Truyen3h.Co

[GL] Khó chiều

Chương 32

MabelFern

Chương 32

Đọc xong bài cảm nhận dài của một bạn về Làng Pháp trong hẻm gần như tôi không đủ can đảm để đọc hết bình luận, nhưng tôi vẫn đọc. Điều mà tôi và Khánh vốn tự hào, cho là đặc biệt, hoá ra trong mắt nhiều người nó cũng chỉ ở mức tầm thường mà thôi. Tôi biết mình không nên tiếp tục đọc bình luận nữa nhưng tay tôi cứ kéo xuống dưới, quá nhiều lời chê ồ ạt đến cùng lúc khiến tôi hồ nghi họ có thực sự đến trải nghiệm chưa hay chỉ đang hùa theo bài viết và những bình luận trước đó? Càng đọc tôi càng bắt đầu thấu hiểu được cơn giận dữ của Khánh là cảm xúc chính đáng xuất phát từ tâm huyết mà Khánh bỏ ra.

Trước làn sóng góp ý, tôi muốn lên tiếng biện minh, muốn chứng tỏ cho mọi người thấy điểm đặc biệt mà chúng tôi mang đến cho khách hàng.

Tôi siết điện thoại trên tay, quay lại trang chủ. Thấy Khánh đến, tôi cởi tạp dề, cùng Khánh đi vào phòng dành cho nhân viên để bàn bạc. Chúng nói nói chuyện đủ lâu để chuyển từ đứng thành ngồi và quyết định gọi hai cổ đông còn lại tới thảo luận. Sau một hồi, chúng tôi cũng tìm được tiếng nói chung.

Sang tuần sau, Khánh thuê được phần sân phía sau quán làm thành nhà gửi xe thay vì gửi xe ở dọc bờ tường hình chữ L phía bên tay trái của khu phức hợp. Khánh đồng ý với tôi điều chỉnh công thức một số loại đồ uống và kiểm soát chất lượng kĩ càng hơn, không nhận quá nhiều khách để tránh tình trạng không điều phối được.

Sau khi cải thiện được một số vấn đề, tôi và Khánh tiếp tục lên ý tưởng trang trí cho dịp Halloween. Nhiều ngày liền Khánh ghé sang chung cư của tôi để bàn bạc. Chúng tôi ngồi ngoài phòng khách, cả hai ngồi bệt xuống sàn và bày mọi thứ trên bàn thuỷ tinh nhỏ, đủ để ai nhìn vào cũng hiểu giữa chúng tôi không có gì khác ngoài công việc.

Tôi tiễn Khánh xuống tận cổng chung cư rồi quay lại, tắm rửa. Lúc tôi tắm xong, Khánh Vy vừa đi làm về, em nghiêng người co một chân lên gỡ guốc ra. Khánh Vy mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

Em tính nói gì đó nhưng bạn thuê chung phòng của chúng tôi vừa từ phòng riêng đi ra, lên tiếng hỏi: "Người yêu của Phụng về rồi hả?"

"Hả?" Tôi và Khánh Vy đồng thanh trong sự ngỡ ngàng.

Cả hai trao đổi ánh mắt rồi nhìn Trúc Quyên.

"Không phải người yêu hả? Người mới nãy đó, thấy dạo này hay ghé."

Tôi vô thức rụt cổ lại trước ánh nhìn chằm chằm của Khánh Vy và cuống quýt trả lời: "Đâu có, Khánh với Phụng là bạn thôi à."

"Quyên có theo dõi facebook của Khánh đó, theo dõi từ đợt mở tiệm."

Tôi gật đầu. "Bữa nào Quyên ghé ủng hộ nhen?"

Khánh Vy bước vào phòng, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi cùng vào. Sau khi chốt cửa, tôi thiếu điều bày ra tư thế lạy lục Khánh Vy.

Em dùng hai tay nắm cổ áo tôi, chất vấn: "Hai người làm việc kiểu gì mà để bị hiểu lầm?"

"Không có thiệt, tụi chị làm việc sấp mặt luôn đó. Chắc do Khánh dạo gần đây hay ghé nên Quyên mới hiểu lầm thôi."

