Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 74

bachlyly0707

Sau cuộc nói chuyện cởi trói cõi lòng với bà Mai, sức khỏe cậu Tư Tấn hồi phục nhanh đến kinh ngạc. Khao khát được sống, được đi tìm lại người thương năm cũ đã thổi bùng lên ngọn lửa sinh mệnh trong cái thân xác tàn tạ ấy.

Một buổi sáng Sài Gòn rực nắng, Tấn đã có thể tựa lưng vào gối, ngồi dậy trên giường bệnh. Anh nhờ y tá gọi Tuyết và Tuệ vào phòng.

Khi hai người phụ nữ bước vào, Tấn nhìn Tuyết. Ánh mắt anh tràn ngập sự áy náy khôn cùng. Tấn khó nhọc vươn bàn tay gầy guộc ra, Tuyết vội bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay người chồng trên danh nghĩa của mình.

- Tuyết à... - Giọng Tấn thều thào.

- Anh nợ em... nợ em cả một đời thanh xuân. Chỉ vì để che giấu vết nhơ của anh, để vừa lòng cái gia phong mù quáng này, mà má đã cưới em về... ép em làm vợ anh. Thời gian qua, em lại tận tâm chăm sóc anh, chăm sóc má... Cái ân tình này, kiếp này anh không biết lấy gì đền đáp.

Tuyết lắc đầu:

- Anh đừng nói vậy. Dù sao mình cũng đã cưới hỏi đường hoàng, đã giúp em rời khỏi gia đình cũ. Em chăm sóc anh là đạo lý làm người. Anh em mình... không ai nợ ai hết.

Tấn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm vô ngần. Anh rút tay lại, ánh mắt chuyển sang nhìn Tuệ đang đứng tựa nạng bên cạnh, rồi lại nhìn Tuyết:

- Không. Đã đến lúc anh phải trả lại tự do cho em rồi, Tuyết. Từ nay, em không còn là Mợ Tư nhà họ Huỳnh nữa. Giấy hôn thú năm xưa, đợi anh khỏe lại, anh sẽ nhờ thầy kiện hủy bỏ.

Tấn nhìn thẳng vào mắt đứa em gái út, khẽ gật đầu, gửi gắm:

- Út Tuệ... Anh biết hai đứa thương nhau. Chuyện trên đời oái oăm, nhưng anh mong tụi bây... ráng mà nắm tay nhau cho chặt. Đừng để lỡ dở, đứt đoạn đau đớn như anh và Lượm.

Tuệ nghe mũi mình cay xè. Cô tiến tới, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của người anh trai đáng thương mà cũng đáng kính. Cái danh phận chị dâu - em chồng đầy trái ngang đã chính thức được người trong cuộc gỡ bỏ.

Tối hôm đó, tại thư phòng của dinh thự Mayer.

Bà Mai đang ngồi lần tràng hạt trên giường, ánh đèn hắt lên khuôn mặt già nua đã bớt đi nhiều nếp nhăn muộn phiền.

Cánh cửa gỗ mở ra, Tuệ dắt tay Tuyết bước vào.

Không nói không rằng, Tuệ buông nạng, kéo Tuyết cùng mình quỳ sụp xuống sàn nhà gạch bông lạnh lẽo. Hành động đường đột của hai đứa khiến bà Mai ngừng tay lần hạt, nheo mắt nhìn.

- Má... - Tuệ mở lời, giọng kiên định, chứa chan sự hối lỗi.

- Hôm nay anh Tư đã nói chuyện từ hôn với Tuyết. Con dắt Tuyết tới đây, là để chính thức tạ tội với má.

Tuệ ngước lên, đan mười ngón tay mình vào mười ngón tay của Tuyết, siết thật chặt trước mặt mẹ ruột:

- Con và Tuyết... tụi con đã lén lút qua lại với nhau từ trước khi tai nạn xảy ra. Tụi con giấu má, giấu gia đình vì biết cái đạo lý luân thường không cho phép. Trải qua cửa tử, con nhận ra, con không thể sống thiếu chị ấy. Con xin má... dẫu có đánh chết, con cũng xin má cho phép tụi con được ở bên nhau.

Tuyết quỳ bên cạnh, cúi gầm mặt. Dù Tuệ đã dũng cảm đứng ra gánh vác, nhưng cảm giác tội lỗi vì trót lừa dối người má chồng vẫn khiến cô không dám cất lời.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ quả lắc vọng lại.

Bà Mai thở dài một hơi sườn sượt. Không có tiếng quát tháo, không có tiếng đập bàn, cũng chẳng có trận lôi đình nào giáng xuống.

