Chương 15
Đêm qua quả thật là một đêm dài hơn cả thế kỷ đối với Tuệ.
Cái tính Tuệ vốn hoạt bát, xao động, lại thêm máu ghen tuông bốc lên ngùn ngụt khiến cô không tài nào nằm yên một chỗ. Cứ hễ cô định lén vén mền ngồi dậy, rón rén định chuồn sang phòng bên thám thính, thì giọng bà Mai lại vang lên, rè rè ngái ngủ:
— Đi đâu đó cô nương? Nằm im cho tui ngủ coi!
Bà Mai già rồi, giấc ngủ chập chờn, cái giường rung nhẹ một cái là bà biết liền. Báo hại Tuệ mới nhấc mông lên đã phải đặt xuống, nằm im thin thít như con cá đông lạnh.
Ức chế không làm gì được, Tuệ chỉ biết trút giận lên cái mền lụa tội nghiệp. Cô nghiến răng ken két, vò nát góc chăn, thậm chí có lúc tức quá còn cắn chặt vào mép mền muốn trẹo cả quai hàm để không hét lên vì bực bội. Cứ thế, cô chong mắt nhìn trần nhà đếm cừu, đếm sao, đếm cả nợ nần thiên hạ cho đến khi trời sáng bảnh.
---
Ánh nắng Sài Gòn rực rỡ chiếu vào phòng ăn sang trọng, nơi bày biện đủ món điểm tâm ngon lành. Bánh mì baguette nóng giòn, pa-tê gan ngỗng, ốp-la và cà phê sữa đá.
Trái ngược với khung cảnh tươi sáng đó là ba khuôn mặt...đưa đám.
Ngồi quanh bàn ăn là ba con gấu trúc với đôi mắt thâm quầng, da dẻ phờ phạc, Tấn râu ria thì lởm chởm vì chưa cạo.
Tuyết ngồi thu lu một góc, tay cầm ly sữa mà run run. Đêm qua cô không ngủ được chút nào. Dù Tấn chẳng làm gì, chỉ nằm quay lưng ngáy khò khò, nhưng nỗi sợ hãi trong cô vẫn thường trực. Cô nằm sát mép giường, người cứng đờ, không dám cựa quậy, chỉ sợ lỡ đụng trúng chồng thì anh ta thức dậy nổi điên.
Tấn ngồi đối diện, mặt mày cũng xám ngoét, ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta cũng khổ sở chẳng kém. Nằm chung giường với Tuyết làm anh ta nổi da gà, lại sợ bà già nửa đêm mò sang kiểm tra đột xuất nên không dám xuống đất nằm. Cả đêm anh ta phải gồng mình giữ khoảng cách, mắt chong chong nhìn trần nhà thầm nguyền rủa cái số phận hẩm hiu.
Và cuối cùng là Tuệ.
Tuệ ngồi ở đầu bàn, tay cầm dao nĩa cắt miếng xúc xích mà như đang băm vằm quân thù. Tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ keng két, loảng xoảng nghe rợn cả người.
Cô liếc nhìn sang Tuyết. Thấy chị dâu mặt mũi bơ phờ, môi nhợt nhạt. Tuệ xót xa vô hạn. Ngay sau đó, cơn xót xa chuyển thành cơn thịnh nộ.
Trời ơi! Chị ấy tàn tạ thế kia! — Tuệ gầm gừ trong bụng.
— Chắc chắn là đêm qua Tư Tấn đã hành chị ấy dữ lắm. Nhìn cái tướng đi lừ đừ, cái vẻ mặt thất thần đó là biết rồi. Đồ cầm thú!
Suy diễn lung tung xong, Tuệ quay phắt sang nhìn Tấn.
Nếu ánh mắt có thể biến thành dao găm, thì lúc này trên người Cậu Tư Tấn chắc chắn đã bị Tuệ thọc cho cả trăm lỗ.
Tấn đang đưa miếng bánh mì lên miệng, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ngước lên, bắt gặp ngay đôi mắt long sòng sọc, đỏ ngầu đầy sát khí của cô em gái.
Anh trừng mắt nhìn lại, trong lòng đầy oan ức và khó hiểu.
Cái con nhỏ khùng điên này! Mày nhìn cái gì mà nhìn? Tao làm gì mày?
