Chương 17
Chiếc xe đen bóng lăn bánh chầm chậm trên đường Mayer, đưa hai người phụ nữ trở về nhà sau một ngày dài đầy biến động cảm xúc.
Tuyết ngồi nhìn ra cửa sổ, tay vân vê tà áo dài, tâm trí vẫn còn để lại ở cửa hiệu, nơi cô Hélène Diễm thì thầm to nhỏ với Tuệ. Cái cảm giác bị ra rìa, bị giấu giếm những bí mật riêng tư khiến Mợ Tư vốn hiền lành bỗng dưng thấy bứt rứt, khó chịu lạ thường.
Cô không thích Tuệ giao du quá thân mật với người khác, nhất là những người có tư tưởng lạ lùng như Diễm, sợ Tuệ bị lôi kéo, hay tệ hơn... là Tuệ thương người ta hơn thương mình.
— Chị Tư... — Tuệ khẽ gọi.
— Chị còn giận cô Diễm hả?
— Chị không dám giận bạn em. — Tuyết đáp gọn lỏn, mắt vẫn nhìn ra ngoài, giọng có chút dỗi hờn
— Chỉ là chị thấy... em lớn rồi, chơi với ai cũng phải giữ ý tứ. Đừng để người ta bàn tán không hay.
Tuệ cười tít mắt, định sáp lại nịnh nọt vài câu thì xe đã dừng kít lại trước cổng biệt thự.
Vừa bước chân vào phòng khách, nụ cười trên môi Tuệ tắt ngấm.
Cậu Tư Tấn đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vẻ mặt đăm chiêu, tay mân mê điếu thuốc lá cháy dở, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn gạch bông. Khói thuốc bay mù mịt, báo hiệu tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp.
Thấy hai người phụ nữ về, Tấn dập tắt điếu thuốc cái rẹt vào gạt tàn, đứng dậy, giọng dứt khoát ra lệnh:
— Về rồi đó hả? Tuyết, cô vô phòng thu xếp đồ đạc đi. Sáng mai tôi với má về lại Cần Thơ, cô cũng về theo luôn.
Tuyết nghe xong thì rụng rời tay chân, mặt tái mét.
Tuệ bước lên chắn trước mặt chị dâu, khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi lại, giọng đanh thép:
— Anh nói cái gì? Ai cho phép anh dắt chị Tư về?
— Tôi là chồng nó, tôi có quyền! — Tấn gằn giọng, cố lấy cái uy của người gia trưởng để lấp liếm nỗi lo sợ trong lòng.
— Má nói rồi, để nó ở đây lâu quá nó quên bổn phận làm dâu. Phải về lo hương khói, cơm nước dưới quê. Chớ để nó ở đây ăn sung mặc sướng rồi sanh hư!
— Bổn phận cái con khỉ khô! — Tuệ hét lên, không còn kiêng nể gì nữa.
— Anh đem chị về để làm gì? Để anh hành hạ chị, hay để chị héo hon trong cái nhà đó? Anh có thương yêu gì chị ấy đâu mà nhất quyết bắt về cho bằng được?
Câu nói của Tuệ như kim châm vào tim đen của Tấn. Anh ta không thương Tuyết, đúng. Nhưng anh ta cần một người vợ cam chịu. Cái lý do hèn nhát đó, làm sao anh dám nói toạc ra?
Tấn đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào mặt Tuệ, tay run run vì tức giận:
— Mày... mày là đồ con nít ranh! Mày thì hiểu cái gì? Chuyện vợ chồng tao, chuyện người lớn, mày biết gì mà xía vô? Mày đừng có mà ỷ má cưng rồi muốn làm gì thì làm.
— Tui không biết chuyện người lớn, tui chỉ biết anh làm khổ chị dâu! — Tuệ cũng không vừa, xấn tới như muốn ăn thua đủ
— Tui nói cho anh biết, chị Tư ở lại đây với tui! Không ai được đem chị đi đâu hết!
