Truyen3h.Co

[GL] Khó chiều

Chương 38

MabelFern

Chương 38

Ngồi trong bóng tối, tôi suy nghĩ miên man. Tôi biết mình và Khánh sẽ chẳng cầm cự được lâu, chúng tôi rồi sẽ phải làm lại từ đầu. Khi vấp phải khó khăn, tôi mới nhận ra mình sai lầm đến thế nào. Để sự táo bạo dẫn đường hoàn thành ý tưởng lớn nhưng lại thiếu thận trọng không tính đến đường dài, mô hình khu phức hợp ẩm thực quá sức với chúng tôi. Kinh nghiệm về F&B không có, tiền vốn trong tay chẳng bao nhiêu, nên giờ tôi phải trả giá cho sự liều lĩnh của bản thân. Sau một năm vốn chưa hoàn và không có tiền để bắt đầu lại, tôi bỗng thấy chơi vơi.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Muốn ngủ vùi để trốn tránh thực tại nhưng hai mắt mở thao láo.

Đêm dài.

Tôi chờ đến giờ Mon Bébé mở cửa mới trở về chung cư. Xuyên suốt quãng đường chạy xe, tôi thường nhìn vào kính chiếu hậu để tìm hai hình bóng quen thuộc của ba và mẹ, nghĩ rằng có thể họ sẽ theo tôi để tìm đến được chung cư tôi đang thuê. Một thoáng suy nghĩ mặc kệ nhen nhóm trong đầu khiến tôi muốn thả lỏng mọi cảnh giác. Trái ngược với sự hoang tưởng đó, thực tế không có ai bám theo tôi.

Giờ này Khánh Vy đã đi làm. Gặp em ngay lúc này không phải là điều tôi muốn. Tôi biết mình cần nói cho em biết việc đã xảy ra. Nhưng lại cảm thấy khá mệt mỏi khi phải đề cập đến nó, bởi như vậy đồng nghĩa với việc tôi phải đưa ra cho mình cách giải quyết mà giờ thì tôi quá mệt để suy nghĩ. Hãy cứ để tôi trốn tránh thêm được lúc nào hay lúc đó. Tôi cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ.

Việc đầu tiên tôi làm khi về đến chung cư là tắm rửa. Rồi tôi vào phòng nằm dí trên giường.

Tôi ngủ mê mệt đến khi đèn điện trong phòng sáng bừng đánh thức tôi. Tôi ngồi dậy, nheo mắt nhìn người đang đứng ngay cửa phòng, nhận ra mình ngủ li bì hết ngày. Càng ngủ càng thêm mệt.

Khánh Vy nhìn tôi một lượt, nhưng nghĩ do mải mê làm việc thâu đêm nên tôi mới mệt. "Chị ăn gì chưa?"

Tôi nhắm mắt, cảm nhận được hai thái dương giật liên tục, đầu nhức khủng khiếp. "Chị chưa ăn, em ăn chưa? Để chị nấu."

"Để em nấu cho, chị mệt thì ngủ tiếp đi."

Tôi ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Tôi ăn không mấy ngon miệng, bỏ mứa nửa chén cơm.

Khánh Vy nhận ra sự uể oải của tôi nhưng em chỉ nhìn chằm chằm mà không hỏi. Rửa chén xong, tôi trở về phòng. Tôi đứng tựa đầu vào thành cửa nhìn Khánh Vy đang ngồi trước bàn trang điểm. Em xoay người lại, ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi tiến về phía em, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, gối đầu lên đùi của Khánh Vy. Bàn tay em vuốt mái tóc tôi, những ngón tay lùa vào gãi nhẹ da đầu.

Đến lúc này tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng là không nên đưa ra bất kì một quyết định gì vào ban đêm. Đêm vắng lặng thường khiến người ta suy nghĩ rất lung.

"Ba mẹ chị hôm qua ghé qua tiệm trà tìm chị." Tôi nói nhỏ nhưng chẳng bộc lộ chút lo âu nào.

Bàn tay Khánh Vy bất giác ngừng tay. Tôi liên tục dụi má mình vào đùi em.

"Hai bác nói gì? Hai bác biết chỗ tụi mình ở chưa chị?"

Khánh Vy không hỏi lý do ba mẹ tôi tìm được chỗ tôi làm việc. Có lẽ chính em cũng đoán được sau khi đoạn trích xuất camera được đăng lên, sớm hay muộn ba mẹ tôi cũng tìm đến. Như vậy nghĩa là em cũng đã chuẩn bị tinh thần trước cho việc này, thật tốt.

"Thuyết phục chị về. Ba mẹ chị chưa biết chỗ tụi mình ở đâu."

Khoảng im lặng kéo dài. Tôi ngẩng lên nhìn khi không thấy em hỏi gì thêm.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Sao chị không kể rõ hơn. Kể chỉ bằng một câu vậy thôi là xong hả? Chị có giấu em điều gì không?"

