, làm fan bọn tôi giật cả mình. Vừa mới giành được album của anh ấy, thấy Khương Khương hiếm hoi khoe ân ái, quay đi quay lại đã thành kết hôn rồi, không biết Khương Khương cảm thấy thế nào.]
[Tự dưng hoảng thật sự, tôi đăng Weibo chúc mừng mà hình như đã hơn 500 lượt chia sẻ rồi, tiêu đời! Giờ xóa còn kịp không? Tôi không cố ý đâu, hu hu hu, đừng truy cứu trách nhiệm pháp lý của tôi mà!]
[Chết rồi, quên mất phía sau Khương Diệp có cả đội luật sư, bạn tôi đã tuyên truyền chuyện này khắp nơi, có bị bắt đi ngồi tù không?]
[... Chuyện này đúng là chẳng biết trách ai.]
[Nhưng mấy trang truyền thông kia đăng tin cũng quá tùy tiện, không thèm kiểm chứng, cư dân mạng chúng tôi cũng vô tội mà.]
May là bên Hùng Úc lên tiếng, nói lần này tạm thời không truy cứu trách nhiệm của cư dân mạng, nhưng vẫn giữ quyền truy cứu đối với những đơn vị truyền thông chưa kiểm chứng đã phát tin sai sự thật.
[Hu hu hu, dọa chết tôi rồi, mải vui quá quên mất đây là tin bịa đặt.]
Cuối cùng cũng xử lý xong hot search, Hùng Úc mới thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng đầu tiên của chị khi nhìn thấy hot search này trước đó là… chính chị cũng tin.
Dù sao thì hành vi của hai người kia vốn không thể dùng tiêu chuẩn của minh tinh bình thường để suy đoán.
Còn hai nhân vật chính bị đồn kết hôn thì đang ở nhà rất rảnh rỗi. Khương Diệp vừa kết thúc một bộ phim, gần đây lại bắt đầu đọc kịch bản mà người đại diện đưa tới, đợi quay xong <Thánh Điện>, có lẽ cô sẽ nhận phim mới.
Về phần Chung Trì Tân, gần đây anh đang chuẩn bị cho nhạc hội. Trước đó Khương Diệp giúp anh chọn thời gian công diễn vào tháng mười, bây giờ anh bận rộn chọn ca khúc và tạo hình.
Anh đã ở trong nghề nhiều năm như vậy, mỗi năm đều phát hành một album, số lượng bài hát rất nhiều, lúc này cần chọn ra một số ca khúc trong các album để biểu diễn.
“A Diệp, trong hai bài này em thích bài nào?” Chung Trì Tân gạch bỏ trên tờ giấy, anh đã chọn được mười bài, số còn lại vẫn đang phân vân chưa quyết.
Khương Diệp quay đầu liếc nhìn, chỉ vào bài thứ hai: “Bài này.”
“Bài này à?” Chung Trì Tân nhìn tên bài hát trên giấy. “Được.”
Hỏi thêm vài lần nữa, Chung Trì Tân đột nhiên phát hiện một chuyện: những ca khúc Khương Diệp chọn đều đặc biệt thích hợp để ngồi yên lặng nghe, dường như không cần hiệu ứng sân khấu.
Đến cuối cùng, Chung Trì Tân cố ý đưa ra tên hai bài hát đều cần có vũ đạo.
Quả nhiên, Khương Diệp buông một câu: “Đều không ổn.”
“A Diệp, em… có ý kiến với vũ đạo của anh sao?” Chung Trì Tân khó hiểu, bắt đầu hoài nghi có phải mình nhảy trông rất khó coi không.
Khương Diệp quay đầu nhìn anh: “Không có.”
Cô chỉ là cảm thấy vận động ít đi một chút, ngồi một chỗ hát sẽ thoải mái hơn.
“Vậy em là lo cho anh sao?”
“… Vâng.”
Đôi khi Khương Diệp cũng hối hận vì mình không nói dối Chung Trì Tân, ít nhất cũng không nên để cái đuôi của anh vểnh cao như thế này.
Ví dụ như bây giờ, sau khi nói xong, cô căn bản không thể nào tiếp tục xem kịch bản, bị một người nào đó quấn lấy đến mức tay chân đều không tiện.
“Nhạc hội lần này anh sẽ để sẵn chỗ cho em.” Chung Trì Tân kéo cô vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tai cô, rúc vào cổ cô cọ cọ, giọng nói mang theo chút khàn khàn: “Muốn nhìn thấy em ngồi dưới khán đài nhìn anh.”
“Vé cho em gái của Phàn ca, anh đã giữ lại chưa?” Khương Diệp nhớ tới chuyện Phàn Biên Đồng từng nhờ mình trước đó.
Nghe thấy câu này, Chung Trì Tân lập tức cứng người, mạnh tay tì cằm lên vai Khương Diệp: “Em nhắc tới Phàn ca làm gì?”
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “Phàn ca”, rõ ràng là đang ghen.
“Giữ rồi, lời em nói anh đều nhớ hết.” Chung Trì Tân dùng giọng kéo dài, nghe rầu rĩ không vui.
Chiêu làm nũng kiểu này, Khương Diệp đã quá quen.
Nhưng nhìn thấu rồi, không có nghĩa là sẽ không bị dắt mũi.
Khương Diệp gần như theo bản năng suy nghĩ lại xem mình có nên nhắc tới Phàn Biên Đồng hay không. Một lát sau, cô mới đè được sự xao động trong lòng, nheo mắt lại, vươn tay đẩy anh đứng thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt anh: “Cảm ơn… ca ca.”
“…”
Có những lúc, Chung Trì Tân thật sự không thích nghe cách xưng hô này từ miệng Khương Diệp, bởi vì nó rất dễ khiến anh mất kiểm soát. Ví dụ như lúc này, hai tai anh đã đỏ bừng.
Không biết nhớ ra chuyện gì, ánh mắt Chung Trì Tân thoáng hiện vẻ lúng túng né tránh.
Khương Diệp giơ tay ôm lấy hai bên mặt anh: “Ca ca?”
Vành tai Chung Trì Tân đỏ đến mức sắp lan cả lên mặt. Anh hơi muốn đứng dậy, hai người lúc này dán sát nhau như vậy, dường như chỉ cần anh có chút phản ứng là đối phương sẽ lập tức nhận ra.
“Không cho em gọi.” Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp, giọng nói có phần cứng rắn, nhưng ánh mắt liên tục né tránh cùng đôi tai đỏ rực đã hoàn toàn tố cáo anh.
“Vâng.” Biểu cảm của Khương Diệp từ trước tới nay vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh. Cô giơ hai tay đặt lên vai Chung Trì Tân, rồi nghiêng người về phía trước, ôm lấy cổ anh.
Chung Trì Tân còn chưa kịp cảm nhận sự mềm mại ấy, đối phương đã thổi nhẹ một hơi ngay dưới vành tai anh: “Đỏ quá… ca ca.”
“…”
Vì vậy, giữa ban ngày, trong thư phòng lại một lần nữa xảy ra những chuyện không tiện miêu tả.
Giữa tháng bảy, Chung Trì Tân và Khương Diệp đồng thời nhận được thư mời của tạp chí <Xuân>, mong muốn hai người cùng xuất hiện trên trang bìa số tháng chín.
Tháng chín tháng mười vốn là mùa vàng, hơn nữa hiện tại <Xuân> đã vững vàng giữ vị trí tạp chí top 1 trong nước, rất xứng với vị thế của hai người, lại còn là bìa đôi.
Phải nói rằng <Xuân> có thể phát triển nhanh như vậy trong thời gian ngắn không phải là không có lý do. Tổng biên tập rất hiểu độc giả của mình thích gì, muốn xem gì.
<Xuân> vốn định gửi thư mời sớm hơn, để Chung Trì Tân và Khương Diệp có thể sắp xếp thời gian cho họ.
Đúng lúc gần đây cả hai đều không bận rộn, nên trực tiếp nhờ hai người đại diện phản hồi rằng họ đồng ý.
Sự kiện ghi âm của Đào Tệ cũng đã trôi qua mấy tháng, Khương Diệp không thể thật sự từ chối toàn bộ hoạt động. Huống chi đây còn là chụp bìa chung với Chung Trì Tân, nhìn thế nào cũng giống như một lần công khai chính thức.
Sau khi bàn bạc với Khương Diệp, Hùng Úc lập tức gửi thư xác nhận chấp nhận lời mời cho <Xuân>.
Bên Chung Trì Tân thì càng không cần phải nói, có cơ hội đường đường chính chính xuất hiện cùng nhau chỉ hai người, anh ấy đương nhiên là đồng ý ngay.
Trong ba bên, vui nhất dĩ nhiên là tạp chí <Xuân>. Sau khi nhận được sự chấp thuận của cả hai, họ lập tức bắt đầu tuyên truyền chuyện Chung Trì Tân và Khương Diệp sẽ lên bìa tháng chín.
