Truyen3h.Co

Gkxp

171-174

Canhanhoa

Cửa phòng tắm bỗng bị đẩy ra, Chung Trì Tân giật mình, vốn còn đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Chuỷ đã không còn là Chuỷ, đột ngột thấy Khương Diệp bước vào, anh theo phản xạ lùi lại mấy bước.

Chung Trì Tân xem trọn bộ phim <Gợn Sóng> cũng không hề có phản ứng, vậy mà lúc này chỉ vì quay lại một cảnh diễn, anh lại nảy sinh hoài nghi với Khương Diệp, hoài nghi rằng cô không phải là cô.

Vừa rồi anh hỏi Khương Diệp có còn nhớ đã đưa cho anh thứ gì hay không, hoàn toàn chỉ là thăm dò theo bản năng.

“Em… sao em lại vào đây?” Trên mặt Chung Trì Tân hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, trái lại càng thêm nghi ngờ người đứng trước mặt có thật sự là Khương Diệp hay không, anh thậm chí còn tắt nước, định tìm khăn tắm quấn lên người.

“Em không muốn chờ, tắm cùng nhau đi.” Khương Diệp thản nhiên nói, tiện thể trả lời câu hỏi của anh: “Cá voi, là em khắc.”

Nghe đến câu sau, sự cảnh giác trong lòng Chung Trì Tân mới dịu đi đôi chút: “Vậy món đồ đầu tiên anh tặng em là gì?”

Thật sự là vẫn chưa thoát vai, trong lòng Khương Diệp có chút bất lực, tuy rằng theo thời gian tự nhiên sẽ ổn thôi, nhưng sau này vẫn còn phải tiếp tục quay phim, nếu Chung Trì Tân cứ nhiều lần không thoát vai sớm, vô hình trung sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương.

Trong giới cũng có không ít cặp đôi vì quay phim mà đến với nhau, mang theo tình cảm của vai diễn, đợi đến khi cùng sinh hoạt ngoài đời thực, họ thoát vai, lập tức tỉnh táo lại, chia tay cũng là chuyện rất thường.

Ngay cả diễn viên chuyên nghiệp còn như vậy, huống hồ là Chung Trì Tân.

“Xuân Khê Đường, món quà anh nhận được qua hoạt động Văn hoá Di sản.” Khương Diệp thuận theo trả lời anh.

“Vậy… em ký tên trên tạp chí cho anh có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

“Em ký chữ viết tắt tên anh.” Khương Diệp cúi đầu cởi quần áo, ngước mắt nhìn anh, nửa cười nửa không. “Khi đó anh có chiếm tiện nghi của em không?”

Ánh mắt Chung Trì Tân khẽ đảo, lại dùng câu hỏi để chuyển chủ đề: “Cuốn sách trên tủ đầu giường của chúng ta, anh đã viết gì lên đó?”

Anh nói đến phòng ngủ ở khu Khê Địa, không phải chỗ này.

“Anh nói trang 89 hay trang 134?” Khương Diệp cởi bỏ món đồ cuối cùng trên người, hỏi ngược lại.

Chung Trì Tân sững người, lúc đó anh tiện tay vẽ bậy, chính anh cũng không nhớ vẽ ở trang nào, nhưng cũng không ngăn được anh chọn một trong hai.

“Trang 134.”

“Một con cá voi.”

Bây giờ kỹ thuật vẽ cá voi của Chung Trì Tân đã đạt đến mức thuần thục, bởi vì anh rất thích để lại dấu ấn của mình trên đồ đạc của Khương Diệp.

Nghe Khương Diệp trả lời dứt khoát như vậy, Chung Trì Tân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Hỏi xong chưa?” Lúc này Khương Diệp đã cởi hết quần áo trên người, cô tiến lên một bước về phía Chung Trì Tân, nhướn mày nhìn anh.

“…Ừ.” Chung Trì Tân lúc này mới nhớ ra mình đang ở trong phòng tắm.

Khương Diệp đến gần Chung Trì Tân, nắm tay anh, đặt lên ngực mình: “Em còn sống, em không phải Chuỷ, anh cũng không phải vị tế ti trong đó.”

Khoảnh khắc Chung Trì Tân ôm Khương Diệp trước đài tế, có lẽ máy quay chưa chắc đã bắt được, nhưng cô lại cảm nhận rất rõ cánh tay anh đang run lên.

Chung Trì Tân cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay, rõ ràng là nơi quen thuộc, gương mặt anh vẫn đỏ bừng lên.

Lúc này trong đầu anh làm gì còn Chuỷ hay không Chuỷ, đã sớm tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Khương Diệp đương nhiên không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của Chung Trì Tân, ngay từ khoảnh khắc cô bước vào đã có chủ ý này, đây là cách nhanh nhất để giúp anh thoát vai.

Cô giơ tay còn lại mở vòi sen trong phòng tắm, nheo mắt nhìn về phía Chung Trì Tân.

Cảnh khó nhất của Chung Trì Tân trong <Thánh Điện> coi như đã qua, những cảnh sau anh cần xử lý sự biến chuyển cảm xúc, từ tò mò với Chuỷ, đến thích, cuối cùng là hai người gắn bó sâu đậm.

Có phần giống với tình cảm của anh dành cho Khương Diệp, cảm giác nhập vai rất rõ, nên Chung Trì Tân không thấy khó để thể hiện.

Hôm nay phải quay một cảnh, là lần thứ hai họ gặp nhau. Chuỷ nghe tin Thánh Điện mở tuyển hộ vệ toàn bộ bộ lạc, liền đi đăng ký, nhưng trước đó tư tế áo đỏ đã ra lệnh, người này không được phép cho vào.

Chuỷ bị đám người chặn lại bên ngoài, không cho cô đăng ký, đối phương cũng không nói lý do.

Một người quyết tâm trở thành hộ vệ như Chuỷ không cam lòng bỏ lỡ cơ hội vượt tầng lớp như vậy, cô muốn đi tranh luận với người phụ trách đăng ký.

“Mở to mắt mà nhìn đi!” Người quản sự bị cô làm phiền đến bực bội, chỉ vào đám người ăn mặc chỉnh tề xung quanh. “Nói là mở cho tất cả các lối đăng ký, không có nghĩa là hạng người như cô cũng được bước vào.”

Ngoài người của năm đại gia tộc, những người còn lại ít nhiều đều có xuất thân danh giá, chỉ riêng Chuỷ quần áo rách rưới, đứng giữa đám đông càng trở nên chói mắt.

Dù Chuỷ có mạnh đến đâu cũng chỉ là một mình, huống chi xung quanh Thánh Điện còn có nhiều hạ nhân như vậy, cô không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì.

“Mau ra ngoài đi, đừng đứng đây làm chậm thời gian của chúng ta.” Người quản sự phẩy tay.

“Đi đâu?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng Chuỷ.

