Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 61

bachlyly0707

Sau trận cãi vã ầm ĩ ban sáng về tờ di chúc, không khí trong nhà cổ họ Huỳnh càng thêm nặng nề.

Trong căn phòng lớn của bà Hội đồng, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai người đàn bà lên vách tường vôi loang lổ.

Tuyết ngồi ở ghế tràng kỷ, lưng thẳng tắp, vẻ mặt điềm tĩnh.

— Má. — Tuyết phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

— Phương đã thề độc, và con tin em ấy. Giờ muốn lật tẩy anh Ba tội vu khống, con cần biết chính xác trong cái tráp đó có gì.

Bà Mai nhếch mép, giọng khàn đặc đầy mỉa mai:

— Cô tin nó dữ đa? Mà thôi, chuyện đó tính sau. Giờ tôi cũng muốn biết vàng của tôi nó mọc cánh bay đi đâu.

Bà nhắm mắt lại, lục lọi trong trí nhớ minh mẫn.

— Trong đó có ba thỏi vàng nén hiệu Kim Tín, mấy thứ đó tụi nó có thể nấu chảy ra nên khó tìm. Cái quan trọng là bộ nữ trang đồ cổ tôi cất riêng làm của hồi môn cho con Tuệ.

Giọng bà chùng xuống một nhịp khi nhắc đến tên đứa con gái út vắn số.

— Thứ nhất là một bộ vòng ximen bảy chiếc, vàng y, được đặt thợ chạm khắc hoa mai bốn cánh nổi. Đặc biệt, chiếc vòng thứ bảy, mặt trong có khắc ba chữ nhỏ xíu: "Phúc - Lộc - Thọ".

— Thứ hai là một cái kiềng cổ hình chim phượng hoàng. Con mắt con phượng được cẩn một viên ngọc mắt mèo màu xanh lục.  Khi ra nắng nó chiếu cái tia dọc y hệt mắt con mèo, thứ này hiếm lắm, cả cái xứ Nam Kỳ này đếm trên đầu ngón tay.

Tuyết gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết vào đầu. Những món đồ độc bản như thế này, một khi tung ra thị trường, chắc chắn sẽ gây chú ý.

— Dạ được. Má cho con vài ngày. Con sẽ tìm ra chỗ chúng đang nằm.

​— Cô định tìm kiểu gì? — Bà Mai nheo mắt nghi ngờ.

— Vùng lục tỉnh này mênh mông, cô mò kim đáy bể à?

​— Anh Ba không dám bán ở Cần Thơ vì sợ người quen mách lẻo với má. Sài Gòn thì là địa bàn của con, anh ấy càng không dám lên. — Tuyết phân tích rành rọt.

— Khả năng cao nhất là Vĩnh Long, nơi giao thương sầm uất, lại là chỗ anh Ba hay qua lại làm ăn ngày xưa. Con sẽ nhờ các mối bạn hàng vải vóc dưới đó dò la giúp.

​Tuyết không nói suông. Ngay trong đêm đó, cô viết một bức thư hỏa tốc gửi cho một chủ vựa vải lớn ở chợ Vĩnh Long, là đối tác làm ăn uy tín lâu năm của tiệm Huỳnh gia.

​Trong thư, cô nhờ ông dặn dò các chủ tiệm kim hoàn quen biết để ý giúp: "Nếu có ai mang bán một bộ kiềng phượng hoàng ngọc mắt mèo và bộ vòng ximen chạm hoa mai, xin báo gấp, tôi sẽ hậu tạ."

​Một tuần sau, tin tức được báo về.

Bức điện tín ngắn gọn được gửi tới bưu cục Cần Thơ: "Tiệm Kim Hảo, chợ Vĩnh Long. Có hàng y như tả. Mới nhập tuần trước."

​Tuyết cầm bức điện tín trên tay, bước vào phòng bà Mai.

— Má, có tin rồi. Tiệm Kim Hảo ở Vĩnh Long.

​Bà Mai nhìn tờ giấy, bàn tay nắm chặt chuỗi hạt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Bà đứng dậy, vớ lấy cây gậy gỗ:

— Đi! Tao muốn tận mắt coi thử thằng nghịch tử đó nó làm cái trò gì sau lưng tao.

Tại thị xã Vĩnh Long.

Tuyết dìu bà Mai bước xuống xe kéo trước cửa tiệm kim hoàn Kim Hảo, tiệm lớn nhất nhì khu vực, nổi tiếng là nơi thu mua đồ cũ giá cao và kín tiếng.

Bà Mai hất tay Tuyết ra, tự mình chỉnh lại cái khăn rằn che bớt khuôn mặt hốc hác, đi phăm phăm vào trong.

Bên trong tiệm, ông chủ người Hoa phốp pháp thấy khách sang liền đon đả chạy ra chào mời.

— Chào ông chủ. Chúng tôi là người sưu tầm đồ cổ từ Sài Gòn xuống. Nghe đám bạn hàng đồn tiệm mình mới thu được một bộ kiềng phượng hoàng và bộ vòng ximen chạm hoa mai khéo lắm. Chúng tôi muốn xem thử để mua làm quà mừng thọ.

