Truyen3h.Co

[GL] DUYÊN SỐ

Chương 3

YeYannnn

Trúc Anh cựa mình tỉnh dậy, lấy điện thoại xem đã mấy giờ. Cô bất ngờ:

" Quái lạ làm gì hôm nay mình thức sớm vậy trời mới 5 giờ 45, đáng lẽ đêm ngủ không được thì ngủ đến trưa mới đúng chứ ta." 

Suy nghỉ xong cô nằm xuống định ngủ tiếp nhưng nằm hoài lại không ngủ được nên cô đành phải thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Trúc Anh tìm ngoại mình để xem có giúp ngoại được gì không:" Ngoại ơi... ngoại.. ." 

" Trời ui à, nay mặt trời mọc đằng tây quá trời, nay làm gì thức sớm vậy cô nương". Ngoại thấy cô thức sớm cũng bất ngờ mà cảm thán.

Trúc Anh nghe bà nói vậy nên cũng nũng nịu mà trả lời bà:

" Thì lâu lâu cháu của ngoại cũng thứ sớm để phụ ngoại đi chợ chứ." Nói xong câu đó cô cũng bất ngờ, " Tại sao là phải đi chợ mà không phải việc khác?" Rỏ ràng là có nhiều việc để phụ bà, vậy mà việc đầu tiên cô lại nghỉ tới là việc đi chợ. Ngoại cười và nói:" Vậy cục dàng của ngoại đi mua cho ngoại con cá diêu hồng với ít rau về nấu canh chua nha, ghé sạp của cá con Linh nha. Chổ quen biết mua dể hơn nha con."

Đến chợ, trong lòng Trúc Anh lại có cảm giác nôn nao khó tả. Từ xa cô đã vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên sạp cá, thế nhưng hôm nay chỉ có mẹ Linh đang ngồi bán cá cho khách. Ánh mắt Trúc Anh khẽ trùng xuống:

" Dì Phương bán cho con một con diêu hồng ạ."

"  Hôm nay chị Linh không bán phụ dì hả dì?". Trúc Anh giả vờ hỏi vu vơ.

Mẹ Linh vừa cười vừa bắt cá:" Hồi đêm nó phụ dì canh heo đẻ tới khuya nên giờ còn ngủ ở nhà, ủa mà con bạn Linh hả nhìn con lạ quá ".

"Dạ con cháu ngoại Tám bên đầu cầu ạ".

" Ủa vậy hả, con của ba Huệ đúng không, trời ơi hồi đó  bây nhỏ xíu giờ lớn đẹp gái dử vậy ta". nói xong mẹ Linh cười bắt cá đưa cho Trúc Anh.

" Của con 53 nghìn dì bớt 3 nghìn nha còn 50 chục, bữa nào rảnh lại nhà dì chơi nha."

Trúc Anh dạ nhẹ một tiếng, nhưng chính cô cũng nhận ra giọng mình cũng có chúc hụt hẫng. Suốt lúc đứng lựa rau, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoáng nhìn về phía sạp cá, như mong người kia chạy vội ra chợ phụ mẹ mình bán cá. Nhưng đợi mãi... vẫn không thấy.

Lần đầu tiên cô hiểu cảm giác hụt hẫn trong lòng mình đến vậy.

Lại nói về Linh sau khi đánh một giấc ngủ ngon thì mở mắt ra cũng đã 10 giờ sáng. Cô nằm thêm một lúc, mái tốc rối che hết nữa khuôn mặt, đầu óc vẫn còn mơ màng vì đêm qua thức khuya canh heo đẻ phụ mẹ.

Ngoài sân vọng vào tiếng mẹ đang nói chuyện với khách quen, Linh lúc đó mới bật người ngồi dậy

' Chết rồi...."

Bình thường giờ này cô đã phụ mẹ dọn dẹp sạp cá xong từ lâu. Linh vội vàng bước xuống giường, chân còn chưa kịp mang dép đã chạy ra ngoài. Thấy con gái hấp tấp mẹ Linh bật cười:

" Khỏi chạy , nay mẹ bán xong sớm, dọn dẹp cũng xong luôn rồi." Linh thở phào rồi lại hỏi kiểu hờn trách mẹ:

" Mẹ mới hết bệnh sao không kêu con đi phụ mẹ, lỡ bệnh thêm nữa rồi sao?."

" Tui thấy cô hồi đêm lo cho mấy con heo con tới đầu xù tóc rối, mắt thì con đậu con bay nên tui không nỡ kêu mà để cho cô ngủ đó. Mà hồi sớm có con bé đẹp gái kiếm con hỏi con sao nay không ra bán phụ mẹ, mẹ hỏi con nhà ai thì ra mới biết nó cháu dì Tám bên đầu cầu. Người gì đâu đẹp gái hết sức."

