Truyen3h.Co

[GL] Khó chiều

Chương 35

MabelFern

Chương 35

Người yêu của Trúc Quyên xuất hiện thường xuyên hơn ở căn chung cư tôi thuê, bốn đến năm ngày trên một tuần. Ban đầu chỉ là những lần ghé sang trong chốc lát để chờ Quyên cùng đi hẹn hò hoặc phụ giúp đóng kệ, đóng bàn, thay bóng đèn. Dần dà thời gian lưu lại lâu hơn. Có ngày Thành Phúc ghé sang từ chiều lúc tan làm, rồi tắm rửa và ở lại ăn tối mới về. Nhiều ngày liền anh ta có mặt ở đây từ trưa cho đến tối.

Bước ra phòng thấy bóng dáng người đàn ông đang lúi húi ở bếp, tôi thở dài quay lại phòng đóng cửa lại. Tôi nhìn bộ áo ngủ tương đối mát mẻ của Khánh Vy. Em cúi đầu vừa đi vừa bấm điện thoại và tông sầm vào tôi. Em ngẩng lên nhìn.

Tôi nói: "Người yêu Quyên tối nay ghé tiếp, em thay bộ khác đi."

Khánh Vy nhăn mặt. "Nữa hả trời."

Sau khi Khánh Vy thay xong bộ đồ ngủ kín đáo hơn, tôi và em ra ngoài chờ cho tới khi Thành Phúc sử dụng xong phần bếp mới cùng nhau hâm lại đồ ăn. Cả hai đang ngồi ăn cùng nhau, Thành Phúc lại xuất hiện, đứng bên bàn và nói huyên thuyên đủ thứ chuyện: về chính trị, về giới nghệ sĩ, rồi dăm ba câu chuyện hài trên mạng. Dù giữ phép lịch sử tối thiểu, đôi khi tôi đáp lại bằng cái gật đầu, nhưng không hề giao tiếp bằng ánh mắt muốn để anh ta nhận ra vẻ không mấy quan tâm của của tôi. Dường như Thành Phúc chẳng cần người thực sự lắng nghe, chỉ cần ai đó có mặt là được, nên anh ta vẫn thoải mái độc thoại, nói sa sả.

Khánh Vy đứng lên, vẻ mặt lạnh tanh. "A ha ha ha, hài hước ghê."

Tôi đứng lên cùng em thu dọn bàn ăn rồi lủi về phòng liền. Quay người lại đóng cửa, tôi phát hiện chốt cửa bị lỏng, tôi xoay nắm tay thêm lần nữa rồi cúi người kiểm tra.

"Chốt cửa chắc sắp hư rồi, để bữa nào chị gọi người lên sửa."

"Cửa cũ quá rồi dễ hư, hình như tháng trước phòng bên Quyên cũng mới thay đó." Khánh Vy ngồi ở mép giường trả lời tôi mà không ngẩng đầu lên, em mở khoá màn hình điện thoại.

"Ừ chị cũng có nghe Quyên nói." Tôi ngồi xuống bên cạnh em.

"Dạo này ông Phúc ghé đây nhiều vậy, chị nói chuyện với Quyên chưa? Thiếu điều qua đêm nữa thôi đó."

"Ừ, để có gì chị nói với Quyên. Tại cũng hơi ngại, kiểu chỉ dẫn người yêu về chơi thôi chưa làm gì quá đà nên thành ra cũng khó nói."

"Không đến mức mình không cho người yêu hay bạn bè ghé qua nhưng cũng phải có chừng mực chứ. Tụi mình con gái không à, mặc đồ ở nhà thoải mái đi ra đi vô mà giờ tự nhiên xuất hiện thêm đàn ông trong nhà. Chị ngại nói thì để em nói cho."

Tôi gật đầu, đồng ý với điều em nói. "Để chị nói cho."

Chờ cho Thành Phúc về, tôi gõ cửa phòng Trúc Quyên, cả hai nói chuyện riêng một lúc. Tôi đề cập đến việc người yêu của Quyên xuất hiện thường xuyên ở đây khiến tôi và Khánh Vy khó xử, nhất là khi chạm mặt ở không gian chung vào buổi tối. Trúc Quyên cười gượng, nói mong tôi thông cảm vì nơi làm việc mới của Thành Phúc khá xa so với nhà trọ anh ta đang thuê nên nhiều ngày ghé qua đây tắm rửa và ăn tối, sắp hết hạn hợp đồng thuê nhà trọ rồi Thành Phúc sẽ sớm chuyển chỗ ở thuận tiện hơn, khi ấy không còn làm phiền chúng tôi nữa. Thái độ nhã nhặn của Trúc Quyên khiến tôi phải cả nể lần này. Vì ngoài điều này ra, Trúc Quyên chưa từng vi phạm quy định mà hai bên đã đưa ra ngay từ lúc đầu thuê phòng.

