Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 9

bachlyly0707

Chiếc xe hơi đen bóng loáng đã nổ máy rầm rầm trước cổng dinh thự, phun khói trắng mờ mịt cả một góc sân. Gia nhân khuân từng chiếc rương gỗ, vali da chất lên mui xe, cột dây thừng chắc chắn.

Cả gia đình họ Huỳnh ra tiễn chân cô Út Tuệ đi Sài Gòn trấn nhậm.

Bà Mai nắm tay con gái, mắt rơm rớm, dặn dò đủ thứ từ chuyện ăn ngủ đến chuyện giữ gìn sức khỏe. Ông Long đứng vuốt râu, vẻ mặt tự hào ra mặt, thỉnh thoảng lại vỗ vai con gái động viên mấy câu chuyện làm ăn.

Đứng nép một bên, Mợ Ba Quyên nhìn cảnh tượng ấy mà ruột gan như có lửa đốt. Mắt ả liếc nhìn đống hành lý sang trọng của cô em chồng, rồi lại liếc sang ông chồng quý hóa của mình.

Cậu Ba Sang đang đứng dựa gốc cây xoài, tay mân mê con gà nòi mới tậu, miệng huýt sáo vang lừng, cái mặt công tử bột hớn hở. Cậu Ba vốn tính cà lơ phất phơ, mê đá gà, đánh bạc hơn là làm ăn. Ông Long biết tính con nên chỉ chia cho mấy mẫu ruộng hương hỏa để lấy huê lợi hàng năm, chứ chẳng dám giao việc lớn.

Với Cậu Ba, vậy là sướng. Có tiền xài, có gà đá, hết tiền thì ngửa tay xin má, má lại cho. Cậu chả ham hố gì mấy việc mần ăn vất vả kia.

Nhưng Mợ Ba thì khác. Ả nhìn cô em chồng mới tí tuổi đầu đã được giao cả cơ nghiệp ở Sài Gòn, cái mỏ vàng mà ả thèm nhỏ dãi thì hậm hực lắm. Ả cấu nhẹ vào tay chồng, thì thầm đầy ghen tị:

— Mình coi kìa! Con Út nó ôm trọn mấy cái tiệm vải ngon ăn nhất. Còn mình thì cứ ôm con gà hoài. Mốt cha má già yếu, gia tài này nó hưởng hết thì mình ra chuồng gà mà ở!

Cậu Ba gạt tay vợ ra, cười hề hề:

— Ôi dào! Mấy cái tiệm đó cực thấy bà nội, cho tui tui còn đánh thêm. Con Út nó giỏi thì nó làm, tui hưởng ké được rồi. Bà lo xa quá, mau già, xấu lắm đa!

Mợ Ba nghe chồng nói mà nghẹn họng, nghiến răng trèo trẹo nhìn theo bóng dáng rực rỡ của Tuệ.

Trong khi đó, ở một góc khác kín đáo hơn.

Tuyết đứng trước mặt chồng mình, đầu cúi thấp, hai tay bấu chặt vào vạt áo bà ba. Dù muốn hay không, phép tắc gia phong bắt buộc cô phải thưa chuyện với chồng trước khi bước lên xe.

Tấn đứng đó, tay chắp sau lưng, mặt lạnh tanh nhìn vợ.

Tuyết hít một hơi sâu, lấy hết can đảm mở miệng.

— Dạ... thưa anh...

Vốn dĩ ngày tháng ban đầu về làm vợ cậu Tấn, theo lề thói cũ, Tuyết đã từng gọi cậu Tấn một tiếng "mình".

Nhưng một đêm mưa gió tầm tã cách đây ba năm đã thay đổi cách xưng hô này.

Tấn đi nhậu say khướt mới mò về, người nồng nặc mùi rượu đế. Thấy chồng đi loạng choạng, Tuyết vội vàng chạy lại đỡ, ân cần dìu anh lên giường.

— Mình ơi... mình say quá rồi. Để em pha nước chanh cho mình uống giã rượu nghen...

Tiếng "mình" ngọt ngào ấy, chẳng hiểu sao lại kích động cơn điên loạn nào đó trong người Tấn.