Quả nhiên lại mang về cho mình một đợt chú ý lớn.
[A a a! Bìa đôi của hai người sao?! Nhiếp ảnh gia làm ơn bung hết công lực đi ạ! Chụp thêm chút kiểu kia ấy, kiểu vừa nhìn là chảy máu mũi đó, tôi chịu được!]
[Hi hi hi, tôi cũng chịu được!]
[Cuối cùng hai người cũng chịu ra hoạt động chung rồi! Thời gian trước tôi còn tưởng hai người họ kết hôn, vui quá suýt nữa ngã từ trên lầu xuống. Bây giờ gõ bình luận này mà tôi vẫn đang nằm viện treo chân đây này.]
[Đúng là <Xuân> có khác, ngồi chờ tạp chí tháng chín phát hành, chúng tôi nhất định mua cho toà soạn cháy hàng.]
<Xuân> làm tuyên truyền rất khéo, không chỉ tag tên Chung Trì Tân và Khương Diệp, mà còn tung ra hai trang bìa đầu năm và cuối năm của hai người năm ngoái, ghép lại thành một chủ đề hồi tưởng.
[Cmn, tổng biên tập là chị nào vậy, chị ra đây đi. Mấy người có phải đã sớm biết chuyện của ca ca và Khương Khương rồi không? Đầu năm cuối năm mà cũng trùng hợp thế này à?]
Bất kể fan bàn tán ra sao, hai tấm bìa được tung ra vẫn khiến toàn bộ cư dân mạng càng thêm mong chờ bìa đôi tháng chín của hai người.
Lần này <Xuân> chơi lớn, quyết định cho Chung Trì Tân và Khương Diệp chụp ngoại cảnh, không còn bó buộc trong studio như trước.
Địa điểm chụp ảnh là một trang viên tư nhân. Theo lời của tổng biên tập, họ sẽ chọn một tấm làm ảnh bìa, những tấm còn lại sẽ đăng bên trong tạp chí.
Vì không muốn gây chú ý, ban xã hội của tạp chí đã liên hệ từ sớm để phong tỏa khu vực chụp, không cho người ngoài vào quấy rầy.
Bên trong sương mù lảng bảng, mang đậm phong vị của rừng mưa nhiệt đới.
Nhiếp ảnh gia tiến hành chụp hai người trước. Vì hiện tại mới là tháng bảy, chủ đề cho số tháng chín vẫn chưa được chốt, tổng biên tập giao toàn quyền cho anh ta. Đến lúc đó chọn tấm nào làm bìa, chủ đề sẽ triển khai xoay quanh tấm ảnh ấy.
Bìa đôi tạp chí vốn không dễ chụp, nhất là khi cả hai đều có địa vị. Thông thường, sự chú ý của người xem là có hạn, nếu xử lý không tốt, ánh nhìn rất dễ dồn hết vào một người.
Nhưng khi anh và cô thay xong trang phục bước ra, nỗi lo của nhiếp ảnh gia đã vơi đi hơn một nửa. Xét về sức hút, hai người thật sự ngang tài ngang sức.
Anh mặc một chiếc sơ mi xanh quân đội, bên dưới là quần kaki đen, để trần hai chân, trên mặt còn được quệt một vệt sơn xanh.
Trên mặt cô cũng có một vệt sơn tương tự kéo ngang khuôn mặt. Cô mặc váy ngắn màu xanh lá để lộ đôi chân thon dài, bên trên là áo gile quân đội ôm sát, dưới chân đi một đôi bốt chiến binh.
Xanh lá vốn không phải màu dễ kiểm soát, nhưng hai người vừa xuất hiện đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Xung quanh phủ một lớp sương mỏng, sắc xanh dường như dịu lại. Anh và cô làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, đứng trên một tảng đá lớn dưới thác nước nhân tạo. Bên cạnh là một cành cây to vươn ra, phía dưới là một hồ nước nhỏ, khung cảnh giống như hồ tiên giữa rừng sâu.
“Anh, tay hạ xuống một chút.” Nhiếp ảnh gia vừa ra hiệu cho trợ lý chỉnh ánh sáng, vừa ngẩng đầu nói.
Lúc này hai người đứng trên tảng đá, anh đứng gần cành cây lớn, một tay ôm cô tựa vào người mình, tay còn lại chống lên cành cây.
“Được rồi, nhìn vào ống kính.”
Nhiếp ảnh gia trở về vị trí, nhắm thẳng hai người, bấm máy liên tục vài tấm: “Cô thử tựa vào ngực anh, mặt quay về phía tôi.”
Hai người phối hợp rất ăn ý, hầu như nhiếp ảnh gia vừa nói xong là có thể lập tức làm theo.
Anh ta cũng vô cùng hài lòng. Gương mặt đẹp, dáng người đẹp, chụp hai người này thật sự không có áp lực, chụp kiểu gì cũng đẹp.
“Được rồi, còn một bộ ảnh nữa.” Nhiếp ảnh gia đi ra mép hồ, nhân viên bên cạnh lập tức đưa tay đỡ để anh ta từ từ xuống nước.
Chỗ này nước sâu khoảng một mét bảy, chưa tới đầu nhiếp ảnh gia, chỉ là việc nâng máy ảnh có chút bất tiện. Trước khi xuống nước, dưới chỗ đứng đã được kê sẵn vật đỡ, nên mực nước lúc này chỉ tới ngang eo anh ta.
Nhiếp ảnh gia vẫn đang quan sát địa hình, tìm góc chụp thích hợp nhất.
Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu lên, lại thấy anh hơi cúi người tựa vào vai cô, nở nụ cười rất đơn thuần. Còn cô chỉ cúi mắt, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của anh.
Thật ra hai người không nói gì cả, nhưng nhiếp ảnh gia đột nhiên thay đổi ý tưởng cho bộ ảnh tiếp theo.
Ban đầu anh ta định chụp chủ đề nàng tiên cá: cô bước ra từ dưới nước, anh ngồi trên tảng đá đưa tay nắm lấy cô.
Có lẽ đổi hướng một chút sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.
May mà đã chuẩn bị sẵn trang phục tương đồng cho cả hai.
Nhiếp ảnh gia ngẩng đầu nói với người trên bờ: “Anh đi thay sơ mi trắng, rồi xuống nước.”
Cô cũng phải đổi trang phục, đồng thời tẩy trang và trang điểm lại từ đầu.
Nhiếp ảnh gia gọi mấy chuyên viên trang điểm tới trao đổi vài câu, sau đó để một người theo cô đi chuẩn bị.
…
Một lúc sau, anh ra trước. Gương mặt đã được chỉnh trang lại, bên trên mặc sơ mi trắng, bên dưới là quần vải đơn giản.
Nước không sâu lắm, anh đứng trong nước còn chưa tới ngực, phần trên vẫn khô. Nhân viên trang điểm bảo anh hạ người xuống để làm ướt áo sơ mi.
“Lát nữa anh đứng lên từ trong nước, cô ngồi trên tảng đá.” Nhiếp ảnh gia chỉ vào tảng đá lớn khi nãy.
Cô vừa xử lý xong bước ra, đã thấy anh đứng dưới nước, xung quanh vây một đám người, đang làm ướt tóc anh từng chút một, trên mặt còn gắn thêm vài mảnh… vảy nhỏ lấp lánh.
“Cô ngồi sang đây.” Nhiếp ảnh gia quay đầu gọi. Đợi cô ngồi xuống, anh ta mới nói: “Cô ngồi đây, nhìn về phía anh trong nước, hai người ở trạng thái vừa nhận ra nhau.”
Một chuyên viên trang điểm khác cũng đứng dưới hồ, liên tục dán những mảnh vảy bạc lên mặt anh.
Dán vảy không phải việc đơn giản. Cô ngồi trên tảng đá, mặc váy trắng dáng rộng, đôi chân trần đặt trên mặt đá bên cạnh, cúi đầu nhìn anh trong nước.
Khoảng hơn mười phút sau, lớp vảy mới được dán xong. Không phải phủ kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ hiện ra một nửa mờ ẩn, thêm vài mảnh nhỏ trên sống mũi.
Những mảnh vảy bạc dưới ánh nắng lóe lên thứ ánh sáng lưu chuyển.
Nhân viên xung quanh đã rút hết, trong nước chỉ còn lại Chung Trì Tân và nhiếp ảnh gia đứng cách đó không xa.
Khương Diệp ngồi trên tảng đá, một chân gập lại, chân còn lại đặt lên mép đá. Nhưng tảng đá cạnh hồ đã bị nước mài nhẵn bóng, ngay khoảnh khắc cô đặt chân xuống, bàn chân liền trượt đi, rơi thẳng vào nước.
Chung Trì Tân đứng đối diện, rất gần cô. Vừa thấy chân cô rơi xuống, anh lập tức đỡ lấy cổ chân Khương Diệp, nhấc bàn chân cô lên khỏi mặt nước.
Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh vội vàng bấm máy, bắt trọn khoảnh khắc ấy. Trong ảnh, hai người đối diện nhau giữa làn sương mờ, một người ngồi trên tảng đá, một người đứng dưới nước. Cổ chân Khương Diệp được Chung Trì Tân nắm trong lòng bàn tay, gấu váy cô bị nước thấm ướt, đúng khoảnh khắc chụp lại còn có hai giọt nước men theo gấu váy nhỏ xuống.
Càng tuyệt hơn là vừa rồi có một tia nắng xuyên thẳng qua khoảng không giữa hai người.
Bức ảnh này… trong lòng nhiếp ảnh gia chấm điểm tuyệt đối.
Chung Trì Tân đặt bàn chân Khương Diệp trở lại tảng đá, cau mày nói: “Em ngồi lùi vào chút đi, cẩn thận trượt nữa.”
Tuy bây giờ đã là giữa tháng bảy, đang vào mùa hè, nhưng trang viên này nằm trên núi, vốn râm mát, anh không muốn Khương Diệp bị ngã xuống nước.
Tảng đá không cao, khoảng cách giữa hai người lại gần. Khương Diệp chưa kịp lùi vào, chỉ khẽ “vâng” một tiếng, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ hàng mày đang nhíu lại của anh.
Do sương mù che phủ, từ chỗ nhiếp ảnh gia nhìn sang, cảnh tượng ấy lại giống như Khương Diệp đang tò mò chạm vào lớp vảy trên mặt Chung Trì Tân.
Ái chà!
Nhiếp ảnh gia lập tức bấm máy liên hồi. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, hai người này đã tự tạo chủ đề cho mình.
Còn hay hơn cả ý tưởng ban đầu của anh ta.
Dòng nước từ trên cao đổ xuống dữ dội, bắn tung những giọt nước li ti, hóa thành màn sương lơ lửng trên mặt hồ, trong khi mặt nước phía dưới lại trải ra một màu xanh ngọc bích.
Chung Trì Tân đứng trong nước, mực nước còn chưa qua ngực, nhưng áo sơ mi trắng đã ướt sũng, bám sát cơ thể, gần như nửa trong suốt. Mái tóc anh cũng ướt át như vừa bước ra khỏi nước. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn Khương Diệp đang ngồi trên tảng đá.
Khương Diệp mặc một chiếc váy trắng dáng rộng, hai chân buông lơ lửng đung đưa, ăn mặc thoải mái như vừa mới ở nhà ra ngoài, cúi người chăm chú nhìn Chung Trì Tân.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Một người cúi xuống, một người ngẩng lên, họ nhìn nhau, tiến lại gần dần, đến khi chóp mũi gần như sắp chạm nhau mới dừng lại.
Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh bấm máy không ngừng. Với trạng thái của hai người lúc này, lại thêm ánh sáng hôm nay quá đẹp, toàn bộ ảnh chụp đều gần như không cần chỉnh sửa.
“Tốt lắm!” Nhiếp ảnh gia kích động đến mức lúc kết thúc suýt nữa trượt chân ngã xuống nước.
Khương Diệp đứng dậy, lùi ra sau, đưa tay muốn kéo Chung Trì Tân lên.
Chung Trì Tân hiếm khi chần chừ. Anh liếc nhìn đôi chân trần của Khương Diệp, lo cô vì kéo mình mà trượt ngã.
“Lên đi.” Khương Diệp khom người, kiên trì kéo anh.
Nhiếp ảnh gia bên cạnh vốn định rời đi, nhưng được nhân viên nhắc nhở quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng lúc này, anh ta lập tức phấn khích, mặc kệ chân máy đổ xuống, giơ máy ảnh lên chụp dồn dập.
Chung Trì Tân đứng trong nước chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay cô, dùng lực đạp một chân lên tảng đá. Lúc bước lên, anh cũng đi chân trần.
Ngay khoảnh khắc Chung Trì Tân đặt chân lên đá, Khương Diệp quả nhiên bị lực kéo làm suýt trượt chân, nhưng rất nhanh đã được anh kéo thẳng vào lòng.
“…” Nhiếp ảnh gia vẫn không ngừng bấm máy. Bên cạnh còn có một máy quay đang ghi hình. Khi tạp chí số tháng chín phát hành, họ sẽ tung ra một đoạn video hậu trường, đây chính là điểm hấp dẫn của <Xuân>.
“Đỉnh thật!” Nhân viên phụ trách quay phim là fan của cặp đôi Chuyên Nghiệp, cô ấy giơ tay xoa mặt, cảm giác như cả người đang bay lên vì sung sướng.
Hai người chỉ đứng cạnh nhau bình thường. Trước mặt mọi người, Chung Trì Tân cũng không dám làm gì quá đà như ôm chặt không buông. Anh thả Khương Diệp ra, nắm tay cô cùng rời khỏi tảng đá.
Kế Thiên Kiệt lập tức mang khăn tới đưa cho Chung Trì Tân. Anh ta làm việc này đã quen tay, hơn nữa nếu không để Chung Trì Tân choàng khăn lên, ánh mắt của những người xung quanh chắc cũng sắp lồi ra hết.
Áo sơ mi trắng thấm nước, cơ bản chẳng khác gì trong suốt.
Phía bên kia, nhiếp ảnh gia nhận được cuộc gọi của tổng biên tập tạp chí <Xuân>, hỏi tình hình chụp ảnh hôm nay ra sao.
“Ngài phải chuẩn bị tinh thần cho một chuyện lớn.” Nhiếp ảnh gia nghiêm túc nói.
“Chuẩn bị chuyện gì?” Tổng biên vừa nghe vậy liền căng thẳng. Cô ấy đã tuyên truyền đến mức đó, Chung Trì Tân và Khương Diệp cũng đã đồng ý chụp hình, chẳng lẽ vẫn còn xảy ra vấn đề gì sao?
“Tôi đoán số tạp chí kỳ này sẽ bị mua sạch điên cuồng, có lẽ vừa bày bán là hết hàng.” Chỉ riêng việc hai người xuất hiện chung trên bìa đã đủ gây chấn động rồi. Lần này, nhiếp ảnh gia cảm thấy mình đã tạo ra một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp. Dù trước đó hắn đã có tác phẩm đại diện, nhưng hắn cho rằng lần này… còn xuất sắc hơn.
“…Tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.” Tổng biên khẽ thở phào. “Ngay từ lúc mời được hai người họ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lượng in kỳ này sẽ tăng gấp ba so với trước.”
Tin tức từ <Xuân> vừa được công bố, không biết bao nhiêu nhãn hàng đã vội vàng đặt trước nội dung quảng bá trong số tạp chí tháng chín. Rõ ràng họ vô cùng coi trọng sức hút mà Chung Trì Tân và Khương Diệp mang lại.
Bên kia, Chung Trì Tân và Khương Diệp thay lại quần áo của mình. Sau khi chào tạm biệt nhân viên của <Xuân>, hai người nắm tay nhau rời đi.
“Đây là tạp chí của con gái bà chủ tiệm hoa lần trước, em mang theo đây.” Sau khi Khương Diệp lên xe, cô lấy ra một cuốn <Xuân> số đầu năm ngoái từ trong túi xách.
Chung Trì Tân nhận lấy, ký tên mình vào góc phải bìa, rồi ngẩng đầu nói với Kế Thiên Kiệt đang ngồi ghế lái: “Đi đến tiệm hoa.”
…
Tiệm hoa bây giờ không còn vắng vẻ như trước. Người đến ngày càng đông, không ít người tới chụp hình check in. Vào trong mới phát hiện hoa do bà chủ phối rất đẹp, gần như ai rời đi cũng mang theo một bó.
Có điều lúc này đúng vào buổi trưa, trong tiệm không có nhiều khách. Khương Diệp ngồi trong xe quan sát một lúc rồi mới quyết định xuống.
Cùng xuống xe đương nhiên còn có Chung Trì Tân.
Hai người cầm theo một cuốn tạp chí bước vào. Một khách hàng đang chọn hoa nhận ra trước, kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Hai người tới rồi.” Bà chủ tiệm hoa kích động nói.
Từ sau hôm Khương Diệp chụp ảnh chung với bà, người đến mua hoa ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều bận rộn không ngơi tay, doanh thu trong tháng cũng tăng lên rõ rệt.
Trước kia bà còn lo không dành dụm đủ tiền cho con gái học đại học, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ngay cả việc thêu thùa kiếm thêm bà cũng không còn thời gian làm, mỗi ngày chỉ lo bó hoa, sợ khách phải đợi lâu.
“Đây là tạp chí lần trước.” Khương Diệp đưa cuốn tạp chí cho bà chủ tiệm. Khách hàng đứng bên cạnh, từ sau tiếng hét chói tai kia, đã ôm bó hoa đứng đờ ra, không dám nhúc nhích.
