Truyen3h.Co

Gkxp

167-170

Canhanhoa

Hôm nay là sinh nhật của Chung Trì Tân. Hai người ở nhà lặng lẽ bên nhau, nhưng trên mạng và ngoài đường thì đã sớm náo nhiệt tưng bừng.

Fan khắp nơi góp tiền bao trọn bảng đèn LED trên các tòa nhà cao tầng khắp cả nước, thậm chí còn có bảng quảng cáo ở các ngã tư, đầu đường cuối hẻm liên tục nhấp nháy phát sóng. Nhưng đó chỉ là một phần. Vào thời điểm này hằng năm, fan của Chung Trì Tân còn bỏ ra một khoản tiền lớn để đi làm từ thiện.

Vì số tiền quyên góp quá lớn, nên năm nào cũng leo lên hot search một lần.

Đây là chuyện mà những sao lưu lượng khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cứ đến ngày này mỗi năm là lại lên hot search, lại còn quyên góp nhiều tiền đến vậy... Không phải họ không có người được đãi ngộ như thế, nhưng chỉ trong những thời điểm đặc biệt, ví dụ như khi có một số sao lưu lượng tròn tuổi trưởng thành. Tóm lại, fan của họ không thể năm nào cũng quyên góp với số tiền lớn như vậy.

Theo lệ cũ, vào ngày này Chung Trì Tân sẽ đăng Weibo cảm ơn fan. Nhưng năm nay, fan lại thấy Khương Diệp đăng Weibo trước, còn đính kèm ảnh chụp!

Chuyện Khương Diệp đăng Weibo vốn đã khiến vô số fan "bệnh nặng ngồi bật dậy", ai nấy đều muốn xem lần này là "người may mắn" nào được nhận sự "sủng ái" của Khương Khương.

[A a a a a, ca ca sinh nhật vui vẻ!]

[Tránh ra tránh ra, để tôi ngắm ca ca một chút, lông mi như sao trời sao?]

[A a a! Mười một năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh sinh nhật của ca ca! Cảm ơn Khương Khương, kiểu ảnh thế này đăng thêm chút nữa đi.]

[Tôi cảm thấy Khương Khương chắc chắn rất yêu ca ca, cảm giác mỗi lần chụp ảnh đều mang theo một thứ cảm xúc khó nói... kiểu dịu dàng đặc biệt ấy.]

[Tối nay tôi muốn làm cây nến trên bánh kem, đốt cháy chính mình. Hèn mọn.jpg.]

[Khương Khương, có thể chụp một tấm ảnh chung hai người không? Hu hu hu, chiếu cố fan Sinh Khương một chút đi. Chúng em muốn thấy chị, chụp mỗi mình chị cũng không được, chụp hai người cũng được mà. Fan nhà bên còn đang đợi kìa.]

Fan xem Weibo xong, việc đầu tiên là lưu ảnh về máy, sau đó điên cuồng bình luận bên dưới, rồi lại bắt đầu ăn mừng khắp nơi, âm thầm truyền tay ảnh chụp, để bạn bè khác cùng xem nhan sắc đỉnh cao của ca ca nhà mình rực rỡ đến mức nào.

Kết quả là chưa đầy hai mươi phút sau, Chung Trì Tân cũng đăng Weibo.

Theo lý thì anh lên mạng lúc này rất bình thường. Theo thói quen những năm trước, hôm nay anh sẽ đăng Weibo cảm ơn fan.

Nhưng năm nay thì hoàn toàn khác!

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Hình ảnh.jpg.]

Đó là ảnh chụp hai người mười ngón tay đan vào nhau, trên tay cả hai đều đeo nhẫn. Phông nền giống với ảnh vừa rồi của Khương Diệp, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên cặp nhẫn trên tay hai người, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao.

Dòng chữ ấy kết hợp với ảnh chụp khiến fan phát điên.

[?!!! Hai người thế này là sao vậy?!!!]

[Cmn, hai người định khi nào kết hôn đây?]

[Là cầu hôn sao? A a a a a!]

[Hu hu hu, ghen chết tôi rồi! Nhưng rốt cuộc là tôi đang ghen với ai đây. Nghi hoặc.jpg.]

[Khoan đã, ca ca nhận được món quà tốt nhất là nhẫn... Khương Khương cầu hôn sao? Ca ca anh vô dụng thật.]

[Ha ha ha, tầng trên, thím đã phát hiện ra điểm mù rồi.]

[Không cần cầu hôn nữa, em chỉ muốn xem hai người kết hôn thôi! Ca ca, giấy đăng ký kết hôn không đắt, tiền em bao!]

[Hi hi hi, mau kết hôn đi. Ca ca dẫn Khương Khương cùng tham gia mấy show yêu đương gì đó, sau này còn có em bé, có thể dẫn em bé đi khắp nơi. Ca ca ơi, lịch trình cho hai người em đều nghĩ xong hết rồi.]

[Tay của cả hai thật sự đẹp quá, hu hu hu. Lúc ông trời tạo người chắc mắt bị lệch, mặt đẹp thì thôi đi, đến cả bàn tay cũng hoàn mỹ như vậy! Khương Khương lại còn là học bá nữa!]

[Không phải chứ, tự dưng phát hiện nhẫn trên tay Khương Khương không giống nhẫn của ca ca, không phải là một cặp.]

[Nhìn kỹ lại đi, đúng là không phải một cặp.]

[Vậy rốt cuộc ai là người cầu hôn? Nhẫn cặp chẳng phải đều giống nhau sao?]

[Hay là cả hai cùng cầu hôn?]

Cư dân mạng vốn đang phát cuồng, đột nhiên hướng gió đổi chiều, bắt đầu hóng chuyện, liên tục đặt câu hỏi rốt cuộc vụ cầu hôn này là ai cầu trước.

Cuối cùng, từ hai chiếc nhẫn với phong cách hoàn toàn khác nhau, mọi người suy ra: Cả hai đều chuẩn bị nhẫn, rất có khả năng là cầu hôn cùng lúc.

[Vào sinh nhật của mình, chuẩn bị nhẫn tặng Khương Khương. Ca ca không phải muốn nhân dịp sinh nhật mình để tặng nhẫn sao.]

[Nghĩ to gan một chút, Khương Khương định sinh nhật sẽ tặng nhẫn cho ca ca, mà ca ca cũng định sinh nhật mình tặng nhẫn. Vậy vấn đề là, ai là người mở miệng trước?]

[Ca ca, anh vui không?]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu đã trả lời bạn: [Vui.]

[Cmn, cái bên dưới là thật sao?]

[Trời ơi trời ơi, đúng là chị em tốt, cô được ca ca lật thẻ bài rồi.]

[Ca ca, nhìn em này nhìn em này, ai cầu hôn trước vậy, là anh hay là Khương Khương?]

Nhưng Chung Trì Tân không trả lời cô ấy. Anh đang hối hận, lẽ ra vừa rồi mình nên lấy nhẫn ra trước khi thổi nến, giành mất cơ hội đi trước của Khương Diệp mới đúng.

Hai người đại diện đều không hề biết trước chuyện Chung Trì Tân và Khương Diệp cầu hôn, mãi đến khi nhìn thấy đề tài trên bảng hot search mới hay ra sự việc này.

Top 1 hot search treo đề tài #Rốt-cục-là-ai-cầu-hôn, phía sau còn kèm chữ "bùng nổ".

Hùng Úc ngày nào cũng lướt Weibo một chút để theo dõi tình hình trong giới. Thấy tiêu đề bất thường này, chị ngơ ngác một lúc. Dù sao ngay cả tên chính chủ cũng không có, nghĩ tới nghĩ lui, còn nhà ai có thể vừa lên là bùng nổ thế này?

Đợi chị bấm vào xem thì: ? ? ?

Tên nghệ sĩ nhà mình treo chình ình trên đó.

Tim Hùng Úc rớt cái bịch. Hai người kia cầu hôn? Từ lúc nào vậy?

Vừa rồi chị nhận được thông báo từ danh sách theo dõi đặc biệt, đã xem Weibo của Khương Diệp. Bài đăng chúc Chung Trì Tân sinh nhật vui vẻ rất bình thường, hoàn toàn không nhắc tới chuyện cầu hôn.

Hơn nữa chị cũng theo dõi đặc biệt Chung Trì Tân, lại chẳng nhận được thông báo nào từ Weibo của anh. Chẳng lẽ theo dõi đặc biệt bị lỗi rồi?

Hùng Úc đang định thoát Weibo của Khương Diệp để sang xem Weibo của Chung Trì Tân thì điện thoại bỗng biến thành một màn hình trắng toát.

... Sập rồi.

Hùng Úc bấm chiếc điện thoại này nửa ngày vẫn không vào được, đành dùng máy khác, nhưng ngay cả biểu tượng Weibo cũng không mở nổi. Chị chỉ còn cách đăng nhập bằng máy tính, kết quả máy tính cũng sập thẳng cẳng.

Hùng Úc: "..."

Không cần nghĩ cũng biết, tám chín phần là chuyện này có thật. Nếu không thì Weibo không thể sập thảm đến mức này.

