Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 4: Bữa cơm

bachlyly0707

Khi kéo Tuyết lên đến tận cửa buồng phòng riêng, Tuệ mới chịu buông tay ra.

Hơi thở của cả hai đều có chút gấp gáp. Tuyết thì vì sợ sệt, còn Tuệ thì vì cơn giận chưa nguôi ngoai. Dưới ánh đèn hành lang, Tuệ quan sát kỹ người chị dâu một lần nữa.

Khuôn mặt thanh tú vẫn vương vệt nhọ nồi đen nhẻm, đôi mắt to tròn ầng ậc nước nhìn Tuệ như con nai tơ gặp thợ săn. Mái tóc dài vốn dĩ mượt mà giờ rối tung, vài sợi tóc mai bết bát mồ hôi dính chặt vào gò má.

Lòng Tuệ chùng xuống, sự giận dữ ban nãy bỗng tan biến, nhường chỗ cho một niềm thương cảm len lỏi.

Cô đưa tay lên, ngón tay thon dài được cắt tỉa cầu kỳ nhẹ nhàng vén lọn tóc mai lòa xòa ra sau tai cho Tuyết. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức Tuyết giật mình, rụt vai lại theo phản xạ, mà rồi lại đứng yên vì hơi ấm từ bàn tay ấy quá đỗi dễ chịu.

- Chị nhìn chị coi... - Tuệ chép miệng, giọng không còn gay gắt nữa mà pha chút trách móc.

- Lấm lem như con mèo mướp vậy đó. Chẳng còn ra dáng Mợ Tư chút nào hết trơn.

Tuyết cúi đầu, hai tay vẫn xoắn vào nhau:

- Chị... chị xin lỗi cô Út. Để chị đi xuống nhà sau...

- Chị xin lỗi em làm chi? Không cần xuống đó. - Tuệ chặn lại ngay

- Chị đi vô buồng tắm, xối nước cho sạch sẽ, gội cái đầu đi. Em đi sai con Sen nó lấy xà bông thơm với quần áo sạch cho chị. Tắm rửa cho thơm tho rồi ra ăn cơm với em.

- Ăn cơm? - Tuyết tròn mắt

- Không được đâu cô Út, má chưa cho phép... với lại chị...

- Chị cái gì mà chị! - Tuệ dậm chân, cái tính tiểu thư lại nổi lên

- Em nói là chị phải nghe. Đi tắm lẹ lên, em đói bụng rồi đó!

Nói xong, Tuệ đẩy nhẹ vai Tuyết về phía phòng tắm rồi quay lưng đi thẳng về phòng mình, không cho Tuyết cơ hội chối từ.

Hương xà bông cục mùi hoa lài thơm nức tỏa ra trong căn buồng tắm chật hẹp. Đã lâu lắm rồi, Tuyết mới được chạm vào cục xà bông thơm này. Ba năm nay, cô chỉ dám dùng bồ kết nướng sơ sài, thậm chí là nước tro lóng phèn để gội đầu như đám gia nhân.

Tuyết xối gáo nước mát lạnh lên người, gột rửa đi lớp bụi than, dầu mỡ bám dính. Làn da trắng ngần dần lộ ra dưới ánh đèn dầu, mịn màng và thanh khiết như sứ. Cô mặc vào bộ quần áo lụa sạch sẽ mà con Sen đưa, chải lại mái tóc ướt rũ xuống lưng.

Khi Tuyết rón rén bước ra, mâm cơm chiều đã được dọn lên bộ bàn tròn bằng gỗ cẩm lai bóng loáng.

Cả nhà đã ngồi vào bàn đông đủ. Cậu Hai Phú, Mợ Hai Lan ngồi một bên, đang dỗ dành hai đứa con trai ăn uống nhem nhuốc. Cậu Ba ngồi gác chân lên ghế, tay cầm tăm xỉa răng, mắt lơ đễnh nhìn ra sân. Mợ Ba Quyên thì đang múc canh, liếc thấy Tuyết đi ra thì bĩu môi một cái dài thượt.

