Chương 11
Bước chân vào sảnh lớn của khách sạn Continental Palace, Tuyết ngỡ như mình vừa lạc vào một cung điện hoàng gia bên Tây.
Nền gạch bông trắng đen được lát hình bàn cờ sáng bóng loáng, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần nhà cao vút. Những cây cột đá cẩm thạch to sừng sững, những bức phù điêu chạm trổ tinh xảo, và tiếng nhạc Jazz du dương phát ra từ chiếc máy hát đĩa than khổng lồ ở góc phòng... tất cả khiến Tuyết choáng ngợp đến mức nín thở.
Xung quanh, những quý ông Pháp trong bộ com-lê trắng đang nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, quý bà đầm xòe váy rộng cười nói râm ran. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi xì gà thơm nồng, mùi bơ sữa từ các món ăn Âu châu quyện vào nhau tạo nên một thứ không khí đầy sự xa hoa.
Tuyết nép sát vào người Tuệ, hai tay bấu chặt lấy cánh tay trần của cô em chồng. Dù đã được Tuệ quàng cho chiếc khăn lụa tơ tằm đắt tiền để che bớt bộ bà ba đơn giản, Tuyết vẫn cảm thấy mình lạc lõng như con chim sẻ lạc vào bầy công.
— Bình tĩnh đi chị Tư! — Tuệ vỗ vỗ tay lên mu bàn tay Tuyết, thì thầm.
— Có em ở đây, chị cứ ngẩng cao đầu lên mà đi. Mình là khách, mình có tiền.
Được câu nói của Tuệ tiếp thêm chút dũng khí. Tuyết cố gắng hít thở sâu, bước theo Tuệ về phía một bàn ăn đặt sát cửa sổ nhìn ra đường Catinat nhộn nhịp.
Vừa mới kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp gọi món thì một giọng nói lơ lớ vang lên:
— Oh là là! C'est toi, Tuệ? (Ôi trời! Là cậu đó hả Tuệ?)
Tuệ quay phắt lại, reo lên:
— Hélène Diễm!
Một cô gái trạc tuổi Tuệ, tóc xoã dài, mặc bộ đầm tua rua màu bạc lấp lánh, đang đứng cầm ly rượu sâm-panh vẫy tay. Đi bên cạnh cô ta là một người phụ nữ khác, lớn hơn vài tuổi, mặc áo dài nhung đen huyền bí, cổ đeo chuỗi ngọc trai dài thượt, vẻ đẹp mặn mà và đầy khiêu khích.
Hélène Diễm sà tới, ôm chầm lấy Tuệ và hôn chụt vào hai bên má theo kiểu Pháp. Tuyết tròn mắt, thấy hơi khó chịu.
— Về nước hồi nào vậy cô nương? Sao không nhắn tui ra đón? — Hélène trách yêu, giọng Sài Gòn pha lẫn điệu đàng của dân Tây học.
— Mới về mấy bữa rày. — Tuệ cười tươi, rồi quay sang giới thiệu.
— Giới thiệu với bà, đây là chị Tư, chị dâu tui. Còn đây là Hélène Diễm, bạn học chung trường nội trú bên Paris với em.
Hélène Diễm gật đầu chào Tuyết một cái rất điệu nghệ:
— Bonjour Madame Tư! Chị đẹp quá đa!
Tuyết lúng túng gật đầu chào lại. Lúc này, ánh mắt Hélène quay sang người phụ nữ đi cùng mình, giọng bỗng trở nên dịu dàng hẳn:
— Còn đây là Mộng Lan. Ca sĩ phòng trà La Cigale.
Người tên Mộng Lan mỉm cười, nụ cười lúng liếng đưa tình, khẽ gật đầu chào Tuệ và Tuệ.
— Hai người ngồi bàn nào vậy? Hay là... — Tuệ liếc nhìn cái bàn trống bên cạnh, rồi quay sang Tuyết, ánh mắt hỏi thăm.
— Chị Tư, cho em mời bạn ngồi chung vui nha? Lâu quá em không gặp bạn cũ, muốn hàn huyên chút xíu.
Tuyết hơi lưỡng lự, cô vốn thích yên tĩnh, lại đang sợ sệt chỗ lạ, giờ thêm hai người lạ hoắc ngồi cùng thì càng thêm phần khép nép. Nhưng ánh mắt háo hức của Tuệ làm cô không nỡ khiến em cụt hứng.
— Ừ... em cứ mời bạn ngồi đi. Đông cho vui.
Tuệ vẫy tay gọi bồi bàn kê thêm ghế. Bốn người phụ nữ ngồi quanh một chiếc bàn tròn phủ khăn trắng muốt.
Bữa ăn bắt đầu với những món Tây lạ lẫm mà Tuyết chưa từng thấy. Ốc sên nướng bơ tỏi, Bít tết khoai tây chiên và Rượu vang đỏ. Tuệ ân cần chỉ Tuyết cách cầm dao nĩa, cách cắt thịt.
