Chương 24
Cánh cửa gỗ nhà kho đóng im ỉm như một bức tường thành kiên cố.
Tuệ đứng bên ngoài, trán tựa vào khung cửa, tay gõ nhẹ cốc cốc, giọng méo xệch, thiểu não vô cùng:
— Chị Tư... Mở cửa cho em đi mà. Em biết lỗi rồi...
Bên trong vẫn im phăng phắc.
Tuệ thở dài thườn thượt, vai rũ xuống như bông lúa bị bão dập. Cô đứng đó thêm một lúc lâu, hy vọng cánh cửa sẽ hé mở, hay ít nhất là một câu mắng mỏ của chị dâu vọng ra. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Đám thợ trong tiệm nhìn cảnh cô chủ quyền uy thường ngày giờ đứng khúm núm năn nỉ cái cửa kho mà không ai dám ho he, chỉ biết len lén nhìn nhau lắc đầu. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Mợ Tư trông hiền lành vậy mà trị được cô Út hay thiệt.
Chiều hôm đó, không khí trong chiếc xe hơi đưa hai người về nhà vô cùng nặng nề.
Tuyết ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra đường phố Sài Gòn tấp nập, gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Cô xây quanh mình một bức tường băng giá, ngăn cách hoàn toàn với người ngồi bên cạnh.
Tuệ ngồi co ro ở góc kia, chốc chốc lại len lén liếc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Tuyết. Thấy chị dâu im lặng quá, Tuệ đánh bạo lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ dò xét:
— Chị Tư... tối nay mình ăn canh chua cá lóc nha? Em ghé chợ mua cá tươi...
Tuyết vẫn không quay đầu lại, buông một câu cộc lốc:
— Tùy cô.
— Hay là... chị mệt không? Em xoa bóp vai cho chị nha?
— Khỏi. Tôi khỏe.
Tuệ tịt ngòi.
Cái miệng lanh lợi thường ngày dùng để đối đáp... giờ đây trước mặt Tuyết bỗng trở nên vô dụng. Tuệ cắn môi, ấm ức mà không dám ho he.
Kể cũng lạ. Với cái tính khí nóng nảy, coi trời bằng vung của Tuệ ngày xưa, nếu ai mà dám làm mặt lạnh với cô kiểu này, chắc cô đã lồng lộn lên, đập bàn đập ghế bỏ đi cho bõ ghét rồi.
Trước mặt Tuyết, Tuệ bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Cô thu hết móng vuốt lại, ngồi im thin thít, cam chịu sự lạnh nhạt này như con mèo con bị chủ mắng, chỉ biết cụp tai xuống chờ được vuốt ve trở lại.
Về đến nhà, chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn trong bữa cơm tối.
Tuyết ăn rất ít, và tuyệt nhiên không gắp thức ăn cho Tuệ như mọi khi. Cô chỉ cắm cúi lùa cơm, ánh mắt tránh né mọi nỗ lực giao tiếp của Tuệ.
Thực ra, trong lòng Tuyết cũng đang dậy sóng.
Cô vừa bực, vừa khó hiểu chính bản thân mình. Tại sao cô lại giận Tuệ dữ vậy? Tuệ còn trẻ, xinh đẹp, giỏi giang, chuyện có đàn ông theo đuổi, tán tỉnh là lẽ thường tình.
Mà cứ nghĩ đến cảnh tên công tử bột đó nói cười hỉ hả, nói Tuệ nhảy đầm với hắn, nói Tuệ mời hắn tới... là máu nóng trong người Tuyết lại sôi lên sùng sục.
— Chị Tư... — Tuệ đặt bát cơm xuống, không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa.
— Chị giận em thì chị cứ mắng em. Chớ chị đừng có im im vầy.
Tuyết ngước lên, thấy đôi mắt Tuệ rưng rưng, mặt mũi bí xị như cái bánh bao chiều, trông thật... đáng ghét.
