Truyen3h.Co

[GL] Khó chiều

Chương 36

MabelFern

Chương 36

Chiều hôm ấy, cả tôi và Khánh Vy đều tan làm sớm. Chúng tôi ăn ý, gần như lục tung căn phòng để tìm hiểu cho bằng được Thành Phúc đã làm gì khi bước vào đây. Sau khi rà soát mọi ngóc ngách, chúng tôi không nhận ra điểm gì bất thường.

Khánh Vy khoanh tay, ngồi xuống giường. "Rốt cuộc nó vào đây để làm gì vậy chị?"

Tôi nhìn bao quát căn phòng. "Chị cũng không biết luôn, tụi mình kiểm tra kĩ lắm rồi mà. Tụi mình đâu mất gì đúng không?"

Khánh Vy lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc em sực tỉnh. "Quần lót sao chị? Tính ra tụi mình không để ý đến mấy cái này luôn đó. Có khi nào nó bệnh hoạn cỡ đó không?"

Chúng tôi tiến lại gần tủ đồ, mở ngăn kéo đầu tiên ra và thực sự ngồi đếm lại số quần lót của cả hai, kể cả quần lót chưa mặc đến. Không thiếu một cái nào cả.

"Không thiếu cái nào." Tôi nói, xếp gọn đồ vào chỗ cũ. "Có thể là nó vô đây lượn một vòng rồi ra, kiểu tọc mạch phòng riêng tụi mình như thế nào đó."

"Thằng bệnh!" Khánh Vy lầm bầm chửi, em ngả lưng ngồi tựa vào thành giường. "Chị gửi clip cho Quyên xem chưa?"

Tôi gật đầu. "Chưa thấy trả lời."

"Chị nghĩ Quyên sẽ phản ứng như thế nào?"

"Chắc tra hỏi, không nhận được lời giải thích thoả đáng là chia tay thôi. Nghĩ cảnh người yêu mình làm ba trò biến thái ai mà yêu tiếp được. Mà kể cũng hên ghê, tự nhiên rảnh ngồi xem lại mới thấy, chứ chị đâu bật thông báo của camera khi có người xuất hiện đâu, phiền lắm, lâu lâu chị vào coi à. Chị nghĩ có camera vậy chắc không ai dám làm gì lộ liễu, đâu có ngờ."

"Mà cũng kì, hẳn nó cũng biết phòng có camera đúng không? Quyên chắc có nói chứ. Vậy mà nó dám làm mấy trò đó hả?"

"Hoặc do nó nghĩ camera hư, mình thay mà nó không để ý."

Khánh Vy uể oải gật đầu, dường như vẫn bứt rứt vì chưa lý giải được Thành Phúc vào đây làm gì.

Tôi và Khánh Vy tắm rửa, ăn cơm tối sớm hơn thường lệ và ngồi ở bàn ăn chờ Trúc Quyên về.

Trúc Quyên về một mình - điều hiếm hoi trong thời gian gần đây. Nhìn phản ứng của hai người ngồi ở bàn ăn, cô bạn biết mình cần nói gì. Đầu tiên, Trúc Quyên gửi tới chúng tôi lời xin lỗi, luôn miệng nói không nghĩ người yêu mình lại có hành động kì lạ đến vậy. Tôi gần như trích nguyên văn câu nói sau cùng của Trúc Quyên rồi đấy, nghe mới nhẹ nhàng làm sao.

Khánh Vy bật cười khẽ, hỏi lại bằng giọng điệu mất hết kiên nhẫn. "Nhiêu đó mà gọi là kì lạ thôi hả?"

Trúc Quyên cúi đầu nhìn sàn nhà, muốn giọng nói mình đủ vững vàng để đưa ra một lời cam kết nhưng sau cùng trông cô ấy thật thảm hại. "Hai người theo dõi Phúc một thời gian để xem Phúc còn làm gì nữa không, tới lúc ấy Quyên nhất quyết không bỏ qua nữa đâu."

Khánh Vy đứng lên, cau mày thật chặt. "Còn làm gì là làm gì? Phải chờ làm gì hơn nữa hả? Bộ nhiêu đó chưa đủ tởm à? Có thằng nào ngu tới độ biết có camera ghi lại mà vẫn tính làm ba trò biến thái nữa không? Vy thấy chuyện này không phải bàn thêm gì nữa, từ giờ Vy không muốn Quyên dắt người yêu của Quyên vào đây một lần nào nữa."

