Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 3: Gặp lại

bachlyly0707

Cần Thơ, tháng Mười năm 1928.

Ba năm, thời gian đối với kẻ sung sướng thì nhanh như cái chớp mắt, còn với kẻ đoạn trường thì lê thê như ngàn thế kỷ.

Hôm nay, dinh thự họ Huỳnh lại náo nhiệt y hệt ngày đám cưới ba năm về trước. Cả làng xôn xao: "Cô Út đi Tây về! Nghe nói cô đỗ cái bằng Tú Tài gì đó oách lắm, giờ thành bà đầm rồi!"

​Đúng ngọ, chiếc xe hơi đen bóng hiệu Citroën từ Sài Gòn chạy xuống, bóp còi inh ỏi. Cửa xe mở ra. Một đôi giày cao gót bằng da bóng loáng chạm xuống nền đất.

​Huỳnh Nhật Tuệ bước ra.

Cả nhà họ Huỳnh ai nấy đều trầm trồ. Cô bé 15 tuổi ngây ngô ngày nào giờ đã lột xác thành một thiếu nữ 18 tuổi đẹp rực rỡ, sắc sảo.

Tuệ không cắt tóc ngắn như mấy cô đầm nổi loạn, mà giữ mái tóc dài đen nhánh, uốn lọn xoăn sóng nước bồng bềnh, buông xõa ngang lưng đầy quyến rũ theo mốt quý phái. Cô mặc chiếc đầm lụa màu ngọc bích thắt eo, tôn lên vóc dáng đã trổ mã hoàn hảo, cổ đeo chuỗi hạt trai dài.

Tuệ tháo chiếc kính râm đen xuống, đôi mắt to tròn ngày xưa giờ được tô điểm bởi đường kẻ mắt sắc sảo, toát lên vẻ kiêu kỳ, tự tin của một người đã nhìn thấy thế giới rộng lớn.

— Maman! Papa! Con về rồi nè!

Tuệ dang rộng hai tay, chạy ào tới ôm chầm lấy bà Mai, hôn chụt vào má bà kiểu Tây khiến bà vừa ngượng vừa sướng rơn người.

— Trời đất ơi, con Út của tui! Sao mà để tóc xoăn tít vậy con? Nhìn lạ quá đa! — Bà Mai xuýt xoa, sờ nắn tay chân con gái, sợ nó sứt mẻ miếng nào.

​— Mốt đó má! Ở Paris ai cũng để tóc vầy hết á. Má thấy con đẹp hôn?

​Ông Long đứng vuốt râu cười khà khà:

— Đẹp! Con gái ba đi Tây về, khí chất nó phải khác mấy đứa nhà quê chứ.

​Cả nhà xúm lại vây quanh Tuệ. Mợ Hai, Mợ Ba chen nhau khen lấy khen để, mắt thì cứ liếc vào mấy cái vali to đùng phía sau xe, tò mò xem cô Út mang quà gì về. Cậu Hai, Cậu Ba cũng tíu tít hỏi chuyện tàu bè, chuyện bên Tây.

​Tuệ cười nói vui vẻ, trả lời từng người một, phong thái hoạt bát, tự tin. Cô sai gia nhân khui quà ngay tại chỗ. Nào là rượu vang cho ba và các anh, vải vóc nước hoa cho má và các chị dâu, kẹo sô-cô-la cho mấy đứa cháu. Tiếng cười nói rộn ràng khắp cả gian nhà.

​Bỗng nhiên, nụ cười trên môi Tuệ chợt khựng lại.

​Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cha, mẹ, anh Hai, chị Hai, anh Ba, chị Ba, mấy đứa cháu... Thậm chí cả anh Tư cũng đang đứng dựa cột hút thuốc lá đằng xa.

​Chỉ thiếu một người.

​— Ủa? Còn chị Tư đâu má?

​Câu hỏi của Tuệ làm không khí đang vui vẻ bị chùng xuống một nhịp.

​Bà Mai xua tay, vẻ mặt thoáng chút khó chịu:

— Nhắc làm chi cho mất vui. Nó ở dưới bếp lo cơm nước chứ đâu.

​— Sao chị Tư phải làm bếp? Nhà mình hết người ở rồi hả má? — Tuệ nhíu mày, giọng hơi gắt.

​Mợ Ba Quyên bĩu môi, chen vào:

— Ôi dào, cô Út mới về không biết. Mợ Tư nhà mình số cô chiêu, đụng đâu bể đó, mà cái bụng thì ba năm nay im re, chẳng đẻ được mụn con nào. Má cho xuống bếp làm lụng cho giãn gân cốt, biết đâu trời thương mới đậu thai được.

​Tuệ nghe mà nóng ran cả mặt. Cái lý lẽ gì kỳ cục vậy? Cô chưa kịp cãi lại thì bà Mai đã kéo tay cô:

— Thôi thôi, vô nhà rửa mặt cho mát, kệ xác nó.