Khánh Vy nhìn xoáy vào tôi và tôi mỉm cười đối đầu với ánh mắt sắc lẻm đó. Dường như bị chọc tức bởi vẻ thản nhiên ấy, Khánh Vy chồm người tới trước, cắn một cái phập vào cổ tôi khiến tôi ré lên một tiếng thất thanh.

"Vì người kia là anh Khánh nên em tha cho chị đó."

Tôi áp một tay lên cần cổ, trưng ra nụ cười vô hại rồi mở tủ quần áo lấy cho em một bộ đồ ngủ. "Em tắm đi, chị ra nấu cơm."

"Để em ra nấu với chị, hiếm lắm mới có ngày về sớm chút."

Khánh Vy bước vào nhà tắm, tôi nghiêng đầu nhìn Trúc Quyên đang cặm cụi trong nhà bếp. Quyên đặt tô mì lên bàn, lau sạch phần bếp mình vừa sử dụng rồi mới bắt đầu ăn.

Cả tôi và Khánh Vy đều cực kì hài lòng với người bạn thuê chung này. Trúc Quyên tuân thủ đúng những gì đã thoả thuận ban đầu, khu vực chung như phòng khách, phòng bếp, nhà tắm luôn giữ sạch sẽ sau khi sử dụng.

Tôi gật đầu chào cô ấy một tiếng rồi mở tủ lạnh lấy ra rau bắp cải và thịt gà để sơ chế. Đa số bữa tối, tôi và Khánh Vy chỉ nấu hai món, hôm nay là bắp cải xào tỏi và thịt gà kho sả.

Sau khi ăn xong, chúng tôi về phòng riêng. Khánh Vy cởi phăng áo ngực rồi ném về phía trước, nó bay một vòng cung rồi hạ cánh an toàn trên đầu tôi. Em bật cười thích thú. Tôi lấy áo ngực xuống, treo lên móc.

Khánh Vy thả người, nằm sấp trên giường, chờ tôi nằm xuống bên cạnh. "Ổn chưa chị?"

Tôi hiểu ý ngay. "Cũng tạm, mấy phản hồi tiêu cực bớt hẳn rồi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có đánh giá một sao. Mà em biết rồi đó, bình thường người ta sẽ nhấn vào đánh giá một sao để đọc trước."

"Tụi chị vẫn quyết định thuê thêm phần đất phía sau để làm nhà gửi xe hả?"

"Ừ. Sao vậy?"

Khánh Vy ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời: "Sao đâu. Chị nghĩ sao?"

Tôi nằm hẳn xuống, đặt hai tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Chị thấy hơi liều lĩnh, tốn thêm một khoản kha khá ngoài dự tính."

"Sao liều lĩnh?"

"Lúc chị đi xem lại một lượt, chị thấy không gian chung dù đã nhiều xe để nhưng vẫn đủ rộng. Tự nhiên chị nảy ra suy nghĩ, có khi nào nhiều khách hàng đang hiểu nhầm không gian của riêng trà và bánh thành không gian chung không?"

"Em cũng nghĩ vậy. Tại mấy tiệm còn lại decor khác biệt quá thành ra lạc quẻ so với Mon Bébé, nên nhiều người không rành họ nghĩ Làng Pháp trong hẻm chỉ là một góc đó thôi. Tuy mặt tiền các tiệm xây gạch như nhau nhưng cách trang trí cũng ảnh hưởng nhiều đến góc nhìn mà. Không trang trí đồng loạt được hả?"

"Khó lắm, trang trí theo kiểu của Khánh khá tốn kém với lại mỗi chủ tiệm có cách trang trí riêng nữa. Mà em thấy rồi đó, trước mỗi gian là tụi chị đã kê bàn ghế đồng bộ và cách để tên từng tiệm cũng có điểm tương đồng chỉ khác màu chữ và kiểu chữ, dụng ý hệt như bước vào một thị trấn vậy, nên có trang trí khác nhau vẫn nhìn ra được cùng một không gian mà. Chiều ý khách hàng sao khó quá."