Tôi kể hết sự việc ngày hôm qua, thuật lại gần như từng lời của ba mẹ lẫn của tôi. Trong lúc kể tôi quan sát nét mặt của người đối diện nhưng em không thể hiện bất kì biểu cảm đặc biệt nào, chỉ bình tĩnh lắng nghe.

"Vậy là bai bác tới giờ vẫn chưa chấp nhận em." Khánh Vy nói, giọng nói buồn buồn.

"Chưa chấp nhận tụi mình." Tôi chỉnh lại. "Ba mẹ chị vẫn thương em mà."

Em lắc đầu. "Hai bác thương em vì thương chị."

Tôi không hiểu em đang nói gì.

Khánh Vy thở dài. "Hai bác thương em vì em là bạn thân của chị, thương em vì chị thích chơi với em, thương em vì em đối xử tốt với chị, việc hai bác thương em sẽ khiến chị vui. Chị hiểu chưa?"

Tôi cúi đầu nhìn sàn nhà.

"Ba mẹ em chấp nhận chuyện tụi mình, em come out rồi. Mẹ em không ngạc nhiên, còn kêu nhiều lúc ngờ ngợ nhìn ra được. Ba em thì trước giờ vẫn vậy, mẹ sao thì ba vậy. Chị nói đúng, em vẫn thường tâm sự với mẹ về chuyện tụi mình. Mẹ em biết hết nên nhiều lúc mẹ chị qua hỏi chuyện, mẹ em chỉ trả lời qua loa."

"Ừ."

"Chị đừng nghĩ tới việc bỏ em đó."

Tôi ngửa cổ nhìn em. "Sao em lại nói vậy."

"Nhìn chị giống như muốn bỏ cuộc lắm rồi."  

"Chị nói với ba mẹ như vậy vẫn chưa đủ làm em yên tâm à?"

Khánh Vy nhìn tôi, một cái nhìn rất lạ khiến tôi không giải nghĩa được ý tứ sâu xa trong đó.

"Em biết nhà tụi mình khác nhau. Em không thể ép chị làm như em muốn được. Nhưng từ lúc chuyện tụi mình bị phát hiện, mãi tới hôm qua chị mới nói thực suy nghĩ của mình với ba mẹ chị thôi đúng không? Chỉ khi nào bị dồn nén chị mới xả ra, chị cũng cứng đầu nhưng lại đòi hai bác hiểu liền."

Tôi mím môi muốn phản bác nhưng nhận ra em nói đúng.

Khánh Vy kéo tôi dậy rồi vòng hai tay bá cổ tôi. "Em xin lỗi. Đừng nghĩ tới việc chia tay, được không?"

Tiếng thỏ thẻ của em khiến tôi rung động. Tôi gật đầu. Hai chân của Khánh Vy ghì siết eo tôi hơn. Tôi duy trì tư thế này một lúc tới khi đầu gối ê ê mới gỡ tay em ra rồi ngồi bệt xuống sàn.

Đêm đó, Khánh Vy nằm dính vào người tôi, nói rằng nếu chuyện kinh doanh khó khăn nhớ để em cùng nghĩ cách.

.

Doanh thu đi xuống khiến Khánh không dám mạo hiểm trang trí hoành tráng như những lần trước đó. Chúng tôi không thể đổ tiền vào một việc mà chắc chắn nó không hồi lại đủ vốn.

Ba mẹ tôi vẫn thường ghé qua tiệm trà và bánh nhưng chỉ với tư cách khách hàng. Họ ngồi đó thưởng thức trà bánh như những vị khách trung thành và luôn chọn vị trí ngồi ngay trước quầy. Việc nhìn hai người cầm trên tay ly trà sữa khiến tôi cảm thấy khó tin nổi. Đôi khi mẹ tôi vẫn đổi qua loại thức uống khác. Qua phản ứng của bà, tôi biết được món nào cần điều chỉnh công thức.

Tôi yêu biết mấy hình ảnh ba mẹ ngồi trước mắt tôi trong không gian đượm hương thơm của bánh mới nướng và mùi trà đậm vị.

Cũng có tuần ba mẹ tôi không ghé qua lấy một ngày.

Một ngày của tháng Tám, giữa Khánh và hai cổ đông còn lại xảy ra bất hoà. Tôi nhìn ba người họ tranh cãi quyết liệt. Dưới góc nhìn cá nhân không thể nhận định được ai đúng ai sai. Tối đó, trước khi đóng cửa, Khánh nói rằng sắp tới đây sẽ chỉ còn hai tụi tôi mà thôi.

Sang đến tháng Mười, khu phức hợp ẩm thực vẫn chỉ có gian hàng tiệm trà và bánh hoạt động, số còn lại bỏ trống. Tiền thuê mặt bằng đè nỗi áp lực lớn lên chúng tôi.

Thời điểm hiện tại, Làng Pháp trong hẻm nhận không ít đánh giá một sao, nhưng tôi không còn quan tâm đến những bình luận chê nữa.

Đánh dấu sự kết thúc, Khánh đăng bài sang nhượng mặt bằng Làng Pháp trong hẻm. Sự việc của cặp đôi từng xảy ra ở đây cũng là nguyên nhân khiến cho việc sang nhượng mặt bằng trở nên khó khăn. Mon Bébé vẫn mở cửa cho tới khi sang nhượng được mặt bằng.