Tôi nghe ra Khánh Vy nhấn mạnh ở cụm từ "người yêu của Quyên", và gần như nếm được cơn giận sôi máu của em dù em vẫn đang duy trì thái độ thiện chí.

Quãng im lặng giữa ba chúng tôi làm tăng thêm sự căng thẳng trong bầu không khí. Tôi quyết định đẩy nó lên cao trào để đi đến kết luận cuối cùng. "Vy nói đúng đó. Phụng với Vy cũng đã tạo điều kiện cho Quyên với Phúc nhiều lắm rồi. Rồi Quyên hứa Phúc tìm được nhà trọ mới sẽ ít ghé lại đây, mà Phụng thấy có ít hơn đâu, gần như ở bên đây riết, có thực sự là Phúc đang tìm nhà trọ mới không vậy? Tụi này không keo kiệt đến mức không cho bạn bè hay người yêu của bạn cùng phòng tá túc nhưng đến mức này thì hơi quá rồi."

Trúc Quyên di chuyển ánh nhìn qua lại giữa tôi và Khánh Vy. Nhận lại hai cái nhìn trực diện không chút e dè, Trúc Quyên lảng mắt sang hướng khác, đâu đó trong tia nhìn ánh lên sự xấu hổ.

"Quyên biết rồi." Trúc Quyên nhỏ giọng nói rồi bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại.

Tôi và Khánh Vy trao nhau cái nhìn ngán ngẩm rồi cùng về phòng. Phản ứng của Trúc Quyên nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi không biết Thành Phúc đã rót vào tai cô ấy những lời biện minh gì hay xoa dịu cô ấy bằng thái độ chân thành đến mức nào mà Trúc Quyên vẫn cho qua hành động rình mò của anh ta, hành động mà xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa đều bất ổn.

Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà. Bỗng nhiên thấy ngột ngạt, tôi nhắm mắt lại thầm ước mình đang nằm trên thảo nguyên ngắm bầu trời đêm đầy sao, được lắng nghe thanh âm của gió, được ngửi mùi của đất và hoa lá. Âm thanh từ điện thoại của người nằm bên cạnh kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.

"Chị không nghĩ Quyên phản ứng nhẹ nhàng vậy với thằng chả luôn." Tôi nói, nhịp nhịp những ngón tay trên ngực.

Khánh Vy bật cười khẽ. "Chẳng chia tay đâu chị."

"Ừm... Nếu, nếu thôi nha, nếu người yêu em mà vậy thì em có quen tiếp không?"

"Gì trời? Ý chị là nếu chị làm mấy trò đó hả?"

"Không phải, ý là người yêu em mà vậy, không phải chị..." Tôi chẳng hiểu mình đang đưa ra thí dụ điên rồ gì nữa.

"Không có cửa." Khánh Vy trả lời cái rụp. "Gu em sao tệ cỡ đó, em có mắt nhìn người chứ bộ. Người yêu của em phải là người tốt và hiển nhiên có rất nhiều điểm tốt, chị là một minh chứng đó."

Tôi bật cười, quay qua ôm Khánh Vy và vùi mặt vào hõm vai của em. Cách em khen tôi thẳng thừng hiệu quả hơn hẳn mấy lời xu nịnh của người khác, tôi đến ngất vì sự ngọt lịm trong lòng.

"Em dễ thương chết đi được."

Khánh Vy phì cười.

Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà, tôi mở thông báo của camera dù nó khá phiền nhiễu. Tôi vừa làm việc vừa theo dõi camera để xem có sự xuất hiện của Thành Phúc không.

Khánh Vy được nghỉ làm, em ăn sáng trễ rồi gần như ở lì trong phòng. Tôi nhắn tin kêu em nhớ ăn trưa, em trả lời bằng biểu tượng con lười nhưng vẫn nghe lời tôi. Đến chiều, Khánh Vy bước ra phòng - qua trang phục và kiểu tóc, tôi biết em có cuộc hẹn - vô tình chạm mặt Trúc Quyên vừa đi làm về. Camera không có âm thanh, tôi chỉ thấy được cảnh hai người họ đứng đối diện nói qua nói lại. Trúc Quyên đứng xây lưng về camera, tôi thấy được cái chau mày của Khánh Vy. Cuộc tranh cãi mỗi lúc một gay gắt hơn. Tôi đứng bật dậy và la toáng lên khi thấy Khánh Vy và Trúc Quyên nhào vào túm tóc nhau. Một vài bạn nhân viên giật bắn mình vì tiếng động ồn ào do tôi gây ra.

