Truyen3h.Co

[GL] Khó chiều

Chương 33

MabelFern

Chương 33

Để tăng doanh thu, tôi và Khánh quyết định mở cửa xuyên dịp tết Nguyên đán, một vài gian trong khu phức hợp ẩm thực Làng Pháp trong hẻm đã nghỉ từ hai mươi tám Tết.

Sáng ngày hai mươi chín Tết, tôi nhận được cuộc gọi đầy bất ngờ từ Quốc Huy. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng đầy cuốn hút, anh hỏi tôi mất tích đâu gần cả năm trời. Tôi chỉ cười đáp lại rằng đường đời dập tơi bời nên phải miệt mài kiếm cơm. Quốc Huy bật cười, cho rằng đó chỉ là lời đùa. Anh thông báo một tin chấn động, anh thủ vai thứ chính trong một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của một nhà văn kì cựu và bộ phim sẽ được phát sóng vào dịp Tết này.

Tôi ngây người.

Quốc Huy bật cười. "Sao? Ngạc nhiên quá không nói thành lời hả?"

"Thiệt?"

"Thiệt chứ sao không con bé này. Anh không nghĩ em ngạc nhiên cỡ đó, vậy chắc em bận thiệt không để ý, chứ người ta công bố dàn cast từ đời nào, poster phim đầy trên facebook kìa. Hoặc sự thật đau lòng hơn là mức độ phổ biến chưa cao nên chưa nhiều người biết."

"Anh cứ nghĩ theo vế đầu đi, em bận thiệt. Chúc mừng anh! Trời ơi! Em hổng biết nói gì hơn, thiệt sự. Khánh Vy biết chưa?"

"Bé nó biết trước rồi, có nhắn tin chúc mừng anh. Anh hỏi em biết không, Khánh Vy kêu không biết đâu. Vậy hoá ra Vy không kể thiệt, tại anh kêu đừng nói gì xem bao giờ em biết."

"Anh giỏi quá!" Tôi khen thật lòng.

"Nhớ ra rạp xem ủng hộ anh đó."

"Chắc rồi."

"Xem xong nhớ cho anh cảm nhận."

"Không ngờ em được làm bạn với người nổi tiếng."

Quốc Huy bật cười. "Người yêu cũ nữa chứ."

Cũng may Quốc Huy đang gọi điện thoại và Khánh Vy không có ở đây.

Chúng tôi trao đổi thêm về tình hình hiện tại mới cúp máy, tôi không chia sẻ quá nhiều chỉ nói làm việc hơi xa nhà, còn việc gia đình tôi chuyển nhà qua Quận 9 thì anh đã biết trước đó. Tôi ngồi ở trong phòng dành cho nhân viên, tìm tên bộ phim và xem những video liên quan đến bộ phim mà Quốc Huy thủ vai rồi thoát facebook.

Đến chiều, tôi vào lại facebook, bài viết về bộ phim "Trăng chiều" thường xuyên hiện lên bảng tin của tôi. Bất giác tôi nhớ lại một lần hỏi Khánh Vy chỗ mua đồ, em không biết. Rồi Khánh Vy chỉ một mẹo kêu tôi cứ gửi ảnh qua cho em, nhắn tin hỏi mua, chút ra facebook là thấy hiện đầy trang đang bán liền. Và em nói đúng.

Nhìn Quốc Huy trong poster phim xíu chút nữa là tôi không nhận ra anh, không phải do chỉnh ảnh quá tay, mà phong thái thư sinh mộc mạc toát ra từ anh khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Trong ảnh, một cô gái đứng giữa hai chàng trai, dù chưa đọc tiểu thuyết nhưng không khó đoán sẽ có mối tình tay ba. Bộ phim được quay ở vùng quê Phú Yên.

Tôi cười tủm tỉm, cất điện thoại vào túi quần. Nguyên ngày tôi làm việc ở tiệm trà và bánh đến hơn 12 giờ sáng, tôi thở không ra hơi lết thân xác ra nhà gửi xe. Vừa ra đến cổng nhà gửi xe, tôi đã thấy Khánh Vy đã đứng tựa vào yên xe của tôi, đứng chờ với nụ cười mỉm dịu dàng.

"Xong rồi hả chị?" Em hỏi.

"Sao em không vào quán ngồi? Em chờ lâu chưa?" Tôi chạy từng bước nhỏ về phía em.