Hùng Úc còn đang mơ hồ thì Ban Phi gọi điện tới, gửi sang một ảnh chụp màn hình. Rõ ràng là trước khi Weibo sập, anh ta đã kịp nhìn thấy bài đăng của Chung Trì Tân.

Hùng Úc cúi sát màn hình điện thoại, phóng to ảnh chụp của Chung Trì Tân lên, quả nhiên thấy cặp nhẫn trên tay hai người.

Hùng Úc gửi một đoạn thoại: "Cái này mà gọi là cầu hôn à? Nghệ sĩ nhà anh cũng tuỳ tiện quá rồi."

Ít nhất cũng phải làm một buổi cầu hôn hoành tráng hơn, như vậy mới xứng với Khương Diệp. Giờ thế này rõ ràng là cố tình lợi dụng sinh nhật.

Trong lòng Hùng Úc thầm mắng Chung Trì Tân quá gian xảo.

Ban Phi: "Thực ra là hai người họ cầu hôn lẫn nhau. Cô nhìn nhẫn trên tay hai người đi, phong cách hoàn toàn khác."

Hùng Úc lại mở ảnh ra lần nữa: "..."

Chị thở dài một hơi. Hai người này làm gì cũng theo cảm hứng, nhưng cũng chỉ có người đủ thực lực mới dám làm thế. Thôi thì kệ họ vậy.

Người đại diện hai bên đều mặc kệ, nhưng có người đã bắt đầu run rẩy.

Bình an về nhà ngủ: [Chỉ là cầu hôn thôi mà bọn tôi phải tăng ca đêm khuya để sửa server. Lỡ sau này họ kết hôn thì chắc chúng tôi xong đời thật. Hèn mọn.jpg.]

[Ha ha ha ha, cuối cùng cũng vào được rồi. Lập trình viên vất vả quá, chúc tóc anh ở yên trên đầu nhé.]

[Nghe tin chạy tới, nghe nói ca ca và Khương Khương cầu hôn.]

[Giờ mới sửa xong, quần chúng hóng chuyện không được hóng, khó chịu quá. Vậy rốt cuộc là ai cầu hôn trước?]

[Tôi cược một thanh Spicy Bar là Khương Khương ra tay trước. Dù sao Khương Khương nhà tôi bá đạo nhất.]

[Tôi cược một thanh Spicy Bar là ca ca cầu hôn trước. Không thì mất mặt lắm. (Cố gắng giải thích).]

Trong lúc Weibo trải qua quá trình sập - khôi phục - sập - khôi phục, Chung Trì Tân và Khương Diệp lại nghiêm túc đón sinh nhật.

Chính xác hơn là Khương Diệp nghiêm túc đón sinh nhật cho Chung Trì Tân, còn Chung Trì Tân thì chỉ chăm chú nhìn nhẫn trên tay hai người, thỉnh thoảng lại muốn nắm tay Khương Diệp, xoay ngón tay cô để ngắm cho kỹ.

"Hình như hơi ngọt quá." Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân ăn xong một miếng bánh, cô cầm miếng bên cạnh cắn một cái, phát hiện cảm giác như đang ăn cả một viên đường.

"Ngọt thật." Chung Trì Tân cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, không ngừng xoay qua xoay lại, ngắm ánh sáng lấp lánh trên đó, vui vẻ thưởng thức chiếc nhẫn.

Khương Diệp nhìn bánh trên bàn đã bị anh ăn mất một miếng lớn: "..." Ngọt thế mà vẫn ăn được nhiều vậy sao?

Cô đứng dậy bật đèn. Chung Trì Tân bị chói mắt, giơ tay che lại, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đứng dưới ánh đèn, không ngừng giơ bàn tay mình ra xa rồi lại gần, từ trái sang phải. Anh cảm thấy chiếc nhẫn này còn đẹp hơn cả chiếc nhẫn mình tặng Khương Diệp.

"A Diệp, đẹp không?" Đợi Khương Diệp đi tới, anh đưa tay ra trước mặt cô, để cô nhìn kỹ chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Những thứ như nhẫn, đeo lên tay đẹp thì tự nhiên cả người cũng rạng rỡ hơn.

"Đẹp." Khương Diệp nhìn những ngón tay thon dài của Chung Trì Tân, thiết kế khi đó quả nhiên rất hợp với anh.

Nói xong, thấy Chung Trì Tân vẫn mong chờ nhìn mình, cô liền giơ tay lên, bồi thêm một câu: "Của em cũng rất đẹp."

Chung Trì Tân cuối cùng cũng mãn nguyện, ghé sát bên người Khương Diệp, ôm lấy cô: "Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất anh từng nhận."

Cho dù quá trình cầu hôn không giống như những gì anh tưởng tượng, nhưng dường như còn vượt xa mong đợi.

"A Diệp, em chuẩn bị cái này thế nào?" Chung Trì Tân dán sát vào Khương Diệp, cúi đầu chạm vào ngón tay đeo nhẫn của cô. "Buổi sáng em cũng lén đo tay anh à?"

Khương Diệp nhíu mày: "Anh lén đo tay em sao?" Cô hoàn toàn không phát hiện ra.

Câu hỏi còn chưa được trả lời đã bị cô hỏi ngược lại. Chung Trì Tân cũng không để ý, tựa cằm lên xương quai xanh của Khương Diệp, các ngón tay đan vào kẽ tay cô: "Hai lần, có một lần em suýt tỉnh."

Khương Diệp hơi hồi tưởng một chút liền hiểu ra. Đó là một ngày nào đó, vì ngày nào cô thức dậy cũng phải đắp lại chăn cho Chung Trì Tân, chỉ riêng lần đó, chăn trên người anh vẫn được đắp ngay ngắn.

Cô chợt bật cười một tiếng, thời gian đó quả thật trùng khớp với lúc cô đi tìm nhà thiết kế.

Sau khi hai người đeo nhẫn, thậm chí còn nói chuyện nhiều hơn ngày thường vài câu, rồi chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, cùng tận hưởng khoảng không gian yên bình.

Thế nhưng mãi đến trước khi ngủ, Chung Trì Tân vẫn lưu luyến không nỡ rút tay mình ra khỏi chăn, cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, có chút không sao ngủ được.

Anh thật sự rất vui.

"Ngủ đi."

Khương Diệp nghe thấy động tĩnh, thò tay ra nắm lấy tay anh nhét vào trong chăn. Cho đến khi Chung Trì Tân chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không buông tay ra.

"Ừ." Chung Trì Tân ngoan ngoãn để cô nắm tay mình, xoay người đối diện với Khương Diệp. "Ngày mai gặp, A Diệp."

Nói xong liền nhắm mắt lại.

Khương Diệp nhìn anh một lúc lâu, rồi mới khẽ nói: "Ngày mai gặp."

...

Ngày hôm sau, sáng sớm Khương Diệp đã dậy, mở ngăn kéo tủ quần áo lấy sổ hộ khẩu ra.

Cô cúi đầu lật cuốn sổ trong tay, nhìn dòng tên của mình ở phía trên.

Cuốn sổ hộ khẩu này chỉ có mỗi tên cô. Trước kia khi lên đại học, cô đã tìm cớ để cha mẹ đồng ý cho tách hộ.

Sau đó, cô vẫn như thường lệ chạy bộ, tắm rửa, ăn sáng, rồi lên thư phòng đọc sách. Mãi đến tám giờ rưỡi mới nghe thấy tiếng bước chân lê thê vọng từ bên ngoài vào. Khương Diệp khép sách, đứng dậy đi ra.

Hôm nay Chung Trì Tân tỉnh dậy không thấy Khương Diệp. Dù biết rõ cô vẫn ở trong nhà, nhưng trong lòng anh vẫn có một cảm giác trống trải khó nói.

Có lẽ là vì chuyện tối qua, hôm nay anh vừa mở mắt ra đã muốn nhìn thấy Khương Diệp. Nghĩ vậy, anh trực tiếp đi về phía thư phòng.

"... A Diệp." Chung Trì Tân thấy cô bước ra từ bên trong, lập tức tăng nhanh bước chân, ôm chầm lấy cô.

Cho đến khoảnh khắc đó, cảm giác trống vắng trong lòng anh mới hoàn toàn được lấp đầy.

"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" Khương Diệp vòng tay ôm lưng anh. Bình thường nếu không có việc gì, Chung Trì Tân nhất định phải ngủ đến chín giờ mới dậy.

Chung Trì Tân dụi đầu vào vai cô, ngửi mùi hương quen thuộc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có chút tủi thân nói: "Không thấy em."

Khương Diệp bất lực. Dáng vẻ này của anh giống hệt một đứa trẻ vừa mở mắt đã muốn tìm mẹ.

"Anh đi rửa mặt rồi ăn sáng đi." Khương Diệp đẩy Chung Trì Tân ra, nắm tay anh cùng đi xuống lầu. "Hôm nay là thứ hai, vừa hay cục dân chính làm việc."

"Cục... dân chính?"

Chung Trì Tân sững người tại chỗ: "Đến... cục dân chính làm gì?"

Khương Diệp quay đầu nhìn anh, bình thản nói: "Kết hôn."