Tôi cởi tạp dề, bàn giao cho bạn nhân viên đứng gần mình nhất rồi phóng thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa cúi đầu nhìn vào điện thoại trên tay. Hai người trong màn hình nắm đầu nhau giựt mạnh xuống, không bên nào chịu thua bên nào. Tôi la lên trong vô thức: "Đừng, dừng lại đi!" rồi guồng chân chạy nhanh hơn. Ra tới nhà xe, tôi chụp lấy cánh tay của Khánh ra hiệu cho cậu bạn chở tôi về chung cư.

Tôi nói gấp gáp: "Lẹ đi Khánh! Lẹ!"

Khánh giật mình vì phản ứng thái quá của tôi nhưng cậu bạn không hỏi nhiều, đội nón bảo hiểm cho tôi rồi phóng xe đi. Sau năm phút hơn, Khánh Vy và Trúc Quyên vẫn không dừng cuộc chiến, chuyển từ nắm tóc sang những cái tát vào mặt đối phương. Tôi gọi cho Khánh Vy dù biết chắc em sẽ không bắt máy. Tôi sốt ruột, nhưng biết Khánh không thể nào chạy nhanh hơn được nữa. Thời gian chạy về chung cư tôi thuê khoảng hơn ba mươi phút, quãng chờ đợi này như có ai bật bếp lửa ở mông tôi khiến cả người thấp thỏm chẳng thể ngồi yên. Tôi nghĩ đến việc gọi cho bảo vệ chung cư, song lại bác bỏ ý định này đi vì rằng mọi việc sẽ càng rối ren hơn. Suốt chặng đường, Khánh hỏi han, tôi cuống lên đáp bằng những câu nhát gừng và đứt đoạn, vậy mà cậu bạn vẫn nắm được ý chính là Khánh Vy và Trúc Quyên đánh nhau vì xích mích hôm qua. Có lẽ dù mất bình tĩnh, tôi trả lời vẫn không quá khó hiểu lắm.

Gần mười phút, họ đình chiến. Tôi đoán do mệt. Trúc Quyên đùng đùng bỏ ra ngoài, Khánh Vy vuốt mái tóc, chỉnh trang lại trang phục, cúi người lượm giỏ xách rồi quay trở lại phòng riêng. Tôi mím môi, kìm nén cơn thịnh nộ trào lên tới lồng ngực, lần đầu tiên ý thức được mình muốn sử dụng bạo lực vào một người nào đó. Và tôi những muốn hôn lên từng vết đỏ tấy trên gương mặt Khánh Vy, muốn kiểm tra từng vết xước trên người em.

Về đến cổng chung cư, camera thông báo có chuyển động, vừa chạy tôi vừa cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, điếng người khi thấy Trúc Quyên bước vào cùng với Thành Phúc. Tôi thấy anh ta đứng trước camera, dựa vào những gì đang hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi hiểu anh ta đã rút dây điện. Quá hoảng sợ để có thể hét thêm tiếng nào, tôi chạy thục mạng, nhìn đoàn người đợi thang máy, tôi kéo tay Khánh chạy theo lối cầu thang bộ, chỉ ba tầng lầu không tiêu tốn quá nhiều sức lực và thì giờ. Tôi hoảng loạn đến mức sắp khóc, cầu mong Khánh Vy đừng vì tiếng động mà mở cửa phòng, rằng em hãy cứ ở yên trong phòng cho tới khi tôi kịp chạy về thì hơn. Tôi vừa chạy vừa gọi cho Khánh Vy, trong lúc vội vàng, tôi bước hụt chân, ngã trượt trên những bậc cầu thang, sườn mặt tôi đập vào mép chiếu nghỉ tầng hai, Khánh kịp nắm cánh tay tôi đỡ được nên cú va chạm không mạnh. Phản ứng của tôi kích động Khánh, cậu bạn biết được có chuyện chẳng lành.

