Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 5

bachlyly0707

Không khí trong phòng ăn đang im ắng lạ thường thì tiếng guốc lộc cộc quen thuộc lại vang lên từ phía nhà trong.

Ông Long chắp tay sau lưng, đủng đỉnh bước ra, cái bụng phệ hơi ưỡn về phía trước. Theo ngay sau gót chân ông là bà Mai, tay phe phẩy cái quạt, miệng còn đang lầm bầm tính toán chuyện sổ sách với mấy tay cai điền.

Mới bước tới ngạch cửa phòng ăn, bước chân bà Mai bỗng khựng lại như vấp phải đá.

Cặp mắt sắc sảo của bà mở to hết cỡ, trố mắt nhìn vào cái ghế bên cạnh đứa con gái rượu của bà.

Ở đó, Cao Nhã Tuyết đang ngồi.

Bà Mai không tin vào mắt mình. Con dâu không biết đẻ, lại xuất thân thấp hèn, bà cho ăn cơm thừa canh cặn là may phước, chứ tư cách gì mà ngồi chung mâm với ông bà và các anh chị?

Thấy ánh mắt long lên sòng sọc của mẹ chồng, Tuyết giật bắn người. Phản xạ sợ hãi ăn sâu vào máu khiến cô run rẩy, hai chân lập tức muốn bật dậy để lùi về cái góc cột quen thuộc.

Nhưng cô không đứng lên được.

Một bàn tay nhỏ nhắn lại cứng ngắc như gọng kìm đã đặt phập xuống đùi cô, giữ chặt lấy. Cùng lúc đó, một bàn tay khác đè mạnh lên vai cô, ấn cô ngồi dính chặt xuống ghế.

Là Nhật Tuệ.

Tuyết hoảng hốt quay sang nhìn, thấy cô em chồng mặt lạnh tanh, không thèm nhìn cô lấy một cái, mắt hướng thẳng về phía bà Mai.

— Kìa má! Cha má vô ăn cơm đi chứ, canh nguội hết rồi.

Bà Mai nghẹn họng, chỉ tay vào mặt Tuyết:

— Cái gì đây? Ai cho phép... nó ngồi chình ình ở đó? Cái thứ không biết phép tắc...

Tuyết sợ quá, lại định vùng đứng dậy:

— Dạ má... con...

— Chị ngồi im đó cho em!

Tuệ quát nhẹ một tiếng, bàn tay trên vai Tuyết siết mạnh thêm một chút, đủ để Tuyết cảm nhận được sự kiên quyết không thể lay chuyển. Rồi cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà Mai, giọng nói rành rọt, đanh thép vang lên giữa bàn ăn:

— Là con kêu chị Tư ngồi đó.

Bà Mai sững sờ:

— Út Tuệ? Con làm cái trò gì vậy? Nó là...

— Nó là cái gì hả má? — Tuệ cắt ngang lời má.

— Chị ấy là Cao Nhã Tuyết, là con gái quan Đốc Phủ Sứ, là vợ cưới hỏi đàng hoàng, là con dâu trong cái nhà này.

Tuệ hít một hơi, mắt quét một lượt qua Mợ Hai, Mợ Ba đang cúi gằm mặt ăn cơm, rồi nhìn lại bà Mai:

— Chị Tư cũng là dâu con, danh chính ngôn thuận, không thua gì chị Hai, chị Ba hay là con. Mắc mớ gì người ta ngồi ăn mâm cao cỗ đầy, còn chị Tư phải đứng hầu? Nhà mình là nhà quan, nhà có học, chứ đâu phải phường chợ búa mà đối xử với người nhà như kẻ ăn người ở vậy má?