Tôi về phòng kể lại cuộc trao đổi vừa rồi với Khánh Vy, em chỉ gật đầu không bình luận gì thêm.

Sang hôm sau, lúc tôi về, Trúc Quyên và Thành Phúc ngồi ở bàn ăn nói về việc họ sẽ đăng kí học trực tuyến tiếng Anh giao tiếp. Thành Phúc bỗng gọi tôi, hỏi rằng có muốn cùng học không để được giảm tiền học phí. Tôi mỉm cười và từ chối.

"Vy có học không?" Anh ta hỏi tiếp.

Tôi bắt đầu thấy Thành Phúc hơi phiền phức. "Cũng không đâu anh."

"Em vô hỏi Vy thử xem, tụi anh tìm được thầy này dạy hay lắm, anh nghĩ tiếng Anh giao tiếp cần thiết ở thời buổi này, ai cũng nên biết hai ngôn ngữ trở lên thì vẫn hơn, tiện cho công việc và cả du lịch nữa. Rồi nhiều khi mình muốn tìm hiểu vấn đề gì đó trên mạng, nhiều nguồn tài liệu hay lại chỉ toàn tiếng Anh. Hồi anh học cấp ba anh giỏi Anh văn lắm, sau lên đại học rồi đi làm ít dùng tới quá nên phát âm kém hẳn, từ vựng bập bõm."

Thành Phúc nói có phần đúng, nhưng câu tiếp sau của anh ta khiến mọi lý lẽ sụp đổ vì vẻ trịch thượng của mình. "Vy nó cần học chứ làm thêm ba công việc người mẫu được bao lâu, se sua trên mạng làm gì."

Tôi bật tiếng cười khẩy, chờ xem Trúc Quyên có đỡ lời vì thái độ bất lịch sự của người yêu mình không nhưng cô bạn nín thinh, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tôi mỉm cười, không muốn nói nhiều, lấy điện thoại mình ra mở loa to hết mức rồi vào mục ưa thích trong album nhấn chạy video quay Khánh Vy hát bài Photograph trên nền guitar tôi đánh.

Trúc Quyên ngẩng đầu lên, bất ngờ vì giọng hát đẹp.

"Vy hát, tiếng Anh của Vy đủ tốt, khiêm tốn mà nói thì không xuất sắc nhưng em nghĩ là tốt hơn hẳn anh và hơn hẳn trình độ mà anh đang áp đặt lên Vy. Anh có muốn đọc đề án em với Vy viết bằng tiếng Anh không? Đề án tụi em từng viết để mang đi thi hồi cấp ba trong một cuộc thi quốc tế. Chắc là anh không có thời gian xem đâu, lọ mọ đọc lâu lắm hen. Thôi em về phòng, còn anh nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi về ngủ sớm cho khoẻ mai còn chạy xe đi làm, đường xa kẹt xe mệt, phải biết giữ sức để có sức mà chiều chiều tối tối còn ghé đây chém gió."

Tôi bỏ về phòng, cả cơ thể ở trạng thái chiến đấu, má tôi nóng bừng. Khánh Vy đang ngâm nga một bài hát mà tôi không biết tên, em ngẩng đầu nhìn vẻ hung dữ hiếm thấy của tôi.

"Sao vậy?" Mắt em tròn xoe.

Tôi ấm ức đứng bên giường kể một tràng, vừa kể vừa chỉ tay ra ngoài cửa nom hệt đứa trẻ chạy về méc mẹ. Khánh Vy nghe với vẻ mặt ngạc nhiên có phần ngơ ngác. Nghe xong, em đưa tay lên che miệng cười lớn. Tiếng cười giòn rụm lây lan khiến tôi bất giác cười theo.

"Nãy em mà ở ngoài đó là em được nghe chị chửi rồi. Trời ơi tiếc ghê!" Khánh Vy giả vờ trưng ra vẻ tiếc nuối rồi lại bật cười. Cười đã, em đứng lên mặc áo ngực và bước ra phòng, tôi ngó đầu nhìn theo. Khánh Vy đi ngang qua bàn ăn, em hát một đoạn bài Photograph, vừa hát vừa bước vào nhà tắm và quay trở ra sau một phút.

Khánh Vy quay trở lại phòng, đóng cửa lại và đẩy tôi ngã nhào xuống giường. Em ngả đầu, dùng cơ thể tôi thay cho chiếc gối, mái tóc bóng mượt loà xoà trước ngực tôi. Em nói: "Cứ ai đụng tới em là chị hung dữ vậy hả? Cưng ghê."

Tôi mỉm cười vuốt má Khánh Vy. Chắc là đúng vậy thiệt rồi.