Bà Mai chậm rãi bước xuống, đưa đôi bàn tay nhăn nheo đỡ cả hai đứa đứng dậy.

- Tụi bây tưởng má đui mù, lẩm cẩm rồi hay sao mà phải đợi tới bữa nay mới nói? - Bà Mai nói, giọng điệu có chút trách móc.

- Cái bữa trên Đà Lạt, má chứng kiến con Tuệ nhào vô cản con Tuyết trước mặt thằng Tây, má đã đứng tròng rồi. Còn mấy ngày nay về Sài Gòn, dòm cái cách tụi bây dính nhau như sam, dòm con Tuyết nó bảo bọc con Tuệ cỡ đó... má sống chừng này tuổi đầu, sao lại không nhìn thấu cái tình ý trong đó?

- Má... má không giận tụi con sao? - Tuyết thổn thức, ngước đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn bà Mai.

Bà Mai lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ gò má Tuyết:

- Giận gì nữa con. Má đã buông bỏ cho thằng Tư, thì cớ gì má lại đi ép uổng hai đứa bây? Lép một bề má cũng chịu rồi, giờ lép luôn bề nữa cũng coi như là cái nghiệp của nhà họ Huỳnh má phải gánh. Má từng suýt mất đi hai đứa con ruột vì cái sự hà khắc của mình... Má sợ lắm rồi. Chỉ cần tụi bây sống lù lù ra đó, cười nói mỗi ngày cho má dòm thấy, là má cắn răng chịu đựng được hết.

Tuệ nghe vậy, vui mừng khôn xiết, nhào tới ôm chầm lấy mẹ:

- Má! Má thương con nhất! Con cám ơn má!

- Từ từ, buông má ra nghe má dặn nè! - Bà Mai vỗ vỗ lưng Tuệ, nghiêm mặt lại, đưa ra những điều kiện thực tế của một người từng trải.

- Tụi bây thương nhau, má nhắm mắt làm ngơ cho ở chung. Đứa nào làm chồng làm vợ gì đó, tự đóng cửa bảo nhau. Tuyệt đối không có đám cưới đám xin, rình rang gì hết! Cái xứ này miệng đời độc địa, thế thái nhân tình chưa có mở lòng dung nạp ba cái chuyện này đâu. Khép cửa lại mà sống cho êm ấm, nghe không?

- Dạ, tụi con nghe lời má. Không cần cưới hỏi, chỉ cần được danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau là tụi con mãn nguyện rồi. - Tuyết vội vàng gật đầu, lau nước mắt cười rạng rỡ.

Bà Mai tặc lưỡi, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Còn chuyện giấy tờ từ hôn của thằng Tấn, cứ âm thầm mà làm. Còn vợ chồng thằng Hai Phú, con Lan dưới Cần Thơ, tụi bây cứ im lặng, đừng nói gì ráo. Để đó má tự thân kiếm lời lựa ý mà giải thích với tụi nó sau. Tụi nó có cằn nhằn thì cũng chỉ dám nói má, chớ không làm phiền tới tụi bây được.

Mọi khúc mắc, rào cản từ trong ra ngoài đã được người mẹ già chu toàn lo liệu.

Cả hai buông nhau ra, lùi lại một bước, cung kính quỳ xuống lạy bà Mai ba lạy sát đất để tạ ơn cái đức bao dung như trời biển của người mẹ.

Đêm hôm đó, trăng Sài Gòn vằng vặc soi qua khung cửa sổ gỗ chạm trổ của dinh thự.

​Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đằng đẵng, họ được đường hoàng nằm ôm nhau, da thịt kề sát da thịt mà không còn phải nơm nớp lo sợ cái bóng ma của danh phận ám ảnh.

​Tuệ gối đầu lên cánh tay Tuyết, vòng tay ôm ngang vòng eo thon gọn của người thương. Mùi hương dìu dịu từ làn da Tuyết tỏa ra, ru vỗ từng tế bào thần kinh đã trải qua bao phen giông bão của Tuệ. Tuyết dịu dàng luồn những ngón tay thon thả vào mái tóc dài của Tuệ, vuốt ve mơn trớn đầy nâng niu.

​Nhưng dẫu đang chìm trong vòng tay ấm áp nhất thế gian, đôi mày thanh tú của Tuệ vẫn khẽ nhíu lại. Ánh mắt cô vô tình chạm phải chiếc nạng gỗ dựng chỏng chơ bên góc tủ đầu giường. Tiếng thở dài nén nhè nhẹ bật ra từ lồng ngực.