Mọi người vừa thấy người tới liền đồng loạt quỳ xuống.

… Là Thánh tử áo trắng.

“Ta chưa từng biết mở lối lại mang ý nghĩa như thế này.” Thánh tử áo trắng vẫn giống lần trước trên đài tế, chân trần đặt lên phiến đá xanh.

“Dạ, là tôi suy nghĩ sai.” Người quản sự tuy có nhận được ám chỉ từ cấp trên, nhưng Thánh tử áo trắng ba tháng nữa sẽ trở thành Tế ti áo trắng, hắn không dám đắc tội.

Thánh tử áo trắng liếc nhìn hắn: “Nếu đầu óc không dùng được, chi bằng về nhà nghỉ ngơi đi.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi, người quản sự lập tức bị bãi chức, để người bên cạnh thay thế.

Quyền thế áp đảo như vậy, Chuỷ lại một lần nữa được tận mắt chứng kiến, càng khiến cô cảm thấy quyền lực mê hoặc lòng người, cô khát khao trở thành kẻ đứng trên người khác hơn bao giờ hết.

Xung quanh tất cả đều quỳ xuống, chỉ riêng Chuỷ vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Thánh tử áo trắng, dĩ nhiên vô cùng bắt mắt.

Thánh tử áo trắng nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn: “Sao cô không quỳ? Gặp Thánh tử mà không quỳ sẽ bị lóc xương.”

Lúc này Chuỷ mới rũ mắt, quỳ xuống bên chân Thánh tử áo trắng, trong lòng âm thầm quyết định, chỉ cần có thể ghi tên làm hộ vệ dự bị, bất kể dùng cách gì, cô nhất định phải trở thành hộ vệ của hắn.

Ánh mắt cô dừng lại trên bàn chân trắng lạnh nổi rõ vài đường gân xanh, trong mắt loé lên sự điên cuồng kiên định.

Thánh tử áo trắng cho mọi người đứng dậy, đánh giá Chuỷ một lượt: “Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?”

Chuỷ cúi đầu cung kính đáp: “Ở đài tế, ngài từng dùng thánh thuỷ chữa thương cho tôi.”

“Là cô.” Thánh tử áo trắng cuối cùng cũng nhớ ra, chỉ là…

“Cô ngày càng bẩn thỉu.”

Chuỷ hơi khom người, cúi đầu không nói, nhưng trong lòng cười nhạo vị Thánh tử này, hạng người như bọn họ, sống thêm được một ngày đã là may mắn lớn, làm gì còn để tâm bẩn hay không bẩn.

“Dẫn cô ta đi thu xếp lại, ta không muốn thấy hộ vệ dự bị của ta nhếch nhác như thế.” Thánh tử áo trắng quay người nói với hạ nhân phía sau.

“Vâng.”

Đợi Tế ti áo đỏ nhận được tin Chuỷ đã được ghi tên vào danh sách hộ vệ dự bị, thì dù là ai cũng không thể thay đổi được nữa.

Hộ vệ của hắn an ủi, người của năm đại gia tộc đều có mặt, một dân đen như cô ta không có khả năng thành công.

“Nguyệt Yến sao lại qua đó?” Tế ti áo đỏ quay đầu hỏi hộ vệ của mình.

Nguyệt Yến là tên của Thánh tử áo trắng, bình thường chỉ người trong Thánh Điện mới biết. Khi Tế ti áo đỏ và hộ vệ lui xuống, trong Thánh Điện chỉ còn duy nhất một người có tư cách biết tên hắn, đó là hộ vệ thân cận bên người.

“Chỉ đi ngang qua, không rõ vì sao lại dừng lại.”

“Truyền lời qua, không được để cô ta lọt vào danh sách mười hộ vệ dự bị.” Tế ti áo đỏ lạnh lùng nói, Tế ti nếu không xuất thân từ gia tộc của hắn, vậy thì trong số hộ vệ phải có một người thuộc về hắn.

“Vâng.”

Mỗi ngày quay ba bốn cảnh cũng coi như thuận lợi, Chung Trì Tân ngày nào cũng mang dép lê đi tới đi lui trong trường quay, mỗi cảnh đều phải đi chân trần, ngoài ở nhà mình ra, anh chưa từng tuỳ tiện như vậy bao giờ.

Cảnh quay vừa rồi mặt đất chưa được dọn sạch, anh giẫm phải một viên đá nhỏ sắc cạnh, lòng bàn chân bị cứa một vết.

Không chảy máu, nhưng rách da.

Theo lý thì một người đàn ông như Chung Trì Tân rách da chút xíu không phải chuyện gì to tát, nhưng lại bị Khương Diệp phát hiện.

Cô đá văng viên đá kia, cúi đầu nhìn, nhận ra đó là chỗ Chung Trì Tân vừa đứng. Sau khi kết thúc cảnh quay mới đi tới ngồi xổm bên cạnh anh, bảo anh nhấc chân lên, quả nhiên thấy một vết rách dưới lòng bàn chân.

“Em đi lấy thuốc.” Khương Diệp lập tức đứng dậy tìm nhân viên công tác.

Lấy được bình xịt vết thương, Khương Diệp không dùng ngay mà nắm lấy chân Chung Trì Tân trước, dùng khăn ấm lau sạch lòng bàn chân cho anh, cuối cùng mới xịt thuốc lên vết rách.

Chung Trì Tân vốn định nói tự mình làm, nhưng Khương Diệp không cho anh cơ hội mở miệng.

“Điện thoại em reo kìa.” Khương Diệp để anh nhìn điện thoại của mình.

“Là tin nhắn của Tiễn Quý.” Chung Trì Tân cầm lấy điện thoại của Khương Diệp đặt bên ghế, trực tiếp mở ra. “Cậu ấy hỏi khi nào cùng qua tỉnh Y thăm Đồ Liêu.”

“Tiểu Ái đang mang thai, cậu ấy chạy tới tỉnh Y làm gì?”

Chung Trì Tân lạch cạch gõ lại đúng lời Khương Diệp vừa nói, gửi cho Tiễn Quý.

Bên kia Tiễn Quý lập tức trả lời: [Tiểu Ái muốn đi giải khuây, tiện thể xem dáng vẻ cây già nở hoa của anh Đồ.]

Chung Trì Tân đọc tin nhắn, theo bản năng bật cười.

Một người ngồi trên ghế, một người nửa quỳ dưới đất, trong mắt những người xung quanh lại chẳng có gì lạ, dù sao ngoài lúc quay phim thì hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, chỉ cần có mắt đều nhìn ra tình cảm của họ tốt đến mức nào, huống chi lòng bàn chân Chung Trì Tân còn đang bị thương.

Đúng lúc bắt gặp cảnh này, một diễn viên quần chúng vừa được thuê tạm từ dưới chân núi liền lén cầm điện thoại lên chụp lại.