Sau hai hồi chuông, Khánh Vy bắt máy. Tôi nói qua hơi thở gấp, giọng đứt quãng vì xuống sức, nói rằng em tuyệt đối đừng mở cửa.

Về tới căn chung cư, tôi để cửa mở và chạy thẳng vào trong. Tất cả những gì diễn ra đều ngoài dự đoán của tôi, một chiếc ghế ngã đổ, camera bị đập bể nằm trên sàn, Thành Phúc đứng trước cửa phòng Khánh Vy với hai nắm tay siết chặt, từng thớ cơ căng cứng lộ ra trên lớp áo thun ôm nhễ nhại mồ hôi. Khánh chạy nhanh hơn, vòng một cánh tay che tôi phía sau lưng của Khánh, cố giữ cho tôi không vùng chạy về phía trước.

"Đi ra!" Khánh nhìn chằm chằm vào Thành Phúc và nói bằng chất giọng điềm tĩnh.

Thành Phúc kinh ngạc vì sự xuất hiện của một người đàn ông khác trong nhà. Anh ta nhìn mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra nhưng vẫn đứng im, cố tìm tới mắt tôi đang bị che khuất sau lưng Khánh, muốn áp chế tôi bằng vẻ mặt dữ dội của anh ta.

Khánh điên tiết, quát: "ĐI RA! ĐMM! TAO NÓI MÀY ĐI RA CÓ NGHE KHÔNG!"

Tôi nghiến chặt hai hàm răng, thoát khỏi cánh tay của Khánh, rồi tôi sấn lại gần Trúc Quyên, gằn từng tiếng: "Mày cũng cút luôn! Làm ơn, cút!"

Tôi vẫn cố lịch sự nhất có thể, một giây đã định vung tay lên tát vào mặt đối phương. Khánh lại gần, luôn giữ tôi ở trong tầm tay của cậu, một vùng an toàn dành cho tôi.

"Tao đang để cửa mở, tụi mày hiểu chưa?" Tôi chỉ tay ra cửa. "Tao sẽ cho mày quay lại thu dọn đồ đạc sau và mày tìm phòng khác thuê đi, tao sẽ trả lại đủ tiền cọc cho mày, còn giờ thì mày đưa thằng kia ra khỏi đây, tao gọi bảo vệ lên liền."

Khánh phối hợp nhuần nhuyễn với tôi, yêu cầu Trúc Quyên trả lại thẻ chung cư. Thành Phúc đấm sầm vào cánh cửa phòng của tôi và Khánh Vy, hệt một tên mất trí. Lúc đi ngang qua tôi, anh ta ghim một cái nhìn bệnh hoạn. Chờ cho họ ra khỏi phòng tôi mới khoá cửa.

Tôi đưa những ngón tay run lẩy bẩy của mình lên đỡ trán. Còn Khánh ngồi bệt xuống sàn nhà với vẻ khiếp đảm.

"Trời ơi má ơi, đánh nhau là thằng này đánh không lại thằng đó đâu nhá!" Khánh thả lỏng người, ngồi duỗi hai chân, hai tay chống ở phía sau, ngẩng đầu bật cười. "Nãy gồng muốn đứt bóng."

"Vẫn bóng, không đứt được đâu." Tôi cười, ném qua một câu nói đùa.

Khánh bật cười ha hả.

Kéo Khánh theo cùng là một quyết định đúng đắn.

"Cảm ơn Khánh." Tôi nói và nhận lại cái nhướn mày của Khánh.

"Có gì đâu mà." Khánh lại tiếp tục cười.

Tôi chạy lại đứng trước phòng và lên tiếng gọi Khánh Vy. Em mở cửa. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cả hai đều nép người vào nhau, dùng sự sợ hãi của mình xoa dịu nỗi sợ hãi của người còn lại. Một thoáng, sự yếu đuối của Khánh Vy rõ ràng đến mức tràn qua người tôi. Tôi ôm em chặt hơn. Trong đầu không dám nghĩ tới trường hợp nếu tôi không phát hiện ra hết thảy những gì vừa phát sinh, chuyện gì sẽ xảy ra với em? Tôi quá sợ đến mức không thể đứng vững nổi.

"Em có sao không?" Tôi hỏi.