— Út Tuệ... — Tấn hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
— Cô làm cái gì mà dằn mâm xán chén dữ vậy? Sáng sớm ai chọc cô?
Tuệ hừ một tiếng rõ to, cắm phập cái nĩa vào miếng xúc xích, nghiến răng nói:
— Ai chọc em thì người đó tự biết!
Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, thì bà Mai, người duy nhất ngủ ngon và tươi tỉnh nhất nhà bước vào.
Bà đi thong thả, tay phe phẩy cái quạt nan đồi mồi, thần thái tươi tỉnh sau một giấc ngủ đẫy đà. Thấy hai đứa con ngồi im thin thít, mặt mũi đứa nào đứa nấy bơ phờ, bà hơi khựng lại một chút rồi tặc lưỡi:
— Chèn ơi, sáng sớm bảnh mắt, đồ ăn ngon lành trước mặt mà làm cái gì mặt hầm hầm vậy hai đứa bây?
Bà kéo ghế ngồi xuống vị trí chủ tọa, nhìn Tuệ đang lườm Tấn, rồi nhìn Tấn đang nhăn nhó khổ sở. Bà gõ nhẹ cán quạt lên mặt bàn cạch cạch hai cái để gọi sự chú ý.
— Hai anh em bây làm cái gì mà nhìn nhau tóe lửa vậy hả? Tui còn sống sờ sờ ở đây, chưa có chết đâu mà tụi bây dám đá thúng đụng nia ngay trước mặt tui.
Tấn thấy má xuống nước, được thể liền méc:
— Má coi con Út kìa! Sáng sớm con chưa làm gì hết mà nó nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Con ăn miếng bánh mì cũng không trôi với nó.
Tuệ nghe vậy thì dằn cái nĩa xuống dĩa cái cộp, môi bĩu ra:
— Ai thèm nhìn anh? Tại cái mặt anh... nhìn thấy ghét!
— Ơ hay cái con này... — Tấn định cãi lại.
— Thôi thôi, tui can! — Bà Mai xua tay, cắt ngang cuộc khẩu chiến.
— Sáng sớm để cho tui ăn ngon miệng chút coi. Chắc lạ nhà lạ cửa, đứa nào cũng mất ngủ nên quạo đeo chứ gì?
Bà chép miệng:
— Thôi, ăn lẹ đi rồi uống miếng trà cho tỉnh táo. Chuyện đâu còn có đó, anh em trong nhà, hục hặc chút xíu rồi thôi.
Thấy má đã lên tiếng hòa giải, Tuệ cũng đành hậm hực nuốt cục tức vào trong, cúi xuống tiếp tục xử lý bữa sáng của mình. Tấn thở phào nhẹ nhõm, cắm cúi ăn cho lẹ để còn chuồn. Chỉ có Tuyết là vẫn im lặng, nuốt từng miếng bánh mì khô khốc mà lòng đầy lo âu.
Ngay sau bữa điểm tâm, Tuệ lấy cớ công việc bận rộn, nằng nặc kéo Tuyết ra khỏi nhà cho bằng được.
— Má ở nhà nghỉ ngơi với anh Tư nha, con phải ra tiệm gấp. Có lô hàng mới về, không có chị Tư phụ là không xong đâu!
Nói rồi, cô lôi tuột bà chị dâu đang ngơ ngác lên xe hơi, chạy biến, bỏ lại bà Mai đang định mở miệng càm ràm.
Chiếc xe dừng lại trước cửa hiệu Huỳnh Gia Boutique nằm ngay mặt tiền đường Catinat sầm uất.
Khác hẳn với cái vẻ u ám, cũ kỹ của mấy tiệm vải truyền thống, cửa hiệu của Tuệ rực rỡ và tân thời như một tòa lâu đài thu nhỏ. Bảng hiệu sơn son thếp vàng, cửa kính sáng choang trưng bày mô hình ma-nơ-canh diện đầm váy lộng lẫy. Mùi nước hoa thơm nức mũi tỏa ra từ bên trong, quyện với tiếng nhạc Jazz dìu dặt phát ra từ chiếc máy hát đĩa than.
Khách khứa ra vào nườm nượp, toàn là các bà đầm Tây, các cô tiểu thư con nhà giàu Sài Gòn.
Vừa bước vào, Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được cái vẻ khép nép sợ sệt lúc ở nhà.