Người này không phải diễn viên quần chúng chuyên nghiệp, chỉ được gọi tạm cho đủ người, hôm nay mới là ngày đầu tiên tới. Sau khi chụp xong, hắn quay về gửi đi khoe với bạn bè người thân.

Tin đồn truyền miệng lan nhanh, tấm ảnh này chỉ sang ngày hôm sau đã bị đưa lên mạng.

Góc chụp của một bức ảnh vô cùng quan trọng, chỉ cần khác góc nhìn là ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi.

Cư dân mạng chỉ thấy Khương Diệp nửa quỳ dưới đất, nâng bàn chân của Chung Trì Tân, còn Chung Trì Tân thì cúi đầu nhìn điện thoại, như thể đang thấy thứ gì đó rất vui, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

[… Họ đang quay phim à?]

[Chắc là quay phim, nhưng thời điểm chụp ảnh này thì rõ ràng không phải lúc đang quay, phía sau Chung Trì Tân còn có mấy nhân viên làm việc.]

[Ờm… đây chính là “tình yêu” mà fan hay nói đó hả? Bảo sao Tô Khinh Y theo đuổi không tới Chung Trì Tân, nhìn Khương Diệp chăm sóc người ta kìa, còn quỳ xuống lau chân.]

[Hơi vỡ hết quan điểm sống luôn, trước giờ cứ tưởng là Chung Trì Tân cưng chiều Khương Diệp lắm, giờ xem ra toàn là giả.]

[Tình cảm trong giới giải trí mà mấy người cũng tin được à? Giống cặp Giang Đào trước kia thôi, bề ngoài thì ân ái, phía sau người này còn phóng túng hơn người kia.]

[Mấy người biết vì sao nhiều nữ minh tinh trong giới đều muốn với tới Chung Trì Tân không? Không chỉ vì anh ta đẹp trai đâu, họ Chung đó, nghĩ kỹ lại đi.]

[Không tin đâu, ánh mắt của họ khi ở cạnh nhau không lừa được người khác, tôi thấy chỉ là hiểu lầm thôi.]

[Tuy là vậy nhưng ảnh phát tán thế này có ổn không? Weibo còn chưa đăng poster mà.]

[Nhắc trước nha, đừng phát ngôn bừa bãi, chờ phía chính thức giải thích đi, không thì hẹn gặp nhau ở toà nhé ~]

[Ha ha ha, mấy người quên Khương Diệp – thánh tát mặt – rồi à?]

Góc chụp của tấm ảnh này quả thật quá dễ gây tranh cãi, Hùng Úc lần đầu nhìn thấy cũng sững người, chị chưa từng thấy Khương Diệp quỳ dưới đất như vậy bao giờ, nhưng vẫn lập tức liên hệ phía Khương Diệp trước.

Trong núi sóng không tốt, trước đó trợ lý cũng đã nói với Hùng Úc, nên lần này chị trực tiếp gọi điện cho Khương Diệp.

“Ảnh chụp gì cơ ạ?” Khương Diệp ngoài một khoảng thời gian ban đầu hay lướt Weibo để nắm tình hình trong giới, về sau công việc dồn dập liên tục, cô cũng ít dùng Weibo, huống chi bây giờ còn đang ở nơi không có mạng.

Hùng Úc chỉ đành miêu tả lại bằng lời.

Không lâu sau, Khương Diệp đã nhớ ra là chuyện lúc nào.

“Chân anh ấy bị trầy da, em giúp anh ấy bôi thuốc.” Khương Diệp giải thích, lúc đó cô mang thuốc tới, trực tiếp quỳ một gối xuống, hoàn toàn là để tiện cho Chung Trì Tân, nếu cô ngồi sang một bên thì anh còn phải xoay người lại.

“Chị gửi ảnh qua WeChat, xem em có nhận được không.” Sau khi nghe giải thích, Hùng Úc cũng thở phào nhẹ nhõm, Khương Diệp đi lên quá thuận lợi khiến trong lòng chị luôn có chút bất an. “Trên mạng chị sẽ giúp em làm rõ trước, em chụp ảnh vết thương của cậu ấy, đợi lúc có thời gian xuống núi thì đăng lên.”

Nếu bây giờ Hùng Úc lên Weibo giải thích, một phần fan chắc chắn sẽ tin, nhưng vẫn sẽ có người không tin, dù sao hiện tại cũng chưa có bằng chứng.

Khương Diệp nhíu mày: “Còn một tuần nữa em mới được nghỉ, kệ họ đi.”

Cô không để tâm đến mấy tin đồn chẳng đau chẳng ngứa này, cô làm việc của cô, cư dân mạng không thể quyết định thay cô.

“Nhưng mà…” Hùng Úc còn định nói thêm, đã bị Khương Diệp cắt ngang.

“Trong giới có ai chưa từng bị bôi xấu đâu? Giải quyết xong một chuyện, kiểu gì cũng lại có chuyện khác.” Với Khương Diệp, trong trường hợp không chạm đến nguyên tắc, mấy lời đồn này căn bản không quan trọng. “Một tuần sau người ta đã quên sạch, mình nhắc lại chưa chắc đã tốt, còn có thể khiến họ suy đoán nhiều hơn.”

Nói thì nói vậy, nhưng Hùng Úc vẫn muốn Khương Diệp đường đường chính chính, sạch sẽ ngẩng cao đầu trong giới giải trí.

“Thế này đi, chị sẽ cùng Ban Phi ra thông báo, phía đoàn phim chị cũng phải liên hệ, không thể quản lý người lỏng lẻo như vậy được.”

Có vài đoàn phim quản lý không chặt, rất dễ để lộ tình hình trong trường quay, nên bình thường khi thuê diễn viên quần chúng đều thống nhất thu điện thoại, đợi lúc họ rời đi mới trả lại.

“Là diễn viên quần chúng thuê tạm, chắc là lần đầu tham gia quay.” Bên này Khương Diệp đã nghe thấy Chung Trì Tân đang trao đổi với Ban Phi.

Sau khi cúp máy, Khương Diệp không có phản ứng gì đặc biệt, trái lại Chung Trì Tân cứ đi tới đi lui trong phòng, thậm chí còn cầm điện thoại đưa ra ngoài cửa sổ tìm sóng, nghĩ ngợi nửa ngày mới nhận được ảnh chụp màn hình Ban Phi gửi tới.

Những bình luận rời rạc của cư dân mạng, chắc là ở giữa còn có ảnh chưa gửi qua được.

Chung Trì Tân nhìn thấy có người nói xấu Khương Diệp, sắc mặt càng lúc càng tối, không ngừng đi qua đi lại trong phòng.

“Anh ngồi xuống nghỉ một lát đi.” Khương Diệp khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

“Bọn họ… bọn họ nói em…” Chung Trì Tân nuốt ngược lời định nói, càng nói càng gấp. “Anh phải xuống núi, tìm chỗ có mạng.”

