Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 16

bachlyly0707

Hélène Diễm ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế đẩu cao, tay phe phẩy chiếc quạt lụa, đôi mắt phượng sắc sảo nheo lại đầy vẻ thích thú.

Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô nàng đã phải đóng vai quân sư bất đắc dĩ cho cô bạn thân. Điều đáng nói là, trong câu chuyện dài lê thê bất tận của Tuệ, cứ mười câu thì hết tám câu là nhắc đến... chị dâu.

— Còn ông anh tui nữa, cái mặt ổng nhìn bả là tui muốn đấm cho mấy cái...

Tuệ vừa nói vừa vung tay múa chân, mặt đỏ gay vì bức xúc. Cô không hề nhận ra rằng, ánh mắt của Diễm đã chuyển từ thông cảm sang... tủm tỉm cười.

Diễm xếp cái quạt lại cạch một tiếng, cắt ngang dòng thác lũ ngôn từ của bạn:

— Ê Tuệ! Bồ ngừng chút coi.

— Sao? Tui nói đúng quá chớ gì? — Tuệ hậm hực uống một ngụm nước.

Diễm chống cằm, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Tuệ, giọng điệu lả lơi mà đầy ẩn ý:

— Tui thấy bồ lạ lắm đa. Bồ nói bồ ghét ông anh bồ thì tui hiểu. Nhưng mà... sao bồ quan tâm tới bà chị dâu dữ vậy?

Diễm ngừng lại một nhịp, rồi bất ngờ chốt hạ một câu xanh rờn:

— Bồ... thích chị dâu mình rồi phải hông?

Câu hỏi như sét đánh giữa trời quang.

Tuệ đang cầm ly nước suýt nữa thì đánh rơi. Mặt cô biến sắc, từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại đỏ lựng lên như gấc chín. Theo phản xạ tự nhiên của kẻ có tật giật mình, Tuệ lao tới, đưa bàn tay bịt chặt lấy cái miệng xinh xắn đang nói bậy bạ của Diễm.

— Bà nói cái gì tào lao bát xế vậy? Điên hả?

Diễm bị bịt miệng bất ngờ, ú ớ không nói được, đôi mắt thì cười tít lại đầy vẻ giễu cợt.

Tuệ trừng mắt cảnh cáo một hồi rồi mới dám buông tay ra.

Trên lòng bàn tay trắng nõn của Tuệ, một dấu son môi đỏ chót hình trái tim in hằn rõ mồn một. Vết son từ đôi môi quyến rũ của Diễm, giờ nằm chễm chệ trên tay Tuệ như một bằng chứng tội phạm.

Tuệ luống cuống, mặt nóng bừng:

— Bà... son phấn gì mà đậm lè! Bà đừng có ăn nói lung tung, chị dâu tui nghe được là chết tui!

Diễm không giận, trái lại còn cười khúc khích. Cô chỉnh lại cổ áo đầm lụa, rồi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Tuệ lại gần.

— Lại đây, tui nói nhỏ cái này, hổng cho ai nghe đâu.

Tuệ chần chừ một chút rồi cũng ghé tai lại gần, cảnh giác cao độ.

Diễm ghé sát vào tai Tuệ, hơi thở thơm mùi bạc hà phả ra sát rạt, nóng hổi, thì thầm từng chữ chắc nịch:

— Bồ yêu chị dâu của mình rồi. Chắc luôn!

Tuệ cứng đờ người. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không biết là vì sợ hay vì... bị nói trúng tim đen.

Đúng lúc hai cái đầu đang chụm vào nhau đầy mờ ám, một giọng nói trong trẻo, lạnh tanh vang lên từ phía sau:

— Cô Út!

Tuệ và Diễm cùng giật mình quay lại.

Tuyết đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm xấp vải vừa mới đo xong. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt. Diễm thì ghé sát mặt vào Tuệ, tay Tuệ thì cầm cái khăn lau vết son môi đỏ chót. Khoảng cách giữa hai người... quá gần. Gần đến mức chướng mắt.

Một cảm giác khó chịu vô cớ trào lên trong lồng ngực. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy tức tối, chỉ biết rằng cô không muốn ai lại gần Tuệ như thế, nhất là người phụ nữ sành điệu và nguy hiểm này.

Bản năng mách bảo, Tuyết bước nhanh tới. Cô lách người vào giữa, bàn tay mềm mại dứt khoát đặt lên vai Tuệ, kéo nhẹ cô em chồng lùi về phía sau lưng mình, tạo ra một khoảng cách an toàn với Diễm.

Hành động bảo vệ và chiếm hữu vô thức ấy làm cả Tuệ và Diễm đều ngạc nhiên.

Tuyết nhìn thẳng vào mắt Diễm, cố giữ giọng bình thản mà vẫn lộ rõ vẻ không vui:

— Cô Diễm đây có chuyện gì bí mật mà phải ghé sát rạt em Tuệ dữ vậy? Ở chỗ đông người, ngó kỳ lắm đa.

Diễm thấy phản ứng của Tuyết, rồi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tuệ, cô bật cười thích thú. À há, thì ra không phải là tình đơn phương.

Diễm mỉm cười bí hiểm:

— Dạ có chi đâu chị Tư.

Nói rồi, cô cố ý vươn tay ra, nắm lấy mấy ngón tay thon dài của Tuệ đang buông thõng bên hông. Diễm lắc lắc nhẹ mấy ngón tay ấy, ánh mắt lúng liếng đưa tình.