Trên mạng thì gọi anh trai chị gái không ngớt, nhưng ngoài đời thực vừa nhìn thấy người có ngoại hình xuất sắc như vậy, lập tức im bặt như chim cút, không dám có hành động thừa nào.
“Viên Viên, mau ra đây.” Bà chủ tiệm vội gọi con gái đang làm bài tập phía sau.
“Con ra liền.” Thi Viên Viên dẫn theo bạn học từ trong đi ra. Kết quả vừa nhìn thấy hai người chỉ thường xuất hiện trên TV và điện thoại đang đứng đó, lập tức sững người, mắt mở to tròn.
“Chị gái mang tạp chí tới, trên đó có chữ ký của anh trai này.” Bà chủ tiệm đưa tạp chí cho Thi Viên Viên, xoa đầu cô bé. “Nhanh qua nói lời cảm ơn đi.”
Thi Viên Viên ngẩng đầu nhìn hai người, tim đập thình thịch. Cô bé bước tới trước mặt Chung Trì Tân và Khương Diệp: “Cảm ơn ca ca, tỷ tỷ.”
Mở miệng được lần đầu, những lời sau cũng trôi chảy hơn hẳn. Thi Viên Viên bắt đầu thao thao kể mình thích các bài hát của Chung Trì Tân ra sao, cũng thích phim điện ảnh của Khương Diệp thế nào.
“Em bây giờ học lớp 11.” Thi Viên Viên nhìn Khương Diệp, có chút ngại ngùng. “Có vài phim điện ảnh em chưa kịp xem, đợi sau khi em thi đại học… nhất định sẽ xem hết.”
Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên người bà chủ tiệm đứng sau lưng Thi Viên Viên. Trong mắt bà toát lên sự hiền từ chỉ người mẹ mới có, đó là thứ tình cảm thân thuộc giữa những người ruột thịt.
Chợt nhớ ra điều gì, cô quay đầu nhìn về phía sau. Quả nhiên, Chung Trì Tân đang nhìn cô, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Bây giờ, cô cũng đã có sự gắn bó của riêng mình.
Khương Diệp khẽ mỉm cười, quay sang Thi Viên Viên nói: “Đợi em thi đậu đại học, chị mời em đi xem phim.”
Thi Viên Viên sững sờ: “Mời… mời em thật sao?”
“Ừ.”
Thi Viên Viên do dự một lúc: “Vậy… em có thể dẫn mẹ em đi cùng được không? Với cả bạn cùng bàn nữa?”
Khương Diệp nhìn theo ánh mắt của cô bé, sang nữ sinh đứng bên cạnh đang đỏ mặt: “Được.”
Cả tiệm hoa lập tức tràn ngập bầu không khí vui vẻ.
Lúc này những người qua đường mới hoàn hồn, tiến lại gần mong được chụp ảnh chung.
Trước khi xuống xe, Khương Diệp đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không hề bài xích.
Chung Trì Tân chủ động nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho Khương Diệp và mọi người trong tiệm.
Tay nghề của anh không được tốt lắm. Ngoại trừ Khương Diệp dựa vào nhan sắc mà gánh được khung hình, những người khác lên ảnh thì…
Nhưng mấy người đang vui đến mức muốn ngất kia hoàn toàn không nhận ra, vẫn nhiệt tình chen sát vào Khương Diệp để tạo dáng.
Sau khi chụp ảnh chung với Khương Diệp xong, dĩ nhiên là tiếp tục chụp với Chung Trì Tân. Lần này Khương Diệp làm người chụp, chất lượng ảnh lập tức tăng lên mấy bậc.
Cuối cùng, mấy người qua đường giúp bà chủ tiệm và con gái, cùng Chung Trì Tân và Khương Diệp chụp chung một tấm ảnh.
Đủ kiểu kết hợp, cả nhà vui vẻ.
Khương Diệp nhìn hai nữ sinh nhỏ đứng bên cạnh đang kích động, mỉm cười, rồi lại đứng trong tiệm đăng bài, tấm ảnh đăng lên là ảnh chụp chung với hai cô bé: [Đợi các em thi đại học xong, chúng ta cùng nhau đi xem phim. Hình ảnh.jpg.]
Khương Diệp có một sự để tâm rất riêng đối với bà chủ tiệm hoa và con gái bà. Hai mẹ con dù vất vả vẫn nương tựa lẫn nhau, nói là tình mẹ con sâu nặng cũng vẫn chưa đủ.
Đó là thứ tình cảm mà từ nhỏ cô chưa từng có. Vì vậy lần trước cô cố ý đứng trước biển hiệu tiệm hoa chụp ảnh, lần này lại chủ động đăng ảnh chụp chung, cổ vũ hai cô bé thi đại học thật tốt.
[Lại là tiệm hoa này! A a a a! Em cũng đi mở tiệm hoa được không? Khương Khương chị sẽ tới chứ?]
[Trời ơi! Sáng nay tôi vừa mới đi mua hoa xong!]
[Trời đất ơi, hai cô bé này kiếp trước đã tích được phúc gì vậy? Hu hu hu, không chỉ được chụp ảnh chung, còn được Khương Khương mời đi xem phim điện ảnh?]
[Thứ gì khiến nước mắt ghen tị của tôi rơi nhiều như vậy? Là chanh đó!]
[Đây là bạn học lớp bên cạnh của tôi đó, mọi người đều học cùng một trường, vậy mà chênh lệch lớn quá, tôi không xứng được đi xem phim với Khương Khương sao?]
Bài đăng thứ ba của Khương Diệp lại ở tiệm hoa này, lập tức khiến fan sững sờ. Mọi người lần lượt tỏ vẻ, đời này nhất định phải tới tiệm hoa này một lần, biết đâu một ngày nào đó lại gặp được Khương Diệp.
Bên fan của Khương Diệp còn chưa ghen tị xong, Chung Trì Tân đã chia sẻ bài đăng của cô, kèm theo nội dung: [Anh cũng đi. Hình ảnh.jpg.]
Anh đăng tấm ảnh chụp chung của mình và Khương Diệp, cùng với những người vừa rồi.
Lần này đến lượt fan của Chung Trì Tân và fan couple cùng nhau ghen tị.
[???]
[Hẹn gặp lại, tôi hận nhà tôi không mở tiệm hoa, hận tôi không phải học sinh chuẩn bị thi đại học.]
[Vậy bài đăng kia của Khương Khương có thể đổi thành: Đợi hai cô bé thi đại học xong, có thể cùng ca ca và Khương Khương đi xem phim không?]
[Ôi trời ơi, vì sao lúc nào cũng thấy người khác may mắn như vậy, thỉnh thoảng lại được “lật thẻ” một lần.]
Chung Trì Tân và Khương Diệp chào tạm biệt mọi người trong tiệm hoa, rồi lại lên xe. Lần này Kế Thiên Kiệt trực tiếp lái xe về biệt thự.
Không biết là do lần chụp ảnh tạp chí mang lại cảm hứng, hay vì thời tiết quá nóng.
Gần đây Chung Trì Tân thường xuyên ra bể bơi phía sau nhà. Ở trong nhà mình, anh cũng không cần kiêng dè gì, thường chỉ mặc mỗi quần bơi rồi nhảy thẳng xuống nước, để trần nửa người trên.
Thỉnh thoảng vào buổi chiều, Khương Diệp từ thư phòng đi ra không thấy người đâu, vòng ra hậu viện là chắc chắn tìm được anh.
“Anh ngâm nước ở đây bao lâu rồi?” Khương Diệp nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay.
Chung Trì Tân bơi từ bờ bên kia sang, vẻ mặt rất nghiêm túc: “A Diệp, anh có chuyện muốn nói với em.”
Thấy anh không có ý định lên bờ, Khương Diệp đành khom lưng ghé sát lại, muốn nghe xem anh định nói gì.
Chung Trì Tân mấp máy môi, trông như sắp mở miệng, nhưng chờ Khương Diệp cúi xuống gần hơn, anh lại trực tiếp hôn lên môi cô.
Chung Trì Tân hôn được người xong liền ngả ra sau một đoạn, cách bờ hồ xa hơn chút, vẻ mặt đắc ý: “Lần trước chưa hôn được, lần này bù lại.”
Lần trước, dĩ nhiên là lúc chụp ảnh tạp chí. Hai người ở trước ánh mắt của bao người xung quanh, đến chóp mũi cũng chưa thật sự chạm vào nhau.
Khương Diệp: “...”
Nhìn người đang cười như mèo偷 ăn trong bể bơi, ánh mắt Khương Diệp đầy bất lực. Sau đó cô đưa tay về phía anh: “Lên đi, ngâm lâu da sẽ nhăn hết.”
Chung Trì Tân lại bơi tới sát bờ, nắm lấy tay Khương Diệp, đứng lên khỏi bể bơi, tiện thể ôm luôn lấy cô, không kiêng dè gì mà cọ sát lên người cô, lau hết nước trên người mình sang cô.