“Anh ngồi xuống.” Khương Diệp khép sách lại, bình thản nhìn anh.

“…”

Cuối cùng Chung Trì Tân chỉ có thể mặt mày uất ức ngồi xuống, không dám nói thêm câu nào.

“Loại chuyện này càng giải thích, bọn họ càng hăng hái.” Khương Diệp mới vào giới chưa đến hai năm, nhưng lại nhìn thấu hơn Chung Trì Tân, chỉ có thể nói là cô hiểu rõ lòng người. “Ngày mai em đi hỏi thử, xem nhân viên ở đây có ai chụp ảnh không.”

Nhân viên làm việc lâu dài trong đoàn phim không phải là chưa từng chụp ảnh, chỉ là bình thường đều giữ trong điện thoại rất lâu, đợi sau khi phim chiếu xong, cơ bản một hai năm sau mới dám lấy ra, hoặc chỉ chia sẻ trong vòng quen biết hẹp.

Muốn ở lâu trong giới này, những quy tắc ngầm trong ngành nhất định phải biết nghe ngóng và tuân theo.

“Ừ.” Chung Trì Tân ngồi trên giường, nhích lại gần Khương Diệp, ôm cô rồi nói xin lỗi. “Lúc đó anh không nên để em bôi thuốc cho anh.”

“Đó là việc của em.” Khương Diệp đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán anh. “Vừa hay ngày mai bạn học kia của em tới, em hỏi cậu ấy xem có làm được bộ tăng cường sóng không.”

“Thật sự kết nối được mạng à? Cái này cũng tự làm được sao?” Chung Trì Tân lộ ra ánh mắt mù công nghệ.

“Trong phạm vi nhỏ thì được, với lại dưới núi có mạng sẵn, chỉ cần tăng cường là ổn.” Khương Diệp cũng chỉ hiểu sơ sơ, không rõ bằng bạn học kia, dù sao đó cũng là chuyên môn của người ta.

Cô nhớ có một thời gian, mấy khu ký túc xá từng rộ lên phong trào thi nhau làm mấy thứ này, dùng ké tín hiệu bên ngoài, mạnh đến mức nhà mạng báo cảnh sát tìm tới trường, cuối cùng bị Đại học A chặn lại.

Sinh viên nghiên cứu kỹ thuật thì sao gọi là dùng trộm mạng được.

Ngày hôm sau, Chung Trì Tân đi hỏi nhân viên đoàn phim xem có ai chụp ảnh lúc đó không, nhưng không tìm được. Khi ấy mọi người bận thu dọn đạo cụ, không ai kịp chụp lại.

Bất ngờ là nữ diễn viên hoa kiều đóng vai Qua đi ngang qua, nói mình có chụp ảnh, hỏi anh có cần không.

Chung Trì Tân cầm điện thoại của cô ấy xem thử, quả nhiên tìm được ảnh chụp ngày Khương Diệp giúp anh bôi thuốc.

Anh ngẩng đầu nói: “Tấm ảnh này có thể gửi cho tôi được không?”

Nữ diễn viên hoa kiều gật đầu: “Chỉ cần tấm này thôi à? Trong máy còn khá nhiều ảnh của hai người.”

Yêu cái đẹp là bản năng, cô ấy cũng thích xem tương tác giữa hai người họ.

“Cô cứ gửi cho tôi tấm này trước.”

Ảnh chụp Ban Phi gửi từ hôm qua đến giờ cũng chỉ có ba tấm, không biết tấm nào là nhờ lúc sóng đột nhiên có mới truyền được qua.

Đến lúc chuẩn bị gửi ảnh, nữ diễn viên hoa kiều mới phát hiện mình còn chưa kết bạn với Chung Trì Tân, mà ở đây lại không có mạng.

“Tân ca, có thể gửi ảnh trực tiếp qua bluetooth.” Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh nhắc.

Cuối cùng toàn bộ ảnh chụp của hai người đều được gửi vào điện thoại Chung Trì Tân. Ban đầu anh chỉ muốn lấy một tấm kia, nhưng sau khi ngồi xem lại, anh mới nhận ra hai người ở cạnh nhau khác biệt đến mức nào.

Khi đứng cạnh nhau, trên mặt cả hai đều mang ý cười, hoàn toàn không giống dáng vẻ lúc nói chuyện với người khác.

Chung Trì Tân đưa tay chạm lên màn hình, chạm vào khuôn mặt Khương Diệp, trong lòng không còn chút nghi ngờ nào về tình cảm cô dành cho mình.

“Khương Diệp, đóng phim có vui không?” Người bạn học dẫn theo cả đội từ nơi khác tới, vừa thấy Khương Diệp liền hỏi câu này.

“Cũng được.”

“Biết ngay mà, hồi trước thấy cậu học thay cái gì cũng nhận, tôi đã biết cậu có đam mê diễn xuất rồi.” Người bạn học này vẫn còn nhớ chuyện năm đó vì nhờ học thay mà bị ‘để ý’.

“Hồi đó tôi học thay cho cậu, đã hỏi bị gọi tên có trả lời được không, chính cậu nói là sao cũng được.” Khương Diệp thẳng thắn bóc trần.

“Chuyện cũ rồi, không nhắc nữa.” Người bạn học phất tay với đội của mình, chuẩn bị sang vách núi lắp đặt thiết bị.

Đợi công việc chính xong xuôi, Khương Diệp mới nhờ hắn giúp lắp một bộ tăng cường sóng trong núi.

“Tìm đúng người rồi, năm đó tôi làm cái này đứng đầu trường.” Người bạn học đắc ý nói.

Không biết từ lúc nào Đại học A nổi lên phong trào “không làm việc đàng hoàng”, trong lĩnh vực của mình giỏi thôi chưa đủ, còn phải sang nhà người khác thắng họ, như vậy mới gọi là mạnh.

Năm đó hắn mê công nghệ thông tin, đến mức thường xuyên trốn tiết chuyên ngành chính quy, đáng tiếc đỉnh cao lại bị chấm dứt bởi một lần Khương Diệp học thay.

Có người này ra tay, khu vực trong núi không có mạng cuối cùng cũng nối lại được với thế giới bên ngoài. Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh cảm động đến mức chỉ muốn quỳ xuống.

Nhìn đi, đại ca bạn học đúng là đại ca, một đám người đều được kéo bay lên trời.

Cảm ơn đại ca bạn học đã cho hắn một mạng sống thứ hai.

Đến tối, tín hiệu mới hoàn toàn ổn định, mọi người đồng loạt hoan hô, sự sùng bái dành cho người bạn học này tự nhiên sinh ra, kéo theo thiện cảm đối với Khương Diệp cũng tăng vọt.

“Bạn học của cô giỏi thật.” Spiegel giơ ngón tay cái lên khen.

Khương Diệp cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên Chung Trì Tân đang cúi đầu bấm điện thoại cách đó không xa, anh ấy định đăng Weibo sao?