Tôi cảm nhận được cái lắc đầu Khánh Vy trên vai tôi. "Chị có sao không?" Em ngẩng đầu lên nhìn, mặt tái nhợt.

"Chị không sao. Để chị kiểm tra em chút."

Mặt và cánh tay em có vài vết xước nhỏ sau cuộc đánh nhau với Trúc Quyên, một vài chỗ có thể sẽ xuất hiện vết bầm tím vào hôm sau.

Chúng tôi tiếp tục ôm nhau.

"Sao hai đứa uýnh lộn?" Tôi hỏi vào tai em.

Khánh Vy tách khỏi người tôi, nghiêng đầu nhìn Khánh đang ngồi dưới sàn. Khánh nháy mắt, vẻ mặt tươi sáng khiến chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, rồi cả ba bật cười.

Chúng tôi quyết định chưa dọn vội bãi chiến trường. Tôi lấy ba ly nước lạnh rồi ngồi vào bàn ăn. Khánh Vy kể lại nguồn cơn của sự xích mích. Trúc Quyên phật ý vì việc chúng tôi làm bẽ mặt Trúc Quyên lẫn Thành Phúc, cho rằng chúng tôi hành xử không đủ khéo léo. Khánh Vy đáp trả nếu không hài lòng, Trúc Quyên cứ việc dọn đi và mất tiền cọc vì phá vỡ hợp đồng thuê nhà. Còn không muốn thì cứ ở yên đó và đừng để Thành Phúc bước vào đây dù chỉ một bước.

"Rồi nó kêu thích thì nó vẫn dắt người yêu về ở. Em chửi thằng đó là mặt dày ở ké ăn bám, trong khi tiền thuê, tiền điện, tiền nước, phí sinh hoạt chung là tụi mình chia ba, em và chị chỉ lấy một phòng, Quyên nó được lợi mà đòi hỏi. Đó là chưa kể mấy tiền mua giấy vệ sinh, giấy ăn hay mấy đồ dùng chung khác tụi mình bỏ tiền luôn không chia ra mà nó còn nói vậy đó. Rồi nó chửi em là đồ bê đê. Nó nói tụi mình cấm người yêu nó ở cùng trong khi tụi mình cũng là người yêu mà vẫn ở chung, rồi chửi đồ hai con bê đê. Nó nói vậy em mới tức chửi lại xong nhào vô đánh nhau vậy đó. Lúc đánh nó vẫn tiếp tục chửi em, kêu em ô môi mà còn ăn mặc đẹp xà nẹo người yêu nó."

Vậy là Trúc Quyên có để ý tới lần vô tình thấy tôi và Khánh Vy ôm nhau ở phòng riêng. Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, những lời lẽ như vậy lại có thể thốt ra từ người mà tôi từng đánh giá cao, tôi đúng là ngây ngô.

Tôi đau lòng nhìn em bị người ta xúc phạm và đổ lỗi vô cớ. Giá như lúc nãy tôi cầm ghế phang vào mặt hai tụi nó thì hơn.

Khánh lắc đầu khi nghe Khánh Vy kể xong. Sau một chiều tổn hao sức lực, tôi chẳng còn muốn để cảm xúc của mình trở nên tiêu cực vì những người không đáng. Tôi uống vài ngụm nước mát, ngón tay dịu dàng xoa chỗ đau của Khánh Vy.

Rồi chúng tôi bắt đầu ngồi nói xấu Thành Phúc, về cách anh ta dồn cơn cáu tiết và mất mặt của mình vào cái camera nhỏ bé, cả ba đều đoán anh ta dùng tay đập nát nó để thoả mãn thói bạo lực. Chúng tôi nói rất nhiều, nói đủ thứ về tên Thành Phúc và điều này phần nào giúp tâm trạng chúng tôi thoải mái.

Khi chỉ còn lại tôi và Khánh Vy, em hôn nhẹ lên cằm tôi, ngay vết đỏ vì va đập ban nãy giờ mới hiện rõ. Tôi mỉm cười, còn em nghiêng đầu chờ tôi nói cho em biết vì sao tôi lại bị thương.

——————
Mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 🇻🇳 🎇.
Tính trưa mới đăng chương mới mà mình uống trà sữa khó ngủ quá nên chỉnh bản thảo rồi đăng luôn.
Chúc mọi người ngày Tết Độc lập vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co