"Không được!" Chung Trì Tân lập tức phản đối.

Lần này đến lượt Khương Diệp ngẩn ra: "Vì sao?"

Hôm qua hai người đã đồng thời cầu hôn. Trước khi ngủ, cô đã sắp xếp xong chuyện hôm nay, dự định khi thức dậy sẽ cùng Chung Trì Tân đi đăng ký kết hôn.

"... Dù sao hôm nay cũng không được, anh muốn chọn một ngày đẹp." Hôm qua mới là sinh nhật anh, nếu hôm nay đi đăng ký, sau này ngày kỷ niệm kết hôn chỉ cách có một ngày, quá thiệt thòi.

Chung Trì Tân muốn chọn ngày kết hôn là một ngày không trùng lễ, cũng không sát sinh nhật của hai người. Tất nhiên còn phải xem ngày có đẹp hay không.

Anh hy vọng có thể cùng Khương Diệp thường xuyên đón nhiều ngày kỷ niệm trong năm.

"Được." Cuối cùng Khương Diệp đồng ý, sau khi xuống lầu liền đặt sổ hộ khẩu lên bàn.

Chung Trì Tân không biết Khương Diệp đã lấy cả sổ hộ khẩu ra, ánh mắt do dự nhìn về phía cô: "Hay là... vẫn đi hôm nay đi."

Dĩ nhiên anh cũng muốn đăng ký kết hôn, như vậy hai người sẽ hoàn toàn ràng buộc với nhau. Chỉ là lời mẹ Chung nói hôm qua nhắc nhở anh, thời điểm kết hôn tốt nhất là không gần các ngày lễ, như vậy sẽ có cảm giác thêm một ngày kỷ niệm nữa.

"Vẫn nên chọn kỹ hơn, tiện thể nói cho cô chú biết." Khương Diệp hoàn hồn lại, mới nhận ra mình vừa rồi quá nóng vội.

Có lẽ cảm xúc đêm qua vẫn chưa tan hết, đến sáng vẫn chưa thật sự tỉnh táo.

Chung Trì Tân trơ mắt nhìn Khương Diệp cầm sổ hộ khẩu lên. Anh chỉ đành cúi đầu mở lịch ra xem ngày, muốn chọn một ngày đẹp, nhưng lại phát hiện hoặc là có ngày đẹp thì cục dân chính không làm việc, hoặc là quá gần những ngày lễ khác.

Đột nhiên cảm thấy hối hận vì lời mình vừa nói.

Khương Diệp mang sổ hộ khẩu lên lầu cất đi. Xuống lầu xong, cô khẽ thở dài một hơi. Lần này quả thật là cô quá xúc động.

Vẫn nên bàn bạc kỹ càng thì hơn. Cầu hôn và kết hôn không giống nhau, thời gian chuẩn bị lại càng khác.

"Đợi lần sau chọn được ngày đẹp, chúng ta lại đi." Khương Diệp bước xuống, thấy dáng vẻ như trời sắp sập của Chung Trì Tân, liền giơ tay chạm vào mặt anh. "Chỉ là sớm hay muộn thôi mà."

"Anh không muốn đăng ký kết hôn gần các ngày lễ khác." Chung Trì Tân không muốn lãng phí một ngày kỷ niệm nào, nhưng hiện tại, ít nhất phải đến cuối tháng mười mới có ngày đẹp.

Khương Diệp cầm điện thoại từ tay anh, nhìn lại lịch trên màn hình, mở mục hôm nay: "Hôm nay không thích hợp cưới hỏi, chúng ta chờ thêm chút nữa."

"Phải đợi lâu lắm." Rõ ràng người từ chối đầu tiên là Chung Trì Tân, nhưng giờ người sốt ruột muốn đi nhất lại chính là anh.

Đúng lúc này, điện thoại của Chung Trì Tân và Khương Diệp đồng thời nhận được tin nhắn. Là bên đoàn phim <Thánh Điện> gửi tới, thông báo thứ năm tuần này bọn họ phải vào đoàn.

"Phải quay phim rồi." Khương Diệp nhìn tin nhắn trên màn hình, khẽ nhíu mày.

Chung Trì Tân liếc qua điện thoại, lập tức chìm vào nỗi hối hận vô hạn. Thứ năm tuần này vào đoàn, ít nhất cũng phải lăn lộn ở đó mấy tháng.

Anh ôm lấy Khương Diệp, im lặng không nói gì, cả người như đông cứng lại.

Khương Diệp không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy, nắm lấy tay anh: "Đợi quay xong trở về, chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ nhé."

Chung Trì Tân lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Nghĩ lại, mấy tháng này vừa hay đủ thời gian để anh chuẩn bị hôn lễ.

Anh muốn tặng cho Khương Diệp một hôn lễ mà cả thế giới đều biết đến.

"Anh đi nói với cha mẹ một tiếng." Chung Trì Tân bỗng nhiên như được hồi sinh.

Cha mẹ Chung nghe tin này, đương nhiên là vui mừng khôn xiết.

"Con trai, con với Khương Khương cứ yên tâm đi quay phim. Cha mẹ sẽ lo liệu chu đáo mọi nghi thức trong hôn lễ, đến lúc đó hai đứa chọn cái mình thích là được."

Nói với cha mẹ xong, đương nhiên cũng phải báo cho người đại diện. Khi Ban Phi và Hùng Úc nghe tin, phản ứng đầu tiên đều là: may mà không phải hôm nay lập tức đi đăng ký kết hôn.

...

Sáng thứ năm, Kế Thiên Kiệt và Nhạc Kiều đã đứng chờ trước cổng biệt thự. Chung Trì Tân và Khương Diệp ở bên trong thu xếp hành lý.

Nói chính xác thì là Chung Trì Tân thu xếp hành lý.

"Anh muốn mặc bộ này, A Diệp, em có mang theo không?" Chung Trì Tân cầm một chiếc áo khoác lên hỏi Khương Diệp.

"Em không mang." Khương Diệp không có thói quen đem theo nhiều quần áo, ba bộ để thay là đủ.

Chung Trì Tân lại lấy một bộ đồ nữ, nhét vào chiếc vali còn trống của Khương Diệp.

"Còn cần mang thêm gì nữa không?" Khương Diệp hỏi anh.

"Đủ rồi." Chung Trì Tân hài lòng nhìn đống quần áo theo cặp trong vali của hai người, cảm thấy mãn nguyện rồi đóng vali lại.

Bối cảnh của <Thánh Điện> là ở một bộ lạc, nên Spiegel đã chọn một vùng núi xa xôi trong nước. Vị trí địa lý không mấy thuận lợi, nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp, thuộc dạng thiên nhiên chưa bị con người phá hoại.

Chỉ là muốn tới địa điểm quay, cả chặng đường phải đổi xe mấy lần.

Đầu tiên là đi máy bay đến tỉnh lân cận, sau đó ngồi ô tô vào thị trấn. Đường trong thị trấn còn ổn, mặt đường bằng phẳng, xe chạy không có vấn đề gì.

Nhưng khi tiến sâu vào núi, đường bắt đầu gập ghềnh, xóc nảy đến mức da đầu mấy người trong xe cũng tê dại.

Chung Trì Tân và Khương Diệp ngồi ở hàng ghế sau. Anh vươn tay ôm chặt lấy Khương Diệp, tay còn lại bám vào khung cửa sổ, mới không để cô đụng vào nóc xe.

"Tài xế, còn bao lâu nữa mới tới?" Kế Thiên Kiệt ngồi phía trước hỏi.

"Còn một đoạn dài nhất nữa thôi." Tài xế nói tiếng phổ thông chưa thật chuẩn, trong mắt mang theo ý cười. "Ít người tới chỗ này, đường hỏng cũng chẳng ai sửa, nên đi chậm hơn nhiều."

Đoạn đường này thật sự quá xóc. Khương Diệp cố mở cửa kính cho thoáng khí. Không khí bên ngoài rất trong lành, thổi vào trong xe khiến người tỉnh táo hơn đôi chút.

"Ở đây có thể quyên tiền để sửa đường không?" Chung Trì Tân cúi đầu chạm lên má Khương Diệp. Cô ngồi trên xe cực kỳ khó chịu, sắc mặt đã trắng bệch.

Bác tài nhận được điện thoại rồi quay lại, lúc nhìn thấy Chung Trì Tân và Khương Diệp thì đã nhận ra họ. Biết hai người này là minh tinh lớn, có tiền, nên nghe câu hỏi của Chung Trì Tân cũng không thấy lạ.

"Có thể chứ. Hai người quyên tiền sửa đường thì chắc chắn làm được."

Khương Diệp tựa vào ngực Chung Trì Tân. Con đường gập ghềnh khiến cô bị xóc đến hoa mắt buồn nôn, cô nhíu mày, túm lấy góc áo anh: “Chuyện sửa đường để sau hãy nói.”

Cô thở gấp, phân tích cho Chung Trì Tân nghe: “Nơi này không phải thành phố du lịch, có sửa đường xong thì cũng chỉ thu hút người quanh đây tới chơi. Đến lúc đó không có hệ thống quản lý, chỉ làm hỏng cảnh đẹp.”