Bạn học vẫn còn ở đây, cô không tiến lại gần Chung Trì Tân, chỉ cúi đầu liếc nhìn điện thoại của mình, quả nhiên nhận được thông báo từ tài khoản theo dõi đặc biệt.

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Hình ảnh.jpg……]

Không có nội dung gì, chỉ là một biểu tượng mặt cười, kèm theo hơn mười tấm ảnh lấy từ nữ diễn viên hoa kiều.

Chỉ cần không mù là đều nhìn ra được sự khác biệt, nhìn ra được tình cảm giữa Khương Diệp và Chung Trì Tân.

Những bức ảnh này Chung Trì Tân đã chọn lọc kỹ rồi mới đăng, không để lộ bối cảnh đoàn phim. Tấm đầu tiên chính là khoảnh khắc trước đó nhưng chụp ở góc khác, Chung Trì Tân cầm màn hình điện thoại đưa tới trước mặt Khương Diệp, như đang khoe với cô nội dung bên trong.

[Mấy người nói bậy đâu rồi, ra xem đi, rõ ràng là ca ca bị thương, không thấy bình xịt vết thương to đùng đặt bên cạnh à?]

[Bây giờ không biết ai yêu ai nhiều hơn nữa, trước kia cứ nghĩ ca ca cưng Khương Diệp lắm, ở cạnh cô ấy thì sĩ diện cũng không cần. Giờ nhìn lại Khương Diệp cũng dịu dàng với ca ca mà.]

[Chân ca ca bị thương hả? Sao bên cạnh không có nhân viên y tế?]

[Trên kia là fan giả à? Nhìn thuốc là biết không phải vết thương nghiêm trọng gì, nên mới chỉ có mình Khương Khương ở đó.]

[A a a, đừng chỉ nhìn mỗi tấm đầu, xem mấy tấm sau đi, hu hu hu, ngọt quá, lại là đường rồi, các chị em ơi!]

[Chua thật, hai người họ… đúng là diễn tả hoàn hảo cái gọi là đưa tình bằng ánh mắt.]

[Van xin đó, em muốn thấy hai người tham gia chương trình giải trí! Ca ca anh không phải đã cầu hôn rồi sao? Bao giờ cưới vậy? Lên chương trình về tình yêu và hôn nhân được không?]

[Biết đâu là dàn dựng chụp ảnh, tối qua hai bên quản lý bác tin đồn chỉ dùng văn bản, nếu thật sự có chứng cứ thì sao không đăng sớm hơn?]

[Mày có ở hiện trường không mà mở miệng như chui gầm giường nhà người ta thế?]

[Người trong cuộc xin nói một câu, bọn họ trước giờ đều ở trong tình trạng không có mạng, phải đến hôm nay Khương Diệp mời bạn học tới làm bộ tăng cường tín hiệu thì bên chúng tôi mới lên mạng lại được, không thì ca ca cũng không có cách nào đăng Weibo.]

[Bạn học của Khương Khương là toàn năng à? Sao loại người gì cũng có vậy?]

[Ha ha ha, sinh viên Đại học A đúng là không đi theo lối thông thường. Hình ảnh.jpg.]

[Để chúng tôi đếm thử mấy người Đại học A “không làm việc đàng hoàng” nhé: Khương Diệp làm diễn viên, Tiễn Quý trồng rau, Đồ Liêu làm điêu khắc gỗ, còn bạn học này học ngành gì? Công nghệ thông tin à?]

[Người biết chuyện lại tiết lộ, không phải, vị này dẫn theo cả đội tới giúp đoàn phim chúng tôi giải quyết vấn đề thiết bị an toàn.]

Chủ đề ngày càng lệch hướng, cộng thêm trước đó có người trên mạng bị vả mặt liên tục, cuối cùng đề tài leo lên hot search lại là #Những-người-bạn-không-đi-theo-lối-thông-thường-của-Khương-Diệp.

Có người rảnh rỗi thậm chí còn lên trang thống kê hướng đi việc làm sau tốt nghiệp hằng năm, cuối cùng phát hiện người của Đại học A quả nhiên nổi tiếng không đi theo lối mòn, rất nhiều chuyện trước kia chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, ví dụ như giáo sư văn học cổ đại viết truyện ngôn tình.

Lần này Đại học A lại nổi tiếng thêm một lần nữa, nhưng không phải vì sinh viên giỏi hay thành tích tuyển sinh, mà vì họ có xác suất rất cao trở thành nhân tài trong lĩnh vực không phải chuyên ngành ban đầu của mình.

Cuối cùng còn kéo theo cả thảo luận về giáo dục, đây là điều không ai ngờ tới.

Nhưng lúc này Chung Trì Tân và Khương Diệp đang ở vùng núi xa xôi, tận hưởng bầu không khí yên bình hiếm có. Hôm nay có mạng trở lại, Spiegel và những người khác đều đi điều chỉnh máy móc, tối nay đặc biệt không có cảnh quay.

Những người khác đều ở trong phòng tận hưởng thế giới internet, vốn dĩ Khương Diệp đang nhìn bạn học dẫn đội điều chỉnh thiết bị, sau đó Chung Trì Tân bước tới, cô cũng không muốn ở lại nữa, hai người nắm tay nhau quay về. Dọc đường trăng sáng như đèn, sao trời lấp lánh, xung quanh còn vang lên tiếng ếch kêu không biết từ đâu.

“Quay xong phim, chúng ta…”

Nghe Chung Trì Tân lên tiếng, Khương Diệp theo bản năng quay sang: “Ừ?”

“Có thể kết hôn.”

<Thánh Điện> quay liên tục đến khoảng giữa tháng Giêng, vừa kịp đóng máy để ăn Tết.

Tết năm nay, Khương Diệp không chút do dự theo Chung Trì Tân về nhà. Cha mẹ Chung đã chuẩn bị sẵn mấy phương án cho kế hoạch hôn lễ, chờ hai người về sẽ cùng nhau chọn.

Trong lúc mọi người bận rộn lo liệu công việc chuẩn bị Tết, Khương Diệp lại bị Chung Trì Tân kéo đi khắp nơi chọn váy cưới. Thời gian tổ chức hôn lễ đã được ấn định vào giữa tháng Tư, trong khoảng thời gian này có thể thong thả chuẩn bị mọi thứ.

“Bộ này hình như cũng ổn.” Chung Trì Tân lật xem các bản thiết kế váy cưới do nhà thiết kế gửi tới, cảm thấy bộ nào cũng đẹp.

“Để Khương Khương tự chọn, cũng đâu phải con mặc.” Mẹ Chung xách túi từ phía sau đi tới, vỗ vai anh nói.

Chung Trì Tân lập tức đẩy tập thiết kế đến trước mặt Khương Diệp. Vừa rồi hai người cùng xem, chỉ là thấy anh chọn quá nghiêm túc nên Khương Diệp ngồi bên cạnh nhìn.

