Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 57

bachlyly0707

Tuyết hít một hơi thật sâu, nén nỗi đau và sự tủi nhục xuống tận đáy lòng. Cô biết, để cứu vãn tình thế, cô phải đánh cược.

— Thưa má... — Tuyết cất tiếng, giọng cô khàn đặc.

— Con biết những lời con sắp nói ra đây, má sẽ rất khó tin, thậm chí là má sẽ căm ghét con thêm nữa. Nhưng con xin má... lạy má, dù thế nào cũng hãy ráng nghe con nói cho hết một lần này thôi.

Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào bà Mai, ánh mắt chan chứa sự cầu khẩn:

— Con tin rằng, dù cho cả thế gian này có ai đó tâm địa bất chính muốn hại Tuệ... thì má vẫn là người yêu thương, đau xót cho Tuệ nhất. Má là người duy nhất con có thể tin tưởng để gửi gắm nỗi oan khuất của Tuệ lúc này.

Nói dứt lời, Tuyết quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô chắp tay, cúi rạp người, dập đầu lạy bà Mai một cái thật sâu.

Bà Mai đang thẫn thờ, nghe đến câu "có ai đó muốn hại Tuệ" thì lông mày bà nhíu chặt lại. Một luồng giận dữ bốc lên ngùn ngụt, xua tan đi vẻ mệt mỏi thường ngày.

Bà quay phắt lại, chỉ ngón tay run rẩy vào mặt Tuyết:

— Cô nói thừa! Cô im ngay cho tôi!

Bà Mai thở dốc, giọng bà rít lên qua kẽ răng:

— Cô đừng có ở đó mà mèo khóc chuột. Trong cái nhà này, ai cũng là máu mủ ruột rà với con Tuệ hết! Thằng Hai, thằng Ba... đứa nào cũng là anh chị nó, đứa nào cũng thương nó đứt ruột.

Bà trườn người tới, đôi mắt vằn tia máu nhìn Tuyết đầy oán hận:

— Chỉ có cô! Chỉ có cô là người dưng nước lã! Cô mới bước chân vô cái nhà này chưa được bao lâu.

Càng nói, bà Mai càng không kìm nén được sự cay độc. Nỗi đau mất con khiến bà cần một nơi để trút giận, và Tuyết là bia đỡ hoàn hảo nhất.

— Chính cô! Chính vì cô mà con tôi nó mới ra nông nỗi này! — Bà Mai gào lên, nước mắt chảy dài.

— Nếu nó không mê muội cô, không nghe lời cô, thì nó đâu có bỏ mạng? Nó chết là tại cô! Cô là thứ sao chổi! Cô ám chồng cô chưa đủ, giờ cô ám tới con gái tôi! Vậy mà cô còn dám quỳ ở đây nói bóng nói gió hả?

Bà ho sù sụ, mặt đỏ gay, tay đập mạnh xuống nệm giường:

— Cô cút đi! Cút ngay cho khuất mắt tôi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cái miệng độc địa của cô nữa!

Tuyết vẫn quỳ đó, đầu cúi thấp, hứng chịu trọn vẹn cơn thịnh nộ của bà Mai.

"Người dưng nước lã", "sao chổi", "ám quẻ", từ ngữ ấy cay nghiệt biết bao.

Bà Mai đâu có biết, giữa cô và Tuệ đâu chỉ là tình chị dâu em chồng, mà là một mối dây liên kết thiêng liêng đã ăn sâu vào máu thịt.

Tuyết nhớ lại những đêm mưa lạnh lẽo ở Sài Gòn, hai người đã từng sưởi ấm cho nhau trong căn phòng nhỏ. Hơi thở hòa làm một, nhịp tim đập cùng một nhịp. Những đêm dài tóc của hai người xõa tung, quấn quyện, bện chặt vào nhau trên cùng một chiếc gối.

Cái hình ảnh "kết tóc" ấy, chẳng phải là kết tóc se tơ, là phu thê tình thâm mà người đời thường hay ví von hay sao? Đối với Tuyết, Tuệ mới chính là người bạn đời tri kỷ, là người nắm giữ linh hồn cô, sâu nặng gấp vạn lần cái danh nghĩa vợ chồng hờ hững trên giấy tờ với cậu Tư Tấn đang nằm liệt giường kia.

Đau đớn thay, mối tình này là cấm kỵ, là trái luân thường đạo lý.

Cô không có danh phận, không có tư cách gì để phản bác.

Nỗi uất nghẹn dâng lên cổ họng, đắng chát. Tuyết hít một hơi thật sâu, nuốt ngược tất cả tủi nhục và nước mắt vào trong.

Giọng cô vang lên, rành rọt cắt ngang cơn giận của bà Mai:

— Má chửi con xong chưa? Nếu xong rồi, xin má trả lời con một câu thôi.

— Có phải hôm Tuệ về đây, Tuệ đã hỏi má về chuyện xảy ra trong đêm cha mất... về chuyện Phương ăn trộm, và chuyện anh Ba... có đúng không?

Bà Mai đang thở hổn hển vì mệt, nghe câu hỏi chi tiết đến rợn người đó thì khựng lại. Đôi lông mày bạc thếch nhíu chặt vào nhau.

Bà nhớ lại buổi chiều hôm đó. Đúng là sau bữa cơm, con Tuệ đã hỏi vặn vẹo vợ chồng thằng Hai Phú từng chút một.