Khương Diệp từ trước đến nay mỗi khi đi đâu cũng có thói quen tra cứu tư liệu. Thói quen này giống như chuẩn bị bài trước khi đi học, chỉ là từ học tập lan sang cả cuộc sống.

“Cô gái này suy nghĩ chu đáo thật.” Bác tài có lẽ vì cả ngày chở đủ loại người, hiểu biết khá rộng. “Chỗ này của tôi nói thật phong cảnh rất đẹp, nhưng ý thức người dân chưa cao, còn phải học thêm nhiều thứ. Nếu thật sự để họ lên đây chơi, chỉ một ngày thôi cũng có thể vứt rác kín cả ngọn núi.”

Chuyện sửa đường cứ thế bị gác lại. Mãi mới lái được vào trong, mọi người trên xe đều thở phào nhẹ nhõm.

Khương Diệp xuống xe, đứng tựa bên một gốc cây, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng đè được cảm giác buồn nôn nơi cổ họng.

Chung Trì Tân đứng sau lo lắng vỗ lưng cô, rồi đưa qua một chai nước: “A Diệp… em uống chút nước đi.”

Kế Thiên Kiệt và Nhạc Kiều phía sau bắt đầu chuyển hành lý, kéo về chỗ ở mà đoàn phim đã sắp xếp.

Nói là chỗ ở, thực ra chỉ là mấy căn phòng dựng tạm. May là bên trong trang bị đầy đủ, chỉ có điều trước khi đoàn phim rời đi sẽ tháo dỡ toàn bộ.

Đứng nghỉ mấy phút, Khương Diệp mới ổn hơn. Chung Trì Tân nắm tay cô, dẫn về phía đoàn phim.

Đội ngũ của đoàn phim là ê-kíp riêng của Spiegel, phần lớn là người nước ngoài. Thấy Chung Trì Tân và Khương Diệp nắm tay đi tới, không ít người ngẩn ra.

Dù người nước ngoài nhìn người trong nước thường không phân biệt rõ, nhưng gương mặt như Chung Trì Tân và Khương Diệp thì chỉ cần có mắt là nhận ra được.

Nhất là khi hai người sóng vai nắm tay bước tới, có một nhân viên đang vác máy quay còn kêu to một tiếng, tưởng nhầm hai người là thần tiên trong truyền thuyết trên núi của Z quốc.

Chung Trì Tân và Khương Diệp: “…”

Đôi khi thật sự nghi ngờ đầu óc người nước ngoài quá thẳng thắn.

Ngọn núi rất lớn. Spiegel và ê-kíp của mình đã đến đây hơn một tháng, phòng ở đã dựng xong từ sớm, bối cảnh quay cũng bố trí ổn thỏa.

Spiegel chào hỏi hai người, rồi dẫn họ làm quen với mấy thành viên chủ chốt trong ê-kíp, sau đó để họ đi nghỉ trước.

Vì đã biết quan hệ của hai người, Spiegel sắp xếp cho Chung Trì Tân và Khương Diệp ở chung một phòng.

Phòng tạm không có gì đẹp đẽ, điều kiện chỉ ngang một nhà khách bình dân. Chung Trì Tân theo phản xạ ngồi xuống giường, khẽ nhíu mày, anh không quen loại giường này.

Nhưng vừa nghĩ tới việc mấy tháng tới sẽ sống cùng Khương Diệp ở đây, anh lại thấy cái giường này cũng tạm ổn.

“Tân ca.” Kế Thiên Kiệt đứng ngoài gõ cửa.

Khương Diệp ở gần cửa hơn, đi qua mở cửa cho cậu ta.

Kế Thiên Kiệt vừa thấy Khương Diệp liền gọi một tiếng chị dâu, rồi mới bước vào.

Khương Diệp không phản ứng gì, trái lại Chung Trì Tân ngồi trên giường đã hài lòng nheo mắt. Anh rất thích Kế Thiên Kiệt gọi Khương Diệp như vậy.

Kế Thiên Kiệt đứng bên, lấy ra một chùm chìa khóa: “Phi ca vừa nhờ người mang tới. Dưới chân núi có một căn nhà cạnh hồ, công ty đã mua.”

Chung Trì Tân nhận lấy chìa khóa, cũng không ngạc nhiên. Khi Ban Phi biết anh lên núi quay phim, mà nơi này lại không có đường cho xe địa hình chạy vào, chuẩn bị sẵn một căn nhà cũng là chuyện bình thường.

Có điều—

“Chúng tôi sẽ ở đây.”

“Em vừa xem lịch làm việc, mười lăm ngày nữa đoàn phim mình sẽ có hai ngày nghỉ.” Kế Thiên Kiệt nói. “Lúc đó anh và chị dâu có thể sang bên kia ở.”

Kế Thiên Kiệt rời đi, Chung Trì Tân cất chìa khóa, ngồi xổm xuống bên Khương Diệp giúp cô lấy hành lý ra: “A Diệp, chỗ này không giống nơi mình quay Trở Về Điền Viên trước đây.”

Khương Diệp cười một cái. Có lẽ kiểu người như Chung Trì Tân từ nhỏ sống trong thành phố, nên nghĩ phong cảnh nông thôn miền núi chỗ nào cũng giống nhau.

“Không giống. Chỗ đó là vùng đồng bằng.”

Tín hiệu ở đây lúc có lúc không, so với hồi quay điền viên, điều kiện còn tệ hơn nhiều.

Bận rộn một lúc, trời đã tối. Chung Trì Tân và Khương Diệp đi ra ngoài, gió lạnh thổi tới khiến người ta rùng mình. Chung Trì Tân nghiêng người chắn gió, nắm tay cô, chậm rãi bước về phía ánh đèn.

Spiegel và ê-kíp của anh ta vẫn đang tranh luận gay gắt.

“No, đoạn này quá nguy hiểm, không thể để diễn viên đi qua được, không có bất kỳ biện pháp an toàn nào.” Một nhân viên kích động nói.

“Đoạn này chính là bước ngoặt quan trọng nhất. Nếu nơi này có điều kiện, tôi nhất định phải quay.” Spiegel liếc về phía Khương Diệp một cái. “Cảnh ngã xuống núi kia tôi nhất định phải quay.”

“Anh đang đem mạng sống ra đùa.”

Sắc mặt Spiegel trầm xuống: “Biện pháp an toàn anh tự nghĩ, cảnh này tôi nhất định phải quay.”

“Tôi cần máy móc cỡ lớn, mà nơi này rất khó đưa lên.”

“Tôi cấp kinh phí cho anh, anh tự nghĩ cách.”

Spiegel đang tranh luận về cảnh Chuỷ bị vây đánh rồi rơi xuống vách núi. Nơi này vừa khéo có một vách đá, không quá cao nhưng mặt đá rất dốc, bắt buộc phải có biện pháp an toàn tuyệt đối.

Thông thường đoàn phim sẽ chuẩn bị cần cẩu cùng đủ loại máy móc khác để đảm bảo an toàn cho diễn viên.

Nhưng hiện tại đường lên núi ngay cả xe nhỏ đi còn khó, đoàn phim vận chuyển được thiết bị quay phim lên đây đã tốn không ít công sức, càng không thể nói đến chuyện mang theo máy móc cỡ lớn.

Chung Trì Tân đứng bên nghe vậy liền nhíu mày, sắc mặt còn khó coi hơn cả Spiegel: “Không thể đảm bảo an toàn cho diễn viên thì chúng tôi không thể chấp nhận.”

Muốn đẩy Khương Diệp vào tình huống nguy hiểm, anh tuyệt đối không đồng ý.

Spiegel ngồi trên thùng gỗ, chống cằm: “No, tôi không muốn dùng kỹ xảo.”

“Tôi nhớ trong nước từng nghiên cứu một loại thiết bị tương tự.” Khương Diệp đứng bên suy nghĩ một lát. Cô từng đọc một bài luận văn trên website của Đại học A, nghiên cứu về mảng này, hình như còn đoạt giải thưởng, là thành quả của viện nghiên cứu kỹ thuật.

Tác giả có lời muốn nói:

Đại học A đúng là viên gạch, chỗ nào cần là chuyển tới chỗ đó.

Nếu nói ai là người không quen hoàn cảnh nhất trong đoàn phim, thì chính là hai trợ lý. Họ đã quen sinh hoạt ở thành phố, nơi này tín hiệu mạng kém, mỗi ngày trôi qua đều thấy như sắp ngạt thở.

Ngược lại, Chung Trì Tân và Khương Diệp ngày nào nhìn cũng giống như đang đi nghỉ dưỡng.

“Dù sao cũng từng tham gia Trở Về Điền Viên.” Kế Thiên Kiệt nói với vẻ uể oải, mặt mày như củ cải trắng. Không có mạng, cậu ta không chơi được game, sinh mạng thứ hai coi như mất hẳn.

Nhạc Kiều cũng rất rảnh rỗi. Cô không cần quay phim, ngoài việc trông túi xách cho Khương Diệp ra thì hầu như chẳng có việc gì để làm.