Còn thiếu ông Hội đồng và bà Mai chưa ra.

Theo thói quen suốt ba năm qua hằn sâu vào tâm trí, Tuyết không dám bước tới gần cái bàn ăn sang trọng ấy.

Trong cái nhà này, Mợ Tư không có chỗ ngồi ăn chung.

Đến bữa, cô phải đứng bên cạnh ghế của bà Mai để quạt hầu, gắp thức ăn, rót nước. Đợi khi cả nhà ăn xong, mâm bát thừa mứa được dọn xuống bếp, cô mới được ngồi nép ở xó chạn bát mà ăn qua loa cho xong bữa. Phận cô chẳng khác gì con Sen, con Lài, chỉ khác là cô mang cái danh "Mợ" hão huyền.

Tuyết lùi lại một bước, nép mình vào cây cột gỗ lim, hai tay khoanh trước bụng, đầu cúi thấp, chuẩn bị tư thế hầu cơm quen thuộc.

Đúng lúc đó, tiếng guốc lộc cộc vang lên.

Huỳnh Nhật Tuệ nghênh ngang bước ra.

Cô Út đã trút bỏ bộ đầm Tây, thay vào đó là một bộ bà ba lụa màu hồng phấn tươi tắn, quần lãnh đen bóng. Mái tóc xoăn dài được cột cao lên kiểu đuôi gà bằng sợi ruy băng cùng màu, để lộ cái cổ cao trắng ngần và gương mặt rạng rỡ, lanh lợi. Nhật Tuệ lúc này vừa có nét tân thời, vừa có nét duyên dáng của con gái Nam Kỳ sông nước.

Tuệ đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế định ngồi xuống thì ánh mắt cô va phải Tuyết.
Tuyết đang đứng khúm núm ở góc cột, cách xa bàn ăn cả thước, cái dáng vẻ cam chịu đến tội nghiệp.

Nụ cười trên môi Tuệ tắt ngấm. Cô chau mày, giọng thảng thốt vang lên giữa không gian đang ồn ào tiếng chén đũa:

- Ủa chị Tư?

Cả nhà ngưng đũa, ngước lên nhìn Tuệ. Tuyết giật mình:

- Dạ... cô Út gọi chị...

- Sao chị đứng đó? - Tuệ hỏi, giọng bắt đầu đanh lại

- Tắm rửa sạch sẽ rồi sao không vô ngồi ăn cơm?

Tuyết lúng túng, mồ hôi lại bắt đầu rịn ra tay:

- Chị... chị đợi má ra... Chị đứng hầu quen rồi... Cô Út cứ ăn trước đi...

Câu trả lời thật thà đến đau lòng của Tuyết làm Tuệ chết lặng mất vài giây.

Trời đất ơi, ba năm qua chị ấy sống như vậy sao?

Mợ Ba Quyên cười khẩy, xen vào:

- Cô Út mới về nên lạ lẫm, chứ cái nhà này nó có tôn ti trật tự hết rồi. Mợ Tư phận dâu con không biết đẻ, thì phải biết điều đứng hầu má ăn cơm để chuộc lỗi. Chuyện thường ngày ở huyện, cô thắc mắc làm chi cho mệt.

Tuệ quay phắt sang nhìn Mợ Ba, ánh mắt sắc lẹm như dao cau khiến Mợ Ba đang cười cũng phải im bặt.

- Tôn ti trật tự? - Tuệ lặp lại, giọng lạnh tanh.

- Cái tôn ti nào dạy là em dâu phải đứng hầu cơm cho chị dâu ngồi ăn vậy chị Ba?

Mợ Ba cứng họng, mặt đỏ gay:

- Ơ... tôi nói là hầu má, chứ ai nói hầu tôi...

