Truyen3h.Co

[GL - Hoàn thành] Khó chiều

Chương 39

MabelFern

Chương 39

Ngày đầu năm mới, Khánh Vy dành trọn ngày nghỉ để đi chụp mẫu, em rời nhà từ sớm. Còn tôi dậy sớm cùng em ăn sáng rồi mới đi chợ, tôi về nhà xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Không có gì nhiều để làm, phần lớn thời gian tôi ở trong phòng nghiên cứu bản kế hoạch của Khánh. Đầu giờ trưa, tôi bước ra ngoài và vô tình chạm mặt Bình Nguyên. Cô ấy ngáp một cái rõ dài, gật đầu chào, tôi đáp lại bằng nụ cười mỉm.

Nhìn Bình Nguyên cầm gói mì trên tay, tôi lưỡng lự một lúc hỏi có muốn ăn trưa cùng tôi không. Ở Bình Nguyên toát lên điểm gì đó khiến người ta luôn muốn quan tâm đến cô ấy như cách người anh, người chị chăm sóc đứa em nhỏ, dù rằng Bình Nguyên cao phải đến mét bảy mươi lăm. Bình Nguyên bật cười kêu thôi ăn mì cho nhanh cứ đổ nước sôi vào là được, nhưng khi nhìn những đồ ăn đang bày trên bàn bếp, cô ấy lại đổi ý.

Bình Nguyên để gói mì lên bàn, phụ tôi rửa rau. "Tính ra Phụng siêng đó chứ, sao không đặt đồ ăn ngoài cho lẹ."

"Ngày nào cũng đặt đồ ăn ngoài vậy tốn kém lắm, với lại đồ mình nấu vẫn hơn mà. Nhưng nấu cho một người ăn thôi thì Phụng lại lười, tính ra nấu một lần cho hai, ba người ăn lại đỡ hơn đó."

"Nguyên lười lắm, đặt đồ ăn sợ lâu tới mới tính ăn mì gói cho lẹ mà giờ tự nhiên đứng phụ nấu luôn."

Tôi nghe tiếng bụng của Bình Nguyên đánh lô tô, hẳn là cô ấy bỏ bữa sáng. Tôi liếc nhìn người đứng bên cạnh qua khoé mắt, trông Bình Nguyên không có vẻ gì là ngại ngùng, nét tự nhiên trong tính cách này khiến tôi dễ kết bạn.

"Làm bún xào cũng nhanh mà, Nguyên thích món này không?"

"Cực thích, nãy nhìn đoán bún xào mới đổi ý đó. Hoặc nhiều lúc ăn bún nước tương với thịt và đậu hũ cũng ngon lắm."

Tôi xào bún xong dọn dẹp sạch bàn bếp, lúc này mới để ý Bình Nguyên chỉ gọn gàng ở mức tương đối. Chúng tôi cùng ngồi xuống ăn trưa, trong lúc ăn không trò chuyện nhiều lắm, thi thoảng Bình Nguyên bắt chuyện tôi mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Cô ấy thuộc trong số ít những người dù mặc giẻ rách vẫn đẹp, bất kì kiểu đồ nào cũng có thể tôn dáng nhưng Bình Nguyên thường lựa chọn những trang phục khiến bản thân chững chạc hơn so với tuổi, mấy lúc Bình Nguyên mặc đồ thoải mái như quần jean áo thun, tôi lại thấy dễ gần hơn. Dù Bình Nguyên lớn tuổi hơn tôi nhưng do không thích xưng hô câu nệ, cô ấy muốn duy trì cách xưng hô như lúc đầu.

Mong là Bình Nguyên là một người bạn ở ghép đủ tốt, hoặc chí ít đừng gây phiền hà.

Ăn trưa xong tôi về phòng lướt mạng, nhìn những bãi biển xanh, bỗng nhiên cảm giác thèm du lịch trỗi dậy trong tôi. Chán nản, tôi bỏ điện thoại xuống và mở máy tính xách tay lên xem xét bản thiết kế mà Khánh vừa gửi. Tôi lại tiếp tục cân nhắc đến số vốn mà mình bỏ. Nợ chồng nợ. Tất cả mọi thứ đều đang trong quá trình thai nghén, Khánh chưa nói cụ thể về số tiền đầu tư nhưng đã có lần tôi đề cập đến việc có thể tôi sẽ chỉ rót ít vốn vào lần này, ban đầu Khánh nghĩ là tôi nhát tay sau lần thất bại đầu tiên và rằng Khánh không đủ để tôi tin tưởng, sau đó mới vỡ lẽ tôi không có tiền trên tay, Khánh gật đầu thấu hiểu nói rằng hiện tại chính bản thân Khánh cũng không còn bao nhiêu.