"Ừ, không làm hài lòng hết 100% được đâu. Rồi chị có nói điều này với anh Khánh không?"

Tôi gật đầu, suy nghĩ rất lung. "Có chứ. Khánh kêu đúng là vậy nhưng nửa không gian chung bên tay phải, ngay trước các tiệm, đã kê bàn ghế hết rồi nên cần mở rộng thêm cũng tốt. Tụi chị còn quyết định lược bớt menu nữa, để đảm bảo chất lượng từng món. Vẫn còn một gian nữa để cho thuê, Khánh liên hệ với một bạn có tiềm năng, nhưng bị từ chối rồi."

"Nhưng em thấy mọi việc vẫn ổn mà."

"Ừ, doanh thu vẫn tốt. Chỉ có điều chị nhận thấy ít khách hàng quen thuộc, không nhiều người quay lại vì đồ uống. Còn đồ ăn thì tụi chị chỉ phục vụ buổi tối, menu không đa dạng lắm, điều này cũng đang cần phải xem lại."

"Dù đã sửa công thức?"

Tôi gật đầu.

Khánh Vy hôn cái chụt vào má tôi. "Mới vài tháng thôi mà, rồi cũng sẽ ổn. Chị thử nghĩ thêm sự kiện gì thu hút khách hàng xem."

Tôi ngước mắt nhìn Khánh Vy, dò được em muốn nói gì nữa. "Sao vậy? Em cứ nói đi."

Khánh Vy mím môi, lắc đầu.

Tôi ghẹo: "Muốn hả?"

"Muốn gì?"

"Muốn đó đó." Tôi nhe răng cười, "Nhưng hôm nay chị đủ mệt rồi."

Khánh Vy đánh cái bốp vào mặt tôi, chửi: "Bị khùng hả? Tầm bậy tầm bạ không!"

Tôi bật cười. "Tụi chị đang chuẩn bị cho trang trí Halloween."

"Tìm được bên thi công chưa?"

"Rồi, nhưng chị vẫn cần thêm một bạn chuyên về đồ thủ công gỗ."

"Kiểu như thế nào?"

Tôi nhổm người dậy, với tay lấy điện thoại và đưa Khánh Vy xem. Em cười tủm tỉm rồi lấy điện thoại gửi cho tôi một đường liên kết.

"Chị nhấn vào xem đi, thấy anh này đúng ý chị không? Đúng thì giờ em nhắn tin liên hệ liền. Giá siêu hạt dẻ nha." Đôi mắt đẹp của em cong cong, tôi đưa tay chạm vào đồng điếu trên gương mặt mịn màng của em rồi mới mở đường liên kết ra đọc.

Trong bài báo là một anh đời đầu 9x với những sản phẩm thủ công đầy ấn tượng, nguyên vật liệu chủ yếu từ gỗ vụn, từ đồ tái chế. Xem đến hình ảnh thứ hai, tôi ngồi thẳng người lại, mừng rơn. Những tấm ảnh cuối bài báo là toàn bộ sản phẩm từ gỗ vụn của anh. Về thiết kế, màu sắc, mức độ tỉ mỉ của chúng hoàn toàn hợp tiêu chí tôi cần.

Khánh Vy quan sát vẻ mặt của tôi, hiểu ý nhắn tin cho anh. Hai đầu ngón tay của em bấm liên tục rồi chuyển qua gọi điện thoại. Nói một hồi, em chuyển điện thoại qua cho tôi.

Tôi ngắt điện thoại rồi đập tay với em, xong hai đứa còn chạm hai nắm đấm vào nhau.

"Thấy em ghê hông?" Khánh Vy nhướn mắt. "Bởi người ta nói em có số vượng phu đó, à đâu vượng thê chứ."

Tôi ngắm dáng vẻ kiêu kỳ của em, chỉ biết bật cười rồi gật đầu phụ hoạ.

"Sao em biết chắc ảnh sẽ đồng ý vậy?" Tôi hỏi.