"Được hơn nửa tiếng rồi."

"Chị tưởng em về nhà rồi sáng mai mới ghé qua đây."

"Nhà em chuẩn bị Tết xong hết rồi nên em bắt xe qua đây. Mai em về sớm."

"Vậy sao không để sáng mai, à đâu qua ngày mới rồi nhỉ, sao không đợi tới sáng rồi em qua luôn."

"Muốn gặp người yêu mà chị cũng cản nữa hả?"

"Có đâu."

Tôi chở em về chung cư.

Nằm trên giường, chúng tôi muốn cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Nói nhiều đến vậy nhưng cả hai đều né tránh nói về gia đình tôi, về cảnh ngày Tết thiếu sự sum vầy. Nỗi buồn và sự trống trải vẫn ở đó trong tôi, chẳng bay biến đi đâu hết, nó chỉ chìm sâu và chỉ cần một khoảnh khắc thuận lợi thôi, nó sẽ nổi lên và tạo thành đợt sóng dữ dội.

Chợt nhớ về Quốc Huy, tôi quay người sang, nằm gối đầu lên cánh tay rồi hỏi: "Em biết anh Huy đóng phim mà không kể chị nghe hả?"

"Anh Huy kêu em thử không nói xem bao giờ chị biết, em thấy vậy cũng thú vị nên chờ xem sao."

"Ai dè chị mù tịt luôn phải chờ tới anh Huy gọi mới biết nè."

Khánh Vy bật cười. "Vậy mới đúng là chị chứ, chị quan tâm anh Huy nhiều em mới lo đó."

"Thôi mà, chuyện lâu rồi mà."

"Có ai nói gì đâu."

"Là chưa nói dữ rồi đó."

Khánh Vy cười tinh nghịch. "Mà hổng ngờ thiệt, em lướt thấy công bố dàn cast em hết hồn á."

"Chị nghe ảnh nói chị cũng ngạc nhiên không biết nói gì."

Khánh Vy co người lại, rúc sâu vào người tôi hơn. Tôi đặt tay trên lưng em, xoa xoa. Tôi chuyển chủ đề: "Em tính nhờ ai đưa bì thư cho ba mẹ chị?"

Trong bì thư là những tấm ảnh tôi chụp bàn ăn, những ly nước, một góc của tiệm trà và bánh. Đằng sau những tấm ảnh đều được ghi chú vài dòng, không quá chi tiết nhưng vẫn đủ thông tin để ba mẹ biết được tình hình kinh doanh của tôi hiện tại ra sao. Toàn bộ những tấm ảnh đều canh góc khéo léo, đều không để lộ tên, địa chỉ hay quá đặc trưng để ba mẹ tôi có thể đoán được tên của quán là gì. Dưới cùng là bức thư tôi viết cho ba mẹ tôi.

"Mai chị để sẵn trên tủ đầu giường đi, sáng dậy em lấy. Mẹ em kêu sáng mai hai bác qua lại nhà cũ, em sẽ nhờ người kẹp ở cửa."

Tôi gật đầu, vậy đỡ hơn là em phải nhờ người gửi sang nhà mới của gia đình tôi ở Quận 9, dù sao em cũng chưa từng ghé đó nên việc đến đó cũng hơi bất tiện. Như nhận ra điểm không đúng ở câu trả lời của em, tôi hỏi lại: "Nhà cũ mà cũng phải nhờ người gửi hả? Em ném vô sân cũng được mà."

Khánh Vy lắc đầu. "Hai bác lắp camera rồi."

Biệt thự ở Quận 9 được lắp nhiều camera sau khi được xây xong, còn nhà cũ mãi gần đây mới lắp. Mắt tôi đỏ hoe. Sự gắn kết máu mủ giúp tôi hiểu được hành động đó của ba mẹ. Họ không muốn bỏ lỡ ngày tôi quay trở về nhà cũ, muốn thấy được hình bóng của tôi dù cho đó chỉ là một lần tôi tạt ngang nhà.

Chúng tôi không tài nào trốn tránh mãi được, sau cùng vẫn nói về điều mà chúng tôi ngầm ăn ý không nên nhắc đến.

"Hay Tết này chị về đi?"

Khánh Vy vuốt má tôi. Tôi những tưởng mình khóc mất nhưng mặt tôi ráo hoảnh. Tôi nhắm mắt lại.