Anh ta gạt phắt tay cô ra, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu đầy thù hận và ghét bỏ. Anh ta hét lên:

— Câm miệng! Ai là "mình" của cô? Đừng có gọi tôi như vậy!

Trong cơn say không kiểm soát, Tấn vung tay đẩy mạnh một cái.

Tuyết lảo đảo, ngã bổ nhào về phía sau. Đầu cô đập mạnh vào cạnh giường gỗ lim sắc nhọn.

Máu tươi từ sau gáy tuôn ra xối xả, thấm đỏ cả một mảng áo sau lưng. Tuyết đau điếng, choáng váng muốn ngất đi, nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần. Cô nhìn người chồng đang đứng chỉ tay vào mặt mình, giọng lè nhè nhưng tàn nhẫn:

— Từ nay về sau... cấm cô gọi tôi là "mình". Tôi không phải là cái thứ "mình" đó của cô!

Vết thương sau gáy thì đã lành lại thành một vết sẹo nhỏ. Còn vết sẹo trong lòng thì mãi rỉ máu. Từ đêm đó, Tuyết cạch mặt chữ "mình", chỉ dám gọi chồng là "anh Tấn" với tất cả sự xa cách và sợ hãi.

Tuyết rùng mình, thoát khỏi cơn ác mộng ban ngày. Cô cúi đầu thấp hơn.

— Dạ... thưa anh Tấn, em đi.

Anh gật đầu nhẹ, giọng đều đều:

— Ừ. Đi mạnh giỏi. Lên trển nhớ giữ gìn phép tắc, lo cho con Út đàng hoàng, đừng làm gì để người ta cười chê cái nhà này.

Không một lời dặn dò giữ gìn sức khỏe, hay một câu hẹn ngày gặp lại.

— Dạ, em nhớ rồi.

Tuyết lí nhí đáp, lòng chua chát, cũng nhẹ nhõm lạ thường.

— Chị Tư! Lẹ lên chị ơi! Nắng lên cao rồi!

Tiếng gọi lanh lảnh của Tuệ vang lên từ phía xe hơi, cứu rỗi Tuyết khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Tuyết vội vàng quay lưng, bước nhanh về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Cô không dám ngoái đầu nhìn lại người chồng ấy nữa. Cánh cửa xe mở ra, Tuệ thò tay kéo cô vào trong cái không gian mát mẻ, thơm mùi da mới.

— Au revoir Maman! Au revoir Papa!

Tuệ vẫy tay chào cha mẹ, rồi ra hiệu cho tài xế nổ máy.

Khi xe chạy qua khỏi cổng làng, Tuệ quay sang, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Tuyết, cười rạng rỡ.

— Xong rồi chị Tư! Mình sẽ ở cùng nhau!

Con đường đất đỏ trải dài trước mắt Tuyết, đường dẫn về Sài Gòn. Lần đầu tiên sau ba năm, cô cảm thấy lồng ngực mình căng tràn một thứ không khí khác lạ. Đó là mùi của tự do.

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi xe ê ẩm, bỏ lại sau lưng những cánh đồng lúa bạt ngàn và những con phà chậm chạp miền Tây, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh vào cửa ngõ Sài Gòn.

Tuyết đang thiu thiu ngủ vì say xe, bỗng nghe Tuệ lay mạnh cánh tay:

— Chị Tư! Chị Tư dậy đi! Tới Sài Gòn rồi nè! Mở mắt ra coi, đẹp lắm!

Tuyết giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn ra cửa kính xe.

Và rồi, cô sững sờ.

Trước mắt Tuyết không còn là những con đường đất đỏ bụi mù hay những mái lá đơn sơ nữa. Xe đang chạy trên một con đường trải nhựa phẳng lì, láng o, hai bên là những dãy nhà lầu xây bằng gạch, cao vút, sơn màu vàng kem hoặc trắng toát, cửa sổ xanh lá cây đều tăm tắp.

— Trời đất ơi... — Tuyết thốt lên, miệng há hốc

— Nhà gì mà... cao dữ vậy cô Út? Người ta ở tuốt trên ngọn cây sao leo lên được?