Tuyết đứng dậy, buông đũa:
— Tôi ăn xong rồi. Cô ăn từ từ. Tôi lên phòng nghỉ trước, hơi đau đầu.
Nói rồi, Tuyết quay lưng đi thẳng lên lầu, bỏ lại Tuệ ngồi chơ vơ bên mâm cơm đầy ắp.
Tuệ nhìn theo bóng lưng chị dâu, gục đầu xuống bàn, thở dài một tiếng não nề.
---
Sáng hôm sau, khi Tuệ còn đang rầu rĩ ngồi gặm bánh mì một mình ở phòng ăn, vì Tuyết đã cáo bệnh không xuống ăn sáng, thì bác đưa thư ghé qua, trao cho cô một phong bì dày cộp có đóng dấu bưu điện Cần Thơ.
Nét chữ nghiêng nghiêng, sắc sảo quen thuộc trên bì thư làm Tuệ chột dạ.
Là thư của má.
Tuệ vội vàng xé phong bì, lôi tờ giấy pơ-luya mỏng tang ra đọc. Càng đọc, đôi lông mày thanh tú của cô càng nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán.
Trong thư, bà Mai báo tin ngắn gọn. Cậu Tư Tấn đã chấm được đám mới. Con gái của một ông giáo làng nghèo, có tiếng là nề nếp, gia giáo ở xóm dưới. Đám hỏi đã định xong xuôi, ngày nạp thiếp cũng đã được thầy coi ngày, ấn định vào cuối tuần sau.
"Con liệu mà thu xếp công việc, dắt con Tuyết về gấp trong tuần này. Phận làm vợ chánh, ngày chồng rước vợ lẽ về thì phải có mặt mà ngồi ghế lớn, nhận trà nước của người ta. Nhà họ Huỳnh mình là danh gia vọng tộc, nạp thiếp cũng phải có tôn ti trật tự, trên dưới rõ ràng. Không có mợ Cả ở nhà thì còn ra cái thể thống gì nữa? Đừng để thiên hạ họ cười vô mặt má là không biết dạy con."
Tuệ buông thõng tay, tờ thư rơi nhẹ xuống mặt bàn.
Ở cái đất Nam Kỳ lục tỉnh này, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp là thường, cái lệ vợ lẽ dâng trà vợ cả thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Khổ nỗi...
Tuệ ngước mắt lên trần nhà, nơi có căn phòng của Tuyết đang đóng kín mít.
Chị dâu đang giận cô tím mặt vì chuyện gã công tử bột tên Đức. Chiến tranh lạnh còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tuyết còn chẳng thèm nhìn mặt cô, giờ mà cô vác cái tin sét đánh này lên nói: "Chị ơi, chuẩn bị về quê coi chồng chị lấy vợ bé nghen"... thì khác nào châm dầu vào lửa?
Tuệ sợ Tuyết buồn, sợ Tuyết tủi thân phận đàn bà, và sợ hơn cả là Tuyết sẽ càng chán ghét cái gia đình này, trong đó có cô.
— Trời ơi là trời! Sao cái số tui nó khổ dữ vậy nè!
Tuệ vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng khách cả chục vòng. Lệnh má đã ban, không về không được. Mà về một mình thì càng không xong.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tuệ đành phải cắn răng chịu trận. Cô gấp lá thư bỏ vào túi áo, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, bước từng bước nặng nề lên cầu thang gỗ.
Đứng trước cánh cửa phòng ngủ quen thuộc của Tuyết, Tuệ do dự mãi. Tay cô đưa lên định gõ, rồi lại rụt lại. Phải mất đến mấy phút đấu tranh tư tưởng, cô mới dám chạm nhẹ vào mặt gỗ.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên, phá tan sự im lặng của hành lang vắng.
Bên trong im lìm một lúc, giọng nói của Tuyết vọng ra.
— Vào đi.
Tuệ nuốt nước bọt cái ực, xoay nắm đấm cửa, rón rén bước vào hang hùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co