"Chị không dám. Chị chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Chị từng nghĩ chờ tới khi nào thành công sẽ về nhà thưa chuyện với ba mẹ nhưng ngày ấy sao xa xôi quá. Bữa giờ em có chạm mặt ba mẹ chị không? Thái độ ba mẹ chị sao?"

"Em không dám gặp. Bữa trước có lần em về nhà, mẹ chị ngồi sẵn ở trên lầu nhà em chờ em."

"Lúc nào?"

"Cách đây khoảng hai tuần."

"Vậy mà giờ em mới kể?"

"Em không biết nên kể sao vì bác không làm gì hết, chỉ ngồi nhìn em thôi. Em muốn nói với mẹ chị nhiều lắm nhưng không biết có nên mở lời không, muốn xin bác chấp nhận tụi mình. Em soạn sẵn lời trong đầu vậy mà chỉ ngồi im, rồi tự nhiên em khóc, nước mắt cứ rơi không ngừng. Bác xoa đầu em rồi bỏ về. Hay mình về đi chị?"

Tôi nằm thẳng người lại, đưa một cánh tay lên che mắt. Nếu ba mẹ tôi chấp nhận tình cảm của tôi và Khánh Vy, mẹ đã nói với em rồi. Sự im lặng ấy của bà khiến cả tôi và em đều bối rối, và hơn hết nó khiến chúng tôi cảm thấy tội lỗi, hổ thẹn vì quyết định của mình và rằng nó khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại. Biểu hiện của Khánh Vy là minh chứng cho điều tôi suy đoán.

"Đừng," lời nói kẹt trong cổ họng, tôi nuốt khan. "Không được đâu. Giờ chưa phải lúc."

"Hay chị về mấy ngày Tết thôi cũng được?"

"Em nghĩ chị không muốn chắc?" Tôi quát lên, rồi thầm mắng chính mình đừng nên nói nữa. Trái với mong muốn, lời nói cứ vậy tuôn: "Mẹ chị chỉ đang tìm cách để chị tự mò về thôi. Em nghĩ ba mẹ chị dễ dàng đồng ý hả? Không phải gia đình nào cũng thoải mái được như nhà em. Mẹ em chấp nhận chuyện của tụi mình rồi đúng không? Em thoải mái tâm sự với mẹ được, còn chị thì sao? Chị không thể về được cho đến chừng nào chị trả được nợ, em có hiểu không? Chị không muốn mình đúng như lời mẹ chị từng nói, chẳng nên hồn gì nếu tự thân vận động. Em đừng nói dễ dàng như vậy nữa được không?"

Môi tôi run rẩy, nhận ra mình sai khi biến áp lực của bản thân thành cơn giận dữ rồi trút lên em. Đến lời xin lỗi tôi cũng không thốt thành lời được.

"Và giờ việc em có thể tâm sự với mẹ lại trở thành lỗi của em."

Giọng em nghe vỡ vụn. Tôi duy trì tư thế cũ, nửa khuôn mặt được che đậy bởi cánh tay. Giá như em giận dữ, giá như em đánh chửi tôi như cách em vẫn hay làm mỗi lúc tức giận.

Sự im lặng đáng sợ hơn ngàn lời nói.

Lần đầu tiên, khoảng trống tồn tại giữa hai chúng tôi. Cả hai nằm đối lưng với nhau, mặt nệm chỉ ấm ở hai bên.

Giao thừa, tôi muốn để mình chìm đắm trong công việc. Thay vì phụ trách những phần quan trọng, tôi giành luôn cả chạy bàn, lau bàn, dọn dẹp. Tôi biết mình điên rồi khi đề xuất hay đêm nay mở tiệm xuyên đêm. Một số nhân viên nhận ra sự kì lạ của tôi, họ dành cho tôi ánh mắt ái ngại.

Hơn 12 giờ sáng, đường phố vào ngày đầu năm mới thưa xe cộ hơn. Những cung đường lớn vắng tanh trao lại sự nhộn nhịp cho những góc phố nơi nhà dân quy tụ. Tiếng cười nói của người lớn và con nít, tiếng ly thuỷ tinh chạm vào nhau lách cách, hoặc chỉ là những cánh cửa đóng im lìm, nhưng tất cả đều rộn ràng như nhau, đều là âm vang của những ngày sum vầy, của một thời khắc đón chào năm mới đến.