​Tuyết vốn nhạy cảm, chỉ một nhịp thở trật nhịp của Tuệ cũng không qua mắt được cô. Bàn tay đang vuốt tóc chợt dừng lại, Tuyết cúi xuống, chạm nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi Tuệ, cất giọng thỏ thẻ, ngọt ngào:

- Sao vậy mình? Đêm nay trăng sáng, má đã cho phép, anh Tấn cũng đã nhường lại tự do, tụi mình đường hoàng ở bên nhau rồi, sao tự nhiên mình lại thở vắn than dài? Có tâm sự gì giấu chị hả?

​Tuệ rũ mắt xuống, bàn tay đang đặt trên eo Tuyết siết lại. Nửa năm trôi dạt mang theo thương tật đã bào mòn đi ít nhiều sự kiêu ngạo bẩm sinh của Tuệ.

​- Tuyết à... - Tuệ ngập ngừng, giọng trầm buồn xót xa.

- Em đang nghĩ... giờ đây em thành một đứa tật nguyền rồi. Cả đời này, cái chân trái của em coi như bỏ, đi đâu cũng không rời được cây nạng gỗ đó...

​Tuệ ngước lên, đôi mắt đầy vẻ áy náy:

- Chị đẹp đẽ, giỏi giang là thế. Vậy mà phải chôn vùi thanh xuân để chăm sóc một kẻ tàn phế như em. Em sợ... em sợ làm phiền chị cả đời.

​Nghe những lời tủi thân thốt ra từ miệng người thương, Tuyết không rơi nước mắt, cũng chẳng hề tỏ ra bi lụy. Ngược lại, sắc mặt cô thoắt cái thay đổi.

​Cốc!

​Tuyết cong ngón tay trỏ, gõ cái "cốc" rõ kêu lên vầng trán bướng bỉnh của Tuệ.

​- Ây da! - Tuệ giật mình ôm trán, ngơ ngác.

​Tuyết trừng mắt, nhéo nhẹ má Tuệ, hứ một tiếng:

- Đồ khờ! Ai cho phép mình nói cái giọng ủ dột đó hả? Hay là... mình chê tui già, chê tui phiền phức, nên tính lấy cớ tàn tật để bỏ đi lén phéng, dọn đường rước cô đầm cô Tây nào về dinh thự này? Tui nói cho mình biết nghen Huỳnh Nhật Tuệ, chân mình đi không lẹ bằng người ta thì đừng có hòng mà chạy thoát khỏi tay tui!

​Cái lý lẽ ghen tuông ngược ngạo, vô lý đùng đùng, đậm chất giữ của khiến khối sầu não trong lòng Tuệ vỡ tan tành. Vết thương tâm lý sợ mất Tuệ của Tuyết vẫn còn đó, nên cô thà ghen tuông ầm ĩ còn hơn là để Tuệ tự thu mình lại trong sự mặc cảm.

​Tuệ kéo tay Tuyết xuống, đặt lên môi mình hôn cái "chụt", dỗ dành:

- Oan uổng cho em quá! Em tàn tật vầy, ai mà thèm rước em ngoài cái bà vợ hay ghen này chớ? Em là em xót chị... em sợ chị cực. Với lại... Từ nay về sau, em hết đi nhảy đầm ở Continental được rồi... Sao mà nhảy đi khỏi tay chị được.

Tuyết không chọc ghẹo nữa, từ từ trườn người lên, rải những nụ hôn êm ái lên trán, lên mắt, rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của Tuệ. Một nụ hôn sâu thẳm, ngọt ngào và mang sức mạnh xoa dịu mọi mặc cảm thế gian.

​Dứt nụ hôn, Tuyết áp trán mình vào trán Tuệ, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau giữa đêm khuya thanh vắng. Giọng Tuyết rủ rỉ, trầm ấm và kiên định như một lời thề nguyền trước đất trời:

​- Vợ chồng sống với nhau, người ta ví như đôi chim liền cành. Một con không may gãy cánh, rớt xuống đất, thì con còn lại phải sà xuống mà dìu nó đi tiếp, chớ đâu có cái đạo lý bỏ mặc nhau mà bay đi tìm cành khác?

​Tuyết luồn tay xuống, đan chặt vào mười ngón tay của Tuệ, mỉm cười rạng rỡ:

- Mình không nhảy đầm được thì tui dắt mình đi dạo dọc bờ sông. Mình mỏi chân thì tui đẩy xe cho mình ngồi. Chỉ cần có mình ở bên cạnh thì tui có làm trâu làm ngựa hầu hạ mình cả đời tui cũng cam tâm tình nguyện.