Đợi cha mẹ Chung rời đi, Khương Diệp lại đẩy tập thiết kế về phía anh: “Anh chọn đi.”

Theo suy nghĩ của Khương Diệp, đều là váy trắng, chẳng khác nhau bao nhiêu.

Chung Trì Tân do dự lắc đầu. Anh hứng thú với mọi hạng mục trong hôn lễ của hai người, nhưng váy cưới đối với con gái rất quan trọng, đúng như mẹ anh nói, nên để A Diệp tự mình quyết định.

“Em là cô dâu của anh, váy cưới là để anh ngắm.” Khương Diệp nói thẳng gọn. “Anh chọn đi.”

Ở bên Khương Diệp lâu như vậy, Chung Trì Tân đương nhiên biết cô luôn nghĩ gì nói nấy, nhưng vẫn có chút không quen.

Mặt anh hơi ửng đỏ, đưa tay che miệng Khương Diệp, không cho cô nói tiếp những lời quá trực diện.

Cuối cùng vẫn là Chung Trì Tân ngồi chọn. Anh lật tới lật lui, lúc thì thấy bộ này đẹp, lúc lại觉得 bộ kia ổn, sau cùng lại cảm thấy chẳng bộ nào đủ hoàn hảo.

Khương Diệp rảnh rỗi, đứng dậy pha một ly trà. Uống xong quay lại, Chung Trì Tân vẫn cúi đầu cau mày xem tập thiết kế.

“Chỉ là một bộ váy cưới thôi mà.” Khương Diệp ngồi xuống lại, đưa tay chỉ đại một bộ. “Chọn cái này?”

Trong lòng cô, nhẫn cưới quan trọng hơn váy cưới.

“Váy cưới là thứ cả đời A Diệp chỉ mặc một lần, không phải ‘chỉ là’.” Chung Trì Tân quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, có chút không vui vì cô quá tùy tiện. “Anh sẽ nghĩ em không coi trọng hôn lễ của chúng ta.”

“Em…” Khương Diệp khẽ nhíu mày. “Không phải không coi trọng.”

Chung Trì Tân không muốn tiếp tục tranh luận. Anh biết Khương Diệp không để tâm đến bản thân mình, nhưng anh thì để ý.

“Giữa tháng Tư, chọn bộ này được không?” Chung Trì Tân lật đến bản thiết kế cuối cùng. Phần thân trên của váy có một lớp phủ mỏng, đến lúc đó nếu gió lớn cũng không bị lạnh, mà thiết kế vẫn giữ được vẻ đẹp tổng thể.

Khương Diệp cố ý nghĩ một lúc rồi mới nói: “Vậy chọn bộ này.”

Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, hễ có món đồ nào cần cô dâu chú rể chọn là hai người lại thường xuyên nảy sinh bất đồng. Hoặc nói đúng hơn là Chung Trì Tân đơn phương khó chịu, anh hy vọng Khương Diệp suy nghĩ kỹ hơn cho bản thân mình, nhưng cô lại chẳng mấy để tâm.

Chung Trì Tân hiểu rất rõ tính cách của cô, nhưng đây là hôn lễ duy nhất trong đời của hai người, anh muốn dành cho Khương Diệp những điều tốt đẹp nhất.

Thế nên thường xuyên xảy ra cảnh Chung Trì Tân tự giận chính mình, trẻ con đến mức mẹ Chung nhìn cũng không vừa mắt.

“Con làm sao vậy? Cả ngày chỉ có Khương Khương mới dỗ được con.”

Chung Trì Tân quay mặt sang chỗ khác, không nói gì, quyết tâm theo đuổi hành vi trẻ con đến cùng.

Mẹ Chung còn định nói thêm, đã bị cha Chung kéo đi.

“Chuyện của hai đứa để chúng tự giải quyết.”

“Ông nhìn Trì Tân xem, càng ngày tính tình càng lớn. Người không biết còn tưởng ba người chúng ta bắt nạt nó.” Mẹ Chung hừ một tiếng, bà cũng không ngờ con trai mình lại thích giận dỗi đến thế, còn là kiểu giận dỗi cực kỳ trẻ con.

“Thôi thôi, chúng ta qua nhà lão Tống đi, nghe nói nhà ông ấy có cháu gái.”

“Thật sao?!”

Trong phòng khách, Chung Trì Tân vẫn quay đầu, cố tình không nhìn Khương Diệp.

Khương Diệp thầm thở dài, đưa tay đẩy vai anh: “Vài ngày nữa <Thế Vai> công chiếu, anh có muốn đi xem không?”

“Muốn.” Chung Trì Tân vốn định chiến tranh lạnh hai mươi giây, kết quả mới tới giây thứ năm đã không nhịn được lẩm bẩm: “Anh bao cả rạp rồi.”

Trong mắt Khương Diệp ánh lên ý cười, cô khẽ đáp: “Hôm đó anh đưa em đi.”

Chung Trì Tân vẫn còn cứng đờ, không chịu nhìn cô.

Khương Diệp kéo tay anh, dừng một chút rồi gọi: “Ca ca, anh vẫn giận à?”

“… Em có gọi ca ca cũng không được.” Chung Trì Tân nghiêng hẳn đầu sang chỗ khác, lần này là để che đi khóe môi đang cong lên.

“Hôn lễ có anh ở đó mới là điều quan trọng nhất.” Khương Diệp đứng dậy, đi đến trước mặt Chung Trì Tân rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Cuối cùng Chung Trì Tân cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, anh mới buông vũ khí đầu hàng, nhưng vẫn không quên phản bác một câu: “Em mới là quan trọng nhất.”

Ngày <Thế Vai> công chiếu, các rạp chiếu phim kín chỗ đến mức đáng ngạo nghễ. Không chỉ vì trùng dịp lễ Tết, mà còn bởi từ đạo diễn đến dàn diễn viên của bộ phim này đều là những cái tên chất lượng, được khán giả yêu thích. Đặc biệt là danh tiếng của Khương Diệp, kết hợp với đạo diễn Trương Đông, gần như đã trở thành bảo chứng cho cụm từ “phim điện ảnh hay”.

Theo thống kê, các rạp chiếu phim lớn đều chật kín chỗ, ai cũng mong được xem <Thế Vai>. Vé của ba ngày sau đã bán sạch, đến cả những ghế khuất trong góc cũng không còn.

[Hu hu hu, tôi hồi hộp quá, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu chiếu rồi.]

[A a a, phấn khích thật sự! Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong rạp xem phim của Khương Diệp, trước đây lần nào cũng lỡ.]

[Tôi nghe nói Khương Diệp trong phim đóng hai vai, còn có Trương Quả với Phàn Biên Đồng đóng vai phụ, nghe thôi đã biết là phim đỉnh rồi.]