Khương Diệp lại không hề tức giận. Ở nhà người nào đó ngây thơ đến mức nào, cô cũng đâu phải không biết.
“Lần sau đừng ngâm lâu như vậy nữa.”
“Anh biết rồi.”
Sau khi chụp xong bộ ảnh tạp chí, Chung Trì Tân và Khương Diệp quay lại trạng thái nghỉ ngơi ở nhà, hầu như không có ai tới quấy rầy.
<Thánh Điện> vẫn chưa chính thức khởi quay, còn vài thủ tục chưa được phê duyệt. Dù sao kịch bản của Spiegel cũng mới hoàn thành chưa lâu. Chỉ là danh tiếng của ông ta vẫn còn đó, nên khoản đầu tư đã được kéo về từ rất sớm.
Theo lời Hùng Úc nói sau này, những khoản đầu tư mà chị từng điều tra trước kia đổ về Spiegel, thực chất chính là để dành cho <Thánh Điện>.
Cuối tháng tám, ảnh chụp Chung Trì Tân và Khương Diệp gặp mặt cùng Spiegel bị lộ ra, khiến cư dân mạng cả nước đồng loạt đoán già đoán non. Có người nói chỉ là bạn bè gặp gỡ, cũng có người nghĩ tới khả năng hợp tác.
Hợp đồng hai bên đã ký xong, người đại diện của cả hai phía cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp cùng Spiegel công bố tin tức.
Thông tin hợp tác vừa được tung ra, lại thêm theo ý của Spiegel, Chung Trì Tân và Khương Diệp sẽ đảm nhận hai vai chính, lập tức gây chấn động toàn bộ giới điện ảnh.
Danh tiếng quốc tế của Spiegel quá lớn, hợp tác với ông ta đồng nghĩa với việc tiến ra thị trường nước ngoài. Danh khí của Chung Trì Tân và Khương Diệp trong nước vốn đã không nhỏ, nếu ba người hợp tác với nhau, chắc chắn sẽ tạo ra phản ứng cộng hưởng vô cùng đặc biệt.
Cũng có người nghi ngờ, Spiegel đã ba năm không cho ra tác phẩm mới, có phải đã hết thời rồi không, nên mới tìm hai cái tên đại diện cho thế hệ trẻ, muốn “hút nhiệt” từ thị trường trong nước.
Nhưng đa phần đều vui mừng thay cho Khương Diệp, cho rằng đây là một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp của cô.
Ngược lại, người cảm thấy mừng cho Chung Trì Tân lại không nhiều. Dù sao danh tiếng quốc tế của anh vốn đã không thấp, tham gia dự án lần này cũng chỉ là thêm hoa trên gấm.
[Ôi trời, vừa chụp bìa tạp chí xong, giờ lại sắp đóng phim chung, tiếc là bây giờ tôi vẫn chưa được xem!]
[Khó quá, sao mới tháng tám thôi, lần đầu tiên thấy thời gian trôi chậm đến vậy.]
[Spiegel định quay phim điện ảnh gì nhỉ? Cái tên <Thánh Điện> nghe hơi Tây, là đề tài tôn giáo hay khoa học viễn tưởng đây?]
Trên mạng còn đẩy lên một đề tài #KhươngDiệp_vươn_ra_quốc_tế.
Có một tài khoản tổng hợp trên mạng thống kê số phim điện ảnh Khương Diệp từng đóng, phát hiện cô gần như đã hợp tác với một vòng đạo diễn xuất sắc nhất trong nước, giờ lại trực tiếp bắt tay với đạo diễn quốc tế. Yếu tố then chốt là từng bước đi của cô đều vô cùng vững vàng.
Không ai có thể nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của cô, cũng giống như không ai có thể nói cô không xinh đẹp.
Cuối cùng, tài khoản này kết luận: người này thuộc kiểu được ông trời đuổi theo đút cơm cho ăn.
Những chuyện này Khương Diệp không để ý, ngược lại lại bị Chung Trì Tân lướt thấy. Cả ngày anh ở nhà không có việc gì làm, ngoài viết nhạc ra thì không phải bận tâm chuyện khác, lại còn đảm nhiệm luôn chuyện một ngày ba bữa cho Khương Diệp.
Nói tới đây, Chung Trì Tân đã điều đầu bếp nhà mình sang chỗ bố mẹ, còn bản thân thì ngày nào cũng tự tay nấu ăn. Mỗi lần nấu xong lại đăng lên wechat.
Cuối cùng thành công khiến bố mẹ Chung xảy ra mâu thuẫn, bởi vì mẹ Chung cho rằng bố Chung nên học theo Chung Trì Tân. Nhưng bố Chung ngay ngày đầu tiên bị đẩy vào bếp đã suýt đốt trụi cả nhà, cuối cùng vẫn phải gọi đầu bếp trong nhà tới cứu nguy.
Nhìn những bình luận khen ngợi Khương Diệp phía dưới, anh bận rộn ấn thích hết tất cả. Tất nhiên không phải dùng tài khoản chính, cũng không phải mấy tài khoản phụ cũ. Bây giờ anh mới lập một tài khoản mới tên là “Mỗi ngày phải hôn một cái mới chịu dậy”, ảnh đại diện là một icon nhân vật nhỏ nằm bẹp dưới đất.
Ấn thích xong, Chung Trì Tân lên tầng ba tìm Khương Diệp. Dạo gần đây dường như cô rất mê mấy khóm hoa trong nhà kính.
“A Diệp, em lại lên hot search rồi.” Chung Trì Tân còn hưng phấn hơn cả khi chính mình lên hot search, cầm điện thoại định khoe với cô.
“Ừ.” Khương Diệp đeo găng tay, cầm một bình phun nước nhỏ, cúi đầu chăm chú nghịch hoa cỏ, vẫn chưa nhìn anh.
“...” Chung Trì Tân im lặng.
Không nghe thấy tiếng anh nữa, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn sang: “Sao vậy?”
Chung Trì Tân tuy quen làm nũng, tranh thủ chiếm lợi thế, nhưng cũng chưa tới mức nói thẳng ra là mình ghen với hoa cỏ. Tuy vậy, anh vẫn có thể… giả bộ đáng thương, bày ra vẻ không vui, rồi nói mình không sao.
“Ừ, anh tránh ra trước một chút đi.” Khương Diệp nói xong lại cúi đầu chăm sóc hoa tiếp, thỉnh thoảng còn giơ bình nước lên phun.
Chung Trì Tân lập tức có cảm giác mối quan hệ của hai người đang rơi vào khủng hoảng. Bây giờ cô đã không còn để ý tới tâm trạng của anh nữa, thấy anh đáng thương như vậy mà vẫn có thể thờ ơ, thậm chí còn bảo anh tránh ra?
Khương Diệp không chú ý tới sắc mặt thay đổi liên tục của Chung Trì Tân. Trước đó không lâu, người làm vườn định kỳ xin nghỉ việc, nói muốn về quê lập nghiệp. Khi ấy cô không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý.
Lúc đó Chung Trì Tân còn đang ngủ trưa, không hề biết chuyện này.
Mới qua một tuần, Khương Diệp đã phát hiện có vài luống hoa xuất hiện vấn đề.
Cô dành khoảng hai ngày lên mạng tra tài liệu chăm sóc cây, tìm hiểu kỹ thông tin của từng loại hoa trong nhà kính. Tất cả đều là những giống hoa yếu, cần được chăm chút cẩn thận.
Khó trách trước khi người làm vườn xin nghỉ còn khuyên cô nên thuê người khác. Khi đó Khương Diệp chưa để tâm, về sau chỉ có thể vội vàng bù đắp, mua dung dịch dưỡng cây, xử lý theo cách học được trên mạng.
Có vẻ như đã có hiệu quả. Khương Diệp nâng mấy chiếc lá đã ngả vàng lên, hai ngày trước còn ủ rũ, sau khi được cô phun dung dịch thì không tiếp tục vàng nữa, trông như sắp hồi sinh.
Chung Trì Tân còn đang tự mình tưởng tượng trong đầu cảnh tình cảm của hai người tan vỡ, vừa thấy Khương Diệp đi tới liền tủi thân liếc cô một cái, đang định sán lại gần cọ vào người cô, ai ngờ Khương Diệp lại lùi hẳn về sau một bước dài, rõ ràng là không muốn để anh chạm vào mình.
Chung Trì Tân há miệng, nhất thời thực sự ngây người.
“Trên người em có thuốc, anh đừng đụng vào.” Khương Diệp nhớ tới làn da Chung Trì Tân rất nhạy cảm, chạm nhẹ một chút là sẽ đỏ lên, không dám để anh lại gần, dù cho cô vẫn đang đeo găng tay.
“Thuốc?” Chung Trì Tân ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, nhớ ra bộ dạng quen quen của Khương Diệp ban nãy. “Em đang phun thuốc cho hoa à…”
Vậy nên không phải là cô không để ý tới anh.