Mấu chốt là ngay cả trông túi cũng hiếm khi có cơ hội, vì khu phòng dựng sát ngay phim trường.

Chung Trì Tân và Khương Diệp là nhân vật chính, còn Qua là đối thủ cuối cùng của Chuỷ, do Spiegel mời một diễn viên gốc Hoa từ nước M sang, ngoài ra còn có một nhóm diễn viên quần chúng.

Mấy ngày gần đây trong núi khá hỗn loạn, vì Spiegel muốn quay xong những cảnh lớn trước, nên cho diễn viên quần chúng vào từ sớm, khiến xung quanh ngày nào cũng ồn ào, người ra vào rất đông.

Khương Diệp liên hệ với một bạn học ở Đại học A, người từng tham gia nghiên cứu một loại máy bay cứu hộ cỡ nhỏ. Cô có cách liên lạc của đối phương, năm đó từng học thay cho anh ta.

Không thể không nói, “tình bạn” này khá sâu. Người bạn kia nhận được điện thoại của Khương Diệp thì nghiến răng nói: “Là cậu à, lâu rồi không gặp.”

Năm đó chuyện học thay, vì Khương Diệp quá chuyên nghiệp, về sau gần như “nổi tiếng xấu”. Mỗi lần cô đi học thay, lúc bị điểm danh đều trả lời chậm rãi, chắc chắn, rất dễ khiến giảng viên nhớ mặt. Đến khi chính chủ đi học, giảng viên lại điểm danh, phát hiện không phải cùng một người. Gặp thầy cô dễ tính thì bỏ qua, còn gặp người khó thì trực tiếp nhớ mặt sinh viên trốn học.

Vị bạn học này lúc trẻ không hiểu chuyện, lần đầu tìm người học thay lại tìm đúng Khương Diệp. Chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa, cuối cùng bị giảng viên nhớ kỹ, đến mức sau này thi đậu cao học cũng không thoát khỏi “tầm ngắm”.

Nhưng nếu không có sự “quan tâm đặc biệt” của giảng viên đó, chưa chắc anh ta đã có được thành tựu như bây giờ.

“Tôi muốn hỏi về bài luận văn cậu công bố trước đây, bài đoạt giải hôm đó…” Khương Diệp nói sơ qua vị trí địa lý của đoàn phim, muốn biết thiết bị do nhóm của họ nghiên cứu có thể áp dụng hay không.

“Có ảnh không? Gửi qua đây tôi xem.” Nhắc đến công việc, người bạn này lập tức nghiêm túc hẳn.

Khương Diệp đã tới vách núi quan sát trước, cũng chụp ảnh lại, liền gửi thẳng cho anh ta.

Khoảng hơn mười phút sau, đối phương hẳn đã đối chiếu xong số liệu, rồi mới trả lời dứt khoát: “Hoàn toàn được. Nếu các cậu cần, tôi có thể cử người chuyên môn đi cùng để hỗ trợ.”

“Được, cảm ơn cậu!”

Cuối cùng, Spiegel thuê thiết bị của nhóm nghiên cứu mà Khương Diệp giới thiệu, đồng thời đội ngũ nghiên cứu cũng sẽ tới hiện trường hỗ trợ vận hành.

Lần quay phim này, Spiegel đúng là dốc hết vốn liếng. Không biết hắn mất bao lâu để viết kịch bản, nhưng đạo cụ và phục trang đã chuẩn bị từ sớm. Đặc biệt là trang phục của Tế ti áo trắng, hết bộ này đến bộ khác, tất cả đều do thợ thủ công dệt tay. Chỉ cần lấy ra là có thể nhìn thấy chất liệu cao cấp.

Áo choàng không phải trắng tinh, cổ áo và tay áo đều thêu hoa văn ánh kim, là biến tấu từ một loài hoa nào đó. Cụ thể là hoa gì, Spiegel chỉ nói hắn thấy trong mơ.

Cảnh quay đầu tiên là nghi lễ tế tự thường niên. Tế ti áo trắng khi ấy vẫn chỉ là Thánh tử áo trắng, theo một vị Tế ti khác cầu phúc cho bộ lạc. Màu sắc đại diện cho Tế ti tiền nhiệm là màu đỏ, khoác trên người áo bào đỏ rực.

Trong cảnh này, Tế ti áo trắng đứng trên đài tế, Chuỷ lẫn trong đám đông. Đây là lần đầu hai người gặp nhau, hoặc nói chính xác hơn, là lần đầu Chuỷ nhìn thấy Tế ti áo trắng.

Khương Diệp mặc trang phục rất giản dị, quần áo thô ráp xám xịt, cả người lấm lem bẩn thỉu. Bên hông chỉ đeo một con dao găm, gương mặt cũng không sạch sẽ, ngay cả kẽ móng tay cũng dính đầy bùn đất.

Sau khi thay đồ xong đi ra, cô ngồi xuống ghế để chuyên viên trang điểm xử lý phần tay.

Ngược lại, Chung Trì Tân từ phòng hóa trang bước ra, khoác một thân trường bào trắng, trên trán đeo ngọc đỏ. Không biết trên môi anh thoa thứ gì, trông vô cùng… lộng lẫy.

Chỉ có điều, dưới chân anh lại mang một đôi dép lê.

Bởi vì đạo diễn yêu cầu Tế ti áo trắng, chính xác hơn là Thánh tử áo trắng, phải mang theo nét ngây thơ thuần khiết. Anh vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, dù chỉ kém một ngày, ranh giới giữa chưa lớn và đã lớn cũng phải để khán giả nhìn ra rõ ràng.

Bây giờ còn chưa chính thức quay. Chung Trì Tân vừa từ trong bước ra, nhìn thấy Khương Diệp thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới bên cô, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Khương Diệp.

Nhân viên trang điểm đột nhiên thấy “nhan sắc” tiến lại gần, bàn tay đang hoá trang cũng run lên đôi chút.

“Anh ngồi bên này.” Khương Diệp vỗ vỗ chiếc ghế, nhường cho anh nửa chỗ.

Chung Trì Tân ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh cầm lấy bàn tay đã được xử lý xong của Khương Diệp, không nhịn được nhíu mày: “Em nhét bùn vào kẽ tay à?”

Đen sì.

“Không phải.” Khương Diệp ra hiệu cho anh nhìn bàn tay còn lại. Nhân viên trang điểm, hay đúng hơn là nhân viên hiệu ứng đặc biệt, đã gắn một lớp móng giả lên các ngón tay trơn nhẵn của cô, rồi mới nhét thứ màu đen giống bùn đất vào bên trong.

Chung Trì Tân nâng tay cô lên, lại nhìn sang “vết sẹo” trên mặt cô, trong lòng không dễ chịu chút nào. Ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn thấy quá giống thật.

Hai người ngồi cạnh nhau lúc này đúng là khác biệt một trời một vực. Không chỉ bàn tay Khương Diệp, mà cả gương mặt cô cũng đầy bùn đất, bẩn thỉu, không biết đã lăn lộn từ đâu tới.

“Ây—” Kế Thiên Kiệt đứng cách đó không xa, bị cho ăn một đống “cẩu lương”, lại quay đầu nhìn Nhạc Kiều. Đối phương đang cầm điện thoại nhắn tin cho chồng, cười ngọt đến mức chói mắt. Đột nhiên cậu ta cũng muốn yêu đương.

Đợi Khương Diệp hoá trang xong từ đầu đến chân, diễn viên quần chúng xung quanh cũng đã sẵn sàng. Spiegel hô mọi người vào vị trí.

Đội ngũ của hắn đều là những người đã hợp tác nhiều năm, không ai hiểu tiếng Trung, nên Spiegel nói xong còn phải nhờ phiên dịch lại một lần nữa.

May mà ngôn ngữ hình thể trên thế giới cũng không khác nhau là mấy. Diễn viên quần chúng đôi khi chỉ cần nhìn động tác ra hiệu cũng hiểu được tiếp theo phải làm gì, giúp Spiegel đỡ phiền không ít.

“Action!”

Theo tiếng trống vang lên, Tế ti áo đỏ từng bước đi lên đài tế. Thánh tử áo trắng theo sát phía sau.

… Chân trần.

Đài tế nằm bên trong Thánh Điện. Bên dưới, vô số người đang quỳ. Gần đài nhất là tầng lớp quyền quý, ăn mặc lộng lẫy, càng ra ngoài thì thân phận càng thấp.

Nhưng Tế ti không để tâm đến sự phân chia giàu nghèo. Mỗi năm, Tế ti áo đỏ đều đứng trước đài tế cầu mong năm sau mưa thuận gió hoà.

Tế ti là người sở hữu sức mạnh lớn nhất trong toàn bộ bộ lạc. Mười năm sẽ thay Tế ti một lần, và năm nay là năm cuối cùng của Tế ti áo đỏ. Vì vậy Thánh tử áo trắng mới được cùng bước lên đài. Ba tháng sau, đến lễ trưởng thành của anh, Thánh tử sẽ dẫn theo hộ vệ của mình, chính thức kế nhiệm vị trí Tế ti trong Thánh Điện.