Trước khi phim chính thức ra rạp, trên mạng đã bắt đầu thảo luận sôi nổi. Đây gần như là bộ phim đầu tiên còn chưa chiếu đã khiến cư dân mạng bàn tán rầm rộ như vậy. Các đề tài liên quan liên tục lao thẳng lên hot search, đến mức phía tư bản còn chưa kịp bơm bài.

Các nhà đầu tư phía sau nghe tin, trong lòng lại một lần nữa khẳng định: Khương Diệp chính là “thần dược phòng vé”.

Trước giờ chiếu, Chung Trì Tân và Khương Diệp cùng cha mẹ Chung đều tới rạp. Chỉ là Chung Trì Tân đã bao trọn hai phòng chiếu, anh và Khương Diệp một phòng, cha mẹ Chung một phòng.

Hai cặp đôi, mỗi bên một thế giới riêng, không làm phiền lẫn nhau.

Sau khi suất chiếu đầu tiên của <Thế Vai> kết thúc, Weibo lại… sập.

Theo lời các lập trình viên sau đó đăng Weibo giải thích, vì quá nhiều người cùng lúc truy cập, máy chủ bị quá tải. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả đều đang tìm mấy từ khóa: Thế Vai, Khương Diệp, Lâm Diêu, Lâm Tiêu.

Đợi đến khi máy chủ được khắc phục xong, bảng hot search lập tức được sắp xếp ngay ngắn, toàn bộ đều là đề tài liên quan đến <Thế Vai>, trung tâm không ai khác ngoài Khương Diệp.

[Cái gì gọi là đẳng cấp hả các chị em? Đây mới gọi là đẳng cấp! Nhìn bảng hot search đi, không có một minh tinh lưu lượng nào làm được thế này, có đổ bao nhiêu tiền cũng không mua nổi một loạt đề tài từ trên xuống dưới như vậy.]

[Chắc cũng chỉ có ca ca năm đó mới có cảnh này, đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa.]

[A a a, <Thế Vai> giết tôi rồi! Lâm Tiêu đúng là biến thái đến mức tuyệt vời, tôi thích!]

[Trời ơi, vừa nghe cái tên này là tôi tức liền. Đang yên đang lành sao anh ta lại giết Lý Khải Minh chứ, hu hu hu, tôi thấy Khải Minh là người chân thật đáng yêu nhất trong cả đội.]

[Mấy người cứ tranh đi, Lâm Diêu để tôi ôm về nhé, hihi.]

[Khương Diệp thật sự quá đỉnh. Khi xem phim tôi có thể phân biệt rõ ràng Lâm Tiêu và Lâm Diêu, cảm giác như họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Đây là kỹ năng diễn xuất cấp đổi đầu à? Không cần hóa trang cũng làm được sao?]

[Xem xong tôi lại hơi lo, Lâm Diêu có khi nào cũng biến thái không? Anh em họ thông minh như vậy, nếu anh trai giỏi che giấu, biết đâu em gái cũng che giấu bản chất của mình.]

[Càng nghĩ càng thấy rợn. Đội trưởng cuối cùng còn dùng quan hệ giúp Lâm Diêu thi lại, quay về đồn cảnh sát, có khi cũng đã tính toán gì đó rồi? Đặt mình vào vị trí của Lâm Diêu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.]

[Cmn, nghĩ kỹ lại càng thấy sợ.]

Phải đến tận cuối <Thế Vai>, khi khán giả theo chân Lâm Diêu vạch trần kẻ đứng sau toàn bộ kế hoạch chính là Lâm Tiêu, mới thật sự khiến hơn tám phần người xem chấn động. Ai có thể ngờ rằng kẻ bị hại lại chính là hung thủ, hơn nữa còn là một kẻ biến thái đến mức vô lý như vậy.

Nhờ danh tiếng lan truyền mạnh mẽ, toàn bộ các phương án marketing ban đầu của nhà đầu tư đều không cần dùng tới. <Thế Vai> cứ thế chiếm trọn trái tim khán giả. Phim ra rạp gần một tháng, phòng vé không những không giảm mà còn tăng.

Khán giả tự nguyện bỏ tiền, nhà đầu tư vui vẻ kiếm tiền, sau đó quyết định kéo dài thời gian chiếu thêm một tháng, ai nấy đều hài lòng.

Tháng Ba, lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu thường niên lại bắt đầu. Năm nay, việc Khương Diệp đứng trong hàng ngũ tuyến đầu bước lên thảm đỏ là điều không cần bàn cãi, chỉ là lần này… bên cạnh cô còn có cả bạn trai.

[Má ơi! Khoảnh khắc tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng tới rồi! Cmn, hai năm trước ở lễ Kim Tiêu tôi đã lén ghép hai người này đứng cạnh nhau.]

[Ha ha ha, chị em ơi, hai năm trước ở Kim Tiêu, ca ca với Khương Khương còn trông như người xa lạ.]

[Hai người xuống trần là để cho loài người chúng ta mở mang tầm mắt về thần tiên à? Tôi chịu được!!!]

[Cơ mà sao hai người có vẻ đến muộn nhỉ, nhìn danh sách thì thấy đã đổi thứ tự với một khách mời phía sau.]

[Tôi tuyên bố, từ nay hễ lễ trao giải Kim Tiêu có ca ca và Khương Khương thì chắc chắn sẽ có tôi.]

Chung Trì Tân và Khương Diệp nắm tay nhau bước lên thảm đỏ. Toàn bộ đèn flash hai bên sáng rực như ban ngày, nghe các nhiếp ảnh gia kể lại, lúc đó bọn họ bấm máy đến mức tê cả tay.

Không biết vì sao, tối nay nụ cười trên mặt Chung Trì Tân lại đặc biệt rõ ràng, rõ ràng đến mức toàn bộ đạn bình luận đều hỏi anh đang cười cái gì, có phải vì được cùng Khương Diệp bước thảm đỏ hay không.

Vừa đến khu phỏng vấn, phóng viên đã chờ đến phát cuồng, lập tức dồn lên hỏi: 
“Xin hỏi Trì Tân, cảm xúc hiện tại của anh thế nào? Hôm nay vì sao anh vui như vậy? Có phải có chuyện vui gì không?”

“Vâng, có chuyện vui.” Chung Trì Tân nói xong liền lùi lại một bước, nhường Khương Diệp lên phía trước để tiếp nhận phỏng vấn.

“Khương Khương lần này đến đây, cô có nghĩ mình sẽ giành giải không? Cô cảm thấy mình có thể đoạt ảnh đế không?” Phóng viên cười hỏi.

“Không thể.” Khương Diệp lắc đầu. “Tôi không đóng vai nam chính.”

“Vậy ảnh hậu thì sao? Thành tích lần này của <Thế Vai> ai cũng thấy rõ ràng.”

“Có thể chờ mong một chút.”

[A a a a, Khương của tôi đúng là thẳng thắn, cái gì cũng dám nói.]