​Tuyết nháy mắt, cọ sát chóp mũi vào nhau:

- Hay là mình không tin tưởng tui? Nghĩ tui là ngữ đàn bà thấy khó khăn là bỏ chạy hả?

​Những lời nói mộc mạc mà sâu tận tâm can ấy khiến lồng ngực Tuệ nóng hổi.

​- Em tin mà... Em thương vợ em nhất trên đời... - Tuệ thầm thì, rồi vòng tay siết chặt lấy vòng eo Tuyết, chủ động kéo người thương vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

Tuệ từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt nâu giờ đây lại lấp lánh một tia nhìn tinh nghịch, hư hỏng. Bàn tay đang đặt trên eo Tuyết khẽ trượt xuống một chút, mơn trớn dọc theo đường cong mềm mại ẩn dưới lớp áo gấm mỏng tang.

Tuệ nhếch mép, ghé sát môi vào vành tai Tuyết, phả hơi nóng hổi thì thầm:

- Chị thương em vậy, hèn chi hôm đó ở Đà Lạt... chị đè em ra giường cuồng nhiệt dữ dội luôn. Tiếc là bữa đó có má ngồi ngoài phòng khách cản địa...

Thấy Tuyết giật mình, hơi thở bắt đầu chệch nhịp, Tuệ được nước làm tới. Cô cắn nhẹ lên vành tai đang nóng rực của Tuyết, giọng nhão nhoẹt, trêu ghẹo:

- Hôm nay không có ai cản nữa, em phải bù đắp cho chị chuyện dở dang hôm ở Đà Lạt mới được. Nửa năm ròng rã bặt vô âm tín, lâu quá em chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với Mợ Tư... Chắc nửa năm qua đêm nào chị cũng cô đơn lạnh lẽo lắm phải hôn?

Bị Tuệ nói trúng tim đen bằng cái giọng điệu cợt nhả, trần trụi, hai gò má Tuyết thoắt cái đỏ bừng như gấc chín.

Tuyết trừng mắt, đưa tay lên, đánh cái đét vào bờ vai gầy của Tuệ, giả vờ giận dỗi lườm một cái sắc lẹm:

- Cô... cô nết na gớm hén! Mới ốm dậy, đầu còn quấn băng, chân cẳng thì vầy mà trong đầu chỉ toàn nghĩ ba cái chuyện bậy bạ. Ai thèm cô bù đắp? Tui... tui quen ngủ một mình rồi! Tui không thèm!

Nói rồi, Tuyết hứ lạnh một tiếng, cong cớn quay mặt đi chỗ khác. Ngoài miệng thì chối đây đẩy, trách móc gay gắt, chứ thân thể Tuyết thì lại thành thật đến kỳ lạ. Cô tuyệt nhiên không nhích người ra xa một phân nào, cũng chẳng buồn gỡ cánh tay đang làm càn của Tuệ ra khỏi eo mình. Ngược lại, hơi thở của Tuyết đã bắt đầu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng đầy quyến rũ dưới ánh trăng.

Tuệ bật cười khúc khích. Sống với nhau bao lâu, cô còn lạ gì cái nết khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của bà vợ hay ghen này nữa.

- Không thèm thiệt hả? Vậy thôi em đi ngủ nghen... - Tuệ vờ thở dài, nhắm mắt lại.

- Cô dám!

Tuyết quay phắt lại, hậm hực định mắng thêm câu nữa, chưa kịp mở miệng thì đã bị Tuệ dùng chút sức lực của tay kéo tuột người thương dán chặt vào lồng ngực mình. Lần này, Tuệ lật ngược tình thế, vươn người đè Tuyết xuống dưới thân, nhốt gọn người phụ nữ kiều diễm ấy vào giữa hai cánh tay.

- Dám chứ sao không... nhưng mà em dám yêu chị thôi. - Tuệ thì thầm, nụ cười tắt hẳn, nhường chỗ cho một sự say mê và khát khao tột độ.

Ánh mắt Tuệ quét dọc khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết. Nửa năm trời cách biệt, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu nước mắt, cuối cùng cũng được đền đáp bằng một đêm trăng viên mãn. Không để Tuyết kịp phản ứng thêm, Tuệ cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át, tham lam bù đắp cho những ngày tháng chăn đơn gối chiếc.

Tuyết chỉ ư hử kháng cự lấy lệ trong vài giây đầu, rồi cũng nhanh chóng tan chảy, vòng tay qua cổ Tuệ mà siết chặt, nhiệt tình đáp trả. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn nhường chỗ cho những âm thanh âu yếm, những cái đan tay siết chặt và những hơi thở dồn dập hòa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co