Hai anh em gân cổ cãi nhau ỏm tỏi, tiếng quát tháo vang vọng khắp nhà. Tấn điên tiết vung tay định gạt Tuệ ra để lôi Tuyết đi, Tuệ thì sống chết đứng thẳng lưng che chắn cho chị dâu. Tuyết đứng giữa van xin hai người hãy thôi đi.
— DỪNG LẠI HẾT CHO TUI!
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng đập bàn rầm một cái long trời lở đất khiến tất cả im bặt.
Bà Mai từ trong phòng ngủ bước ra, mặt hầm hầm sát khí, tay cầm cái quạt nan chỉ thẳng vào mặt hai đứa con:
— Cái nhà này là cái chợ vỡ hay sao mà tụi bây la lối um sùm? Muốn tui tức hộc máu chết tụi bây mới vừa lòng hả?
Tấn ấm ức phân trần:
— Má coi con Út kìa! Con nói đưa vợ con về quê lo bổn phận, mà nó cấm cản.
Bà Mai nhìn Tấn, rồi nhìn sang Tuệ đang xù lông nhím bảo vệ Tuyết. Bà thở dài ngao ngán, lắc đầu. Bà đi tới ghế chủ tọa ngồi xuống, phe phẩy quạt, giọng lạnh tanh, đưa ra phán quyết cuối cùng:
— Thôi, thằng Tư mày khỏi nói nhiều. Má tính kỹ rồi.
Cả ba người nín thở chờ đợi.
— Con Tuyết về hay ở, tính sau. Nhưng mà chuyện hương hỏa dòng họ Huỳnh không thể đùa được. — Bà Mai nhìn trân trân vào Tuyết, ánh mắt sắc lẹm.
— Ba năm rồi. Ba năm mày về làm dâu mà cái bụng vẫn xẹp lép. Cây độc không trái, gái độc không con. Nhà này không thể tuyệt tự được.
Bà quay sang Tấn, dõng dạc tuyên bố:
— Chuyến này về Cần Thơ, má sẽ nhờ bà mối ở xóm trên kiếm cho mày vợ lẽ. Mày chuẩn bị tinh thần đi!
Tấn nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai.
Mắt anh ta trợn ngược lên, mặt cắt không còn giọt máu. Cái điều anh ta sợ nhất, giờ đây lại ập đến như một cơn ác mộng. Cưới vợ lẽ? Rồi anh phải làm sao?
— Má! Má nói gì vậy? — Tấn lắp bắp, hoảng loạn tột độ.
— Con... con không cưới vợ lẽ đâu! Một mình con Tuyết đủ rồi! Má đừng ép con!
— Tui không ép anh thì chừng nào tui mới có cháu bồng? — Bà Mai đập bàn.
— Anh không chịu cũng phải chịu! Tui quyết rồi!
Tấn đứng chôn chân tại chỗ, tay chân lạnh toát. Trong cơn tuyệt vọng và giận dữ tột cùng, Tấn quay phắt sang nhìn Tuệ.
Nếu không phải tại con nhỏ này cản trở, nếu nó để yên cho anh lôi Tuyết về êm thấm, thì có lẽ má đã nguôi ngoai chuyện vợ lẽ rồi. Tất cả là tại nó!
Tấn nghiến răng, trừng mắt nhìn Tuệ, đôi mắt vằn đỏ đầy oán hận:
— Vừa lòng cô chưa? Cô hại tui rồi đó, cô Út!
Tuệ sững sờ. Cô không hiểu tại sao anh trai lại phản ứng dữ dội như vậy với chuyện cưới vợ lẽ. Ánh mắt oán trách của anh làm cô chột dạ.
Bà Mai đứng dậy, phủi tà áo, giọng bực dọc lây sang cả Tuyết đang khóc thút thít:
— Còn cô nữa, khóc lóc cái gì? Tui chưa đuổi cô ra khỏi nhà là may phước cho cô rồi. Ở đó mà khóc.
