Chương 58
Cơn mưa chiều tầm tã, xối xả như trút nước đổ thẳng xuống Sài Gòn.
Cánh cửa gỗ lim nặng trịch của dinh thự đóng lại sau lưng, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài. Đồng thời, nó cũng nhốt Tuyết vào một không gian tịch mịch, hoang lạnh đến rợn người.
Không còn tiếng cười nói của Tuệ đón cô mỗi khi về nhà.
Không còn mùi hương nước hoa thoang thoảng mà Tuệ hay xức lên người.
Chỉ còn mùi ẩm mốc của những ngày vắng chủ và sự im lặng đáng sợ bao trùm lên từng thớ gỗ.
Tuyết lê bước chân vô định lên lầu, đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ chung của hai người.
Căn phòng vẫn y nguyên như ngày họ rời đi. Chiếc áo lụa Tuệ mặc dở vẫn vắt trên lưng ghế. Quyển sách Tuệ hay đọc cho cô nghe mỗi tối vẫn nằm úp mở trên bàn trang điểm. Cây lược ngà chải tóc vẫn còn vương vài sợi tóc đen nhánh của em.
Tất cả vẫn còn đó, sống động, hơi ấm dường như vẫn lẩn khuất đâu đây. Chỉ thiếu duy nhất một người.
Tuyết ngã quỵ xuống bên cạnh giường. Cô vuốt ve tấm drap trải giường phẳng phiu, lạnh lẽo.
Ngày xưa, khi mới về làm dâu nhà họ Huỳnh, suốt ba năm ròng rã Tuyết phải chịu cảnh phòng không gối chiếc bên cạnh người chồng hờ hững. Cô vẫn sống được, trơ lì như đá, trái tim cô nguội lạnh, không biết buồn, không biết vui. Cô ngỡ mình đã quen với cô đơn.
Nhưng...
Kẻ chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời thì có thể chịu đựng được bóng tối. Nhưng khi đã một lần được sưởi ấm bởi ánh nắng rực rỡ rồi, thì làm sao có thể quay lại chịu đựng cái lạnh lẽo thấu xương của màn đêm?
Tuệ chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất, ấm áp nhất đã soi rọi vào cuộc đời tăm tối của Tuyết. Tuệ đã dạy cho Tuyết biết thế nào là được yêu thương, được trân trọng, được nũng nịu, được là phụ nữ đúng nghĩa.
Vậy mà giờ đây, ông trời tàn nhẫn dập tắt ánh nắng ấy, đẩy Tuyết trở lại cái hố sâu của sự cô độc, lần này còn đau đớn gấp vạn lần. Vì cô biết mình đã mất đi thứ gì.
Tuyết nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng thênh thang, vùi mặt vào chiếc gối Tuệ vẫn nằm. Cô hít thật sâu, cố tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc còn sót lại, nhưng chỉ thấy mùi nước mắt mặn chát của chính mình.
Ký ức ùa về như dao cứa.
Cô nhớ đêm mưa lạnh, Tuệ ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cô, thì thầm: "Chị Tuyết ngủ ngon, có em ở đây rồi."
Cô nhớ buổi sáng thức dậy, thấy Tuệ đang ngắm mình ngủ, ánh mắt dịu dàng.
Cô nhớ cái chạm tay lén lút dưới gầm bàn, cái nhìn trao nhau đầy tình tứ mà không cần nói thành lời.
— Tuệ ơi... — Tuyết nấc lên, tiếng nấc xé nát tâm can.
Sự trống rỗng bóp nghẹt trái tim cô. Đối diện với kỷ niệm, cô chỉ là một người yếu đuối, tuyệt vọng cùng cực.
Sống để làm gì khi người mình thương yêu nhất đã không còn?
Sống để làm gì khi mỗi ngày mở mắt ra là phải đối diện với nỗi nhớ nhung gặm nhấm tâm hồn?
Hay là đi theo Tuệ? Tuệ ở dưới đó một mình chắc lạnh lắm, cô đơn lắm, Tuệ cần có cô bên cạnh.
Trong cơn mê sảng của nỗi đau, Tuyết quờ quạng tay sang bên cạnh, muốn tìm kiếm bàn tay của người thương. Nhưng cô chỉ nắm được khoảng không hư vô.
Bất giác, từ sâu thẳm trong lồng ngực đè nén bấy lâu nay, một tiếng gọi bật ra, run rẩy, bi ai, một danh xưng mà khi Tuệ còn sống, dù yêu thương đến mấy cô cũng chưa từng dám gọi, chưa từng dám vượt qua cái rào cản luân thường đạo lý nghiệt ngã ấy.
— Mình ơi...
Tiếng gọi thốt ra rồi tan vào hư không, không có ai đáp lại.