Tôi đi tắm rồi quay về phòng, Khánh Vy cắm sẵn mấy sấy tóc và giúp tôi sấy tóc. Sấy xong, Khánh Vy rút dây điện ra, cất máy sấy vào ngăn tủ rồi ngồi lên đùi tôi, vòng một cánh tay ra sau cổ ôm tôi thật chặt. Bàn tay tôi đặt lên đùi Khánh Vy, lèn vào giữa hai đùi và vuốt một đường lên phía trên, để cái mát rượi ở lòng bàn tay mình tan trong nhiệt độ cơ thể của em. Những ngón tay cử động, bấu nhẹ bên đùi. Tôi chăm chú lắng nghe em chia sẻ về việc có thể em sẽ xuất hiện ở một số buổi phát sóng bán hàng trực tuyến trên tiktok, hợp tác với một số nhãn hàng. Đang tâm sự dở dang, cánh cửa phòng bỗng bật mở, chúng tôi giật thót. Như phản ứng tự nhiên, tôi rút tay ra khỏi đùi Khánh Vy.

Trúc Quyên ban đầu bối rối vì cánh cửa bật mở bất ngờ, rồi phản ứng đó mờ nhạt hẳn đi khi thấy cơ thể hai người trong phòng kề sát vào nhau, cái ôm ấp thân mật khiến người khác phải nổi cơn hiếu kì. Trúc Quyên nhìn chằm chằm rồi lảng mắt sang một hướng.

"Quyên gõ cửa mới cái à mà cửa nó bật mở luôn, cửa nhôm nên nhẹ hều à. Sorry nha."

Khánh Vy đứng lên.

Trúc Quyên nói tiếp: "Mà hình như chốt hư rồi đó, giống cửa phòng Quyên bữa trước."

Tôi gật đầu, nhìn xuống tay Trúc Quyên đang cầm bàn ủi hơi nước. "Quyên qua trả bàn ủi hả?"

"Ừ, với lại mai Quyên đi làm về trễ, chắc hơn mười một giờ, anh Phúc ghé kè Quyên về, trễ vậy nên mai anh Phúc qua đêm ở đây một ngày."

Tôi và Khánh Vy liếc nhìn nhau trao đổi. Em gật đầu: "Ừ, cũng được."

Quyên nói lời cảm ơn. "Sáng sớm hôm sau anh Phúc sẽ rời đây sớm, Quyên chắc chắn đó."

Tôi mỉm cười và gật đầu. Nhận ra suốt từ nãy tới giờ không có câu nào của Trúc Quyên ở dạng hỏi ý kiến, mà chỉ đơn giản là thông báo cho chúng tôi rõ.

Trúc Quyên bước ra ngoài và khép cửa lại. Tôi nhìn cửa không được đóng kín biết nó bị hư thật rồi.

"Để mai chị gọi người lên sửa cửa liền, nãy cửa mở cái hết hồn ghê."

"Em cũng giật mình."

Chúng tôi nhìn nhau và bật cười mà chẳng vì điều gì.

Hai ngày sau, trong lúc đang dở tay trang trí bánh, tôi nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Không nghĩ nhiều, tôi bắt máy và vài giây đầu vẫn chưa nhận ra được giọng nói kia của ai, mãi tới khi người nọ nói hết câu hoàn chỉnh, tôi mới nhận ra đó là Thành Phúc. Anh ta gọi hỏi bao giờ tôi về để anh ta có thể lên phòng vì Trúc Quyên hôm nay về trễ. Thực sự, nếu tôi là đứa hay chửi thề hẳn tôi đã bật ra tiếng chửi ngay lập tức. Tôi kêu còn lâu mới về rồi cúp máy cái rụp. Đúng là đồ trơ trẽn.

Ngày hôm sau, lúc tôi về anh ta đã chờ sẵn dưới cổng chung cư, theo tôi vào nhà.

Tôi để ý hai tháng liền Thành Phúc gần như ăn ở, ngủ nghỉ ở đây, chỉ có thi thoảng mới qua đêm nhưng số lần qua đêm có dấu hiệu tăng dần. Sau hơn hai tháng, tôi qua phòng Trúc Quyên phàn nàn về điều này, nói rằng anh ta nên phụ tiền nhà khoảng một triệu hoặc chí ít góp vào trả điện nước tháng này. Tôi cũng đã tạo điều kiện hết cỡ cho Trúc Quyên, duy nhất một điều vẫn phải được tuân thủ: Thành Phúc không được qua đêm trừ trường hợp bất đắc dĩ. Một phần tôi nhượng bộ cũng vì nếu Trúc Quyên không thuê nữa, tôi và Khánh Vy sẽ tốn thêm khoản tiền thuê nhà, tìm người ở ghép phù hợp không phải chuyện dễ dàng.