Tôi chạy xe trong cơn gió lạnh thốc vào người, lướt nhìn những ngôi nhà chạy qua mắt rồi mất hút phía sau.

Về đến chung cư, tôi ngồi ở bàn bếp. Ánh đèn điện sáng trưng bỗng chốc trở nên mờ xỉn. Tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngồi lì một chỗ, ánh mắt vô định. Vào đúng phút giây cơ thể cảm nhận được cái đau rệu rã của một ngày dài, tôi thấy mình không còn ngồi ở chung cư mình nữa, trước mắt tôi là phòng khách rộng lớn, hai bóng dáng cô đơn ngồi đối diện nhau, họ không nói lời nói, trên khuôn mặt cũng chẳng có nổi một nụ cười, họ như những cây già vươn cành khẳng khiu, trơ trụi trong những ngày hanh hao. Họ có con mà như không có. Tình yêu của họ đâu? Máu thịt của họ đâu? Niềm tự hào của họ đâu?

Người đàn ba vục mặt vào hai bàn tay, không tiếng nức nở nào phá tan im lặng, nhưng hai bả vai bà run rẩy thay cho những lời than khóc. Người đàn ông vẫn nhìn về phía trước, trông bình thản nhưng nỗi đau hằn vào nết nhăn trên má ông, đôi mắt không có nước mắt khóc thầm lặng.

Tôi nghe tiếng mình sụt sịt, cảnh trước mắt nhoà đi rồi mất hẳn, trước mắt chỉ là mặt bàn gỗ, một giọt rồi hai giọt rớt xuống mặt bàn.

Có phải mình sai rồi không?

Tôi không muốn dành ngày cuối năm để tổng kết một năm đã quá đi, hay dành đầu năm để suy nghĩ sắp tới sẽ ra sao. Vậy mà sao tôi cứ bị lạc lối trong đó.

Giờ mình thay đổi quyết định còn kịp không? Nhưng thay đổi gì mới được?

Tiếng gõ cửa khiến bừng tỉnh. Tôi ngồi im. Tiếng gõ cửa vang lên lần hai, tiếng gõ chậm và nhẹ. Tôi bỗng sợ hãi, nhìn quanh kiếm một vật dài và cứng thủ sẵn trên tay. Tiếng gõ cửa vang lên lần ba. Tôi tiến đến sát cửa nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài. Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn gõ thêm lần nữa.

Tôi mở hé cửa, nhìn ra ngoài. Thấy được hình dáng quen thuộc, tôi sửng sốt, mở cửa to hơn.

Khánh Vy mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Chúc mừng năm mới. Em xông đất được không?"

Tôi đưa tay mu bàn tay lên gạt nước mắt. Khánh Vy đứng trước tôi, vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Tôi kéo em vào trong và ôm chầm em, cảm nhận cái dễ chịu khi làn da chạm vào nhau.

Tôi quẳng cây xuống sàn. Ghì em vào lòng bằng hai tay, tôi hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Em trưng mâm ngũ quả xong, sửa soạn bàn tiếp khách xong rồi em chạy xe qua. Kẹt xe nên giờ mới tới."

"Đi đường vậy nguy hiểm lắm. Sao em lì vậy?"

"Nay vẫn thuê xe được mà, em book taxi, tài xế nữ."

"Sao em biết tài xế nữa mà book?"

"Em tìm trước mà, tới giờ gọi chỉ ra thôi."

"Ba mẹ em không nói gì hả?"

"Sáng em về sớm là được."

Khánh Vy đánh nhẹ vào lưng tôi ra hiệu muốn thoát khỏi cái ôm. Tôi ôm siết thêm một nhịp mới chịu thả ra. Em quay người đóng cửa lại.

"Nãy em tự mở cửa được nhưng em muốn chị ngạc nhiên."

"Chị sợ chết khiếp thì có, giờ này ai còn gõ cửa, đã vậy một lần gõ còn gõ đúng ba nhịp."

Khánh Vy phì cười. "Đáng đời chị, cho chị sợ chơi!"

Tôi chặn bước chân em lại, muốn ngắm nhìn em thật lâu. Đầu ngón tay tôi đặt trên trán Khánh Vy, giúp em vén tóc vào sau tai rồi ngón tay di chuyển về phía trước nhấn nhẹ vào má em. Ngay lúc nhìn thấy em đứng trước cửa, trong mắt tôi chỉ toàn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co