— Chuyện này là bí mật riêng của tụi em thôi. Phải hông Tuệ cưng?

Dứt lời, Diễm còn nháy mắt với Tuệ một cái đầy tinh quái.

Tuyết nhìn bàn tay Diễm đang nắm tay Tuệ, mày liễu nhíu chặt lại, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

Còn Tuệ thì đang đờ người ra.

Mới bị Diễm bóc mẽ chuyện tình cảm, lại bị chị dâu bắt gặp trong tình huống tình ngay lý gian này, cô xấu hổ muốn độn thổ. Cô sợ Tuyết biết được cái suy nghĩ mà Diễm vừa nói, nên chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện:

— Ờ... ờ... đúng rồi chị Tư. Bí... bí mật của con gái thôi mà.

Tuyết nghe Tuệ xác nhận, lòng chùng xuống một nhịp. Bí mật riêng? Họ có bí mật gì mà mình không được biết?

Diễm thì cười thầm đắc ý vì đã châm ngòi nổ cho hai người trước mặt.

Tuyết nóng ruột không chịu nổi, cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm của một người phụ nữ nề nếp gia giáo, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn giữ lễ độ:

— Cô Diễm à... Chị nói cái này cô đừng giận. Cô đã có... người thương là cô Lan rồi.

Tuyết ngập ngừng một chút rồi nói thẳng:

— Cô không nên thân mật, gần gũi quá trớn với em Tuệ như vậy. Người ngoài nhìn vô dị nghị đã đành, lỡ cô Lan thấy, cô ấy buồn, cô ấy ghen thì sao? Tình cảm là chuyện thiêng liêng, đâu thể đùa giỡn, đứng núi này trông núi nọ được.

Nghe bà chị đây giảng đạo về sự chung thủy, Diễm không những không tự ái mà còn bật cười khanh khách.

Cô nàng vỗ tay cái đét, ánh mắt nhìn Tuyết đầy vẻ thích thú:

— Trời ơi, chị Tư ơi là chị Tư! Chị lo xa quá rồi đa!

Diễm nháy mắt tinh nghịch:

— Ở cái đất Sài Gòn tân thời này, yêu nhau cốt ở cái chữ "Tin". Tui với Mộng Lan tuy là phận nữ nhi, mà bụng dạ tụi tui rộng rãi lắm, không có hẹp hòi ghen tuông vớ vẩn đâu. Tui giỡn với Tuệ chút xíu, chị Lan biết tui tính hay đùa, chỉ hổng có buồn đâu.

Đúng lúc đó, tấm màn nhung đỏ của phòng thử đồ lay động. Mộng Lan bước ra, trên tay xách mấy túi giấy lớn in logo Huỳnh Gia Boutique, gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp.

— Chérie, chị lựa xong rồi nè. Mấy bộ đầm này đẹp xuất sắc luôn.

Thấy người yêu ra, Diễm lập tức buông tay Tuệ, bước nhanh tới đỡ lấy mấy túi đồ trên tay Mộng Lan, cử chỉ ân cần, nâng niu.

— Chị ưng là được rồi. Về nhà chị mặc cho em ngắm nha.

Nói rồi, Diễm quay lại phía Tuệ và Tuyết, tay kia nắm chặt lấy bàn tay đeo găng ren trắng của Mộng Lan, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt để chứng minh cho Tuyết thấy tình cảm của họ khăng khít cỡ nào.

Trước khi đi, Diễm không quên quay lại vỗ vai Tuệ một cái bộp.

— Ê Tuệ! Tối ngày mai tầm sáu giờ tối rảnh hông? Ra Dancing tại khách sạn Majestic đi.

— Hả? Chi vậy? — Tuệ ngơ ngác hỏi lại.

— Thì ra đó nghe nhạc, nhảy đầm cho vui. Với lại... — Diễm hạ giọng thì thầm đầy ẩn ý.

— Tụi mình tâm sự tiếp cái vụ hồi nãy. Vụ bí mật đó đó, tui còn nhiều kinh nghiệm hay ho muốn truyền lại cho bồ lắm!

Nhắc đến bí mật, Tuệ đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Cô sợ Diễm bép xép nói toạc ra thì chết, nên đành gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

— Ờ... ờ... biết rồi. Tối mai tui ra. Bà nhớ giữ mồm giữ miệng đó đa!

— Ma chérie! Tối mai gặp!

Hélène Diễm cười đắc ý, khoác tay Mộng Lan bước ra cửa.

Tuyết dõi theo bóng lưng hai người kia, rồi quay sang Tuệ, giọng đầy vẻ không hài lòng:

— Tối mai... em định đi cái chỗ Mê-giét-tích gì đó thiệt hả cô Út?

Tuệ đang mải suy nghĩ về câu nói của Diễm, nghe Tuyết hỏi thì giật mình, ấp úng:

— Dạ... đi chớ chị. Chỗ đó sang trọng lắm, toàn giới thượng lưu lui tới. Em... em đi bàn công chuyện làm ăn với Diễm, sẵn tiện giải khuây chút đỉnh.

— Bàn công chuyện hay là bàn cái bí mật gì đó? — Tuyết lầm bầm, lòng dạ bỗng dưng rối bời như tơ vò.

Cô không biết cái vũ trường đó là nơi thế nào, nhưng nghe cái giọng điệu lả lơi của cô Diễm, cô cứ thấy lo lo. Lo em Tuệ bị người ta dụ dỗ, hay tệ hơn... lo em Tuệ có bí mật gì giấu mình mà chỉ muốn chia sẻ với người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co