Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 10

bachlyly0707

Căn phòng mà Tuệ chuẩn bị cho Tuyết nằm ngay sát vách phòng ngủ chính, rộng rãi và thoáng đãng đến bất ngờ.

Khác hẳn cái buồng tối tăm dưới quê, căn phòng này trổ một ô cửa sổ lớn hình vòm cung hướng thẳng ra ban công. Bên ngoài, những tán cây sứ đại thụ vươn cành vào tận lan can, những bông hoa sứ trắng ngà rụng lác đác, tỏa hương thơm ngát theo gió lùa vào phòng. Rèm cửa bằng voan trắng mỏng manh bay phấp phới.

Tuyết tranh thủ xếp quần áo vào tủ, cats gọn lại đồ đạc cá nhân. Làm xong tất cả, cô nhìn quanh phòng một lượt, rồi không kìm được sự sung sướng, cô thả mình rơi tự do xuống chiếc giường nệm lò xo dày cộp, phủ ga lụa trắng tinh.

— Trời ơi... êm quá...

Tuyết thốt lên, sung sướng lăn một vòng trên nệm, úp mặt vào cái gối thơm mùi nắng. Cái cảm giác bồng bềnh như nằm trên mây này khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Mắt cô bắt đầu díp lại, cơ thể rã rời sau chuyến đi dài được thả lỏng hoàn toàn.

Đúng lúc cô đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, rồi cánh cửa bật mở.

— Chị Tư! Dậy đi! Ngủ gì mà sớm vậy?

Tuyết giật mình mở mắt, lồm cồm ngồi dậy. Chưa kịp tỉnh táo xong cơn ngái ngủ thì người đứng trước cửa, một lần nữa làm cô ngẩn ngơ đến quên cả thở.

Là Tuệ.

Cô Út đã tắm rửa, thay đồ xong xuôi. Nhưng bộ đồ cô đang mặc... thật quá sức tưởng tượng của Tuyết.

Đó không phải là áo bà ba, cũng không phải áo dài cổ đứng kín đáo. Tuệ đang diện một chiếc đầm tân thời bằng lụa satin màu đỏ rượu vang, để lộ đôi cánh tay trần trắng muốt, tròn trịa.

Chiếc đầm chít eo nhẹ, phần tà váy xòe rộng, ngắn ngang bắp chân, để lộ đôi giày gót nhọn cùng màu.

Mái tóc dài của Tuệ đã được uốn xoăn lọn to, buông lơi hờ hững trên vai trần. Gương mặt trang điểm kỹ càng, lông mày sắc sảo, đôi mắt kẻ viền đen huyền bí, và đặc biệt là đôi môi tô son đỏ mọng, căng tràn sức sống.

Thú thật, trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên đúng một hình ảnh so sánh: Yêu tinh.

Đúng, Tuệ đẹp một cách... quá đáng. Đẹp rực rỡ, đầy ma mị hệt như mấy con hồ ly tinh trong cuốn Liêu Trai Chí Dị mà Tuyết từng lén đọc ngày xưa. Vẻ đẹp ấy vừa khiến người ta sợ hãi vì sự phá cách, lại vừa khiến người ta không thể rời mắt vì quá cuốn hút.

— Cô... cô Út... - Tuyết lắp bắp, chỉ tay vào bộ váy.

— Cô định... mặc thế này ra đường sao?

Tuệ xoay một vòng, tà váy xòe ra như cánh hoa, cô cười khúc khích:

— Tất nhiên rồi! Đẹp không chị? Đang là "mốt" đó!

— Mốt... là cái gì? — Tuyết ngơ ngác hỏi.

— Là thời thượng, là kiểu mới nhất đó bà chị nhà quê của tui ơi! — Tuệ bước lại gần, ngồi xuống mép giường, mùi hương nước hoa nồng nàn lập tức ập tới.

— Ở Sài Gòn bây giờ các quý cô đều mặc như vầy. Chị mà ra đường Catinat là thấy đầy.

Tuyết nhìn đôi tay trần của em chồng, mặt hơi đỏ lên vì ngượng dùm, nhưng miệng vẫn buột ra lời khen thật lòng:

— Em mặc vầy... đẹp thì có đẹp thiệt. Nhìn sang trọng lắm. Nhưng mà...

— Nhưng mà sao?

— Mà... hở hang quá. — Tuyết lí nhí.

— Với lại em đẹp vầy, ra đường chắc mấy người ngoài đó họ nhìn em không chớp mắt luôn quá. Em giống... giống yêu tinh mê hoặc người ta lắm.

Nghe chị dâu ví mình là "yêu tinh", Tuệ không những không giận mà còn bật cười khanh khách, khoái chí vô cùng.