- Má chưa ra mà mấy anh chị đã ngồi kín bàn rồi, vậy là có hiếu dữ chưa? - Tuệ vặn lại một câu đau điếng khiến cả Cậu Hai, Cậu Ba cũng phải nhột nhạt bỏ chân xuống đất.

Tuệ không thèm đôi co nữa, cô bước nhanh tới chỗ Tuyết, nắm lấy cổ tay chị dâu kéo mạnh về phía bàn ăn.

- Đi vô đây ngồi! - Tuệ ra lệnh.

- Thôi cô Út... - Tuyết sợ hãi giằng lại.

- Đừng làm má giận... chị ăn dưới bếp cũng được...

- Em nói ngồi là ngồi! - Tuệ gằn giọng, ấn vai Tuyết ngồi phịch xuống cái ghế trống ngay bên cạnh mình.

Rồi cô quay sang đám gia nhân đang đứng trố mắt nhìn, quát lớn:

- Con Sen đâu! Lấy thêm chén đũa cho Mợ Tư! Lấy cái chén mới, đôi đũa mới, không lấy đồ sứt mẻ nghe chưa!

Cả gian nhà im phăng phắc, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ngăn cản.

​Cái thói ngang tàng, muốn gì được nấy này của cô Út, cả cái nhà họ Huỳnh ai mà chẳng rành rẽ sáu câu vọng cổ. Ngặt một nỗi, trong cái dinh thự này, ông bà Hội đồng là lớn nhất, mà ngặt hơn nữa là ông bà chiều cái cục vàng này nhất trần đời. Nó mà đã muốn làm, thì trời sập xuống ông bà cũng đỡ cho nó làm. Thậm chí, nhiều khi nó còn dám dỗi ngược, đe nẹt lại cả cha má mà ông bà vẫn cười hề hề.

​Chuyện là hồi xưa, lúc mới sinh được ba cậu con trai, có ông thầy bói đi ngang qua phán xanh rờn một câu: "Nhà này dính hạn 'tam nam bất phú', nếu không kiếm được mụn con gái để trấn yểm, cân bằng âm dương thì sớm muộn cũng táng gia bại sản."

​Ông bà Hội đồng nghe xong sợ xanh mặt, từ đó đi chùa lạy Phật, ăn chay phát chẩn từ thiện suốt mấy năm trời ròng rã mới cầu được cô Út về. Tuệ là con gái út mót, là con cầu con khấn, sinh ra đã được xem như bùa hộ mệnh giữ của cho cả dòng họ.

​Nó nhỏ nhất nhà, thua anh Tư Tấn tới tận 7 tuổi, còn với anh Hai trưởng nam thì thua đúng một con giáp, tròn 12 tuổi. Bởi vậy, nó sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa. Anh Hai lớn đầu, quyền uy đầy mình với vợ con, mà hễ em Út đòi gì là cũng gật đầu rắp rắp, đời nào dám trái ý nửa lời.

​Thành thử ra, cái tính bà trời con này của Tuệ là do cả cái nhà này hùn hạp lại chiều hư từ tấm bé. Giờ nó có dắt chị dâu lên bàn ngồi, hay thậm chí có bắt Cậu Hai, Cậu Ba đứng dậy hầu thì cả nhà cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chớ không đợi cha má ra thì cha má cũng chiều theo ý nó.

​Mợ Ba Quyên thấy chồng mình im re, Cậu Hai cũng lảng tránh ánh mắt cô em út, đành hậm hực nuốt cục tức vào trong, cúi xuống cho đỡ ngượng.

Tuyết ngồi trên cái ghế nệm êm ái mà như ngồi trên đống lửa.

Cô nhìn bát cơm trắng nóng hổi vừa được đặt trước mặt, rồi nhìn sang cô em chồng đang ngồi khoanh tay, mặt hầm hầm đầy khí thế bảo vệ. Trong lòng Tuyết trào lên một cảm giác hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co