“Lúc trước người làm vườn rời đi, mấy khóm hoa này không được chăm sóc, xảy ra chút vấn đề.” Khương Diệp bước tới trước mặt Chung Trì Tân, vẫn tránh không chạm vào anh. “Anh đi xuống dưới đi.”
Chung Trì Tân vừa rồi còn đang buồn bã mất mát, trong nháy mắt đã thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh đưa tay kéo nhẹ gấu áo Khương Diệp, vui vẻ nghiêng đầu nhìn cô: “Như vậy thì không tính là chạm vào em.”
Khương Diệp: “…”
Hành vi kéo gấu áo kiểu này, cô chỉ từng thấy ở… nhà trẻ.
Sau khi Khương Diệp xuống lầu rửa tay một lượt, Chung Trì Tân đột nhiên nghiêm túc đi tới chỉ ra lỗi sai: “Cách rửa tay của em không đúng.”
“…” Khương Diệp ngước mắt nhìn anh. “Sai chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng sai.” Chung Trì Tân kiên quyết không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi, đứng sau lưng ôm lấy cô. “Để anh dạy em rửa thế nào cho đúng.”
Về chuyện rửa tay, đúng là Khương Diệp chưa từng để ý kỹ. Bình thường cô chỉ lấy chút nước rửa tay, xoa qua loa rồi xả sạch.
Chung Trì Tân ôm cô, rất nghiêm túc nói: “… Phải đan mười ngón tay vào nhau, rồi đến ngón cái…”
Cách anh dạy chính là trình tự rửa tay thường dùng trong bệnh viện, hiện giờ đã được phổ biến rộng rãi, tổng cộng khoảng bảy bước.
Hai bàn tay dính đầy bọt xà phòng, trắng mịn mềm mại, lại thoang thoảng mùi hương. Đến bước cuối cùng, Chung Trì Tân đã quên mất trình tự phía sau, chỉ chăm chú nghịch những ngón tay của Khương Diệp.
“Xong chưa?” Khương Diệp hơi ngửa đầu ra sau hỏi anh, trong lòng bất đắc dĩ với kiểu “mượn việc công làm việc riêng” này.
“Ừm… sắp xong rồi.” Chung Trì Tân mở vòi nước, nắm tay Khương Diệp đặt dưới dòng nước, để nước cuốn trôi bọt xà phòng trên tay hai người. Đến cuối cùng anh không nhịn được, nghiêng đầu hôn cô.
Dòng nước dưới vòi vẫn không ngừng chảy.
…
Ngày 1 tháng 9, <Xuân> chính thức mở bán số tạp chí mới. Link mua bản điện tử và bản in đồng thời mở, weibo chính thức cũng đăng mấy tấm ảnh đã được chọn trước, đồng thời @ Chung Trì Tân và Khương Diệp.
Không biết vì sao, sau khi ảnh được đăng lên hai phút mà vẫn không thấy ai bình luận, tất cả đều chạy đi tranh mua tạp chí. Đến khi trôi qua tròn năm phút, bình luận bên dưới mới bắt đầu bùng nổ.
[Ha ha ha, may mà tôi khôn, không thèm xem ảnh, bấm thẳng vào link mua luôn, cả bản điện tử lẫn bản in đều cướp được.]
[Cmn, tôi thì cả hai bản đều không mua được! Chỉ liếc nhìn thêm có một chút thôi mà.]
Tạp chí bản giấy chưa đầy một phút đã bán sạch. Link mua bản điện tử bị chen tới mức sập hẳn, căn bản không mở nổi. Đội ngũ tạp chí dù đã chuẩn bị trước cho tình huống này, kỹ thuật viên liên tục theo dõi phía sau, nhưng trang vẫn không thể truy cập.
[Tôi đã biết trước sẽ như vậy mà, hu hu hu, xin đó, tôi không mua được bản in, bản điện tử để lại cho tôi được không?]
[Đỉnh thật, giờ mới kịp nhìn ảnh bìa, hai người này là thần tiên à?]
[A a a a, ca ca anh làm gì mà nắm chân Khương Khương của bọn em! Mau buông cô ấy ra, để em tới!]
[Ca ca là mỹ nhân ngư sao? Vảy bạc trên mặt nhìn qua hơi… gợi cảm!]
[Hê hê hê hê, chỉ có tôi để ý tới thân thể ướt sũng của ca ca bị lộ ra thôi sao? Hình ảnh.jpg.]
[Chị em tầng trên là ác quỷ à? Không được nhìn chỗ đó của ca ca! Ca ca là của Khương Khương. (Chúng ta có thể lén nhìn).]
[… Sao lại không hôn luôn đi! Nhiếp ảnh gia, anh ra đây!]
[Tôi thích tấm hai người đứng trên tảng đá, tự nhiên thấy đúng gu phong cách hoang dã.]
[Thật sự thích tấm chụp dưới nước, cảm giác một người là mỹ nhân ngư trong nước, một người là tinh linh từ rừng sâu bước ra.]
Trang bìa tạp chí tháng 9, toàn bộ các bộ phận nội bộ của <Xuân> đã bàn luận suốt một tháng, tranh cãi xem rốt cuộc nên chọn tấm nào làm bìa, bởi vì ảnh nào chụp xong cũng có thể dùng ngay.
Cuối cùng, dựa theo nội dung số tháng 9, họ chọn tấm ảnh Khương Diệp đặt chân xuống nước, bị Chung Trì Tân nắm lấy.
Tổng biên tập của <Xuân> phát hiện một sai lầm nghiêm trọng: họ đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của hai người. Dù số lượng bản in đã tăng gấp ba so với trước kia vẫn không đủ bán. Vô số người tràn vào weibo khóc lóc than thở rằng không mua được, yêu cầu tạp chí tiếp tục in thêm.
Các tòa soạn khác ghen tị đến phát điên. Thời buổi này, nói thật, tạp chí giấy rất khó bán, hoàn toàn dựa vào fan tự phát. Có minh tinh còn phải tự bỏ tiền đẩy doanh số, để giới thời trang và nhà đầu tư thấy được “thực lực” của mình.
Vậy mà bây giờ lại có một đám người như lên cơn, nhất định phải mua được tạp chí bản giấy.
Không phải không có tạp chí khác muốn mời Chung Trì Tân và Khương Diệp, nhưng việc hai người hợp tác với <Xuân> hoàn toàn là vì tình nghĩa cũ.
Lần này tổng cộng chọn ra chín tấm ảnh, trong đó có bốn tấm được lan truyền cực rộng, mức độ phổ biến gần như bùng nổ, tên tuổi của nhiếp ảnh gia liên quan cũng nhờ vậy mà tăng vọt thêm một bậc.
[ Tôi in ảnh của ca ca và Khương Khương ra treo trong phòng ngủ, đến cả ông bà cũng đi vào hỏi họ là ai, sao lại xinh đẹp như vậy. Đây đúng là thần tiên quyến lữ ngoài đời thật! ]
[ Nhà tạp chí <Xuân> này tôi yêu rồi, sang năm làm ơn mời ca ca và Khương Diệp tiếp được không? Nếu được tôi mua cho sập tiệm luôn. ]
Đến khi fan xem được video hậu trường tặng kèm trong tạp chí, lại thêm một đợt phát cuồng nữa.
[ Ngọt quá ngọt quá ngọt quá! Ngọt đến muốn khóc luôn, hu hu hu, khoảnh khắc ca ca đứng trên tảng đá ôm lấy Khương Khương đúng là bá đạo chết người! ]
[ Lúc ca ca cần bá đạo thì bá đạo tuyệt đối, lúc làm nũng thì không ai đọ lại, đỉnh thật sự, bảo sao Khương Diệp lại thích anh ấy đến vậy. ]
[ Mỗi ngày hỏi một lần: hai người bao giờ kết hôn? @Mỗi ngày muốn ăn lẩu @Diễn viên Khương ba tuổi ]
[ Hu hu hu, cảnh Khương Diệp ngồi trên tảng đá cúi đầu chỉnh tóc cho ca ca dịu dàng quá đi. Chỉ nhìn động tác thôi cũng đủ thấy cô ấy thích ca ca nhiều thế nào rồi. ]
[ Ghen tị với kiểu tình cảm này quá, hu hu, làm ơn đi quay <Thánh Điện> đi, tôi muốn ăn cơm chó. ]
Ảnh chụp đúng là rất xuất sắc, Chung Trì Tân còn đòi <Xuân> hai cuốn tạp chí bản giấy. Dạo này buổi tối chơi cá voi gỗ xong, việc lật xem bản điện tử <Xuân> số tháng 9 đã trở thành sở thích mới của anh.
Không chỉ vậy, hình nền điện thoại của Khương Diệp cũng đổi thành ảnh bìa lần này.