​Tuệ gạt tay bà Mai ra, giọng dứt khoát:

— Con xuống bếp kiếm chị Tư chút. Con có quà riêng cho chỉ.

​Nói rồi, mặc kệ sự can ngăn của mọi người, Tuệ xách váy bước nhanh xuống nhà sau. Đôi giày cao gót gõ lộc cộc trên nền gạch tàu, nghe gấp gáp như nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực cô.

Gian bếp nhà họ Huỳnh nồng nặc mùi khói và mùi đồ ăn.

Ở góc sàn nước, Tuyết đang ngồi trên chiếc ghế con, lúi húi nhặt rau rửa chén. Cô mặc bộ áo dài gấm màu tím than, vạt áo đã xắn lên cao, ống quần cũng xắn, nhìn luộm thuộm vô cùng.

Mồ hôi rịn trên trán làm mấy sợi tóc mai bết lại. Khuôn mặt thanh tú dính một vệt nhọ nồi đen nhẻm ngay bên má trái.

Tuệ đứng ở ngạch cửa, nhìn cảnh tượng đó mà máu nóng dồn lên mặt.

Tuyết vẫn đẹp. Cái nét đẹp đài các ấy dù có dính lọ nghẹ cũng không lẫn đi đâu được. Chính vì chị ấy đẹp, lại mặc áo gấm mà ngồi chồm hổm rửa chén bên cạnh đám người ở, nhìn nó... chướng mắt chịu không nổi!

— Chị Tuyết! — Tuệ gọi lớn, giọng đanh lại.

Tuyết giật bắn mình, quay lại. Đôi mắt Tuyết mở to trân trân nhìn người con gái đang đứng ngược sáng ngay ngạch cửa.

Mất một lúc lâu, cô mới dám tin đó là cô em chồng nhỏ nhắn ngày nào.

Trời đất ơi, đây là Cô Út Tuệ sao?

Cô bé mười lăm tuổi với nụ cười răng khểnh ngây ngô, năm xưa đâu rồi?

Trước mắt Tuyết giờ đây là một quý cô Tây học đài các, sắc sảo đến mức lạ lẫm. Mái tóc đen dài uốn lọn bồng bềnh đổ xuống bờ vai trần, đôi môi tô son đỏ thẫm, ánh mắt kẻ viền sắc lẹm đang nhìn cô chằm chằm đầy uy quyền.

Tuyết hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, hai tay ướt sũng lúng túng giấu ra sau lưng.

— Cô... cô Út mới về...

Tuệ bước phăm phăm tới, mùi nước hoa Pháp thơm nức át cả mùi khói bếp. Cô nhìn chằm chằm vào vệt nhọ nồi trên mặt Tuyết, rồi nhìn xuống đôi bàn tay búp măng đang đỏ ửng vì ngâm nước tro.

— Chị làm cái trò gì ở đây vậy? — Tuệ gắt lên

— Đường đường là Mợ Tư, con quan Đốc Phủ mà ngồi rửa chén với đám con sen con ở vầy coi được hả? Sao mà chị hiền vậy?

Tuyết cúi gằm mặt, lí nhí:

— Má nói... làm vầy để vận động nhiều, dễ bề có con...

— Có cái con khỉ mốc! — Tuệ buột miệng chửi thề một câu tiếng Tây

— Merde! Ai đời rửa chén mà đẻ được con?

Đám gia nhân xung quanh im thít, không dám thở mạnh. Cô Út đi Tây về dữ quá đa!

Tuệ nhìn cái vẻ cam chịu, khúm núm của Tuyết mà phát bực. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành vầy mà để người ta đè đầu cưỡi cổ. Cô giật lấy cái khăn lau tay trên kệ, ném mạnh vào tay Tuyết.

— Lau tay đi! Rồi đi lên nhà với em.

— Thôi cô Út... má chưa cho lên... người ngợm tôi dơ lắm...

— Em nói đi lên! — Tuệ nói lớn.

— Chị đứng đây làm em chướng mắt quá! Em thấy khó chịu giùm chị. Cái nhà này bộ thiếu người rửa chén hay sao mà phải xài tới Mợ Tư?

Dứt lời, Tuệ chẳng đợi Tuyết phản ứng, cô nắm lấy cổ tay Tuyết lôi đi xềnh xệch.

— Đi lên tắm rửa thay đồ đàng hoàng cho em. Hộp phấn em tặng đâu sao không xài?

Tuệ lôi chị dâu đi, cằn nhằn xa xả, cái giọng lanh lảnh vang vọng khắp hành lang. Tuyết bị lôi đi, vừa sợ má chồng la, vừa ngơ ngác nhìn mái tóc xoăn bồng bềnh và cái lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh của cô em chồng.

Cái nắm tay của Tuệ chặt lắm, nóng hổi, kéo Tuyết ra khỏi cái xó bếp tối tăm, chẳng cần nể nang ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co