Chương cuối
Hơn một tháng sau ngày những bí mật ở dinh thự Mayer được phơi bày, cậu Tư Tấn rốt cuộc cũng tự mình đứng dậy. Anh xin phép bà Mai được về lại từ đường họ Huỳnh ở Cần Thơ để giải quyết những tàn dư cuối cùng của quá khứ.
Việc đầu tiên Tấn làm khi bước chân vào gian nhà chính, là cho gọi Tuyết và cô vợ lẽ Phương
Trái với sự điềm tĩnh của Tuyết, Phương khép nép quỳ dưới sàn gạch tàu, đôi mắt to tròn rơm rớm nước.
Tấn ngồi trên sập gụ, ôn tồn đẩy hai tờ giấy hủy hôn thú đã có chữ ký và mộc của chính quyền về phía hai người phụ nữ.
- Tuyết, Phương. - Giọng Tấn trầm ấm.
- Anh nợ hai người một lời xin lỗi. Nay anh đã khỏe lại, gia cang cũng qua cơn bĩ cực, anh xin chính thức hoàn trả lại sự tự do cho hai người. Từ nay, hai người không còn là dâu con nhà họ Huỳnh, không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào nữa. Tiền bạc, vốn liếng anh đã chia phần đàng hoàng, coi như chút bồi thường thanh xuân cho hai người.
Tuyết mỉm cười gật đầu, nhận lấy tờ giấy cất vào túi lụa. Nhưng Phương thì không cầm. Cô bé mười bảy tuổi òa khóc nức nở, dập đầu lia lịa xuống sàn gạch:
- Cậu Tư... con lạy cậu, xin cậu đừng đuổi con đi! Con không nhận tờ giấy này đâu!
Tấn nhíu mày ngạc nhiên, bà Mai ngồi bên cạnh cũng chép miệng hỏi:
- Tự do, có tiền rủng rỉnh trong tay để làm lại cuộc đời, cớ sao mày lại khóc lóc từ chối hả Phương?
Phương sụt sùi, ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, thật thà giãi bày:
- Dạ thưa má, thưa cậu. Ngày trước con chịu gả vô đây làm lẽ, là nhờ số tiền sính lễ hậu hĩnh của nhà họ Huỳnh mà má con mới có tiền bốc thuốc, qua được cơn bạo bệnh. Cả nhà con mang ơn nhà họ Huỳnh như trời biển. Nay cậu Tư vừa khỏe lại mà con đã ôm tiền bỏ đi, người đời dòm ngó. Hơn nữa... cha con là ông giáo làng, trọng chữ nghĩa danh dự nhất xứ. Nếu con mang tiếng bị nhà chồng trả về, cha con biết lấy mặt mũi nào mà đứng nhìn bà con xóm giềng nữa! Con xin má, xin cậu cho con ở lại làm trâu làm ngựa hầu hạ cũng được, xin đừng đuổi con về!
Bà Mai nhớ lại những ngày tháng gia đình loạn lạc, chính Phương là đứa con gái nhỏ nhắn đã không quản ngại cực khổ, lặn lội khắp nơi dò la tung tích, góp công lớn giúp Tuyết vạch trần tội ác giết cha hại em của Ba Sang.
Bà Mai thở dài, bước tới đỡ Phương đứng dậy, đưa tay lau nước mắt cho cô:
- Con nhỏ này... mày thiệt tình y chang con Út Tuệ nhà này, cứng đầu cứng cổ! Thôi, nếu mày đã nặng tình nặng nghĩa vậy, thì từ nay khỏi làm vợ lẽ vợ mọn gì ráo. Má nhận mày làm con gái nuôi của má. Cứ ở lại cái nhà này, phụ má coi sóc chuyện điền sản. Chừng nào mày lớn thêm chút nữa, có mối nào tử tế, má sẽ tự tay đứng ra làm chủ hôn, gả mày đi đàng hoàng, chịu không?
Phương nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, quỳ thụp xuống lạy tạ ân đức của bà Mai trong tiếng cười nhẹ nhõm của cả gian nhà.
Giải quyết xong mọi ràng buộc, cậu Tư Tấn đeo lên vai chiếc túi xách bằng da sờn cũ. Đứng trước cổng từ đường, Tấn cúi lạy bà Mai.
Trời đất bao la, anh không biết Lượm đang lưu lạc ở phương trời nào nơi miệt rừng thiêng nước độc Bình Phước. Nhưng dẫu có phải đi mòn gót giày, dẫu có mất ba năm hay mười năm, Tấn cũng nhất định sẽ tìm lại được người duy nhất mà anh thương. Anh quay lưng bước đi, bóng lưng gầy guộc hòa vào con đường đất đỏ, tự do và thanh thản.
---
Sài Gòn những năm 1930 ngày càng phồn hoa đô hội. Dinh thự Mayer giờ đây ngập tràn tiếng cười nói. Tuệ và Tuyết chính thức dọn hẳn lên Sài Gòn sinh sống.