— Mình ơi... Em ở đâu... Về với chị đi mình ơi...
Tuyết gào lên, nước mắt tuôn như mưa. Tiếng "Mình" ấy chứa đựng cả một trời yêu thương, một sự gắn kết thiêng liêng mà thế gian này không chấp nhận.
Cô như cánh chim lạc bầy, lẻ loi, chới với giữa bầu trời giông bão, cứ cất tiếng gọi bạn tình trong vô vọng cho đến khi khản đặc cả giọng, rỉ máu cả tim.
Trong căn phòng đầy ắp kỷ niệm, có một người góa phụ trẻ nằm co ro, ôm lấy chiếc gối của người tình đã khuất, chết lặng trong nỗi đau của một tình yêu bị chia cắt âm dương.
Giữa cơn đau đớn đến tê liệt ấy, ánh mắt Tuyết vô tình chạm vào chiếc bàn làm việc gỗ gụ đặt ở góc phòng, nơi Tuệ vẫn thường ngồi chong đèn tính toán sổ sách hay vẽ mẫu áo đến tận khuya.
Một ký ức chợt lóe lên, rõ mồn một như vừa mới hôm qua.
Đó là một buổi tối mưa tầm tã, Tuệ đang ngồi làm việc thì bất chợt gọi cô lại. Tuệ kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, cằm tựa lên vai cô đầy âu yếm.
— Chị Tuyết nè... — Tuệ thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Tuyết rùng mình nhẹ.
— Em có cái này muốn dặn chị.
Tuệ với tay mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, chỉ vào một tệp hồ sơ dày cộm được kẹp kỹ càng bằng bìa cứng màu xanh sẫm, nằm lọt thỏm dưới chồng sổ sách kế toán.
— Trong này có một hồ sơ quan trọng. Nếu lỡ... lỡ một ngày nào đó em không còn ở bên cạnh chị nữa, hoặc khi nào tình thế thật sự nguy cấp, chị nhớ mở ra xem nhen.
Tuyết nghe đến đó thì giật mình, cô xoay người lại, cau mày mắng yêu:
— Cô nói cái gì bậy bạ vậy? Cô tính đi đâu? Hay cô mê cô đầm nào rồi tính bỏ tui đi theo người ta nên mới bày đặt trăn trối kiểu đó?
Tuệ bật cười khanh khách, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả căn phòng tối.
— Em làm gì có gan đó. Em mà bỏ chị, chắc chị xé xác em ra quá.
Nói rồi, Tuệ cúi xuống, hôn lên môi Tuyết. Một nụ hôn sâu, nồng nàn và chiếm hữu, chặn đứng mọi lời phản bác hay hờn dỗi của cô. Tuệ hôn cho đến khi Tuyết mềm nhũn trong vòng tay mình, mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, không còn thốt nên lời nào nữa.
Tuệ buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh nhìn chan chứa tình cảm:
— Em thề, em sẽ không bao giờ bỏ chị. Chỉ là... cuộc đời này vô thường lắm, lòng người lại khó lường. Em phải suy tính cho tương lai xa hơn cho chị chớ.
Tuệ vuốt ve má Tuyết, giọng trầm xuống:
— Đợi khi nào chuyện nhà cửa êm xuôi, em sẽ tính chuyện tương lai lâu dài với chị. Mình sẽ sống cho mình. Dù sao thì... hồ sơ này lúc đó cũng sẽ cần thiết. Chị nhớ lời em dặn nghen mình.
Lần đó, Tuệ cũng đã gọi cô là "Mình".
Tuyết bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô gạt nước mắt, lồm cồm bò dậy, lao về phía chiếc bàn làm việc như người sắp chết đuối vớ được cọc.
Bàn tay run rẩy của cô kéo mạnh ngăn kéo dưới cùng ra.
Tệp hồ sơ bìa xanh sẫm vẫn nằm im lìm ở đó, y hệt trong ký ức. Nó nằm lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của nó đến đánh thức bí mật bên trong.
Tuyết run run chạm tay vào bìa hồ sơ. Cảm giác lạnh lẽo của giấy bìa cứng truyền qua đầu ngón tay, trong lòng cô lại dâng lên một luồng hơi ấm lạ kỳ.
Đây là di vật của Tuệ.
Tuyết hít một hơi thật sâu, nén nỗi đau vào tim, rồi chậm rãi mở tệp hồ sơ ra.
Bên trong là hai văn bản được kẹp cẩn thận.
Tờ đầu tiên là một văn bản pháp lý dày cộm, giấy pơ-luya loại tốt nhất, có đóng dấu nổi của Văn phòng Chưởng khế Sài Gòn.
" CỘNG HÒA PHÁP
DI CHÚC (TESTAMENT)
Người lập di chúc: Bà Huỳnh Nhật Tuệ.
