Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 18

bachlyly0707

Hành lý được gia nhân chất lên xe gọn gàng. Bà Mai đứng trước thềm nhà, sửa sang lại cái khăn rằn quàng cổ, mắt nhìn đứa con gái cưng đang đứng tiu nghỉu bên cạnh. Dù hôm qua có giận tím mặt, vào giờ phút chia tay, lòng người mẹ nào mà chẳng mềm nhũn.

— Thôi, má về đa.

Bà Mai thở dài, rồi bất thình lình đưa hai tay lên, nhéo mạnh vào hai bên má phúng phính của Tuệ, day day mấy cái liền tù tì cho bõ ghét.

— Á! Đau má ơi! — Tuệ la oai oái, nhăn nhó gỡ tay má ra.

— Cho chừa cái tật cứng đầu! — Bà Mai hừ một tiếng, nhìn hai cái má đỏ ửng lên của con gái mà vừa buồn cười vừa thương.

— Liệu cái thần hồn mà lo làm ăn, sống cho đàng hoàng. Đừng có ỷ ở xa rồi muốn làm trời làm đất gì thì làm nghen con.

Bà vỗ bộp vào vai Tuệ:

— Rảnh rỗi thì sắp xếp công việc mà vác xác về thăm bà già này. Đừng có để tui mong đỏ con mắt, nghe chưa?

— Dạ... con biết rồi. Má về giữ gìn sức khỏe. — Tuệ xoa xoa má, lí nhí đáp.

Bà Mai quay sang gật đầu với Tuyết một cái lấy lệ:

— Còn cô, ráng mà hầu hạ em nó cho tốt. Tui về lo chuyện cho thằng Tấn, chừng nào xong xuôi tui nhắn.

Nhắc đến Tấn, không khí bỗng chùng xuống hẳn.

Cậu Tư Tấn nãy giờ đứng dựa lưng vào cửa xe, mặt lạnh như tiền, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn em gái lấy một cái.

Tuệ nhìn cái vẻ lầm lì, cô độc của anh trai mà thấy áy náy trong lòng. Dù sao đi nữa, cô cũng là người đã đẩy anh vào cái thế kẹt phải cưới vợ lẽ, điều mà anh phản ứng dữ dội hôm qua.

Tuệ rụt rè bước tới gần, đưa ngón tay trỏ ra, thọt thọt nhẹ vào bắp tay đang khoanh trước ngực của Tấn.

Tấn vẫn đứng trơ ra, không nhúc nhích.

Tuệ cắn môi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, miệng mấp máy:

— Em... xin... lỗi...

Cô biết mình thắng trong việc giữ chị dâu, mà cái giá phải trả là sự bình yên của anh trai, cô thấy mình cũng có lỗi phần nào.

Tấn không hề mủi lòng.

Anh ta liếc xéo Tuệ một cái sắc lẹm, ánh mắt chứa đựng sự trách móc và mệt mỏi tột cùng. Rồi không nói không rằng, anh ta quay phắt người lại, mở cửa xe chui tọt vào trong, đóng cửa cái rầm lạnh lùng, cắt đứt mọi nỗ lực làm hòa của em gái.

Bà Mai lắc đầu ngao ngán trước cảnh cơm không lành, canh không ngọt của hai anh em, rồi cũng leo lên xe ngồi cạnh con trai.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại một làn khói bụi mờ mịt.

Tuệ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất dần sau ngã tư. Bàn tay cô vẫn còn giơ lên giữa không trung, lạc lõng.

Cô đã giữ được chị dâu, mà dường như cô đã vô tình đẩy anh trai mình vào một bi kịch khác mà cô chưa thể nào hiểu hết được.

Tuyết lặng lẽ bước tới, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Tuệ, siết nhẹ thay cho sự an ủi không lời.

Cả ngày hôm nay, không khí trong dinh thự đường Mayer cứ trầm trầm, u uất.

Sau khi tiễn má và anh Tư về, Tuệ cứ ra ngẩn vào ngơ, lòng dạ bồn chồn không yên. Cảm giác áy náy với anh trai, cộng thêm những lời trêu chọc của Diễm về tình cảm dành cho chị dâu cứ xoay mòng mòng trong đầu làm cô muốn nổ tung.

— Phải đi! Phải đi xõa một bữa cho đã đời mới được!