Những bản vẽ thiết kế áo dài cách tân của Tuệ qua bàn tay cắt may của Tuyết đã biến Huỳnh gia trở thành tiệm may đắt khách nhất nhì Nam Kỳ Lục Tỉnh. Cuối tuần nào, chiếc Peugeot đen bóng cũng bon bon chở hai người về Cần Thơ thăm bà Mai, mang theo đủ thứ quà Tây lạ lẫm làm bà cụ vui hớn hở.
Dẫu sống trong nhung lụa và tình yêu viên mãn, Tuệ và Tuyết chưa bao giờ quên đi cái ân tình đã cưu mang họ qua cơn hoạn nạn. Mùa khô năm đó, chiếc xe hơi của gia đình không chỉ xuôi về Cần Thơ, mà còn rẽ sóng hướng về nhà thờ Vĩnh Long bên bờ sông Hậu, rồi lại ngược đèo lên tận vùng ngàn sương Đà Lạt.
Đứng trước tu viện tĩnh lặng bằng gỗ thông, nơi từng che chở cho "Lucia" suốt nửa năm ròng rã dở sống dở chết, Tuệ mỉm cười nắm tay Tuyết, cung kính trao tận tay Sơ Bề Trên tập giấy tờ đất đai đỏ chót. Họ đã âm thầm bỏ một số tiền lớn để mua lại toàn bộ phần đất trống rộng thênh thang nằm ngay sát vách nhà thờ, rồi thành tâm hiến tặng toàn bộ cho nhà dòng.
- Thưa Sơ - Tuyết dịu dàng lên tiếng.
- Chúng con xin gửi tặng phần đất này, nhờ các Sơ đứng ra xây cất một trại trẻ mồ côi và một ngôi trường học chữ. Chút lòng thành này là để tạ ơn Chúa, cũng là để tạ ơn các Sơ đã sinh ra Tuệ thêm một lần nữa.
Từ đó thành lệ, năm nào cũng vậy, bất kể nắng mưa. Cứ vào dịp Giáng Sinh hay những ngày lễ lớn, người dân quanh vùng lại thấy hai người phụ nữ mang theo từng xe tải đầy ắp vải vóc, kẹo bánh, sách vở về thăm nom các Sơ và bầy trẻ nhỏ ở cả Vĩnh Long lẫn Đà Lạt.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của các em thơ cơ nhỡ được mặc áo mới do chính tay cô chủ tiệm Huỳnh gia đo cắt, trái tim của Tuệ và Tuyết càng thêm bình yên. Lòng hướng thiện đã thực sự gột rửa mọi oán thù xưa cũ.
Tháng Mười năm đó.
Họ mua vé hạng nhất trên chiếc du thuyền sang trọng xuyên đại dương khởi hành từ bến Nhà Rồng, rẽ sóng nhắm hướng nước Pháp xa xôi.
Trời Paris vào thu se lạnh, lá vàng rơi rụng khắp đại lộ Champs-Élysées. Tuệ mặc chiếc măng-tô dạ màu xám tro, tay chống nạng, tay kia đan chặt lấy bàn tay đeo găng nhung của Tuyết.
Họ dừng chân trước một quán cà phê vỉa hè được trang trí bằng hoa hồng leo rực rỡ. Từ trong quán, Diễm và Mộng Lan, hai người bạn tri kỷ đã định cư hẳn bên Pháp, vẫy tay chào họ rối rít
- Bồ Tuệ! Chị Tuyết! Bên này! - Diễm tíu tít gọi, nụ cười vẫn rạng rỡ và lém lỉnh như thuở nào.
Diễm nhào ra ôm chầm lấy Tuệ rồi ôm Tuyết, không quên nháy mắt trêu ghẹo:
- Chời ơi, coi đôi chim liền cành xứ An Nam lặn lội sang tận Tây Dương khoe ân ái kìa! Bà mối như tui dòm mà mát gan mát ruột ghê nơi! Nhớ ngày nào chị Tuyết còn trừng mắt dọa tui không cho đụng vô Tuệ, nay thì dắt nhau đi dạo Paris luôn rồi!
Tuyết bật cười, gò má ửng hồng dưới trời thu sương giá. Cô tựa đầu vào vai Tuệ, ánh mắt lấp lánh sự viên mãn, đáp lời Diễm:
- Thì tại nhờ bà mối mát tay, cộng thêm cái nết bướng bỉnh của kẻ nào đó, nên tui mới có ngày hôm nay chớ.
Tuệ siết chặt lấy tay Tuyết, đôi mắt nâu nhìn sâu vào mắt người thương, giọng trầm ấm hòa vào tiếng phong cầm văng vẳng bên sông Seine:
- Sang tới Tây rồi, không có má cản địa nữa, tối nay chị Tuyết phải đền bù cho em đàng hoàng đó nghen.
Tuyết đỏ bừng mặt, nhéo nhẹ eo Tuệ một cái trong khi Diễm và Mộng Lan phá lên cười giòn giã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co