Người thụ hưởng: Bà Cao Nhã Tuyết.
Nay tôi, Huỳnh Nhật Tuệ, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tự nguyện lập bản di chúc này để định đoạt tài sản của mình sau khi qua đời.
Tôi quyết định để lại toàn bộ quyền sở hữu, quản lý dinh thự đường Mayer và tiệm Huỳnh Gia (bao gồm nhà xưởng, hàng hóa, thương hiệu và toàn bộ tiền mặt, nữ trang hiện có trong két sắt riêng) cho người bạn tri kỷ, người đã cùng tôi gầy dựng cơ nghiệp này là bà Cao Nhã Tuyết.
Đây là ý nguyện cuối cùng và duy nhất của tôi. Mọi văn bản khác trái với di chúc này đều bị coi là vô hiệu.
(Đã ký và đóng dấu) "
Tuyết bàng hoàng. Thời gian viết di chúc là một tháng sau khi ông Long mất.
Kẹp cùng tờ di chúc khô khan ấy là một phong thư nhỏ màu trắng ngà. Trên phong bì chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ nắn nót bằng mực tím:
"Gửi người em thương."
Tuyết bật khóc nức nở khi nhìn thấy dòng chữ ấy.
Bức thư không dài, từng chữ thấm đẫm tâm can người viết:
"Mình à,
Nếu Mình đang cầm trên tay lá thư này, nghĩa là em đã đi xa rồi, hoặc em đang gặp chuyện chẳng lành không thể quay về bên Mình được nữa.
Đừng khóc (mà chắc là Mình đang khóc nhè rồi, nín đi, nghe hông!). Em đi rồi, nhưng tình yêu của em thì vẫn ở lại đây, trong từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc, và nhất là ở trong trái tim Mình.
Là từ sau cái chết của cha...
Ngày cha nằm xuống, nhìn cái cách đồng tiền làm mờ mắt người ta, khiến máu mủ ruột rà cũng sẵn sàng trở mặt, em mới thấm thía cái sự vô thường và bạc bẽo của kiếp nhân sinh. Em sợ... Em sợ một ngày nào đó em cũng đi đột ngột như cha, bỏ lại Mình bơ vơ.
Trên đời này, em thương nhất là má và Mình. Má thì đã có anh chị Hai hiếu thuận chăm sóc, lại thêm điền sản ông bà ngoại để lại cũng đủ để má sống sung túc cả đời, em không quá lo lắng. Chỉ có Mình...
Hai đứa thương nhau, gắn bó với nhau hơn cả vợ chồng, ngặt nỗi ở cái xã hội khắt khe này, Mình đâu có được một cái danh phận nào để pháp luật chở che.
Em không cam tâm! Em không cho phép ai làm khổ Mình!
Tờ di chúc này em để lại nhằm bảo vệ Mình, Mình hãy giữ gìn thật kỹ. Tài sản này là của Mình, Mình cứ đường hoàng mà nhận lấy. Hãy dùng nó để sống cho sung sướng, cho ngẩng cao đầu, sống thay cả phần đời dang dở của em nữa. Hứa với em, phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, nghe hông?
Còn một chuyện nữa... Em biết là làm khó Mình, nhưng em vẫn phải nói.
Má già rồi, tánh tình cố chấp vậy thôi chớ trong lòng má thương con cái lắm.
Nếu được... xin Mình hãy bỏ qua thù hận, bỏ qua những lời cay nghiệt của má mà thay em thỉnh thoảng thăm nom má lúc trái gió trở trời. Coi như là Mình làm tròn chữ hiếu thay cho đứa con bất hiếu này.
Thương Mình nhiều lắm.
Huỳnh Nhật Tuệ."
Tuyết ôm lá thư vào ngực, gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào chèn chặt nơi cổ họng, rồi vỡ òa thành một trận khóc nức nở, tê dại cả tâm can.
Trời ơi... Tuệ ơi!
Tuyết cứ ngỡ mình đã yêu Tuệ nhiều nhất trên đời này. Nhưng đến tận giờ phút này, khi cầm di chúc trên tay, cô mới bàng hoàng nhận ra tình yêu của Tuệ dành cho cô còn lớn lao, sâu sắc và bao dung hơn gấp vạn lần cô tưởng tượng.
Tuyết đưa tay vuốt ve từng con chữ, cảm giác như đang chạm vào da thịt ấm nóng của người thương.
— Em ác lắm Tuệ ơi... — Tuyết nấc lên, giọng khản đặc.
— Em bắt chị nhận hết tài sản, rồi bắt chị nhận luôn cả cái gánh nặng hiếu nghĩa này... Em đi rồi, em để lại mình chị bơi giữa cái biển khổ này sao em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co