Bà Mai cứng họng. Bà định mở miệng nói cái lý lẽ tam tòng tứ đức, cái chuyện không con ra để mắng, nhưng thấy ánh mắt cương nghị, rực lửa của đứa con gái cưng, lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

Bà biết tính con Tuệ quá mà. Nó là bà trời con của cái nhà này. Từ nhỏ đến lớn, nó đã muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Ông thầy bói đã nói cái mạng nó lớn lắm, nó là phúc tinh của cả dòng họ. Hơn nữa, bà cưng nó hết mực, nỡ lòng nào làm nó phật ý ngay bữa cơm đầu tiên nó về nhà sau ba năm xa cách.

Bà Mai hậm hực, lườm Tuyết một cái muốn cháy da cháy thịt, rồi vùng vằng kéo ghế ngồi xuống cạnh ông Long.

— Ừ... thì cho nó ngồi! — Bà buông một câu, giọng đầy vẻ miễn cưỡng và hờn dỗi.

— Bây muốn làm gì thì làm. Riết rồi cái nhà này hổng ai coi tui ra gì hết. Muốn leo lên đầu tui ngồi luôn cũng được!

Ông Hội đồng Long thấy bà vợ xuống nước thì cũng cười xòa, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén:

— Thôi thôi bà ơi, con Út nó mới về, chiều ý nó chút đi. Ăn cơm, ăn cơm! Chuyện đâu còn có đó.

Tuệ thấy má đã chịu thua, nét mặt liền giãn ra ngay lập tức. Cô cười tươi rói, gắp một miếng chả giò bỏ vào chén bà Mai, giọng ngọt xớt như chưa từng có cuộc cãi vã nào:

— Đó, má phải vậy mới là má đẹp nhất trần đời của con chứ! Ăn đi má, món này con thèm quá chừng.

Nói rồi, cô quay sang Tuyết, người vẫn đang ngồi đờ đẫn như pho tượng vì không tin nổi mình vừa được đặc xá. Tuệ buông tay khỏi vai Tuyết, bàn tay dưới đùi vẫn vỗ nhẹ nhẹ hai cái trấn an, rồi cô gắp một miếng thịt to nhất bỏ vào chén của chị dâu.

— Ăn đi chị Tư. Ngồi thừ ra đó làm chi? Hay đợi em đút?

Tuyết cầm đôi đũa tre lên mà tay run bần bật, cô nhìn bát cơm đầy ắp trước mặt. Nó không phải là cơm thừa canh cặn nơi xó bếp, mà là cơm trắng, cơm của sự tôn trọng mà cô đã ngỡ mình vĩnh viễn đánh mất.

Dưới gầm bàn, hơi ấm từ cái vỗ nhẹ vào đùi của Tuệ vẫn còn vương lại, nóng hổi và vững chãi lạ thường.

Bữa cơm diễn ra trong không khí lạ lùng chưa từng có. Mọi người cắm cúi ăn, tiếng đũa bát va chạm lanh canh, thi thoảng mới có tiếng ông Hội đồng hắng giọng hay tiếng bà Mai rầy la mấy đứa cháu.

Riêng góc bàn phía cô Út thì lại nhộn nhịp ngầm.

Tuyết ngồi đó, lưng thẳng đơ, cô chỉ dám lùa miếng cơm trắng trong chén, tuyệt nhiên không dám đưa đũa ra gắp miếng thịt, miếng cá nào giữa mâm.

Tuệ liếc mắt thấy hết, cô nhíu mày, rồi chẳng nói chẳng rằng, cầm đôi đũa ngà của mình lên, với tay gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy, lại gắp thêm khúc cá lóc kho tộ, rồi nhón thêm mấy cọng rau cải luộc xanh mướt, bỏ đầy vào chén của Tuyết.

Tuyết giật mình ngẩng lên, thấy cô em chồng đang nhìn mình cười hì hì, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Tuyết cúi xuống và vội lùa miếng cơm lẫn với thịt cá, cái vị mặn ngọt đậm đà thấm vào đầu lưỡi mà cô ngỡ như mình đang mơ.