Ông chủ tiệm hơi khựng lại, ánh mắt dò xét. Nhưng nhìn thấy phong thái sang trọng, uy nghi của bà Mai và sự sắc sảo, tân thời của Tuyết, cộng thêm xấp tiền Đông Dương dày cộm Tuyết cố tình để lộ miệng túi xách, ông ta liền đổi thái độ, cười híp mắt:

— À, có, có! Cô hai tin tức nhanh thiệt nha. Bộ đó ngộ mới thu vô tuần trước, hàng độc bản lắm, định để dành đeo chơi. Mà nếu hai bà thiện chí thì ngộ để lại.

Ông ta lúi húi mở cái két sắt to đùng phía sau quầy, lấy ra một cái khay nhung đỏ thẫm.

Nằm chễm chệ trên lớp nhung đỏ là chiếc kiềng vàng chạm hình chim phượng hoàng tinh xảo đến từng sợi lông vũ. Viên ngọc mắt mèo xanh biếc ở mỏ chim lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn điện.

Bà chụp lấy chiếc vòng ximen, lật mặt trong chiếc thứ bảy ra soi.

Ba chữ "Phúc - Lộc - Thọ" mòn vẹt theo thời gian hiện ra rõ mồn một.

Máu nóng dồn lên mặt, bà Mai quay sang ông chủ, giọng run lên vì kìm nén cơn giận dữ tột độ:

— Ông chủ. Ai bán cái này cho ông?

Tuyết nhanh chóng rút tấm hình gia đình chụp dịp Tết năm ngoái ra, đặt lên mặt kính tủ, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào hình vợ chồng Ba Sang và Quyên đang đứng cười toe toét.

— Có phải hai người này không? Ông nhìn cho kỹ.

Ông chủ tiệm nheo mắt nhìn tấm hình, rồi vỗ đùi cái đét:

— Chính xác! Hai vợ chồng này chớ ai! Ông chồng có cái nốt ruồi mép duyên lắm, bà vợ thì đeo bông tai hột xoàn bự chảng. Họ tới đây hồi tuần trước, đi xe hơi láng cóng. Ông chồng bảo là điền chủ dưới Cần Thơ kẹt tiền làm ăn nên bán đỡ lấy vốn. Ngộ thấy họ sang trọng nên mới mua giá cao đó.

Sự thật trần trụi phơi bày. Con trai bà đã vu oan cho con Phương ăn cắp. Vậy đêm đó đã xảy ra cái gì?

— Khốn nạn... — Bà Mai rít qua kẽ răng, nước mắt uất ức ứa ra.

— Máu mủ ruột rà mà mày cạn tàu ráo máng vậy sao Ba...

Tuyết vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết. Cô quay sang ông chủ tiệm, giọng đanh thép:

— Chúng tôi mua lại toàn bộ. Giá cao hơn giá ông bán ra. Nhưng tôi có một điều kiện.

— Tôi cần ông trích lục cuốn Sổ Cái ngày hôm đó cho tôi. Và ông viết thêm cho tôi một tờ giấy làm chứng, xác nhận ông đã thu mua số vàng này từ người trong ảnh vào ngày giờ cụ thể.

— Chuyện này... Sổ sách là bí mật làm ăn mà... — Ông chủ ngần ngại.

Tuyết đẩy thêm một tờ bạc mệnh giá lớn về phía ông ta:

— Đây là tiền trà nước cho ông. Chúng tôi chỉ dùng giấy tờ để giải quyết việc nội bộ gia đình, cam đoan không làm khó dễ tiệm của ông. Ông làm ăn uy tín, giúp người cũng là tích đức.

Thấy tiền, ông chủ gật đầu lia lịa. Ông ta lục trong ngăn kéo, lôi ra cuốn sổ cái dày cộm, lật sột soạt đến trang ngày tháng cũ. Ông ta chép lại thông tin vào một tờ giấy biên nhận, đóng dấu đỏ chót của tiệm Kim Hảo lên đó. Ông còn hào phóng đưa cho Tuyết tờ giấy biên lai cũ nhàu nát có chữ ký nguệch ngoạc của Ba Sang mà hắn đã bỏ lại.

Mười lăm phút sau, Tuyết và bà Mai bước ra khỏi tiệm.

Bà Mai ôm chặt cái túi nhung đựng vàng trong lòng. Bà bước đi liêu xiêu, bóng bà đổ dài trên nền gạch, cô độc và già nua.

— Về Sài Gòn gặp con Phương. — Bà nói cộc lốc, không nhìn Tuyết.

— Chuyện trong nhà tôi, tôi sẽ tự xử lý.

Tuyết cúi đầu chào, khẽ thở phào nhẹ nhõm:

— Dạ, con cảm ơn má đã hợp tác.

Trong tay Tuyết giờ đây đã có bằng chứng Ba Sang bán vàng sau khi tố cáo Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co