Lúc này, người thứ ba đứng trên đài chính là hộ vệ của Tế ti áo đỏ.

Tế ti áo đỏ đứng phía trước đài tế, hộ vệ đứng phía sau bên phải bảo vệ an toàn cho ông, còn Thánh tử áo trắng lặng lẽ đứng phía sau bên trái.

Tất cả mọi người bên dưới đều cúi đầu thật sâu, lắng nghe tiếng ngâm tụng vọng xuống từ đài tế. Họ không hiểu nội dung, chỉ nghe nói đó là ngôn ngữ do Thần linh truyền cho Tế ti.

Không phải ai cũng tôn kính Tế ti như vậy. Chuỷ quỳ ở rất xa, trên mặt cô còn mang vết thương do tranh giành thức ăn với người khác. Khi tất cả đều cúi đầu lúc Tế ti áo đỏ đang ngâm tụng, cả ba người trên đài đều nhắm mắt, chỉ riêng cô ngẩng đầu, chăm chăm nhìn người đứng phía sau bên trái Tế ti áo đỏ, trong mắt loé lên khao khát mãnh liệt, nhất định phải có được.

Cô lưu lạc đến đây, nghe nói chỉ cần trở thành hộ vệ của hắn, từ đó không cần lo tiền bạc, không phải sầu chuyện ăn mặc.

Mọi thứ trong Thánh Điện đều là tốt nhất.

Trên đài, Tế ti áo trắng cùng Tế ti thành kính quỳ xuống. Trường bào trắng tinh theo động tác cúi người của anh rũ xuống mặt đất, như mây trắng chất thành một đám trên nền đài. Viên ngọc đỏ trên trán cũng khẽ lay động.

Lúc này Spiegel nhìn Khương Diệp đang diễn vai Chuỷ qua màn hình giám sát, bàn tay siết chặt bộ đàm, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Ánh mắt của cô mang tính xâm lấn quá mạnh, đến mức Spiegel cũng cảm thấy lo thay cho người đang đứng trên đài.

Sau khi cầu nguyện xong, Tế ti sẽ mang thánh thuỷ ban phát cho đám người phía dưới. Nghe nói chỉ cần dính một chút thánh thuỷ là có thể cả năm không bệnh không tai.

Nhưng vì uy nghiêm của Tế ti và hộ vệ phía sau, cho dù Tế ti áo đỏ đã bước xuống, những người bên dưới vẫn không dám manh động.

Một số người quyền quý quỳ phía trước có thể đứng dậy trước. Khi Tế ti áo đỏ đi tới, họ sẽ chủ động tách sang hai bên, nhường ra một con đường.

Tế ti áo đỏ cầm trong tay một cành vàng, xoay người nhúng vào bát nước đang được Thánh tử nâng, rồi tuỳ ý vẩy về phía đám người xung quanh. Phàm ai dính thánh thuỷ đều lập tức quỳ xuống lần nữa, lớn tiếng hô tên Tế ti.

Nơi những người quyền quý quỳ đều được lát đá xanh. Thánh tử áo trắng đi chân trần lên đó không có cảm giác gì. Nhưng khi bước tới chỗ dân thường, càng đi ra ngoài, mặt đất càng bẩn, thậm chí còn có cả bùn nhão.

Thánh tử áo trắng từ nhỏ đã sống trong Thánh Điện, chưa từng phải bước qua nơi dơ bẩn như vậy, theo phản xạ liền nhíu mày.

Nhưng lúc này tất cả mọi người đều cúi mắt chờ thánh thuỷ, không ai chú ý tới anh. Chỉ có Chuỷ ở phía xa vẫn chăm chú nhìn Thánh tử áo trắng.

Tế ti áo đỏ đi thẳng một mạch, không ngừng dùng cành vàng chấm thánh thuỷ vẩy sang hai bên. Thế nhưng bát nước nhỏ trong tay Thánh tử dường như vĩnh viễn không cạn.

Đi được nửa đường, Tế ti áo đỏ dừng lại, xoay người nói một câu gì đó, rồi đưa cành vàng cho Thánh tử áo trắng.

Đây là nghi thức quan trọng nhất trong suốt nhiệm kỳ mười năm. Một khi Thánh tử áo trắng chính thức tiếp nhận, từ giây phút đó Tế ti áo đỏ sẽ lui về phía sau.

Theo truyền thống trước đây, vào ngày này Tế ti kế nhiệm đã phải chọn xong hộ vệ. Nhưng Thánh tử áo trắng lại là Tế ti ngàn năm mới xuất hiện một lần của Thánh Điện, nên tình huống hoàn toàn khác.

Hộ vệ phải theo Tế ti tham gia lễ trưởng thành, nhưng Thánh tử áo trắng còn ba tháng nữa mới đến tuổi, vậy mà đến giờ vẫn chưa chọn ra hộ vệ, không giống Tế ti áo đỏ trước kia trực tiếp chọn người trong gia tộc mình.

Thánh Điện có quy định: một khi Thánh tử áo trắng xuất hiện, phải mở toàn bộ các lối tuyển chọn, cho phép tất cả mọi người trong bộ lạc tham gia.

Lúc này, trong tình huống không có hộ vệ bên cạnh, Thánh tử áo trắng tiếp nhận cành vàng từ tay Tế ti áo đỏ, một mình tiến về nơi xa nhất.

Tế ti áo đỏ trao cành vàng cho hắn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ghé sát tai nói một tràng lời chúc phúc. Sau đó ông quay người trở lại đài tế, còn Thánh tử áo trắng thì phải tiếp tục đi về phía trước.

Tế ti áo đỏ vừa rời đi, đám đông xung quanh lập tức xao động. Thánh tử áo trắng không có hộ vệ phía sau, đã có người dám ngẩng đầu quan sát hắn, thậm chí có kẻ còn manh nha tiến lên chạm vào người hắn.

Thánh tử áo trắng lập tức dùng cành vàng chấm thánh thuỷ vẩy về phía đối phương, người kia trong nháy mắt quỳ sụp xuống, lớn tiếng hô vang.

Hướng vẩy thánh thuỷ của Tế ti thực ra có quy định sẵn, không phải tuỳ tiện. Chuỷ đứng ở một hướng từ đầu đến cuối vẫn không nhận được một giọt nào. Có vài người đã không chịu nổi, bắt đầu chen lấn điên cuồng.

Trang phục của Thánh tử áo trắng bị người ta túm lấy. Hắn giật mình quay đầu, nhìn kẻ đang kéo áo mình, thấp giọng nói một câu mà những người xung quanh không ai hiểu.

Chuỷ đứng gần đó cũng chen lên, giữ chặt người đang phát điên vì muốn giành thánh thuỷ, kẻ kia lúc này sức lực rất lớn. Cô cụp mắt xuống, một tia tàn nhẫn thoáng lóe lên, trực tiếp bẻ gãy cánh tay hắn.

Thánh tử áo trắng đứng yên tại chỗ, nhìn theo động tác của Chuỷ. Hắn nghiêng đầu, ngón tay chạm vào thánh thuỷ trong bát, rồi bước lên trước, nhẹ nhàng đưa tay lướt qua mặt Chuỷ.

Vết thương còn dính máu trên mặt cô trong nháy mắt biến mất.

Đám người xung quanh lập tức quỳ rạp xuống.

Chuỷ nhìn sâu vào mắt hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng quỳ xuống theo.

Thánh thuỷ và cành vàng tượng trưng cho sức mạnh của Tế ti. Thánh tử chỉ dựa vào thánh thuỷ đã có thể xoá đi vết thương, đủ thấy sức mạnh của hắn khủng khiếp đến mức nào.

Tế ti áo đỏ đứng trên đài tế nhìn rõ Chuỷ, sắc mặt trầm hẳn xuống. Sức mạnh của ông lúc này đã dần suy tán, nhưng dù vậy, sát khí mờ nhạt trên người Chuỷ vẫn có thể cảm nhận được.

“Lúc chọn hộ vệ, chú ý người này, tuyệt đối không được để cô ta được chọn.” Tế ti áo đỏ thấp giọng dặn hộ vệ đứng sau.

“Rõ.”

“Cut!”

Đây là cảnh lớn đầu tiên. Tiếp theo cần quay chính là cảnh kết, khi Tế ti áo trắng giết sạch tầng lớp quyền quý trong Thánh Điện, máu chảy ngập bên trong, còn bên ngoài dân chúng vẫn đang cuồng hoan chờ đợi Tế ti mới.

Cảnh đầu tiên là mở màn của bộ phim, cảnh thứ hai là kết cục. Diễn viên quần chúng không cần thay trang phục, chỉ cần điều chỉnh vị trí một chút là được.

Nhưng nhóm diễn viên chính thì đều phải thay đồ lại từ đầu.

Phiền phức nhất vẫn là Khương Diệp. Cô phải chuyển từ một trạng thái cực đoan sang một trạng thái cực đoan khác. Móng tay giả bị tháo xuống, trang phục cũng đổi thành đồng phục của hộ vệ dự bị, chỉ là bộ đồ này vẫn bẩn thỉu, khắp nơi loang lổ vết máu.