Cô hất lọn tóc xoăn ra sau lưng, nháy mắt một cái đầy tinh quái, rồi đột ngột chồm người tới, áp sát mặt mình vào mặt Tuyết.
Khoảng cách bị thu hẹp đột ngột khiến Tuyết giật thót, định lùi lại mà lưng đã chạm vào thành giường.

Gương mặt kiều diễm của Tuệ phóng đại ngay trước mắt cô. Đôi môi đỏ mọng chỉ cách chóp mũi cô vài phân. Hơi thở nóng hổi, thơm mùi bạc hà phả nhẹ vào mặt Tuyết. Và cái mùi nước hoa... trời ơi, nó không thoang thoảng dịu dàng như hoa sứ ngoài kia, mà nó nồng nàn, xâm lược, bao vây lấy khứu giác của Tuyết, khiến đầu óc cô mụ mị đi.

Tuệ nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to hoảng hốt của chị dâu, giọng cô hạ thấp xuống, nửa đùa cợt, nửa quyến rũ chết người:

— Em mê hoặc người ngoài đường kệ em. Em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi...

Tuệ ngừng lại một nhịp, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên gò má đang nóng bừng của Tuyết:

— Chị thấy em đẹp như yêu tinh... vậy chị có bị em mê hoặc không?

Tuyết nín thở. Trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng ngập nắng và hương hoa, cô không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, chỉ biết rằng ánh mắt trước mặt đang nhấn chìm cô vào một cơn say không lối thoát.

Khi Tuyết còn đang ngây ngất, tim đập loạn xạ vì câu hỏi đầy tính khiêu khích kia, thì Tuệ đột nhiên bật cười khúc khích, buông tay ra và lùi lại phía sau, trả lại bầu không khí bình thường cho căn phòng.

— Trời ơi, chị Tư nhát quá đi! — Tuệ lắc đầu, vẻ mặt tinh nghịch.

— Em giỡn chút xíu mà mặt chị đỏ chót rồi kìa.

Tuyết chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh, vuốt ngực thở hắt ra một hơi. Cô nhìn Tuệ đang đi lại tung tăng trong phòng, cảm giác hụt hẫng xen lẫn nhẹ nhõm.

— Em... em làm chị hết hồn.

— Con gái con đứa ai lại đùa kiểu đó...

— Có gì đâu mà lạ? — Tuệ nhún vai, ngồi xuống bàn trang điểm.

— Hồi em ở Paris, trong trường nữ sinh nội trú, tụi em giỡn với nhau hoài. Con gái với nhau mà, ôm eo, nắm tay, hun má chút xíu là chuyện bình thường. Bên Tây họ cởi mở lắm, hổng có giữ kẽ như mình đâu.

Nghe đến đây, trong lòng Tuyết bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Một sự bất mãn len lỏi.

Hóa ra, cái vẻ đẹp ma mị này, cái sự gần gũi thân mật đến chết người này không phải chỉ dành riêng cho cô. Tuệ đã từng phô bày nó với bao nhiêu người khác? Những cô bạn đầm mắt xanh tóc vàng nào đó đã từng được Tuệ ôm eo, nắm tay, thì thầm những lời trêu ghẹo như vậy?

Tuyết cắn môi, không kìm được cái tính tò mò:

— Vậy... bạn em bên đó toàn là con gái thôi hả?

Tuệ đáp bâng quơ:

— Thì trường nữ sinh mà chị, đa số là con gái. Nhưng mà cuối tuần, bạn bè em hay tổ chức mấy buổi dạ hội. Lúc đó mấy trường nam sinh bên cạnh, rồi mấy anh lính Tây, mấy cậu công tử An Nam du học hay qua giao lưu, nhảy đầm. Em cũng quen biết sơ sơ vài người.

Tuyết nghe mà ruột gan nóng như lửa đốt. Còn có cả con trai nữa.

Cô buột miệng hỏi thêm một câu, giọng cố tỏ ra bình thản nhất có thể:

— Vậy... em có ưng cậu nào trong số đó không? Em đẹp vầy chắc người ta theo đuổi dữ lắm?

Tuệ quay lại nhìn Tuyết, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc:

— Chị Tư lại lo xa chuyện chồng con cho em rồi! Ừ thì... người theo đuổi em xếp hàng dài từ Paris về tới Sài Gòn cũng không hết. Có điều... — Tuệ hất cằm, ánh mắt kiêu kỳ.

— Em chẳng có hứng thú với ai hết trơn. Toàn mấy gã đàn ông nhạt nhẽo, thấy gái đẹp là tơm tớp. Em mặc đẹp, em sửa soạn là vì em thích ngắm mình trong gương, em thích mình xinh đẹp lộng lẫy, chớ em đâu có cần ai quan tâm, cũng chẳng thèm để ý coi họ nghĩ gì. Em sống cho em mà!