Tối hôm đó, Chung Trì Tân nằm lỳ trên giường, trước mặt đặt hai chiếc điện thoại của mình và của Khương Diệp, đang phân vân không biết nên chọn tấm nào làm hình nền.
Anh muốn đổi giống Khương Diệp, nhưng lại thấy những tấm khác cũng đẹp không kém.
Đến tận lúc buồn ngủ vẫn chưa quyết được, đành quay sang cầu cứu Khương Diệp.
“A Diệp, em muốn anh dùng tấm nào?” Chung Trì Tân xoay người, trườn lên tựa vào đùi Khương Diệp, đưa màn hình điện thoại cho cô xem.
Khương Diệp cúi đầu nhìn điện thoại của anh, lướt qua mấy tấm ảnh bên trên.
Cô dừng lại ở tấm ảnh mình cúi đầu, đưa tay chạm vào mặt Chung Trì Tân.
Khương Diệp bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt, cô chưa từng nghĩ có một ngày lại có thể nhìn thấy biểu cảm như vậy trên chính gương mặt mình, giống như cả thế giới chỉ còn chứa nổi một mình anh.
Thấy cô dừng lại khá lâu, Chung Trì Tân ngồi thẳng dậy, tựa vào người cô: “Chọn tấm này à?”
“Ừ.”
Khương Diệp nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc đổi hình nền của Chung Trì Tân, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi: “Vài ngày nữa là sinh nhật anh rồi, anh muốn quà gì?”
Chung Trì Tân đổi xong hình nền mới ngẩng đầu lên: “A Diệp, em biết sinh nhật anh sao?”
Thời điểm này năm ngoái, hai người còn chưa ở bên nhau, khi đó họ… miễn cưỡng lắm mới coi như bạn bè.
“Dạo này ra đường có thể thấy fan làm tiếp ứng sinh nhật cho anh.”
“A.” Chung Trì Tân nghe vậy hơi hụt hẫng một chút, vì không phải Khương Diệp nhớ sinh nhật anh. Với khả năng quan sát của cô, lại thêm quy mô tiếp ứng rầm rộ của fan Kình Ngư mỗi năm, đúng là muốn không biết cũng khó.
“Anh muốn quà gì?” Khương Diệp hỏi lại lần nữa.
Chung Trì Tân cúi đầu nhìn ngón tay Khương Diệp đang cầm sách, rồi ngước mắt lên dò hỏi: “Có phải em sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của anh không?”
“Anh thử nói xem?” Khương Diệp không phản ứng như anh mong đợi.
“… Vậy để sinh nhật rồi nói, giờ chưa nói cho em.”
“Thật sự không nói sao?”
Chung Trì Tân liếc trộm cô một cái, vô cùng tủi thân, chẳng lẽ cô không nên nói là cái gì cũng sẽ đồng ý sao?
“Nguyện vọng sinh nhật để hôm đó nói, hôm nay anh có thể nói cho em biết một nguyện vọng khác.” Chung Trì Tân ném điện thoại sang một bên, xoay người nói nghiêm túc.
“… Được, nguyện vọng hôm nay là gì?”
“Anh hi vọng A Diệp mỗi ngày đều thích anh thêm một chút.” Chung Trì Tân nắm lấy hai tay Khương Diệp, rồi lại như không còn xương, gục xuống vai cô.
“Được.” Khương Diệp để mặc anh tựa vào, ngón tay như vô tình lướt qua ngón áp út của anh.
…
Ngày 10 tháng 9 là sinh nhật Chung Trì Tân. Vì từ nhỏ anh đã không thích những buổi tiệc quá ồn ào, mấy năm gần đây cha mẹ anh thường sang đây, cả nhà ba người cùng làm một chiếc bánh mừng sinh nhật.
Nhưng năm nay anh không muốn để cha mẹ sang, vì anh có một chuyện rất quan trọng phải làm.
Sáng ngày mồng 10, Chung Trì Tân vừa tỉnh dậy đã phát hiện Khương Diệp không có ở nhà. Ngoài phòng khách để lại một mảnh giấy: [Em ra ngoài mua chút đồ, chín giờ sẽ về.]
Theo thói quen, anh gấp tờ giấy bỏ vào trong hộp, rồi lên lầu thay quần áo. Đến khi xuống lầu thì nhận được cuộc gọi của cha mẹ.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Có lẽ cha Chung đang bật loa ngoài, giọng mẹ Chung từ đầu dây bên kia vọng sang nghe lờ mờ, nhưng anh không nghe rõ.
“Rồi ạ.”
Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. “Tối nay mừng sinh nhật con sẽ lấy ra.”
“… Cầu hôn ngay hôm nay, lại còn trùng đúng sinh nhật của mình, chẳng phải là thiếu mất một ngày kỷ niệm sao?”
Lúc này anh mới nghe rõ mẹ Chung nói gì, lập tức sững người: thiếu một ngày kỷ niệm?!
“Trì Tân, con đừng nghe mẹ con nói. Cũng đâu phải hôm nay kết hôn luôn.”
Cha Chung là người tỉnh táo nhất trong ba người. “Hôm nay là thời điểm tốt, sinh nhật của con, nhớ nắm chắc.”
“Con biết rồi.”
Cúp máy xong, anh nhìn quanh một vòng, rồi giấu chiếc hộp trong tay vào một chỗ dễ lấy trong phòng khách.
Sau đó cắn một miếng bánh mì, lắc lư đi khắp nơi, trông chẳng khác gì lãnh đạo xuống cơ sở thị sát, bắt đầu “kiểm tra” từ tầng ba.
Còn lý do vì sao phải làm vậy, đơn giản là vì tâm trạng không tài nào bình tĩnh nổi.
Chỉ cần nghĩ đến buổi tối sắp tới, anh đã không ngồi yên được, chỉ có đi qua đi lại mới miễn cưỡng phân tán được chút chú ý.
Cuối cùng đi vào phòng của Khương Tiểu Đậu, anh thò tay lấy ra hai quả trứng gà dưới bụng nó: “Cảm ơn đã chúc mừng sinh nhật nhé.”
Đôi mắt đen như hạt đậu của Khương Tiểu Đậu khó hiểu nhìn vị khách không mời mà đến, rồi hiên ngang quay mông lại phía anh, cúi đầu mổ thóc.
Cầm hai quả trứng gà, anh quyết định mang đi luộc, đợi A Diệp về thì mỗi người một quả, ăn luôn.
…
Sáng sớm hôm nay, Khương Diệp tự lái xe tới tiệm hoa. Mấy ngày trước cô đã nhờ bà chủ chọn sẵn hoa hồng, đến sớm để tránh đông người.
Cô không nhờ giao hoa, vì giờ này tiệm hoa nhập hàng, gói hoa, trong tiệm cũng chỉ có mình bà chủ.
Hôm nay là chủ nhật, Thi Viên Viên không phải đi học. Mẹ cô bé nói sáng nay Khương Diệp sẽ tới, nên cô bé cũng dậy rất sớm, đứng trước cửa tiệm hoa chờ đợi.
“Khương Khương!”
Thấy Khương Diệp xuống xe, Thi Viên Viên lập tức chạy ra đón.
“Tiểu Viên, mẹ em có ở đây không?”
“Có ạ, mẹ đang chờ bên trong.”
Khương Diệp bước vào tiệm, nhận lấy bó hoa bà chủ đã chuẩn bị sẵn.
Ba người đứng trước cửa tiệm trò chuyện vài câu, Khương Diệp liền chuẩn bị về. Trước khi đi, Thi Viên Viên gọi cô lại: “Khương Khương, chị thay em chúc ca ca sinh nhật vui vẻ nhé.”
Nói xong, cô bé đưa món quà mình đã chuẩn bị cho Khương Diệp.
Khương Diệp cúi đầu cầm hộp quà, chỉ cảm nhận được trọng lượng, không đoán ra bên trong là gì mà lại nhẹ như vậy.
“Là em tự… vẽ, có thể không đẹp lắm.”
Thi Viên Viên ngượng ngùng nói.
“Chị sẽ đưa cho anh ấy.”
Khương Diệp cười, xoa đầu cô bé.
…
Khi Khương Diệp về nhà, cô đưa quà của Thi Viên Viên cho anh: “Tiểu Viên tặng anh.”
Anh nhận lấy, mở ra xem: là một tờ giấy A4, trên đó vẽ lại một tấm ảnh của anh và Khương Diệp trong tạp chí <Xuân> số tháng 9, chỉ phác bằng bút chì, không tô màu, nhưng nhìn vẫn rất đẹp.
“Phải tìm một cái khung ảnh.”
Anh cầm bức vẽ, nghĩ ngợi.
Sau đó anh nhìn sang Khương Diệp, tay còn lại của cô vẫn giấu sau lưng, từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa lấy ra: “A Diệp, em cũng có quà cho anh à?”