Làm gì để có vốn? Tôi không muốn đụng đến tiền của Khánh Vy. Từ lúc quen nhau tới giờ, Khánh Vy chịu thiệt quá nhiều. Và tôi cũng không dám chắc ba mẹ em hài lòng khi nhìn đứa con gái của họ hy sinh vì tôi nhiều đến vậy.

Qua những dòng tin nhắn với Khánh, tôi nhận ra được Khánh đang muốn đẩy nhanh tiến trình. Tôi thở dài thườn thượt, tắt máy tính xách tay.

Tôi bước ra ban công nhỏ, nhìn xuống phía dưới, mượn cảnh phố phường để tạm quên đi mối lo về đồng tiền. Bình Nguyên xuất hiện đứng cạnh tôi, nói như một chú chim, vậy mà lại không khiến tôi khó chịu, có lẽ nhờ cách nói chuyện duyên dáng có phần tưng tửng.

Nghe mùi nước hoa quen thuộc, tôi mỉm cười biết Khánh Vy đang ở sát sau lưng. Tôi quay người lại. Khánh Vy cười tủm tỉm, nhìn qua lại giữa tôi và Bình Nguyên.

"Cảnh tượng lạ lùng gì đây?" Khánh Vy ám chỉ việc chúng tôi cùng nhau đứng ngắm cảnh.

"Đang kể bữa trước đi làm uýnh lộn với đồng nghiệp, quỷ cái đó leak tin nhắn của cả nhóm để đi nịnh sếp." Bình Nguyên tì hai khuỷu tay lên lan can, ngả nửa người ra ngoài trông tự do và tràn trề sức sống. Làn gió nhẹ thổi qua cuốn bay mái tóc dài, điều này càng khiến Bình Nguyên rạng ngời hơn.

Khánh Vy đứng vào chỗ trống giữa tôi và Bình Nguyên. "Bộ nói xấu sếp nhiều nhất đám hả?"

Bình Nguyên thản nhiên gật đầu. "Nói xấu nhưng đúng sự thiệt chứ có bịa đặt chút nào đâu."

Khánh Vy che miệng cười. "Bởi, chat nhóm mà thấy đứa nào im im là coi chừng đang chụp màn hình đó. Rồi có bị sếp đì không?"

"Sống đời tốt đẹp, Chúa phù hộ. Còn sếp biển thủ nên bị lên đường rồi, hả dạ ghê. Chứ sếp gì năng lực không có, lại hay đùn việc, đã vậy còn hai mặt nữa, miệng lúc nào cũng kêu chúng ta là một gia đình. Thôi xin, chẳng có gia đình nào nhăm nhăm đâm sau lưng nhau."

Bình Nguyên xả cơn bất mãn, tôi và Khánh Vy bật cười.

Đến tối, tôi và Khánh Vy mới ra đường dạo phố. Tôi cất mối bận lòng để dành ra những phút giây thư giãn cùng em.

.

Khánh gọi điện hỏi tôi muốn đặt tên quán mới là gì? Anh bạn dành cho tôi đặc quyền này. Một cái tên cứ vậy hiện lên trong đầu và tôi nói liền mà không cần suy nghĩ nhiều. Cosmos. Khánh có vẻ ngạc nhiên khi tôi đưa ra đáp án nhanh đến vậy, qua khoảng lặng phía bên kia đầu dây tôi biết là Khánh đang cân nhắc và rồi anh bạn đồng ý bằng giọng cười khe khẽ đầy thú vị.

Tất cả về Cosmos còn đang nằm trên bản giấy nên tôi chưa vào guồng quay bận rộn. Nhìn số tiền còn lại trong bóp, tôi muốn tìm cho mình một công việc làm thêm bán thời gian nhưng Khánh hay kéo tôi đi không theo một lịch trình cụ thể nào nên tôi đành tạm gác lại ý tưởng đó.

Khánh hỏi tôi có sẵn năm mươi triệu trước không? Tôi xin thời gian hai tuần. Không biết vì lý do nào đó Khánh Vy biết được tôi đang cần số tiền này, em chuyển cho tôi năm mươi triệu. Sau này tôi mới biết, hoá ra Khánh Vy vẫn luôn trao đổi với Khánh để nắm được tình hình của tôi, em biết tôi vẫn cố chấp về vấn đề tiền bạc giữa hai đứa.

