Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 23

bachlyly0707

Tuyết còn chưa kịp hoàn hồn sau câu hỏi đầy ẩn ý của Hélène Diễm, đầu óc vẫn còn ong ong, thì tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm lại leng keng vang lên.

Một luồng gió lạ thổi vào tiệm Huỳnh Gia.

Bước vào là một cậu chàng trạc tuổi đôi mươi, dáng người cao ráo, điển trai sáng láng. Anh ta mặc bộ âu phục màu kem cắt may rất khéo, đầu chải bóng lộn, tay cầm nón nỉ, chân mang giày da hai màu đúng mốt công tử Sài Gòn.

Tuyết theo phản xạ của người coi tiệm, tạm gác chuyện riêng sang một bên, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước ra đón:

— Dạ thưa cậu, cậu muốn coi vải hay đặt may đồ âu phục ạ? Bên tiệm chúng tôi mới về mấy xấp vải Anh quốc tốt lắm.

Chàng trai trẻ mỉm cười xã giao, lịch sự cúi đầu chào Tuyết, ánh mắt lại dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó:

— Dạ không, thưa cô. Tôi không mua đồ. Tôi ghé... tìm người quen.

— Người quen? — Tuyết nhíu mày.

— Dạ, cho tôi hỏi cô chủ Tuệ có ở đây không ạ?

Vừa nghe tên "cô chủ Tuệ", Tuyết giật mình. Cô quan sát chàng trai này một lượt từ đầu đến chân, đẹp trai, sành điệu, nhìn là biết dân chơi thứ thiệt. Tuệ quen người này hồi nào?

Đúng lúc đó, tấm màn nhung của buồng thử đồ lay động. Tuệ bước ra, trên tay còn cầm cuốn sổ đo và cây bút máy, dáng vẻ tất bật của một cô chủ tiệm.

— Ơ, cô Tuệ ơi.

Thấy một chàng công tử lạ hoắc lạ huơ đứng chễm chệ giữa tiệm, Tuệ khựng lại, cô nheo mắt nhìn, lục lọi trong trí nhớ xem người này là khách quen hay bà con họ hàng xa lắc nào, nhưng tuyệt nhiên... trong đầu cô trống rỗng.

— Dạ thưa... cậu tìm tôi? — Tuệ ngập ngừng hỏi, giữ thái độ lịch sự chừng mực.

— Xin lỗi, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ?

Câu hỏi của Tuệ như gáo nước lạnh tạt vào mặt chàng công tử đang hừng hực khí thế.

Nụ cười trên môi anh chàng tên Đức hơi cứng lại, rất nhanh sau đó, anh ta lại lấy lại vẻ tự tin, bước tới gần Tuệ hơn một bước, giọng trách móc pha chút trêu ghẹo:

— Oh la la! Mademoiselle Tuệ quên người ta mau quá đa! Mới có mấy bữa mà làm như người dưng nước lã vậy sao?

Tuệ nhíu mày, lùi lại một chút để giữ khoảng cách:

— Cậu nói gì tôi không hiểu. Chắc cậu lầm người rồi.

— Lầm sao mà lầm được! — Đức cười lớn, chỉ tay vào Tuệ.

— Chính cô, đêm hôm đó ở vũ trường Majestic. Cô mặc cái đầm đỏ rượu chát đẹp mê hồn, nhảy điệu Foxtrot với tôi nhiệt tình lắm mà.

Nghe đến hai chữ "Majestic" và "đầm đỏ", mặt Tuệ biến sắc.

— Cô còn ghé tai tôi, cô nói: "Anh muốn gặp tôi thì cứ tới tiệm may Huỳnh Gia ở đường Catinat, tôi tiếp!".

Tuệ nghe xong mà muốn rụng rời tay chân.

Ký ức đêm đó đối với cô chỉ là một mớ hỗn độn, nhòe nhoẹt ánh đèn màu và tiếng nhạc xập xình. Cô nhớ mình có uống rất nhiều, có nhảy với ai đó để quên sầu, thú thật là lúc đó mắt cô hoa lên rồi. Cô hoàn toàn không nhớ nổi mặt mũi anh ta, càng không nhớ mình đã gan to tày trời đến mức mời trai lạ về tận cửa tiệm thế này.

— Chết cha... — Tuệ lầm bầm trong miệng, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Rượu hại cái thân rồi Tuệ ơi!

Ở bên cạnh, Tuyết đứng chết trân.

Từng lời, từng chữ của chàng trai kia như dầu sôi tạt vào lửa giận đang nhen nhóm trong lòng cô.

Nhảy đầm? Vui vẻ lắm? Mời người ta tới tìm?

Hóa ra cái đêm hôm đó, Tuệ không chỉ uống say, khóc lóc, mà còn lả lơi với trai lạ, còn gan to bằng trời dám cho địa chỉ để người ta tìm tới tận nơi thế này!

Tuyết siết chặt cây thước gỗ trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Cô nhìn Tuệ, ánh mắt không còn là lo lắng nữa, mà là dò hỏi và trách móc tột độ.

Tuệ cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau lưng chị dâu, vội vàng lấy lại vẻ nghiêm nghị, hắng giọng:

— À... chuyện hôm đó... Tôi say quá nên nói bậy bạ thôi. Anh đừng để bụng. Hôm nay tôi bận nhiều việc lắm, không tiếp chuyện riêng được. Mời anh về cho.

Chàng trai không hề nản lòng, trái lại còn thấy thái độ lạnh lùng của Tuệ càng thêm quyến rũ. Anh ta cười duyên, đặt tay lên quầy:

— Cô Tuệ bận thì tôi đợi. Tôi đã lỡ tới đây rồi, không lẽ cô nỡ đuổi tôi về tay không? Hay là... trưa nay tôi mời cô đi dùng cơm Tây ở nhà hàng Continental nha?

— Tôi không đi! — Tuệ từ chối thẳng thừng.

— Tôi đã nói là tôi bận mà.

— Vậy khi khác tôi lại đến! — Chàng trai nháy mắt, kiên trì bám riết.

— Tôi sẽ đến may đồ. Tiệm cô buôn bán, đâu có cấm khách tới may đo, phải không?

Nói rồi, anh ta quay sang Tuyết, cười tươi rói:

— Chào chị, tôi là Đức. Tôi sẽ là khách quen của tiệm này dài dài đó đa. Chị nhớ mặt tôi nghen!

Anh chàng cúi chào kiểu quý tộc một lần nữa rồi mới chịu quay lưng bước ra cửa, để lại lời hứa hẹn.

— Au revoir, Tuệ! Mai tôi ghé!

Bóng dáng chàng công tử khuất sau cánh cửa kính.

Tuệ đứng đó, thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời đuổi được cái đuôi phiền phức. Nhưng khi cô quay lại…

Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Gương mặt Mợ Tư đỏ gay, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng rực lửa. Cô nhìn chằm chằm vào Tuệ, ngực phập phồng vì tức giận, vì ghen tuông.

Đây là cửa hàng buôn bán, khách ra vào nườm nượp, cô không thể làm ầm ĩ lên được. Cô không thể đuổi khách, cũng không thể cấm Tuệ tiếp khách.

Cái cảm giác bất lực đó làm Tuyết muốn điên.

Cô ném mạnh cây thước gỗ xuống bàn cái rầm, rồi không nói một lời nào với Tuệ, quay ngoắt người đi thẳng vào trong nhà kho, đóng sầm cửa lại.

Tuệ giật mình thon thót, nhìn cánh cửa đóng chặt mà lòng dạ rối bời.

Thôi xong! Lần này thì to chuyện thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co