[Chờ mong gì nữa, giải chắc chắn là của chị rồi.]

Hai người thuận lợi tiến vào hội trường, ban tổ chức cố ý sắp xếp cho họ ngồi cạnh nhau. Với vị thế hiện tại của hai người, việc ngồi chung cũng chẳng có gì khó.

Sau khi xã giao nhàn nhạt vài câu với các diễn viên xung quanh, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Chung Trì Tân quang minh chính đại nắm tay Khương Diệp. Lần này anh vẫn đến với thân phận khách mời trao giải, chỉ là cùng Khương Diệp bước thảm đỏ.

Trước mặt đặt một đĩa kẹo truyền thống của lễ trao giải Kim Tiêu, anh bóc một viên, đưa cho Khương Diệp ăn.

Khoảng hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng đến hạng mục liên quan tới Khương Diệp.

Có điều lần này khách mời trao giải không phải là Chung Trì Tân, anh chỉ phụ trách trao giải nữ chính xuất sắc nhất.

“Vừa rồi mọi người cũng đã xem các đoạn video ngắn của những bộ phim được đề cử. Thật ra tôi không quá muốn đọc tên này đâu, người này đúng là quá bá đạo.” Khách mời trao giải lắc đầu nói.

Dưới khán đài đã bắt đầu hô vang: “Khương Diệp! Khương Diệp!”

“Đúng vậy, mọi người đều đoán được rồi. Tôi gọi thẳng luôn nhé: Nữ phụ xuất sắc nhất, Mạnh Trình Tuệ — Khương Diệp, mời lên sân khấu!”

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm.

Chuyện của năm trước lại tái diễn. Khương Diệp vừa mới ngồi xuống, trên sân khấu đã bắt đầu công bố giải nam phụ xuất sắc nhất.

“Giải nam phụ xuất sắc nhất lần này được cho là đã trải qua một cuộc tranh luận gay gắt của ban giám khảo, cuối cùng có hai người cùng nhận giải.”

“Người thứ nhất là… Phàn Biên Đồng! Anh ấy vào vai đội trưởng trong <Thế Vai>, nhạy bén, mưu trí…” Khách mời trao giải đọc một đoạn nhận xét dài, sau đó tiếp tục xướng tên người còn lại.

“Tôi không có gì để nói nhiều, chỉ một câu thôi: xin mời Khương Diệp lên sân khấu thêm lần nữa.”

“Ha ha ha.”

Tiếng cười và tiếng vỗ tay dưới khán đài vang dội vô cùng.

“Giải nam phụ xuất sắc nhất, cô đã từng nhận một lần rồi. Xin hỏi Khương Diệp bây giờ cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt.”

“Chỉ hai chữ vậy thôi sao?”

“Vâng.”

“Được rồi, lần sau Khương Diệp có muốn thử đóng vai nam chính không? Đến lúc đó tiện thể mang luôn giải ảnh đế về nhé.”

“Tạm thời tôi chưa có kế hoạch này.”

“Mọi người nghe rõ chưa, là tạm thời đấy. Các nam diễn viên ngồi dưới khán đài, tinh thần lên cho tôi, đừng để bị cướp mất chén cơm!” Khách mời trao giải nhìn quanh, đùa cợt nói.

“Ha ha ha, được!”

[Các chị em, vẫn còn giải ảnh hậu chưa trao, Khương Khương của chúng ta e là lại phải đứng lên thêm lần nữa rồi.]

[Lần này <Thế Vai> chắc chắn là đại thắng.]

Quả nhiên, trong các đoạn video phim được đề cử có cả <Thế Vai>. Những người được đề cử ảnh hậu khác đều lắc đầu buông xuôi, tỏ ý mình không còn hi vọng.

Chung Trì Tân cùng một vị khách mời khác bước lên sân khấu trao giải.

“Oa.” Vị khách mời kia vừa mở danh sách ra, biểu cảm lập tức trở nên khoa trương, rồi đưa cho Chung Trì Tân. “Cái này nên để anh đọc.”

“Giải Nữ chính xuất sắc nhất của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay thuộc về…” Ánh mắt Chung Trì Tân chính xác dừng lại trên người Khương Diệp dưới khán đài. “Lâm Diêu trong <Thế Vai>, xin chúc mừng.”

[A a a a, hai người lại cùng đứng trên sân khấu rồi, hu hu, mau cho tôi một cái ôm thế kỷ đi.]

Khương Diệp lần thứ ba bước lên sân khấu. Sau khi khách mời trao giải đưa cúp cho cô, người đó đứng bên cạnh hỏi: “Thế này thì làm sao đây? Nếu sang năm cô lại tới nữa, e là những người khác cũng chẳng muốn đến đâu.”

“Sẽ không đâu.” Khương Diệp đưa cúp cho Chung Trì Tân cầm giúp, tự mình cầm micro. “Sang năm tôi chưa chắc sẽ quay phim.”

Lời này vừa thốt ra, cả khán đài lập tức chấn động, khán giả xem trực tiếp cũng ngơ ngác.

[Có ý gì vậy, sao tôi nghe giống như mùi rời khỏi giới thế này?]

[Không chừng Khương Khương chỉ vào giới chơi cho vui, lấy xong giải thưởng cao nhất trong nước là không muốn chơi nữa.]

[Không không không, có Khương Khương ở đây, cảm giác các diễn viên khác cũng bắt đầu nghiêm túc đóng phim hơn, không còn qua loa như trước.]

“Xin hỏi Khương Diệp, lời cô vừa nói là…” Khách mời trao giải lập tức nhìn sang Chung Trì Tân, thấy anh cũng có chút kinh ngạc, sợ đến toát mồ hôi, cứ tưởng mình nói gì đó không đúng, khiến Khương Diệp phát biểu như vậy.

“Vâng, có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một năm trước.” Khương Diệp đưa tay về phía Chung Trì Tân, hai người nắm tay nhau ngay trước toàn bộ khán đài và ống kính trực tiếp.

Cô cầm micro nói tiếp: “Sau đó có thể sẽ nhận thêm vai diễn.”

Toàn bộ lễ trao giải trôi qua trong trạng thái ngơ ngác, trong đầu khán giả trước màn hình trực tiếp chỉ còn một suy nghĩ: Khương Diệp rốt cuộc có ý gì?

[Là muốn kết hôn với ca ca sao? Nếu không thì tại sao Khương Khương lại đưa tay nắm lấy ca ca, trước khi nói còn nhìn sang anh ấy.]

Sau khi lễ trao giải kết thúc, đúng lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Khương Diệp và Chung Trì Tân đồng thời đăng weibo.

Diễn viên Khương ba tuổi: [Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. @Mỗi ngày muốn ăn lẩu. Hình ảnh.jpg.]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. @Diễn viên Khương ba tuổi. Hình ảnh.jpg.]

— Hoàn chính văn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co