Giữa tháng Một, Khánh Vy tiếp tục chuyển thêm cho tôi một trăm triệu nữa, tôi biết số tiền này từ đâu.

Tôi và Khánh tiếp tục sử dụng bài cũ, quay lại quá trình chúng tôi cải tạo quán mới, khác ở chỗ lần này tôi không còn né tránh camera nữa. Để giảm thiểu chi phí phát sinh hết mức, tôi và Khánh tự tay làm nhiều hơn nhất là ở không gian bên trong. Khi clip đầu tiên đăng tải lên Tiktok, ngay ngày đầu tiên đã được lên xu hướng, nhiều người chờ xem clip tiếp theo của chúng tôi, chờ đợi thành quả sau cùng, điều này khiến họ nhớ đến một cặp khác trước đó cũng từng làm như vậy. Trong những bình luận ấy, rất nhiều bạn nhận ra Khánh, nhận ra chủ cũ của Làng Pháp trong hẻm, họ nhắc tên bạn bè để cùng chờ đón tiệm khai trương. Nhiêu đây cũng tạo thêm động lực cho chúng tôi, lần đầu tiên ý thức được hoá ra mình cũng có ngày biết ơn những điều rất nhỏ nhoi.

Làm việc nặng nhọc suốt nhiều ngày liền khiến tôi sụt liền mấy kí, có ngày tôi về đến chung cư là nằm lăn ra ngủ trong bộ đồ bụi bặm – việc mà trước giờ tôi sẽ không bao giờ làm. Khánh Vy giảm bớt lời mời hợp tác, em dành những ngày nghỉ để nấu ăn cho tôi.

Về phía ba mẹ tôi, thỉnh thoảng họ vẫn ghé sang đây và khi nghe được việc tôi bắt tay vào mở tiệm trà và bánh mới mà không cần đến sự trợ giúp của ba mẹ, tôi thoáng nhìn ra được tia thất vọng trong ánh mắt của mẹ. Đáp lại thái độ mềm mỏng của họ, tôi đồng ý tết Nguyên đán sẽ về nhà.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng cái lần cùng ba mẹ tôi nói về việc đầu tư tiệm trà và bánh mới, sau khi họ rời khỏi chung cư, tôi dễ thấy được vẻ mặt mất mát của Khánh Vy. Dù cho tôi gặng hỏi, em cũng chỉ lắc đầu. Tôi lờ mờ nhận ra được mình vừa bỏ lỡ điều quan trọng nhưng không tài nào nhìn thấu được.

Một ngày cuối tháng Một, sau khi kiểm tra số dư chỉ còn mấy chục nghìn ở cả hai tài khoản ngân hàng, tôi đành mở bóp tiền ra xem, chỉ còn đúng tờ năm mươi nghìn. Tôi mím môi nhìn Khánh Vy đang nằm bấm điện thoại, tôi ngồi lên giường, móng tay cái bấm vào ngón trỏ.

"Chị..." Tôi ngập ngừng, Khánh Vy nằm xoay người lại, đối mặt với tôi. "Chị hết tiền đi chợ rồi."

Em gật đầu. "Chị muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Tiền mặt đi. Với lại..."

Khánh Vy chờ tôi nói tiếp.

"Cho chị xin thêm tiền đổ tiền xăng được không?"

Khánh Vy nhổm người dậy đưa cho tôi hai tờ năm trăm nghìn. "Hết em đưa thêm."

Tôi trả lại em một tờ. "Nhiêu đây chị nghĩ đủ rồi."

Khánh Vy búng vào trán tôi. "Chị cứ giữ đi, chứ hết rồi lại đưa tiếp cũng vậy à. Đưa một lần chi tiêu cho tiện."

Nhưng sang đến hôm sau, cầm tấm thiệp cưới trên tay, tôi biết mình phải chi thêm khoản ngoài dự trù. Khánh Vy hiểu ý nhét tiền mừng vào thiệp cho tôi. Tôi chẳng rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì nữa, chỉ biết mình không muốn tình trạng này kéo dài.

.

