Chương 5
Lúc người con trai kia đứng xin làm quen, Linh vẫn cười cười trả lời thay cho cả bàn. Nhưng tới khi thấy ánh mắt cậu ta bên bàn kia cứ nhìn Trúc Anh không rời, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu.
Kiểu như... Không thích ai nhìn Trúc Anh quá lâu. Càng không thích việc có người muốn làm quen với cô. Vậy nên suốt khoảng thời gian còn lại ở quán, Linh chẳng còn cảm thấy vui vẻ như lúc đầu nữa. Thỉnh thoảng cô lại vô thức quay sanh nhìn Trúc Anh đang ngồi im lặng uống nước.
Mà Trúc Anh cũng lạ. Bình thường cũng gọi là nói nhiều đó, mà hôm nay lại cứ cụp mắt im im làm Linh lại khó chịu trong lòng.
Đến lúc ra về, Vân phải về trước nên được mẹ qua đón. Trúc Anh và Linh hai người hai xe một trước một sao mà chạy về nhà. Tới nhà, Trúc Anh cũng chỉ chào nhẹ một tiếng rồi quay lưng đóng cửa rào dắt xe vào.
Linh đứng cạnh xe nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu:
" Nay bị gì vậy trời....". cô lẫm bẫm một mình.
-------
Đêm đó Linh nằm lăn qua lộn lại mà vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Trúc Anh ngồi dưới ánh đèn quán nước, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn đẹp tới mức khiến người khác phải xiu lòng. Rồi nhớ chuyện có người muốn xin làm quen với cô.....
" YAAAAA...... Bực ghê..."
Nhưng bực vì cái gì thì cô lại không trả lời được.
Sau một hồi nằm suy nghỉ lung tung, Linh chợt bật người ngồi dậy rồi với lấy điện thoại
"...Hay thử tìm Facebook ta?."
Chỉ là tò mò thôi. Linh tự nhủ vậy.
Cô nhập tên "Trúc Anh" lên thanh tìm kiếm. Hàng loạt tài khoản hiện lên làm cô bắt đầu thấy nản, nhưng rồi ánh mắt bất ngờ dừng lại ở một ảnh đại diện quen thuộc.
Là Trúc Anh thật.
Tấm hình cô đứng cạnh cây phượng trước trường, mái tóc bị gió thổi nhẹ, môi còn cười rất xinh. Cô ngần ngừ cả phút mới dám bấm gửi lời mời kết bạn.
Gửi xong lại bắt đầu hồi hộp.
" Không biết người ta có chấp nhận không nữa...."
Vậy mà chưa đầy vài phút sau, điện thoại đã hiện lên thông báo
--- Trúc Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn---
Linh mở to mắt.
Còn chưa kịp bình tĩnh thì tin nhắn từ đối phương đã gửi trước.
Trúc Anh:" Ủa tưởng ai lạ :)))"
Linh:" Tui kiếm nick mấy người muốn xĩu lun đó, tính bỏ cuộc rồi mà trời thương cho gặp đó -..-"
TA:" Ủa nảy sao không kiu tui đưa mà đi kiếm. Rồi kím tui chi?"
Linh:" ờ tính gửi hình cho nè".
TA:" Có vậy thôi á hả, gửi hình đi."
Tấm hình vừa được Linh gửi qua Trúc Anh bấm xem , cô phóng to gương mặt của Linh lên nhìn. Cô mĩm cười lấy tay sờ vào đôi môi của Linh. Trúc Anh nhìn rất lâu mới trả lời tin nhắn.
TA:" Đẹp đó."
Linh:" Em ở ngoài đẹp hơn hehe."
Tin nhắn vừa gửi đi, Linh bên kia lền chôn mặt vào gối.
Còn Trúc Anh ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại, tim đập nhanh tới mức chính cô cũng nghe rõ. Ngón tay cô lơ lững trên màn hình, gõ rồi xóa mấy lần mới dám trả lời
"Chị cũng đẹp mà."
Linh đọc xong tin nhắn mà mĩm cười. Cô vội kéo chăn trùm kín người rồi úp mặt xuống gối, nhưng khóe môi vẫn không giấu nỗi nụ cười. Ngoài cửa sổ đêm đã khuya lắm rồi, vậy mà cả hai vẫn ôm điện thoại nhắn qua nhắn lại đủ chuyện trên trời dưới đất.
Từ chuyện lúc nhỏ, chuyện đi học, tới cả việc Linh sợ sâu mà cứ cố cải là mình không sợ. Đến 2 giờ sáng cơn buồn ngủ ập đến Linh ôm điện thoại ngủ ngon lành, Trúc Anh đợi mãi vẫn không thấy Linh trả lời, cô mĩm cười nhắn cho Linh một tin nữa:
" Chị ngủ ngon nha."
Màn hình điện thoại tối đi, nhưng nụ cười trên môi Trúc Anh vẫn còn nguyên. Và lần đầu tiên cô nhận ra" Có một người chỉ cần nhắn vài câu cũng làm cô vui cả đêm"...
Đêm đó cả cô và Linh đều ngủ rất muộn...
Sáng hôm sau, Linh lần đầu tiên thức dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Cô vừa đánh răng vừa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, tới mức em trai cô đứng ngoài cửa cảm thán:
" Ma nhập chị hả, làm gì cười mình ên vậy.?"
" Đâu có."
" Vậy sao cười từ sớm tới giờ?"
Linh giậc mình lập tức quay mặt chổ khác:" Tao cười hồi nào, nít nôi lo thay đồ đi học đi ở đó mà nói xiên nói xỏ chị."
Thằng Nhựt em cô lắt đầu
Ra tới chợ, Linh vẫn như thường ngày phụ mẹ bán cá. Nhưng hôm nay lạ ở chổ, cứ hể nghe tiếng xe dừng trước sạp là cô ngẩn đầu lên nhìn.
Giống như đang chờ ai đó.
Mãi gần tới trưa, bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Trúc Anh mặc chiếc áo màu xanh nhạt, tóc búi gọn phía sau. Vừa bước lại gần đã thấy Linh nhìn không chớp mắt.
" Nhìn gì dử vậy ?"
Linh chống tay lên bàn cá, cười tới mức mắt cong cong.
" Nhìn người đẹp.."
" Gì vậy trời..?"
Trúc Anh đáp vậy thôi chứ vành tai đã đỏ lên mất rồi. Mẹ Linh ngồi kế bên chứng kiến từ đầu tới cuối, cuối cùng cũng phải lên tiếng"
" Ủa hai đứa bây tính đứng nhìn nhau luôn hả? Không ai bán cá phụ dì hết trơn á."
Cả hai giật mình quay đi chổ khác. Linh bật cười trước, còn Trúc Anh thì cuối đầu giả bộ lựa cá nhưng môi cũng không nhịn được mà cong lên.
Khoảnh khắc đó, chẳng ai nói ra....
Nhưng trong lòng cả hai đều biết, đối phương đã bắt đầu trở nên đặt biệt rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co