Trước đó chỉ có vết sẹo trên mặt, còn bây giờ không chỉ gương mặt, mà bất cứ chỗ nào lộ ra ngoài trang phục đều có thể thấy vết thương. Trên bộ đồ ngoài máu ra còn đầy dấu rách do vũ khí gây nên.

Những vết rách này là do nhân viên phục trang dùng kìm cắt móng tay rút từng sợi vải tạo ra.

“Hình như ngoại trừ Tượng Y ra, mấy vai chị dâu đóng đều chẳng có ai sống yên ổn.” Kế Thiên Kiệt đứng cạnh Nhạc Kiều, kiếm chuyện để nói.

Nhạc Kiều liếc cậu ta một cái, giọng lạnh nhạt như đã nhìn thấu mọi quy luật: “Nếu sống yên ổn thì còn gì để diễn?”

Kế Thiên Kiệt bừng tỉnh: “Cô nói đúng thật!”

Chung Trì Tân cũng thay trang phục lần nữa. Vẫn là trường bào trắng, nhưng trang trọng hơn rất nhiều. Hoa văn trên áo hiện rõ hơn, mang theo cảm giác quái dị như một sinh vật sống.

Nét thiếu niên trên gương mặt anh đã biến mất, viên ngọc đỏ trên trán cũng được tháo xuống. Thợ trang điểm vẽ lên trán anh một đóa hoa màu vàng kim, giống hệt hoa văn trên trường bào.

Nếu để ý kỹ hoa văn trong cảnh đầu tiên, sẽ phát hiện đó đều là những đóa hoa chưa nở. Mỗi đời Tế ti đều có hoa văn riêng của mình. Chỉ khi trưởng thành hoa văn mới xuất hiện trên trán, còn trước đó sẽ dùng ngọc che lại.

Lúc Chung Trì Tân bước ra, Khương Diệp vẫn bị một nhóm nhân viên hóa trang hiệu ứng vây quanh như cũ. Tay chân cô đầy vết thương giả, gương mặt còn bị đánh phấn trắng bệch, trông chẳng khác nào một người đã mất đi sinh khí.

“...”

Lần đầu tiên Chung Trì Tân có cảm giác mình nhập vai dễ đến vậy. Rõ ràng anh biết tất cả đều là giả, do tổ hóa trang tạo ra, nhưng trong lòng vẫn không tài nào chấp nhận nổi.

Chỉ cần nghĩ thoáng qua cảnh Khương Diệp thật sự bị thương như thế, thậm chí anh còn cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề.

Lần này Chung Trì Tân không tiến lại gần Khương Diệp. Anh sợ rằng mình sẽ không kìm được mà ngăn thợ trang điểm tiếp tục làm nữa.

Spiegel lúc này rảnh rỗi, ánh mắt dừng lại trên hai người họ một lúc, rồi quay sang nói với phó đạo diễn: 
“Đây chính là điểm lợi khi người yêu cùng hợp tác.”

Cảm giác nhập vai ấy, so với ai khác đều mãnh liệt hơn nhiều.

Nhân vật chính của *Thánh Điện* thực ra chỉ có một người, đó chính là Chuỷ.

Tế ti áo trắng càng giống như một lực đẩy, giúp Chuỷ từng bước tiến về phía trước. Chỉ tiếc là cuối cùng Chuỷ đã dừng tay, nên mới thất bại.

Trong kịch bản, cảm xúc của Tế ti áo trắng dành cho Chuỷ không có biến chuyển quá lớn, tương đối dễ thể hiện. Chỉ có duy nhất một cảnh cần cảm xúc bùng nổ, chính là cảnh kết cục.

Nhân vật Qua do một nữ diễn viên gốc Hoa ở nước ngoài đảm nhận. Đôi mắt dài và hẹp, nếu so theo thẩm mỹ truyền thống thì không được xem là xinh đẹp, điểm đáng nhắc tới duy nhất là khí chất từng trải toát ra từ người cô ấy.

Cô ấy muốn đợi Chung Trì Tân đến để diễn đối thủ, nên chủ động bước lên định trao đổi đôi câu. Nhưng Chung Trì Tân lại không mấy muốn nói chuyện với cô. Lúc này, chỉ cần nhìn thấy người này, nghĩ đến cảnh quay sắp tới, trong lòng anh đã càng thêm bực bội.

Đó là vì anh đã mang cảm xúc của Tế ti áo trắng vào ngoài đời thực.

Nữ diễn viên kia cũng không tức giận, ngược lại còn thầm đánh giá trong lòng. Người ta vẫn nói diễn viên trong nước không ổn lắm, nhất là mấy người có ngoại hình đẹp, ai ngờ còn chưa quay mà đã nhập vai sâu đến vậy.

Theo kịch bản, Tế ti áo trắng sẽ giết tất cả mọi người trong Thánh Điện. Bởi vì ngũ đại gia tộc trong Thánh Điện đều phái ra hộ vệ dự bị, toàn bộ đều là tinh anh của từng gia tộc.

Những người vây công và giết Chuỷ, chính là lực lượng liên hợp của các đại gia tộc.

Ban đầu, ngũ đại gia tộc cho rằng Tế ti còn chưa trưởng thành, không dám manh động. Nào ngờ Tế ti áo trắng lại hoàn toàn khác với Tế ti áo đỏ.

Truyền thuyết đã quá xa xưa, ngũ đại gia tộc sớm quên mất sức mạnh của Tế ti áo trắng đáng sợ đến mức nào.

Khoảng hơn hai tiếng trôi qua, mọi người đều đã hóa trang xong, lúc này cũng gần đến giữa trưa. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện ăn uống, tất cả đều dự định quay xong cảnh này rồi mới nghỉ.

Theo bố trí trên màn hình, cảnh này là Tế ti áo trắng ôm Chuỷ đã chết bước vào Thánh Điện. Thế nhưng Chung Trì Tân vừa ôm Khương Diệp vào lòng liền lập tức thoát vai.

Nói chính xác hơn, là anh gọi nhầm tên.

Khoảnh khắc ôm lấy Khương Diệp, trong giây lát anh đã tưởng rằng cô thật sự gặp chuyện. Lý trí nói với anh rằng đây chỉ là đang quay phim, nhưng khi cô nằm gọn trong lòng, nỗi hoảng sợ vẫn ập đến không kịp đề phòng.

“... A Diệp.”

Anh vừa cất tiếng gọi, Khương Diệp đành phải mở mắt nhìn anh, cảnh quay bên kia cũng buộc phải làm lại.

“Chỉ là đóng phim thôi.” Khương Diệp đứng dậy, trên người đầy vết máu giả, không dám ôm anh, chỉ đứng đối diện nói chuyện.

Chung Trì Tân vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp, ngay từ đầu đã NG mấy lần. Spiegel cũng không thấy lạ, chỉ bảo quay lại.

Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tận đáy lòng. Phải mất vài phút anh mới gật đầu, đồng ý quay lại.

“Action!”

Tế ti áo trắng ôm Chuỷ, từng bước tiến về phía Thánh Điện. Trên cánh tay Chuỷ có một vết chém rất sâu. Dù lúc này cô đã mất mạng, máu trên tay vẫn nhỏ giọt, rơi từng giọt xuống con đường họ đi qua.

Người của ngũ đại gia tộc đã chờ sẵn trong Thánh Điện. Vừa thấy Tế ti áo trắng, tất cả lập tức quỳ xuống, chỉ trừ năm vị chưởng sự của các gia tộc vẫn đứng thẳng. Trong đó, một lão nhân tóc bạc bước ra chặn đường: 
“Thánh Điện không cho phép người chết bước vào.”

Tế ti áo trắng không hề dừng lại, ôm người tiếp tục đi thẳng. Một chưởng sự khác ra hiệu cho vài người tiến lên ngăn cản, nhưng đám người đó không tài nào đến gần, như thể có một sức mạnh vô hình đang chặn trước mặt họ.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tế ti áo trắng ôm Chuỷ bước vào Thánh Điện, đặt cô lên đài tế. Phía trên là chiếc bát vàng chứa thánh thủy, vạn năm không cạn.

Tế ti áo trắng tiến lên, vốc thánh thủy bôi lên cánh tay Chuỷ. Vết sẹo trên tay lập tức biến mất. Anh lại vốc thêm một nắm, thoa lên vết cắt trên đùi cô.

Có người xung quanh không chịu nổi cảnh này, định tiến lên ngăn cản. Nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị hất bay ra ngoài, cả người đập mạnh vào cột gỗ.

Người của các gia tộc thấy vậy, không ai dám tiến lên nữa, chỉ trơ mắt nhìn Tế ti áo trắng tiếp tục vốc nước, thoa lên vết thương trên mặt Chuỷ.

“Sao lại bị thương ở chỗ này?” Tế ti áo trắng dùng giọng nói non nớt hỏi người đã chết trong vòng tay mình.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, trên mặt cô cũng bị thương đúng ở vị trí ấy.