Điều khiến Tuyết chú ý không phải là mấy con ốc sên kỳ quặc kia, mà là cặp đôi đối diện.
Hélène Diễm và Mộng Lan ngồi sát sạt vào nhau, vai kề vai. Trong suốt bữa ăn, Tuyết để ý thấy họ có những cử chỉ... là lạ.
Hélène Diễm cắt một miếng bít tết nhỏ, cẩn thận chấm sốt tiêu đen, rồi không tự ăn mà đưa lên tận miệng Mộng Lan. Cô ca sĩ kia cũng tự nhiên há miệng ra đón lấy, ánh mắt nhìn Hélène tình tứ đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
— Ngon hông chị? — Hélène hỏi nhỏ, tay vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán Mộng Lan.
— Ngon... — Mộng Lan thì thầm, rồi lấy khăn tay lau vết sốt dính trên mép Hélène, động tác nhẹ nhàng, nâng niu.
Tuyết ngưng nhai, miếng thịt trong miệng bỗng trở nên mắc nghẹn.
Đây đâu phải là cử chỉ của bạn bè chị em bình thường? Ở dưới quê, đàn bà con gái chơi thân với nhau cũng có, mà làm gì có chuyện gắp đút cho nhau kiểu đó, làm gì có chuyện nhìn nhau bằng ánh mắt... ướt át, dính dấp như vợ chồng son thế kia?
Kỳ cục quá. Tuyết thầm nghĩ.
Tuyết liếc sang Tuệ, thấy cô em chồng vẫn bình thản ăn uống, thi thoảng còn nháy mắt cười đầy ẩn ý với Hélène Diễm như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện.
Đang mải suy nghĩ, con dao trên tay Tuyết trượt đi, trầy một đường trên mặt đĩa kêu két một tiếng chói tai.
Tuyết giật bắn mình, mặt đỏ lựng vì xấu hổ, vội vàng buông dao xuống:
— Chị... chị xin lỗi... chị vụng về quá.
Hélène và Mộng Lan ngước lên nhìn, ánh mắt họ không hề có ý chê bai mà chỉ cười xòa thiện cảm.
Chưa kịp để Tuyết cúi đầu tạ lỗi thêm, một bàn tay ấm áp đã phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của cô.
— Để em.
Tuệ nói nhỏ, cô nhẹ nhàng kéo đĩa thịt của Tuyết về phía mình.
Dưới ánh đèn vàng ấm cúng của nhà hàng Continental, Tuệ cúi đầu, chăm chú cắt từng miếng thịt vuông vức, đều tăm tắp.
Cắt xong, Tuệ đẩy chiếc đĩa trở lại trước mặt Tuyết, còn cẩn thận rưới thêm chút sốt tiêu đen lên trên.
— Chị Tư ăn đi. Em cắt nhỏ rồi, dễ ăn hơn đó.
Tuyết nhìn đĩa thịt được cắt sẵn, rồi ngước lên nhìn Tuệ. Cô em chồng đang nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc, cũng đầy cưng chiều.
Tuệ ghé sát vào tai Tuyết, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, để giữ thể diện cho chị dâu:
— Chị nhìn họ làm chi cho thèm? Chị không biết cắt thì có em cắt cho chị. Chị cứ việc ăn thôi.
Cô cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng. Vị ngọt của bò hòa với vị béo của bơ tan chảy trên đầu lưỡi, cái làm cô say không phải là rượu hay đồ ăn, mà là sự quan tâm đặc biệt này.
Rời khỏi Continental, bốn người thong thả tản bộ dọc theo con đường Catinat sầm uất.
Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn. Những cửa hiệu thời trang bày biện lộng lẫy sau khung kính sáng choang. Hélène Diễm và Mộng Lan đi trước một đoạn, khoác tay nhau rất tự nhiên. Bóng của hai người phụ nữ đổ dài trên vỉa hè, quấn quýt lấy nhau không rời. Thỉnh thoảng, Hélène lại ghé tai Mộng Lan thì thầm điều gì đó khiến cô ca sĩ cười khúc khích, e thẹn nép đầu vào vai bạn mình.
Tuyết đi tụt lại phía sau cùng Tuệ, mắt không rời khỏi cặp đôi phía trước. Cái cảm giác lạ lùng trong bữa ăn nãy giờ cứ lớn dần lên thành một dấu hỏi to đùng trong đầu cô.
Họ dừng lại trước cửa hiệu nước hoa L.T. Piver danh tiếng.
— Mình vào đây coi thử mùi mới đi! — Hélène hào hứng kéo tay Mộng Lan đi thẳng vào trong, để lại Tuyết và Tuệ đứng bên ngoài ngắm nghía tủ kính trưng bày.
Nhân lúc hai người kia đã đi khuất vào sâu trong tiệm, cách một khoảng đủ xa để không ai nghe thấy, Tuyết không kìm được nữa. Cô vội vàng níu lấy cánh tay Tuệ, giật giật nhẹ, giọng pha chút hoang mang tột độ:
— Cô Út... Em nói nhỏ cho chị nghe coi...