Lúc đó, bà cứ tưởng con Tuệ nó thương cha, nó xót xa cái chết đột ngột của cha nên mới hỏi kỹ càng như vậy. Bà còn rầy nó là đa nghi, chuyện qua rồi để cho cha mồ yên mả đẹp.

Điều làm bà Mai thắc mắc là con Tuệ hỏi xong, chưa kịp về Sài Gòn thì đã gặp nạn.

Vậy tại sao con Tuyết lại biết tường tận chi tiết mà con Tuệ đã hỏi?

Bà Mai nhìn Tuyết với ánh mắt dò xét, sự ngạc nhiên hiện lên và đầy đề phòng.

— Phải. — Bà Mai gật đầu xác nhận, giọng lạnh tanh.

— Hôm đó nó có hỏi.

Bà nheo mắt lại, giọng bà trở nên gay gắt hơn:

— Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì? Con Tuệ nó thương cha nó nên về hỏi cho ra lẽ cũng là chuyện thường. Cô muốn nói cái gì thì nói toẹt ra đi, đừng có úp úp mở mở làm tôi nhức đầu thêm.

Tuyết nuốt khan, cổ họng khô khốc:

— Thưa má... Cách đây không lâu, con và Tuệ đã tìm được con Phương trên Sài Gòn. Chính miệng nó đã kể lại cho tụi con nghe những gì nó thấy đêm đó.

— Nó nói... nó tận mắt thấy vợ chồng anh Ba lén lút vô phòng cha. Nó thấy cảnh anh Ba cầm gối... và chính tay họ đã làm chuyện đó với cha. — Giọng Tuyết run lên vì căm phẫn.

— Tuệ không tin. Tuệ đau đớn lắm nhưng em ấy không dám tin anh ruột mình lại tàn độc như vậy. Nên Tuệ mới lật đật chạy về đây, hỏi má, hỏi anh Hai để xác thực lại...

— Và ngay khi Tuệ vừa khớp được lời khai của má với những gì con Phương thấy... Ngay khi Tuệ vừa nắm được chân tướng và bước chân ra khỏi cái nhà này... thì Tuệ liền...

Chữ "chết" mắc nghẹn nơi cổ họng, đắng ngắt. Cô không cam tâm thốt ra từ đó. Cô hít một hơi, giọng lạc đi:

— ...thì Tuệ liền gặp chuyện.

Không gian chìm vào im lặng chết chóc trong vài giây. Rồi Tuyết hỏi tiếp:

— Má... Má có thấy trùng hợp không? Biết bí mật của anh Ba xong thì gặp nạn. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến đáng sợ như vậy?

— CÔ IM ĐI!!!

Bà Mai hét lên, tiếng hét xé toạc sự kìm nén nãy giờ. Bà vớ lấy cái gối ném mạnh vào người Tuyết.

— Quân dối trá! Quân ngậm máu phun người! — Bà Mai thở hổn hển, mặt đỏ gay gắt, chỉ tay vào mặt Tuyết mà run bần bật.

— Cô... cô dám vu khống cho con trai tôi giết cha nó hả? Cô dám đặt điều cho anh em nó giết hại lẫn nhau.

Bà Mai lồm cồm bò dậy, đôi chân yếu khiến bà lại ngã phịch xuống giường.

— Thằng Ba nó có hư hỏng, nó có mê cờ bạc rượu chè, cái tánh nó có tham lam... nhưng nó là con tao đẻ ra! Nó là máu mủ ruột rà của cái nhà này! Làm sao nó dám làm chuyện tày đình cầm thú như vậy?

Trong cơn hoảng loạn, bản năng bảo vệ con cái trỗi dậy mãnh liệt. Bà nhìn Tuyết với ánh mắt thù địch:

— Cô là cái thá gì chớ? Cô là người dưng! Cô ghét nó vì nó hay chọc ghẹo cô, nên cô mượn gió bẻ măng, nhân lúc con Tuệ chết để đổ vấy tội ác lên đầu nó. Tôi không tin! Tôi thà chết cũng không tin con tôi giết cha nó!

Tuyết không đợi bà Mai nói hết câu. Cô biết lý lẽ lúc này là vô ích trước tình mẫu tử mù quáng. Cô quỳ sụp xuống, lết gối lại sát mép giường, hai tay nắm lấy bàn tay gầy guộc đang run rẩy của bà Mai.

— Má! Má nói nhỏ thôi! - Tuyết thì thào, giọng khẩn thiết.

— Nếu trong nhà này còn tai mắt của anh chị Ba, má mà la lên bại lộ!

Bàn tay bà Mai cứng đờ trong tay Tuyết. Bà định giật ra nhưng Tuyết giữ chặt quá.

— Con xin má... — Nước mắt Tuyết trào ra, lăn dài trên gò má.

— Con không xin má tin con ngay lập tức. Con chỉ xin má... hãy nghi ngờ một chút thôi. Hãy cho Tuệ một cơ hội được minh oan.

— Tuệ oan khuất lắm má ơi... Nếu lỡ như sự thật đúng là như vậy, mà má cứ bao che, cứ tin tưởng mù quáng... thì vong linh của cha và Tuệ làm sao siêu thoát được?

Bà Mai từ từ hạ tay xuống. Tiếng chửi rủa tắt lịm.

Bà Mai cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Lòng bà dao động dữ dội.

Bà Mai ngồi thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, miệng lầm bầm không thành tiếng:

— Trời ơi... Oan nghiệt... Chẳng lẽ... chẳng lẽ là thiệt sao con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co