Trúc Quyên vẫn giữ lời hứa không để người yêu qua đêm liên tục nhưng một mực không đồng ý với việc bắt Thành Phúc phụ tiền thuê, dù chỉ là tiền điện nước, lý do chẳng mấy thuyết phục "một người xài có bao nhiêu đâu mà, chia ba được rồi". Sau cùng Quyên hứa hẹn Thành Phúc sắp tới sẽ ít ghé qua đây ở.

Tôi còn chẳng rõ định nghĩa "ít" của Quyên và tôi có giống nhau hay không.

.

Cuối tháng Tư, lượng khách đến Làng Pháp trong hẻm vơi hẳn, ngay cả Mon Bébé là gian hàng đông khách nhất cũng không mấy khả quan so với mấy tháng trước đó. Mẫu ly mới ra mắt của chúng tôi chỉ giữ nhiệt tầm một tháng rồi hạ dần. Một quán trà sữa mới mở ngay sát bên cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiệm trà và bánh của chúng tôi giảm doanh thu.

Quán vắng khách, tôi ngồi ở quầy pha chế ngồi xem điện thoại. Nhân lúc buồn chán, tôi mở camera mà tôi lắp ở căn chung cư tôi thuê ra xem, không có ai ở nhà. Tôi còn ngồi xem lại ngẫu nhiên vài video lưu trữ của mấy ngày gần đây. Loại camera mới này Khánh Vy mua tốt hơn loại cũ mà tôi từng mua, thời gian lưu trữ lâu hơn. Một linh tính mách bảo tôi nhấn lướt đến ngày đầu tiên Thành Phúc qua đêm, cách đây khoảng một tháng trước, tôi nhấn vào lướt đến tầm hơn 8 giờ sáng, tim đánh thịch trật nhịp vì một bóng dáng xuất hiện trước cửa phòng riêng của tôi và Khánh Vy. Người đáng lẽ đã phải rời khỏi đó từ sớm nếu theo đúng như lời Trúc Quyên hứa. Tôi nín thở, cả người căng lên vì cách Thành Phúc mặc độc chiếc quần đùi đứng chống hông trước cửa phòng lén lút nhìn trước nhìn sau, rồi anh ta mở cửa phòng chúng tôi, bước vào và khẽ khép cửa lại sau lưng. Tôi nhìn thời gian góc bên trái màn hình hiện 8 : 41 : 06. Thành Phúc quay trở ra sau hơn một phút. Tôi không rõ anh ta bước vào phòng làm gì trong hơn một phút đó, dựa theo trí nhớ của tôi, phòng chúng tôi không bị mất mát bất kì một vật dụng hay tài sản gì. Tôi liên tục lướt lướt xem lại những ngày tiếp theo, lựa chọn ngày mà tôi nhớ là anh ta có ghé sang mà quên mất một điều Thành Phúc ở bên chung cư chúng tôi suốt.

Tôi ngồi coi liên tục, sau bốn ngày Thành Phúc bước vào phòng riêng của tôi và Khánh Vy, anh ta có ý định vào tiếp vì tôi thấy bàn tay đặt trên nắm cửa và vặn nhưng cửa đã bị khoá. Xéo với phòng riêng của tôi và Khánh Vy là nhà tắm và nhà vệ sinh, Thành Phúc thả tay khỏi nắm cửa rồi khom người xuống thật sâu, sau đó gần như nằm trườn trên sàn nhà. Ban đầu tôi chưa hiểu ý định là gì cho tới khi anh ta nhích người lại gần cửa nhà tắm gần như là bò trên sàn theo đúng cách của loài bò sát, anh ta áp sát đầu xuống sàn nhà nhìn qua khe hở nhà tắm. Cả người tôi bỗng sởn da gà. Thành Phúc còn ngoái đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu mới quay trở về phòng của Trúc Quyên nằm ở góc chín mươi độ so với phòng của tôi và nó hoàn toàn khuất camera. Cái cách bò trườn khiến tôi sợ hãi nhưng vẻ mặt của anh ta mới là điều khiến tôi ám ảnh: thoáng lấm lét với cái mím môi chặt rồi thả lỏng liền ở giây sau và biến thành nụ cười kín đáo. Nửa tiếng sau, Khánh Vy từ nhà tắm bước ra. Sau đó, tôi không thấy Thành Phúc thêm lần nào nữa. Tôi nhìn ngày, rồi thoát ra và xem lại lịch làm việc của tôi, hôm đó tôi về khá trễ. Sốt ruột, tôi coi tiếp những ngày tiếp theo nhưng không phát hiện ra được điều gì. 

Tôi gửi cho Khánh Vy hai video này. Hơn tiếng sau em gọi lại cho tôi. Qua giọng nói hoang mang, tôi nhận ra được nỗi ghê tởm của Khánh Vy. Em nhất quyết kêu tôi gửi hai video này qua cho Trúc Quyên, và em không muốn thấy thằng biến thái này – theo như cách gọi của em – xuất hiện ở chỗ chúng tôi thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co