Sau hai tháng ở chung với Bình Nguyên, tôi nhận ra tôi và Khánh Vy ưa thích việc ở chung với cô ấy hơn hẳn so với Trúc Quyên. Ngặt nỗi, Bình Nguyên khá bừa bộn, điều này được chứng minh sau nhiều lần không gian chung không được dọn dẹp gọn gàng sau mỗi lần cô ấy sử dụng. Có lần tôi còn thấy băng vệ sinh dùng rồi để quên ở nhà tắm, nó chắc chắn không phải của Khánh Vy bởi tôi nắm rõ kỳ kinh của em, ứng dụng Flo của tôi ghi lại kỳ kinh nguyệt của Khánh Vy chứ không phải của tôi, và hơn hết cả tôi và em đều dùng tampon. Tôi cau mày khi thấy vật dụng lẽ ra nên ở trong sọt rác thay vì trên kệ đựng đồ dùng nhà tắm, tôi nhắc nhở Bình Nguyên, cô ấy cười xoà nói rằng quên mất, nhưng sang ba ngày sau lại tiếp tục quên giục băng vệ sinh hằng ngày dùng rồi vào sọt rác.

Có mấy lần tôi vô tình thấy phòng Bình Nguyên khi cô ấy mở toang cửa, quần áo không rõ sạch hay dơ rải rác trên sàn, mền trên giường không được gấp gọn, nhiều gói hàng mở rồi quăng tứ phía. Chính Bình Nguyên cũng không ngại khi tôi chứng kiến gian phòng bừa bộn ấy. Tôi và Khánh Vy giữ phép lịch sự không xen vào chuyện cá nhân người khác, không gian riêng ấy thuộc về Bình Nguyên nên không tiện nhắc nhở, chỉ nhắc nhở khu sinh hoạt chung.

Đầu tháng Hai, Bình Nguyên trở về chung cư trong bộ dạng say khướt, vừa vào đến nhà đã trượt chân ngã dập xuống sàn khiến tôi và Khánh Vy giật mình la toáng lên rồi chạy lại đỡ cô ấy dậy. Mặt Bình Nguyên ướt nước mắt, hơi thở nặng mùi bia. Hai đứa tôi khó nhọc lắm mới đỡ cô ấy về phòng được. Bước vào phòng, Khánh Vy đặt tay lên trán muốn xỉu tới nơi. Căn phòng bừa bộn gấp mấy lần so với lần gần nhất chúng tôi thấy, thậm chí có đến hai ly trà sữa hay trà trái cây gì đó mốc meo để trên bàn. Thứ mùi kì lạ thoang thoảng trong phòng mà không rõ bắt nguồn từ đâu.

Khánh Vy tức điên, co chân đạp Bình Nguyên những hai cái vào chân rồi mới nắm hai cánh tay người say xỉn mà kéo ra ngoài. Tôi bắt tay dọn dẹp căn phòng, đầu tiên bỏ hết thức ăn thức uống thừa trên bàn vào bịch rác, cúi người lượm hết đồ rơi trên sàn ngán ngẩm khi có cả đồ lót, tiếp đến gấp gọn mền, thay luôn ga trải giường. Sau khi dọn sơ qua tủ đồ, tôi mới quét dọn và lau chùi, tiêu tốn cả hơn tiếng đồng hồ. Khánh Vy ở ngoài phòng cột những bịch đen đựng rác tích tụ từ phòng Bình Nguyên lại.

Dọn dẹp xong xuôi chúng tôi mới lau mặt cho Bình Nguyên, tiếng nức nở của cô ấy khiến chúng tôi chẳng thể thốt ra lời trách móc.

Điều có thể khiến cho một người tươi sáng như Bình Nguyên bệ rạc đến mức này hẳn phải nghiêm trọng lắm.

Tôi và Khánh Vy nhìn nhau, không hẹn mà lắc đầu rồi lại đỡ Bình Nguyên về phòng.

Sang hôm sau, không một ai nhắc lại chuyện tối hôm trước. Bình Nguyên trở lại là con người hoạt bát như cũ, tấm tắc khen sao phòng sạch dữ, Khánh Vy nguýt một cái rõ dài còn tôi chỉ biết cười trừ.

Lúc tôi và Khánh Vy đang nấu cơm tối, Bình Nguyên nói câu cảm ơn rất khẽ sau lưng chúng tôi. Tiếng dao va chạm vào thớt, tiếng xào nấu đồ ăn đáp lại Bình Nguyên, chúng tôi muốn dùng sự tĩnh lặng tế nhị khiến cô ấy không khó xử. Và khi quay người lại, chúng tôi bắt gặp nụ cười rất đẹp của Bình Nguyên.

_______________________

Bình Nguyên - người đẹp ở dơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co