"Ảnh khéo tay trước giờ rồi, đợt dịch rảnh làm mấy mô hình rồi đăng facebook, không ngờ được lên báo. Sau dịch là ảnh nghỉ việc ở công ty, nên giờ em đoán ảnh có thời gian rảnh sẽ nhận, trùng hợp thôi à."

"Chị hết mệt rồi nè, gỡ được một nỗi lo thấy nhẹ nhõm hẳn. Em còn muốn không?" Tôi rướn người về phía em.

Khánh Vy co chân đạp tôi ngã ngoài xuống nệm. "Mặc xác chị. Cút!"

.

Trang trí theo chủ đề Halloween của Làng Pháp trong hẻm hoàn thành nhanh đúng như dự kiến, trước ngày lễ hai tháng. Ngay khi vừa đăng bài quảng cáo, lượng khách lớn kéo đến, chúng tôi nhận được phản hồi tích cực. Thay vì nghiêng vào trang trí kiểu kinh dị kỳ bí, Khánh lại nghiêng về hướng không gian khu rừng vào cuối mùa thu hơn. Những cây to lớn trải dài gần như hết phần sân chung, nhìn qua ảnh hay video khó mà biết được chúng là cây giả, nhưng để tránh bị loãng, chúng tôi chỉ tập trung trang trí chính ở phần không gian trước Mon Bébé. Hàng rào gỗ bao quanh, phía bên trong là chiếc ghế gỗ cũ kĩ, một vải giỏ trái cây màu cam vàng đặt trên ghế và gần sát hàng rào, những quả bí ngô Halloween đặt rải rác khắp sân, một xe chở đầy ắp bí ngô nằm mé phải, sâu trong cùng là ngôi nhà gỗ và chiếc xe rơm tông màu nâu xanh nổi bật trên nền cây lá vàng cam, những hình nhân gỗ thay vì mang cảm giác ma quái lại đem đến cảm giác hoài cổ xưa cũ trong những buổi chiều cuối thu, bên trong ngôi nhà bố trí những sản phẩm thủ công gỗ. Để tạo hiệu ứng chân thật, khắp phần sân rải sỏi là những chiếc lá vàng rơi. Vào buổi tối, Khánh còn đầu tư thêm khói và sương mù. Tất cả tạo nên không gian lãng mạn rộng lớn, màu sắc hài hoà. Một cánh rừng mùa thu.

Lúc Khánh Vy nhìn toàn cảnh, tôi thấy được sự sửng sốt trên gương mặt em.

Nhiều bạn không ngại đường xa, từ những thành phố lân cận ghé đến Làng Pháp trong hẻm. Phải nói, tôi và Khánh cực kì thành công trong việc đánh vào xu hướng của số đông.

Nhờ vậy, lượng khách đặt bàn bữa tối nhà hàng tăng lên đáng kể dù thực đơn chưa đa dạng.

Theo đà đi lên, sau Halloween, tôi và Khánh tiếp tục trang trí cho Giáng sinh. Làng Pháp trong hẻm gây dựng được sức hút lớn và để lại cho khách hàng ấn tượng sâu đậm về khoản trang trí. Qua những bình luận, tôi hiểu rất nhiều người mong chờ ý tưởng tiếp theo của chúng tôi.

Khánh báo tin đài truyền hình địa phương liên hệ với cậu thực hiện chương trình trò chuyện kéo dài khoảng bốn mươi phút trao đổi chủ đề giới trẻ và khởi nghiệp. Cậu bạn bá vai tôi, tay bắt mặt mừng mong chờ ngày đó đến, ngày cậu được nói về tâm huyết của mình, được trải lòng, được chứng tỏ mình thành công như thế nào trước mắt bạn bè, được quảng bá cho Làng Pháp trong hẻm.

Tiếng tăm đang lên là vậy, nhưng tôi và Khánh dần nhận ra một rồi hai gian hàng ở Làng Pháp trong hẻm có dấu hiệu kinh doanh ảm đạm, đầu tiên là nhà hàng BBQ, tiếp theo là gian đồ ăn vặt Hàn Quốc, báo trước một ngày không xa họ sẽ trả mặt bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co