Chương 60
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng chuông đồng hồ quả lắc tích tắc... tích tắc... đều đều kéo Tuệ ra khỏi màn sương đen kịt.
Cô cựa mình, định ngồi dậy theo phản xạ, một cơn đau buốt nhói chạy dọc từ thắt lưng xuống chân trái khiến cô hự lên một tiếng, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. Cô ngã phịch xuống gối, hơi thở dốc dác, nặng nhọc.
— Nằm yên! Con đừng cử động mạnh!
Một bàn tay mát lạnh vội vàng giữ lấy vai cô. Tuệ mở mắt, hình ảnh mờ ảo dần rõ nét. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, mặc áo dòng, đầu trùm khăn lúp trắng đang nhìn cô đầy lo lắng. Đó là Sơ Bernadine.
— Con... — Tuệ thều thào, cổ họng khô khốc.
— Con... đang ở đâu?
— Con đang ở trạm xá của Nhà dòng Cù Lao Giêng. Con có thể gọi ta là Sơ Bernadine — Sơ Bernadine nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.
— Tạ ơn Chúa, cuối cùng con cũng tỉnh sau hơn mười ngày hôn mê.
Tuệ đưa tay lên đầu, chạm phải lớp băng dày cộm quấn quanh trán. Rồi cô lần tay xuống chân trái, nơi cơn đau đang hành hạ cô dữ dội. Qua lớp chăn mỏng, cô sờ thấy một khối bột trắng cứng ngắc bó chặt lấy chân mình từ đùi xuống tới gót.
— Chân con... — Giọng Tuệ run rẩy.
Sơ Bernadine thở dài, ánh mắt đượm buồn:
— Con bị tai nạn xe hơi rất nặng. Lúc các sơ đi ghe ngang qua cầu Mù U, thấy chiếc xe của con đã chìm gần hết xuống mương. May mà Chúa thương, cái cửa xe bị bung ra nên các sơ mới lôi được con lên kịp lúc trước khi con ngộp nước.
Sơ dừng lại một chút, nhìn xuống chân Tuệ, giọng trầm xuống:
— Lúc đưa con vô Nhà thương, bác sĩ nói chân trái của con bị kẹt trong buồng lái, xương bị gãy nát, lại bị chèn ép quá lâu. Họ đã phẫu thuật để giữ lại chân cho con, nhưng... các gân cơ bị tổn thương vĩnh viễn. Sau này lành lặn, e là con không thể đi đứng bình thường được nữa.
Tuệ nằm lặng đi.
Tật nguyền.
Hai chữ đó rơi xuống tâm trí cô nặng tựa ngàn cân. Cô giờ đây sẽ phải làm bạn với cây nạng gỗ suốt đời sao?
Nhưng nỗi đau thể xác ấy chưa đáng sợ bằng sự trống rỗng trong đầu.
Sơ Bernadine ân cần hỏi:
— Lúc các sơ cứu con, trên người con không có giấy tờ tùy thân nào cả, chắc trôi theo dòng nước hết rồi. Con tên gì? Nhà con ở đâu để các Sơ nhắn tin cho gia đình tới rước?
Tuệ nhíu mày. Cô cố gắng lục lọi trong đại dương ký ức mênh mông.
Tên gì?
Nhà ở đâu?
Càng cố nhớ, đầu cô càng đau như búa bổ, có ngàn mũi kim châm vào thái dương. Một màu trắng xóa bao trùm tất cả.
— Con... Con không nhớ... — Tuệ hoảng loạn, nước mắt trào ra.
— Con không biết con là ai... Sơ ơi, con là ai vậy Sơ?
Thấy bệnh nhân kích động, Sơ Bernadine vội vừ vỗ về:
— Bình tĩnh con! Bác sĩ nói con bị chấn thương sọ não, máu tụ chèn ép dây thần kinh, có thể vì thế nên mất trí nhớ tạm thời. Đừng ép cái đầu làm việc quá sức. Cứ tịnh dưỡng đi đã.
Tuệ buông thõng tay xuống giường, bất lực. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt chảy dài.
Trong cơn hoảng loạn và cô độc tột cùng ấy, một phản xạ bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả lý trí.
Bàn tay không bị thương của cô vô thức quờ quạng sang bên cạnh giường.
Đó là thói quen ăn sâu vào máu thịt. Mỗi khi đau đớn, mỗi khi sợ hãi, hay mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô luôn có thói quen tìm kiếm bàn tay mềm mại, ấm áp.
Có điều giờ đây, cô chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo của chiếc drap trải giường.
Cảm giác hụt hẫng khiến tim cô thắt lại, đau nhói. Trong tiềm thức vỡ vụn, cô không nhớ khuôn mặt người đó, không nhớ tên người đó.
— Lạnh quá... — Tuệ lầm bầm trong vô thức, cô co người lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi một cái nắm tay không bao giờ đến.
Sơ Bernadine nhìn cô gái trẻ xinh đẹp bất hạnh, vừa mất đi đôi chân lành lặn, vừa mất đi cả quá khứ. Bà làm dấu Thánh giá, thì thầm cầu nguyện.