Bà quay lưng đi thẳng vào phòng, buông lại một câu chốt hạ đầy mệt mỏi:
— Thôi, mai tui về Cần Thơ sớm. Tui về lo chuyện cưới xin cho thằng Tấn. Ở cái nhà này riết chắc tui tăng xông mà chết. Con cái không đứa nào làm tui bớt lo!
Để lại phòng khách ba con người với ba tâm trạng rối bời.
Tấn đứng trân trân một lúc, mặt hầm hầm như thịt bằm nấu đông. Anh ta không thể ở lại cái nhà này thêm một giây phút nào nữa. Anh ta vơ lấy cái nón nỉ trên mắc áo, ném cho Tuệ một cái nhìn rực lửa, rồi không nói không rằng, quay lưng đi thẳng ra cửa.
Rầm!
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại chát chúa, làm rung chuyển cả mấy khung hình treo trên tường. Tiếng xe nổ bạch bạch vang lên rồi xa dần. Anh ta đi đâu? Có trời mới biết.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ.
Thấy bóng dáng Tấn đã khuất, Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn Tuyết vẫn đang ngồi co ro trên ghế sofa, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi lã chã xuống tà áo dài gấm.
Xót xa quá đỗi, Tuệ vội vàng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay lau nước mắt cho Tuyết.
— Chị Tư... nín đi chị.
Tuệ vuốt nhẹ mái tóc chị, giọng chùng xuống đầy hối lỗi:
— Chị buồn... vì chuyện anh Tấn sắp cưới vợ lẽ hả? Em xin lỗi... Tại em làm căng quá, chọc giận anh Tấn, nên má mới ép ảnh như vậy. Em hại chị phải chia sớt chồng với người ta rồi... Chị đừng buồn nha, kệ ảnh cưới ai thì cưới, ở trên này em sẽ chăm sóc, bù đắp cho chị, không để chị thiệt thòi đâu.
Tuyết nghe vậy thì lắc đầu quầy quậy. Cô rút khăn tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, đứt quãng:
— Không... hức... chị không có buồn vụ đó.
— Ủa? — Tuệ ngạc nhiên.
— Chớ sao chị khóc dữ vậy?
Tuyết nắm lấy cổ tay Tuệ, lật qua lật lại xem xét như sợ em bị thương, rồi thút thít nói:
— Chị khóc là vì... chị lo cho em. Hồi nãy em gan quá, dám đứng ra chống đối, gây gổ với ảnh. Em là con gái chân yếu tay mềm, còn ảnh là đàn ông sức dài vai rộng, lại đang nóng tính như lửa. Lỡ hồi nãy ảnh điên lên, ảnh xông vô đánh em thì sao?
Tuyết rùng mình khi nhớ lại vẻ mặt hung dữ của chồng lúc nãy:
— Xém chút xíu nữa là đánh nhau to rồi. Em nhỏ xíu vầy, làm sao mà em đánh thắng được ảnh? Lỡ em có bề gì... chị biết làm sao?
Tuệ bật cười hì hì, nụ cười rạng rỡ xua tan đi bầu không khí u ám. Cô siết chặt tay Tuyết, dí dỏm nói:
— Trời đất, em tưởng gì! Chị Tư khéo lo quá đa. Em đánh không thắng được ảnh thì em cắn, em cào! Kệ xác ảnh chớ, em có sợ gì đâu.
Tuệ nhìn sâu vào mắt Tuyết, ánh mắt kiên định:
— Em nói cho chị nghe, dù có đánh không lại, dù có bị đòn đau cỡ nào, thì sống chết gì em cũng không để ảnh mang chị về cái nhà đó đâu.
Tuyết nghe lời hứa chắc nịch ấy, đưa tay cốc nhẹ vào trán Tuệ một cái:
— Chỉ được cái già mồm. Lần sau đừng có dại dột vậy nữa nghen, chị sợ lắm.
— Dạ dạ, em biết rồi. Thôi nín đi, mặt lem nhem hết rồi kìa, xấu hoắc à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co