Tuyết thở phào nhẹ nhõm. May quá, Tuệ chưa từng để mắt tới ai, chưa từng thuộc về ai. Ý nghĩ đó làm Tuyết thấy vui vẻ trở lại.

Cô đứng dậy, phủi phẳng tà áo bà ba:

— Ừ, em nói phải. Thôi, giờ cũng xế chiều rồi, em đói chưa? Để chị chạy ra chợ gần đây mua mớ rau mớ cá về nấu cơm chiều cho em ăn. Chị thấy bếp núc ở đây cũng đầy đủ...

Tuyết định bước ra cửa thì Tuệ đã chặn lại.

— Thôi thôi, dẹp đi chị Tư! — Tuệ xua tay.

— Em đói muốn rụng rời tay chân rồi, đợi chị đi chợ, nhóm bếp, nấu nướng xong chắc em xỉu luôn quá. Với lại...

Tuệ bước tới, nắm lấy đôi bàn tay của Tuyết, giọng nghiêm túc hẳn:

— Em đưa chị lên đây không phải để chị tiếp tục làm con Sen, con Lài cho em. Từ rày về sau, chị không cần phải đụng tay vào việc nhà, chợ búa hay bếp núc gì nữa hết. Em đã nhờ người tuyển gia nhân rồi, mai mốt là họ tới làm hết. Việc của chị là ăn sung mặc sướng, đi chơi với em.

— Nhưng mà... không làm gì chị buồn tay buồn chân...

— Buồn thì đi dạo, đi coi hát, đọc sách! - Tuệ cắt ngang.

— Tối nay mình không ăn cơm nhà. Em dẫn chị đi ăn đồ Tây. Thay đồ lẹ lên, mình đi Nhà hàng Continental.

Tuyết tròn mắt:

— Con... Con ti nen... tồ? Là ở đâu vậy em?

— Là cái nhà hàng sang trọng nhất nhì cái đất Sài Gòn này, nằm ngay đường Catinat đó. Người ta nói chưa ăn ở Continental là chưa biết mùi Sài Gòn. Ở đó toàn quan Tây với giới thượng lưu lui tới thôi.

Thấy Tuyết còn ngần ngại với bộ đồ bà ba của mình, Tuệ nháy mắt:

​— Chị cứ mặc tạm bộ này cũng được, em sẽ mua đồ mới cho chị sau, lúc đó chị nhớ mặc à nghen.

​Nghe đến chuyện mua đồ mới, Tuyết giật mình thon thót. Cô vội vàng xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng:

​— Thôi thôi cô Út! Chị nói trước à nghen, chị... chị không có dám mặc mấy cái đầm tân thời như em đâu đa. Kỳ lắm! Chị... chị ngượng chết.

​Tuệ thấy cái vẻ hoảng hốt của chị dâu mà phì cười. Cô bước tới, vỗ vỗ lên mu bàn tay Tuyết trấn an:

​— Chèn ơi, ai ép chị mặc đầm Tây nhảy đầm đâu mà chị sợ. Em biết tánh chị hay mắc cỡ, lại quen nết kín đáo của các cụ ngày xưa rồi. Chị không ưng đầm thì mình mặc đồ ta.

​Cô Út nheo mắt, lùi lại một bước, ngắm nghía dáng người mảnh mai, thắt đáy lưng ong của Tuyết rồi gật gù đầy toan tính:

​— Dáng chị vầy nè, mình không mặc đầm thì mình may áo dài. Em sẽ kêu thợ may đo cho chị mấy bộ áo ngũ thân loại bằng gấm Thượng Hải thêu hoa chìm, hay may kiểu áo chẽn bằng nhung the màu tím than hoặc đỏ đô. Chị mặc chung với quần lãnh Mỹ A đen bóng, đi thêm đôi hài thêu nữa thì sang trọng hết nấc.

​Tuệ càng nói càng hào hứng, cô mường tượng ra ngay Tuyết trong bộ dạng mới:

— Mấy bà mệnh phụ phu nhân, vợ mấy ông Đốc phủ sứ ở Sài Gòn bây giờ cũng chuộng mấy kiểu đó lắm. Kín cổng cao tường đúng ý chị, mà nhìn vào là biết bậc phu nhân quyền quý liền.

Tuyết vừa thấy bồi hồi, vừa thấy được tôn trọng. Hóa ra không cần phải hở hang mới là đẹp, Tuệ vẫn trân trọng cái nét truyền thống của cô.

— Ừ... chị nghe lời cô Út. Miễn đừng bắt chị mặc hở là được.

​— Rồi, chốt vậy đi! - Tuệ vỗ tay cái đét

— Giờ thì đi Continental!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co