Tuệ quyết định tự thưởng cho mình một đêm tại Majestic, nơi được mệnh danh là thiên đường giải trí của giới thượng lưu Sài Gòn.

Trong phòng trang điểm, Tuệ ngồi trước gương lớn, tỉ mẩn tô vẽ cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của mình.

Cô không chọn áo dài truyền thống kín đáo, cũng không chọn kiểu đầm suông tua rua quá mức phóng khoáng của mấy cô đầm lai hay lui tới tiệm nhảy. Tuệ chọn cho mình một phong cách tiểu thư đài các, tân thời mà vẫn giữ nét đoan trang.
Cô khoác lên mình chiếc đầm dạ hội bằng lụa satin màu đỏ rượu chát, ôm vừa vặn lấy cơ thể thon thả, tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc. Cổ áo khoét hình tim gợi cảm vừa đủ, được che chắn khéo léo bởi một chiếc khăn choàng lông thú trắng muốt hờ hững trên vai.

Mái tóc uốn xoăn sóng nước được chải gọn sang một bên, cài thêm một chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh hình cánh bướm. Đôi môi cô tô son đỏ thẫm, kiêu sa và đầy quyến rũ.

Nhìn mình trong gương, Tuệ mỉm cười hài lòng.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Tuyết đứng nép mình bên khung cửa, tay vân vê tà áo bà ba giản dị.

Người con gái trước mặt cô đẹp quá. Đẹp đến mức choáng ngợp. Nhưng cái vẻ đẹp lộng lẫy, sắc sảo ấy lại khiến Tuyết cảm thấy xa lạ và... lo sợ.

Trong đầu Tuyết, hai chữ vũ trường luôn gắn liền với những điều không hay ho, rượu chè, trai gái, những điệu nhảy sát sạt và cô gái làng chơi lả lơi. Thấy Tuệ ăn diện như vậy để đến chốn đó, Tuyết lo thắt ruột.

— Cô Út... — Tuyết ngập ngừng gọi, giọng nhỏ xíu.

— Em... em đi đâu mà sửa soạn đẹp dữ vậy?

Tuệ đang xịt chút nước hoa lên cổ tay, nghe tiếng chị dâu thì giật mình quay lại.

Thấy ánh mắt lo âu của Tuyết, cô chột dạ.
Đáng lẽ bình thường cô sẽ rủ Tuyết đi cùng cho vui. Nhưng tối nay cô hẹn Diễm để bàn cái bí mật động trời. Làm sao mà dắt nhân vật chính theo được?

Tuệ vội vàng quay mặt đi, giả vờ bận rộn nhét thỏi son vào chiếc xắc tay đính cườm, nói trớ:

— À... dạ, em đi công chuyện chút. Em có hẹn với cô Diễm đó chị nhớ hông.

Tuyết bước tới một bước, muốn đưa tay chỉnh lại cái khăn choàng cho Tuệ, rồi lại rụt tay về vì sợ làm hỏng bộ đồ đẹp.

— Chị nghe người ta nói... chỗ đó phức tạp lắm. Em con gái đi một mình... chị không yên tâm.

— Trời ơi chị Tư khéo lo! — Tuệ cười xòa, cố tỏ ra tự nhiên.

— Em đi với Hélène Diễm mà. Bả sành sỏi lắm, ai dám ăn hiếp em. Với lại em lớn rồi, em biết chừng mực mà.

Nói rồi, Tuệ vội vàng cầm lấy xắc tay, đi nhanh ra cửa để tránh ánh mắt dò xét của chị dâu. Đi ngang qua Tuyết, mùi nước hoa nồng nàn phả vào mũi Tuyết làm cô thấy sống mũi cay cay.

— Thôi em đi nha! Chị ngủ trước đi đừng chờ cửa!

Tuệ vẫy tay chào vội vã rồi bước nhanh xuống cầu thang, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên khô khốc rồi chìm hẳn vào bóng đêm.

Tuyết quay trở về phòng mình, đóng cửa cái rầm. Cô ngồi phịch xuống giường, vò nát góc chăn.

— Đi với cô Diễm... bí mật...

Càng nghĩ, Tuyết càng thấy bứt rứt, khó chịu như có kiến bò trong bụng. Cô không ghen với Diễm, cô tự dặn lòng như thế, cô chỉ giận vì Tuệ bỏ cô ở nhà một mình trong cái đêm tâm trạng rối bời này để đi tìm niềm vui ở chốn xa hoa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co