Lúc này cô mới lấy bó hoa hồng từ phía sau ra. So với bó hoa lần trước ở rạp hát Kinh Hải, bó này rực rỡ hơn rất nhiều, từng bông đều tươi tắn, đầy đặn.
“Cảm ơn A Diệp!”
Anh nhận lấy hoa, cúi xuống hít một hơi, mùi hương rất dễ chịu, khiến anh lập tức nhớ lại lần đầu tiên được Khương Diệp tặng hoa, khi đó cả người như chìm trong đại dương hạnh phúc.
Không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn việc biết rằng người mình thích cũng thích lại mình.
“Còn một món quà nữa.”
Khương Diệp nhìn dáng vẻ đã mãn nguyện của anh, lần đầu tiên cảm thấy dễ dỗ quá cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Khóe mắt anh hơi cong lên, rõ ràng là rất hứng thú.
“Tối mừng sinh nhật sẽ đưa cho anh.”
“Được.”
Khương Diệp đã đặt bánh kem, buổi chiều sẽ có người giao tới. Thời gian còn lại không khác ngày thường là mấy, hai người dường như cũng không bị ảnh hưởng gì.
Ngoại trừ anh cầm điện thoại lướt một cách máy móc, còn Khương Diệp thì nửa ngày mới lật được một trang sách.
Cuối cùng cũng đợi được đến tối, trong lòng cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại giống như có ai đó siết chặt tim, nỗi căng thẳng âm thầm dâng lên.
Khương Diệp cúi mắt nhìn sàn nhà, hiếm khi cảm nhận được cảm giác căng thẳng như vậy. Trước nay cô luôn làm việc chu toàn, quen chuẩn bị phương án A, B, C, sẽ không vì chuyện chưa xảy ra mà lo lắng. Lần này lại là lần đầu tiên, rõ ràng biết kết cục sẽ không quá tệ, vẫn không cách nào ngăn được sự hồi hộp trong lồng ngực.
“Em đi mở hộp bánh kem.”
Khương Diệp đứng dậy nói với anh.
“Để anh giúp em.”
“Anh cứ ngồi đó đi.”
Khương Diệp xoay người ngăn anh lại. “Hôm nay là sinh nhật anh, để em làm.”
Chung Trì Tân chỉ đành ngồi yên trên sofa, nhìn Khương Diệp mở hộp bánh kem, rồi cắm nến lên trên.
Chuẩn bị xong xuôi, Khương Diệp nắm tay Chung Trì Tân kéo anh lại gần, châm nến, rồi tắt hết đèn trong phòng, bảo anh ước nguyện.
Ngay khoảnh khắc anh nhắm mắt, Khương Diệp lấy điện thoại chụp lại hình ảnh anh đứng trước bánh kem, trực tiếp đăng lên weibo:
[Chúc mừng sinh nhật @Mỗi ngày muốn ăn lẩu. Ảnh.jpg.]
“Em thổi cùng anh.”
Ước nguyện xong, Chung Trì Tân muốn Khương Diệp thổi nến với mình.
“Anh ước xong rồi à?”
Khương Diệp hỏi.
Chung Trì Tân gật đầu, đưa tay nắm lấy tay cô.
Hai người cùng đếm 3, 2, 1, rồi thổi tắt nến.
“Tối quá.”
Chung Trì Tân vẫn nắm tay Khương Diệp. Nến vừa tắt, cả phòng khách lập tức chìm trong bóng tối, không nhìn thấy gì.
Một tay Khương Diệp cầm điện thoại, bật đèn pin rồi đặt úp trên bàn: “Giờ không tối nữa.”
“Ừm.”
Chung Trì Tân đưa tay định mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh bàn, lại bị Khương Diệp gọi.
“Em có quà muốn tặng anh.”
Anh chỉ có thể rút tay lại, nghiêm túc nhìn Khương Diệp, thực ra tim đã bắt đầu đập nhanh hơn.
Khương Diệp lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh lam, dưới ánh đèn pin dịu nhẹ, mở hộp ra:
“Anh có sẵn lòng nhận nó không?”
— Là một chiếc nhẫn.
Chung Trì Tân sững người tại chỗ, trong chốc lát không biết phải nói gì.
Khương Diệp vẫn giữ nguyên tư thế, cầm chiếc hộp nhìn thẳng vào anh.
“A Diệp… em…”
Chung Trì Tân bối rối lùi lại nửa bước, vội đưa tay vào ngăn kéo lấy món đồ mình đã chuẩn bị.
Vì tay run quá, loay hoay một lúc vẫn chưa lấy ra được.
Cuối cùng anh cũng lấy được, là một chiếc hộp nhung màu xanh lam tương tự. Mở ra, bên trong cũng là một chiếc nhẫn.
“Anh vừa rồi… Lần trước em hỏi anh sinh nhật muốn quà gì.”
Chung Trì Tân đẩy chiếc hộp nhẫn của mình về phía Khương Diệp, gần như nói bằng bản năng:
“Em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Hoàn toàn không giống cảnh cầu hôn trong tưởng tượng của anh. Suốt cả buổi chiều anh còn nghĩ xem phải nói với Khương Diệp thế nào cho nghiêm túc, hoặc nếu không được thì dùng tuyệt kỹ làm nũng giả đáng thương, A Diệp mềm lòng chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng bây giờ Khương Diệp lại lấy nhẫn ra trước anh. Lúc Chung Trì Tân nói, đầu óc hoàn toàn rối loạn, lời nói tuôn ra thẳng thừng, không hề trau chuốt.
Khương Diệp cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay Chung Trì Tân, rồi ngẩng lên nhìn anh, bỗng bật cười:
“Anh đồng ý, em cũng sẽ đồng ý.”
“Anh đồng ý!”
Sao Chung Trì Tân có thể không đồng ý chứ. Anh lập tức “giật” lấy chiếc hộp trong tay Khương Diệp, kéo tay cô qua, trực tiếp đeo chiếc nhẫn mình chuẩn bị lên:
“Rất vừa.”
Dù kế hoạch có chút thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau.
Khóe môi Khương Diệp cong lên rõ rệt:
“Anh muốn tự đeo cho mình, hay để em giúp?”
Chung Trì Tân nhìn chiếc nhẫn vừa “cướp” được mà không nỡ rời tay, đưa về phía Khương Diệp, rồi chủ động chìa ngón tay ra, mong chờ cô giúp mình đeo.
Khương Diệp cầm chiếc nhẫn, cúi đầu nghiêm túc đeo cho anh. Nhẫn của hai người đều vừa vặn hoàn hảo, không chật không rộng.
“Tờ giấy trước kia…”
Khương Diệp nhớ tới dáng vẻ luống cuống muốn che giấu của Chung Trì Tân khi đó, ý cười nơi khóe môi càng đậm.
“Là bản thiết kế do chính anh vẽ.”
Mượn ánh sáng từ đèn pin điện thoại, Chung Trì Tân chăm chú ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, yêu thích đến mức không nỡ buông, lật qua lật lại nhìn kỹ.
Rồi anh ngẩng đầu hỏi Khương Diệp:
“A Diệp, em bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào?”
Vì muốn đo chính xác cỡ ngón tay của Khương Diệp, có mấy lần rạng sáng ba bốn giờ anh đã tỉnh dậy, trong nỗi lo cô chợt tỉnh giấc, cuối cùng mới lấy được số đo.
“Mấy tháng trước.”
Khương Diệp vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên trên ngón tay có thêm một thứ gì đó, cảm giác thật khác lạ.
“Cắt bánh kem thôi.”
Khương Diệp cầm con dao nhựa bên cạnh bánh, đưa cho Chung Trì Tân.
“A.”
Chung Trì Tân vẫn còn chìm trong niềm vui quá lớn, cả người hơi ngơ ngác. Khương Diệp nói xong, anh mới nhúc nhích.
Cắt bánh xong, Chung Trì Tân hoàn toàn không có tâm trạng ăn, ánh mắt cứ lưu luyến qua lại giữa ngón tay mình và ngón tay Khương Diệp.
Khương Diệp vẫn tỏ ra bình tĩnh, dùng nĩa xiên một miếng kem và hoa quả, đưa vào miệng anh.
Chung Trì Tân mơ mơ màng màng ăn, rồi lại với lấy điện thoại, kéo Khương Diệp ngồi xuống, dùng tay đeo nhẫn của mình nắm lấy tay cô, mở máy chụp ảnh.
Hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn pin phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Anh muốn công bố tin tức này cho tất cả mọi người, để cả thế giới biết rằng tương lai bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Chung Trì Tân dựa vào người Khương Diệp, chuẩn bị đăng bức ảnh này lên weibo. Vừa mở weibo, anh đã thấy bài đăng mới của cô — là tấm ảnh chụp lúc anh nhắm mắt ước nguyện, phần bình luận bên dưới đang gào lên điên cuồng.
Điên cuồng vẫn chưa là gì cả, Chung Trì Tân có chút đắc ý nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co