— Chuyện gì chị Tư? — Tuệ nghiêng đầu.
— Hai người đó... cái cô Diễm với cô Mộng Lan á... — Tuyết ngập ngừng, mặt đỏ bừng lên dù trời đã tối.
— Sao chị thấy họ... lạ quá vậy? Con gái với nhau mà cứ ôm ấp, rồi ánh mắt nhìn nhau... ướt át y hệt vợ chồng son vậy đó. Hay là chị nhìn lầm?
Tuệ nhìn chị dâu đang bối rối đến tội nghiệp, giọng bình thản như không:
— Chị không lầm đâu. Họ là tình nhân đó.
Tuyết há hốc mồm, mắt tròn xoe:
— Tình... tình nhân? Ý em là... cái nghĩa mà chị đang nghĩ đó hả? Là... yêu nhau, là vợ chồng á hả?
— Đúng vậy! — Tuệ gật đầu xác nhận chắc nịch
Tin tức này như sét đánh ngang tai Tuyết. Cô đưa tay che miệng, thì thầm đầy kinh hãi:
— Trời đất thiên địa ơi! Sao... sao lại có chuyện ngược đời như vậy được? Đàn bà với đàn bà thì làm sao mà...
— Sao mà không được? — Tuệ ngắt lời, giọng cô trở nên nghiêm túc.
— Chị thấy họ có làm hại ai không? Họ chỉ thương nhau thôi mà.
Tuyết cứng họng. Đúng là họ không làm hại ai, thậm chí nhìn họ còn hạnh phúc hơn khối cặp vợ chồng cô từng thấy.
— Nhưng mà... cha má họ không cấm sao? — Tuyết thắc mắc
— Cô Hélène nhìn sang trọng vậy, chắc gia thế cũng không vừa.
Tuệ cười nhạt, ánh mắt hướng về phía cửa hiệu sáng đèn:
— Cấm chứ sao không. Cha của Diễm là quan Đốc Phủ Sứ làm việc ngay trong Dinh Thống đốc đó. Diễm lì lợm lắm, bả sống bên Pháp từ nhỏ, tư tưởng Tây hơn em nhiều. Bả nói cuộc đời bả bả sống, sướng khổ bả chịu, không ai cấm cản được.
Tuệ dừng lại một chút, quay sang nhìn Tuyết, giọng trầm xuống đầy chiêm nghiệm:
— Hồi em mới qua Pháp học trường nội trú, em cũng ngạc nhiên y hệt chị bây giờ. Trong trường cũng có vài cặp nữ sinh yêu nhau. Ban đầu em thấy kỳ cục lắm, thấy sao mà trái khoáy. Đa số họ không thể kết hôn, bị gia đình cấm cản, bị xã hội dè bỉu, nhiều đôi phải lén lút khổ sở lắm.
— Nhưng rồi em nhận ra, tình yêu là tự do. Chẳng ai có quyền chọn mình sinh ra thế nào, cũng chẳng ai ép được trái tim mình phải rung động với ai. Em tôn sùng tự do cá nhân, chị Tư à. Em nghĩ mình không nên đánh giá một người tốt hay xấu chỉ vì họ yêu đàn ông hay đàn bà. Miễn là họ chân thành, họ tử tế với nhau, thì tình yêu nào cũng đáng được trân trọng hết.
Tuyết lặng người đi. Lời lẽ mới mẻ, táo bạo của Tuệ như một luồng gió mạnh thổi tung định kiến cũ kỹ trong đầu cô.
Cô nhìn vào cửa kính. Bên trong, Hélène Diễm đang xịt thử nước hoa lên cổ tay Mộng Lan, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó một cái đầy nâng niu. Mộng Lan cười, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.
Tuyết quay sang nhìn Tuệ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt cô em chồng toát lên vẻ thông tuệ và bao dung lạ thường. Tự dưng, nỗi sợ hãi về sự ngược đời trong lòng Tuyết vơi đi một nửa.
— Em nói phải... — Tuyết lí nhí, cúi đầu
— Chị... chị nhà quê quá, suy nghĩ hổng tới. Thấy họ thương nhau vậy, chị cũng mừng cho họ. Mà... họ can đảm thiệt ha em.
Tuệ cười tươi rói, khoác tay Tuyết kéo đi:
— Chị Tư của em hiểu chuyện là giỏi nhất! Thôi, kệ họ đi, chút nữa mình đi lựa vải may áo dài cho chị. Em hứa may áo gấm cho chị mà!
Hai người bước đi trên con đường Catinat hoa lệ. Tuyết vẫn còn miên man suy nghĩ về hai chữ tình nhân và tự do, mà không hề hay biết rằng, chính những tư tưởng cởi mở này của Tuệ đang âm thầm dọn đường cho một tương lai mà cô chưa từng dám mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co