Chương 4
Một buổi chiều cuối tuần mát mẻ của ngày nắng oi ả, Linh thay cái áo trắng đơn giản với quần jean cọc xanh nhạt năng động. Cô chạy xe đến nhà dì Năm để đón Vân đi ăn vặc.
" Bé Vân ơi xong chưa em?"
" Dạ..... Chị đợi em 5 phút e sắp xong rồi."
Một lát sau, cô bé hàng xóm chạy ra với mái tóc thả bòng bềnh cùng với chiếc vái màu kem nhẹ nhàng. Vân nhỏ hơn Linh 6 tuổi, đang học lớp 10, lại có gương mặt sáng sủa đi tới đâu cũng khiến người khác chú ý.
" Em xong rồi nè, mình đi thôi chị".
" Waoo, xinh thế này thì trong trường làm bao anh chàng điêu đứng đây nhe." Linh cười nhéo má Vân một cái nhẹ. Vân nghe Linh nói vậy thì mặt đỏ ửng lên:
" Chị này làm em mắc cở quá hà, mình đi thoi chị hihi". Vân vừa cười vừa nói.
Tuy đó là một câu nói rất bình thường, nhưng ánh mắt Vân nhìn Linh lại mang chút gì đó khác lạ. Chỉ tiếc là Linh vô tư quá nên chẳng hề nhìn ra.
Hai người đi được một khúc thì gặp Trúc Anh đang từ tiệm tạp hóa đi về. Linh thấy cô liền cười ngay:
" Ủa, đi đâu đó người đẹp?."
" Đi mua đồ thôi".
Ánh mắt Trúc Anh vừa chạm tới Vân thì hơi khựng lại. Cô bé ngồi phía sau Linh trông khá xinh, lại còn rất tự nhiên ôm eo dính sát người kia. Linh vô tư mà giới thiệu:
" Đây là bé Vân, em gái hàng xóm thân thiết của tui. Còn đây là Trúc Anh cháu của ngoại Tám bên đầu cầu."
Vân lễ phép chào:
" Em chào chị."
Trúc Anh cũng gật đầu cười nhẹ chào lại, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chúc gì khó chịu, một cảm giác rất lạ đang len lõi trong tim cô.
" Hai người đi đâu vậy?" Cô quay sang hỏi Linh.
" Đi uống nước ăn vặc nè. Kèo bàn lâu rồi mà hổm rài bé Vân mắc bận ôn thi nên tới nay mới đi". Nói xong Linh khựng lại vài giây, giống như cô đang giải thích cho Trúc Anh hiểu vậy.
" Ờ...".
Chỉ ờ một tiếng rất nhỏ, nhưng Linh vẫn cảm giác hôm nay Trúc Anh hơi khác. Không hiểu nghỉ gì, cô buột miệng nói:
"Đi chung hông, nhiều người càng đông càng vui. Em thấy sao bé Vân ?."
Nghe Linh nói vậy , mặc dù trong lòng không muốn nhưng Vân vẫn gật đầu:" Dạ em thì sao cũng được."
Trúc Anh vốn định từ chối, nhưng khi thấy Vân ngồi sao Linh cười nói vui vẻ thì cô lại đổi ý:" Đi.."
Suốt quảng đường tới quán ăn vặc, Vân ngồi phía sao Linh ríu rít kể chuyện trên trường. Linh vừa chạy xe vừa cười đáp. Còn Trúc Anh chạy phía sao mà lòng bức rức khó chịu lèm bèm:" Một câu bé Vân, hai câu bé Vân......"
Ba người chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính. Quán ăn nước chiều cuối tuần khá đông, tiếng nói cười rôm rả khắp nơi, vậy mà từ lúc cả ba bước vào đã vô tình thu hút không ít ánh nhìn. Một bàn nữ sinh gần đó lén quay sang nhìn mấy lần
" Trời uiii, bàn kia ai cũng xinh hết trơn vậy chời. Tao nhìn mà muốn lé biên lun."
"Bé váy kem dễ thương quá."
" Hai chị kia cũng có thua gì đâu. Gái đẹp thường chơi chung ha."
Nghe loáng thoáng mấy câu đó, Vân mắc cở cúi đầu cười, còn Linh thì tỉnh bơ chống cằm nghịch điện thoại như đã quá quen thuộc với chuyện đó. Riêng Trúc Anh vốn tính đã khó nên thấy trong lòng buồn bực.
Đã vậy lúc chờ đồ ăn lên, Vân còn kéo ghế sát lại phía Linh:" Mình chụp hình đi chị, lâu lâu đi chơi mà." Nghe vậy Linh quay qua hỏi Trúc Anh:
"Trúc Anh chụp hình hong, ở đây view cũng đẹp nè."
"Ờ cũng được". Trúc Anh đáp lại
Ba người trong một khuôn hình ai cũng có vẽ đẹp riêng, Linh và Vân thì vui vẻ cười tươi còn Trúc Anh chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong cô lại tỏa ra một nét đẹp riêng, một nét đẹp khó tả.
" Chị Linh coi nè, con mèo nhìn giống chị gê ha."
" Ủa, giống chổ nào?".
" Nhìn mặt ngơ ngơ á haha."
"Ê nha... ê nha bé.."
Hai người cười qua cười lại rất tự nhiên. Trúc Anh ngồi đó hút trà sữa mà chẳng hiếu sao trân châu hôm nay nhai mãi không thấy ngon.
" Nè sao vậy, không thấy nói chuyện gì hết vậy?."
Linh đột nhiên quay qua hỏi.
"Hả.."
" Nảy giờ thấy mặt khó chịu, bộ trà sữa không hợp hả?.
" Tui bình thường."
Linh nhìn cô vài giây rồi mĩm cười:" Bình thường kiểu gì mà nhìn giống muốn quánh người ta vậy trời?."
"...."
Trúc Anh không trả lời được. Bởi chính cô cũng không hiểu cảm giác khó chịu trong lòng mình là gì. Chỉ là khi nhìn Linh đi cạnh người khác thì trong lòng cô lại không vui chúc nào.
Đúng lúc đó, một nhóm con trai ở bàn gần cửa lại nhìn sang bàn này rồi thầm thì gì đó. Một người trong nhóm còn đánh bạo bước lại gần.
" Xin lỗi... cho mình xin làm quen được không?"
Cậu ta vừa nói vừa đưa điện thoại về phía Trúc Anh, mặt hơi đỏ. Trúc Anh còn chưa kịp từ chối thì Linh đã bật cười.
:" Không được đâu".
" Hả?"
" Bàn này khó lắm".
Câu nói nữa đùa nữa thật làm cho cả bàn bật cười theo. Chỉ có Trúc Anh là vẫn im lặng chống cằm nhìn Linh. Không hiểu sao lúc thấy Linh trả lời thay mình, trong lòng cô lại dịu xuống một chúc. Nhưng ngay sao đó, thấy Vân cười rồi tự nhiên khoác tay Linh, cảm giác khó chịu kia lại âm ỉ quay trở lại.
Trúc Anh cụp mắt khuấy ly nước.
Cô bắt đầu ghét cái cảm giác này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co