Tuệ cười ngặt nghẽo:

—  Chị ngốc quá! Ở đây thì người ta chịu khó leo thang bộ. Chớ hồi em ở Paris á, nhà còn cao hơn vầy nhiều, người ta có cái thang máy, bước vô cái hộp, bấm nút một cái là nó tự chạy vèo lên tới mây xanh luôn! Mai mốt em giàu, em lắp cái đó cho chị đi thử nghen! Chị nhìn bên kia đi.

Tuyết nhìn theo ngón tay Tuệ chỉ. Giữa đường lộ, một con quái vật bằng sắt to đùng, sơn màu đỏ vàng, chạy ầm ầm trên đường ray, phát ra tiếng chuông leng keng... leng keng.

— Đó là tàu điện đó chị. Nó chạy bằng điện, không cần ngựa kéo, cũng không cần xăng như xe mình đâu.

Xe lướt qua khu trung tâm, đi ngang Chợ Bến Thành với cái tháp đồng hồ sừng sững, rồi quẹo vào đường Catinat. Tuyết choáng ngợp trước sự phồn hoa đô hội nơi đây.

Những quý bà đầm Tây váy áo xòe rộng như hoa, tay cầm dù ren, đi lại dập dìu. Các ông Tây mũi lõ mặc com-lê trắng, đội nón phớt, miệng ngậm tẩu thuốc thơm lừng. Mấy chiếc xe kéo bánh cao su chạy lanh lẹ giữa dòng người. Từng cửa tiệm hắt ánh đèn vàng rực rỡ qua khung kính, trưng bày đủ thứ lụa là, nữ trang lấp lánh mà Tuyết chưa từng thấy trong đời.

Sài Gòn năm 1928 hiện ra trước mắt người con gái quê mùa như một thế giới thần tiên, vừa rực rỡ, vừa ồn ào, vừa đầy mê hoặc. Tuyết dán mặt vào kính xe, mắt mở to hết cỡ, cố thu hết mọi hình ảnh vào tầm mắt. Lần đầu tiên, cô thấy mình nhỏ bé lạ lùng.

— Thích không chị Tư? — Tuệ hỏi, giọng đầy tự hào.

— Đẹp quá cô Út ơi... — Tuyết thì thầm

— Chị cứ tưởng mình đang mơ...

Xe chạy qua khỏi khu buôn bán sầm uất, rẽ vào một con đường rợp bóng cây xanh mát rượi, yên tĩnh hẳn đi.

— Đây là đường Mayer. — Tuệ giới thiệu.

— Khu này toàn quan Tây với nhà giàu ở, yên tĩnh lắm, không ồn ào như ngoài chợ đâu.

Chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng trước một cánh cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ, sơn màu xanh rêu cổ điển.

Tuyết ngước nhìn lên. Trước mắt cô là một căn biệt thự hai tầng kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, nằm lọt thỏm giữa một khu vườn rộng lớn. Tường nhà sơn màu vàng nhạt ấm áp, mái lợp ngói đỏ tươi, cửa sổ hình vòm cung duyên dáng. Xung quanh nhà trồng đầy những cây sứ đại thụ đang nở hoa trắng xóa, tỏa hương thơm ngát, và những hàng rào hoa giấy hồng rực rỡ leo kín cả tường rào.

— Tới nhà mình rồi! — Tuệ reo lên.

Bác tài xế vội vàng xuống mở cửa xe. Tuệ bước xuống trước, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành pha chút mùi hoa sứ, rồi quay lại chìa tay ra cho Tuyết.

— Xuống đi chị Tư. Từ nay đây là nhà của em, và cũng là nhà của chị.

Tuyết rụt rè đặt bàn tay mình vào tay Tuệ, bước xuống xe. Chân cô chạm vào nền gạch tàu đỏ au mát lạnh của sân vườn. Cô nhìn ngôi biệt thự lộng lẫy, rồi nhìn sang cô em chồng đang đứng cười rạng rỡ dưới tán cây me tây già.

Ở đây nắng Sài Gòn vàng ươm, tiếng chim hót trong vòm lá với mùi tự do thơm ngọt ngào.

— Nhà... đẹp quá cô Út.

Tuệ nháy mắt tinh nghịch:

— Đẹp thì vô lẹ, em đói bụng rồi! Vô coi phòng chị, em cho người dọn sẵn rồi đó, chị sẽ thích mê cho coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co