— Chị Tư, chị vô trong coi mấy cô thợ may lên lai cái áo dài nhung cho bà Phán Hạnh dùm em nghen. Ở ngoài này ồn ào, chị không quen đâu.
Tuệ đẩy nhẹ vai Tuyết về phía buồng trong, nơi yên tĩnh và là thế giới riêng của những thước vải, kim chỉ.
Tuyết gật đầu lia lịa, mỉm cười biết ơn rồi nhanh chóng biến mất sau tấm rèm nhung đỏ. Với cô, được làm việc, được tỉ mẩn với từng đường kim mũi chỉ còn sướng hơn gấp vạn lần phải đối mặt với chồng.
Giải quyết xong chỗ trú ẩn cho chị dâu, Tuệ quay lại quầy thu ngân.
Cô thả phịch người xuống chiếc ghế bọc da êm ái, chống cằm lên mặt bàn đá cẩm thạch, thở dài thườn thượt.
— Haizzz...
Cả đêm mất ngủ vì canh chừng, sáng ra lại cãi nhau với má và anh Tư, Tuệ thấy người mình uể oải. Mắt cô díp lại, đầu óc mụ mị, đang lúc đông đúc khách khứa mà chẳng buồn nhếch mép cười. Trong lòng cứ bứt rứt không yên, vừa lo tối nay về nhà lại phải đối mặt với anh Tư.
Đang lúc Tuệ ngồi thừ người ra như pho tượng mất hồn, bỗng...
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ nhịp nhàng lên mặt bàn đá vang lên ngay bên tai làm Tuệ giật bắn mình, suýt nữa thì đập cằm xuống bàn.
— Bonjour Mademoiselle! (Chào cô chủ!)
Tuệ ngước lên, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng rực.
— Hélène Diễm!
Đứng trước quầy là Hélène Diễm trong chiếc đầm lụa suông màu kem sang trọng, mái tóc dài uốn sóng nước bồng bềnh buông xõa xuống bờ vai trần, trên tay cầm chiếc xắc tay đính đá lấp lánh. Bên cạnh cô, vẫn là bóng hồng quen thuộc, ca sĩ Mộng Lan, hôm nay diện một chiếc đầm lụa màu xanh ngọc bích, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng.
— Trời đất! Bà tới hồi nào vậy? Làm tui hết hồn! — Tuệ vuốt ngực, cười gượng gạo.
Diễm nhếch mép cười, tháo mắt kính râm xuống, nhìn bạn mình từ đầu đến chân:
— Tui tới nãy giờ, thấy bà chủ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, tưởng đang tương tư anh nào nên không dám làm phiền.
Rồi cô quay sang nhìn quanh cửa hiệu, gật gù tán thưởng:
— Chà chà! Nghe đồn Huỳnh Gia Boutique dạo này nổi như cồn, các bà các cô bàn tán xôn xao khắp Sài Gòn, khen cô chủ Tuệ có gu thẩm mỹ tuyệt vời, bán toàn đồ mốt nhất Đông Dương. Hôm nay tui phải đích thân dẫn chị Lan tới đây mục sở thị, sẵn tiện ủng hộ bồ vài bộ.
Nói đoạn, Diễm quay sang Mộng Lan, ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng, cưng chiều hết mực:
— Chérie (Mình ơi), chị cứ tự nhiên đi lựa đồ đi. Thích bộ nào cứ lấy bộ đó. Trong này toàn đồ đẹp, chắc hợp với dáng chị lắm đó.
Mộng Lan mỉm cười, gật đầu:
— Dạ, để chị đi coi thử.
Cô ca sĩ duyên dáng bước về phía những dãy sào treo đầy váy áo lụa là, để lại không gian riêng tư cho hai người bạn.
Diễm nhìn theo bóng lưng người yêu một lúc rồi mới quay lại, kéo cái ghế đẩu cao ngồi đối diện Tuệ, chống tay lên quầy, hạ giọng hỏi nhỏ:
— Sao? Nhìn cái mặt bí xì xì, mắt thì thâm quầng như gấu trúc vậy là biết có chuyện rồi. Kể nghe coi, cô chủ Tuệ mà cũng có lúc rầu rĩ vậy sao?
Tuệ thở hắt ra một hơi đầy u uất:
— Chuyện dài lắm bà ơi... Má tui với ông anh tui mới lên. Tui đang điên cái đầu muốn nổ tung đây nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co