— Tội nghiệp con bé. Chắc là nó nhớ gia đình...
Tuệ chìm dần vào giấc ngủ mệt nhọc. Trong giấc mơ chập chờn, cô muốn gọi tên một người, cái tên đang mắc nghẹn ở đầu môi, cô không sao thốt ra được. Đôi chân tật nguyền đau nhức nhối, nhắc nhở cô về một thực tại tàn khốc
---
Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống mái ngói rêu phong của nhà nguyện cổ kính.
Hôm nay là ngày Tuệ được tháo lớp bột trắng cứng ngắc ở chân trái. Sơ Bernadine cẩn thận dùng cưa y tế cắt lớp bột, để lộ ra đôi chân teo tóp, làn da trắng xanh xao vì thiếu nắng lâu ngày.
— Xương đã lành, nhưng gân cơ bị co rút nhiều quá. — Sơ Bernadine thở dài, đỡ Tuệ đứng dậy.
Tuệ cắn răng, dồn trọng lượng xuống chân. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến cô khuỵu xuống. Sơ vội vàng đưa cho cô một cây nạng gỗ đã được bọc vải mềm ở đầu.
— Từ nay con phải tập đi bằng cái này. Sẽ đau lắm đấy, mà phải ráng, nghe không?
Tuệ gật đầu, mồ hôi rịn trên trán. Cô chống nạng, bước đi những bước xiêu vẹo đầu tiên trong đời. Cộp... cộp... Tiếng nạng gỗ gõ xuống nền gạch tàu nghe khô khốc, cô độc.
Buổi chiều hôm ấy, trong giờ kinh, Sơ Bề Trên gọi Tuệ lại gần.
— Con à, con đã mất hết ký ức, cũng không nhớ tên mình là gì. Để tiện xưng hô và cầu nguyện, nhà dòng sẽ chọn cho con một tên Thánh.
Bà nhìn vào đôi mắt trong veo của Tuệ, rồi nói:
— Lucia. Chúng ta sẽ gọi con là Lucia.
— Lucia? — Tuệ lặp lại, cái tên nghe lạ lẫm trên đầu lưỡi.
— Lucia nghĩa là "Ánh sáng". — Sơ Bề Trên giải thích.
— Hiện tại, tâm trí con đang bị bao phủ bởi màn đêm quên lãng, quá khứ của con là một vùng tối. Chúng ta cầu nguyện Thánh Lucia soi sáng cho con, để một ngày nào đó, ánh sáng ký ức sẽ quay trở lại, và con sẽ tìm thấy đường về nhà.
Ánh sáng.
Cô không hiểu sao khi nghe hai chữ đó, cảm giác quen thuộc đến nao lòng ùa về. Dường như từ rất lâu rồi, cuộc đời cô cũng từng gắn liền với một thứ ánh sáng rực rỡ nào đó, một vầng mặt trời nào đó...
Tuệ cúi đầu:
— Dạ, con cảm ơn Mère. Con là Lucia.
Từ đó, cái tên cũ tạm thời ngủ yên. Chỉ còn lại Lucia, một cô gái đi cà nhắc, ít nói.
---
Hai tuần sau.
Trong buổi họp chuẩn bị cho chuyến đi xa, Tuệ chống nạng bước ra trước mặt Sơ Bề Trên.
— Thưa Mère, xin cho con đi theo các Sơ lên Đà Lạt.
Sơ Bernadine ái ngại can ngăn:
— Lucia à, con chân yếu tay mềm, lại mới tập đi nạng. Đường lên xa xôi vạn dặm, rừng thiêng nước độc, con chịu sao thấu? Ở lại đây không tốt hơn sao?
Tuệ lắc đầu. Ánh mắt cô ánh lên một nghị lực phi thường.
— Con mang ơn nhà dòng cứu mạng, con không muốn ở lại đây làm gánh nặng mãi. Con có chữ nghĩa, con có thể dạy trẻ con học, con có thể chép kinh sách.
Cô ngước nhìn về phía xa xăm, giọng trầm xuống đầy khắc khoải:
— Với lại... con cần phải đi. Con cứ cảm giác người thân của con không ở vùng này. Biết đâu... trong hành trình đi khắp nơi truyền đạo cùng các Sơ, con sẽ tìm lại được họ. Hoặc ít nhất... con tìm lại được chính mình.
Sơ Bề Trên thấy trong đó là tiếng gọi của số phận.
— Được rồi. — Bà gật đầu.
— Nếu đó là ý Chúa, con hãy đi cùng Sơ Bernadine.
Chiếc xe đò cũ kỹ, chất đầy hành lý trên nóc, nổ máy xịt khói đen kịt rời khỏi bến phà.
Tuệ ngồi bên cửa sổ, tay ôm chặt tay nải nhỏ xíu đựng vài bộ đồ cũ và cuốn Kinh Thánh. Cô ngoái nhìn dòng sông Hậu lần cuối.
Chiếc xe lăn bánh, đưa cô đi ngược về hướng Bắc, lên vùng đất đỏ bazan đầy nắng và gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co