Một buổi tối tháng Mười một tiết trời mát mẻ, Khánh nói nhỏ với tôi rằng: "Tụi mình làm lại nhé?" Đáp lại yêu cầu đó, tôi khẽ gật đầu. Chất giọng đượm buồn của Khánh lây lan sang tôi. Trong cách nói ấy, tôi nhận ra được Khánh đang khóc thầm.

Mon Bébé chỉ còn lại ba nhân viên tính cả tôi và Khánh.

Tôi đăng bài tìm người ở ghép mới. Một bài đăng dài những yêu cầu với người thuê cùng. Vậy thôi mà cũng gây ra một màn tranh cãi ở phần bình luận. Một vài người mỉa mai tôi đang đòi hỏi trên trời, khó tìm được người thuê chung khi có quá nhiều yêu cầu khắt khe, có người còn kêu bỏ tiền ra ở nhưng không được thoải mái thì ở làm gì. Tôi không trả lời bất kì bình luận nào. Nói thiệt, tôi phát mệt với kiểu người thích ý kiến chuyện người khác bằng giọng điệu bắt bẻ. Cũng may, vẫn có nhiều bạn cùng quan điểm với tôi. Họ vào đáp trả thay tôi, nói rằng chủ bài đăng chỉ đang muốn tìm người ở ghép thích hợp, ai đáp ứng đủ tiêu chí hoặc phù hợp với quan điểm ở ghép thì thuê và rằng tôi không ép uổng ai thuê nên không mượn vào ý kiến. Có bạn kêu ở ghép đủ nhiều để gặp đầy kiểu người khó đỡ, thà khó dễ lúc đầu còn hơn phát sinh đủ thứ chuyện sau này, mất lòng trước được lòng sau.

Tháng Mười hai, một bạn nữ kết bạn zalo, nhắn tin ngỏ ý muốn cùng thuê chung cư với tôi. Bạn nữ tên Bình Nguyên, dễ khiến người khác có thiện cảm vì ngoại hình bắt mắt và tính cách cởi mở. Bạn hiếm khi ở nhà.

Cuối cùng, Khánh cũng tìm được người để sang nhượng mặt bằng.

Tôi và Khánh sẽ bắt đầu lại. Nhưng tôi không có tiền để đầu tư.

Ngày Mon Bébé dừng hoạt động, ba mẹ tôi đứng trước lối vào của Làng Pháp trong hẻm chờ tôi. Họ đứng đó với nụ cười ấm áp, nụ cười của bậc cha mẹ nhìn đứa con mình chập chững tập đi và vấp ngã. Tôi dẫn họ về chung cư tôi thuê. Và cũng trong ngày hôm đó, tôi mới lờ mờ đoán được ý định thật sự của ba mẹ tôi. Hoá ra cách ba mẹ nhẫn nại chờ đợi tôi là vì đoán trước được tôi sẽ thất bại và trở về với vòng tay của họ. Khi mẹ tôi nhìn Khánh Vy, bà vẫn dùng thái độ lạnh nhạt khiến em rét run, mẹ tôi nhìn vào em như nhìn vào hư vô, chẳng để vào mắt. Tàn nhẫn thật. Hoá ra tôi đã để sự non nớt che lấp tỉnh táo, tôi đoán sai hết thảy rồi.

Tôi tiếp tục dùng sự cứng đầu của mình để đối diện với ba mẹ. Dần dà nhận ra ẩn trong từng hành động dịu dàng của họ là thái độ cương quyết.

Khánh Vy nói em sẽ hỏi mượn tiền ba mẹ em và mượn thêm ngân hàng để tôi đầu tư. Tôi cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, không muốn em làm vậy nhưng không còn cách nào khác. Khánh Vy mỉm cười, động viên tôi bằng cách nói em tin tưởng vào tôi và Khánh. Việc thu nhỏ mô hình kinh doanh là điều nên làm, chúng tôi sẽ thành công khi tập trung điều hành tiệm trà và bánh thay vì ôm đồm quá nhiều.

Năm 2023 kết thúc. Nhìn lại một năm vừa qua, tôi thấy mình ở quá khứ thật ngây ngô.

Giờ tôi đâu còn giữ thái độ kiêu ngạo muốn chứng tỏ bản thân mình cho ba mẹ nữa. Nhớ lại ngày muốn ba mẹ nhìn thấy thành quả của tôi dù nó chỉ mới là những viên gạch đầu tiên, đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

_______________

Wattpad bị điên hả trời ơi. Mình sửa bản thảo trên điện thoại để dễ dò chính tả mà không hiểu sao bị đứng màn hình riết. Mỗi lần vậy là phải thoát ra nên mấy đoạn chỉnh sửa bị mất hết thành ra cứ ra vô chỉnh cả chục lần mà không được bao nhiêu, mất thời gian ớn. I love wattpad.

Mai đăng chương 39 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co