“Ta đi giết hết bọn họ, được không?” Tế ti áo trắng dùng đầu ngón tay chạm lên khuôn mặt lạnh lẽo của Chuỷ, rồi áp má mình vào. Ánh mắt anh nhìn về đám người bên dưới, khóe môi thậm chí còn nở nụ cười: 
“Các ngươi đều chết đi, Chuỷ sẽ sống lại.”

Cánh cửa lớn của Thánh Điện bỗng nhiên tự động khép lại. Trong đám người thuộc ngũ đại gia tộc, rốt cuộc cũng có kẻ hoảng loạn đứng bật dậy.

“Cô ta đã chết rồi. Bây giờ tôi mới là hộ vệ của ngài.” Qua đứng lên, định tiến lại gần anh. “Ngài nên nghe theo lời tư tế áo đỏ, cùng tôi thiết lập mối liên kết duy nhất.”

Vì Qua là hộ vệ cuối cùng còn sống sau trận quyết đấu, mà tư tế áo trắng lại không lập liên kết với kẻ chiến thắng, nên khi cô ta bước ra lúc này, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi.

Tư tế áo trắng lại một lần nữa đứng thẳng dậy. Màu sắc đóa hoa trên trán anh càng trở nên rực rỡ hơn: 
“Cô?”

Anh từng bước đi xuống. Mỗi một bước chân hạ xuống, trên người Qua liền vang lên những âm thanh khiến người ta tê dại da đầu, kèm theo tiếng hét chói tai của cô ta — đó là tiếng xương cốt trong cơ thể lần lượt gãy vụn.

Đến khi tư tế áo trắng đứng trước mặt cô ta, Qua đã nằm bẹp trên mặt đất, không còn hình dáng con người.

“Bắt đầu từ cô cũng được.” Khóe môi tư tế áo trắng vẫn mang nụ cười ngây thơ như trước, chỉ là trong đáy mắt không hề có chút ý cười nào. Anh đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Qua, trực tiếp bẻ gãy cổ cô ta.

Cha của Qua thấy vậy, như phát điên lao lên muốn tấn công anh.

Tư tế áo trắng thẳng tay giật phăng cánh tay của Qua, đâm xuyên ngực ông ta, rồi rút ra ném mạnh xuống đất, như thể cực kỳ ghê tởm thứ cánh tay dính đầy ô uế ấy.

Tất cả mọi người trong Thánh Điện đều bị hành vi điên cuồng này làm cho khiếp sợ. Cuối cùng cũng có người nhớ ra sức mạnh của tư tế áo trắng hoàn toàn khác với thứ năng lực chỉ biết ban phúc của tư tế áo đỏ.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Tư tế áo trắng bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Mỗi khi giết thêm một người, Chuỷ nằm trên đài tế lại khôi phục thêm một chút huyết sắc.

Máy quay trên cao phóng to toàn cảnh. Nếu là khán giả, sẽ phát hiện khắp mặt đất Thánh Điện là một pháp trận khổng lồ, tâm trận chính là đài tế. Tất cả những người chết dường như bị rút cạn sinh mệnh, không ngừng truyền vào cơ thể Chuỷ đang nằm trên đó.

Đến khi người cuối cùng trong Thánh Điện ngã xuống, Chuỷ trên đài tế vẫn chưa tỉnh lại.

Đôi chân trần của tư tế áo trắng giẫm lên vũng máu, từng bước một quay trở lại đài tế. Nhìn Chuỷ vẫn chưa mở mắt, anh thoáng lộ vẻ nghi hoặc.

Anh kéo bàn tay của Chuỷ áp lên mặt mình. Rõ ràng, cơ thể cô đã khôi phục lại hơi ấm.

“Chuỷ…” Tư tế áo trắng cũng nằm xuống đài tế, kề sát bên người Chuỷ đang nhắm mắt, giống hệt như những ngày hai người còn ở bên nhau.

Tựa như Chuỷ vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ mà thôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đột ngột mở mắt. Sát ý trên người bùng lên dữ dội — vẫn còn người chưa chết.

Đó là một hộ vệ bị giấu dưới đài tế.

Tư tế áo trắng chống người ngồi dậy. Mái tóc dài theo động tác cúi đầu hôn lên trán Chuỷ mà rũ xuống.

Anh bước xuống đài, vén tấm rèm bên cạnh. Đối phương điên cuồng lao ra định tấn công anh.

Nhưng tất cả chỉ là uổng công.

Tư tế áo trắng dễ dàng tóm lấy tay đối phương, kéo hắn từ dưới đài tế ra ngoài. Như thể nhìn thấy một món đồ chơi thú vị, anh từng chút từng chút tra tấn hắn đến chết.

Trên người Chuỷ có nhiều vết thương như vậy, trước khi chết không biết cô đã đau đớn đến mức nào.

Những kẻ này cũng phải nếm thử cảm giác ấy mới được.

Mãi đến khi người kia tắt thở hoàn toàn, Chuỷ trên đài tế cuối cùng cũng mở mắt ra.

— Đôi mắt đỏ như máu.

Tư tế áo trắng thấy cô tỉnh lại, lập tức bước nhanh lên đài, ôm chầm lấy Chuỷ, vui vẻ nói: 
“Bây giờ cô là hộ vệ của ta.”

Chuỷ không biểu lộ cảm xúc, nhìn thẳng tư tế áo trắng. Cho đến khi anh đưa tay chạm vào khóe môi cô: 
“Cô cười một chút đi.”

Lúc này Chuỷ mới gượng nở một nụ cười cứng nhắc.

Tư tế áo trắng dường như không hề nhận ra điều gì bất thường. Anh ôm cô ngồi trên đài tế chờ đợi rất lâu, cuối cùng nắm tay cô rời khỏi Thánh Điện. Ngoài điện là dân chúng đang chờ đợi lần ban phát đầu tiên của tư tế áo trắng sau khi thật sự trưởng thành, phía sau anh chính là Chuỷ bưng thánh thủy.

“Cut!”

Spiegel vừa hô dừng, Khương Diệp lập tức đặt chiếc bát trong tay xuống, bước lên nắm lấy tay anh.

Anh cũng chẳng để tâm đến đám diễn viên quần chúng xung quanh, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Anh có chút không kịp thích ứng. Những chuyện như đóng phim thế này, sau này anh sẽ không làm nữa.

Hai tay cô đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm xúc vừa rồi của anh nắm rất chuẩn, có thể diễn đến mức đó, ngay cả cô cũng thấy bất ngờ.

“Mọi người có thể đi nghỉ ngơi.” Spiegel cầm loa, dùng tiếng Trung còn chưa thật chuẩn hô lớn.

Anh ta rất hài lòng. Hai cảnh lớn trong ngày đầu tiên đều hoàn thành vô cùng thuận lợi.

Đạo diễn đã lên tiếng, cô liền kéo anh đi thay đồ, tẩy trang.

“Tân ca…” Kế Thiên Kiệt đứng phía sau, có chút lo lắng gọi.

“Cậu đi nghỉ đi, chúng tôi về trước.” Cô quay đầu nói.

“Được.”

Sau khi cả hai xử lý xong tạo hình, trở về phòng ở, anh trở nên nhạy cảm hơn hẳn, cúi đầu ngửi ngửi người mình, trong lòng nghi ngờ trên người vẫn còn mùi máu tươi.

“Anh đi tắm đi.” Cô lấy ra một bộ quần áo từ vali, đưa cho anh.

Anh không lập tức nhận lấy: 
“Em sẽ chờ anh ở đây chứ?”

Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Trước đó khi đọc kịch bản, anh còn tưởng rằng cuối cùng hai người sẽ ở bên nhau. Đến khi tự mình diễn xong cảnh ấy, anh mới đột nhiên nhận ra đây là một bi kịch.

Khương Diệp: “...”

“Em sẽ đứng trước cửa phòng tắm, nói chuyện với anh.” Khương Diệp không quá ngạc nhiên trước trạng thái lúc này của anh.

Nghe cô nói vậy, anh mới cầm quần áo bước vào phòng tắm. Nước vừa xả chưa được một phút, anh đã bắt đầu gọi cô, muốn xác nhận xem cô còn đứng đó hay không.

“A Diệp… ngày mai mấy giờ mình dậy?”

“Tám giờ. Chín giờ em còn một cảnh quay.”

“À.”

Người anh vừa mới ướt nước, nhắm mắt lại liền thấy toàn là sắc đỏ. Anh lập tức tắt nước, lại gọi một tiếng để xác nhận: 
“A Diệp?”

“Em đây.”

“Em có đói không? Anh hơi đói rồi.” Anh cố gắng tìm đề tài để nói.

“Ừ, anh tắm xong thì mình ra ngoài ăn.”

Anh lấy sữa tắm ra, còn chưa kịp thoa lên người, đã lại gọi cô đang đứng bên ngoài: 
“A Diệp, em còn nhớ hồi trước lúc quay chương trình, em đưa cho anh thứ gì không?”

Đây là đang xác nhận xem cô có đúng là cô hay không sao?

Đứng ngoài cửa, cô hơi muốn cười. Cô không trả lời, mà hỏi ngược lại: 
“Cửa có khóa không?”

“Hả?” Anh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng “lạch cạch”. Khương Diệp mở cửa phòng tắm, bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co