Động tác của Linh dừng lại một chúc.

" Thiệt hả mẹ?"

"Ừa. Hỏi xong tao thấy nó lựa đồ mà ngó nghiêng nhìn về đây hoài."

Nghe tới đó, khóe môi Linh vô thức cong lên. Cảm giác buồn ngủ lúc nảy cũng tan biến sạch, thay vào đó là thứ vui vẻ lạ thường len lỏi trong lòng. Cô quay mặt đi chổ khác, cố giấu nụ cười của mình.

Buổi trưa hôm đó Linh nhặt rau phụ mẹ mà tâm trí cứ để đâu  đâu. Thỉnh thoảng cô lại nhớ tới câu mẹ nói hồi sáng rồi tự miễn cười một mình. Mẹ Linh thấy con gái mình tự dưng ngồi cười hoài liền khều rồi bà nói:

" Linh.... Linh... Linh tỉnh chưa con, trời nóng quá bộ mày bị khùng luôn rồi hả. Làm gì mà ngồi cười một mình quài vậy con, học nhiều quá đầu óc bị có bị stress không con.?" 

" Có bị gì đâu mẹ.... Con bình thường mà mẹ...." Linh đáp nhanh, nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rỏ. Bà suy nghỉ trong đầu :" Trời ơi nó nói nó bình thường mà mặt nó đỏ coi kìa trời."

Đúng lúc ngoài cổng vang lên tiếng gọi quen thuộc.

" Phương ơi có nhà không bây?."

Linh quay đầu lại thì thấy đó là ngoại Tám, phía sau bà là một bóng dáng quen thuộc. Trên tay còn cầm cái rổ nhỏ. Ánh nắng giữa trưa chiếu lên gương mặt cô làm cho đôi má ửng hồng vì cái nóng mùa hè.

" Dì có mấy trái xoài hồi sáng ổng đi vườn bẻ, bây ăn lấy thảo."

Mẹ Linh vui vẻ đi lại nhận lấy.

" Trời, có mấy trái không để ăn mà cũng cho con nữa, con cám mơn dì nha."

Trong lúc hai người lớn vui vẻ nói chuyện, Trúc Anh lén đưa mắt nhìn Linh đang ngồi sao bếp để lặc rau chuẩn bị bữa cơm trưa. Cô thưa hai người lớn xin phép xuống nhà sao nói chuyện với Linh, cô đứng nhìn Linh một hồi rồ mới giả bộ hỏi:

" Hôm nay ngủ ngon dử ha?."

Linh đang chăm chú thì bất ngờ nghe giọng nói từ phía sau lưng, cô hốt hoảng mà la lên :

" Á...Á...Á ...TRỜI ƠI.. MÔ PHẬT.  Làm gì mà lù lù sao lưng vậy người đẹp, tính hù cho tui chết hả trời. Đi gì mà không nghe tiếng chân gì hết vậy trời. Tui mà có bề gì là người đẹp nuôi tui suốt cuộc đời đó nha."

Trúc Anh nghe xong thì bật cười thành tiếng. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt cong cong đầy vẻ thích thú.

" Chị nói nhiều dử vậy luôn á hả?".

" Trời ơi người đẹp ơi, đây là bản năng sinh tồn đó, tại người đẹp hù tui chứ bộ."

Linh vừa nói xong vừa đặt tay lên ngực, làm bộ thở chưa kịp hoàn hồn. Thấy dáng vẻ đó của cô Trúc Anh  càng cười nhiều hơn.

" Bộ gặp ai chị cũng kêu người đẹp hết hả?."

" Thì đẹp mới kêu thôi...." 

Câu trả lời tới quá nhanh khiến cả hai cùng khựng lại. Linh vừa nhận ra mình lỡ miệng liền quay ngoắc đi chổ khác, tai đỏ bừng tới tận cổ ấp úng:.

" Ờ..ờ.. Ý tui là... Ai nhìn cũng đẹp hết á."

Trúc Anh nhìn phản ứng luống cuống đó mà tim bỗng mền hẳn đi. Cô thích thú bước lại gần hơn một chúc, cố tình cúi người nhìn nghiêng  gương mặt của Linh.


" Vậy chị thấy tui đẹp thiệt hả?." 

Linh đứng hình hết mấy giây. Không khí xung quanh đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng máy quạt quay đều đều trong nhà.

" Ờ....."

Giọng cô nhỏ tới mức như gần hòa vào gió, nhưng đủ để Trúc Anh nghe rõ. Và cũng đủ để trái tim ai đó bắt đầu loạn nhịp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co