Chăm sóc chị dâu xong, Tuệ mới quay sang nhìn người ngồi đối diện.

Ông anh Tư quý hóa của cô đang ngồi ăn một cách từ tốn, nho nhã, mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm hoặc lơ đễnh nhìn ra sân, tuyệt nhiên không thèm liếc sang vợ mình lấy một cái. Vợ mình gầy guộc, xanh xao ngồi ngay bên cạnh, bị cả nhà ăn hiếp suốt ba năm trời, vậy mà ổng ngồi đó ngây như phỗng, cứ như chuyện nhà hàng xóm chứ không phải chuyện nhà mình.

Tuệ phát nóng với cái vẻ mặt dửng dưng, lạnh nhạt đàn ông không ra đàn ông ấy. Chướng mắt chịu không nổi!

Cái nết tiểu thư bốc đồng lại nổi lên. Tuệ duỗi chân dài ra dưới gầm bàn, nhắm thẳng vào ống quyển chân của ông anh mình.

Bốp!

Một cú đạp trời giáng, không nương chân chút nào.

— Hự...

Tấn đang ăn cơm thì bị đá đau điếng, suýt nữa sặc cơm lên mũi. Anh ta giật nảy người, buông đũa xuống, ngơ ngác nhìn quanh rồi trân trối liếc cô em út đối diện.

Thấy Tuệ đang nhìn mình hậm hực, đôi mắt to tròn long lên đầy vẻ trách móc và khinh bỉ, Tấn ngẩn tò te. Anh ta xoa xoa cái chân đau dưới gầm bàn, mặt mũi nghệch ra, nhất thời không hiểu mô tê gì. Ủa? Mình làm gì sai? Sao tự nhiên con Út nó đạp mình?

Tuệ hừ một tiếng trong cổ họng, quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục gắp đồ ăn cho Tuyết, bỏ mặc ông anh ngốc nghếch vẫn đang hoang mang tột độ.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Ông bà Hội đồng buông đũa, uống trà súc miệng.
Theo phản xạ tự nhiên ăn sâu vào máu thịt suốt ba năm qua, Tuyết vội vàng đặt chén xuống, lật đật đứng dậy, tay nhanh nhảu thu dọn mấy cái chén dơ trước mặt để đem xuống bếp rửa.

Tay cô mới chạm vào cái chén, thì một bàn tay khác đã chặn lại.

— Chị làm cái gì vậy? — Tuệ hỏi, giọng tỉnh bơ.

— Chị... chị dọn mâm...

— Dẹp! — Tuệ gạt phắt tay Tuyết ra.

— Nhà này nuôi con Sen, con Lài để làm kiểng hả? Con Sen đâu! Lên dọn mâm mau!

Con Sen đang đứng hầu quạt vội vàng chạy lại:

— Dạ... dạ để con làm, Mợ Tư để đó đi.

Tuệ đứng dậy, phủi phủi tà áo bà ba hồng phấn, nắm lấy cổ tay Tuyết kéo đi một mạch:

— Chị đi theo em về buồng. Em có cái này cho chị.

— Ơ... nhưng mà... Cha má... — Tuyết ngoái lại nhìn, vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt.

Cả nhà còn đang ngồi đó uống trà, phận dâu con ăn xong tót đi ngay thì kì quá.

Mà Tuệ nào có quan tâm. Quà cáp thì lúc chiều về cô đã chia đủ cho mọi người rồi, ai cũng có phần, giờ cô muốn dắt chị dâu đi đâu là quyền của cô. Cái nết Tuệ đó giờ muốn gì làm nấy, đâu cần quan tâm người ta nghĩ gì.

— Mặc kệ họ! Em nói đi là đi!

Cô kéo Tuyết đi sầm sập về phía phòng mình, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngán ngẩm của Cậu Hai, cái nhìn tò mò của Cậu Ba và tiếng thở dài thườn thượt của bà Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co